Chap 2: Vương vấn bóng hình
Mấy nam tử vừa nghe cô gái trước mắt lạnh lùng buông một câu có phần không khách khí như vậy, không tự chủ được mà có chút chột dạ và ngại ngùng, không nghĩ rằng mình lại bị một cô gái trông nhỏ nhắn và yếu đuối như vậy mà thẳng thừng từ chối. Chẳng nói chẳng rằng, đều nhìn nhau mà bất giác đỏ hết mặt mũi chân tay. Nhưng có vẻ ai nấy đều không cam lòng định phản bác lại mấy câu cho đỡ tức thì bỗng nhiên đằng xa vọng lại có tiếng một cô gái hổn hển chạy tới: "Tiểu Khiết... Tiểu Khiết, giáo sư cho gọi cậu tới kìa, dự án phát triển của trung tâm mà cậu tham gia đã có bước tiến triển mới rồi!! Nhanh lên, nhanh lên đi"
Bạch Lộ Khiết nghe thấy tiếng, hướng tầm mắt về chỗ bạn cô đang lớn tiếng gọi bất chợt rùng mình một cái mà tự nhủ thầm: " Quái lạ, chuyện của giáo sư mình đã bàn xong với thầy rồi, ngay khi ấy cũng có cả Tiểu Triện ở đấy, hôm nay sao cậu ấy nhắc lại làm gì nhỉ?" Chỉ nghĩ thầm trong đầu, Lộ Khiết thấy cô bạn Tiểu Triện của mình nháy nháy mắt một vài cái, thấy lạ mới không hiểu mà hồn nhiên hỏi: " Cậu sao thế, có bụi vào mắt à, mình thấy mắt cậu cứ nháy suốt từ nãy giờ." Quân Tiểu Triện nhìn bạn mình lúc này, mới lắc đầu mà bất lực nghĩ :" Trời ạ em bé của tôi ơi, EQ của cậu cũng thấp đến số không tròn trĩnh thôi chứ sao lại âm vô cực thế này. Người ta thấy cậu gặp nguy nên mới đóng vai anh hùng ra tay hiệp nghĩa cứu mỹ nhân đấy." Thoáng cái suy nghĩ ấy trong đầu, cô liền tương kế tựu kế nói với Lộ Khiết: " A, a... ờ đúng rồi, nãy giờ có con gì bay vào trong mắt tớ ấy, a đau quá, đau quá, tớ sắp chảy nước mắt rồi này, mau đưa tế đến phòng y tế đi nhanh lên, đau đau, đau chết mất!"
Bạch Lộ Khiết thấy bạn mình kêu than từ nãy giờ đâm ra luống cuống chân tay, đỡ tay cậu bạn mình mà đưa đi, không thèm để ý những người xung quanh đang há hốc miệng mà nhìn. Khoảng cách vì thế mà cứ xa dần những nam sinh ngỏ lời tán tỉnh kia. Còn mấy cậu thanh niên này từ khi đó vẫn cứ đứng như trời trồng giữa trường, nhớ lại lời của cô gái chạy tới nói với Lộ Khiết: " Dự án phát triển của trường mà cậu tham gia đã có bước tiến triển rồi!". Cứ vậy mà nghĩ, cô bé này thật lợi hại nha, quá giỏi rồi. Dự án này của trung tâm dành cho những người năng lực cứng để chuyên nghiên cứu tâm lí khoa học tội phạm và những cách thức phát hiện ra chứng cứ, bằng chứng ngoại phạm giả và nhiều thứ khác nhằm hỗ trợ trong việc điều tra phá án, hầu như là các giáo sư, tiến sĩ đầu tư vào, hằng năm tuyển sinh viên ở đây vào dự án đều là những người học ở trường đại học quốc tế này vài năm và có đủ kinh nghiệm, hơn nữa là phải nằm trong top đầu của các học sinh được chọn vào.
Tất cả đều phải nằm trong quy trình ấy không có ngoại lệ. Mọi người cứ nghĩ chỉ có thiên tài soái ca của trường mới làm được điều ngoại lệ ấy, cậu ấy được mệnh danh là "quái vật phá giải" của trường, nghe rằng vì có chỉ số IQ cao hơn người thường, đạt rất nhiều giải quán quân, huy chương vàng khi đi thi quốc tế, ai cũng nghĩ vì thế mà cậu sẽ theo nghiệp cha mà tiếp quản công ty thuộc hàng đầu trong giới thương mại nhưng không ngờ... cậu bé lai người Anh này đã quyết định chọn theo ngành nghề mà cả bố và mẹ đều không muốn hướng tới, ngành cảnh sát tình báo khá nguy hiểm, để lại cơ ngơi cho người chị gái và chồng tiếp quản rồi từ đó mà cậu tạo tiếng vang rộng rãi không chỉ trong trường quốc tế đầy danh tiếng này mà còn cả các cục cơ quan của nhà nước, ngay cả hai cơ quan thế lực nhất của Mỹ là CIA và FBI đều nghe danh, thật không thể xem thường được. Vậy mà bây giờ còn xuất hiện thêm một tiểu quái vật nữa, cũng chỉ mới vào học nửa năm nhất mà đã được tham gia vào dự án khiến sinh viên nào cũng thèm thuồng. Thật không thể xem thường được, tốt nhất là nên giữ mối quan hệ hòa hiếu, hòa hiếu một chút với cô sinh viên này mới không rước họa vào thân. Nghĩ vậy, ai cũng rùng mình một cái mà nhanh chóng giải tán, bỏ đi.
Nhưng... lẫn trong đám đông ấy, một thanh niên cao lớn cứ điềm nhiên mà nổi bật như vậy, vẫn đứng cách gốc cây liễu cổ thụ không xa nhìn chỗ còn lưu lại, vương vấn hình bóng cô gái đơn thuần mà đẹp đẽ. Khuôn mặt chuẩn của tỉ lệ vàng, ngũ quan thực sắc sảo. Đôi mắt lai màu xanh lam sâu thẳm như thể ai nhìn vào ánh mắt hút hồn ấy cũng sẽ bị nhìn thấu. Mái tóc đen bóng không vuốt lên như mấy nam sinh kia mà tùy ý thả xuống, hơi che phủ vầng trán cao, thanh thoát trông rất tùy tiện mà thực lãng tử. Sống mũi thực cao, thẳng như thể nó chỉ sinh ra chỉ để hợp với chàng trai ấy vậy. Rất hài hòa, rất đẹp, thực sự rất đẹp! Chỉ như vậy thôi, cậu đã đủ khiến bao cô gái xung quanh không đánh cũng đổ rồi.
Nhưng chàng trai này có vẻ chẳng bận tâm, ánh mắt dường như đang hướng tới cây liễu ấy. Đột nhiên, cậu thấy một vật gì đó dày dày đang nằm tùy ý ở dưới bãi cỏ nên bất giác tiến lại gần. "Thì ra là một quyển sách, có lẽ cô gái lúc nãy để quên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro