Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó thích mưa và thích màu hồng

Theo từng giai đoạn, snghi of bthan cũng lần lần thay đổi.
Ngày cấp sách đến trường, nó im im và bắt đầu tập nhìn thế giới xung quanh. Mọi thứ với nó đc vẽ lên qua những trang sách, những mẩu truyện tranh hồn nhiên và có chút mơ mộng. Nó cảm nhận lúc đó cuộc sống chỉ xoay quanh các con đường, cánh cổng trường và những trang truyện đầy hình ảnh. Nó thích đắm chìm vào đó hơn tất cả. Nó nhớ những buổi học mẫu giáo, đến giờ ăn là cả 1 cực hình. Nó không ghét nhưng lại ko thích, chắc cũng như bao đứa trẻ con khác, giờ ăn với nó kéo dài thật lê thê. Nó nhớ món canh bí đỏ, là món nó ghét nhất lúc ấy. Mãi về sau này nó cũng không còn nhớ được tại sao nó lại ghét món đó đến vậy, hay vì ngày ngày đều phải ăn món đó nên nó cứ ám ảnh mãi trong đầu. Cũng may, khi lớn lên nó không còn ghét món đấy, nhưng mỗi khi ăn nó lại nhớ đến, vừa nghĩ lại vừa cười. Nó lại nhớ hơn cả những khi tan trường, đi qua chiếc cổng nhỏ bên hông trường, nó tíu tít tìm hình bóng của bà ngoại đến đón nó. Hằng ngày đều như vậy, ngoại đón nó rồi dẫn nó đi bộ về nhà. Con đường lúc ấy với nó xa vời vợi. Bước chân bé nhỏ của nó và dáng đi chầm chậm của bà, cứ đều đều đến suốt. Nó nhớ lắm cái con đường ấy, bước khỏi cánh cổng nhỏ là đầy những đồ ăn vặt, những sạp bán truyện tranh bày lỉnh kỉnh trên lề, có cái sạp của cụ già, già hơn cả ngoại nó, hay bán các hình dán nổi, hình dán thuỷ thủ và mấy cái thiệp nhỏ nhỏ hình thiên thần với kim tuyến phía trên. Nó khoái lắm, nhưng không phải lúc nào cũng được mua. Ngoại thì thương nó lắm, cứ hôm nào có vài đồng lẻ là ngoại lại chiều mà mua cho nó. Có hôm không có tiền, nhưng vì quen mặt quá, bà bán cũng đồng ý bán thiếu cho ngoại với nó. Để rồi hôm sau ngoại phải nhịn xài mà trả cho nó. Mấy cái đấy mua xong đều được ngoại dặn dò cất kĩ không để mẹ nó biết. Nó biết ngoại thương nó nhất trên đời. Đi hết cái lề bán đồ, bên tay phải nó lúc này là con hẻm sâu hun hút, với cánh cổng bằng sắt kéo ra kéo vào, mỗi lần đi ngang nó đều nhìn vào đó, thầm nghĩ nhà ai mà giàu thế, sân thật to. Đi mải cũng đến con hẻm to có cây sung thật lớn. Nó cứ thích lượm mấy quả sung xanh còn nguyên mang về, chả biết đứa lớn nào trong xóm bảo với nó rằng, mang về làm thạch, mà mãi nó cũng chả biết làm thế nào, nhưng nó vẫn cứ lượm thôi. Com hẻm ấy dài lắm, và nó biết cuối con hẻm ấy là đi ra đường lớn, mà ở đó là chỗ bán truyện tranh mà nó yêu thích. Cứ thứ tư hàng tuần, ngoại đều dẫn nó ra đó mua truyện. Cái sạp truyện của ông chủ bán sách đó nho nhỏ thôi, dựng phía trước của 1 tiệm thuốc tây, ông quen mặt bà cháu nó lắm. Vì quen nên ông cũng toàn bán thiếu cho hai bà cháu nó. Đi suốt đường thẳng là đến ngã tư băng qua đường, nơi ngay góc đường là vợ chồng chú sửa xe, chỗ mà dì nó hay thường mang chiếc xe đạp cọch cà cọch cạch ra vá. Nhắc tới dì nó là nó lại nghĩ đến cái tiệm cho thuê băng ở phía ngược lại hướng trường nó, dì toàn đạp xe và chở nó ra đấy thuê băng video về xem. Kế bên đó là tiệm xay bán đá, lần nào đến cũng thấy ng ta hì hục xay xay cắt cắt mấy tảng đá lạnh buốt. Song, băng qua ngã tư là cứ đi thẳng sẽ về đến nhà. Đi từ đầu đường vào đến con hẻm bên tay phải,trước hẻm có căn nhà hay đánh số đề mà ngoại nó trưa nào cũng ra ghi vài số, để rồi nhiều hôm trúng, ngoại lại dẫn nó đi mua đồ chơi, đi ăn chè yên đỗ. Nó thích lắm. Đầu hẻm có tiệm thuốc, hay bán mấy cái lọ thuốc cốm đủ màu, vào sâu hẻm hơn tí, bên tay phải là nhà bà bán tạp hoá, ngoại thường dẫn nó lên mua mấy gói mì gói trộn, bánh bao trắng và đủ thứ bánh kẹo linh tinh. Qua con hẻm, là có gánh cháo sườn, món mà nó rất thích, sáng nào cũng dặn ngoại phải mua để nó thức dậy có mà ăn, rồi đến tiệm bán rau củ của chị mây, rồi đến tiệm bán kem, nhà cô ngọc đầu hẻm là hẻm nhà nó. Con hẻm ấy lúc đó với nó to thật to, vậy mà vài chục năm sau trở về, con hẻm đã trở nên bé tẹo. Do nó không còn bé nữa chăng, nên con hẻm lại càng trở nên bé tí. Đường từ trường về nhà chỉ có 1 con đường thẳng, đi mãi đi mãi nên nó thuộc nằm lòng, sau này lớn tí, ngoại không đón, nó cũng tự biết đi về. Nhưng nó vẫn thích được ngoại đón về, lâu lâu được ngoại dẫn đi qua khu đường cấm, ngoại nắm tay nó bước qua cái bật thang sắt đỏ đỏ chắn ngang cổng nhỏ, đi qua khu nền gạch ô vuông sần sùi, lượm mấy quả xoay xoay rồi quăng lên trời cho nó xoay rớt xuống như chong chóng. Bước chân nó lúc ấy bé lắm, được đi nhiều như đi khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro