Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Da Lạc Lâm Viễn rất trắng, trên mu bàn tay chỗ kim tiêm đâm vào nhanh chóng đã xuất hiện vết màu bầm một mảng, nhìn qua có hơi giật mình. Du Hàn không dám đụng vào tay cậu, nhíu mày quan sát một hồi mới nói: "Kỹ thuật của cô y tá này không được tốt lắm, bầm tím cả rồi."

Lạc Lâm Viễn nhân cơ hội làm nũng, muốn ăn vạ nhưng hết sức dè đặt: "Quen rồi, thể chất này của tôi từ nhỏ đến lớn đều phải thường xuyên truyền nước. Về nhà bác Ngô còn luộc cho tôi hai quả trứng gà để lăn nữa cơ."

Buổi tối ở bệnh viện có rất nhiều cha mẹ ôm con đến đây cấp cứu bởi vì trẻ con nửa đêm thường hay phát sốt. Lạc Lâm Viễn và Du Hàn nhìn những bậc phụ huynh sốt ruột vì còn sinh bệnh như thế cũng có chút cảm khái.

Nhưng Lạc Lâm Viễn hoàn hồn tương đối mau, cậu phát hiện Du Hàn dường như vẫn không rời mắt khỏi những gia đình đó, không khỏi cảm thấy đau lòng. So với cậu còn có cơ hội cãi nhau với Lâm Thư, thì Du Hàn đáng thương hơn rất nhiều, trong nhà chỉ còn bà ngoại, đã thế bà ngoại còn đang nằm viện.

Không nhớ đã từng nghe ai nói qua rằng, khi bạn thích một người con trai, sự thương hại chính là mở đầu cho quá trình say đắm người kia. Trong lòng Lạc Lâm Viễn ngập tràn cảm xúc xa lạ như vậy, vừa chua xót vừa đau khổ, cậu muốn ôm hôn Du Hàn.

Nhưng không thể làm như thế, bởi vì cậu và Du Hàn là bạn bè.

Cuối cùng Du Hàn cũng thu hồi sự chú ý của mình đặt trên đôi vợ chồng đang dỗ dành con mình, vừa quay đầu liền chạm phải đôi mắt như mắt cún của Lạc Lâm Viễn đang nhìn mình, vừa nhiệt tình vừa lấy lòng. Hàng lông mi kia thật dài, trên đầu cứ như mọc ra hai cái tai, vui vẻ động đậy.

Du Hàn không nhịn được cười nói: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Lạc Lâm Viễn khẽ động bàn tay không tiêm kim truyền nước, mong muốn chạm vào Du Hàn mạnh liệt trào dâng, nhưng cậu buộc phải nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói: "Miệng hơi đắng."

Du Hàn ngạc nhiên: "Truyền nước còn có thể làm miệng đắng à?"

Lạc Lâm Viễn: "Không biết nữa, chỉ cảm thấy đầu lưỡi toàn vị thuốc, rất đắng, tôi có thể uống trà sữa không?"

Cách đây không xa có máy bán nước tự động, cậu muốn trà sữa Assam vị trà xanh.

Du Hàn từ chối yêu cầu của cậu: "Không được."

Lạc Lâm Viễn cũng không đòi hỏi nữa, cậu ngoan ngoãn đáp lại, rồi dựa lưng ra sau, vặn vẹo thân mình để tìm một tư thế thoái mái.

Phía đối diện là một đôi tình nhân, cô gái bị bệnh phải truyền nước đang làm nũng với cậu trai bên cạnh, sau đó tựa đầu lên vai người kia, bộ dạng dựa dẫm trông rất thoải mái.

Lạc Lâm Viễn như được gợi ý, vừa định dựa lên người Du Hàn thì Du Hàn lại đứng lên, Lạc Lâm Viễn cứ thế mất đà, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Cảnh tượng này bị cô gái ở đối diện nhìn thấy, cô bất giác phụt cười thành tiếng, trong khu vực truyền nước yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Cậu bạn trai để ý, nhanh nhảu đưa tay che miệng bạn gái mình lại, còn gật đầu xin lỗi Lạc Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn làm bộ không để ý tới bọn họ, tâm tình mất hứng, chun mũi nhíu mày nhìn cái tên Du Hàn đầu sỏ làm mình mất mặt.

Nhưng Du Hàn đã đi xa rồi, oán hận trong lòng không biết tìm ai để trút, Lạc Lâm Viễn chỉ có thể lúng túng làm bộ ngồi yên và lấy điện thoại ra chơi.

Cậu chơi đấu địa chủ, âm lượng mở nhỏ, lúc máy bay thả bom vang lên tiếng động ầm ầm, khiến cho cặp đôi đối diện nhìn sang, còn thì thầm nói qua nói lại.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy như mình bị ức hiếp, đã thế còn không có người bảo kê.

Đúng lúc này Du Hàn quay lại, trong tay là mọt viên kẹo sữa Thỏ trắng, cậu mở giấy gói, đưa một nửa viên kẹo đến miệng người kia: "Tôi đi hỏi xin y tá đấy, không phải cậu nói miệng đắng sao?"

Lạc Lâm Viễn hoàn toàn chẳng hâm mộ đôi tình nhân đối diện kia chút nào đâu, bởi vì cậu có kẹo đây này.

Lạc Lâm Viễn đắc ý ngậm kẹo trong miệng, vị ngọt đi thẳng vào trong lòng: "Cậu đặc biệt đi hỏi xin y tá cho tôi đấy à?"

Du Hàn nhìn gương mặt tươi cười không tự chủ được của Lạc Lâm Viễn, lắc đầu nói: "Không phải, lúc tôi đi vệ sinh ra, đúng lúc cô y tá truyền nước cho cậu đưa cho tôi."

Nụ cười của Lạc Lâm Viễn tắt ngủm, dẩu môi muốn nhả viên kẹo ra.

Du Hàn: "Không được nhả."

Lạc Lâm Viễn dùng đầu lưỡi cuốn ngược lại, hung hăng cắn viên kẹo, cắn nát như muốn thể hiện sự phẫn nộ của mình. Nhưng kẹo Thỏ trắng này quá cứng, căn bản là không dễ gì nát được, còn làm cho răng cậu chua theo.

Lạc Lâm Viễn tức giận quay đầu sang một bên, hành động thể hiện rằng tôi đang dỗi đó. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Du Hàn cố ý xin nghỉ làm ở bệnh viện chăm sóc mình, lát nữa quay về còn phải làm thêm giờ, công việc tối nay chẳng biết khi nào mới xong, một giây sau cậu đã nguôi giận, không có khí thế nghiêng đầu hỏi Du Hàn: "Cậu có muốn chợp mắt một lát không?"

Du Hàn nhìn dịch truyền đang nhỏ từng giọt: "Không được, chốc nữa cậu còn phải đổi bình khác."

Lạc Lâm Viễn: "Tôi có thể tự canh được, cậu dựa vào tôi ngủ một lát đi."

Du Hàn có chút do dự, Lạc Lâm Viễn thẳng lưng, vỗ lên vai phải của mình: "Ngủ đi, lỡ đâu ngày mai bận rộn, cậu còn mệt mỏi, đi học cũng không có cách nào tập trung được, như vậy thành tích sẽ giảm sút, thế thì sao dạy kèm cho tôi được. Tôi đây là vì thành tình của mình nên mới hi sinh bả vai của tôi cho cậu."

Lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn nói nhiều câu nhiều chữ như vậy, cậu còn nghĩ nếu như Du Hàn không đồng ý, cậu sẽ lải nhải đến khi nào người kia gật đầu mới thôi.

Cứ ngỡ là chiến đấu lâu dài, nào ngờ Du Hàn lập tức ngã đầu lên vai cậu, Lạc Lâm Viễn nhất thời im lặng, một lời cũng không dám nói tiếp, hô hấp ngưng trệ trong chốc lát.

Cậu không dám cử động, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thấy ồn không?"

Giọng điệu Du Hàn hơi uể oải: "Ừ?"

Lạc Lâm Viễn: "Tôi có mang tai nghe, tôi mở nhạc cho cậu nhé?"

Du Hàn: "Ừ."

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoải, cắm dây tai nghe rồi đưa cho Du Hàn, Du Hàn chỉ kéo một bên tai nghe qua nhét vào lỗ tai bên kia. Lạc Lâm Viễn chỉ nghĩ đơn giản là do tai trái của Du Hàn tựa trên vai cậu nên không tiện mang.

Nhưng thế này vẫn làm thỏa mãn chút tâm tư riêng của cậu, bên tai nghe còn lại cứ thế thuộc về mình. Lạc Lâm Viễn bấm mở danh sách nhạc nhẹ cho buổi tối, bài hát đầu tiên cất lên là giọng nữ trầm ấm, ngâm nga khúc ca tình yêu.

Lạc Lâm Viễn không nhịn được mà cọ má mình lên mái tóc của Du Hàn, tóc người kia vừa mềm mại vừa lạnh lẹo, chạm trên mặt rất thoải mái.

Lạc Lâm Viễn lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt đặt trên người Du Hàn, lại vừa vặn nhìn đôi tình nhân đối diện kề tai nói nhỏ gì đó.

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, không kiềm nén được sự hưng phấn, nhìn chẳng giống như người bệnh gì cả, cô còn nắm tay bạn trai, không ngừn đung đưa qua lại, biểu đạt rằng nội tâm của mình đang rất kích động.

Cậu bạn trai lập tức che mắt cô gái lại, không cho cô liếc nhìn sang chỗ Lạc Lâm Viễn nữa.

Lạc Lâm Viễn mờ mịt không hiểu chuyện gì, cảm thấy cô gái kỳ lạ thật sự. Đúng lúc này, cậu nghe thấy Du Hàn gọi tên mình: "Lạc Lâm Viễn."

Lạc Lâm Viễn không vui đáp: "Chẳng phải trước đó còn gọi tôi là Tiểu Viễn à?"

Du Hàn khẽ cười một tiếng: "Tiểu Viễn, cảm ơn cậu."

Lạc Lâm Viễn thầm nói trong lòng tôi là người phải cảm ơn cậu mới đúng, nhưng ngoại miệng lại bảo: "Lấy kẹo đáp lễ, mặc dù không phải cậu đặc biệt cho tôi."

Du Hàn vẫn đang cười, cười đến đáng ghét, cậu nói: "Là cho cậu, tôi hỏi cô ấy có kẹo không, em trai tôi yếu ớt lắm, không cho kẹo sẽ khóc."

Lạc Lâm Viễn nghĩ mình phải tức giận phản bác lại, dám nói xấu cậu, cậu muốn khóc khi nào chứ. Nhưng một câu cũng không thành lời, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, ngượng đến mức tay chân muốn co rút lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro