Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Giờ thể dục của lớp 12 thường xuyên bị các thấy cô bộ môn chính khác tìm lý do chiếm mất.

Nhưng vì tuần này nghe bảo có người ở Bộ Giáo dục xuống trường kiểm tra cho nên tới tiết thể dục toàn bộ học sinh lớp 12 đã lâu lắm rồi mới được ra sân thể dục hoạt động.

Lạc Lâm Viễn đối với những hoạt động ngoài trời này là xin từ chối vì năng lực kém, hơn nữa cả tối hôm qua cậu ngủ không ngon, mộng xuân suốt cả đêm.

Từ lần đầu tiên gặp Du Hàn, vẫn là cái sân thượng kia, người hôn Du Hàn đổi thành là cậu.

Du Hàn không mặc áo trắng đồng phục mà mặc đồ chơi bóng rổ, vì vừa chơi bóng xong nên cả người ướt đẫm mồ hôi, cùng với hơi thở nóng rực ồ ạt xông tới, ngập tràn hormone nam tính.

Trong mơ Lạc Lâm Viễn ngượng ngùng tránh né, ngại đối phương khó ngửi, lời vừa thốt ra, sắc mặt Du Hàn lập tức thay đổi.

Lạc Lâm Viễn nhìn gương mặt tức giận kia, trong lòng bỗng chốc luống cuống cả lên, Du Hàn nói xin lỗi cậu, nhưng lại muốn cậu sờ lên một thân nhớp nháp mồ hôi này để chứng mình rằng mình không có ghét bỏ.

Cậu bèn đưa tay sờ soạng, trong mộng xúc cảm trơn trượt rắn chắc, lúc thì giống đá cẩm thạch được đun nóng ở nhiệt độ cao, lúc thì như núi lửa phun trào. Nóng đến mức khiến cho Lạc Lâm Viễn hít thở không thông.

Làn da dán chặt dưới lòng bàn tay làm hai chân cậu nhũn ra, thứ giữa hai chân cứng lên. Mồ hôi của Du Hàn rơi trên người cậu, hai người chen chúc trong góc nhỏ trên sân thượng, người kia áp sát cậu lên tường hôn xuống.

Giây tiếp theo là cảnh ở con hẻm sau quán bar. Sắc mặt Du Hàn lạnh tanh nắm chặt cổ áo cậu, không đẩy cậu lên bức tường dơ bẩn phía sau mà giựt phăng quần áo cậu, cúc áo bay tán loạn khắp nơi.

Buổi sáng khi Lạc Lâm Viễn tỉnh dậy, cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất vì giấc mơ phong phú của mình. Đến tiết tự học, cậu còn tìm Phương Tiêu nói chuyện riêng, kể với cậu ta chuyện mình mộng xuân.

Giữa bạn bè với nhau thì chuyện này chẳng có gì khó nói, dù sao Phương Tiêu cũng kể cho cậu nghe lần đầu tiên của cậu ta là hồi cấp 2, đối tượng còn là giáo viên nữa.

Lúc ấy Lạc Lâm Viễn rất ghét bỏ tên kia, cho rằng đầu óc cậu ta thật xấu xa, không chính trực chút xíu nào hết.

Phương Tiêu bị bức cho tức điên, nói đàn ông con trai đều là cầm thú cả, sớm muộn gì Lạc Lâm Viễn mày cũng biến thành cầm thú thôi.

Lạc Lâm Viễn không cho là đúng, cảm thấy sao có thể như vậy được, cậu không thích ai, cũng không nghĩ ra người nào có thể khiến mình làm ra chuyện đó.

Đặc biệt là ký ức lần đầu tiên xem phim đen rất tồi tệ đó, chuyện xảy ra vào năm học lớp 10, Lý Vũ Kiệt có rủ cả đám tụ tập ở nhà cậu ta, sau đó thần thần bí bí lấy ra một cái đĩa CD.

Ở trong căn phòng chỉ toàn là con trai với nhau, rèm cửa kéo kín mít, không có lấy một chút gió lùa, mấy cậu con trai vừa mới chơi bóng xong, cả người nhớp nháp mồ hôi. Ngửi mùi chẳng thơm tho gì lắm đâu.

Phương Tiêu và Lý Vũ Kiệt trở thành bạn bè, hôm nay mới kéo Lạc Lâm Viễn đến gặp mặt mọi người. Lạc Lâm Viễn không tỏ rõ sự chán ghét của mình nhưng cũng không hứng thú gì cho cam, chỉ im lặng chẳng nói năng gì.

Bộ phim vừa mới chiếu được mấy giây đã cực kỳ thô bạo, nam nữ đang ở tư thế 69, Lạc Lâm Viễn vừa nhìn đã thấy buồn nôn, lảo đảo chạy vội vào nhà tắm, nôn thóc nôn tháo đến mức ruột gan nhộn nhạo.

Kể từ ngày đó cậu không còn tham gia bất kỳ buổi tụ tập xem phim như thế này nữa, chỉ nghĩ tới thôi đã sinh ra cảm giác ghê tởm.

Cậu không thể hình dung được làm thế nào lại có người nguyện ý liếm chỗ đó, dơ bẩn đến mức cậu chịu không nổi. Bình thường ngay cả bản thân mình, cậu cũng tắm rửa rất sạch sẽ, tạo thật nhiều bọt xà bông mới có thể miễn cưỡng chạm vào nó.

Phương Tiêu thả một tràng ha ha trên Wechat, thấy đủ rồi mới nhắn: "Mày cũng có ngày hôm nay!"

"Ai bảo đứng đắn ấy nhỉ?"

"Tiểu Viễn Viễn đơn thuần trong sáng của chúng ta, là ai đã khiến cho mày xuân tình nảy nở* như vậy chứ."

(*: nôm na là ai đã làm Lạc Lâm Viễn rung động sinh ra dục vọng rồi mộng xuân như thế.)

"Hay là mày lén xem phim đen?"

Lạc Lâm Viễn quyết định cho cậu ta vào danh sách đen hai tiếng.

Mặc dù đã vào tiết thể dục, Phương Tiêu vẫn tà tâm bất tử, kể cả mấy nam sinh ở sân bóng rổ vẫy tay gọi cậu ta qua chơi, cậu ta cũng xua tay bảo bọn họ chơi trước đi, chốc nữa cậu ta qua sau, bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm.

Lạc Lâm Viễn thấy người kia phiền hơn chữ phiền, căn bản là không muốn trả lời, mà cậu ta cứ sán lại gần người cậu, bộ dạng tò mò muốn chết, liên tục truy hỏi đối tượng mông xuân của cậu là ai.

Bức Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa là từ bỏ, hận không thể nói thẳng cho Phương Tiêu đó là một người con trai, cậu cũng muốn nhìn dáng vẻ kinh ngạc ngẩn người của Phương Tiêu ra sao, chắc chắn trông rất ngu ngốc!

Vất vả lắm mới đuổi tên kia đi được, Lạc Lâm Viễn trốn dưới bóng cây, ngồi xổm cầm điện thoại tra Baidu.

Cậu gõ lên thanh tìm kiếm.

Từ tối hôm qua là biết mình thích con trai thì nên làm gì bây giờ, cho tới hôm nay thì chuyện đó giữa con trai với con trai thì như thế nào, đầy đủ và chi tiết đến mức khiến lịch sử tiến hóa của Lạc tiểu công chúa không thể trong sách nổi.

Lạc Lâm Viễn thật sự không biết hai người con trai thì nên như thế nào, cậu cũng không có hứng thú. Ngày thường rất hiếm khi có ai đùa với cậu như vậy, càng không thể nói với Phương Tiêu chuyện này được, vì Phương Tiêu là trai thẳng như thép.

Thỉnh thoảng trong lớp sẽ bắt gặp hai bạn nam nghịch ngợm đè lên nhau, một người ôm một người trên đùi bắt đầu nhún, Lạc Lâm Viễn chỉ cảm thấy vừa kỳ cục vừa ngớ ngẩn chứ cũng không nghĩ sâu xa gì.

Mộng xuân tối qua ngoại trừ hôn môi, thì hiểu biết của cậu nhiều nhất chỉ dừng lại ở lần đầu tiên cậu xem phim đen kia, còn hơn nữa thì không có.

Nhưng mà chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ làm Lạc Lâm Viễn phiền muộn lắm rồi.

May là trong giấc mộng của cậu, cậu không làm mà là Du Hàn làm cho cậu.

Lạc Lâm Viễn càng nghĩ mặt mũi càng đỏ, cậu tiếp tục tìm kiếm, kết quả cậu bị nội dung trên Baidu dọa cho chết khiếp. Cậu nghĩ thầm, trời ạ, sau này nếu cậu và Du Hàn yêu nhau, thì tốt nhất vẫn yêu đương theo kiểu Plato* đi.

(*: là kiểu tình yêu thuần khiết, tình cảm đặc biệt không có yếu tố tình dục.)

Cậu không muốn vào nơi đó của Du Hàn, cũng không muốn để Du Hàn tiến vào nơi đó của mình, nếu làm thật, thì sẽ bẩn chết mất.

Mà nếu Du Hàn vẫn khăng khăng thì..., cậu có thể lùi một bước, có thể dùng miệng. Nhưng trước tiên Du Hàn phải chắc chắn rằng sẽ làm sạch chỗ đó ít nhất hai mươi lần bằng sữa tắm mà cậu yêu thích nhất, cậu... cùng lắm thì sau khi xong việc đánh răng năm lần là được, cũng không phải là không thể chấp nhận.

Lạc Lâm Viễn tự mình suy diễn lung tung, trong đầu chỉ toàn những nội dung không lành mạnh. Ai đã khiến cậu không còn là Lạc Lâm Viễn của ngày hôm qua nữa, giống như Phương Tiêu nói vậy, con trai đều là cầm thú cả.

Tiểu cầm thú Lạc Lâm Viễn xoa xoa gương mặt nóng bừng, nghĩ đến buổi học kèm chiều nay mà không biết nên đối mặt thế nào đây.

Đúng lúc này, cậu thấy Hạ Phù, Hạ Phù đi cùng một nam sinh. Không biết cậu chàng kia lấy cây dù từ chỗ nào, mở ra che nắng cho Hạ Phù, xem cô như là một đại tiểu thư mà yêu chiều.

Lạc Lâm Viễn mắt nhìn mà trong lòng cảm thấy rất tốt. Cho dù đã chia tay, cậu vẫn rất quý mến cô gái này, hy vọng cô có thể sống tốt, có thể gặp được một người bạn trai hết lòng với cô.

Để ý kỹ hơn, mới biết hóa ra chàng trai bung dù kia lại là lớp trưởng ngồi trước bàn cậu, hình như cậu đã từng cảnh cáo người không được thầm thương trộm nhớ Hạ Phù thì phải.

Lạc Lâm Viễn xấu hổ.

Bất quá chỉ xấu hổ hai giây thôi, tinh thần cậu đột nhiên hăng hái trở lại. Hạ Phù có mặt ở chỗ này, vậy Du Hàn thì...?

Lạc Lâm Viễn đứng trong bóng râm do dự hồi lậu, cuối cùng vẫn không thể chống chọi được với nội tâm đang khát cầu của mình, cậu bèn xuất hiện dưới ánh mắt trời gay gắt như quỷ hút máu người, cắn răng đi giữa cái nắng chói chang.

Lạc Lâm Viễn cực kỳ ghét cảm giác cơ thể ra mồ hôi, mặc dù cậu không phải là người dễ đổ mồ hôi, nhưng có lẽ hôm nay vì tiết trời cuối thu nắng gắt cực nóng, mà cậu vẫn thấy không thoải mái.

Cậu chầm chậm bước đến khu vực sân bóng, xuyên qua tấm lưới màu xanh, cậu nhìn thấy Du Hàn.

Du Hàn không mặc đồ thể thao chơi bóng giống trong mơ, cậu mặc đồng phục của trường.

Cậu nhảy cao, vươn tay, cú ném đẹp mắt, bóng chạm vào rổ vang lên âm thanh loảng xoảng.

Du Hàn mỉm cười đập tay với đồng đội, cậu kéo vạt áo làm lại hành động Lạc Lâm Viễn từng thấy qua.

Cậu dùng vải áo cẩu thả lau mồ hôi, sải chân chạy nhanh, cơ bắp trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời, thấm ướt một tầng mồ hôi, óng ánh bóng bẩy. Lạc Lâm Viễn nghe được nữ sinh xung quanh nhỏ giọng xuýt xoa, tiếng tách tách liên tục vang lên từ những chiếc điện thoại chụp trộm.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Du Hàn đứng giữa sân bóng phóng thích mị lực của chính mình mà không biết kiêng dè gì.

Thầm mắng, cái tên 'lẳng lơ' này!

Cậu cũng muốn bức ảnh vừa chụp xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro