Chương 34
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Du Hàn che miệng Lạc Lâm Viễn, hai người giằng co nửa ngày, vẫn là Lạc Lâm Viễn cử động trước, cậu dựa người ra sau, ngồi trên đầu gối Du Hàn: "Phản ứng của cậu là kiểu gì đó, tôi đâu có định làm gì đâu."
Biểu tình Lạc Lâm Viễn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tự nhiên, cảm thấy lời mình nói là sự thật, hoàn toàn là do Du Hàn động thủ trước, che mặt cậu lại, còn tự mình suy diễn hỏi cậu muốn làm cái gì.
Du Hàn thật sự bị chọc cho tức cười: "Cho nên đột nhiên cậu tiến về phía trước, là không muốn làm cái gì hết?"
Lạc Lâm Viễn hỏi lại: "Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"
Du Hàn: "..."
Lạc Lâm Viễn thật sự giống như nắm được điểm yếu của người ta: "Cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu?"
Du Hàn không trả lời, cậu nắm lấy eo Lạc Lâm Viễn, muốn kêu người kia đứng lên, đừng đè chân cậu nữa, nặng quá. Bởi vì tâm phiền ý loạn, cho nên động tác cũng có chút thô bạo, Lạc Lâm Viễn bị đẩy một cái, làm cho chấn thương trên chân càng thêm đau: "Cậu nhẹ tay chút."
Mắt cá chân của Lạc Lâm Viễn vô cùng đau đớn, lần ngã vừa rồi cứ như lần thứ hai làm nó bị thương, cậu suy nghĩ có phải xương mình sắp nứt tới nơi rồi không.
Du Hàn thấy vành mắt cậu ửng đỏ, nhịn không được nói: "Cậu yếu ớt quá rồi đó."
Lạc Lâm Viễn nghe xong lập tức xù lông, cắn răng đánh bay cánh tay Du Hàn muốn đỡ cậu, co một chân nhảy lên ghế đẩu gần đó: "Không phải cậu muốn về sao, nhanh đi đi."
Du Hàn nhìn chân cậu, mắt cá chân vốn dĩ mảnh khảnh, hiện tại lại sưng to như cái màn thầu, thoạt nhìn bị trật không nhẹ, cũng khó trách được làm tiểu công chúa đau đến đỏ mắt.
Muốn tiến lên dìu người kia, lại gặp Lạc Lâm Viễn biệt nữu tránh tránh né né, thể hiện rõ ràng ý tứ không cần cậu giúp tôi, Du Hàn trầm giọng nói: "Đừng có làm loạn nữa, để ngã lần nữa thì chân cậu thật sự bỏ đi rồi."
Lạc Lâm Viễn bị dọa sợ, cậu không muốn mình tàn phế đâu, bởi vậy mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để cho Du Hàn dìu tới ghế ngồi, nhìn Du Hàn lấy thuốc mỡ và dầu thoa từ trong túi bóng ra: "Vốn là định để cậu tự xử lý."
Lạc Lâm Viễn thật sự không nhìn ra được bộ dạng bất đắc dĩ hay bị ép buộc ở lại của Du Hàn, cậu lạnh mặt: "Tự tôi làm được, cậu về đi, không phải vừa rồi còn vội đi lắm sao?"
Du Hàn cầm đồ: "Tôi đâu có vội."
Lạc Lâm Viễn kiên cường nói: "Tôi đây cũng không cần cậu thoa thuốc giúp tôi, tôi tự làm được." Dứt lời, cậu đoạt lấy mấy thứ trong tay Du Hàn, vặn nắp chai rượu thuốc, chân tay vụng về đổ ra tay một chút, lại cẩn thận xoa bóp lên mắt cá chân của mình.
Lực đạo cùng với cách làm kia thật sự giống như là dính bông gòn, nhẹ nhàng chạm một cái liền tan, qua loa không biết diễn tả như thế nào cho được. Căn bản là không dám dùng sức, tùy tiện bôi dầu thuốc lên trên, rồi tính xé luôn bao thuốc mỡ dán lên đó.
Du Hàn nhìn không nổi nữa, ngồi xổm xuống, nắm lấy cái chân bị thương của Lạc Lâm Viễn mạnh mẽ kéo đến trước mặt, để đối phương đặt chân lên đầu gối mình: "Cái này cậu gọi là thoa thuốc sao?"
Lạc Lâm Viễn không chịu để cậu chạm vào, còn muốn giãy dụa, ngón tay Du Hàn lập tức đè lên mắt cá chân sưng lớn của người kia, ngữ khí không tốt chút nào nói: "Cử động lần nữa xem?"
Lạc Lâm Viễn thấy Du Hàn lạnh mặt, ánh mắt cũng trở nên thật nguy hiểm, bỗng chốc trở nên lúng túng, bĩu môi lẩm bẩm: "Hung dữ cái gì chứ... không động thì không động thôi..."
Giây tiếp theo, Lạc Lâm Viễn kêu la thành tiếng, cậu chắc chắn Du Hàn đang trả thù mình, nếu không thì sao lại dùng sức lực đáng sợ như thế xoa nắn chấn thương trên chân cậu chứ.
Lạc Lâm Viễn đau đến rơi nước mắt, không ngừng giãy dụa, suýt chút nữa là ngã xuống ghế dựa: "Bỏ đi, bỏ đi! Tôi muốn đến bệnh viện! Tên lang băm nhà cậu đừng có chạm vào tôi!"
Du Hàn muốn xoa bóp cho Lạc Lâm Viễn cũng không dễ dàng gì, vì không thể khống chế được Lạc Lâm Viễn liên tục cựa quậy kia mà cậu hận không thể dùng dây trói người lại, không cho phép động đậy nữa: "Bình tĩnh một chút. Cậu lớn rồi, không còn là trẻ con đâu mà nháo nhào như vậy."
Trong mắt Lạc Lâm Viễn đong đầy nước, ủy khuất muốn chết: "Lúc nãy cậu nói tôi còn nhỏ, như thế nào bây giờ lại bảo không nhỏ..."
Du Hàn bị cậu làm loạn đến cả người toát mồ hôi lạnh: "Cậu nghe lời chút đi, sẽ nhanh thôi."
Lạc Lâm Viễn chỉ cảm thấy mắt cá chân càng xoa càng đau, chờ đến khi Du Hàn dừng tay, mắt cá chân đã trở nên nóng rát, cực kỳ, phi thường nóng, còn thêm dược tính của miếng dán bọc lại, như thể là đang thiêu cháy bàn chân cậu. Mũi cậu đỏ hồng, vừa tủi thân vừa đáng thương nói: "Vừa qua sinh nhật tôi thôi mà cậu đã đối xử với tôi như vậy rồi."
Du Hàn đứng dậy, mang theo bàn tay dính đầy thuốc vào phòng tắm rửa sạch, lúc ra ngoài, cậu nhìn thấy Lạc Lâm Viễn bộ dạng ủy khuất sửa sang lại quần áo của mình, kéo vạt áo sơ mi vì giãy dụa mà cuộn lên trên bụng, cẩn thận từng li từng tí trèo lên giường, kéo cái chăn ấm áp bọc lấy toàn thân, chỉ chừa lại mỗi đỉnh đầu.
Lạc Lâm Viễn muốn đi ngủ, chiếc giường kia nhìn qua còn có chút thoải mái.
Du Hàn cũng không phải robot, hôm nay bận rộn cả ngày, đến cuối còn trèo tường, rồi cõng người, rồi nấu cơm, còn phải đối mặt Lạc Lâm Viễn không chịu phối hợp thoa thuốc, hiện giờ mệt muốn ngất xỉu tại chỗ, đã thể toàn thân thì nhớp nháp mồ hôi.
Ánh mắt Du Hàn dừng lại trên một chiếc giường trống khác trong căn phòng, rộng rãi, chăn ấm nệm êm, rất thích hợp để đánh một giấc thật ngon, cậu bắt đầu dao động.
Lạc Lâm Viễn tủi thân lắm luôn, cậu dùng khăn giấy lau một lượt hai mặt điện thoại rồi chui vào chăn trả lời tin nhắn.
Nhóm Phương Tiêu có gửi tin nhắn cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cậu chậm rì rì trả lời từng cái, lại vô tình nghe được âm thanh mở cửa tủ quần áo.
Lạc Lâm Viễn từ trong chăn ló đầu ra, nhìn thấy Du Hàn mở tủ khách sạn lấy áo choàng tắm, hai mắt cậu mở to.
Đúng lúc Du Hàn nhìn sang bên giường, Lạc Lâm Viễn lập tức rụt đầu về, lần này đến tóc cũng không để lộ.
Du Hàn cầm áo choàng dài, có chút lúng túng nói: "Tối nay tôi ở lại."
Thanh âm rầu rĩ của Lạc Lâm Viễn từ trong chăn truyền ra: "Tùy cậu."
Sau khi Du Hàn vào phòng tắm, Lạc Lâm Viễn đột nhiên xốc chăn lên, ngồi dậy, thở hổn hển xòe hai tay làm thành quạt, phe phẩy bên gương mặt ửng hồng của mình. Câu cảm thấy mặt mình nóng đến kỳ lạ, cho dù cậu là người bảo Du Hàn ở lại, nhưng mà...
Cậu lén lút dời ánh mắt sang phòng tắm, đôi mắt lúc này suýt chút nữa là rớt ra ngoài.
Chẳng qua lúc cậu tắm, cậu không biết, hiện tại đến phiên Du Hàn tắm, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng người bên trong, tuy không rõ đến từng chi tiết, nhưng đường cong cơ thể, mỗi động tác đều quá rõ ràng, thậm chí cậu còn biết bây giờ Du Hàn đang tắm rửa ở bộ phận nào.
Lúc nãy Du Hàn ở bên ngoài, cũng có thể thấy được nhất cử nhất động của cậu sao?
Điên rồi! Điên rồi!
Không đúng, hình như lúc cậu tắm là Du Hàn đang ở nấu mì, chắc sẽ không nhìn thấy đâu.
Lạc Lâm Viễn một lần nữa ngã xuống dười, kéo chăn qua đỉnh đầu, cậu không có việc gì lại nhìn lén một người con trai khác tắm làm gì chứ, cay mắt quá đi!
Qua vài giây, cậu lại trộm kéo chăn xuống, tầm mắt lơ đãng lướt qua phòng tắm.
Cậu xem một chút, rồi thêm một chút...
_________
Mình đang suy nghĩ tới việc dừng update bên Wattpad và chuyển sang update bên Wordpress, truyện đã tương tác không cao còn bị reup đi khắp nơi, đã thế chỗ reup có lượt đọc còn cao hơn ở bên đây =)), mặc dù lúc đầu mình biết update bên Wattpad thể nào cũng bị thế thôi, nhưng hồi đó mình chưa dùng thành thạo wordpress lắm (tới giờ vẫn vậy :((), giờ thì coi như biết sơ sơ rồi nên mình muốn mang hẳn bộ Hàn Viễn qua Wordpress luôn.
Nhưng mình lại đang phân vân lỡ đâu mình dừng bên Wattpad, chuyển nhà rồi các bạn cũng bỏ mình luôn thì buồn lắm á.
Mọi người cho mình ý kiến thử xem nhé~. Người đừng lặng im đến thế, lặng im sẽ giết chết con tim :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro