Chương 400: Đại điển đăng cơ [1]
"Con tới đây làm gì?" Bị đau đớn hành hạ không có cách nào ngủ được, Liễu Quý phi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trân Ninh mang theo sắc mặt tái nhợt đang đứng ở cửa nhìn mình, thì tức giận nói.
Trân Ninh công chúa đi tới, lặng yên đặt chai thuốc ở bên giường.
Liễu Quý phi liếc con bé một cái, nói một cách thản nhiên: "Thoa thuốc cho mẫu phi."
Trân Ninh công chúa cắn cắn góc môi, muốn nói điều gì, nhưng nhìn bộ dáng đầy vết máu nằm sắp trên giường của Liễu Quý phi, thì vẫn tiến lên xử lý vết thương trước.
Vết thương của Liễu Quý phi rất nặng, không chỉ vết thương chảy máu đầm đìa do bị gậy đánh, mà còn có vết thương do bị roi đánh ở Định Vương phủ.
Vốn lúc ở Định Vương phủ, mặc dù có đau đớn nhưng vẫn còn có thể chịu được, có điều, sau khi trở về lại càng ngày càng đau như đau đến tận xương tủy. Điều này khiến cho Liễu Quý phi thống khổ vạn phần, chính bản thân cũng hơi biết một chút võ nghệ, nên trong lòng Liễu Quý phi đã đoán ra, rất có thể là thị vệ hành hình của Định Vương phủ lén hạ ám thủ với mình.
Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba và Định Vương phủ cũng càng trở nên nồng đậm.
Trân Ninh công chúa cẩn thận xé lớp quần áo đã rách nát trên người mẫu phi ra. Nàng là Công chúa, bản thân cũng không biết làm những chuyện này, nên tất nhiên khó tránh khỏi sẽ làm Liễu Quý phi đau.
May mà Liễu Quý phi cũng biết, bây giờ, ngoại trừ Trân Ninh ra, căn bản mình không tìm được người hỗ trợ khác, nên chỉ đành phải cắn răng chịu đựng.
Cắt bỏ quần áo đã nhuộm đầy vết máu đỏ sậm, máu thịt liền hiện ra trước mắt, gần như khiến cho Trân Ninh công chúa muốn nôn, cánh tay chỉ đành phải vừa run rẩy, vừa vội vàng rửa sạch vết thương, thoa thuốc lên, rồi băng bó lại, sau đó mới bắt đầu xử lý những vết thương bị roi đánh thoạt nhìn không quá nặng kia. Xử lý xong những thứ này, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ đã đầy mồ hôi.
Thuốc do Trân Ninh công chúa lấy tới là thuốc chữa thương tốt nhất, nên sau khi thoa thuốc, mặc dù vẫn còn đau đớn, nhưng Liễu Quý phi đã dần dần cảm thấy có thể chịu đựng được, nằm sắp trên giường buồn ngủ nhắm mắt lại.
"Con về đi. Tối mai lại mang một vài bộ quần áo sạch sẽ tới đây."
Trân Ninh công chúa cắn cắn góc môi, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, Trân Ninh... Ngày mai không thể tới nữa."
"Có ý gì?" Liễu Quý phi mở mắt ra, lạnh giọng hỏi.
Trân Ninh công chúa nói: "Lúc nãy, khi trở về, Trân Ninh gặp Khiếu nhi. Mẫu phi... Mẫu phi, một mình người phải cẩn thận. Hoàng tổ mẫu muốn giết người."
Liễu Quý phi nhìn nữ nhi chằm chằm, hỏi với giọng điệu đầy bình tĩnh: "Ai nói cho con?"
Trân Ninh công chúa lắc đầu nói: "Lúc nãy con nghe thấy thái giám đi ngang qua Ngự hoa viên nói. Nói... Mẫu phi đắc tội với Định Vương, Thái Hậu, Thái Hậu muốn giết người."
Liễu Quý phi híp mắt, cắn răng, giọng nói đầy căm hận: "Quả nhiên là hắn ta! Đệ đệ con nói như thế nào?"
Trân Ninh công chúa lắc đầu không chịu nói. Liễu Quý phi còn chỗ nào không rõ?
Mặc dù trong lòng hiện lên một tia buồn rầu vì nhi tử vô tình, nhưng rất nhanh, liền bị nàng vứt ra sau đầu, cười như có như không, nói với Trân Ninh công chúa: "Bây giờ, mẫu phi gặp nạn, tỷ đệ các con sợ mẫu phi làm liên lụy đến các con, cho nên cũng muốn cách xa, đúng không?"
Trân Ninh công chúa nhìn nét mặt mẫu phi rõ ràng đang tươi cười như hoa nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy lạnh như băng trước mặt đầy buồn bã. Có lẽ, bọn họ muốn cách xa là bởi vì như vậy, nhưng trong đó, càng nhiều hơn là, bởi vì chính thân mẫu của mình vô tình, còn có, mẫu phi làm những chuyện kia, sao người làm con cái như bọn họ có thể tiếp nhận một cách thản nhiên được?
Rất nhanh, Liễu Quý phi liền thu lại nụ cười, nhìn Trân Ninh công chúa, khẽ thở dài một tiếng, nói lời thấm thía: "Mẫu phi hiểu vì sao các con làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, mẫu phi cũng chưa từng thương yêu các con. Chính các con tự sống cho thật tốt đi."
"Mẫu phi......" Trân Ninh công chúa nhìn mẫu phi đầy khổ sở.
Liễu Quý phi giơ tay lên kéo con bé đến trước mặt, thấp giọng nói: "Mẫu phi chỉ cầu con, hai ngày nữa, mang cho mẫu phi hai bộ quần áo sạch sẽ tới đây. Cả đời mẫu phi kiêu ngạo, xem như sắp chết, thì cũng muốn chết một cách sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho những tiện nhân kia chế giễu!"
"Mẫu phi......" Trân Ninh công chúa vừa nức nở vừa nói. "Mẫu phi yên tâm, tối mai... Tối mai Trân Ninh sẽ mang quần áo tới đây."
Trong mắt Liễu Quý phi hiện lên một tia ssangs hài lòng, dịu dàng nói: "Không cần phải vội vàng. Con đi ra ngoài hai buổi tối liên tiếp, nói không chừng sẽ bị người phát hiện, còn mấy ngày nữa Tân hoàng đăng cơ?"
"Còn ba ngày. Ba ngày sau, Thập đệ sẽ đăng cơ." Trân Ninh công chúa đáp.
Liễu Quý phi gật đầu nói: "Ừ, con nhân lúc đó tới đây đi. Về phần ngoại công con và đệ đệ con... Cũng không cần nói cho bọn họ biết, tránh cho bọn họ không vui."
Trân Ninh công chúa gật đầu, nói: "Con hiểu, mẫu phi, người yên tâm đi. Con về đây."
"Đi đi."
Nhìn Trân Ninh công chúa đi từng bước biến mất ở ngoài cửa, trong đôi mắt đang đầy sự dịu dàng của Liễu Quý phi dần dần trở nên lạnh như băng, nụ cười nơi khóe môi cũng càng trở nên lãnh khốc quỷ dị.
Muốn ta chết... Không có dễ như vậy đâu!
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, trong ba ngày này, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị Đại điển đăng cơ của Tân hoàng, nên tất nhiên, tạm thời cũng không ai có tâm tư để ý tới một nữ nhân đã bị giáng xuống làm Quý nhân đang nhốt trong lãnh cung.
Ngày đại điển, trong hoàng thành Đại Sở ngập tràn vui sướng, ngay cả bi thương khi Tiên hoàng vừa mới băng hà cũng đều bị hòa tan không còn một chút.
Đương nhiên, hành động tổ chức ăn mừng trong thời gian để tang như thế liền dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều văn nhân nhã sĩ, nhưng vốn Tân hoàng đăng cơ là ngày lễ quan trọng của đất nước, huống chi, Tân hoàng vẫn còn quá nhỏ, tất cả đều có Nhiếp Chính Vương chủ trì.
Hôm nay, trong ngoài Đại Sở đều lâm vào cảnh khó khăn, vốn cần một chuyện vui để xua tan đi, cho nên, rất nhiều người cũng chấp nhận.
Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba là Định Vương và Vương phi, lại là người chỉ huy Mặc gia quân, nên tất nhiên cũng phải đến dự Đại điển đăng cơ.
Chỉ là, hai người lại không phải lấy thân phận thần tử hoặc chủ nhân đến dự, mà là lấy thân phận khách nhân tới dự như những sứ giả khác tới chúc mừng. Đương nhiên, chuyện này khiến cho rất nhiều lão thần của Đại Sở thất vọng không dứt, nhưng ngược lại cũng khiến cho càng nhiều người yên tâm.
Cho dù thực lực của Đại Sở không còn lớn bằng trước kia, nhưng cũng vẫn là nước lớn một phương. Các quốc gia chỉ cần phái sứ giả đến chúc mừng kịp lúc mà thôi.
Mặc dù những người như Trấn Nam Vương, An Khê công chúa, Bắc Nhung Hoàng cũng không tự mình đến, nhưng cũng vẫn phái sứ giả có thân phận cao đến đây nên cũng không tính thất lễ.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm sóng vai ngồi ở vị trí đầu tiên được đặc biệt chuẩn bị cho sứ giả các nước, đều mặc một thân quần áo màu trắng thêu hoa văn chìm màu bạc, chỉ ngồi ở chỗ đó một cách tùy ý, thì cũng đủ để khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người bọn họ.
Huống chi, ngồi trước mỗi người còn có một đứa bé đáng yêu xinh xắn. Mặc dù không ai biết đứa bé mặc áo trắng, xinh xắn, phấn điêu ngọc mài như được điêu khắc bằng ngọc trong lòng của Địch Lệ Nhiệt Ba là ai, nhưng đứa bé mặc áo đen cũng có dung mạo tuấn mỹ, còn nhỏ mà cũng đã có thể nhìn ra khí thế kiêu ngạo mấy phần trong lòng Mặc Lộc Hàm thì đa số mọi người đều biết.
Thế tử Định Vương phủ, người thừa kế duy nhất hiện nay của Mặc Lộc Hàm, Thiếu chủ nhân của Mặc gia quân — Mặc Ngự Thần.
Một đứa bé mà ngay cả cái tên cũng đã khí phách phi phàm như thế, thì chắc chắn vừa ra đời đã được định là tâm điểm của người trong thiên hạ .
"Đại trưởng Công chúa."
Gần tới giờ đại điển chính thức bắt đầu, Đại trưởng Công chúa được các cung nữ đỡ tới. Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm liền đứng dậy đón.
Đại trưởng Công chúa khoát tay một cái, nói: "Thôi, nếu đã tới là khách thì không cần đa lễ."
Trong đôi mắt tràn đầy nếp nhăn chớp động lên ánh sáng cơ trí của bà lão hiện lên sự tiếc nuối và bất đắc dĩ nồng đậm, còn có sự bi ai như có như không.
"Tiểu Ngự Thần, còn nhớ bà không?" Đại trưởng Công chúa nhìn Mặc Tiểu Bảo đang được Mặc Lộc Hàm ôm trong lòng đầy từ ái, cười hỏi.
Mặc Tiểu Bảo nháy nháy mắt, gật đầu nói: "Cháu chào Hoàng cô nãi nãi."
"Ai..." Đại trưởng Công chúa vui mừng đáp. "Tiểu Ngự Thần còn nhớ rõ Hoàng cô nãi nãi a? Vậy sao không đến thăm Hoàng cô nãi nãi, là ghét bỏ Hoàng cô nãi nãi già rồi phải không?"
Mặc Tiểu Bảo nhìn Đại trưởng Công chúa một chút, nghiêm mặt, nói: "Ngự Thần phải đi học, phải học võ, không thể đi ra ngoài chơi. Hoàng cô nãi nãi đến nhà chúng cháu chơi đi, như vậy, thì Ngự Thần mới rảnh rỗi chơi với Hoàng cô nãi nãi được."
"Tiểu nhân tinh." Đại trưởng Công chúa cười mắng, nhìn Mặc Tiểu Bảo đầy tiếc nuối, chỉ tiếc hoàng gia không có đứa bé thông tuệ như vậy.
"Hoàng cô nãi nãi, đây là bạn mới của cháu, bà cứ gọi hắn Tiểu ngốc là được." Mặc Tiểu Bảo giới thiệu như ông cụ non, còn rất có ánh mắt bỏ bớt họ của Lãnh Quân Hàm đi.
Đại trưởng Công chúa híp mắt nhìn kỹ một chút, cười nói: "Vừa nhìn đã biết đứa bé này cũng rất ngoan ngoãn."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Tiểu Bảo cũng không còn nhỏ nữa, cháu và Vương gia mới nghĩ tới tìm bạn cho nó chơi thôi."
Đại trưởng Công chúa cũng không hỏi thân phận của Lãnh Quân Hàm, cười híp mắt, gật đầu nói: "Có người chơi cùng là tốt, trẻ con ở một mình cô đơn không tốt. Cô nghĩ, chờ sau khi Thập Hoàng tử đăng cơ, thì cũng sẽ chọn mấy đứa bé cùng tuổi trong giới quyền quý làm thư đồng cho Hoàng Thượng."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười không nói, Đại trưởng Công chúa nghĩ thì tất nhiên rất tốt. Nếu Thập Hoàng tử có bản lãnh, thì trong tương lai, những đứa bé này cũng sẽ trở thành tâm phúc của bé, nhưng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy.
Chỉ là, nếu bọn họ đã lấy thân phận khách nhân để tham dự, thì đương nhiên, có rất nhiều chuyện không thể hỏi tới. Đại trưởng Công chúa cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, năm xưa, bà cũng từng tham dự chính sự, cũng không phải nữ tử nuôi trong thâm cung không biết thế sự, nên tất nhiên hiểu cách làm việc và khó xử hiện nay.
"Lộc Hàm, cô nghe nói cháu cố ý bảo vệ vị ở cung Chương Đức kia, đúng không?" Đại trưởng Công chúa hỏi Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Hoàng cô nghe tin đồn từ đâu vậy ạ? Những chuyện này có quan hệ gì với Định Vương phủ chúng cháu, nếu Lộc Hàm đã nói không nhúng tay vào, thì tất nhiên sẽ nói được làm được."
Đại trưởng Công chúa đã nhìn đứa cháu này từ nhỏ đến lớn, nên tất nhiên không bị lừa dễ dàng như vậy, nhìn hắn ta chằm chằm, nói: "Cháu nói thật đi, giữ bà ta lại có ích lợi gì? Cô không tin cháu có thiện cảm gì với bà ta."
Mặc Lộc Hàm ngoan ngoãn cười một tiếng, cũng không giấu diếm, nói thật thản nhiên: "Dù Hoàng cô có quan hệ thế nào với Tân hoàng, thì cũng là ở ngoài cung, ngoài tầm tay. Tân hoàng cần người che chở... Nếu không......"
"Bà ta? Được không?" Đại trưởng Công chúa cau mày nói.
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Chỉ cần cho bà ta biết, chỉ có Tân hoàng tốt, thì bà ta mới có thể tốt, nên tất nhiên có thể. Mặc dù trên phương diện chính sự, vị trong cung Chương Đức kia chỉ có năng lực bình thường, nhưng đến cùng cũng đã ở trong thâm cung cả đời, những chuyện trong hậu cung, chỉ sợ bà ta còn thành thạo hơn Hoàng cô nhiều. Trước kia, bà ta có thể che chở hai huynh đệ kia lớn lên bình an, rồi ngồi lên ngôi vị Thái Hậu trong hoàn cảnh như vậy, thì sao Hoàng cô lại biết, lần này bà ta không làm được?"
Dường như cũng bị cháu trai thuyết phục, Đại trưởng Công chúa gật đầu. "Cho dù là như thế... Nhưng vì sao Lộc Hàm lại quan tâm đến Tân hoàng như vậy?"
Mặc Lộc Hàm cao giọng cười cười. "Cháu chỉ là chướng mắt Mặc Cảnh Lê mà thôi. Trải qua khoảng thời gian này, tình mẫu tử của bọn họ cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ cần Hoàng cô cho bà ta một lá bùa hộ mệnh khiến bà ta hài lòng, chỉ cần bà ta còn sống, thì vĩnh viễn, Mặc Cảnh Lê đều là Lê Vương."
Nghe vậy, Đại trưởng Công chúa như có điều suy nghĩ. Quan hệ giữa Thái Hậu và Lê Vương căng thẳng, thì đương nhiên, bà cũng biết, nhưng Thái Hậu có thể kiềm chế Lê Vương được hay không, thì bà cũng không nắm chắc được.
🦌💚🦊: Ngày mai mọi người nhớ vào trang riêng để xem tiếp phần 3 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro