Đơn độc xứ cát lạnh.
Bối cảnh: Đêm trước ngày Wilbur nói lời chào tạm biệt tới Tommy, hắn lang thang quanh Las Nevadas với một chai rượu vơi nửa. Còn Quackity đứng trên đỉnh Cây Kim, tay cũng cầm một ly vang đỏ, nhìn theo bóng dáng tên cố Tổng thống L'manburg thảm hại kia.
Hình ảnh thằng cha nghiện rượu với cặp sừng cỡ bự chợt lướt qua tâm trí gã.
Quackity có thể ghét Wilbur nhưng Quackity ghét mấy kẻ nghiện rượu nhiều hơn. Quackity biết Wilbur uống rượu chỉ là chuyện nhất thời, nhưng linh tính mách bảo gã phải xuống ngăn tên kia lại càng sớm càng tốt. Dù sao hắn cũng đang lang thang trên đất của gã, mà gã đã cấm hắn bước chân tới đây từ lâu."Cái thằng chó đẻ..." Quackity nhanh chóng bước ra khỏi tòa tháp.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilbur đứng khựng lại. Hắn đã đi lang thang như vậy nửa ngày trời. Server vắng bóng người, hắn chẳng sợ bị ai để ý hay càm ràm nữa. Và hắn cứ thế ôm khư khư chai rượu, đi hết từ nhà này sang nhà khác.
Ngày mai hắn đi rồi. Hắn sẽ bỏ lại thằng bé hắn coi như em ruột- Tommy- ở lại cái server chết giẫm này. Hắn đã phần nào đó hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn nghĩ vậy. Hắn đã xin lỗi Jack, Techno, Eret, Tubbo, Fundy (dù mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm khi Fundy nhảy từ trên vực L'manburg xuống chỉ để thoát khỏi hắn và trốn về nhà), Niki, và Tommy. Wilbur biết việc xin lỗi bằng mấy lời hoa mĩ chẳng thể nào làm nguôi đi nỗi đau của Tommy, vì vậy hắn đã không nói gì cả và cứ thế hành động.
Ngày mai hắn đi rồi.
Và hiện thực tát vào mặt hắn một cú đau đớn.
Wilbur sẽ không quay về hai căn nhà gỗ nhỏ nơi xứ tuyết lạnh băng để ăn đồ mà bố hắn- Philza Minecraft- nấu mỗi tối. Hắn sẽ không nghe thấy tiếng Techno mài cây rìu ưa thích của mình và nhẹ nhàng nói chuyện với đàn thú cưng nơi góc phòng ấm cúng.
Hương thơm ngọt ngào, đầy hấp dẫn từ chiếc bánh Niki mang ra, mấy trò đùa trẻ con mà Tubbo bày ra để trêu Ranboo, ... hắn sẽ không nghe thấy nữa.
Tiếng cười của Tommy. Hắn sẽ không nghe thấy nữa. Vì ngày mai hắn đi rồi. Hắn sẽ trở về xứ cát của hắn, trải dài vô tận tới chân trời, và chắc chắn rằng nơi đó sẽ không có tuyết rơi, bởi vì đống cát ở Las Nevadas là giả. Tuyết rơi ở một đất nước nhìn như được xây trên sa mạc, thật nực cười làm sao, Wilbur nghĩ. Một bông tuyết hạ cánh trên mái tóc rối xù của hắn.
"Ê, Wilbur! Anh nghĩ mình có thể tự tiện đặt chân trên lãnh thổ của người khác như vậy hả?" Quackity đứng sau hắn, tay thủ sẵn cây rìu. Wilbur không thèm ngoái lại nhìn gã, buông một tiếng thở dài.
"Nào, Quackity, xem này, tôi không có gì trong tay ngoài chai rượu này. Tôi không muốn tới gây sự, được chứ? Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi. Tôi sẽ rời đi ngay." Wilbur giơ hai tay như thể đang đứng trước cảnh sát. Hắn quay lại nhìn Quackity.
Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
"À... Tôi chợt nhớ ra một việc... Quackity này, tôi có thể nói chuyện với anh ở một nơi có nhiều đèn hơn không? Một chuyện rất quan trọng. Nhưng nếu anh nghe những gì tôi nói mà vẫn muốn đá tôi ra khỏi đây thì cứ tự nhiên". Wilbur chăm chú nhìn người đối diện, mong chờ một dấu hiệu đồng ý nào đó.
Quackity nhìn bộ dạng của Wilbur. Dường như hắn trông có phần buồn bã và lo âu hơn lần cuối hai người gặp nhau. Đương nhiên, mỗi lần nhìn thấy hắn, gã lại tức sôi máu vì tất cả những trò hề Wilbur đã bày ra ngay gần đất nước hắn. Lại là cái xe van chết tiệt, rồi hắn đi xa hơn bằng việc bắt cóc Tubbo cùng con ngựa ưa thích của gã, nhét cậu vào trong cái hòm kính với bom ngay dưới chân, đúng rồi, LÀ BOM NGAY DƯỚI CHÂN THẰNG BÉ. Quackity lườm Wilbur. Gã biết hắn muốn gì từ gã. Nhưng trước khi Quackity bật ra một câu hoàn chỉnh, Wilbur nhanh chóng bổ sung điều hắn muốn nói, điều mà có lẽ sẽ khiến Quackity muốn bình tĩnh nghe hắn.
"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi DreamSMP."
Im ắng. Một giây. Hai giây. Ba g-
"... Cái đéo gì cơ?" Quackity chuyển ánh nhìn căm thù sang bất ngờ và sốc, nhưng hắn không biết vì hắn đang cúi đầu, tránh nhìn biểu cảm trên mặt con người lai vịt kia.
"Tôi sẽ về nhà, ngài Tổng thống ạ." Wilbur mỉm cười, bốc lên một nắm cát rồi để nó tuôn qua những ngón tay mảnh khảnh, "nhà tôi cũng có nhiều cát, có khi nhiều hơn chỗ này đấy." Hắn liếc Quackity, chờ xem gã phản ứng ra sao. Hắn thấy sự pha trộn giữa bất ngờ, "tao dí c*c tin mày" và rất nhiều câu hỏi trên khuôn mặt sẹo. Sau vài giây bất động, Quackity quay đầu đi, xoa trán. Wilbur lại cúi gằm mặt xuống, dành cho Quackity một khoảng thời gian để sắp xếp tất cả những câu từ vụn vỡ trong đầu. Wilbur quyết định từng đó là đủ, hắn đánh liều ngước đầu lên nhìn Quackity lần nữa.
Chỉ trong một giây, hắn thề với Chúa hắn đã thấy một người lai vịt trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều, với khuôn mặt chưa có vết sẹo lướt ngang nơi mắt trái và tràn đầy sức sống. Nhưng đi kèm với sức sống đó là một nỗi sợ.
"Quackity, cậu về phe tôi rồi mà, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
Wilbur, tay đặt trên bức tường đá. Quackity nhìn Wilbur rồi liếc sang chiếc nút chỉ cách vài milimet là tới ngón tay người kia.
Ánh mắt hiện giờ của Quackity y hệt lúc gã nhìn thấy căn phòng với cái nút nguyền rủa ngay gần Manburg.
"Nhưng... tại... Nhưng mà..." Gã ôm đầu rồi quay trở lại với điệu bộ nghiêm nghị, tay chỉnh cà vạt. Gã hắng giọng. "Thôi được rồi, Wilbur. Anh sắp cút khỏi nơi này. Anh muốn thứ gì đó. Sao nào, anh đã đặt hàng tá túi thuốc nổ ngay dưới sòng bạc của tôi? Hay tòa Cây kim? Hay là toàn bộ nơi này? Anh lại để lại một cái hố tử thần rồi- rồi cứ thế đi hả, thằng khốn?" Quackity nắm cổ áo Wilbur, kéo hắn xuống sát mặt mình.
"Nào nào, bình tĩnh đi Big Q. Wilbur giơ tay lên ra dấu hiệu đầu hàng. "Tôi không tới đây để gây sự hay đòi bất kì thứ gì từ anh. Mặc dù..." Hắn nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt như thể hắn đang chờ đợi một cú đấm thẳng mặt. "... tôi chỉ muốn ngồi uống vài ly cùng anh. Và, tôi biết anh cực ghét rượu, nên là-" Wilbur lôi ra một chai rượu tí hon từ trong túi áo- "rượu ngọt..."
Hắn thấy lực từ cổ hắn dần biến mất, và hắn có thể đứng tử tế, chân chạm dải cát mềm. "...như ngày xưa." Hắn hoàn thành câu, giọng lí nhí. "và... có thể là ngồi tâm sự... hay gì đó..."
Wilbur hé một mắt nhìn Quackity. Quackity vẫn nhìn hắn với ánh mắt khả nghi nhưng sự tức giận đã nguội đi khá nhiều. Wilbur từ từ đứng thẳng dậy rồi chỉnh áo. Tên chủ sòng bạc nhìn hắn thêm một lúc rồi thở dài. "Ừ, đi. Nhưng tránh nơi này ra. Đi đâu khác đi. Hay..." Gã chống nạnh. "... qua L'manburg đi."
Hai người không nhìn nhau. Một âm thanh như tiếng chấp thuận vang lên.
"Đi nào."
------------------------------------------------------------------
Hai chiếc bóng đổ lên ven con đường đầy sỏi đá. Họ đang tiến gần tới vực L'manburg.
"Tối nay trăng chưa tròn nhỉ" Wilbur cố mở lời cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Quackity tiện chân đá vài viên sỏi. "Ừ. Và không nóng. Có gió..." Họ dừng chân, bờ vực ở ngay trước mặt họ. "Tới nơi rồi," Wilbur thở hắt ra. Quackity khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Gió hút tạo ra âm thanh vun vút ngang tai. Từng hàng dây leo lay động. Có tiếng róc rách từ dưới vực vọng lên.
Quackity ngồi ngay bờ vực. Gã ngả lưng, chân thả tự do ra ngoài. "Nói thế này hơi buồn cười nhưng hiện giờ nơi đây yên bình phết đấy chứ" Quackity nhếch mép. Wilbur ngồi xuống cạnh Quackity. "Anh nói đúng mà. Giờ còn có ma nào ở đây nữa đâu. Và nơi này cũng chẳng còn vị Tổng thống chết tiệt nào nữa." Wilbur cố tình nhấn mạnh nửa câu cuối. Âm thanh câm lặng một lần nữa bao trùm không gian, đóng băng cả thế giới, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn những cơn gió là tiếp tục di chuyển.
"Quackity này, tôi... tôi xin lỗi." Wilbur thì thầm. Lần cuối Quackity nghe thấy thứ giọng buồn và nhẹ như gió ấy là khi gã gặp Ghostbur. Trong phút chốc, hắn đã tưởng Wilbur tan biến vào hư không, ngay bên cạnh gã. Gã tròn mắt, nhìn chăm chăm kẻ ngồi cạnh. "Lời xin lỗi này vô nghĩa lắm, và anh biết đấy, anh có thể đấm tôi ngay bây giờ hay... tôi không biết nữa, nhưng mà Quackity à, tất cả những điều tồi tệ nhất anh từng làm, đang làm và dự định sẽ làm đều do lỗi của tôi. Nếu như hôm đó tôi chấp nhận anh vào L'manburg, nếu như tôi để anh lên làm Tổng thống L'manburg, có lẽ-"
Quackity đẩy Wilbur xuống vực nhưng tay vừa kịp nắm lấy cổ áo hắn. Wilbur tay chới với trong không trung, chân vẫn chạm được mặt đất. Mắt gã chủ sòng bạc sáng quắc như diều hâu.
"Im mồm đi, con mẹ mày, IM ĐI." Gã gào vào mặt hắn. Wilbur cố ngẩng đầu nhìn gã. "Mày nói thế thì cũng có thay đổi được gì đâu? Mày... mày thực sự nghĩ tao trở nên như thế này là do mày sao?" Gã bắt đầu cười như một kẻ tâm thần. "Tao chưa từng nói với ai đâu, nhưng mà đôi lúc tao nghĩ tao chỉ dối lòng thôi. Tao nghĩ việc cho nổ tung nhà của một thằng bé không phải là việc tốt, biết vậy mà tao vẫn làm đấy. Tuy nhiên việc đó thực sự đã giúp cho kế hoạch của tao, nên chả có vấn đề gì cả, đúng không? Mấu chốt ở đây là việc tao đi xuống con đường đen tối này không chỉ do mọi người, trong đó có mày, nó còn do chính tao nữa.
Nói thật nhé, nếu tao làm Tổng thống cái nơi chết tiệt này, có lẽ tao không tệ hơn Schlatt là mấy đâu." Quackity kéo mạnh Wilbur lại, thả hắn ra rồi đột ngột quỳ xuống đất và ôm mặt khóc. Wilbur đứng đó, vừa sốc vì khoảnh khắc tử thần, vừa sốc vì phản ứng của Quackity.
"Tôi không thể chịu được nữa"- Quackity quệt nước mắt, "tôi đã gửi thư cho mọi người. Tôi đã cố tiến lên, nhưng mà khởi đầu không được tốt lắm nhỉ." gã chuyển sang cười. "Tôi mới bị ngã. Có khi vì vậy nên mới điên điên thế này đây."
Wilbur nhìn gã với sự ngạc nhiên hết mực. Hắn nhận ra hắn chẳng biết một chút gì về gã, đặc biệt là sau khi hắn trở về từ cõi chết. Hắn chỉ nhớ mang máng gã có vài người tình nữa nhưng chuyện chẳng thành. Cho nổ nhà một thằng bé sao, Quackity đã làm cái quái gì vậy?
Hắn thấy mắt mình mờ đi. Hắn thấy bóng ma của quá khứ. Hắn thấy...
Hắn. Hắn thấy Wilbur của ngày 16/11 năm ấy. Hắn thấy hiện thân của tuyệt vọng.
"Người bạn thân duy nhất mà tôi có đã giết tôi. Giờ khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi cũng sẽ hành động như cậu ấy thôi". Quackity cố cười nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Gã nấc lên từng tiếng như một con vật sắp bị thợ săn bắn chết. "Đáng đời lắm, con chó ạ"
Wilbur nhìn gã chủ sòng bạc thảm hại kia. Cổ họng hắn tắc nghẹn bởi hàng ngàn từ nhưng không một từ nào lọt được ra ngoài. Và Wilbur quỳ xuống ôm trọn mớ hỗn độn dưới đất, vùi đầu vào cổ gã. Không gian yên tĩnh bị cắt xé bởi vài tiếng nấc nghẹn ngào. Quackity ôm lại hắn, tay nắm chặt lưng áo. Gã òa khóc như một đứa trẻ, còn hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh gã, mắt đong đầy nước. Cả thế giới đang bao trọn hai linh hồn vỡ nát, đơn côi, cả thế giới đang lắng nghe âm thanh xé toạc lòng người mà hai linh hồn ấy thét lên bên bờ vực của tuyệt vọng. Những âm thanh ấy nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ tồn tại chút nấc nhẹ như đốm lửa sắp tàn.
"Tôi không biết quê hương anh ở xứ nào, nhưng tôi mừng cho anh, Wilbur. Cút khỏi cái server chết tiệt này đi." Quackity ngẩng đầu lên rồi rời hai cánh tay khỏi lưng kẻ đối diện. Wilbur vuốt cánh gã lần nữa rồi ngồi bó gối. Gã quệt ngang mặt, mắt chớp vài lần rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Ừ... xứ cát ấy khá nóng và hơi cô đơn nhưng... tôi sẽ ổn thôi. Ê mà Big Q, anh có thể... trông Tommy hộ tôi được không? Thằng bé thực sự cần một người anh, mà Tommy vẫn quý anh lắm." Wilbur nghịch ống tay áo sờn cũ của mình. "Tôi còn chưa nói gì với nó..."
Vẻ nghiêm nghị với chút cáu giận ngay tức khắc quay lại khuôn mặt đỏ vì khóc của con người lai vịt kia. "Anh chưa làm gì cơ?"
"Quackity, tôi không thể nói với thằng bé là tôi sẽ đi được, vì tôi biết nó sẽ phản ứng ra sao. Tôi biết chắc chuyện sẽ không êm xuôi nếu Tommy nghe tin từ sớm. Nó sẽ đòi đi cùng, hoặc làm gì đó tồi tệ để ngăn tôi. Thậm chí... Tôi nghĩ Tommy có thể sẽ đe dọa chính mạng sống của nó để ép tôi ở lại." Wilbur ôm đầu. "Và tôi đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ thằng bé cần ở với một người có thể bảo vệ và dạy dỗ nó nên người. Tôi không phải là người tốt còn Tommy đã ở bên tôi quá lâu. Tôi không muốn nó hối hận vì đã lựa chọn theo tôi. Tôi không muốn Tommy trở thành tôi.
Anh biết điều tồi tệ nhất là gì không, Quackity? Tôi biết Tommy sợ tôi. Tommy làm mọi việc để tôi vui vì thằng bé sợ tôi sẽ nổi cơn tam bành. Nó đã luôn như thế từ thời Pogtopia rồi. Tommy cần tránh xa tôi để tìm ra bản thân mình, vậy nên tôi mới..."
Quackity chuyển ánh nhìn từ giận dữ sang thứ gì đó nhìn giống như sự thương hại, sau đó là chút buồn rầu. Gã ngập ngừng. "Tôi nghĩ tôi có thể lo cho Tommy, anh cũng biết là tôi muốn Tommy tới Las Nevadas tới nhường nào mà. Chỉ là... Có lẽ Las Nevadas không còn là một nơi an toàn cho mọi người nữa. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố bảo vệ thằng bé". Đấy không phải là một lời hứa chắc chắn. Wilbur có thể nghe thấy chút run rẩy trong giọng gã. Gã không khẳng định, gã nói để trấn an bản thân mình, vì cả đời gã chưa một lần bảo vệ được ai, gã còn chẳng thể bảo vệ nổi mình gã.
"Anh sẽ làm được, Quackity. Đừng lo lắng quá. Chắc Tommy sẽ ổn với việc ở Las Nevadas thôi, tôi vẫn nhớ cách mắt nó sáng rực lên vào cái ngày đầu tiên tôi dẫn nó tới đó. Chỉ là... Để mắt tới nó chút, đừng để nó lang thang quanh lan can cái tòa tháp ấy. Thằng bé có tiền sử-"
"Tôi biết và tôi thấy rồi. Tôi sẽ trông Tommy, tôi hứa danh dự. Tommy cũng như thằng em trai tôi vậy. Anh biết không, dù trải qua từng ấy chuyện, nó vẫn không lần nào quay lưng với tôi hay nghĩ tôi là một thằng cha khốn nạn. Tommy luôn như vậy với những người nó thực sự yêu quý. Cái thằng ranh con..." Quackity ôm mặt cười, Wilbur nhìn gã rồi cũng cười theo. "Cái buổi tối kì lạ gì thế này..."
----------------------
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Utah ở gần đây thôi nhỉ."
"Vừa đúng nhưng vừa sai. Nói chung là anh không phải nhìn thấy mặt tôi trong một khoảng thời gian dài, cứ yên tâm vậy nhé." Wilbur lấy từ trong túi áo trái một cặp kính đỏ, mắt trái của kính có vài vết nứt. "Quackity, quay mặt ra đây, tôi thử cái này"
"Sao?"
Một cặp kính đỏ được đặt lên khuôn mặt sẹo của gã.
"Trông... được đấy chứ. Hợp phết". Wilbur xoa cằm, ra vẻ khoái chí. Quackity đưa một tay lên tháo kính ra, quan sát cặp kính cũ. Trông cặp kính này khá giống với cặp kính gã có gần đây. Thực lòng mà nói, cặp kính của gã lấy ý tưởng từ cặp kính của tên kia, nhưng cặp kính ấy đã tan nát vào cái ngày Slime quay lại. Gã mỉm cười rồi đeo cặp kính đỏ.
"Tôi không trả đâu đấy nhé"
Hai người đứng dưới tấm biển tan tác của Las Nevadas. Họ ôm nhau lần cuối.
"Tạm biệt, Big Q"
"Đi vui vẻ nhé, Ngài Tổng Thống"
Hai người ngừng ôm, nhìn nhau một lần nữa rồi lại phá lên cười như hai đứa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro