Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận ~

"Chào buổi sáng, Myn~~~"-Mars hứng khởi đứng trước cổng trường hô to tên tôi với khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể...
Tôi không hiểu cậu ta có nghe được những gì tôi nói hôm qua hay không, tại sao cậu ta vẫn bình thản như không có chuyện gì sảy ra mà còn cả việc đứng đợi tôi tới để nói câu'Chào buổi sáng' thôi ư. Cái tên này không biết bị gì nữa... Haizz
'Chào.... Đừng thân thiết với tôi, tôi không muốn dính líu gì tới cậu đâu, đặc biệt hơn nữa là không muốn dính líu gì tới hội chị em, khi cậu đã lọt vào tầm ngắm của họ.. Nên là đừng cố kết bạn với tôi, nếu không cậu sẽ bị vạ lây đấy'-tôi đưa khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào ra, nói những lời nói thẳng thừng cho cậu ta nghe, mong là cậu ta hiểu được

"Tại sao, tôi không quan tâm họ, chỉ là tôi muốn kết bạn với người con gái thú vị thôi, đặc biệt là bạn cùng bàn mà'- Mars cố tỏ ra vẻ dễ thương nũng nịu với tôi

"Đừng tỏ ra như thế là tôi đổi ý, chào cậu!! "

Tôi bỏ đi vào lớp vì nếu càng đứng lâu hơn, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Nói về lớp thôi, chứ thật ra tôi đang ở ngoài sân sau của trường, một nơi bị bỏ hoang mà cái lời đồn được đặt ra. Tôi thật không hiểu nỗi những người rãnh rỗi đến nỗi không có gì làm, đi tung mấy lời đồn vô căn cư trong khi chưa xác nhận, chưa thấy, chưa tìm hiểu mà đã nhanh nhảu miệng rồi... haizz, đây là nơi rất đẹp, chỉ là cổng của sân cố tình làm theo kiểu cổ lâu năm nên mọi người mới hiểu lầm, nhưng thế cũng tốt, vì nếu như thế... tôi sẽ có một nơi yên tĩng để nghĩ ngơi, tự do mà không ai thấy. Sân là cỏ tự nhiên, xung quanh là những hàng hoa đủ sắc,dựa lưng trên nền cỏ xanh thẳm thơm mùi đất với cái nắng nhẹ lấp lỏm sau lá cây, cảm giác thật thoải mái~
~~~
"Có chuyện gì nữa hay sao, mà sao lại nằm uể oải như thế hả cô nàng của tôi"- giọng nói nhẹ nhàng như mây cất lên, Alex cô bước đến bên tôi, nằm xuống cùng tôi bảo:
"Tâm sự nào"^^
"..................."
Cô và tôi cứ thế nằm hưởng thụ cái nắng nhẹ, ngắm mây, thời tiết hôm nay thật đẹp, chả ai nói gì.... cứ thế 15' trôi qua khi tôi đã cất lên câu hỏi đầu tiên...
"Cậu bạn Mars đó, cô quen à? "- Chỉ là tôi tò mò khi chuyện thì thầm hôm trước của cô với cậu ta thôi
"......'- cô im lặng vài giây, bỗng quay sang nhìn tôi
"Đúng vậy"- cô nhìn về phía bầu trời xanh với cả giàng mây trôi chầm chậm trên đó
".....'- tôi không nói gì, chỉ đơn giản wow lên một câu kiểu ngạc nhiên rồi im bặt thôi, tuy còn nhiều thứ muốn hỏi về cậu ta nhưng tôi cảm thấy mình thật vô duyên khi cố tìm thông tin của người khác. Bỗng giọng cô cất lên :

" Mars là em trai cô, nó khá là lạnh lùng khi sống ở Hong Kong, ba mẹ nó bận công việc nên cứ đổi chỗ liên tục,vì ở chỗ này chỗ kia, kết bạn cũng không nhiều, nó nghĩ cứ kết bạn khi ở đây, rồi sau này chuyển chỗ thì bị mất kết nối, mất bạn. Nó thấy mệt mỏi nên giam mình trong bóng tối với cái suy nghĩ bạn rồi cũng sẽ mất thôi, kết bạn làm chi cho mệt, sau một thời gian dài trải qua chuyện kinh khủng thì ba mẹ nó cũng đã ổn và có chỗ ở nhất định, ba mẹ nó biết được cảm giác đó, nên là mong nó có một khởi đầu mới. Cho đến bây giờ nó đang cố gắng thay đổi con người mình, cô cho nó ngồi cùng em vì cô muốn em giúp nó hiểu hơn về con người mình, giúp bản thâm mình cải tiện, nó đã thay đổi được một chút, cô muốn em giúp nó có cảm xúc nhiều hơn vì em là học trò, người bạn cô tin tưởng nhất trong ngôi trường này kể cả là ở ngoài"- cô vẫn tiếp tục kể với khuôn mặt lo lắng
Tuy bản thân tôi không khác gì cậu ta, bị giam cầm, tự đưa bản thân vào bóng tối. Nhưng nghe được, biết được sự tin tưởng của cô dành cho tôi, tôi không thể từ chối được. Cứ coi như giúp cậu ta cũng như giúp tôi cải cách tốt, hiểu hơn về bản thân mình
'Vâng, em sẽ cố gắng, cô đừng lo lắng^^'-tôi cười nhẹ nói với cô

"Lâu lắm rồi mới thấy em cười, mong em trai cô có thể giúp em tươi tắn hơn một chút"- mặt cô tươi hơn một chút

"Nhìn cậu ta có vẻ thu hút nhiều người ghê ha cô"- bầu không khí đang tươi, tôi không muốn bị phá nên hỏi bâng quơ vài câu*

"Ừa, Aaaa😮 em đừng để nó  lừa nhé, nhìn nó vậy thôi chứ nó là tay sát gái đấy, mỗi lời nói của nó như mật đường vậy, đó là chiêu thả thính của nó, đừng để nó lừa nhá. Nó mà có ăn hiếp em thì phải báo cô, cô trừng trị nó "- cô vừa nghĩ ra vừa nói với gương máy quyết tâm bảo vệ tôi, dễ thương thật

"Vâng vâng, em sẽ chú ý"- ngạc nhiên  với mắc cười quá tôi không nói được gì, chỉ cố gắng kiềm lại

"Rengggggg~~~~~~~~" kết thúc giờ ra chơi
"Vào lớp thôi, tiết  học sắp bắt đầu rồi, chào em nhá"- cô cười , cô Alex cứ như trẻ con á, những biểu cảm, lời nói của cô rất chân thật, đó là tính cách mà tôi thích ở cô.
~~~
Trên bàn tôi là một lon cà phê lạnh không dấu tích của người đưa, tôi thấy thắc mắc và hoài nghi không biết rằng ai đã đưa cho mình, mà còn ngay lúc tôi đang mệt mỏi cần tới một lon cà phê lạnh, đó là thứ uống tôi thích.... Nghĩ hồi lâu, tôi nhận ra.. chỉ có Mars là người duy nhất nói chuyện với tôi và còn là bạn cùng bàn, cậu ta ngủ khi lon cà phê được đặt trên bàn, chỉ có cậu ta thôi. Tôi nên cảm mơn chứ nhỉ, tôi không quan tâm đây có phải là thả thính hay không, điều tôi cần bây giờ là cà phê.Sau một hồi bâng khuân, tôi đã viết một mẫu giấy nhỏ kèm một viên kẹo nhỏ để qua bàn cậu ta, vì cậu ta đang ngủ nên tôi làm thật nhanh để không bị phát hiện, tôi rất ngại với việc này, cứ như đi tỏ tình vậy.

"Em kia, học sinh mới kia, ai cho ngủ trong tiết tôi HẢ!!! '- giọng la giận dữ của cô tiếng Anh làm cho lớp rùng mình khi đang trong thời gian yên tĩnh, đến cả tôi cũng giật thót mình.
Mars bật dậy, khuôn mặt chán chường lèm bèm'dạy dở quá
nên lỡ ngủ quên tý thôi, sao phải xoắn thế cô'

" đúng thật là tính cách thật, lời nói thật của cậu ta làm người khác khó chịu thật nhưng tôi thấy nó khá đúng, và hơi thích tính cách đó một tý'

"A"- Mars hết to, mắt mở to hết cở nhìn vào mảnh giấy kèm viên kẹo nhỏ trên bàn, nhìn sang tôi  rồi cười.

'Chuyện gì nữa thế' cô tiếng Anh càm ràm

'A!  Không có gì đâu cô, em xin lỗi hihi' Mars dùng gương mặt thánh thiện của cậu ta để lừa mọi người và cô giáo

Ôi thật là hết nói nổi với cậu ta, làm tôi giật mình lần hai, chỉ là tờ giấy ghi hai chữ "Cảm mơn" kèm viên kẹo thôi mà, có cần phải lố thế không nhờ ,tôi tính nhăn mặt nhìn cậu. Ai ngờ quay sang, cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi, 5' trôi qua vẫn chằm chằm, tôi cảm thấy khó chịu nên đành nói:

" hãy thôi ngay cái nhìn đấy đi! "( tiếng Việt )
Cậu ta giật mình, cất nhanh giọng

"Cái này, tờ giấy và viên kẹo.... "
Chưa kiệp để cậu ta nói hết, tôi đã chen ngang, tôi không muốn nói dài dòng nên đành giải thích một mạch cho cậu ta luôn

"Là của tôi, để cảm mơn lon nước, và cũng đừng nói không phải của cậu vì trong lớp và ngoài lớp ra chỉ có mình cậu nói chuyện với tôi và còn là bạn cùng bàn nên chỉ có mình cậu thôi. Okay.... Cảm mơn về lon nước!! "
Cậu ta ngạc nhiên đến nỗi mắt không thèm chớp.... 5giây sau cậu ta cũng lấy lại biểu cảm. Tôi cũng không biết cậu ta nghĩ gì nữa, sau khi đọc tờ giấy và ăn viên kẹo, cậu ta cứ thế cười suốt đến giờ tan học. Thật là một người kỳ hoặc!!!!
~~~
"A"- tôi nhăn mặt nhìn cậu ta
"Cậu bị điên à, đừng giựt tóc tôi thế chứ, gừ😤'-
Mới sáng sớm, tôi  còn ngáy ngủ.. Mà đã chọc rồi, chả hiểu nỗi cậu này

'Vui mà,nhìn cách cậu biểu đạt cảm xúc khi giận cũng hay mà, chỉ có điều... Cậu cười nữa mới đủ combo, mà không biết làm gì cậu mới cười'-khuôn mặt hớn hở cười tươi bỗng biến mất sau những câu nói cuối, nhìn cậu ta có vẻ tiếc

'Đừng đùa nữa, về lớp. '- tôi lạnh lùng nói thẳng, không phải là tôi không quan tâm mà là tôi đang ngượng đấy 😊

Tôi một mạch đi thẳng, quay lại một tý thì cậu ta đã lẽo đẽo theo sau rồi, thật hết nói nổi với cậu này. Về tới lớp, lại đập ngay vào mắt tôi là lon cà phê quen thuộc mà hôm bữa tôi nhận được.... Tôi quay qua cậu ta tức khắc, cậu ta nhìn tôi cười nhẹ... Ôi dưới cái nắng nhẹ buổi sớm,cậu ta nhìn thật toả sáng làm sao!!!  ( chả nhẽ cậu ta siêng đến mức đến lớp sớm để lon cà phê trên bàn tôi rồi chạy xuống cổng trường đứng chỉ việc đợi tôi, không... Không... Thể nào thế được, tôi nghĩ mình cần hỏi rõ cậu ta )

"Này..."- tôi đang phân vân, bối rồi có nên hỏi hay không

'Hả? '-cái biểu cảm tỏ thắc mắc của cậu ta thật là cho người ta muốn ôm

"À... Tôi muốn hỏi là.... Lon... Cà phê là của cậu hả? "

Cậu ta lặng vài giây, đơ người nhìn tôi rồi lại cười tươi bảo một câu tỉnh bơ, về chỗ ngồi tám chuyện với mấy thằng con trai tiếp...

"Không, tớ đâu rãnh đâu mà lúc nào cũng mua cho cậu được, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ sẽ ngày nào lặng lội mua cho cậu như người đặt biệt, ha ha😂😂,gặp sau... "
Tuy là cậu ta nói đúng nhưng thật làm cho tôi khó chịu quá đi, tôi muốn đập cậu ta một trận,ít ra thì cũng đừng nói quá thế chứ, nếu là tôi thì không sao, nhưng nếu với những người hâm mộ của cậu ta thì họ sẽ khóc sưng mắt mất... Nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng một tý, đành lủi thủi về chỗ ngồi thôi chứ sao giờ!!!. Không hiểu sao quyên buổi học tôi lại bật chế độ lạnh, không thèm nói một lời nào, cũng không thèm cho cậu ta mượn đồ nữa... Cứ như tôi đang giận cậu ta vậy...  Aaa, tại sao chứ, tại sao lại giận người khác vô cớ vậy chứ, đâu có quan hệ gì đâu... Ax. 😫
~~
Ở một góc nào đó...
MARS*
Vào chỗ ngồi
" ây, tại sao mình lại nói thêm với cô ấy chứ, rõ ràng là đâu phải, lỡ như cổ bị tổn thương thì sao, giận mình thì sao... Axxx"-tôi vò đầu bức tóc, đang phải cố gắng kiềm chế, tỏ ra như không có gì thôi!!
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #myn