
"Bạn bè"😊
Vậy là tôi cũng đã học được 5 tuần rồi, ngoài việc nói chuyện với Mars ra, tôi vẫn chưa có một người bạn nào cả, đáng buồn thật. Với cái ý chí đầu năm phải thay đổi bản thân, có thêm vài người bạn...giờ nó bay mốc meo đâu rồi..... Haizz, đời tôi.
'Bịch'- tiếng vở rớt
"A, là vở tiếng Anh à, nhưng sao có vẻ cách học hơi khó hiểu một tý"- tôi nghĩ vậy
"Xin lỗi, hãy trả lại vở cho tôi'- giọng nói nghe đầy dịu của một cô gái
Là Ryn, cô bạn xinh đẹp nhất khối của lớp tôi với vẻ ngoài kiêu sa, nhìn vào như một con nhà quý tộc, ai mà không đổ ngay từ đầu mới lạ... Tôi cũng khá ấn tượng với cô bạn này, vẻ ngoài mảnh khảnh, ba vòng điện nước đầy đủ, con nhà quý sờ tộc, giỏi giang cộng thêm việc xinh hết phần người khác. Cũng không tránh được sự ghen tị của vài người, nhất là chủ nhóm hội chị em'Malen'. Đó chưa phải là điều tôi hâm mộ cô ấy, mà là việc cô ấy rất tốt, thẳng thừng đưa ra những ý kiến đúng, không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mình, sống trong một xã hội, giáo dục tốt vô cùng.... Debak, ghen tỵ nhỉ, nhưng không hiểu sao tôi luôn muốn cố gắng bắt chuyện với cô ấy, tham hơn một tý là muốn làm bạn với Ryn
"Tớ xin lỗi.... "- tôi rục tay lại, có vẻ Ryn không thích người khác đụng vào đồ dùng của mình...
Ryn nhìn tôi 5giây khẽ nói
"Xin lỗi vì lỡ nói như thế khi có người giúp mình nhặt vở, tôi xin lỗi"- Ryn cười nhạt, nhẹ nhàng lấy vở từ tay tôi, mái tóc mùi hoa nhài đen nhánh dài lướt nhẹ trên tay tôi, bơ phẹt......quả là một người hoàn hảo.
Tôi đờ người trong khi Ryn đã ngồi lại chỗ của mình, tôi đành một lần nữa thui thủi về chỗ với sự tiếc nuối muốn bắt chuyện thêm một chút nữa với Ryn
~~~
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, nhưng khổ nỗi những cơn mưa nặng hạt cũng không chịu tha cho tôi. Đành phải chạy mưa về thôi, với cái ý nghĩ nôm na ấy......chuẩn bị bước, thì đã có một bàn tay ôm eo tôi kéo lại. Đó là Mars, tại sao cậu ta còn ở đây, không phải mọi người đã về hết rồi ư???vô ngàn câu hỏi trong đầu, tôi bất giác hỏi
"Tại sao còn ở đây?, không phải trời đang mưa à?, mọi người về hết rồi mà? Sao cậu lại ở đây? Sao chưa về nữa? " tôi hỏi liên hồi mặc dù chả biết cảm xúc hiện giờ là gì. Đã học được 5 tuần, có thể nói tôi với cậu ta thân hơn một chút....nhưng chả hiểu sao tôi lại thân được với cậu ta chứ!! Có lẽ vì chỉ có mình cậu ta nói chuyện với tôi, đó là lý do duy nhất chứ nhỉ...
"Từ từ thôi, tớ không trả lời kịp đâu ^^"- vẫn là cách cười nhẹ đó của cậu
"À... Xin... Lỗi.. "- tôi cảm thấy mình thật vô duyên, hai bên tai tôi đã đỏ hết rồi, phải quay sang chỗ khác, nếu không sẽ bị nhìn thấy mất
"^^"
'Vậy... Tại sao còn ở đây? '- tôi hỏi
"À thì, đợi cậu thôi, chã nhẽ quen nhau được 5 tuần rồi, cũng sắp gần 1 tháng rồi mà vẫn xa lạ với nhau hay sao... "
" tớ chỉ muốn ta thân nhau thêm một chút thôi, có sao không!? "- khuôn mặt lo lắng của Mars nói lên tất cả
Cho đến giờ, tôi đã dùng bao nhiêu lời cay độc, sự né tránh với cậu ta.... nhưng sao cậu ta vẫn hồn nhiên như thế, vẫn cố gắng như thế. Tôi nghĩ tôi đã sai khi chính bản thân mình không mở rộng trái tim với một người nào đó, có lẽ cậu ta rất cô đơn nên cần một người bạn chân thật.... nhưng sao lại là tôi? Tôi không hiểu? Tôi không quan tâm! Vì giờ tôi đã hiểu, không ai muốn mình cô đơn cả, tôi cũng thế, tôi cần bạn bè... Đó là điều tôi thiếu bấy lâu nay, tôi cần thay đổi
"Mưa như thế, sao về đây"- tôi đã cố gắng bình thường ,bỏ qua nhữnh giấy phút khó chịu hồi nãy
Mars ngỡ ngàng, bất động rồi lại cười tươi rạng rỡ trong những hạt mưa nặng hạt, như là rất hạnh phúc vậy. Đúng là không thể hiểu nỗi cậu ta mà
"Tớ có dù, về thôi Myn"
Cậu ta là người đầu tiên gọi thẳng tên tôi, không ngần ngại, sợ sệt, mà trong khi tôi luôn gọi Mars là 'cậu'.Có lẽ để gọi thân thiết một người, điều đầu tiên tôi cần học là làm quen với tên của Mars.
Cơn mưa của hai chúng tôi trong chiều hôm ấy có một cái gì đó đặc biệt nhỉ!
~~~
Ngước lên bầu trời, hôm nay thời tiết đẹp thật. Tôi không nghĩ khi ngắm bầu trời lâu đến vậy, mọi thứ vô cùng kỳ diệu và thú vị...
"Chào buổi sáng ,Myn"😊-Mars vẫn tươi tắn như ngày nào, luôn đứng trước cổng đợi tôi để chào buổi sáng mặc dù bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ và ghét bỏ đang dồn vào tôi
Tôi cứ măc kệ, bàn bè là điều duy nhất tôi cần, đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến sự vui vẻ của hai đứa là okie rồi..
"Chào buổi sáng"-tôi chào lại Mars, ít ra tôi cũng nên tỏ lịch sự khi có người chài hỏi mình, chứ cứ lạnh lùng như thể hơi kỳ. Đặc biệt là cậu bạn cùng bàn Mars này 😑
'A'( đó là Ryn..... Tôi vẫn muốn bắt chuyện với cô ấy, nhưng chỉ sợ cảm giác bị từ chối lại đến một lần nữa😣😥)-mặt tôi lại sụ xuống vào buổi sáng. Mars hiểu được tôi đang muốn gì
"Tại sao cậu không thử, cứ đù mặt ra đó không thấy tiếc à. Đời là phải thử mới sống được chử, ai biệt được đó là may mắn thì sao!! "
'Wow, tôi không ngờ Mars lâu lâu cũng nói được câu nghe thân ghê, cậu ta cũng được phết nhỉ=))'- tôi ngạc nhiên với cậu ta.... Tôi nghĩ mình nên cởi mở hơn, không nên nhốt mình lâu quá, chiến thôi.
Tôi quyết tâm sải nhanh tới chỗ Ryn. Khá bối rối, Ryn nhìn tôi ngạc nhiên.... Tôi cất giọng run
"À, chào... Buổi... Sán... g Ryn"
"Chào'
Wow, Ryn đã bắt chuyện với tôi, vui ghê
'Có gì không... Tôi đi đây'-Ryn chỉ nói nhạn rồi rảo bước về phía lớp
Ôi ôi, tôi phải nhanh lên, đây là cơ hội cuối cùng!!
'RYN! '- tôi kêu to khiến ai cũng phải kinh ngạc, kể cả cậu ta cũng giật thảy mình nhìn tôi từ phía sau
'???'- Ryn
"À... Tớ....... Chúng ta làm bạn có được không...! "- mặt tôi bây giờ rất đỏ, những gì cần nói cũng đã nói rồi, chỉ cần câu trả lời nữa thôi
...........
Ryn nhìn tôi thật lâu, khoảng khắc này như chậm lại vậy. Im lặng đến lạ thường, phải chăng đây cũng là cái cảm giác tỏ tình một người!! Axx
'Được thôi, mong cái giúp đỡ'- Ryn
Tôi, lần này là mắt chữ O, miệng chữ A. Thành công rồi!!! Yehhh
"Cảm mơn cậu nhiều lắm, cảm mơn... '- tôi khóc người bạn đầu tiên tôi mở lời sau bao nhiêu năm khép kín, nước cứ rơi mãi
' rồi rồi, đừng khóc nữa... Vào lớp thôi!! Myn"-Ryn
~~~
Một góc khác
~~~~
Mars
Cô ấy làm được rồi, chúc mừng cậu Myn... Nhưng sao cái biểu cảm hồi nãy lại dễ thương đến thế!! Chết mất, chỉ là trò chơi thôi mà.... Chã nhẽ mình... Axx😫😶
~~~
Bạn bè là thế đấy, cảm giác hồi hộp khi có bạn, nhiều cảm xúc lẫn lộn, niềm vui, kỷ niệm... Sự sẻ chia, đó là định nghĩa'bạn bè' của tôi!!! 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro