Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Roseanne Park [2]

Tôi là Roseanne Park, tôi là bạn đồng hành của con nhỏ ngốc nghếch Park Chaeyoung. Chẳng hiểu vì sao một người thông minh như tôi, lại có thể đồng hành cùng con nhỏ đó suốt ngần ấy năm.

Từ nhỏ nó luôn là đứa bị người khác bắt nạt, có nhiều đứa còn dùng bạo lực với nó, ấy vậy mà nó không hề đánh trả, chỉ đứng yên chịu trận. Cứ cách vài ngày, khi vết thương nó đã lành lặn, thì nó sẽ tiếp tục bị đấm cho vài trận, cứ thế lặp đi lặp lại cả năm nay.

Cứ nghĩ cuộc sống ở trường đã là địa ngục đối với nó. Nhưng không kể cả những lũ bạn chó chết ở chung xóm, cũng đối xử với nó chẳng ra gì. Bọn chúng đánh nó, phun nước bọt vào người nó, chẳng có đứa nào chịu chơi chung. Rồi cũng đến một ngày, dường như nó không thể chịu đựng được những thứ tồi tệ đó nữa, đó chính là lúc tôi bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời nó.

Dĩ nhiên, tôi không như nó, bọn chúng đánh tôi, tôi đánh lại. Chẳng sợ thằng nào con nào cả, từ trường cho đến những lũ trong xóm. Vì vậy mà giấy mời phụ huynh ngày càng nhiều hơn, nhờ vậy mà tụi nó bớt ức hiếp nó hơn. Những lần mời phụ huynh toàn là nó đứng ra chịu trận, nhìn dáng vẻ của nó thì ai nghĩ nó đánh người ta, cho nên những lời nói của tụi kia cũng vì vậy mà không một ai tin.

Tôi nhớ năm đó tôi 12 tuổi, đang đánh nhau với tụi chung xóm, vừa đánh xong tôi thấy dáng một người con gái lướt ngang. Sau khi bọn nó đã bỏ chạy, tôi người cũng đầy thương tích chạy theo bóng dáng ấy. Người con gái bước vào trong nhà, tôi không ngờ người đó chỉ ở cách tôi một con phố.

Từ trước đến nay, mọi chuyện xảy ra sau khi tôi chiếm lấy thân xác con nhỏ ngu ngốc này, tôi điều kể lại cho nó nghe. Nhưng chuyện về người con gái này tôi lại đem giấu nó, vì vậy mà nó chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của người con gái này.

Những lần tôi chiếm được thân xác nó, tôi lại tìm đến người con gái đó như một thói quen. Tôi luôn ngắm nhìn từ xa, cho đến một ngày tôi vô tình kéo người ấy vào cuộc chạy trốn.

Hôm đó, tôi cũng đang đánh nhau cùng tụi trong xóm, nhưng lần này tụi nó chơi bẩn, rủ thêm một đứa cao to khác đến đánh tôi. Một mình không thể đánh lại 3 đứa, chưa kể cái thằng kia nó quá cao to, thế là tôi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy tôi vô tình va phải người ấy, người ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã vội nắm tay chạy rời khỏi đó. Sau khi lách qua vài con hẻm, cũng may khu này tôi rất rành đường, nên cuối cùng đã trốn thoát được tụi nó.

  - Này chuyện gì vậy? - Người đó nhìn tôi đầy thắc mắc.

  - Bị bọn chúng rượt đuổi - Tôi vừa thở hổn hển vừa trả lời.

  - Vậy lôi tôi theo làm gì? 

  - Chỉ là phản xạ tự nhiên. Tôi xin lỗi.

Người đó vội kéo tay tôi đi nơi khác, chúng tôi ra ngồi công viên gần đó. Người ấy đang băng bó vết thương lại cho tôi một cách cẩn thẩn. "Bịch bịch bịch" tim tôi đập rất nhanh vì những hành động này.

  - Xong rồi, sau này đừng đánh nhau nữa. Và cũng đừng lôi người khác vào cuộc như hôm nay - Người ấy lạnh lùng nhìn tôi nói.

  - Tôi biết rồi. Cảm ơn.

  - Rồi mau về nhà đi - Nói xong người ấy đứng dậy bỏ đi.

Tôi như ngơ người ra vì những hành động quá nhanh này. Nhưng não tôi cuối cùng cũng bắt nhịp kịp với người ấy.

  - Nè cậu tên là gì?

  - Jennie Kim - Người đó nói nhưng không thèm quay mặt lại.

  - Tôi là Roseanne Park - Khi tôi nói xong thì người đó đã biến mất, tôi không rõ là cô ấy có nghe được tên tôi hay không.

Sau đó một tuần, gia đình Park cũng chuyển đi nơi khác sinh sống, họ chuyển trường cho tên ngốc đó vì sợ nếu ở lại trường sẽ đánh nhau. Cũng vì đó mà tôi mất đi liên lạc với Jennie Kim.

Tôi không ngờ cuối cùng tôi cũng gặp lại Jennie Kim. Tôi đã nhận ra chị từ lâu, cũng không ngờ rằng con nhỏ ngu ngốc này cũng đem lòng thích chị. Gọi nó là đồ ngốc cũng đúng thật, thích người ta một năm mà chưa từng nói chuyện được câu nào. Tôi đã từng nghĩ sẽ để cho nó cố gắng theo đuổi chị hoặc ít ra giúp nó theo đuổi chị.

Cho đến một ngày, khi nó vô tình ngồi ăn cùng chị, có cả Jisoo và Suzy. Tôi đã nhìn thấy những vết thương trên tay chị, tôi cũng dễ đoán ra rằng chị đang bị tên bạn trai bạo hành thể xác. Vậy mà con nhỏ ngốc đó chẳng hay biết gì. Tôi cũng cố gắng hẹn chị ra cho nó, nhưng nó thì lại lo sợ, sau khi sợ nó sẽ làm hỏng buổi đi chơi đầu tiên, tôi đã chiếm lấy cơ thể nó.

Sau khi nghe tôi nói cái tên Roseanne, nhưng chị vẫn không nhớ ra cái tên đó. Tôi đoán chắc rằng, ngày hôm đó khi tôi giới thiệu tên chị đã chưa kịp nghe. Nhìn kĩ những vết thương trên người chị, tôi cảm thấy đau đớn. Phải tôi sẽ tìm mọi cách cho chị rời xa tên người yêu khốn kiếp đó, chị sẽ phải là của tôi hoặc tệ hơn là của con nhỏ ngốc kia.

Sau khi châm chọc con nhỏ ngốc với Bae Suzy, nó còn hù dọa sẽ xóa sổ tôi, nó nghĩ tôi sẽ sợ nó chắc. Ngày nào nó còn yếu đuối như này, thì nằm mơ đi rồi sẽ xóa sổ được tôi.

  "Nhưng mà Chaeyoung, nếu tao có hứng thú với Jennie Kim thì mày nghĩ sao?" - Mày mà biết yêu thương ai, bớt dùng những lời điêu ngoa đó đi.

  "Tại sao mày nghĩ xấu về tao như vậy?" - Vì trước giờ mày chỉ giỏi đánh nhau, mày làm gì có cảm xúc dành cho ai.

  "Nếu Jennie Kim là ngoại lệ thì mày nghĩ sao?" - Sẽ không có ngoại lệ nào hết, đừng suy nghĩ lung tung. Tao không muốn mày làm tổn thương chị ấy.

  "Tao sẽ chứng minh cho mày thấy. À không Jennie Kim thấy, rằng tao thật sự nghiêm túc với chị ta" - Mày..mày là muốn giành chị ấy với tao?

  "Đúng, mày quá ngu ngốc, thích người ta đã lâu mà không làm được gì, chỉ dám đứng nhìn chị ấy đi bên người khác. Cho nên hãy để tao giành lấy chị ấy" - Không được, tao không cho phép mày làm vậy.

  "Nếu vậy cạnh tranh công bằng thì sao nhỉ? Nếu chị ấy yêu mày thì tao sẽ không xuất hiện nữa, còn ngược lại nếu người chị ấy yêu là tao thì cơ thể mày sẽ do tao làm chủ" - Mày...mày...

  "Sao? Sợ rồi hả con nhỏ ngu ngốc" - Được, tao đồng ý với mày. Ai sợ mày chứ.

Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giành Jennie với con nhỏ ngu ngốc này. Nhưng nhìn nó, tôi không tin nó có thể che chở cho chị, vì vậy mà tôi muốn giành chị về phía mình. Nếu thành công tôi sẽ dùng thân thể con nhỏ ngốc này mà ngày ngày bên cạnh chị, còn nếu như chị thích nó, thì coi như tôi cũng giúp được nó mạnh mẽ hơn trong chuyện tình này. Tính ra nhờ có vụ cá cược này, sẽ giúp nó chủ động hơn trong việc tiếp cận chị. Vốn dĩ tôi và nó cũng chỉ là một, cho nên ai thắng cũng được, chỉ cần chị thuộc về một trong 2 người chúng tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro