U
A mạnh về mạnh về
Đình trọng nhổm hẳn người dậy, đấy em nói đâu có sai đâu rõ ràng là tiếng xe anh mạnh mà anh duy cứ chối
Nó đon đả còn hơn cả duy chạy ra leo lên người ôm mừng lắm, nhớ anh mạnh quá trời luôn anh mạnh lần này về có mua quà gì cho em hông
Đình trọng hỏi liên tiếp làm mạnh phải vất vả kéo trọng xuống liếc nhìn lấy duy, quà thì có nhưng chỉ là đồ ăn thôi
Xì anh mạnh keo thế nhưng thôi cũng tạm, nể anh lắm mới nhận như này đấy nhé..
Nó toang kéo ra ăn với duy thì bị mạnh đuổi, đi về ăn với anh nhà mày đi.. hôm nay chơi nhiêu đó là đủ rồi mai chơi tiếp..
Ớ rõ em chơi chưa đ...
Đình trọng bị mạnh xách hẳn cổ áo ném ra ngoài đóng mạnh cửa quay trở vào với con khỉ của hắn
Hồng duy vẫn ngồi yên vị trí đó dùng mắt đánh giá mạnh từ đầu đến chân lấy một lượt..
Người chả thay đổi gì mấy chỉ trắng hơn thôi, cái người gì kỳ thế không biết đi nắng rõ nhiều vẫn đẹp
Sao.. nhìn rõ chưa muốn nhìn gần hông, anh múi vẫn còn nè sờ thử hông..
'.....
Mạnh cầm lấy tay duy ấn ấn nó rụt tay không được mân mê mà sờ sờ nhấn nhấn, chả hiểu sao ngày xưa xa nhớ nhung là thế mà giờ gặp lại bình lặng như này..
Ơ, sao thế.. nói gì đi chứ.. nguyễn phong hồng duy
Nó chả giả vờ được nữa gục người vô mặt hắn mà khóc, cái tên khốn kiếp này sao hông giỏi đi luôn đi.. tít tận ba năm mới về nó nhớ chết đi được luôn ấy
Duy còn tính đu hẳn lên người hắn nhưng mà nhớ ra đình trọng cũng vừa làm như vậy chả thích nên chỉ nhón nhón ôm ôm được mạnh vỗ nhẹ vào lưng.. ừ thì anh xin lỗi tại anh không tốt lần này về ở bên em không đi nữa.. anh yêu em..
Một vành tai mẩn cảm đỏ chóe được mạnh gặm gặm, đợi khóc đã rồi như đứa trẻ ngồi trong lòng mạnh mà xòe lấy tay ra..
Quà di đâu..
Hông có..
'....
Thôi đùa mà..
Mạnh vội kéo lấy duy chạ thèm tức đứng lên ngồi xuống ngồi yên trong lòng hắn, ngoan nào.. muốn quà hay muốn anh..?
Muốn quà.. muốn cả mạnh
'.... hay thôi, giờ gộp hai cái lại làm một quà tự chế được hông..?
'....
Cái tên này, lần này là chả thèm nữa nó đứng dậy luôn, mạnh xăn xít chạy theo bế ngang lấy nó..
Tặng mạnh cho duy nè lấy hông, ngày mai đi đăng ký kết hôn rồi về ra mắt bố mẹ chịu hông..
'.....
Ủa..
Nó load lại não tí đã.. có gì đó hông đúng, nó chả để ý vòng tay êm ái đẩy nó vào tường mạnh mân mê từ vành tai dời chậm về lấy cổ chạy lên môi dừng lại một chút chiếc nhẫn be bé xinh xinh đan vào tay..
Ơ..
Duy nghệch ra nhìn cả tay nó cả tay mạnh.. nhẫn đôi nè .. mà mạnh nói thật đấy à..? mai chúng ta cưới thật đấy à..? nó còn chưa chuẩn bị xong mà..
Mười hai giờ đêm, mạnh nóng hết cả người đá chăn ra giở miếng che mắt nhìn ánh đèn sáng choang..
Con khỉ hắn dường như vẫn chưa ngủ lấy mà ngồi một góc phòng lục tung chiếc tủ nhỏ
Bộ này không được, bộ này cũng không.. sao nó hông có bộ nào ra hồn để đi đăng ký thế này chứ..
Còn ra mắt ba mẹ chồng nữa đó.. không để ấn tượng xấu được.. cho dù kết hôn rồi cũng không có ấn tượng xấu..
Ơ cơ mà.. cưới xong vẫn ở đây hay về đông anh..
Ơ.. anh dậy rồi à..
Mạnh gục đầu vào cổ nó, đang ngủ ngon tự dưng chạy lại lục đồ làm gì, thiếu điều hắn tưởng trộm vào cơ đấy..
Ơ di xin lỗi, di tắt đèn nhé, bật điện thoại cũng sáng mà..
Cấm.. đi ngủ..
Ơ
Nhưng nó còn chưa chọn xong đồ mà lỡ như bố mẹ chị không thích nó thì sao..
Em mặc gì cũng đẹp hết không mặc gì càng đẹp..
'.....
Mạnh lại chả biết cái lỡ lời này thành ngu ngục luôn, đợi ra khỏi ủy ban xã đã hơn mười một giờ lại ghé mua quà mới chạy thẳng về lấy nhà được..
Mà ba mẹ chị hắn chờ cả buổi sáng giờ nhìn hồng duy cúi rạp lấy đất chào lấy..
Ừ bố mẹ hắn người bắc nhưng có lễ tắc nhiều thế đâu với cả.. chị hai kéo mạnh sang một bên nhìn duy nở ra nụ cười gượng..
Mặt mũi thì cũng ổn áp đó nhưng mà cách ăn mặc này có hơi lố quá không mạnh.. mày không nói được vợ mày à..
Em không biết gì đâu, duy muốn mặc bộ đẹp nhất đi đăng ký cùng về nhà luôn
Ừ nhưng rồi mặt bộ đồ bó sát như áo chiến rồi lại nặng nề kia rồi đi đứng làm sao..?
'.....
ヽ(*⌒▽⌒*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro