F
Cái tivi chết tiệt, mày hết phim để chiếu rồi đúng không
Nguyễn quang hải bực mình ngồi trên giường chuyển kênh đến mười kênh thì đủ mười kênh không như ý
Kênh thể thao.. rốt cuộc là mày nằm cái xó nào rồiii
Hải co hết cả người không thương tiếc ném luôn chiếc điện thoại vào tường..
Đến cả cái mót cũng muốn bắt nạt nó.. ông trời rõ ràng là thiên vị mà..
Tiếng chuông điện thoại réo rắc làm hải liếc hờ ức chế.. giờ hết điều khiển rồi đến cả mày cũng bắt nạt luôn tao đúng không..
Cách đơn giản nhất để tắt tiếng vẫn là theo chiếc điều khiển xấu số kia phi thẳng vào tường chiếc điện thoại cũng chỉ kịp sáng lên rồi tắt ngấm
Rồi yên tĩnh.. ti vi chạ thèm điện thoại cũng chạ thèm đi ngủ..
Hết cách.. xuân trường bất lực chỉ có thể gõ lấy cửa.. nguyễn quang hải lạnh em mau mở cửa nào..
'... 😳
Lạnh quá.. anh chết lạnh bây giờ..
Ủa.. ủa ủa.. 😳
Lương xuân trường anh bị điên à..
Hải dùng hết sức bình sinh thốt ra hắn chẳng quan tâm mấy đẩy lấy hải còn đang bận dụi mắt chật vật leo vào trong..
Chán, tin nhắn không chịu xem điện thoại cũng không nhận đã phải vất vả trèo lên còn bị chửi điên.. nguyễn quang hải em nhẫn tâm quá đấy..
'.....
Ui lạnh quá.. lạnh
Xuân trường khẽ rùng mình áp hết cả thân hình vào nó, cái anh này thẳng người lên coi..
Quang hải vội đóng cửa lại kéo hắn ra xoay xoay hết lấy một vòng chỉ sợ chậm một chút nữa thôi có khi hắn bị cóng mà chết mất..
Đúng là người yêu của anh nhỉ cả căn phòng be bé xinh xinh thế này
Xuân trường rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ bi thương dạo lấy căn phòng nhỏ tiện tay lấy luôn con búp bê trên bàn, à số 6 này.. nhưng mà nó là của anh mà sao lại ở cùng với 19 chứ.. em sang nhà anh trộm à..
'....
Cái anh này thiếu đánh đúng không, nhà anh làm gì có con búp bê nào như này chứ của em rõ ràng là em đặt riêng từ cửa hàng
Trường cười mỉm lươn lẹo giữ con búp bê tận trên cao buộc nó nhón lấy chân muốn giấu đi minh chứng cho sự xấu hổ của mình rồi như quy luật tất yếu hắn cúi mình xuống hôn lấy hải một cách rõ kêu
Giờ hải còn xấu hổ hơn đấy.. cút.. anh đi mà về tuyên quang nhà anh
Ơ từ từ.. hắn còn chưa được ngồi ấm thân nữa.. anh sẽ bị chết cóng đấy em nỡ sao..
Lương xuân trường la lên làm tiếng gõ cửa thêm một lần nữa vang lên..
Tiếng mẹ hải vọng vào trong.. con trai con không bị làm sao chứ..?
Không không không có gì ạ.. là con xem phim con mở lớn quá con tắt ti vi ngay ạ..
Quang hải đáp lời, ừ coi đêm hỏng mắt đấy ngủ sớm đi mai rồi hãy coi..
Bà chẳng bước vào phòng hải mới thở phào tại anh hết đấy, đang yên đang lành không ở tuyên quang đi chạy đến đây làm gì, lại còn trèo cây nữa xây xát không nói lỡ bị té thì làm sao.. đưa em coi có bị thương đâu không nào..
Có bị thương cũng chỉ là ngoài da còn đỡ hơn chẳng hiểu chuyện gì bị nói chia tay.. nếu là em em có muốn gặp anh liền lạc trong trường hợp này không
Em..
Trường búng lấy mũi nó, nó nhắn tin từ sáu giờ chiều lại không nghĩ trong thời gian ngắn vậy xuân trường tự lái xe đến đây lại còn không điện thoại hay gọi cửa mà leo lên tận phòng..
À.. nó quên mất bố mẹ nó không thích trường điện thoại thì nó lại không bắt máy bất dĩ hắn phải leo thôi
Thế nào.. thấy thương anh rồi à..?
Ứ.. thương anh thì bố mẹ em buồn..
'.... anh ngoan mà đừng bỏ anh nhé..
'....
Đợi anh chọn một ngày tốt đến xin bố mẹ cưới nhé..
Anh bị điên à.. bố em đánh gãy chân anh mất..
Ừ thì cùng lắm anh không leo được cây nữa thôi mà..
'.....
Nhưng leo thang thì chắc có thể hay mượn xe cẩu nhấc lên cái nào tiện hơn nhỉ..
Cái anh này lại còn đùa được..
Nó đánh yêu hắn lại bị hắn bắt trọn.. trời lạnh thế này.. xuân trường vội vùi hết cả người vào hải liếc mắt tiện tay tắt luôn ánh sáng duy nhất lúc này quấn quýt cả một đêm đến khi sáng trời lại bắt nó mặc đồ cho hắn thế này..
Anh đứng thẳng người lên xem nào cứ tăng động thế em gài nút áo làm sao.. còn nịt quần nữa sao anh không tự làm mà bắt em làm chứ..
Hải càu nhàu mới sáng ra đã bị bắt nạt, trường đưa tay cầm số 19 của hải, anh lấy bé này nhé
Ơ của em mà..
Anh cứ cướp đấy, khi nào gả cho anh anh trả..
'....
Em của hắn thật đáng yêu.. bị anh ghẹo hoài thôi trường đẩy hải vào tường đang tính hôn cái hôn tạm biệt thì cánh cửa phòng lạnh lẽo mở ra..
Hôm nay là ngày đẹp trời bà còn định để con trai bà ngủ thêm một tí đã đợi bà nấu bữa sáng xong gọi dậy sau thu đồ đi giặt trước lại không nghĩ lại chứng kiến một màn đứa con tâm can của bà đang càu nhàu lôi lôi kéo kéo nhón chân ôm hôn kẻ lạ mặt trong nhà..
Tiếng la thất thanh luôn cả tiếng đập mạnh cả tiếng rơi vỡ quang hải vội cản lấy mẹ..
Mẹ mẹ là con đưa anh trường vào mẹ đừng có đánh nữa con đau..
'.....
May thật không phải leo cửa sổ xuống..
Cái anh này
Hải dẫm lấy chân hắn, anh còn đùa được à.. em nói anh đi sớm đi mà không nghe bị phát hiện rồi thấy chưa..
Anh phải cho em thời gian thuyết phục bố mẹ em đã chứ..
Để có mà đòi chia tay ấy.. chậm một nút có khi hắn bị đá xuyên biên giới luôn rồi
Không khí trầm lắng nặng nề bố mẹ cũng chẳng nói được thêm lời nào lại chẳng nghĩ con mình dại đến mức này..
Nguyễn quang hải bố mẹ đã dạy con như nào.. con quên lời hứa với bố mẹ rồi sao.. đợi sau sang pháp xa mặt cách lòng không còn vươn bận gì nữa không phải sao giờ con đang muốn bố mẹ đập nát thằng này mới vừa lòng đúng không
Con ..
Hải nuốt khan xuân trường nắm lấy tay hải, chọn ngày chi không bằng gặp ngày hắn kéo lấy hải quỳ xuống cúi đầu hành lễ
Bố.. mẹ.. bố mẹ gả hải cho con đi ạ..
'.....
(((o(*°▽°*)o)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro