Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

jeong jihoon thích lee sanghyeok rất nhiều.

thích từ khi cậu còn chưa thi đấu chuyên nghiệp, đến khi được người ta gọi là đối thủ truyền kiếp, định mệnh của anh, hay thậm chí là "kẻ soán ngôi faker", jihoon vẫn luôn thích anh rất nhiều, mỗi ngày chỉ có nhiều thêm chứ không bớt đi chút nào. tuy thời mới debut, lúc trashtalk mồm hư nói ra mấy câu không được hay ho cho lắm, nhưng mà dù sao thì, khi jeong jihoon đặt tay lên ngực trái, trái tim đang đập loạn xạ vì hình bóng anh này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu thực sự rất thích lee sanghyeok.

người ta hay bảo jihoon trẻ con, không đủ trưởng thành, thế nhưng đối diện với tình cảm mà bản thân dành cho sanghyeok, cậu lại trở nên rất nghiêm túc và chín chắn. cách jihoon thích anh, là muốn xem anh là máu thịt, muốn nâng niu, muốn trân trọng, muốn trao cho anh hết thảy những điều tốt đẹp mà jihoon có thể tích góp được trên thế gian vội vã đầy rẫy những khổ đau này. muốn hôn lên tay anh mảnh mai tinh tế, vầng trán cao, chóp mũi thẳng, môi mèo cong cong tự tin nhoẻn cười. muốn tôn thờ anh, quỳ dưới chân anh, hôn lên ngón chân trắng tuyết và cẳng chân gầy nhẳng, xem anh là tất cả. muốn ở bên anh đến thiên thu, lại cũng muốn vì anh mà chết.

thích sanghyeok lâu như thế, jihoon đương nhiên cũng hiểu được thế giới ngoài kia còn trăm ngàn người mang tâm tư giống cậu, một lòng hướng về con người hoàn hảo đến gần như tuyệt đối ấy. nhưng như thế thì có sao chứ. đó chung quy cũng là tình cảm một phía, chẳng hơn gì cậu thôi. chỉ cần lee sanghyeok còn chưa yêu ai, jeong jihoon vẫn luôn có cơ hội để theo đuổi anh mà.

jeong jihoon vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình, vào tình yêu cậu dành cho anh. cậu yêu sanghyeok nhiều đến mức dù thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn này đã ít ỏi đến đáng thương nhưng người đi đường giữa đội g vẫn cố bòn xén đi gần hết để đi học làm bánh, để tặng cho lee sanghyeok tấm lòng của cậu, mặc cho sự can ngăn của cả đội. hậu quả của cái tính cố chấp ấy là sự thiếu ngủ trầm trọng, dẫn đến việc cậu mất tập trung và khiến cho đôi tay quý báu bị bỏng một mảng lớn.

nhưng jeong jihoon lại là một kẻ yêu vào là ngốc nghếch đến đáng thương điển hình. jihoon cứ mải mê tin rằng chỉ cần có thể cho lee sanghyeok thấy được tấm lòng của mình thì chút đau đớn ấy chẳng là gì cả, nhưng cậu lại chẳng mảy may nghĩ đến chuyện người lạnh lùng như anh liệu có chấp nhận để cậu trao cho anh tấm lòng hay không.

may mắn là sau bao nhiêu trầy trật, jeong jihoon vẫn kịp hoàn thành xong một mẻ bánh quy thơm bùi ngay trước khi trận đấu t1 và dplus kia diễn ra. trước sự bất lực của han wangho và những thành viên khác trong đội, jihoon hí hửng rời khỏi kí túc xá từ sớm mặc cho hôm trước cậu đã thức stream đến tận khi mặt trời gần lên. sức khỏe của người đi đường giữa là một vấn đề đang rất đáng báo động, người đi rừng thở dài với đường trên, nhưng cả bọn đã khuyên hết nước hết cái rồi mà vẫn chẳng lay động được cậu, như thể lee sanghyeok đã bỏ bùa jeong jihoon vậy. cứ thế này cậu sẽ kiệt sức trước khi anh ấy kịp nhận ra tâm ý của cậu mất thôi, cả về thể chất lẫn tinh thần. thế nhưng ngoài than ngắn thở dài ra, bọn họ có còn làm được gì nữa đâu.

- mong là nó sẽ ổn, loài mèo giỏi vờn lắm mà.

,

mặc dù đến chiều mới bắt đầu đánh nhưng jihoon đã lượn lờ ngoài đường từ sớm với ý định mua thêm gì đó cho sanghyeok. cậu luôn cảm thấy tất cả những thứ xinh đẹp lấp lánh nhất đều không thể đủ hay xứng đáng với sự tuyệt vời của anh. thế nên jihoon cứ mải miết đi dọc đi xuôi đến tận trưa vẫn không tìm được thứ gì ưng ý, mà cậu cho là phù hợp để có thể nằm trong đôi bàn tay quý giá của lee sanghyeok. jihoon nhìn đồng hồ đã điểm đến một giờ bốn lăm mà hai tay cậu vẫn còn trống trơn, dù rất muốn mua thêm thứ gì đó cho anh, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không biết thứ gì mới phù hợp. cậu thở dài cào tóc, suy nghĩ một chút rồi quyết định không mua thêm gì nữa, bánh là đủ rồi, sau này không thiếu dịp tặng quà cho anh mà.

cái bụng tội nghiệp lần nữa kêu réo ầm ĩ bắt chủ nhân phải chú ý đến nó làm jihoon nhận ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. thời gian gần đây việc ăn uống của cậu hơi thất thường nên dạ dày cậu thường xuyên bị đau, đồng thời sức khỏe cũng giảm sút một cách đáng quan ngại, nhưng đường giữa của geng gần như không nhận ra cho đến khi cách đồng đội một mực lôi đầu cậu đến phòng khám vì jeong jihoon đã suýt ngất xỉu trong lúc tập luyện. vì cả đội và bản thân, jihoon không thể tiếp tục ngược đãi mình được nữa, không muốn ăn nhưng jihoon càng không muốn mấy ông tướng kia càu nhàu nhiều lời rồi đem việc sanghyeok không thích mấy thứ gầy còm lêu nghêu như mấy thằng nghiện như cậu ra dọa dẫm hơn, cậu đành cam chịu lê thân vào một quán ăn gần lol park để lấp đầy cái dạ dày đã đói đến co quắp của mình.

đó là một quán cơm gia đình nhỏ xíu, khá kì quặc khi nó chẳng có mấy mống khách ngay cả khi nằm sừng sững ngay cạnh một điểm nóng như lol park. jihoon gần như là người duy nhất ghé chân vào quán, nếu không tính đến những cô nàng đứng trước cửa tránh nắng rồi lại đi ngay, nhưng cậu không có chút bài xích nào với việc này. xét theo một khía cạnh nào đó, jeong jihoon vẫn là người nổi tiếng, và người nổi tiếng mà ngồi ăn ở một nơi đông người cũng không ổn cho lắm.

jihoon gọi một đĩa cơm sườn, có vẻ là gọn nhẹ và dễ giải quyết nhất trong menu. đáng lẽ sáng nay cậu cần phải tập luyện lại lần cuối với cả đội nhưng cậu lại dành thời gian để tìm quà nên lát nữa phải tranh thủ từng chút một, không thì tặng bánh cho anh xong là màn thể hiện của cậu sẽ có khả năng nát tươm hết mất. đôi khi jihoon cũng nhận ra cậu đang quá vì sanghyeok mà tệ bạc với bản thân mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nghĩ thông được. chỉ cần thấy anh cười, jihoon cảm thấy dù có bắt cậu dâng hiến cả tính mạng cho anh cậu cũng làm.

phần ăn được đem ra trước mặt jihoon trong khi người đi đường giữa trẻ tuổi còn đang bận nghĩ ngợi lung tung. mùi thơm quyến rũ từ đĩa cơm nóng hổi thu hút sự chú ý của cậu, khiến người đang không có hứng thú ăn uống như cậu cũng đột nhiên thèm thuồng kì lạ. jihoon buông điện thoại xuống, quyết định rằng lời khuyên phiền phức của mấy ông anh trong đội cũng không phải là quá tệ khi cậu tìm được một quán ăn vừa vắng vừa chất lượng thế này và bắt đầu động đũa.

thực sự không tệ. jihoon vui vẻ đánh giá. không những không tệ, nó ổn đến mức jihoon nghĩ cậu có thể ăn thêm một đĩa nữa, mặc dù khi nãy chính cậu còn phản đối chuyện dừng chân và lấp đầy cái bụng đói của mình. tuy không biết khẩu vị của sanghyeok thế nào, nhưng nếu có dịp cậu chắc chắn phải rủ anh ấy ra đây ăn, ngon đến rung động luôn.

có lẽ một phần cũng do cơn đói mà cậu cứ một mực phủ nhận, jihoon ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều. cậu tập trung đến độ có người đứng đằng sau lưng còn không biết, mãi cho đến khi người đó mất kiên nhẫn mà vỗ vai cậu.

- jihoonie.

đường giữa của gen g đánh thót như một con mèo, vội vã quay lại, tròn mắt khi thấy đàn anh đồng đội cũ, hiện tại là xạ thủ của dplus kia.

- ơ hyukkyu hyung? anh cũng ăn ở đây ạ?

- anh mua về cho bạn thôi. - kim hyukkyu gật đầu chào chủ quán, đưa tờ giấy ghi món cho người ta như một thói quen sau đó tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh jihoon, chống cằm nhìn cậu. - anh nghe cậu han wangho bảo dạo này nhóc ăn uống như chơi đùa với sức khỏe của mình, xem ra không phải rồi nhỉ?

jihoon lau miệng, rót một ly nước đẩy về phía hyukkyu, ngại ngùng cười.

- anh đánh giá em hơi cao rồi. không bị bắt thì em cũng đâu có ngồi đây.

- ừ, anh biết, nói thế cho nhóc vui thôi. - hyukkyu nhếch mép, gõ vào trán đàn em cũ của mình một cái. - lo mà chăm sóc bản thân cho tốt, ryu minseok mà biết nhóc bị gì nó lại cười hô hố cho xem. anh cũng không muốn đánh với mấy đứa ốm bệnh gì đâu, out trình lắm.

- em dư sức bẻ gãy súng của anh đấy nhé. - jihoon gằn giọng đáp lại hyukkyu, biết là không có ý gì đâu nhưng vẫn nghe như kiểu ổng đang coi thường cậu vậy.

xạ thủ của dk cười không nói, vừa đúng lúc chủ quán mang những thứ hắn đã đặt ra, hyukkyu như sợ trễ mà cũng không nán lại thêm nữa, trả tiền rồi vội vàng tạm biệt jihoon.

- chúc anh một câu xem nào.

- chúc may mắn.

jihoon sẽ không chúc đối thủ của sanghyeok giành chiến thắng đâu, dù là bất cứ ai đi chăng nữa. may mắn là quá cao thượng khi đánh với anh ấy rồi.

,

jeong jihoon cũng quay lại lol park sau khi kim hyukkyu rời đi không lâu. vì cậu sẽ đánh trận tiếp theo ngay sau trận của sanghyeok, thế nên dù rất muốn nhưng cậu không được ngồi trên khán đài để theo dõi anh, mà phải ở trong phòng chờ cùng ban huấn luyện và đồng đội. kèo đấu hôm nay thực sự là một kèo đấu khó khi đối thủ của sanghyeok là dplus kia và deft. là đồng đội cũ của kim hyukkyu, jihoon biết khả năng của hắn ở mức nào, không phải tự nhiên mà người ta gọi hắn là xạ thủ hàng đầu lck hiện tại. nhưng bởi vì lee sanghyeok là lee sanghyeok, nên jihoon tin anh sẽ không thua đâu. ai cũng được, nhưng người giỏi nhất vẫn luôn là lee "faker" sanghyeok mà.

- ù uôi, coi ai này. đừng nói gì hết, mày đớp chưa? nói chưa là bố vả mặt mày liền nè?

vừa thấy jihoon lò dò đi vào phòng chờ của gen g, han wangho đã đứng bật dậy đi đến bá vai cậu, hằm hè đe doạ. cái người này chiều cao có hạn mà cứ thích đứng kế rồi khoác vai cậu kiểu đó, không biết ổng có mỏi không chứ jihoon cứ phải cúi cúi người mãi cũng mệt lắm rồi.

- em ăn rồi. bộ em là đứa không biết nghe lời thế hay gì? - cậu bĩu môi, đẩy wangho ra.

- ờ thế đấy. - wangho nhún vai, quay lại phía cả đội đang tụ tập, đồng thời ngoắc ngoắc jihoon. - qua đây nghe phổ biến chiến thuật đi. anh biết mày tính làm gì, cơ mà nhanh nhanh cái đít lên. ta cần dượt lại một lần trước khi đánh. tại mày cả đấy.

- vâng, em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền mọi người.

- không sao. nếu là vì sanghyeok hyung... thì anh hiểu mà.

cựu đi rừng của t1 nhìn đứa em nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu tỏ ra hối lỗi mà biết không nói gì hơn. danh sách những kẻ si mê anh đi mid cũ của y còn dài hơn danh sách những thằng đần mơ hão muốn lật đổ anh nữa, trong đó cũng có cả y. sanghyeok là kiểu người khiến người ta vừa nhìn đã thích, càng tiếp xúc lại càng mê muội. mềm mại, dịu dàng, ấm áp, xinh đẹp, chơi game hay, chẳng có gì khó hiểu nếu cả thế giới này đều muốn quỳ rạp dưới chân anh, bởi nếu được, wangho cũng muốn vì anh mà hái sao trên trời xuống. y hiểu jihoon, nên y không nỡ trách móc cậu, dù sao những rắc rối cậu gây ra cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. chỉ là, wangho không muốn thấy cậu bỏ mặc bản thân vì sanghyeok như thế. nếu anh biết, chắc chắn anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

nhưng y đã khuyên nhủ gãy cả lưỡi rồi, tên cứng đầu này chẳng mảy may để y vào đầu tí nào, trí óc chỉ toàn là lee sanghyeok với cả faker thôi. tự biết không cản nổi cậu nữa, wangho chỉ đành quay sang hỗ trợ từ phía sau. tốt xấu gì, y cũng đã bị anh từ chối rồi. làm gì còn cơ hội nữa đâu.

- tập trung quan sát đi. chúng ta sẽ gặp lại họ ở những trận quyết định đấy.

,

trận đấu kết thúc với thắng lợi tương đối nhẹ nhàng dành cho t1 và faker, không ai nhận ra tuyển thủ chovy đã biến mất khỏi phòng chờ từ bao giờ.

khoảng khắc bọn họ tràn vào nhà chính của dk, jihoon biết trận đấu đã có kết quả rồi, cậu lập tức chạy đi lấy hộp bánh đã nhờ staff bảo quản từ sáng rồi vội đi tìm lee sanghyeok.

đôi mắt chàng trai trẻ sáng rỡ lên khi thấy anh một mình rời khỏi phòng chờ của t1, mặc dù rất lo lắng, nhưng cậu vẫn cố hít thở thật sâu và gom nhiều thật nhiều can đảm nhất có thể để tiếp cận anh.

mặc dù đã chuẩn bị tinh thần thần từ rất lâu, nhưng jeong jihoon vẫn không ngăn nổi lý trí của mình loạn thành một đoàn khi phải đối diện với sanghyeok, vậy nên cho đến khi cậu nhận ra thì hai đứa đã và đang đứng nhìn nhau chằm chằm ở một góc khuất nào đó của lol park rồi. jihoon chưa bao giờ ở gần sanghyeok thế này, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào dưới cằm cậu nhồn nhột.

anh xinh quá, thơm nữa...

đầu óc jihoon quay mòng mòng, bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị để nói với anh chạy đi đâu mất hết. dám chắc rằng cậu trong mắt sanghyeok bây giờ chẳng khác nào một tên ngốc đần độn kì quặc tự nhiên lôi anh vào một góc xong cứ nhìn anh trân trân chẳng nói chẳng rằng gì.

cuối cùng, vẫn là sanghyeok nhịn không nổi bầu không khí kì lạ giữa hai người, đành phải lên tiếng trước.

- tuyển thủ chovy...? có chuyện gì muốn nói với tôi sao? gen g các cậu sắp đánh rồi mà đúng không?

giọng nói của anh nhẹ nhàng như suối chảy, lại cũng ngọt ngào như giọt nắng mai đầu hạ khiến cho con tim của jihoon rớt lộp bộp liên tục mấy nhịp. cậu chớp mắt nhìn anh, lắp bắp mãi mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

- t-tiền bối faker, em, em có chút quà tặng anh. chúc mừng 10 năm debut của anh. - jihoon trúc trắc như một con robot được lập trình sẵn nhưng lại bị hỏng hóc ở đâu đó. nhác thấy sanghyeok chuẩn bị đưa tay đẩy hộp bánh về lại phía cậu để từ chối, đầu jihoon lập tức nhảy số nhanh hơn bao giờ hết. - đây là bánh em tự làm đấy ạ, tiền bối nhận cho em vui, được không ạ?

jihoon thấy sanghyeok khựng lại ngay, đôi môi mèo màu đào mím lại, mắt xếch hơi híp như đang suy nghĩ gì đó. han wangho từng nói sanghyeok trông lạnh lùng thế thôi nhưng thực sự là một con mèo nhỏ dễ mềm lòng, sẽ không nỡ để tâm ý của ai dành cho mình bị bỏ phí. quả nhiên, sau một lúc im lặng, sanghyeok quyết định nhận lấy hộp bánh từ tay cậu hậu bối jeong jihoon của anh.

lúc bàn tay tinh tế trắng tuyết ấy chạm vào tay cậu, jihoon tưởng như tim mình đã chảy thành một vũng nước mất rồi. vừa ấm áp vừa mềm mại, lại còn rất dịu dàng nữa.

- tôi sẽ nhận, cảm ơn tuyển thủ chovy nhé. - sanghyeok khẽ mỉm cười, môi mèo vui vẻ cong cong, khiến cho cõi lòng jihoon không khỏi run rẩy.

- không có gì đâu ạ, lần đầu em làm nên cũng không biết có vừa miệng anh không. nếu khó ăn quá thì đừng cố anh nhé, lần sau em sẽ gửi lại cái khác cho anh. à, lúc nãy tiền bối thi đấu hay lắm, chúc mừng cả chiến thắng của anh nữa.

sự hồi hộp làm jihoon không thông suốt được, vội vã sổ một tràng mà không để ý xem người trước mặt cậu có nghe kịp hay không. may mắn là sanghyeok không chỉ là một người dịu dàng, mà còn thực sự rất kiên nhẫn. anh chú ý nghe từng câu từng chữ của cậu, sau đó gật đầu cười.

- ừm, tôi biết rồi, cảm ơn tuyển thủ chovy nhé. cậu cũng cố lên, gặp lại ở vòng trong nào. tôi chờ cậu.

vào khoảng khắc nghe ba chữ cuối thoát ra từ khuôn miệng mèo xinh xắn của sanghyeok, jihoon có cảm tưởng như tim cậu đã thực sự ngừng đập.

và, chết thật. yêu lee sanghyeok là thứ tội lỗi mà cả đời này jeong jihoon nguyện ý mắc phải.

cậu yêu anh đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro