
Trước Giờ Đi Ngủ
" Thân ái ơi, người ta yêu dấu hỡi,
nước mắt này nàng khóc vì ai?"
Chuyện kể rằng, chàng hoàng tử kia có trái tim làm từ thủy tinh. Không phải là chàng không thể yêu ai mà là khi chàng yêu, trái tim của chàng sẽ dần trở thành một trái tim như bình thường. Nhưng mà, nếu trong thời gian trái tim chàng đang dần hồi phục, người chàng yêu có bất cứ mệnh hệ gì thì nỗi đau mất mát đó sẽ đập vỡ chàng thành triệu mảnh vỡ thủy tinh. Chính vì thế, vì để bảo vệ cho chàng, nhà vua không cho chàng tiếp xúc với bất cứ người phụ nữ nào trừ hoàng hậu. Và mang theo một trái tim khát khao tình yêu đích thực, chàng bỏ trốn.
Ở trong khu rừng gần lâu đài có nàng công chúa nước láng giềng bị một con quỷ đem nhốt vào toà tháp cao. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, da nàng trắng dịu như màu của mặt trăng, tóc nàng vàng màu mặt trời óng ả, môi thắm đỏ tựa những cánh hồng hoa. Và đôi mắt nàng, xanh lơ đãng như mặt hồ thu, long lanh như chứa cả bầu trời sao rực rỡ. Nàng còn có một giọng nói ngọt ngào như mật ngọt, trong lẻo tựa nước reo. Nhất là nụ cười của nàng, nụ cười mĩ lệ làm cho bao trái tim say đắm.
Chàng đã nhìn thấy nàng. Và kìa, nàng đang nhoài người ra khỏi ô cửa tít tận trên cùng ngọn tháp cao, cười nói với gã nhân tình của nàng với một vẻ gì gần như là lẳng lơ. Nhưng hoàng tử đâu để tâm, chàng đã bị cái cười nói của nàng thu hút. Hoàng tử cảm thấy tim chàng như đang cựa mình, rất nhẹ. Chàng biết chàng đang yêu, nàng công chúa trên kia là tình yêu đích thực của chàng. Dù vậy, bên cạnh nàng đang là một người khác. Hoàng tử chợt ngẩn ngơ. Rồi tiếng khóc vọng lại từ tòa tháp trên kia làm chàng tỉnh táo trở lại. Ôi, người chàng yêu đang khóc.
Người con gái đẹp tuyệt trần trên tháp cao kia đang khóc. Còn gã nhân tình của nàng, giờ gã đã biến mất không thấy tăm hơi. Cho dù là thế, nàng vẫn có những nhân tình mới, và một khi họ đã tréo lên tháp thì họ đều sẽ biến mất. Rồi nàng, công chúa mà chàng yêu đều sẽ khóc sau mỗi lần như thế. Hoàng tử quyết định làm điều gì đó cho nàng.
Chàng bện một sợi dây từng chắc, móc vào mũi lao và phi lên phía cửa sổ phòng nàng. Chàng sẽ trèo lên, chàng sẽ tìm nàng, chàng sẽ nói chàng yêu nàng biết bao nhiêu trước khi gã nhân tình tiếp theo của nàng kịp tới. Chàng sẽ mang nàng đi, chàng sẽ giải thoát cho nàng. Ôi, công chúa của chàng, người chàng yêu phải được hưởng tất cả những gì tốt đẹp. Chàng không thể đế nàng buồn đau thêm một phút giây nào.
Nàng đang ở đây, ngay trước mặt chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt đẹp như mặt hồ thu.
- Nàng thân ái, - Hoàng tử quỳ một chân trước mặt nàng, nâng lên bàn tay tinh xảo, hôn cùng khắp - Ta đã ngắm nhìn nàng suốt những ngày qua. Ta đã thấy nàng cười nói với những gã nhân tình mà thầm ghen tị. Ta đã thấy nàng khóc thương cho họ hằng đêm mà cảm thấy lòng đau. Nàng ơi, ta biết nàng vì con quỷ kia mà chịu khổ nhiều, chính thứ xấu xa ấy muốn nàng câu dẫn nam nhân cho nó đoạt lấy linh hồn. Ta có thể vì nàng mà dâng hiến cả linh hồn này cho nó. Nhưng nàng ơi, nếu nàng muốn rời khỏi chốn này, thì dù cho có phải đánh đổi cả sinh mạng này ta cũng sẽ vì nàng mà tiêu diệt nó.
Và đôi mắt long lanh của nàng công chúa kia trĩu nặng hai hàng lệ. Nàng lại khóc, nhưng là vừa cười vừa khóc.
- Vâng, em muốn cùng chàng rời khỏi chốn này.
Chàng hoàng tử cảm thấy tim chàng nảy lên thật mạnh. Ôi, trái tim của chàng đã có được sự sống. Người chàng yêu đã đáp lại tình cảm của chàng.
Bằng tất cả sự hân hoan đang trảo ra từ trái tim tràn trề nhịp sống, chàng hoàng tử gạt đi nước mắt của nàng, hôn lên khóe mi đẫm lệ:
- Hãy tin ta.
Rồi chàng đợi đến khi con quỷ trở về. Nó vừa xuất hiện liền bị mũi gươm của chàng đâm xuyên qua lồng ngực, hóa thành muôn vạn tàn tro rồi tan biến.
Cuối cùng, chàng hoàng tử đem nàng công chúa ra khỏi tòa tháp cao vút đó, trở lại lâu đài. Hai người họ sống hạnh phúc với nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro