4. Siêu thị
Hoàng hôn đã tắt nắng, nhường lại sân khấu cho đêm đen hiu hắt, chừa lối để ngọn gió dập dìu khẽ nâng tà váy thướt tha cho nàng ánh trăng trình diễn. Trong góc phố có một tiệm đồ uống không quá lớn nhưng đặc biệt nổi tiếng với phong cách cổ điển nhẹ nhàng, rất thích hợp làm chốn hẹn hò lý tưởng của những đôi trẻ, trong sáng và ngây thơ, hay chỉ đơn giản là để vừa đọc sách vừa nhâm nhi một ly đồ uống, giải toả căng thẳng sau ngày dài làm việc. Không đâu khác chính là Kcup Café.
Trên cửa sổ của quán treo mấy cây phong lan be bé xinh xinh, vừa nên thơ, vừa ngọt ngào. Bàn của Trương Nghiêm Lạc ngồi vừa đẹp sát bên cửa sổ. Trên tay cô là cuốn tiểu thuyết "Ê! Gia sư... lão tử đây thích anh rồi" nhóm tác giả "nmaattdd", trước có nghe Gia Nguyên mách lại, rằng ba Lung của em dạo gần đây hay thích đọc mấy thể loại ngọt ngào, chích bông, cô lập tức mua liền mấy bộ đem về đọc, dường như cũng có chút thú vị. Ngón tay thon dài quyến rũ khẽ lật qua trang tiếp theo.
- Bình thường cô đâu đọc loại sách này.
Trương Nghiêm Lạc ngó lên nhìn hắn, cô gấp sách lại, để qua một bên.
- Lâu lâu đổi gió cũng hay mà. Mã ca, đến rồi thì ngồi xuống đi.
Mã Triết ngồi xuống đối diện cô, gã gọi một tách cà phê đen nóng không đường. Hắn mới về nước không lâu, giấy tờ và công ty còn nhiều thứ cần xem lại, tối nay có khi phải thức cả đêm.
- Nghe bảo anh tìm được bông hoa liễu của anh rồi hả.
- Ừ, mà còn xém bị con trai cậu ấy dẫn đi đường tắt đến cõi Phật. - Mã Triết thở dài ngao ngán.
- Có gia đình luôn rồi sao? Vậy anh tính thế nào?
- Anh cũng chưa biết như thế nào, này Lạc, cô sống ở đây lâu, chắc chắn rành nhiều hơn anh, cô giúp anh được không.
Trương Nghiêm Lạc nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn hắn cười nhạt.
- Nói như thể em là camera chạy bằng cơm vậy, anh nói tên anh ấy ra đi, có khi em biết chút ít.
- Là Trương Đằng ở tiệm mì Long Thần... Này này làm gì mà sặc rồi-
Trương Nghiêm Lạc hoàn hồn, nhìn chằm chằm hắn, cả mặt viết được câu "không thể tin được!!!".
"Sao trái đất có thể tròn đến như thế!"
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là cuối tuần tuyệt vời, rất thích hợp để... ngủ nướng. Trương Gia Nguyên cuộn tròn mình trong chăn ấm nệm êm, lim dim chuẩn bị bước vào mộng đẹp.
- Gia Nguyên đâu rồi.
"Huhu không chịu đâu!!!!"
- Dậy sửa soạn đi siêu thị với bố.
"Chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu! Đi siêu thị yeaaaaaa!!"
Trương Đằng cẩn thận khoá cửa rồi đi bộ đến trạm xe bus, Trương Gia Nguyên lon ton theo sau. Bố nói ba Lung hôm nay có công việc đột xuất nên tiệm mì cũng tạm đóng luôn, cho anh Diệp nghỉ ngơi vài hôm. Em không hiểu, ông chủ tiệm mì thì có việc gì mà phải đi gấp ra tận nước ngoài? Thôi cũng kệ, bố không thích em hỏi nhiều đâu.
Hôm nay nắng không gắt chút nào, chỉ hững hờ ôm lấy gương mặt của Trương Đằng, từng đường nét như thêm phần thơ mộng, gió cũng thoang thoảng dìu dịu như có như không lướt nhẹ qua sợi tóc trước trán cậu, lấy tay vuốt ngược tóc lên, đôi mày hơi cau lại, dài quá rồi, chắc phải xem ngày cắt tóc thôi.
"Anh trai nhỏ, có thể trao đổi wechat không~"
Trương Đằng nhìn về cô gái đang e thẹn kia, Gia Nguyên cũng để ý cô ấy me bố em từ nãy đến giờ rồi.
- Đây là con trai tôi, nếu em không ngại để nó gọi em là dì nhỏ chứ?
- Dì... dì nhỏ!??!
Thiếu nữ ngại ngùng quay đi, vừa đi vừa thì thào với bạn mình.
- Không cho thì thôi, còn nói dối, nhìn là biết hai anh em, hứ!
Bố của em thực sự rất trẻ và đẹp, năm nay cũng ngoài ba mươi mà đi cùng bố ra ngoài, người ta sẽ nghĩ ngay là hai anh em! Đúng! Là hai anh em! Và người ta sẽ luôn chỉ xin cách thức liên lạc với "anh hai" của em. Bé cũng muốn được người ta xin làm quen cơ, dù bé sẽ từ chối vì đã có anh người yêu siêu cấp đẹp trai~
Một chiếc siêu xe đậu trước mặt hai bố con. Trương Đằng thấy có điềm, môi hơi giật giật. Khi kính xe hạ xuống, hừ quả nhiên!
- Trùng hợp quá, hai bố con đi đâu đây.
- Đi ngủ. - Giọng điệu Trương Đằng cợt nhả vô cùng.
Gia Nguyên vừa nhìn đã lập tức sôi máu, á à, tiểu mãnh nam đây đã tha cho ông chú một mạng, ông còn dám bén mảng đến làm phiền bố tôi!
Mã Triết xuống xe, trên tay cầm một bó hoa.
- Đằng nhi, lần trước là anh sai rồi, em có thể cho anh cơ hội chuộc lỗi không?
- Chê.
- Em...
- Không nghe rõ hả, bố tui chê rồi.
- Nguyên.
- Dạ...
Mã Triết quỳ xuống, đôi mắt cún con long lanh ngước lên nhìn cậu, tay dâng lên bó hoa.
- Em không nhận lời xin lỗi thì anh không đứng lên.
- Vậy chú ở đó luôn đi.
- Nguyên!
Nguyên: *insert meme khoá miệng*
Trương Đằng ngán ngẩm đỡ trán, mọi người xung quanh ban đầu vì chiếc siêu xe đã tập trung sự chú ý về bên này, giờ gã còn làm cái trò này, cơ mà lâu rồi không gặp, đôi mắt năm nào dịu dàng nhìn cậu đến say đắm, nay lại xuất hiện đường nhăn mờ mờ bên khoé mắt, thời gian đúng là biết tàn phá con người ta quá mà.
"Nhưng phải công nhận, gã đẹp thật đó... chít tịt, mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả, chít tịt cái đồ chít tịt này!"
Dây dưa đưa đẩy một lúc, cuối cùng Đằng lại đồng ý để gã đưa đến siêu thị, coi như đỡ được phần tiền mua vé xe đi, mấy bạc lẻ đó dùng được nhiều việc lắm đó. Lên xe rồi mà hắn mãi không nổ máy xe, Trương Đằng lườm hắn hỏi.
- Sao còn chưa đi?
- À, anh có cái này tặng cho hai bố con.
Mã Triết lấy trong học xe hai hộp quà be bé.
- Vòng cổ này cho em, đồng hồ cho Nguyên tử, chút quà mọn tuy không giá trị lắm nhưng hai bố con nhận cho anh vui.
"Nguyên... tử!?? Ủa alo?"
- Bố... - Trương Gia Nguyên bối rối nhìn hộp quà lại quay qua nhìn Trương Đằng.
- Nhận đi con, hiếm khi được bào tiền của đại gia, đừng ngại. 🙂
- Này là anh tặng, bào gì mà bào.
- Ý anh là tôi nói linh tinh?
- Anh không có...
Trương Gia Nguyên mở hộp ra. Ôi mẹ ơi đồng hồ của hãng WH, mà còn là phiên bản giới hạn! Không giá trị? Quà mọn? Mãnh nam khu phố đã sốc.
Em quay qua thì thầm với bố mình.
- Ủa bố, người ta bắt nạt sao bố còn dám lên xe.
- Chậc... chuyện người lớn với nhau, con cứ coi như là hiểu lầm đi. Với lại có con đi cùng chẳng lẽ bố lại sợ.
- Hề hề, vâng ạ.
Ba soái ca ba khí chất ngời ngời bước xuống xe.
Mã Triết diện vest trông rất giống tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết.
Trương Đằng lại mang đến cảm giác là người bạn trai ôn nhu điềm đạm, một nụ cười cũng đủ là lý do để yêu rồi.
Và Gia Nguyên mang phong thái thiếu niên thuần khiết, năng động.
Ôi cái này là đi mua sắm hay đi catwalk vậy. Cả siêu thị rộng lớn mà mọi sự chú ý đều dồn vào "một nhà ba người" này.
- Các soái ca, hôm nay kem có khuyến mãi mua 6 tặng 1 đó nha, còn có phiếu bốc thăm, cơ hội trúng thưởng một chuyến tham quan nhà máy làm kem.
- Bố...
- Gì?
- Kem kìa... - Gia Nguyên chu mỏ làm nũng khều khều bố mình rồi chỉ vào tủ kem.
- Không mua, không tốt cho sức khỏe.
- Bố~ 🥺🥺🥺
- Không là không.
Trương Đằng đanh thép nhấn mạnh, Gia Nguyên phụng phịu đôi má sữa ngậm ngùi theo sau. Mãnh nam khu phố Trương Gia Nguyên không sợ trời, không sợ đất, nhưng vẫn sợ bố.
- Em đó, con thèm có mấy cái kem mà không mua cho nó.
Mã Triết đi sau chậc lưỡi một cái, tay thành thạo mở tủ kem, ôm lên 7 hộp to nhỏ đủ vị bỏ vào xe đẩy. Trương Gia Nguyên sáng rỡ con mắt mà vẫn phải tem tém lại.
- Ài ai quý ngài đây thật là biết cưng chiều con cái quá mà.
Mã Triết tủm ta tủm tỉm cười cười, con của tôi và em ấy sao, mong là vậy.
- Thế này không được đâu, bố con sẽ...
- Này xem như tặng cháu, đồ hôm nay của hai bố con để chú thanh toán.
- Cả chỗ kem này?
- Ừ.
Gia Nguyên hí hửng cười khanh khách như đứa bé 3 tuổi được cho kẹo.
- Oaaaa, được lắm nhaaaa.
Trương Đằng hừ một tiếng, ánh mắt bảy phần bất lực, ba phần trách móc.
- Đừng có chiều thằng bé như vậy, sau này sinh hư, không được có lần sau.
- Tuân lệnh bố! - Gia Nguyên đứng thẳng, giơ tay chào, mặt nghiêm túc, khẩu hiệu rõ ràng và uy tín. Nhưng vẫn có lần sau thì con thích lắm ạ.
Mã Triết xách đồ từ tầng tám xuống hầm đỗ xe, để hết vào cốp xe rồi cùng Đằng lên xe ngồi chờ Gia Nguyên đi vệ sinh. Gã thấp thỏm, đứng ngồi không yên trong xe.
- Muốn hỏi gì hỏi đi.
Được sự cho phép nhưng Mã Triết vẫn hơi khép nép, nhiều năm không gặp, em vẫn khiến anh rén...
- À... Nguyên Nguyên thằng bé năm nay, ờm... thằng bé...
- Nó 17 tuổi.
À vậy tính ra thì, khả năng cũng cao lắm... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro