3. Mặt dày
Tỉnh Lung đẩy chum trà đến trước mặt Trương Đằng đang còn tái xanh mặt mày, hồn vía như trên mây. Nhìn người mình thương yêu như thế này, anh lén thở hắt ra một hơi.
- Đằng tử, người vừa rồi...
- Là Mã Triết.
"Ồ, anh hiểu rồi."
"DCM sao lại là Mã Triết!"
Trong phòng ngủ, Trương Gia Nguyên mở điện thoại lên bắt đầu một cuộc gọi, đầu dây bên kia vừa lên tiếng, em đã làm giọng meo meo nũng nịu với người ta.
- Kha Vũ, em xin lỗi nha. Nay bố em không được khỏe lắm, chắc em không đi được rồi huhu. Kha Vũ đừng giận em nha.
- Không giận không giận, bố em có ổn không, hay tôi qua thăm bố nhé.
- Không cần đâu, phiền Kha Vũ lắm.
Với lại bố mà biết em gian díu với giáo viên chủ nhiệm thì quýnh thúi mông em mất. Bố em dữ lắm huhu.
- Người yêu gọi à?
- AH! HẾT HỒN XÉM BỂ CỤC BÓNK!!!
Tỉnh Lung đứng ở cửa phòng nhìn vào mà ngơ luôn. Giờ không biết ai mới là người phải giật mình ở đây.
- Ủa ba... hề hề, ba vào... từ đoạn nào vậy?
- Từ đoạn "Kha Vũ đừng giận em nha".
Toang và thế là hết.
- Ba! Con xin ba đừng có nói cho bố biết, con hứa sẽ bớt ăn kem lại. Huhu bố mà biết con quen thầy giáo là đánh con mất!!!
"Ủa chetme lộ gòi—"
"Á à con trai iu dấu của ta, ta đã định bỏ qua mà mày lại lồ lộ như vầy ha con trai. Ha!" ಡ ͜ ʖ ಡ
Trương Gia Nguyên bên ngoài mếu máo nhìn có vẻ chút giả trân nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, bí mật này chắc chắn không thể để bố biết được, ít nhất là cho tới khi tốt nghiệp xong. Nhìn gương mặt đầy lo lắng đó, Tỉnh Lung cũng không muốn trêu chọc nhóc đấy thêm nữa.
- Quen biết bao lâu rồi?
- Dạ... cũng được 4 tháng rồi ạ.
- Là thầy giáo à, hmm... để lọt được vô mắt xanh bé Nguyên nhà ta thì chắc chắn không tồi đâu. Đẹp trai lắm chứ gì, bảo đảm còn rất trẻ, nhể?
- Dạ thầy ấy 26 ạ.
"Cũng hơn nhau 9 tuổi moẹ rồi" ༎ຶ‿༎ຶ
- Thôi thì ba sẽ giúp con giấu chuyện này, nếu mà bị phát hiện thì không liên quan đến ba đó. Oke không?
- Okeeee...
Lời hứa của hai người đàn ông được xác lập bằng cách tay làm dấu OK và đẩy qua ngoắc lại.
- Cậu Lung cậu Lung ới ời ơiiiiiii.
Một âm thanh thánh thót đến từ vị trí của nhóc Diệp Hạo Nhiên - thanh niên làm ở quầy thu ngân nhưng lâu lâu lại tính sai làm quán lỗ muốn 'phá sản', chưa già đã mau lú rồi. Nhiều lúc Lung tức á. Từ tầng dưới la lên tới trên này, hơn cả loa.
- Cậu đây. La hoài mất khách thì mày mất việc nghen con. - Tỉnh Lung vừa bước xuống cầu thang vừa đáp vọng lại.
"Mắc gì chửi người ta chòi, cậu cũng khác gì con đâu, mà giờ là giờ nghỉ mà còn khách éo đâu mà mất, hứ!"
- Mà gọi chuyện gì đấy?
Vừa dứt câu đập vào mắt Tỉnh Lung là một bó hoa thật to, còn tưởng là núi hoa hồng xây bởi mấy gã tổng tài trong truyện ngôn tình khi lâm vào cảnh truy thê vậy. Trương Đằng cũng từ bếp bước ra để xem có đống lộn xộn trước nhà là gì, vừa nhìn đã biết là do ai tặng 'người nào đó' rồi.
- Lung ca. Cũng được 10 năm rồi đấy, anh vẫn chưa có ý đón nhận tình cảm của cô ấy hả.
"Đón nhận cái gì? Anh đây đợi em gần 25 năm đây này rồi em thì có chú ý đến không hay vẫn luôn chỉ xem anh là... anh trai hả Đằng?"
Thấy Tỉnh Lung trầm mặc không nói gì như vậy, Trương Đằng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì cuộc tình đầy khó khăn ấy.
"Tỉnh Lung cố chấp, anh nên mở lòng với cô ấy đi và đừng chú ý đến em nữa. Yêu em sẽ không có kết quả đâu. Anh có chắc rằng trong lòng anh chưa từng có cô ấy không, còn em thì dám chắc lòng mình không thể đặt anh vào vị trí đấy, nó vốn là như thế."
Dòng suy nghĩ ấy Trương Đằng cũng không dám nói ra, để cho chính chủ tự giải quyết vậy. À nói chuyện người ta thì hay thật, còn mình thì chẳng đâu vào đâu.
- Xin chào, đây phải nhà của trò Trương Gia Nguyên không ạ?
- À vâng, tôi là ba nó, cậu đây là?
- Chào ạ, con họ Châu, là chủ nhiệm của em Nguyên.
"Chủ nhiệm?" - Tỉnh Lung cười tít cả mắt, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thầm nhận xét, đánh giá một vòng rồi gật gật đầu.
- Được, được.
*Châu - chấm hỏi đầy đầu - Kha Vũ*
- Chủ nhiệm Châu, sao thầy lại đích thân đến đây. Thằng Nguyên gây hoạ gì rồi hả. Hôm nay nó chế.t với tôi, sao thầy đổ mồ hôi?
Trương Đằng bước xuống từ cầu thang, nhìn dáng vẻ là vừa mới tắm gội xong. Thấy người đến, nhận ra là thầy chủ nhiệm của Gia Nguyên, cậu niềm nở. Châu Kha Vũ nhìn Trương Đằng câu trước niềm nở, câu sau lại như muốn dập chế.t người trong câu chuyện, Kha Vũ hơi đổ mồ hôi lạnh.
- Không không, chú Trương hiểu lầm rồi. Trò Nguyên rất ngoan, lực học cũng ổn định. Chả là hôm nay em Nguyên gọi điện xin nghỉ phụ đạo một hôm, nói lý do là bố mình không được khỏe nên con cũng muốn qua thăm. Nói rồi thầy đưa hộp yến sào cho Trương Đằng.
"Thầy này, chơi gì mà tặng đồ sang vậy..."
- Ba ơi có thấy... CHÂU KHA VŨ!??
- Có, ba thấy Châu Kha Vũ. - Tỉnh Lung gãi cằm, gật gật đầu tỉnh rụi đáp lại.
Thấy Gia Nguyên, thầy Châu lén vẫy vẫy tay, trên mặt hiện rõ hai chữ "u mê". Trương Gia Nguyên thì muốn quéo hết cả người.
- Kha... thầy Châu.
- Nguyên nhi...à bạn học Gia Nguyên lần sau xin nghỉ nhớ báo sớm giúp thầy nha.
- Vâng ạ.
"Vâng cái đầu anh á, nhà đang lu bu mà đến chi muốn quắn đây này. Giận anh người yêu hết sức."
- Thôi thì thầy Châu cũng đến rồi nên ở lại ăn với nhà tôi một bữa đi nha - Trương Đằng niềm nở.
- Thầy đã giúp Nguyên nhi nhiều rồi nên có thể ở lại ăn một bữa được chứ - Thấy được vẻ mặt gượng gạo, đang cố kìm nén để không đấm người của thằng nhóc nhà mình mà Tỉnh Lung nhịn cười khổ hết sức.
- Vâng, vậy thì xin làm phiền cả nhà.
Đáp lại là một nụ cười tươi không cần tưới của người thầy họ Châu. Một màn giao tiếp cùng biểu cảm phong phú của từng người đều bị một người khác nhìn thấu và chỉ lắc đầu cười khổ.
"Ui trời ơi lại còn ăn tối nữa. Hãy cho tui siêu thoát đi, hức."
- Đây là Nguyên nấu thầy ạ.
- Chính xác rồi, Nguyên nhi nấu ngon lắm đấy, thầy may mắn lắm mới ăn đó chứ người nhà mới được ăn thôi.
- Con thật vinh hạnh quá đi mất.
Vừa nói liền bắn ánh mắt cho em người yêu của thầy ở trên bàn. Còn người nào đó thì đang cố làm giảm sự tồn tại bản thân xuống mức thấp nhất.
*Ting...ting ting ting*
Đang ăn vui vẻ thì âm thanh tin nhắn làm cắt ngang câu chuyện của mọi người
Không cần nhìn cũng biết là ai nhắn tin, còn ai khác ngoài tên họ Mã đó chứ. Thiệt là bực bội mà.
"Nhưng thật cay đắng khi biết là ú òa mình chỉ là một người đến sau..."
"Mẹ nó còn dám gọi nữa chứ, phiền chế.t ông đây."
- Bố đi nghe máy chút, mọi người cứ ăn đi.
- Vâng ạ.
- Muốn gì nói lẹ, tôi rất bận.
Bên kia điện thoại là tiếng nhạc xập xình cùng giọng nói nghèn nghẹn.
- Đằng à... Anh thực sự rất nhớ em.
- Anh say rồi, về nhà ngủ đi, đừng đi lung tung.
- Anh khô-
Trương Đằng tắt máy rồi quay ngược vào trong, Gia Nguyên thuận miệng hỏi thăm.
- Ai thế ạ bố.
- Không có gì đâu con, đòi nợ.
"Là Mã Triết chứ gì. Người làm em khó chịu vậy chắc chắn chỉ có tên khốn đó mà thôi." - Chỉ cần lướt qua một ít biểu cảm của Đằng là Tỉnh Lung có thể nhận ra ngay, bên nhau chừng ấy năm chẳng nhận ra được thì cũng quá dở rồi.
- Nợ gì vậy, con giúp nhà mình cho.
- Thầy đùa vui quá, haha...
- Nợ tình, thầy trả được không.
"...thôi, con nợ em Nguyên rồi."
- À thầy Châu nè, tôi muốn hỏi về tình học tập của Nguyên nhi một chút, thầy rảnh chứ.
- Vâng, được chứ ạ.
Nói rồi cả hai cùng đi lên trên phòng của Trương Đằng.
- Hai người bao lâu rồi.
- Vâng ạ!??
- Thầy đừng có mà tưởng lừa được tôi, 2 người quen nhau bao lâu rồi, tình tứ rõ ràng vậy tôi cũng đâu có mù.
"Rồi đây là đang ra mắt gia đình à. Đang ăn thì ba vợ hỏi tình hình hai đứa thì phải làm sao. Online chờ gấp!!!! Cíu vớiiiiii"
- À vâng bọn con cũng quen hơn 4 tháng rồi ạ.
- Cũng lâu ghê ha.
- À... vâng.
Đường đường là Châu chủ nhiệm nghiêm khắc, khó tính thế mà giờ lại run cầm cập rồi.
- Nhà cậu làm ăn thế nào, để tôi còn biết đường mà gặp mặt.
- Bố con chỉ là nhân viên công chức, còn mẹ con làm trong cửa hàng quần áo bình thường thôi ạ.
"Con sẽ không nói là bố con chủ tịch công ty ZY hàng đầu thành phố đâu ạ, mẹ con cũng không phải giám đốc sáng tạo của JY nổi tiếng cả nước đâu. Bình thường quá mà... Con làm giáo viên vì đam mê."
- Mà tôi nói này, tính tôi thì dễ lắm, làm gì thì làm cũng kín kín nhẹ nhẹ thôi, thằng bé còn trẻ lắm và trước giờ chưa có quen ai. Đừng thô bạo quá, cũng nhớ dùng biện pháp phòng ngừa không lại khổ đời nhau.
- Chú Trương chớ lo, bé nó cũng mới qua 17 lên 18 thôi mà.
- Tôi năm nay 35.
- Dạ... dạ con xin nghe.
"Cíu bé, quen nhau hơn 4 tháng, mới được nắm tay 3 tháng trước, 2 tháng trước mới được ôm, tuần trước mới mất nụ hôn đầu bao lâu. Ba vợ bạo quá àaa!"
- Cậu lo mà đối tốt với Nguyên nhi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì cậu có xuống mồ, tôi vẫn đào vong lên được, nhớ đó.
- Vâng...
༎ຶ‿༎ຶ Cíu bé ba vợ tương lai đáng sợ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro