Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ký ức


Trời xanh trong vắt, ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy vạn vật trong lòng. Chim ca múa, bướm vờn hoa. Lại là buổi sáng tươi đẹp cứ như bao ngày nếu như không có một tiếng hét thánh thót thắm đẫm lòng người...

- Trương Gia Nguyên. Con dậy ngay cho bố!

Chàng thiếu niên nằm trong phòng vẫn bất động, mặc kệ Trương Đằng - người bố vừa làm bữa sáng vừa hò hét dục em dậy vì sắp trễ học. Một ông bố dù khó tính nhưng cũng rất dịu dàng trừ lúc sáng sớm như vầy thôi. Em vốn có tật gắt ngủ nhưng cũng phải cố lết mông khỏi giường đi rửa mặt, bố mà giận là đáng sợ lắm.

- Nguyên Nguyên xong rồi à, này, mang theo sữa đậu ba làm mà uống, dạo này học hành nhiều ốm hết cả ra.

Em nhận chai sữa đậu từ Tỉnh Lung - người ba dịu dàng cute phô mai que. Còn không quên nịnh nọt mấy câu, cũng chẳng phải do ba "chiều cậu đến hư" rồi sao.

- Dạ dạ dạ, là ba thương con nhất a~

- Tôi "chết" rồi á. - Trương Đằng nói vọng ra.

Thấy biểu cảm vừa hờn vừa cọc của bố, Gia Nguyên cười cười, giọng ngọt dính dẻo quẹo hơn cả kẹo mạch nha ông Bảy đầu ngõ bán.

- Hong hong mà, bố cũng thương con nhất nhất nhất nè <3

Ngoài mặt dù luôn tỏ ra cứng nhắc, khó chịu nhưng Trương Đằng vẫn rất thương Gia Nguyên, không thương sao được, là con của mình mà, cậu không thương thì ai thương đây... à còn, còn anh Lung cũng rất thương Gia Nguyên, bồng bế em từ thuở lọt lòng, bảo sao mà không thương cho nổi, nhiều khi "quên đi" còn tưởng thằng bé là con ruột của anh thật.

- Đi học về nhớ mua chút rau này nọ đó, tối nay nhà mình ăn lẩu.

- Vâng, con nhớ mà.

- Ừ, ừ phải chi nhớ mấy công thức toán như nhớ số đồ cần mua thì bố mày cũng mừng.

"Nữa. Nhắc nữa, biết người ta không giỏi rồi mà vẫn chọc cho được. Dỗi khum thèm mua luôn!"

- Mày mà nghĩ trong đầu không chịu mua là về đây bố đúm cho.

Ý nghĩ vừa loé lên thì đã bị dập tắt ngay lập tức... Tổn thương thật sự.

- Em đừng nói vậy với con, đang tuổi mới lớn nhạy cảm lắm đó.

- Có mà do anh chiều hư nó á.

Trông hậm hực là thế, cậu vẫn nhìn theo bóng dáng Trương Gia Nguyên tung tăng bước đi, có chút luyến tiếc trong đáy mắt khẽ thoáng qua. Trương Đằng thực sự ước mình có thể ôm chào tạm biệt thằng bé mỗi sáng... haizz

- Anh xem, thằng bé lớn nhanh quá...

Tỉnh Lung nhìn theo hướng mắt cậu, anh cũng gật đầu thay câu trả lời. Đúng vậy, quả thật lớn rồi, thời gian đúng là nhanh quá rồi. Còn nhớ năm đó...

Câu chuyện bắt đầu từ 18 năm trước...

Tỉnh Lung năm 14 tuổi đã biết chạy việc vặt, làm đủ nghề kiếm tiền qua ngày, 15 tuổi đã có thể tự nuôi thân, 19 tuổi đường đường chính chính là một ông chủ tiệm mì nổi danh khắp phố. Tỉnh Lung 20 tuổi là một chàng thanh niên nhiệt huyết và đặc biệt tài giỏi, đó là lời mà xóm làng và khách hàng nói về anh.

Một chiều thu nắng dịu rơi. Trong căn bếp của tiệm mì Thần Long, Tỉnh Lung bồng trên tay một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi, vừa bế vừa quơ quơ củ cà rốt trước mặt, nhóc cũng nghịch ngợm bắt lấy, đứa bé ấy là Lâm Mặc - con trai đầu lòng của chú Lâm bánh bao hàng xóm.

- Ông chủ Tỉnh.

Đang vui vẻ đùa nghịch với nhóc nhỏ thì Cam Vọng Tinh - cậu phục vụ mà Tỉnh Lung mới thuê cách đây không lâu lăng xăng chạy vào, trên mặt Tỉnh Lung có chút khó hiểu.

- Đã bảo hôm nay đóng cửa sớm mà, còn có khách vào à?

Cậu vội xua xua tay.

- Dạ không, không phải khách ăn mì, nhưng có người tìm anh.

- Người đó có nói là ai không?

Anh vẫn bồng bế đùa nghịch cùng Lâm Mặc, chỉ thờ ơ hỏi lại, vẫn không có ý đưa mắt qua nhìn Vọng Tinh.

- À tên là Trương...

Cam Vọng Tinh còn chưa kịp nói hết mà Tỉnh Lung vừa nghe được chữ "Trương" đã như gạt trúng công tắc, đang cười đùa cùng Lâm Mặc liền nổi giận đùng đùng vứt luôn củ cà rốt xuống gãy làm đôi.

- TRƯƠNG CHÍ HẠO! GIỎI LẮM! ANH TA CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN TÌM TÔI À!

Lâm Mặc 4 tuổi rưỡi nhìn củ cà rốt đáng thương trên mặt đất mà thấy lạnh người, may mà mình không phải cà rốt, nhóc cũng không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ thành anh em của củ cà rốt kia, chỉ lặng lẽ bấu chặt vào áo Tỉnh Lung thêm một chút.

Cam Vọng Tinh thấy ông chủ trẻ nổi cáu, vội vội vàng vàng giải thích.

- Không phải không phải, là Trương Đằng.

- Hở... Đằng tử?

Nghe người đến là Trương Đằng thì anh bắt đầu dịu lại. Chứ nếu mà là tên tra nam một bên bám đuôi Tỉnh Địch, một bên ve vãn Tỉnh Lung thì tên đó tới số với anh, có khi còn vinh dự làm nguyên liệu chính cho nồi nước lèo của anh.

Bỏ qua đi, không nói tới nữa, càng nhắc càng thêm bực mình. Tỉnh Lung đưa Lâm Mặc cho Vọng Tinh bồng rồi quay đi. Anh vén tấm mành trúc ngăn cách nhà bếp và chỗ ăn uống của khách lên đi ra. Ngước lên thấy bóng lưng cao gầy đang ngồi trông ra cửa sổ, ánh chiều tà phủ nhuộm hồng cơ thể người đó, mấy ngọn tóc dài không tỉa tót lắc lư theo nhịp gió. Dường như phản phất chút gì đó thật cô đơn.

- Đằng tử?

- Anh Lung...

Trương Đằng nghe tiếng gọi thì như được đánh thức khỏi giấc mộng, cậu quay đầu lại nhìn vào mắt anh. Đôi mắt cậu sưng húp, vành mắt đỏ ngầu, đầu mũi cũng ửng hồng đáng thương, rốt cuộc cậu đã khóc nhiều như nào, chính cậu cũng không thể nhớ rõ. Nhìn thấy Tỉnh Lung, nước mắt cậu lại thi nhau giọt này chảy giọt kia rơi.

Tỉnh Lung đã lâu không gặp cậu, vừa gặp lại thấy cậu khóc đến nấc lên, anh xót xa vô cùng, không vội hỏi han mà nhanh chóng bước lại gần, dịu dàng xem thân người to lớn kia như chú cún nhỏ mà ôm vào lòng, xoa xoa đầu tóc bông xù để vỗ về. Từ trước đến nay vẫn vậy, Tỉnh Lung vẫn luôn sẵn sàng ôm lấy cậu, chưa bao giờ than trách la rầy cậu... một chút cũng chưa từng nghĩ đến.

Được ôm, được vỗ về, Trương Đằng cũng có thể bình tĩnh lại một chút mà lí nhí với anh, giọng cậu vì khóc nhiều ngày mà đã khàn đi.

- Anh Lung... hức, em... 3 tháng rồi...

Hở? 3 tháng? Cái gì 3...
Tỉnh Lung còn chưa hoang mang cho trọn vẹn đã hoang mang bởi hành động tự vỗ về bụng nhỏ của Trương Đằng. Hiểu rồi.

Khoan! Gì cơ????

- Gì?

- Thằng nào?

- Thằng Triệu công tử kia à?

- Hay thằng họ Ngô bán bún riêu? Bữa trước em có đi bar dắt đứa nào về đúng không. Nói anh nghe mau lên!

Tỉnh Lung truy hỏi như vậy, nội dung hơi ngộ nhưng giọng điệu không mang nổi mấy phần trách móc mà vương theo sự lo lắng nhiều hơn. Trương Đằng dẩu môi, gãi gãi đầu. Danh sách người yêu cũ của cậu đúng là không ít. Nghĩ lại cũng ngại chứ...

- Gì vậy chòi, em đâu ăn chơi đến vậy.

Môi Trương Đằng mím lại tự ái, Tỉnh Lung vẫn chưa tin.

- Hay do em béo lên nên tưởng nhầm vậy? Nói rồi, ăn ít thôi không chịu nghe, cứ dọng cho cố vô giờ béo tưởng mình mang thai luôn.

- Anh bị khùm hả, béo với mang thai nó khác nhau mà. Với lại em cũng khám rồi...

Dừng lại một lúc, cậu lại ngập ngừng nói tiếp.

- Mấy mối quan hệ trước em chơi qua đường thôi, có qua đêm bao giờ đâu, chơi game xuyên đêm thì có đó... Còn cái thai này là của bạn trai vừa rồi của em.

Vậy là ít nhất cũng biết được "tác giả" của "tác phẩm" này chứ không phải "quà trời ban".

Nhưng mà, Tỉnh Lung có chút khó chịu trong lòng.

- Hắn ta không muốn chịu trách nhiệm?

Trương Đằng lắc đầu, tay dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ thật dịu dàng, giọng cũng trầm xuống, rất khó để nghe thành lời.

- Không, là anh ấy không biết. Nếu anh ấy biết, chắc chắn anh rất vui, sẽ lập tức đòi tổ chức hôn lễ, sẽ yêu thương em và cả đứa trẻ.

Càng nói, giọng cậu càng dần nghẹn lại, đến cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy. Tỉnh Lung ngồi cạnh bên từ nãy đến giờ vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cậu, giúp cậu bình tĩnh lại, hình như cũng có chút tác dụng.

- Anh ấy là đích tử hào môn. Người nhà anh ấy không chấp nhận em, bọn em quen nhau trong lén lút. Thật ra ban đầu em cũng chẳng biết gì cho đến khi mẹ ảnh đến tìm em khuyên chia tay, em không chịu, ảnh cũng đến kịp lúc bảo vệ em.

- Là kịch bản "Đây là một trăm triệu, hãy cầm lấy rồi rời xa con trai tôi" hả?

- Có một trăm triệu thì em cũng đỡ tức á! Cái nịt cũng không cho!

Trương Đằng ngồi thẳng dậy đập tay lên bàn một cái rồi lại như chú cún ủ rũ.

- Nhưng tuần trước ngủ dậy không thấy người đâu, chỉ có tin nhắn từ bác gái nói ảnh đồng ý vì sự nghiệp ra nước ngoài rồi, đừng chờ nữa. Còn gửi kèm tấm hình nói đó là con dâu tương lai nhà họ Mã.

Tỉnh Lung thầm thở dài. Ôi tuổi trẻ... à anh cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu.

- Em muốn giữ đứa trẻ lại?

- Vâng...

- Đằng tử, em mới 17 thôi, em chắc chứ? Quyết định cả tương lai của em đấy.

Trương Đằng vỗ vỗ bụng, cậu gật đầu chắc nịch.

- Đứa trẻ này là "tương lai" của em.

Ban đầu cậu cũng định bỏ, nhưng lúc nhìn cục nhỏ nhỏ như con tôm ngọ nguậy trên màn hình siêu âm, thật đáng yêu, bản năng người bố thức tỉnh, cậu không đành lòng.

Tỉnh Lung nhìn chú cún 1m87 tội nghiệp, anh lại ôm cậu vào lòng. Anh biết tương lai phía trước sẽ khó khăn lắm đây. Không sao cả, có lẽ chính vì là cậu nên anh không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro