BYTH678
Ngày thứ hai, sau bài diễn thuyết đầy xúc động của Đoạn Vân, tất cả thành viên chiến đấu của Gia tộc đều tiến hành Ma Quỷ huấn luyện rất nghiêm khắc và tàn khốc. Hai Cuồng ngưu sư đoàn, hai Tạp bài sư đoàn, còn có một Phì Tử sư đoàn, trên năm vạn Thú Nhân Gia tộc, dưới sự đôn đốc của một trăm Thú Nhân Kiếm Thần, cả ngày hăng say huấn luyện. Còn hơn hai vạn Cuồng chiến sĩ và một vạn quân sĩ Nanh Sói sư đoàn cũng đã bắt đầu Ma Quỷ huấn luyện khủng bố dưới sự dẫn dắt của các Đội trưởng. Dưới sự tác động của họ, một vài đội quân phi chính qui Thú Nhân cũng đua nhau tổ chức huấn luyện quân sự. Đối với loại hiện tượng này, Đoạn Vân cũng không có ý kiến gì, dù sao đây cũng là chuyện tốt, hơn nữa hiếu chiến vốn là thiên tính của Thú Nhân.
Ma Quỷ thức huấn luyện lần này nếu so với lần đầu Nanh Sói đặc chủng huấn luyện thì kinh khủng hơn vài lần! Khi Đoạn Vân bắt đầu khởi nghiệp ở Thiên Long, Thú Nhân Gia tộc Hộ vệ cũng đã tiến hành loại huấn luyện này. Còn hiệu quả của Ma Quỷ thức huấn luyện thì quả là biến thái. Thú Nhân của Gia tộc có rất nhiều người trực tiếp trong thời gian không đến một tháng đã đột phá tới hai giai. Ngươi không thể coi thường việc này được đâu! Hai giai lận đó! Mặc dù một viên Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân có thể làm cho một võ sĩ cấp năm cấp sáu đột phá thẳng lên cấp bảy hoặc cấp tám, nhưng dù sao đó cũng không phải là thông qua sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình! Rất nhiều người lúc đầu không thể nắm bắt được năng lượng mới của mình. Nói cách khác nếu kiếm sĩ cấp tám mà chỉ dựa vào dược lực để tăng hai giai, thì không thể đánh lại một võ sĩ dựa vào tự thân cố gắng mới đạt tới cấp bảy. Nếu không nhờ có công hiệu tẩy cân phiệt tủy và xây dựng nền móng từ Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân, Đoạn Vân quyết sẽ không để thủ hạ mình sử dụng với số lượng lớn!
Thế nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, Đoạn Vân là một tên biến thái, hắn có những viên thuốc cơ hồ còn có thể làm cho người ta bất tử. Ý định của Đoạn Vân là dùng dược vật và Ma Quỷ thức huấn luyện kết hợp lại, như vậy mới chính thức tạo ra một quân đội thiết huyết có thực lực biến thái. Do đó, lần này Đoạn Vân dự định trong khi thủ hạ của mình đánh nhau với đồng đội dở sống dở chết, hắn sẽ luyện chế một lượng lớn dược hoàn hoặc dược thủy có thể tăng lên thực lực! Chỉ có sự kết hợp hoàn mỹ như vậy mới có thể để cho thực lực bọn họ tăng lên nhanh chóng, lại vẫn có thể đề cao tiềm lực phát triển của họ. Dược hoàn để xây dựng nền móng, hơn nữa dựa vào huấn luyện biến thái mà củng cố lại. Đoạn Vân ước chừng, không bao lâu sau, việc họ trở thành Thần cũng không phải không có khả năng!
Nhìn năm siêu cấp Ma sủng của mình, Đoạn Vân cười hỏi: "Các ngươi bây giờ đều là Thần thú rồi, thủ hạ có thực lực như thế nào?"
"A, lão Đại, có phải là sắp phát thuốc không? Hắc hắc!" Phì Tử cười hí hửng hỏi.
Đoạn Vân trợn mắt: "Ngươi hỏi vậy để làm gì? Mau báo cáo thực lực của thủ hạ!"
"Rõ!" Tiểu Phì Tử cũng rất nghiêm chỉnh đứng nghiêm trước mặt Đoạn Vân, rồi nhấc tay làm một quân lễ thật buồn cười. Hình dáng tròn trịa mũm mĩm của hắn làm cho Đoạn Vân lắc lắc đầu cười to lên!
"Lão Đại, thực lực thủ hạ của ta không có biến hóa nhiều lắm! Có một trăm sáu mươi tên Ma thú cửu cấp, một ngàn hai trăm tên cấp tám, cấp bảy bây giờ đang nhanh chóng gia tăng, đoán chừng cũng trên vạn rồi!" Phì Tử bẩm báo rất ra dáng và có phong độ của một Thống soái, dù sao hắn cũng có nhiều thủ hạ như vậy, cũng phải học lấy vài tư thế uy nghiêm và oai phong chứ!
"Tốt, trừ đi lực lượng Thần thú, khoảng chừng cũng bằng với thực lực của Long tộc rồi!" Đoạn Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Phi Hiệp!
"Lão Đại, thủ hạ Phi Long Vương cửu cấp trung giai trở lên vẫn là tám mươi tên như trước. Trong đó hai mươi tên có thực lực cửu cấp hậu giai, năm tên có thực lực cửu cấp đỉnh phong, còn lại đều là trung giai cả! Còn có trên năm trăm Phi long cấp tám ! Theo như lão Đại phân phó, ta còn thu phục vàì đám Phi hành ma thú khác: có hơn ba trăm con cấp tám, đại khái khoảng một ngàn con cấp bảy, năm con cấp chín !" Tiểu Phi Hiệp trả lời.
Đoạn Vân nói: " Ta biết rất rõ tình huống của ngươi. À còn Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc? Các ngươi bây giờ có bao nhiêu thủ hạ rồi? Các ngươi dường như trước giờ còn chưa nói cho ta biết thì phải?"
"Hắc hắc, lão Đại, ngươi không biết huynh đệ chúng ta khổ cực thế nào đâu! Bây giờ, chúng ta có trên vạn thủ hạ. Có điều phần lớn đều là cấp bảy cả! Chúng ta chỉ có năm trăm đầu Á Long thú cấp tám cấp chín thôi, ngoại trừ mười sáu con Hắc long, thế thôi! Lão Đại, ngươi cũng bỏ bê chúng ta quá mà!" Đạt Nhĩ Ba vẻ mặt như chỉ rõ ra rằng 'ngươi không có nghĩa khí".
Kỳ thật Á Long thú trong mắt Đoạn Vân chính là Khủng long chính thức! Thân thể mấy tên gia hỏa này đều rất biến thái, có lẽ da thịt còn dày hơn cả Ma thú cửu cấp nữa!
"Lão Đại, làm sao ngươi không hỏi ta đây?" Thấy Đoạn Vân đã lâu mà không hỏi tới hắn, Ngưu Ma Vương sốt ruột vội vàng hỏi.
"Ngươi tự mình không biết nói à? Còn phải đợi ta hỏi!" Đoạn Vân quát lớn.
"Hắc hắc! Lão Đại, ta bây giờ có hai mươi lăm tên thủ hạ Ma thú cửu cấp, một trăm hai mươi sáu tên cấp tám, năm trăm bốn mươi tám cấp bảy!" Ngưu Ma Vương báo cáo với vẻ mặt dương dương tự đắc.
"Tốt! Đúng là nhỏ thì dễ quản!" Đoạn Vân cười nói.
Nhìn năm thủ hạ thân quen, Đoạn Vân chỉnh sắc nói: "Giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Ta muốn các ngươi huấn luyện thủ hạ của mình trở thành binh lính Ma thú. Nói rõ ra là Ma thú có quân kỷ. Ta biết việc này đối với các ngươi có hơi khó khăn một chút, cũng có vẻ hơi lờ mờ. Nhưng yêu cầu của ta cũng không cao quá. Ta yêu cầu đám Ma thú có thể đạt tới mức có năng lực phối hợp tác chiến, còn nữa, ta muốn chúng có thể xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Để đảm bảo các ngươi quán triệt tốt kế hoạch này, ta quyết định, các ngươi cũng phải tham gia huấn luyện quân sự chính quy. Đây chỉ là cho các ngươi biết cái gì gọi là huấn luyện quân sự, sẽ không khổ cực lắm đâu mà lo!"
"Lão Đại, Không phải đùa chứ? Ma thú mà cũng phải tiến hành quân huấn sao? Đại ca, ta không nghe lầm đó chứ!" Đạt Nhĩ Khắc vừa khó tin vừa kinh hoàng.
"Lão Đại có phải là bị bệnh không nhỉ?" Đạt Nhĩ Ba nối vào.
"Lão Đại à, Phi long chỉ dùng để bay thôi!" Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở Đoạn Vân.
"Lão Đại, ta là tiểu hài tử đáng yêu thế này không chịu được huấn luyện khổ cực, không cần làm vậy đâu!"
Nhìn một đám nhố nhăng quen thuộc, Đoạn Vân thật sự là dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu, Đoạn Vân nói rất nghiêm túc: " Ta đâu có bắt Ma thú thủ hạ các ngươi phải có quân kỷ nghiêm minh giống như Nanh Sói đâu. Ta chỉ yêu cầu các ngươi có thể xếp thành hàng, các ngươi có thể đứng trước mặt họ mà nói chuyện, họ phải đứng nghiêm chỉnh lắng nghe. Những Ma thú nào đã hóa thành hình người, phải dùng hình người để tiến hành huấn luyện. Đối với Ma thú khác ta sẽ phái chuyên gia đi chỉ đạo. Tiểu Phi Hiệp, đối với Phi long và Phi thú của ngươi, yêu cầu của ta cũng không cao lắm. Ta chỉ hy vọng trong khi họ bay trong không trung, có thể làm thành một đội ngũ chỉnh tề làm cho người ta chấn động. Còn nữa, các ngươi phải để họ học cách phối hợp chiến đấu. Phì Tử, ngươi đúng là một tiểu hài tử, nhưng ngươi cũng là Thần thú oai phong quản lý hàng vạn nhân mã thủ hạ. Nhưng cân nhắc về tuổi tác của ngươi, ta có thể chấp thuận cho ngươi không cần tham gia. Ta muốn sau khi các ngươi hoàn thành quân huấn sẽ làm cho các ngươi đột phá tới cấp mười hậu kỳ, như vậy... xem ra..., tên béo nhà ngươi có lẽ không cần nữa rồi!"
"Đừng đừng, lão Đại, ta đi, ta đi được chưa?" Phì Tử vội vàng cười nịnh nọt nói. Nói đùa, lão Đại làm cho cả đám Đạt Nhĩ Ba phát triển thực lực, mình như vậy chẳng phải là lạc hậu sao? Sau này làm sao lên mặt trước đám tiểu đệ được?
"Muốn quân huấn hả? Được! Ngươi có một vạn Ma thú thủ hạ có trí tuệ, ngươi có thể tập hợp lại thành một Ma thú sư đoàn! Danh xưng thì ta đã nghĩ ra cho ngươi rồi, gọi là Thú Vương thân binh Sư đoàn!" Đoạn Vân cười nói.
"Lão Đại, đổi tên khác được không?" Phì Tử cau mày nói.
"Sao thế? Tên Thú vương không phải dễ nghe sao? Các ngươi nói thử xem!" Đoạn Vân cười hỏi .
"Đích xác là chẳng dễ nghe gì cả!" Năm thú đồng thanh nói.
Đoạn Vân trợn trắng mắt, cái tên uy phong kêu to như mõ vậy lại nói là không dễ nghe! Đúng là đồ không có văn hóa mà!
"Vậy tên là Bách thú Sư đoàn nhé!" Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Tên này được đấy! Lão Đại, kêu là Bách thú Sư đoàn đi! Wow wow!" Phì Tử nhảy dựng lên rất hưng phấn.
"Lão Đại, thủ hạ của chúng ta cũng có thể tạo thành một sư đoàn rồi!" Đạt Nhĩ Ba nói.
Đoạn Vân nhìn Đạt Nhĩ Ba cười nói: " Các ngươi có thủ hạ Khủng long rất uy mãnh, đặt tên là Mãnh long Sư đoàn nhé! Đám thủ hạ của ngươi khối lượng lớn như vậy, ta nghĩ rằng, cái đám gia hỏa đó có thể đè dẹp lép toàn bộ địch nhân đó!"
"Được, kêu là Mãnh long Sư đoàn! Lão Đại, ngươi hơi bị có năng khiếu đó!" Đạt Nhĩ Ba cười nói.
Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu - Ai dạy hắn nói "Hơi bị có năng khiếu" nhỉ?
"Lão Đại, làm sao ngươi cứ quên ta đây thế?" Ngưu Ma Vương có vẻ sốt ruột.
"Ngươi ít thủ hạ như vậy, lại toàn là trâu! Ngươi tự mình tùy tiện muốn gọi gì mà chẳng được. Sau này khi chiến đấu, chỉ cần cho đám người các ngươi ủi tới một lần, có lẽ địch nhân sẽ chết một mảng lớn. Các ngươi ít người, chỉ đủ biên chế một doanh thôi! Sau này sẽ mở rộng đội ngũ ra! Danh xưng hả, đặt tên là Thiết ngưu Doanh nhé? Thế nào? Có uy phong không hả?" Đoạn Vân cười nói. Thiết ngưu Doanh, tại sao không gọi là Quỳ Doanh nhỉ? Ha ha!
"Được! Thiết ngưu Doanh thì Thiết ngưu Doanh, sớm muộn gì ta đây cũng sẽ phát triển đội ngũ lên thành mấy vạn! Sau này á, Thiết ngưu Doanh sẽ biến thành Thiết ngưu Sư đoàn!" Ngưu Ma Vương nói rất huênh hoang(*).
Chương 145. Khuynh tình nhất vẫn miêu nữ tình
(!)
Dịch: lehuyhoangkt
Biên dịch: workman
Biên tập: long_ngo81
Nguồn: www.tangthuvien.com
"Thiếu gia, tại sao tiến hành khóa Ma Quỷ huấn luyện lại không có tên Miêu tộc thích khách chúng ta trong đó?" Thần cấp Miêu nữ thích khách La Lị vẻ mặt rất phức tạp nhìn Đoạn Vân, hơn nữa từ trong ánh mắt của nàng, Đoạn Vân dường như thấy được cả một trời ai oán não nùng!
"Khái khái! Miêu tộc thích khách các người đại đa số đều là nữ hài tử, ta sợ các người không chịu được khổ cực!" Đoạn Vân có chút bối rối khi trả lời. Mặc dù La Lị là thuộc hạ của mình nhưng nàng cũng là đàn bà a! Đàn bà là cái gì biết không? Cho dù đắc tội với tiểu nhân cũng không nên đắc tội với đàn bà, đó chính là đạo lý a, mà đạo lý này hắn đã hiểu được rất minh bạch!
"Nhưng Miêu tộc thích khách chúng ta hôm nay có thực lực rất cường hãn rồi! Bọn họ bây giờ thấp nhất cũng phải thất cấp! Ta tin rằng chỉ cần trải qua khóa huấn luyện Ma quỷ lần này, bọn họ đều có thể biến thành Thánh cấp! Hơn nữa, ta trước kia cũng chẵng phải kiên trì huấn luyện tới cùng hay sao? Thiếu gia, ta không cho phép ngươi coi thường đàn bà chúng ta!" Miêu nữ La Lị có chút kích động khi nói, bộ ngực trinh nữ căng mọng rung rinh phập phồng...
Nhìn sự khích động đó của La Lị, Đoạn Vân cười nói: "Được rồi! Vậy cùng nhau huấn luyện! Còn nữa, người đã nói ta coi thường đàn bà nên thiếu gia ta sẽ cho đàn bà các người một cơ hội để chứng minh! Ta cần các người ở Miêu Gia tộc thành lập một nữ tử Sư đoàn biên chế toàn bộ đều do nữ Thú Nhân tạo thành! Ta nói cho ngươi biết nhé, cái tổ kiến lửa Sư đoàn nữ tử này thiếu gia ta đồng ý thành lập là đã mạo hiểm đem thân ra cho tất cả mọi người cười chê dè bỉu, chắc sẽ chịu nhiều lời đồn thổi nháy nhó sau lưng! Ài...! Do đó nếu ngươi không làm cho tốt là phụ một phen tâm ý của thiếu gia ta đó! Ha ha ha!"
La Lị vừa nghe xong, vẻ mặt lập tức hồng hào rạng rỡ hưng phấn cúi xuống hành lễ với Đoạn Vân: "La Lị tạ ơn thiếu gia! La Lị nhất định lãnh đạo chi nữ tử Sư đoàn này cho thật tốt! Thiếu gia yên tâm, La Lị nhất định sẽ không phụ lòng và kì vọng của thiếu gia!"
"Hảo, hảo! La Lị, ngươi có thể bằng vào sự cố gắng của chính mình mà đột phá lên Thần cấp, đây đã là một kỳ tích! Rất tốt! Lần trước trong khi cấp dược cho Gia tộc Thú nhân, thiếu gia ta nhất thời hồ đồ không nghĩ tới ngươi, đây là lỗi của thiếu gia ta!"
Vẻ mặt đầy tiếu ý khi nhìn La Lị, Đoạn Vân lấy ra một đặc cấp Tẩy Tủy Đan, sau đó kéo bàn tay trắng như tuyết của La Lị, nhè nhẹ đặt viên thuốc vào trong tay nàng.
"Loaij đặc biệt này lần trước thiếu gia cấp cho một trăm hai mươi Thú nhân! Lạp này là của ngươi, thiếu gia lần này đền bù cho ngươi! Ta phỏng chừng hiệu quả có thể đạt tới Thần cấp trung giai. Khai La bọn họ đều đã đạt Thần cấp nhưng chỉ ở mức sơ giai, sau này a, chắc chắn ngươi sẽ là Thú nhân mạnh nhất!" Đoạn Vân vẻ mặt tán thưởng khi nói, còn trong lòng hắn cũng vang lên: "Ngươi là Thú nhân xinh đẹp nhất!"
Không hề nói ngoa tý nào chứ Miêu Nữ La Lị kỳ thật rất đẹp! Cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi rất là khiêu gợi, mắt to tròn long lanh ướt át, lông mi dài hơi cong vút lên, còn có đôi tai mèo rất xinh, phối hợp tạo nên một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân! Hơn nữa thân thể vóc dáng của La Lị gợi tình bốc lửa ngùn ngụt thật muốn lấy mạng của nam nhân mà, cái cần nhỏ thì rất nhỏ, cái cần lớn thì ôi lớn tuyệt vời! Tuyệt đối có thể so sánh với Tiểu Nguyệt cùng nhau đích thực là vưu vật trong vưu vật!
Nhưng Đoạn Vân đã từng chứng kiến sự hung ác của La Lị! Hơn nữa trước kia lão bản buôn bán nô lệ từng nói qua, La Lị hay dùng miêu trảo sắc bén của nàng cắt đứt tay chân của nam nhân nào có ý đồ lạm dụng tình dục với nàng! Vừa nghĩ đến đấy, Đoạn Vân đã thấy rất là kinh khủng! Hơn nữa, La Lị chỉ là thủ hạ của mình, ta không thể có yêu cầu gì không phải nhỉ?
Khi Đoạn Vân kéo tay La Lị, thân thể La Lị có phản ứng rất kịch liệt để lộ ra thần thái thẹn thùng của thiếu nữ, làm cho người ta rất thích thú mà. Đoạn Vân nhất thời ngây người! Đó chính là Miêu nữ hung ác lừng danh ư? Trong một chốc lát, Lị Na trong mắt Đoạn Vân cơ hồ trở thành một nữ tử yếu nhược cần tình yêu và sự bảo vệ của một nam nhân! Hơn nữa còn là một vưu vật trời sinh, Đoạn Vân xúc động chỉ muốn tiến lên đem nàng ôm vào lòng hảo hảo "bảo hộ" một phen! Sau đó được dùng bàn tay tà ác mà vuốt ve toàn thân xinh đẹp gợi cảm của nàng, lại còn vuốt ve thêm cái đuôi đặc biệt êm như nhung kia nữa chứ!
Dùng sức lắc đầu thật mạnh, Đoạn Vân vội vàng đẩy tư tưởng dâm ô uế tạp này ra khỏi đầu! Mình có phải là lão Đại nữa không hả?
"La Lị tạ thiếu gia ân tứ!" la Lị thỏ thẻ rất ôn nhu làm cho Đoạn Vân mắt muốn tóe lửa, thấy lúc này khuôn mặt nàng sớm đã đỏ hồng.
Đoạn Vân vội vàng che dấu bản tính sắc lang của mình, chỉnh sắc nói:"Cái này vốn là của ngươi nên có, đều là thiếu gia sơ hốt quên đi mất mà! Như vậy đi, vì để đền bù lỗi lầm của thiếu gia ta, thiếu gia hứa đáp ứng ngươi một điều kiện, hơn nữa bất cứ là điều kiện gì!"
"Thật chứ!" La Lị nghe Đoạn Vân nói xong rất là phấn khởi.
Đoạn Vân khẽ cười gật đầu, Đoạn Vân căn bản không sợ La Lị đưa ra yêu cầu gì quá mức!
La Lị ngẫm nghĩ một chút, sau đó ấp úng nói: "Thiếu gia, những điều này người nói là thật chứ, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng phải không? Ta cũng chỉ có một yêu cầu là ta muốn thiếu gia... hôn ta một lần!"
"Cái gì?" Đoạn Vân có chút hoài nghi cái lỗ tai của chính mình có vấn đề hay không? Cái này không phải để cho mình chiếm tiện nghi à? Không cần nói là hôn, cho dù cùng lên giường đi, thiếu gia ta cũng không ngại đâu mà!
La Li vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt nàng vốn đã hồng thuận nay lại càng đỏ bừng, tựa như đã biến thành một quả táo chín, làm cho Đoạn Vân muốn lại gần ôm chầm lấy hôn hít một hơi để thỏa mãn cơn xúc động!
" Đúng vậy thiếu gia! Ta muốn cho ngươi hôn ta một cái hoặc là ngươi để cho ta hôn một cái!" Âm thanh La Lị phát ra càng ngày càng nhỏ.
Ha ha ha, mĩ nữ cho mình hôn, không hôn thì không phải với mình. Đoạn Vân tiến lên phía trước, tay trái ôm lấy eo nhỏ của La Lị, tay phải đặt lên tấm lưng bóng loáng như tuyết của nàng, chân phải tiến lên đưa La Lị ngã về phía sau, sau đó hôn vào đôi môi đỏ mọng của La Lị.
Lúc ấy bọn họ đã tạo thành một hình thể như thế này: La Lị mái tóc rất tự nhiên xõa xuống, thân hình nàng song song với mặt đất, cả thân hình nàng uốn cong (hình như là thân hình nghiêng về phía sau gần như ngã xuống). Còn Đoạn Vân lấy chân phải làm trụ, cả người cơ hồ nằm trên người La Lị. Và tay phải vốn đặt ở sau lưng cũng đưa lên vuốt ve cái cổ ngọc ngà thon nhỏ trơn nhẵn của La Lị.
(Em Hoàng: Cái thế này em chưa thực hành bao giờ nên không biết tả có đúng hay không Workman: Không thực hành được, cũng đừng bắt chước, làm thế té chết đấy! Long Ngố chen vào: Tên Tác giả đã biến thái, đến lượt mấy anh em Dịch giả cũng biến thái theo hết à?)
Hai đôi môi chạm vào nhau, họ đang tiến hành một nghi thức thần thánh: hôn (chắc là kiss)! Hơn nữa đây còn là một nụ hôn kiểu Pháp cực kỳ ướt át
Hai phiến môi đỏ mọng, nhất loan khê lưu (nghĩa đen: một dòng nước cong cong, ý nói môi nàng rất đẹp) ! Miêu nữ kia có một đôi môi hồng mời mọc khiêu gợi, khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ quả nhiên mang một hương vị ngọt ngào riêng. Cái hương vị ngọt ngào này mang lại một loạt khoái cảm khác thường, Đoạn Vân cho tới bây giờ cũng không có tìm được cảm giác như vậy trên người những cô gái khác. Chỉ một cái kiss môi đã làm cho người ta mê say điên đảo đến như vậy, nếu có thể... kiss khắp người nàng thì... ực... có sướng tới phát rồ lên không?
Nghĩ vậy, Long thần thương của Đoạn Vân đã nghỉ ngơi được vài ngày, lúc này lại bắt đầu ngo ngoe dục động! Hơn nữa tư thế lúc này của Đoạn Vân thật sự quá mức mập mờ và quỷ dị, tiểu Đoạn Vân phản ứng lại rất là mãnh liệt. Vì gì nhỉ, ngươi ngẫm lại xem, tư thế ôm ấp của bọn họ như thế kia, tiểu đệ đệ của Đoạn Vân lại đang đặt tại nơi nào? Ai! Ngay tại nơi thần bí nhất trên thế giới cũng là địa phương thần kỳ nhất a! Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu văn nhân võ tướng, lại có bao nhiêu công hầu đế vương từ cổ chí kim, vô luận là Tần Hán Hán Vũ ( Em Hoàng: Cái này hình như là Lý Thế Dân hay Tần thủy Hoàng hay sao á? Workman: Không phải Lý Thế Dân, mà là Thời Tần, Hán), hay Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt... cũng đều là bắt đầu tại nơi này mà tạo nên sự nghiệp vĩ đại lưu danh thiên cổ!
Đoạn Vân cảm nhận được sự xúc động ở hạ thể, La Lị càng vừa thẹn vừa mừng! Nàng vốn là Thần cấp cao thủ nhưng hôm nay cả người không có đến nửa điểm khí lực gì cả! Nàng cũng không nói lên được đó là loại cảm giác gì, nàng chỉ biết là trong thời khắc này mình là người hạnh phúc nhất!
"Khái khái!" Một hồi lâu sau, Đoạn Vân mới từ từ tách ra khỏi thân hình mềm mại của La Lị. Kỳ thực Đoạn Vân cũng không muốn kết thúc nụ hôn lãng mạn này nhanh như vậy, nhưng phản ứng phía dưới lại vô cùng mãnh liệt, lúc này hơi thở của La Lị đã trở nên có chút hỗn loạn. Hơn nữa nếu lại tiếp tục, Đoạn Vân phỏng chừng mình không thể khống chế nổi trận tà hỏa muốn bốc lên đây, đến lúc đấy lại làm ra hành vi cuồng bạo nào đó thì lại làm mất đi thể diện của mình.
La Lị vẫn còn có chút si ngốc! Hồi lâu, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Thiếu gia, vừa rồi có việc ta còn không nói cho Ngài hay!"
"Chuyện gì vậy?" Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại.
"Miêu tộc chúng ta có một quy củ: Nếu ai là người đầu tiên thân mật với Miêu nữ thì nam nhân đó sẽ là trượng phu của Miêu nữ ấy. Mà lúc nãy cái việc ngươi vừa làm thế kia cũng tính là thân mật đấy!" La Lị cắn răng nói.
"Cái gì?" Đoạn Vân có chút giật mình kinh hô. Chẳng trách điều kiện chỉ là một cái hôn, nguyên là giá của nụ hôn này cũng không đơn giản a!
Thấy Đoạn Vân giật mình, La Lị chợt nước mắt lưng tròng: "Thiếu gia, vô luận người xem ta như thế nào, La Lị đời này sẽ chỉ là nữ nhân của Ngài! Vô luận người muốn ta trở thành cái gì, muốn ta làm cái gì, dù là cho ta làm nữ nô, hoặc là bắt ta đem bán, đều là La Lị cam tâm tình nguyện!"
Ha ha ha, xem ra mị lực của ta thật là bất khả kháng a!
Đoạn Vân nhất thanh tiến lên ôm lấy La Lị, ôn nhu nói: "Yên tâm đi, thiếu gia như thế nào có thể bỏ nàng được? Chẳng qua cảm tình loại này có chút hơi miễn cưỡng! Chúng ta trước tiên làm quen với nhau đã! Sau đó khi chúng ta có cơ sở tình cảm nhất định rồi mới lo lắng đến đồng cư đồng sàng a, rồi cuối cùng chúng ta mới lo đến cái chuyện thành thân và sinh tiểu hài tử a!"
Nghe Đoạn Vân nói, La Lị giật mình nhìn Đoạn Vân, vẻ mặt rất hưng phấn nói: "Thiếu gia, người đáp ứng La Lị thật à?"
"Đương nhiên! Nàng xinh đẹp như vậy, thiếu gia ta đương nhiên phải yêu thương nàng rồi! Bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu đoạn cảm tình này ha?"
"Ừm..." La Lị vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng Đoạn Vân.
Đoạn Vân mặc dù nói với La Lị cần một đoạn thời gian để bồi dưỡng cảm tình, nhưng cầm thú thì vẫn là cầm thú! Đoạn Vân ngay tối hôm ấy đã đè La Lị ra mà thân mật. Hơn nữa lại còn làm việc với nàng suốt đêm đến sáng , hưởng thụ một đêm phong tình đặc biệt với Miêu nữ, nếu La Lị không là Thần cấp cường giả, phỏng chừng ngày thứ hai tuyệt đối không thể đứng dậy nổi.
Một đêm điên cuồng, cũng là một đêm tu luyện! Sau khi lấy được hồng hoàn tiết trinh của Thần cấp Miêu nữ xong, Đoạn Vân ngạc nhiên vui mừng phát hiện chân khí trong cơ thể mình lại tăng vọt, thực lực đã trực tiếp tiến vào Thần cấp trung giai! Mà Ma lực cũng lần nữa đột phá thành thất cấp Toàn hệ Ma pháp sư!
Đàn bà thật là tuyệt vời a!
Chương 103: Tổng hợp thực lực bại Ngân Long (p1)
Dịch giả : jimmy19
Hiệu đính : Mạc Vấn Danh
Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Ly Sát lạnh nhạt cười,nói:
- Có không? Ai cảm thấy ta đã phá hoại tính chất công bình vậy? Đừng quên rằng ta là khế ước ma thú của ngươi ah! Vừa rồi tất cả mọi ngưới ở đây đều thấy được là ngươi đã triệu hoán ta đến. Bây giờ ngươi sao lại có thể nói ta phá hoại tính công bình của trận đấu vậy? Ta đã là ma thú của ngươi,tự nhiên là một bộ phận thực lực của ngươi. Cho nên,giúp đỡ ngươi trong trận đấu cũng là đương nhiên mà?
- Ngươi...,ngươi từ lúc nào đã trở thành khế ước ma thú của ta vậy?
Diệp Âm Trúc mắt tròn xoe,miệng mở lớn nhìn hướng Ly Sát.
Ly Sát mỉm mỉm cười, nói:
- Ta và ngươi lúc trước là linh hồn y phụ,đúng không?
Diệp Âm Trúc gật gật đầu.
- Vậy còn không được sao. Linh hồn y phụ cũng là một loại khế ước. Nhưng chỉ có hạn chế lực một chút mà thôi, cũng đã là khế ước. Vậy ta chính là khế ước ma thú của ngươi, chẳng lẽ ma thú đồng bọn trợ giúp ngươi chiến đấu là sai sao? Vậy đi,ta đi đây, đợi lúc ngươi tham gia xong trận đấu, ta sẽ đến vậy.
Nói đến câu cuối, nàng cố ý lên giọng nói lớn, một cái khuếch âm ma pháp đối với toàn Ngân Long tộc mà nói thì quá đơn giản.
Ngân quang chớp lóe, không đợi Diệp Âm Trúc nói thêm gì nữa. Ly Sát đã hóa thành một đạo quang biến mất không thấy đâu, chỉ để lại ánh mắt kinh ngạc của thầy trò Mễ Lan học viện.
Giám khảo lão sư có chút khó khăn tuyên bố,nói:
- Trận đấu sơ loại thứ nhất,Thần Âm Hệ thắng.
Diệp Âm Trúc không nói một lời. Hắn đương nhiên có thực lực để giành thắng lợi. Nhưng để cho Ly Sát náo loạn như vậy,thủy chung lại có loại cảm giác quái dị. Vị Ngân Long Công Chúa này xét cho cùng muốn gì đây?
Toàn trường thầy trò bọn họ ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc rõ ràng trở nên quái dị, đúng ah! Có thể triệu hồi cửu cấp Long tộc, đây là cái dạng thực lực gì? Tại cả Mễ Lan đế quốc, có thể đủ lực triệu hồi cửu cấp Ngân Long cũng chỉ có vị Mễ Lan đệ nhất cao thủ Tây Đa Phu nguyên soái, nhưng là Ngân Long trưởng thành ah! Ít nhất cũng tương đương tử cấp ngũ giai Ngân Long trưởng thành. Tân sanh đại tái còn có gì phải lo nghĩ? Ai dám cùng Ngân Long đối kháng? Vừa lúc nãy Ly Sát đến lời nói trước khi đi bọn họ cũng đều nghe rất rõ ràng.
- Diệp Âm Trúc,ngươi đúng là ti bỉ.
La Lan phẩn nộ hướng Diệp Âm Trúc mắng một câu,xoay người bỏ chạy. Nàng nghĩ rằng Diệp Âm Trúc chính là đang hý lộng nàng, rõ ràng có cửu cấp Ngân Long, còn đến tham gia tân sanh đại tái, đây căn bản chính là một loại hành vi không biết xấu hổ.
Diệp Âm Trúc buồn bực trong lòng, lúc này hắn đang hồi đáp tuyển thủ khu, trước tiên nghênh tiếp chính là Phất Cách Sâm viện trướng và Ni Na chủ nhiệm.
- Âm Trúc.
Phất Cách Sâm nhìn đệ tử thiên tài quan môn của mình,nửa ngày mới kêu lên được tên của hắn, thẳng thắng mà nói, hắn cũng có chút hâm mộ tên đệ tử này của mình. Mặc dù không biết Diệp Âm Trúc làm thế nào được như vậy, nhưng đến Ngân Long kia bản thân cũng đã thừa nhận là khế ước ma thú của hắn. Mà căn cứ vào biểu hiện lần tân sanh đại tái này, minh bạch ngoài ra còn có một khế ước ma thú có thể biến hóa nhân hình ah! Phất Cách Sâm phát hiện, bản thân mình đối với tên đệ này hiểu rõ còn thật sự quá ít.
- Lão sư, Ni Na nãi nãi, các người nghe ta giải thích, Ngân Long kia tịnh không phải là khế ước ma thú của ta. Nàng chính là Ngân Long lúc trước đến mang ta đi Ngân Long Thành!
Diệp Âm Trúc đã bất chấp,không cần vì Ngân Long Thành giữ kín bí mật gì nữa.
Ni Na đột nhiên nói:
- Nguyên lai là như vậy. Vậy nàng vừa rồi nói linh hồn y phụ là chuyện gì?
Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói:
- Đó chỉ là trong một lần đổ ước, ta đã thắng nàng. Cho nên nàng phải đối với ta thực hiện linh hồn y phụ, nhưng người cũng biết, đó là loại khế ước không có tính ước thúc.
Ny Na mỉm cười, nói:
- Không cần giải thích. Bất luận nói như thế nào, linh hồn y phụ cũng là một loại khế ước. Có nó, thực lực của ngươi chính là thêm một phần bảo chứng. Phất Cách Sâm viện trưởng, ta thấy lần tân sanh đại tái này chặng đường còn lại chỉ cần tranh đoạt ngôi vị á quân là được rồi, đúng không.
Phất Cách Sâm có chút bất lực nói:
- Nếu không lại có thể như thế nào đây? Còn có ai nghĩ rằng bản thân có thể đụng một tổ hợp đối kháng gồm đầu cửu cấp Ngân Long cộng thêm thiên tài Thần âm sư? Âm Trúc, ngươi thật là làm cho lão sư có chút khó xử ah!
Diệp Âm Trúc im lặng không nói gì, sự thật bày ngay trước mắt. Tất cả trước mắt đương trường nhiều học viên như vậy gây ra một màn chấn động. Tai hại là hắn giải thích liệu tác dụng gì không, huống chi hắn cũng không chế không được hành động của Ly Sát. Nếu kết thúc một trận đấu, Ly Sát lại xuất hiện, còn không biết là làm ra chuyện động trời gì nữa đây.
- Lão sư, ta nghe lời người.
Trong tình huống này,hắn cũng chỉ có thể theo quyết định của Phất Cách Sâm.Cho dù là Phất Cách Sâm có tuyên bố hắn mất tư cách tham gia trận đấu, hắn cũng không có gì oán trách.
Phất Cách Sâm suy nghĩ một hồi, nói:
- Vậy làm theo ý của Ni Na chủ nhiệm đi.
Lập tức hắn hướng chúng nhân tuyên bố. Bởi vì Thần Âm Hệ tham gia đệ tử thực lực vô cùng cường đại,vì tránh những tổn thương không cần thiết,Thần Âm Hệ sẽ không tham gia những trận đấu còn lại,trực tiếp trở thành quán quân của tân sanh đại tái lần này,bảo vệ thành công danh hiệu. Dù sao Ngân Long bản thân thừa nhận là ma thú của Diệp Âm Trúc, mà ma thú khế ước cũng là một bộ phận thực lực, Diệp Âm Trúc tịnh không có vi phạm quy tắc thi đấu.
Diệp Âm Trúc biết rằng,bản thân sau này tại học viện muốn làm một học viên bình thường cũng đã không còn khả năng, bất quá hắn cũng có chút an ủi. Ly Sát xuất hiện, cũng vô hình trung đem phiền toái Hương Loan mang đến cho hắn tiêu mất, thử hỏi,ai dám khiêu chiến kẻ có Ngân Long trưởng thành là ma thú khế ước? Mà hắn anh hùng đế quốc xưng hào cũng ở trong lòng mọi người trở thành danh hiệu,Long yểm pháp sư, Ngân Long Thần Âm Sư, ...các loại xưng hào nối tiếp nhau mà tới.
- Ly Sát.
Vừa về đến túc xá,Diệp Âm Trúc trực tiếp nhằm phòng ngủ phóng đi. Hắn rất phẩn nộ, với tình tình hòa nhã của hắn mà nói, sự phẫn nộ như vậy rất ít khi xuất hiện.
- Làm gì vậy?
Âm thanh dương dương của Ly Sát từ trong phòng truyền ra, đương lúc Diệp Âm Trúc tiến về phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy vị Ngân Long công chúa tư thế nằm thoai mái trên giường của chính mình,dùng năng lượng huyễn hóa thành một chiếc váy ngân sắc, đôi chân thon dài lồ lộ phơi bày rất nhiều.
- Ngươi hôm nay vì cái gì lại xuất hiện trong trận đấu? Ngươi không biết như vậy sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái sao?
Diệp Âm Trúc nhìn trừng vào Ly Sát,hai đấm tay nắm chặt,trong lòng phẫn nộ lúc nào cũng có thê bộc phát.
- Có không? Ta sao lại không thấy vậy, dù sao ngươi cũng là một thành viên của Long tộc, là một ngoại tịch Ngân Long. Ta giúp ngươi cũng là điều nên làm mà. Ngươi không cần cảm tạ ta đâu.
Ly Sat rất muốn cười. Nhìn Diệp Âm Trúc phẫn nộ đến đỏ mặt tía tai, không biết tại sao trong lòng nàng tự nhiên có một loại khoái cảm không tên.
- Ngươi..., ta cám ơn ngươi cái gì? Ngươi giải thích rõ cho ta, nếu không ta và ngươi chưa xong đâu.
Diệp Âm Trúc nộ khí trùng trùng nói.
Ly Sát than nhiên cười cười.
- Không xong là sao, ngươi lại có thể làm gì ta? Giết ta chăng? Ngươi có thể sao?
Dưới sự khiêu khích cua Ngân Long công chúa,cơn phân nộ cua Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng hạ xuống. Nét mặt đo bừng cũng từ từ khôi phục lại bình thường,thần sắc hoàn toàn chuyên hóa thành một mang bình tĩnh, đôi mắt trầm tịch như càng thêm trong suốt, không còn một tia tâm tình ba động.
Biêu tình như vậy cua Diệp Âm Trúc trong mắt Ly Sát làm cho nàng có chút kinh ngạc,trong mơ hồ bản thân tựa hồ có chút sợ hãi.
- Chúng ta đi ra ngoài.
Diệp Âm Trúc nhàn nhạt nói.
- Ngươi muốn ta ra ngoài ta liền ra ngoài sao?
Cao ngạo Ngân Long là không biết thỏa hiệp.Ly Sát lạnh lùng giận dữ nhìn Diệp Âm Trúc một phân cũng không nhượng.
Quang mang chợt lóe, Khô Mộc Long Ngâm Cầm vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng Diệp Âm Trúc. Dây đàn thất sắc lòe lòe phát sáng, ma pháp nguyên tố bành trướng phảng phất muốn trùng xuất ra ngoài, khí tức băng lãnh cùng tiếng long ngâm nhàn nhạt lưu chuyển bên trong cầm. Cái này mặc dù không phải là siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cất dấu tại trái tim Diệp Âm Trúc, nhưng từ sau khi được Diệp Âm Trúc thay bằng bảy sợi long vương long cân (gân rồng). Khô Mộc Long Ngâm Cầm không nghi ngờ gì nữa đã trở thành khuyết thiếu linh hồn thần khí, đối phó với Long tộc mà nói, hiệu qua của nó cũng là tốt nhất.
Nhìn thấy dây đàn trên Khô Mộc Long Ngâm.Đồng tử Ly Sát co rút lại một chút, "Hừ" lạnh một tiếng,trong nháy mắt tiến lên một bước,vung trao hướng cổ họng Diệp Âm Trúc chộp tới.
Diệp Âm Trúc tĩnh táo nhìn vào Ly Sát. Tay của nàng vừa động, thân thể Diệp Âm Trúc tựa phiến lá cây trong nháy mắt trôi về phía sau, tay trái ôm cầm, tay phải cực nhanh điêm lên dây đàn.
Ông...ô..ng....
Tiếng đàn trong trẻo, một đạo xích sắc âm nhận hốt nhiên mà xuất, mang theo khí tức mãnh liệt hướng trước ngực Ly Sát đánh tới.
Đối với ma pháp khí tức, Ngân Long tự nhiên là cực kì nhạy cảm, Ly Sát kinh ngạc phát hiện, xích sắc âm nhận tự nhiên cũng gây cho nàng cảm giác bị uy hiếp, trảo đang chụp vào Diệp Âm Trúc trong nháy mắt thu hồi, một cái hỏa diễm thuẫn chợt xuất trước thân nàng.
"Phốc" một tiếng vang nhỏ, cao tần âm nhận đụng hỏa diễm thuẫn đồng thời tiêu thất, mà Diệp Âm Trúc lúc này đã bay đến chỗ cánh cửa, tay phải cực nhanh lướt qua bảy sợi dây đàn. Bảy đạo âm nhận màu sắc khác nhau nối tiếp nhau mà tới, không để cho Ly Sát một cơ hội để thở.
Trong mắt Ly Sát lộ ra nét kinh ngạc, một đạo lại một đạo thuấn phát ma pháp thuẫn xuất hiện tại trước mặt nàng. Đồng thời một tấm thuẫn lục nguyên tố cường hoành mạnh mẽ chỉ thuộc Ngân Long tộc của nàng chợt xuất, làm cho không khí bắt đầu bị nén ép lại. Nhưng khiến nàng càng thêm giật mình chính là ở trước mặt nàng ma pháp nguyên tố gần như bị ngưng cố, vậy mà Diệp Âm Trúc không có bất kì một chút ảnh hưởng nào, bao gồm cả việc hắn phát xuất âm nhận bên trong đó.
Mỗi một đạo cao tần âm nhận, đều có thể dễ dàng cùng thuẫn bài Ly Sát phát ra đồng quy vu tận, đặc biệt là lục sắc âm nhận cùng ám sắc âm nhận, càng mang đến cho Ly Sát không ít phiền toái, tạo thành toàn thuộc tính ma pháp Long tộc. Ly Sát phát hiện, âm nhận cua Diệp Âm Trúc công kích không ngờ cũng toàn là thuộc tính (chắc là Ngân Long thuộc tính), mà trong đó còn bao gồm đấu khí mạnh mẽ. Dưới tác dụng đặc thù của cô cầm kia ,trong lúc nhất thời chính mình không ngờ chỉ có thể xuất ma pháp thuẫn ra ngăn can, mà không cách nào tiến một bước hướng hắn phát động công kích. Cho dù muốn phóng xuất cường đại ma pháp cũng không cách nào làm được.
Trong lòng Ly Sát thầm chấn động, lần trước lúc cùng Diệp Âm Trúc đánh đố mặc dù đã thua, nhưng đó là trong tình huống nàng chỉ sử dụng một chút năng lực, nhưng giờ phút này đây, thuấn phát ma pháp thuẫn hầu như nàng đã xuất toàn lực. Cho dù là Ngân Long có lượng ma pháp lực khổng lồ như thế kia cũng đã nhanh chóng tiêu hao. Vậy mà nhìn vào bộ dáng của Diệp Âm Trúc tựa như là nhàn nhã có dư, hơn nữa tay hắn đang đánh đàn trên cây cầm kia trở nên càng lúc càng nhanh, phải biết rằng, hắn mới chỉ dùng có một tay ah!Nếu như hắn dùng hai tay phát động âm nhận, ở trong một tiểu không gian chật hẹp thế này ban thân mình làm thế nào để ngăn cản?
Chương 265: Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Phần I
Dịch: Lương Tiêu
Biên dịch, biên tập: Melly
nguồn: www.tangthuvien.com
An Bích Như trước khi đi đã từng nói, thần tiên tỷ tỷ là cao thủ về đùa bỡn kẻ khác, bây giờ xem ra thực sự là chẳng sai chút nào. Lâm Vãn Vinh lo lắng nhìn thấy Ninh tiên tử vẫn đứng nguyên đó, hệt như một đóa hoa sen thánh khiết, nếu không phải nàng vừa cho hắn dính đòn xong, cho dù là ai cũng chẳng ngờ được nàng cũng có bộ mặt giảo hoạt như thế.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, đâm ngân châm vào cổ tay mình hai cái, chỉ cảm thấy hơi tê tê.
Ninh tiên tử tủm tỷm cười:
- Ngươi làm cái gì đó? Chẳng lẽ lại hiềm mình chết chưa đủ nhanh? Chỉ là trên chiếc châm này không có độc, ngươi có châm thêm một trăm cái cũng vô dụng.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
- Tiên tử kể chuyện hay thật, nếu là người bình thường thì sợ rằng đã bị tỷ dọa cho chết cứng rồi. Chỉ đáng tiếc là lại gặp phải ta, Lâm mỗ ta được người ta hiệu xưng là 'tiểu cường đánh không chết', há lại có thể dễ dàng bị tỷ lừa gạt như vậy ư?
Ánh mắt mắt thần tiên tỷ tỷ chẳng hề lay động, nhẹ nhàng quét mắt qua hắn một lượt:
- Ngươi nói lời này là ý gì? Ta nào đã từng dọa ngươi đâu.
Lâm tướng quân cười hắc hắc, chậm rãi đi vài bước:
- Dĩ độc công độc, nghe thì quả nhiên là rất có đạo lí, nếu đổi lại là người khác thì e là không bị độc chết cũng bị dọa chết rồi. Chỉ đáng tiếc, tỷ lại không biết cái độc châm kia là ai tặng cho ta, nàng ta chính là người thân thuộc nhất của ta, nếu thuốc giải này thật sự là thứ kịch độc, nàng nhất định đã sớm nói với ta rồi, làm gì còn đến lượt tỷ ở đây mà đùa giỡn với ta cơ chứ. Đó là thứ nhất...
Ninh tiên tử không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ bị che bởi lớp khinh sa, không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng đang thế nào. Nàng chậm rãi nói:
- Ồ, nói như vậy, giải dược không có độc cũng chỉ là ngươi đoán thôi?
Ninh tiên tử quả nhiên là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã nắm được sơ hở trong lời nói của Lâm Vãn Vinh, vạch trần được tâm tư của hắn.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Vừa rồi ta đã nói qua, đây là là một nguyên nhân trong đó. Còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn, thần tiên tỷ tỷ người bỏ nhiều công phu như vậy để tới cứu ta, tuyệt không phải là vì giết ta. Ta chết trong tay sư muội tỷ, như vậy thì còn có thể hiểu được, bởi vì trong mắt người đời thì cô ta là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Giết thêm một người như ta cũng chẳng tính là cái gì. Nhưng tiên tử tỷ tỷ người là nhân vật mà thiên hạ kính ngưỡng, hôm nay mọi người đã nhìn thấy rõ ràng tỷ cướp ta đi, nếu ta chết đi, người khác ta không dám nói, nhưng Tiêu đại tiểu thư nhất định sẽ hiểu được ta chết trong tay ai. Nếu nàng ta công bố ra ngoài, tay của thần tiên tỷ tỷ đã dính máu tươi, không chỉ là tổn hại tới thanh danh của người, càng khiến cái gì cái gì mà phường của tỷ...
- Là 'Ngọc Đức Tiên Phường'.
Ninh tiên tử hơi mấp máy môi, khẽ nói.
- Đúng, đúng, chính là cái xưởng này, tiên tử tỷ tỷ quả nhiên thông minh, cái xưởng này còn nổi tiếng hơn xưởng sản xuất xà phòng nước hoa của Tiêu gia chúng ta nhiều lắm.
(xưởng tiếng hán là 'tác phường', L3 chơi chữ)
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Tỷ giết ta rồi sẽ làm cho danh tiếng cái xưởng của sư phụ tỷ bị tổn tại, người khác miệng không nói ra, nhưng sự tôn trọng của họ đối với sư phụ tỷ sẽ giảm đi nhiều. Chuyện mua bán lỗ vốn thế này, thần tiên tỷ tỷ khẳng định sẽ không làm đâu. Nói thế nào thì nói, nếu tỷ thật sự muốn giết ta vậy thì đã để ta trực tiếp chết trong tay sự muội tỷ rồi, vừa chẳng cần đến tỷ động thủ, vừa trừ được kẻ tỷ không muốn nhìn thấy. Nhất cử lưỡng đắc, thuận tiện tỷ còn có thể lấy được cái danh hiệu trảm yêu trừ ma, động thủ với sư muội tỷ luôn. Kế hoạch làm ăn như vậy, tỷ có thể không làm sao?
Tiên tử khẽ nói:
- 'Ngọc Đức Tiên Phường' của ta lấy cứu giúp chúng sinh thiên hạ làm nhiệm vụ, hoàn toàn khác với chuyện mua bán, cái suy đoán này của ngươi đứng không vững rồi.
Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Cứu giúp thiên hạ chúng sinh? Thôi bỏ đi, trừ bản thân tỷ ra, tỷ chẳng thể cứu được ai cả. Trên thế giới này có người trục lợi, có người háo danh. Tỷ giương cái lá cờ hiệu vì nước vì dân lên, chẳng qua là muốn duy trì danh tiếng của sư môn tỷ, muốn để mọi người vĩnh viễn ngưỡng vọng thôi. Vì cái mục đích này, các tỷ cái gì cũng có thể hi sinh, cái này và làm ăn buôn bán có gì khác biệt chứ? Chỉ bất quá có người làm rõ ràng, có người mờ ám mà thôi.
Nghe hắn nói, tiên tử cũng chẳng hề tức giận, nàng quét mắt qua một lượt:
- Nói xong chưa? Từ một viên độc dược, lại nói đến danh tiếng sư môn của ta, con người ngươi, bản sự thật không tầm thường.
Lâm Vãn Vinh lại móc ra một viên giải dược khác nhét vào miệng, cười hì hì:
- Lời này không phải là giả... Ta lại uống thêm một viên nữa, xem có thể bị trúng độc chết không, theo ta đoán, giải dược này cũng chỉ giống như vitamin C thôi, tỷ không dọa nổi ta đâu.
Thần tiên tỷ tỷ mỉm cười nhìn hắn:
- Bản thân ngươi tuyệt không nắm chắc, cho nên mới muốn lấy được đáp án từ chỗ ta, muốn ta nói với ngươi giải dược này không có độc, phải không hả?
Mẹ kiếp, thần tiên tỷ tỷ này và An hồ li quả nhiên không hổ là sư tỷ sư muội, không ngờ đều giảo hoạt như nhau, lão tử dùng hết cả miệng lưỡi mà nàng ta cũng không trúng kế. Một nhân vật khó nhằn như thế này, cũng không biết Thanh Tuyền và nàng ta có quan hệ gì, sau này có lẽ ít gặp nàng ta thì tốt hơn.
Lâm tướng quân ha ha ha cười lên ba tiếng:
- Có độc hay không có độc, thử cái là biết thôi. Ta nuốt liền hai viên dược hoàn, đến bây giờ vẫn có thể sống khỏe mạnh như rồng như hổ, tỷ sao lừa nổi ta chứ. Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu chọc ta nữa đi.
Lời còn chưa dứt thì toàn thân hắn đã trở lên mềm nhũn, mí mắt dần nặng thêm, khuôn mặt tiên tử trong mắt hắn dần trở lên mơ hồ.
- Mông hãn dược...!
Lâm tướng quân biến sắc. Ngày đó khi ở Kim Lăng, Tiếu Thanh Tuyền đã từng tận tay tặng hắn mông hãn dược, mĩ nhân ân trọng, hắn nhớ mãi không thôi. Không ngờ đến hôm nay thì người thân của Thanh Tuyền cũng tặng hắn mông hãn mãnh dược.
Tiên tử mỉm cười:
- Con người ngươi lúc thông minh rất đáng hận, khi ngu ngốc thì đáng yêu hơn rất nhiều. Giải dược đó không có độc xác thực là không giả, nhưng trên cái châm này, lại có bôi mông hãn dược. Đáng cười là ngươi lại tự cho rằng mình thông minh nên coi lời của ta như gió thoảng bên tai, trước mắt thì ngươi hãy cứ ăn quả đắng do mình trồng đi.
Mông hãn dược trên chiếc châm này liều lược cực ít, dung nhập vào trong huyết dịch, tuy không đến mức làm người ta hôn mê, nhưng lại khiến người ta đầu choáng mắt hoa. Lâm Vãn Vinh trong lòng vừa mừng vừa lo: "mừng là, cuối cùng cũng không dính độc, lo là Lâm mỗ đã trúng mông hãn dược. Trước đây chỉ có Lâm mỗ dùng mông hãn dược với người khác, ai ngờ hôm nay lại đến phiên mình, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tiên tử này từ đầu đến cuối rõ ràng là cố ý trêu đùa mình. Mẹ kiếp, An tỷ tỷ nói thật không sai."
- Không ngờ a, tiên tử tỷ tỷ cũng biết dùng mông hãn dược.
Lâm Vãn Vinh cố nén cơn mê, nói:
- Ta còn cho rằng chỉ có loại người võ nghệ tầm thường như ta mới dùng đến cái loại thủ đoạn hạ tiện này nữa cơ đấy.
Ninh tiên tử khẽ hừ một tiếng:
- Chuyện mình không muốn làm thì cũng đừng ép người khác làm. Ngươi dùng chiếc phong châm có kịch độc đó để hại người, khiến ta phải nằm trên giường nhiều ngày, chút nữa không giữ được tính mạng. Hôm nay ta dùng chút thủ đoạn giáo huấn ngươi, có gì là không được nào?
Nhân vật tựa như Ninh tiên tử vốn thanh cao tự ngạo, hiếm khi dùng đến loại thủ đoạn thấp kém như mông hãn dược. Chỉ là Lâm Tâm thực đáng hận, mà khổ là bản thân hôm nay không thể giết hắn, vì vậy mới phải dùng đến chút thủ đoạn nhỏ này để hắn nếm thử cái tư vị bị người khác ám toán.
Dược lượng nàng dùng cực ít, chỉ là muốn cảnh cáo Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh mê muội một trận rồi cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ là chân đã có chút nhẹ bỗng, hắn đi về phía trước vài bước thì đột nhiên thân hình bất ổn, đổ nhào về phía thân thể thần tiên tỷ tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro