Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Ca ca lừa đảo


Lúc cảnh sát vội vàng chạy tới, bốn người đang sáp vào hỗn chiến, lúc thì người này ở trên, người kia ở dưới; lúc thì người này ở dưới, người kia ở trên; móc mắt, giật tóc, nhổ nước bọt vào nhau như những con lạc đà không bướu. Vương Nhất Bác vừa đánh vừa bảo vệ Tiêu Chiến, có điều, cậu rất nhanh liền phát hiện, sức chiến đấu của đại lão cũng không tệ. Tuy rằng không biết võ công, cũng không thèm để ý đến võ đức, ỷ vào chiều cao và đôi chân dài của mình, nhắm vào những điểm yếu của đối thủ mà xuống tay. Điều buồn cười nhất chính là, công phu tuy chẳng đến đâu nhưng khí thế lại không ai bằng, gào to đến mức lỗ tai của tên đầu đinh cũng trở nên tê liệt, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất phát huy của hắn. Cuối cùng, lúc bị chú cảnh sát cưỡng chế tách ra, trên mặt và cổ hắn chi chít những vết thương nhỏ do bị móng tay của Tiêu Chiến cào vào.

"Các cậu là học sinh trường nào?" Viên cảnh sát hỏi tên đầu đinh: "Ai dạy các cậu đánh nhau hả?"

Tiêu Chiến lập tức nhảy đến cáo trạng: "Cháu và em trai cháu đến cho mèo hoang ăn, bị bọn họ chặn lại, chưa nói được mấy câu đã ra tay đánh người!"

Viên cảnh sát quay đầu lại, vẻ mặt không nói nên lời: "Cậu có thêm một người em trai từ lúc nào thế?"

"Vừa mới kết bái ạ." Tiêu Chiến đáp, "Chú nhìn cánh tay cháu đây này, đều đỏ hết cả lên rồi, chính là do bọn nó làm!"

Tên đầu đinh cũng không phục, "Mày còn cào rách mặt tao đây này!"

"Mày còn đánh vào đầu em trai ông nữa đấy!" Tiêu Chiến kéo cậu tới bên mình, đưa tay sờ sờ sau đầu cậu, giọng điệu sợ hãi: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Đều sưng vù hết cả lên rồi! Có khi nào bị chấn động não rồi không?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ sờ. Ừm, đầu cậu quả thực đã sưng u một cục.

Viên cảnh sát cẩn thận hỏi cậu cảm thấy thế nào, có đau đầu không, có cảm thấy chóng mặt không? Có cảm thấy mắt mờ đi không? Cậu ngập ngập ngừng ngừng, hỏi gì cũng trả lời "Có một chút." Cảnh sát dứt khoát nhét bốn đứa trẻ lên xe đưa đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.

Sau khi kiểm tra, tất cả đều là những vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, vì thế, lại đưa tất cả bọn họ về đồn cảnh sát, tiến hành tra hỏi cặn kẽ.

"Là bọn họ tấn công trước." Tiêu Chiến ngồi trong phòng xử lý án bình tĩnh, trấn định: "Đầu hẻm đối diện có camera, chỉ cần kiểm tra camera giám sát sẽ biết, lúc đó bọn cháu đang ở bên trong cho mèo ăn, sau đó bọn nó mới xông vào."

Viên cảnh sát hỏi tên đầu đinh và người đi theo hắn: "Các cậu có thừa nhận không?"

Thanh niên đầu đinh vóc người không cao, trên mặt đầy những vết trầy xước do bị cào trong lúc hỗn chiến, không thể che đậy dưới ánh đèn, quần áo dính đầy bụi đất, cơ hồ không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, lúc này cổ họng mắc nghẹn không thể nói được câu gì.

Cảnh sát lại hỏi: "Vì sao đang yên đang lành lại đánh người? Đánh nhau có giải quyết được vấn đề không?"

"Cháu biết vì sao," Tiêu Chiến tiếp tục xen vào, "Bọn chúng thường bắt nạt các học sinh cấp 2 ở trường chúng cháu, đòi các em phải đưa tiền, nếu không đưa sẽ bị đánh. Lần trước bị cháu bắt gặp nên việc không thành, vì không lấy được tiền nên ôm hận trong lòng, hôm nay đến để trả thù."

Viên cảnh sát đẩy chiếc điện thoại trên bàn về phía đối diện, nói: "Gọi cho ba mẹ của cậu."

"Tôi không có ba mẹ." Tên đầu đinh vội vàng trả lời.

Viên cảnh sát hiển nhiên không tin, hỏi ngược lại: "Cậu tên gì? Không phải ngay cả họ tên cũng không có chứ?"

"Hồ Phong, Phong trong đỉnh núi."

(*Raw: 山峰的峰 - 山峰 nghĩa là đỉnh núi.)

Một sĩ quan cảnh sát khác ngay lập tức bắt đầu kiểm tra trên máy tính, vài giây sau, phản hồi cho thấy: "Trong sổ hộ khẩu chỉ có bà ngoại và em trai, em trai tên là Hồ Dương, đang là học sinh lớp 12 của trường trung học số Một."

Biểu cảm của Tiêu Chiến lập tức thay đổi, Vương Nhất Bác nghĩ, Hồ Dương có thể là người mà anh quen biết.

"Gọi bà nội của cậu đến," viên cảnh sát ra lệnh, "Hôm nay phải có chữ ký của người giám hộ, cậu mới có thể rời khỏi đây."

Hồ Phong nói: "Bà nội tôi bị bệnh, không thể đến được."

"Bà nội bị bệnh, cậu không ở nhà chăm sóc bà, lại chạy ra ngoài bắt nạt trẻ con? Bà nội của cậu có biết không?"

Hồ Phong lại không nói nữa, tên nhóc đi theo hắn nãy giờ không dám nói gì, bây giờ lại lên tiếng: "Chú cảnh sát ơi, bà nội của anh ấy phải uống thuốc trường kỳ, tốn rất nhiều tiền, cho nên..."

"Cho nên cái gì? Không có tiền mua thuốc thì đi trấn lột tiền của người khác sao?" Viên cảnh sát nghiêm giọng nói: "Đây là thứ mà giáo viên dạy cho các cậu à?"

Cuối cùng, cảnh sát gọi cho nhà trường, yêu cầu hai học sinh ngồi lại đợi giáo viên đến. Về phần cậu và Tiêu Chiến, viên cảnh sát hỏi: "Có cần chúng tôi đưa các cháu về nhà không?"

"Không cần đâu chú!" Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy ở đối diện nhà cháu, cháu đưa cậu ấy về là được."

Cũng chỉ cách đó 200 mét, vì thế viên cảnh sát cũng không nói nhiều nữa, đưa hai người đến trước cổng đồn cảnh sát, dặn dò Tiêu Chiến đi đường cẩn thận.

"Cháu biết rồi, chú!" Tiêu Chiến dừng một chút, tựa như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng nói: "Nếu chuyện trong nhà anh ta là thật, thì chỉ cần anh ta cam đoan sau này không chặn đường học sinh cấp 2 đòi tiền nữa, không bắt nạt họ nữa, thì chuyện hôm nay bọn cháu cũng sẽ bỏ qua không truy cứu nữa ạ."

Viên cảnh sát cười nói: "Tên nhóc cháu còn rất độ lượng đấy nhỉ, yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ theo dõi."



"Tôi tự ý đưa ra quyết định mà quên hỏi ý kiến của cậu." Tiêu Chiến trên đường nói, "Cậu sẽ không trách tôi chứ?"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, "Ý kiến gì cơ?"

"Thì là sẽ không truy cứu bọn họ nữa đó."

"Ồ, không sao mà, bọn họ vốn cũng không đánh trúng tôi được mấy cái."

"Ai nói?" Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc: "Rõ ràng tôi thấy thằng nhóc đó đập vào đầu cậu."

"Đập thì đập." Vương Nhất Bác không để tâm: "Chỉ là một bàn tay thôi mà, cũng không phải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo."

"Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy "bụp" một cái, cảm thấy lực đập rất lớn." Tiêu Chiến nhấn mạnh chữ "rất" vô cùng khoa trương, sau đó lại xoa xoa đầu cậu, giọng điệu mềm mại: "Có đau không vậy?"

Thật ra cũng không phải quá đau, chỉ là lúc vừa bị đập cũng có hơi đau một chút, nhưng đối với một Vương Nhất Bác có thể chịu đau mà nói, cùng lắm cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Nhưng đột nhiên được người ta quan tâm hỏi han như vậy, cậu cũng không hiểu mình bị làm sao, cứ vậy mà giả bộ làm ra bộ dáng cún con đáng thương, thấp giọng nói: "Có một chút."

Tiêu Chiến vừa đi vừa xoa xoa cho cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Sờ một cái, đừng nao núng, xoa một cái, cậu là nhất, niết một cái, sướng dữ dội, đấm một chùy, tôi là ai?"

Vương Nhất Bác: "...."

Tiêu Chiến một lần nữa dùng ngữ khí đe dọa hỏi lại: "Tôi là ai?"

Không nghe được câu trả lời của cậu, anh liền trực tiếp ép cậu lặp lại câu trả lời của mình: "Gọi ca ca, nhanh lên!"

"Đai đen Taekwondo, lục đẳng võ thuật, ngũ đẳng tán thủ, truyền nhân đời thứ 95 của Bát Cực quyền." Mỗi lần cậu gọi ra một danh xưng, mặt Tiêu Chiến lại đen thêm một chút, chờ cậu hỏi ra: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Cuối cùng Tiêu Chiến không kiềm được tức giận mà tặng cho cậu một câu: "Kẻ phiền phức!"

"Ca ca lừa đảo!" cậu nói: "Chạy 1500 mét mà anh cũng có thể trưng ra bộ mặt giả dối che đậy sự mệt mỏi, thống khổ, tôi đã thực sự tin rằng anh là một cao thủ võ lâm kia đấy!"

"Tôi đây chính là muốn dạy cho cậu một bài học." Tiêu Chiến trịnh trọng lựa lời bào chữa cho chính mình: "Bản chất con người vốn rất phức tạp, không nên nhẹ dạ cả tin mà dễ dàng tin lời người khác."

"Tôi cảm ơn anh quá!" Vương Nhất Bác cạn lời: "Nếu anh không biết võ công, thì tại sao lần trước bọn họ vừa nghe đến tên anh liền sợ hãi như vậy?"

Tiêu Chiến ủ rũ nghịch nghịch ngón tay, "Bởi vì Sở cảnh sát vừa rồi."

"Sở cảnh sát?"

"Giám đốc sở là ba tôi."

Vương Nhất Bác: "..."


Lững thững về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, cậu muốn hỏi ngày mai mấy giờ bắt đầu học phụ đạo, lại lo lắng Tiêu Chiến có sắp xếp khác, cho nên không nói gì. Hai người chào tạm biệt ở cửa, ai về nhà nấy.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác khóa cửa hai lần, bật sáng tất cả các đèn trong nhà. Sau khi tắm rửa xong liền ôn lại những kiến thức mà hôm nay Tiêu Chiến đã giảng cho mình, lúc mười giờ ba mươi nhận được tin nhắn của đối phương.

Tiêu Chiến: [Ba tôi vừa đi làm về, nói rằng gia đình Hồ Phong quả thật có chút khó khăn. Bà nội anh ta bị bệnh mãn tính, một mình nuôi anh ta và Hồ Dương cũng không dễ dàng. Hồ Dương còn là bạn cùng lớp của tôi, Hồ Phong và bạn bè của anh ta đều đã viết cam kết, bảo đảm sau này sẽ không tái diễn. Lần này hay là bỏ qua đi, cậu thấy thế nào?"

Cậu trả lời mấy chữ: [Không có ý kiến.]

Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương quả nhiên đều rất rộng lượng, có thể không ngừng thể hiện thiện chí và tình yêu ra bên ngoài mà không cảm thấy khủng hoảng, cậu biết, Tiêu Chiến chính là một người như vậy. Anh ấy sẽ giúp đỡ tất cả mọi người và những động vật nhỏ gặp khó khăn mà không chút do dự hay phân biệt. Hôm nay, nếu người sống ở đây không phải là cậu mà là Hồ Phong, Tiêu Chiến cũng sẽ thể hiện lòng tốt theo cách tương tự, quá trình phát triển câu chuyện sẽ không bởi vì nhân vật đổi thành mình mà xuất hiện bất kỳ sự khác biệt nào.

Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào những phương trình trong sách giáo khoa, không thể hiểu cảm giác mất mát này từ đâu mà có. Có thể sống ở nơi này, cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn mới đúng.

Điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến hỏi: [Ngày mai cậu có đi trượt ván không?]

[Nếu như cần học phụ đạo, thì sẽ không đi.] Cậu trả lời.

Tiêu Chiến: [Cần học phụ đạo nha, nhưng cậu vẫn có thể đi một tiếng như tuần trước. Nhớ chụp màn hình soát vé tàu điện ngầm làm bằng chứng đó (nhe răng jpg)].

[Ờ.]

Tiêu Chiến: [Sáng mai đúng 8 giờ 30 qua đây quẹt thẻ, ăn sáng trước rồi mới học thêm, không được đến trễ.]

[Ờ.]

Tiêu Chiến: [Ngủ sớm chút đi, đừng thức khuya, phải ngủ trước 11 giờ 30.]

[Ờ.]

Tiêu Chiến: [Vương Nhất Bác cậu bật tự động trả lời với tôi đấy hả?]

Cậu nhìn màn hình điện thoại di động, không nhịn được mà nở nụ cười, không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, chuyện này thật sự kỳ quặc.

[Không có tính năng này.]

Tiêu Chiến: [Thật đáng tiếc nha. Kẻ phiền phức! (phải hừ hừ* jpg)]

(*Một icon vừa thể hiện sự tức giận, vừa thể hiện sự kiêu ngạo - một cái hướng sang trái, một cái hướng sang phải. Ở đây ca ca dùng icon hướng sang phải.)

[Ca ca lừa đảo (trái hừ hừ jpg)]

Tiêu Chiến: [Không biết lớn nhỏ, sẽ bị đánh đòn! (mỉm cười nguy hiểm jpg). Nếu ngày mai dám đến muộn, thì cứ đợi đấy! (cười nguy hiểm jpg).]

[Trước 11h30 tôi sẽ đi ngủ, nhưng tôi không thể đảm bảo mình có thể ngủ vào giờ đó hay không.]

Tiêu Chiến: [Tôi có kinh nghiệm dỗ ngủ nha, lúc Tiêu Nhược còn nhỏ không thể ngủ được, tôi liền hát bài "Bảo bối bảo bối" cho con bé nghe, thường thì chỉ cần hát đến lần thứ ba là con bé đã ngủ ngoan rồi.]

Vương Nhất Bác cười đến đau cả quai hàm, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng những con chữ được gõ ra vẫn dè dặt và lạnh lùng: [Ờ, vậy tôi cũng có thể nghe thử xem.]

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Chiến thực sự gửi sang một tin nhắn thoại, dài hơn ba mươi giây.

Cậu không lập tức mở tin nhắn mà chạy đến toilet đánh răng trước, sau đó trở về chui vào trong chăn mở điều hòa, tắt đèn trần, mở đèn ngủ lên, đặt điện thoại di động ở bên gối, khi tất cả đã sẵn sàng mới nhấn mở tin nhắn thoại kia.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ truyền ra giọng hát dịu dàng hoạt bát lại có chút ngốc nghếch của Tiêu Chiến.

[Tiểu tiểu tử, ngồi trên bậc cửa, khóc lóc đòi nàng dâu. Muốn nàng dâu làm gì? Để lúc thắp đèn thì nói chuyện, lúc tắt đèn có người bầu bạn, sáng mai thức dậy chải bím tóc nhỏ, hey-ei-ei!]

Vương Nhất Bác: "...."

(Betaer: Em buồn cười chết mất! =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro