Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50 - Lao ra khỏi trái đất








- Vì sao chọn Street Dance?

- Trong quá trình học Street Dance, khó khăn lớn nhất mà bạn gặp phải là gì?

- Nếu năm nay không đạt được thứ hạng lý tưởng, năm tới sẽ tiếp tục tham gia chứ?

Đây là ba câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra cho mỗi thí sinh trước khi vòng bảng đầu tiên của Cuộc thi Bước nhảy đường phố toàn quốc bắt đầu. Các câu hỏi được đặt trong một phong bì lớn, các thí sinh viết câu trả lời của mình, bỏ phong bì vào thùng thư trong phòng thay đồ.

Vòng bảng diễn ra tương đối dễ dàng, Galaxy thắng 3/3 trận và thành công vượt qua vòng loại. Vòng ba mươi hai chọn mười sáu và mười sáu chọn tám bọn họ đều giành quán quân cấp tỉnh, theo lời của Vương Nhất Bác, chính là "tay quá thơm". Hai trận đấu liên tục kéo dài khiến các đội viên rất vất vả, Hồ Phong và Hạo Hạo lần lượt bị chuột rút ở bắp chân, nhờ có hai đội viên trẻ mới gia nhập ngay thời điểm mấu chốt ra sức một phen, mới may mắn qua ải.

Tất cả các chi phí ăn ở và đi lại đều do các thí sinh tự bỏ tiền túi chi trả, riêng tiền vé máy bay mỗi người đã tốn hơn một ngàn, cho nên bọn họ vốn định ở một khách sạn bình dân là được, nhưng Tiêu Chiến kiên trì cho rằng, nghỉ ngơi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Dù sao đó cũng là ý kiến của tư bản, Hồ Phong không dám không nghe theo, vì thế đổi nơi lưu trú thành một khách sạn năm sao gần địa điểm thi đấu, giật được một voucher giảm giá dành cho khách hàng đặt theo nhóm trên web, nhưng số lượng có hạn và chỉ có thể ở hai người một phòng, vì vậy Hồ Phong và Vương Nhất Bác ở chung.

Đêm trước trận Tứ kết, hai người tắm rửa xong lại cảm thấy đói bụng bèn cùng nhau ra ngoài ăn khuya, lúc về tình cờ gặp Triệu Dục trong thang máy, đối phương đi cùng hai người đàn ông da đen có mái tóc xoăn bện thành một búi, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã nhận ra họ đều là những cao thủ Hip-hop đến từ Pháp.

Có vẻ như sau khi mình rời đi, Miracle đã chiêu mộ được những cao thủ phái thực lực siêu lợi hại, cho nên những lý do kiểu như "tạm thời không có chỗ trống" linh tinh trước kia, chẳng qua chỉ là nói cho có lệ mà thôi.

Chỉ là hôm nay nghĩ đến chuyện này, cậu đã không còn có bất kỳ cảm giác thất vọng hay đau lòng nào nữa.

Triệu Dục hai tay đút túi quần nhìn cậu và Hồ Phong, bước vào thang máy, ấn nút tầng trên cùng, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, đứng thẳng người. Hai người da đen ở phía bên kia ríu rít nói tiếng Pháp, biểu tình có chút hưng phấn cùng khinh miệt không thể diễn tả.

Trong những năm học ở Mỹ, Vương Nhất Bác từng phải học một ít tiếng Pháp, bởi vậy cũng đại khái nghe hiểu được một chút, bọn họ cho rằng những cô gái ở đây không đẹp bằng Du Thành, đề nghị tối mai đổi một quán bar khác thử vận may.

Sau khi đóng lại, cửa thang máy lại trở thành một tấm gương, tầm mắt của cậu và Triệu Dục giao nhau trong gương, Triệu Dục nhếch miệng cười trước, nói: "Nghe nói hôm nay hai người thắng cũng không dễ dàng, ngày mai nhớ phải cố gắng hết sức đấy, hẹn gặp trong trận chung kết buổi tối."

Galaxy và Miracle được chia ở hai bảng khác nhau nên trước trận chung kết sẽ không gặp nhau, nhưng Vương Nhất Bác biết, Miracle binh hùng tướng mạnh, rất dễ dàng lọt vào trận Tứ kết, Triệu Dục thậm chí còn không cần phải ra sân, để dành thể lực cho trận đấu ngày hôm sau.

"Sẽ gặp nhau." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng lần này tôi sẽ không cởi giày trước."

Biểu tình suy sụp của Triệu Dục bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lập tức oán hận nói: "Lần này tôi sẽ quang minh chính đại thắng cậu."

Thang máy đến tầng của cậu và Hồ Phong, lúc đi ngang qua Triệu Dục, Vương Nhất Bác bỏ lại một câu: "Cậu cứ thắng được đã rồi nói sau."





"Cởi giày ra trước nghĩa là sao?" Hồ Phong hỏi cậu lúc đi trên hành lang.

Vương Nhất Bác ngắn gọn kể lại chuyện thi đấu lúc nhỏ, nói: "Lúc ấy tôi còn nghi ngờ anh cơ, nhưng thứ nhất, bảng đấu của mọi người khác nhau; thứ hai, tôi nghĩ so với lén lút phá giày của tôi, anh hẳn là muốn đấm thẳng vào mặt tôi hơn, cho nên rất nhanh đã loại trừ nghi ngờ về anh."

"Aiz, chết tiệt!" Hồ Phong dở khóc dở cười: "Cảm ơn đã tin tưởng."

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, hỏi: "Chân anh có ổn không?"

"Không vấn đề gì, trước kia thi đấu cũng từng bị chuột rút." Hồ Phong không để ý: "Ngày mai tiếp tục làm việc!"

"Hơn một tháng nay anh đã quá mệt mỏi rồi, vừa làm đội trưởng vừa làm huấn luyện viên, còn phải xử lý những chuyện thượng vàng hạ cám ở nhóm nhảy."

"Còn không phải là vì muốn làm để xử Triệu Dục kia sao? Bất chưng man đầu chưng khẩu khí*, chỉ cần không gãy chân gãy xương, tôi sẽ kiên trì cho đến khi giành được chiến thắng mới thôi."

(*) 不蒸馒头蒸口气 - Bất chưng man đầu chưng khẩu khí - Không hấp màn thầu không lẽ hấp nồi rỗng? dùng để diễn tả viêc con người cần phải có tự tin và nghị lực, càng nhiều người nói rằng bạn không thể làm tốt việc gì đó, bạn càng phải làm thật tốt.

"Chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi cuộc thi này, con đường tương lai còn dài, đừng làm tổn thương chính mình, như thế là mất nhiều hơn được." Vương Nhất Bác khuyên nhủ: "Lát nữa tôi lại xoa bóp chân cho anh nhé."

"Quên đi, quên đi." Hồ Phong mở cửa phòng, cười nói: "Tiêu tư bản sẽ ăn giấm đấy."

Vương Nhất Bác nhướng mày cười: "Anh ấy nào có dễ dàng ghen tuông như vậy đâu?"

"Không tin cậu cứ thử xem?"

"Vậy thì thử xem."

"Vẫn là quên đi," Hồ Phong ngay lập tức hoảng sợ: "Cậu ta có ghen cũng sẽ không chỉnh cậu, chỉ chỉnh tôi thôi."

Cuối cùng Hồ Phong cũng không dành cho bắp chân bị chuột rút của mình bất kỳ đãi ngộ đặc thù nào. Là một Dancer nhảy Hip-hop, co thắt cơ không phải là hiện tượng hiếm gặp, Hồ Phong tùy tiện đương nhiên sẽ không quá mức để tâm, nhưng trận đấu lần này đối với bọn họ phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán.

Sáng hôm sau trận Tứ kết tám chọn bốn cũng xem như thuận lợi. Đến Bán kết, đối thủ mà họ cầm hòa nhìn bề ngoài dường như không có khí chất của danh hiệu quán quân, thực chất lại là một chú ngựa ô ẩn tàng bất lộ, hai bên vẫn giằng co chiến đấu, khi Hồ Phong lần thứ ba lên sàn battle bắp chân lại bị chuột rút, buộc Vương Nhất Bác phải sử dụng đại chiêu đã chuẩn bị từ lâu, mới giành được ưu thế một điểm đánh bại đối thủ, giúp Galaxy bước vào trận Chung kết.

Mọi người trong nhà thi đấu đều có thể thấy, trên màn hình khổng lồ ở sân vận động Miracle đã chiếm được một vị trí trong trận bán kết từ mười phút trước ở bảng trên.

Có thù báo thù, có giận xả giận, đây có lẽ chính là kịch bản tốt đẹp nhất mà ông trời an bài cho cả hai bên, đương nhiên, chỉ có bên giành chiến thắng mới có tư cách sảng khoái.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến cuộc tranh tài giành chức vô địch, Vương Nhất Bác biết đội của họ cần phải giải quyết hai vấn đề trước.

Đầu tiên là trạng thái cơ bắp của Hồ Phong, còn có thể ra sân liều mạng được mấy lần? Với tư cách là đội trưởng và là lực lượng chủ chốt của cả đội, việc mất đi Hồ Phong sẽ gây ra cú sốc lớn đối với tâm lý thi đấu của các thành viên trong đội. Nhưng Hồ Phong chắc chắn không thể liên tục thi đấu như dự định ban đầu, cho nên phải tiết kiệm thể lực, bật chế độ tiết kiệm thể lực.

Tiếp theo là đại chiêu của Vương Nhất Bác, đó vốn là một kích cuối cùng cậu định dùng trong trận chung kết, hiện giờ đã sớm phải sử dụng, có nghĩa là một kích cuối cùng này cậu buộc phải thay đổi sang một chiêu khác. Bởi vì đối với các trọng tài mà nói, động tác giống nhau lần đầu tiên xuất hiện sẽ cảm thấy kinh diễm, chưa qua bao lâu lại đã nhìn thấy tiếp, cảm giác kinh diễm sẽ không còn mạnh nữa, nếu không khéo lại nhìn thấy lần thứ ba, chỉ sợ ngay cả chút gợn sóng trong cảm xúc cũng không còn. Mặc dù kỹ năng chuyên môn có một số tiêu chí đánh giá khách quan, nhưng cảm xúc chủ quan của trọng tài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng, vì vậy cậu buộc phải thay đổi động tác của mình.

Trong giờ nghỉ trưa, các thành viên của đội ăn đồ ăn đặt tới trong phòng thay đồ, giúp nhau xoa bóp cơ bắp và phục hồi thể lực. Phương Tử Hạo đi vệ sinh về, nói phòng thay đồ của Miracle ở phía đối diện đặc biệt náo nhiệt, cả phòng chật kín người, ngoài huấn luyện viên và trợ lý còn có chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu.

"Đều là do tôi mời không nổi." Hồ Phong nghe xong có chút áy náy: "Các huynh đệ đi theo tôi thật sự phải chịu khổ rồi."

"Hiện tại người chịu khổ nhất không phải là anh sao?" Vương Nhất Bác vừa giúp hắn giãn cơ vừa nói: "Chỉ có anh là người bị thương thôi."

"Đúng vậy nha, anh." Hạo Hạo phụ họa: "Cũng không phải ngày đầu em biết anh nghèo."

Một câu nói khiến tất cả đều cười vang, Vương Nhất Bác nói thêm: "Tại sao nhảy đường phố lại gọi là nhảy đường phố, chính là bởi vì đầu đường cuối phố đều có thể nhảy được, xưa nay nó không phải thú chơi dành cho những người có tiền, cũng không nên là như vậy."

Cậu đưa tay ra truyền cảm hứng cho tất cả mọi người: "Cùng nhau cố gắng hết sức!"

Sáu bàn tay xếp chồng lên nhau, muốn chứng minh chỉ cần đủ cố gắng, những đứa trẻ xuất thân bình thường cũng có thể đứng trên bục quán quân.

"Galaxy! Lao ra khỏi trái đất!"





Trong lúc chờ đợi lên sân khấu, toàn đội Miracle ngồi ở đối diện, Triệu Dục cởi áo khoác ngoài khởi động bên cạnh, thân trên rõ ràng cường tráng hơn trước kia không ít, chứng tỏ mấy tháng nay rất chăm chỉ luyện tập. Mấy đội viên bên cạnh cùng mặc áo vest đều là những người nước ngoài quen mặt, Vương Nhất Bác không kể tên được tất cả bọn họ, nhưng cơ bản có thể xác định được bọn họ đều là những Dancers trình độ hàng đầu trong giới. Cậu khởi động xương khớp và cơ bắp của mình, dần bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng, đó là một cảm giác dai dẳng, khó có thể dễ dàng rũ bỏ, hơn nữa, càng gần thời gian bắt đầu thi đấu, mức độ lại càng cao.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tham gia một giải đấu cấp quốc gia, hoàn toàn khác với các cuộc thi biểu diễn có tính chất giải trí trước đó.

Trong đội chỉ có Hồ Phong và Phương Tử Hạo có kinh nghiệm thi đấu, nhưng năm ngoái Hạo Hạo cũng chỉ là dự bị, Hồ Phong lại bị thương ở chân, đối mặt với dàn cao thủ tụ hội ở Miracle, các tuyển thủ rất khó lòng có thể thoải mái. Mà sự thật chính là, càng để ý càng căng thẳng, càng căng thẳng thì động tác càng mất tự nhiên, vòng biểu diễn showcase bọn họ đương nhiên thua trắng, không một lần thắng. Triệu Dục liên tục có những động tác khiêu khích trong suốt trận đấu, phối hợp với trọng tài bật đèn, gào thét chế nhạo khiến Vương Nhất Bác và đồng đội vô cùng tức giận.

Nhưng tức giận không thể giúp bọn họ giành chiến thắng, kết quả của vòng đấu 3V3 ở lượt hai là 1:4, Galaxy lại thua.

Bởi vì một trong những trọng tài đột nhiên cảm thấy không khỏe, trận đấu bị gián đoạn hơn mười phút, hai bên trở lại phòng thay đồ, tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Hạo Hạo vừa vào cửa liền ném chiếc ly nhựa trên tay, ngay cả đồng đội mới gia nhập cũng tức giận, cho rằng Miracle quá kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác cũng tức giận không nhẹ, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu, có lẽ mọi người chính là bởi vì quá muốn chiến thắng, quá muốn trút cơn giận này, cho nên mới không cách nào tạo được cảm giác tự nhiên và thoải mái như khi tập luyện. Hồ Phong cúi đầu ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng thất vọng cùng tự trách, hiển nhiên là tức giận chính bản thân mình, tức giận cái chân bị thương ngay thời khắc mấu chốt. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng hắn, nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào.

Trong bầu không khí căng thẳng, một cái đầu lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng thay đồ, tiếp theo là một bộ móng vuốt trắng nõn duỗi ra vẫy vẫy: "Hello!"

Vương Nhất Bác phát hiện ra đôi mắt kia trước, cậu trợn mắt cứng lưỡi nhưng lại vui mừng không gì tả nổi, thế cho nên quá trình đứng dậy kéo dài vô cùng: "Anh làm sao...?"

"Xin nghỉ một ngày, ngồi tàu cao tốc đến đây rất tiện." Tiêu Chiến mỉm cười bước vào, đi theo phía sau nhân viên công tác. Sau khi xác nhận bọn họ quả thật là bạn bè, mới đồng ý cho Tiêu Chiến ở lại chỗ này.

"Cậu vừa tới hay là...?" Hồ Phong hỏi: "Còn mang theo cờ nữa?"

"Buổi sáng đã đến rồi, vẫn luôn ở trên khán đài. Cái này gọi là biểu ngữ tiếp ứng." Tiêu Chiến mở rộng tấm biểu ngữ trên tay, cho họ xem những hình vẽ và khẩu hiệu ở bên trên. Mặt trước màu đỏ ghi: "Ngân Hà đệ nhất, vô địch vũ trụ.", mặt sau màu xanh lá cây ghi: "Galaxy makes my dance happy", đắc ý cầu khen ngợi: "Song ngữ đều có vần có điệu*, ngầu không?"

(*) 银河第一,宇宙无敌 - yìnhé dì yi, yuzhòu wúdí đọc rất vần, An Tĩnh rất thích dùng từ đồng âm ở hai câu liên tiếp tạo sự hài hước, cả trong cái văn án hôm trước tôi dịch cũng vậy, nhưng dịch sang tiếng Việt thì không dễ để tìm được từ đồng âm có cùng nghĩa với từ gốc. Hôm trước tôi khoe với cổ là tôi dịch cái văn án đó, cổ còn nói cổ tò mò không biết tôi dịch thế nào, bởi vì trong tiếng tiếng Trung mỗi hai câu cuối đều đồng âm với nhau, đọc lên rất vui.

Hồ Phong tươi cười giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

"Tâm trạng có vẻ không được vui lắm ha." Tiêu Chiến cuộn tấm băng rôn lại, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Trận đấu còn chưa kết thúc, thắng bại cũng chưa quyết định, mọi người không định nhận thua đấy chứ?"

"Không thể nào, không có chuyện nhận thua." Phương Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay sẽ cùng nha tử dập đầu*!"

(*) Là một phương ngữ của Bắc Kinh, nghĩa là sẽ chiến đấu đến cùng.

Tiêu Chiến đứng giữa bọn họ, vỗ đầu một cái, giống như có chút không hiểu: "Vậy vì sao mọi người đều trông như... khổ đại cừu thâm vậy? Đối thủ khiêu khích chính là muốn chọc giận các bạn, bây giờ chẳng phải đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay rồi sao, đã đạt được mục đích rồi sao? Chẳng lẽ ban đầu mọi người chọn Street Dance là vì muốn biểu đạt sự tức giận à? Kiên trì lâu như thế mới đi được đến ngày hôm nay, chỉ vì muốn báo thù xả giận?"

"Không phải," Vương Nhất Bác nói: "Chọn Street Dance là bởi vì nó có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc, có thể kiên trì cho đến bây giờ chính là vì đam mê." Cậu hiểu được ý của người yêu, quay lại nhìn đồng đội và mỉm cười: "Chúng ta hãy giành lại niềm vui, hạnh phúc và đam mê của chúng ta, hãy nhớ đến khi còn nhỏ - đường phố, công viên, sân chơi hoặc ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều có thể vui vẻ nhảy mà không hề sợ hãi. Bây giờ chúng ta đã đứng trên một sân khấu lớn hơn, có cơ hội bảo vệ ước mơ của mình, tôi cho rằng, điều này xứng đáng hạnh phúc hơn một chút."

"Đúng vậy!" Tiêu Chiến đồng tình: "Thắng thì là Nhà vô địch, không thắng cũng là Á quân. Quan trọng nhất chính là 'Toàn quốc' nha! Vì sao vẫn còn tức giận như vậy? Hãy để những kẻ ngốc nổi giận, chúng ta chỉ giữ bình tĩnh thôi nha!" Sau đó anh đưa tay lên, nhiệt tình hét lên khẩu hiệu: "Nào nào nào, hãy thêm dầu cho chính mình! Ngân Hà đệ nhất!"

"Vô địch vũ trụ!" Lần này là bảy bàn tay xếp chồng lên nhau, cùng hô: "Galaxy makes my dance happy!"





Trận đấu sẽ tiếp tục sau ba phút.

Vòng thứ ba dựa theo quy định là thi nhảy 1V1, phía đối diện, Triệu Dục bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào cậu hét lên: "Vương Nhất Bác!"

Cậu bình thản nhìn lại.

"Ra đi." Triệu Dục nói: "Nếu cậu dám."

Cậu bước ra khỏi đội, nhìn thấy người ở phía đối diện đứng trên khán đài đang điên cuồng vẫy vẫy băng rôn xanh đỏ kia, thỉnh thoảng còn nhảy lên, hệt như một con thỏ lớn hoạt bát.

Không biết vì sao, sự căng thẳng và lo lắng lúc chờ đợi trận đấu bắt đầu đột nhiên biến mất hoàn toàn, Vương Nhất Bác thậm chí còn có chút muốn cười, có lẽ cậu quả thật cũng đã mỉm cười, cho nên mới khiến cho Triệu Dục xuất hiện một tia kinh ngạc trên mặt.

Người dẫn chương trình nửa đùa nửa thật hỏi: "Hai người có cần phải nói vài lời tàn nhẫn trước khi bắt đầu không?"

Triệu Dục giơ tay chỉ về phía cậu: "Sẽ không có vòng thứ tư nữa, cho nên cậu liệu mà nhảy cho thật tốt."

Trong tiếng cổ vũ reo hò của toàn đội Miracle, người dẫn chương trình đưa micro đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn thoáng qua chiếc băng rôn đang điên cuồng vẫy vẫy một lần nữa, hoảng hốt cảm thấy mình không phải đang tham gia cuộc thi toàn quốc, mà trở lại trường trung học số Một Du Thành, trở về sân thể dục luôn sôi động giữa những giờ tự học buổi tối, bên cạnh hố cát nhảy xa có một cây ngô đồng tươi tốt, bên kia cây ngô đồng là sân bóng rổ, lúc cậu đang uống chai trà sữa ướp lạnh, vậy mà lại bị một con Thỏ tinh đến hỏi tội.

"Bạn học." Thỏ tinh có đôi mắt đẹp nhất thế giới tức giận nhìn chằm chằm vào cậu: "Trà này là của tôi."

Vương Nhất Bác lại cười một chút.

"Chơi nhạc đi." Cậu nói.

-----

Chương tiếp theo là đại kết cục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro