Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49 - Không biết xấu hổ



Trước đây Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình là kiểu bệnh nhân mắc chứng thèm khát da thịt nhàm chán kia, mặc dù tính cách ôn hòa của anh hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ 'cao lãnh', nhưng bệnh thích sạch sẽ nhẹ vẫn khiến anh có thói quen duy trì khoảng cách xã hội với những người xung quanh, cho đến khi anh và Vương Nhất Bác bắt đầu yêu đương.

Hai người trưởng thành làm sao lại có thể ôm nhau hôn nhau gặm nhấm nhau mấy tiếng đồng hồ cũng không chán? Sao có thể mồ hôi ướt đẫm vẫn hôn hôn liếm liếm cũng không cảm thấy ghét bỏ? Làm sao có thể ở bất cứ nơi nào cũng muốn dùng đủ loại tư thế dục cầu bất mãn ý đồ ép khô đối phương? Quá đáng nhất chính là, đêm hôm trước làm xong ngay cả tắm rửa cũng không muốn tắm rửa, sáng hôm sau vừa tỉnh lại, Vương Nhất Bác vậy mà... vẫn còn chưa... rút ra... Lúc ý thức được điều này, anh chẳng khác nào một con cua bị đưa vào hấp trong nồi, toàn thân đều bị nấu chín đỏ. Nửa đêm canh ba khi dục tình thượng não, cảm giác xấu hổ gì đó liền bỏ nhà ra đi, nhưng bây giờ là buổi sáng, giữa ánh mặt trời rực rỡ, giữa không gian tĩnh lặng mà vẫn có thể phóng túng buông thả như vậy, thật sự là quá xấu hổ mà...

Vương Nhất Bác ngủ sau lưng anh, một cánh tay ôm ngang eo anh, hơi thở ấm áp phả vào vai anh, hẳn là còn chưa tỉnh. Tiêu Chiến lặng lẽ duỗi một bàn tay đặt lên hông thanh niên, từ từ dịch chuyển thân thể về phía trước, muốn thoát khỏi thủ phạm gây ra cảm giác tồn tại quá rõ ràng, liên tục hai đêm hành anh muốn sắp hỏng luôn rồi. Trong suốt quá trình này, anh luôn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ tỉnh lại, cho nên động tác rất chậm, nhưng càng chậm chạp, cảm giác ngứa ngáy do sự ma sát mang đến càng mãnh liệt, thế cho nên anh chỉ có thể mím chặt môi, mới ngăn mình không phát ra âm thanh khiến mình càng xấu hổ hơn nữa... Con cua trong nồi hấp một giây tựa một năm, đợi đến khi anh rốt cuộc thành công tẩu thoát được một khoảng cách, bàn tay đang ôm eo anh đột nhiên dùng lực, ôm lấy anh kéo sát về phía mình.

"A...!" Thứ đồ kia không một lời phân trần lại lập tức tiến vào, vừa vặn chạm trúng điểm chết người nhất của anh, Tiêu Chiến da đầu tê dại, hạ thân lại là thực tủy biết vị mà co rút lại, cả gương mặt anh đều đỏ bừng, chống lên xương hông của tên hỗn đản kháng nghị: "Em... Mau ra ngoài đi!"

Kẻ hỗn đản kia lại chỉ gầm gừ, ôm anh càng chặt hơn: "Ca ca xấu xa, làm sao laij chỉ có buổi tối mới chịu thương em, trời vừa sáng liền trở mặt không nhận người?"

"Em cũng biết trời sáng rồi hả?" Tiêu Chiến vớt chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, giận dữ mắng: "Đã hơn mười giờ rồi! Ban ngày tuyên dâm sẽ bị chú cảnh sát bắt đó có biết không!" Anh dừng lại một chút, bởi vì cảm nhận được sự biến hóa của thứ đồ kia, mặt nóng đến mức muốn bốc hỏa: "Em làm sao...?"

Thanh niên cực kỳ vô tội: "Anh chỉ vừa động tới động lui là nó đã bị đánh thức rồi."

"Anh không muốn làm nữa... Đói bụng quá, em không đói sao?" Anh như cầu xin tha thứ mà gãi gãi lên cánh tay săn chắc của bạn trai: "Hay là chúng ta ăn trước... Ưm... a...!"

Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra, sau đó phát ra một tiếng 'bạch', cảm giác trống rỗng kỳ dị theo đó mà đến, thậm chí còn trở nên dữ dội hơn khi thanh niên chen vào giữa hai chân anh cọ xát.

"Thích không?" Hai bàn tay của thanh niên không ngừng xoa nắn cặp mông tròn trịa của anh, từng chút từng chút hôn mút sau cổ anh, phả ra những hơi thở nóng rực: "Ca ca thích em như vậy sao?"

"Ưm..." Lúc cọ đến chỗ đáy chậu, anh sẽ nhịn không được mà nâng mông lên, nghe thấy giọng nói dính nhão tựa như con mèo nhỏ phát tình của mình vang lên: "Thích..."

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa không ngừng cọ xát, khiến cả người anh nhũn ra, cuối cùng đặt chính mình ở lối vào chầm chậm mài tới mài lui, cắn lên vành tai anh làm nũng: "Anh ơi, làm thêm một lần nữa, được không? Sau đó em sẽ đi nấu cơm cho anh, xin anh mà..."

Tiêu Chiến nức nở, hệt như mèo con bị rút xương, không thể nói được lời nào, bởi vì tên hỗn đản kia không đợi lời cầu xin được phê duyệt, đã giữ chặt eo anh, lần nữa tiến vào.



Những ngày tháng không biết xấu hổ trôi qua trong hạnh phúc và bình yên, có rất nhiều tin vui. Chẳng hạn như Tiêu Chiến được Giản Băng đề bạt lên làm Thiết kế sư chính thức, bắt đầu tiếp nhận công việc thiết kế liên quan đến dự án, không cần phải làm tạp dịch cho lão bản nữa, nhưng anh vẫn rất vui vẻ chơi đùa với bạn nhỏ Đôn Đôn, thậm chí còn lôi kéo Vương Nhất Bác dẫn Đôn Đôn đến sở thú tham gia một hoạt động cắm trại qua đêm.

Chẳng hạn như Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến chính thức ra mắt, không khí đoàn tụ gia đình khiến ngay cả Tiêu Chiến cũng phải ngạc nhiên, như thể thanh niên vốn là một thành viên của nhà họ Tiêu, là đứa con trai nhỏ được cưng chiều nhất vậy. Tiêu Nhược không về được, nhưng trong lúc video call cũng đã thành công nhận người nhà cùng Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn gọi "Nhất Bác ca ca", còn ngọt ngào hỏi: "Nhất Bác ca ca vẫn đang nhảy trong nhóm nhảy có hoa khôi tỷ tỷ sao?"

Vương Nhất Bác toát mồ hôi, liên tục phủ nhận ba lần: "Không có, không có, không có, tôi tham gia nhóm nhảy khác, sư tỷ cũng sắp đi Thượng Hải phát triển rồi."

"A?" Tiêu Nhược vẻ mặt tiếc nuối: "Thật đáng tiếc nha, thiếu chút nữa duyên phận của cậu và cô ấy còn sâu hơn với anh trai tôi rồi."

Tiêu Chiến chép miệng phụ họa: "Quả thật đáng tiếc, kim đồng ngọc nữ nha."

Vương Nhất Bác: "..."

"Anh, dự án kia của các anh rất thuận lợi đúng không?" Tiêu Nhược lại hỏi: "Em thấy Hồ Dương phát trên vòng bạn bè."

Tiêu Chiến kỳ quái nói: "Em có WeChat của Hồ Dương?"

"Cũng mấy năm rồi, là anh ta thêm em, nhưng anh ta cũng chưa từng trò chuyện gì với em."

"Cậu ta phát gì trên vòng bạn bè thế?"

"Ảnh chụp chung với anh đó, hai người từng hẹn ra ngoài ăn cơm rồi à? Anh ta để caption là gặp lại bạn học cũ, phía sau còn có thêm một biểu tượng trái tim nữa." Tiêu Nhược vội vàng đưa tấm ảnh lên màn hình, cảm khái: "Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, không ai có thể nghĩ đến quan hệ trước kia giữa hai người rất tệ đâu ha?"

Đến lượt Tiêu Chiến toát mồ hôi: "Là bữa cơm của bọn anh và bên A, rất nhiều người đều ở đó..."

Vương Nhất Bác đến gần nhìn hai giây, rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Cùng nhau uống rượu, chậc chậc, quả nhiên vẫn là bạn học cũ duyên phận sâu nhất."

Tiêu Chiến: "..."

Thoạt nhìn tưởng chừng như đấu hòa một đều, nhưng buổi tối về nhà không hiểu vì sao cuộc ẩu đả lại kết thúc ở trên giường, một người liều mạng muốn vắt kiệt người kia, một người lại muốn dùng hết sức lực ức hiếp người còn lại, khi dễ đến mức người ta phải khóc lóc không thôi, lăn lộn đến nửa đêm thì "thâm thù đại hận" kia mới báo xong. Trưa hôm sau, lúc Tiêu Nhược gọi điện thoại đến, biết bọn họ còn chưa rời giường liền cười đến tắt thở trong điện thoại, bị Tiêu Chiến mạnh mẽ cưỡng chế cấm ngôn mới không nhắc đến nữa.



Về phần Phó Thiến Như, quả thật cuối năm sẽ xuất phát đi Thượng Hải, trước khi đi cô đã tới Galaxy tìm gặp Vương Nhất Bác, đại khái là bởi vì Vương Nhất Bác đã xóa Wechat của cô, gọi điện thoại thanh niên cũng không bao giờ nghe máy. Tuy nhiên, theo báo cáo của Vương Nhất Bác, Phó Thiến Như cũng không nói chuyện gì kỳ quặc, chỉ muốn chính thức nói lời tạm biệt đồng thời cũng xin lỗi cậu.

"Cô ấy và Triệu Dục cãi nhau một trận rất căng thẳng." Thanh niên nói: "Cô ấy cảm thấy Triệu Dục không nên đối xử với em như vậy."

Tiêu Chiến cũng không để ý: "Triệu Dục hẳn là nghe không vào đâu nhỉ? Có lẽ sẽ càng hận em hơn, cảm thấy cô ta đang bảo vệ em."

"Đúng vậy, cho nên sư tỷ đến xin lỗi em, nói cô ấy rời khỏi Miracle khiến cho Triệu Dục càng điên cuồng hơn, nhưng cô ấy vẫn muốn đi, dù chỉ một phút cũng không muốn ở lại thêm nữa."

"Hoàn toàn hiểu được, ai cũng sẽ chọn người có tâm tình ổn định chứ không phải là người điên mất trí bất tài làm bạn." Tiêu Chiến thở dài, lại cảm khái nói: "Như vậy xem ra, con người của Phó Thiến Như thật sự còn rất tốt."

"Vâng, cô ấy đã tặng cho em một cặp bảo vệ đầu gối."

"Chậc chậc, Đào hoa đàm thủy thân thiên xích*, không bằng tấm chân tình sư tỷ gửi cho ta! Thật chân thành!"

- Chân thành cái rắm! Người cũng đi rồi, còn không chịu an phận, đáng đời cô không có đối tượng!

(*) Đào hoa đàm thủy thân thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình - hai câu trong bài thơ "Tặng Uông Luân" của Lý Bạch, dịch nghĩa: Nước đầm đào hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình Uông Luân tiễn ta. Uông Luân là bạn của Lý Bạch ở Kinh huyện (nay thuộc tỉnh An Huy - TQ).

"Em cũng tặng cho cô ấy một cặp bảo vệ cổ tay."

"Ừm ừm, Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, Thiên hạ này ai không biết quân. Thật cảm động!"

- Vương Nhất Bác, em xong rồi, tối nay nếu anh cho em bước vào phòng ngủ một bước, anh liền theo họ em!

(*) Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, Thiên hạ hà nhân bất thức quân? - hai câu trong bài "Biệt Đổng Đại kỳ 2" của Cao Thích - dịch nghĩa là: Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ, Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh. Trong cả 2 câu này và hai câu trước, câu thứ hai An Tĩnh đều đã thay đổi một chút.

Thanh niên tươi cười nhìn anh, hỏi: "Anh không tức giận sao?"

"Cái này thì có gì mà phải tức giận? Anh rất rộng lượng nha."

- Lập tức đưa em đi độ kiếp.

"Được rồi, còn tưởng có người sẽ ghen chứ." Thanh niên có chút thất vọng bĩu môi, nói tiếp: "Bảo vệ cổ tay là anh Phong tặng cho em, em còn chưa đeo, mang tặng lại cô ấy. Có qua có lại, em cũng tặng cặp bảo vệ gối của cô ấy cho anh Phong rồi. Hơn nữa những thứ này em cũng đều nói cho sư tỷ biết, cho nên, em trong sạch, anh không thể hoài nghi em."

Trái tim đang chua xót đến nổi bong bóng của Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như chiếc áo sơ mi có rất nhiều nếp nhăn trong nháy mắt đã được ủi phẳng, cười tủm tỉm xoa đầu chó con, cưng chiều nói: "Ôi chao, sao em lại ngoan như vậy? Ca ca yêu em! Tuyệt đối không nghi ngờ gì em, đã nói anh rất rộng lượng mà."

- Sẵn lòng cùng em trải qua một đêm tuyệt vời.

"Nhưng em thích nhìn thấy anh ghen tuông," Thanh niên nói, "Em thích nhìn thấy dáng vẻ anh lo lắng về em."

Tiêu Chiến ghé lại gần hôn lên khóe môi bạn trai: "Giấm chẳng ngon chút nào." Anh thấp giọng nói, đồng thời duỗi tay xuống, cảm nhận dục vọng của người yêu nhanh chóng trỗi dậy trong tay mình, vừa ngượng ngùng vừa phóng đãng, khiến cho anh cũng không kìm lòng được mà hưng phấn, nhỏ giọng đề nghị: "Vì sao không ăn món gì đó khác?"



Vương Nhất Bác vui vẻ nuôi một con thỏ tinh trong nhà không muốn cho người ngoài biết, nhưng mỗi sáng thức dậy căn bản không muốn rời giường cũng có chút phiền phức, rất nhiều lúc ngay cả nhảy cậu cũng không muốn luyện, cuộc sống hoàn hảo nhất trong tâm trí cậu chính là luôn dính lấy Tiêu Chiến 24/24 (hơn nữa, 'dính' thật sự là 'dính' theo nghĩa đen), có lúc khoảng cách bằng 0, có lúc khoảng cách âm. Não yêu đương đến mức này, cậu chỉ có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu con Thỏ tinh biết hạ cổ, luôn dùng biểu tình đơn thuần nhất, nói những lời câu dẫn nhất, hại cậu biến thành một tên đại biến thái chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Đáng tiếc, ngay sau tết Nguyên Đán, não yêu đương của cậu đã bị lãnh đạo cưỡng chế đánh thức - chỉ còn 40 ngày nữa là đến cuộc thi Street Dance toàn quốc, Galaxy bắt đầu thời kỳ huấn luyện ma quỷ dưới sự dẫn dắt của Hồ Phong. Do hạn chế về số lượng thành viên, tất cả mọi người phải tối đa hóa thể lực để đối phó với vấn đề thiếu sự luân phiên trong lịch thi đấu dày đặc.

Tiêu Chiến từng đến phòng tập xem các buổi tập luyện của bọn họ, nhận xét rằng nếu ai không biết còn tưởng rằng họ sắp tham gia cuộc thi MMA tổng hợp thay vì Street Dance. Bởi vì Vương Nhất Bác không chỉ tập chạy đường dài, nhảy dây, còn phải luyện Boxing, ngay cả động tác gập bụng cũng bị Hồ Phong dùng bóng rổ đánh vào cơ bụng để tăng cường cơ bắp, mồ hôi đổ nhiều đến mức mỗi ngày phải uống ba lít nước. Hiệu quả đương nhiên cũng nhanh chóng và đáng kể, cân nặng của Vương Nhất Bác tuy không thay đổi nhiều, nhưng tỷ lệ mỡ trong cơ thể giảm mạnh, đường nét cơ bắp trên người cậu ngày càng rõ rệt và sắc nét hơn, tựa như tác phẩm của một nhà điêu khắc vậy.

"Cảm giác sờ trên tay siêu tuyệt vời!"

Nhà thiết kế Tiêu không chỉ đưa ra đánh giá cực cao, còn dùng hành động thực tế lợi dụng để sờ tới sờ lui, chứng minh lời này tuyệt đối không phải nói khoác, chỉ là nói xong liền bỏ chạy. Vương Nhất Bác thập phần bất mãn với thái độ vô trách nhiệm này của anh. Lúc đầu, cậu còn có thể bắt Thỏ tinh lại, hung hăng làm này làm nọ, nhưng vào một đêm cách lúc cuộc thi bắt đầu mười ngày, một chuyện cực kỳ quá đáng đã xảy ra: cậu bị Tiêu Chiến đuổi về căn phòng trên lầu để ngủ.

"Bắt đầu từ hôm nay trở đi, em phải cấm dục, bảo trì trạng thái tốt nhất chuẩn bị thi đấu." Tiêu Chiến nghiêm trang nói.

Vương Nhất Bác cạn lời: "Căn bản không hề ảnh hưởng gì được không!"

"Ảnh hưởng! Anh đã tra rất nhiều tư liệu, chuyện này có cơ sở khoa học." Tiêu Chiến nói: "Nếu không thì vì sao các vận động viên phải đóng cửa huấn luyện trong trại kín trước khi thi đấu?"

"Nhưng một mình em không ngủ được. Ngủ không ngon không phải là càng ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe sao?"

"Sẽ không có chuyện không ngủ được, có Cao Cao bồi em, tiếng nó ngáy sẽ giúp em ngủ ngon."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt cậu, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Ngoan đi, thi đấu xong lại quay về đây ngủ."

"Vậy đến lúc đó anh phải bồi thường cho em đó."

"Được."

"Làm gì cũng được?"

"Đều được."

Cậu bước lên một bước, ghé đến bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ một câu: "Cũng được sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu, một lát sau vẫn không thấy cậu muốn thay đổi ý định, rốt cuộc cũng gật đầu.

"Ò."

-------


Để mọi người chờ lâu rồi, khả năng cao chương tiếp theo sẽ là đại kết cục, cũng có thể kéo dài thêm một chút.

Hai từ nói thầm là: cam mật [chỗ này An Tĩnh chơi chữ, từ 脐橙 (qíchéng) - cam mật - đồng âm với cụm từ 骑乘 (qí chéng) - cưỡi ngựa - là gì chắc hong cần giải thích thêm đâu ha ^^]

Sau đó lúc thi đấu xong, Tiêu Tiêu liền mua mười cân cam mật về nhà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sau đó toàn văn hoàn.


***

Mấy ngày vừa rồi An Tĩnh bệnh không có ra chương mới, hôm qua mới lên, chắc cũng chỉ còn 1-2 chương nữa là hoàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro