48 - Não yêu đương
Nếu như không phải hôm nay có kết quả đấu thầu, Tiêu Chiến nhất định sẽ xin nghỉ phép năm, nhưng hiện giờ cho dù chỉ có thể lết, anh cũng phải lết đến công ty. Lúc từ trên giường ngồi dậy, anh không khỏi nghi ngờ xương cốt mình có phải đã rã rời cả rồi không, eo, lưng, mông, đùi - không có chỗ nào không đau. Anh xuống khỏi giường đi vào toilet, chỉ vài bước ngắn ngủi đã cảm thấy mình như ông lão 80, nhưng rõ ràng anh vẫn thường xuyên tập thể dục kia mà, không thể yếu đuối như thế mới đúng. Cho nên, muốn trách đều phải trách Vương Nhất Bác!
Thấy kem đánh răng đã được lấy sẵn trên bàn chải, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trong nồi hấp, Tiêu Chiến quyết định tạm thời không truy cứu nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt thì ngồi một mình trong phòng ăn thưởng thức món "bánh mì nướng kiểu Pháp" do đầu bếp Vương làm. Miếng đầu tiên không có muối, miếng thứ năm lại mặn chát, Pháp này hẳn là 'pháp luật' đi, Tiêu Chiến nghĩ, tức là nếu mang cho người ta ăn, đảm bảo sẽ bị pháp luật trừng phạt.
Nhưng anh cũng không phải người ta, cho nên không oán không hối mà ăn sạch sẽ, còn vừa ăn vừa cười ngây ngô, hệt như hàng ngàn hàng vạn người đang yêu rơi vào não yêu đương, hoàn toàn không chút khác biệt. Vương Nhất Bác cũng không khá hơn anh bao nhiêu, gọi điện thoại tới hỏi anh đã ra ngoài chưa.
"Vẫn chưa, đang ăn đồ ăn sáng em làm." Anh nói.
"Ăn được không?" Thanh niên hỏi: "Em làm theo hướng dẫn trên mạng á."
"Rất ngon, sắp ăn hết rồi." Não yêu đương không có vị giác, rất bình thường: "Không phải em đang phụ trong cửa hàng của dì Tiết sao? Bây giờ lẽ ra phải đang rất bận mới đúng chứ, sao còn có thời gian gọi điện thoại cho anh?"
"Em nói muốn đi vệ sinh, lẻn ra ngoài gọi điện thoại cho anh." Thanh niên nói: "Quá nhớ anh luôn."
Não yêu đương cũng chẳng có khái niệm thời gian, mới một tiếng không gặp đã như cách ba thu, rất bình thường.
"Anh đang suy nghĩ, hay là chúng ta bỏ tiền ra giúp dì Tiết thuê hai người phụ việc đi, mỗi ngày em đều phải dậy sớm như vậy, quá vất vả rồi."
"Em vẫn ổn, cũng đã quen rồi."
Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Nhưng anh không quen."
"Hả?"
"Anh không quen khi thức dậy vào buổi sáng, em đã đi rồi. Không quen lúc đánh răng không nhìn thấy em, không quen ăn sáng một mình." Anh nằm sấp trên bàn ăn, dài giọng nói: "Em có thể làm những chuyện này cùng anh được không?"
Não yêu đương còn là yêu tinh biết làm nũng, rất bình thường!
"Được, vậy lát nữa em sẽ bàn chuyện này với dì Tiết." Vương Nhất Bác ngữ khí ngập ý cười: "Em cũng muốn ở bên anh, muốn cùng anh làm nhiều chuyện hơn một chút, thậm chí còn muốn biến anh thành nhỏ xíu nhỏ xíu, giấu anh vào trong túi và luôn mang theo bên mình nữa cơ."
Tiêu Chiến mím môi, cười đến mức gò má muốn bay lên trời luôn rồi, bỗng nghe tiếng Cao Cao trên lầu chạy xuống, ngồi xổm bên chân anh vẫy đuôi.
"Cao Cao tới rồi." Tiêu Chiến bật speaker, đặt điện thoại đến trước mặt tiểu cẩu, hỏi: "Có muốn say hi không?"
Cao Cao rất phối hợp mà sủa hai tiếng, Vương Nhất Bác trong điện thoại bật cười: "Xem ra Cao tổng rất hưởng thụ phòng riêng nha, hẳn là không phá banh trên lầu đâu ha?"
"Em đang xem thường ai đấy?" Tiêu Chiến giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Chó là chó, Border Collie là Border Collie, Cao Cao nhà chúng ta không có phá nhà."
"Gâu!" Cao Cao sủa một tiếng sau đó nằm xuống sàn, nhìn anh bằng ánh mắt như thể đã phạm lỗi lầm và cầu xin sự tha thứ.
Tiêu Chiến trong lòng nhảy dựng: "Không phải chứ?"
"Làm sao vậy?" Thanh niên hỏi trong điện thoại.
"Không sao, em cứ bận việc trước đi." Tiêu Chiến nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, đứng dậy nói: "Anh lên lầu xem Cao tổng đã làm gì."
"Ài, em còn chưa nói xong mà!"
"A!"
"Anh vẫn ổn chứ?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Chính là... có chỗ nào không thoải mái không?"
"Ừm." mặt anh lập tức bốc cháy, thật may là không có ai nhìn thấy: "Vẫn ổn."
"Cho nên...Hôm nay vẫn có thể lại...?"
"Câu này mới là trọng điểm đúng không?"
"Trọng điểm là câu tiếp theo." Vương Nhất Bác cười nói: "Em yêu anh, anh là bảo bối của em!"
Có lẽ là do không kịp thời thu hồi những tình ý ngọt ngào trên mặt, lúc trở lại cửa hàng ăn sáng, dì Tiết nhìn cậu cười, hỏi: "Đi vệ sinh mà cũng vui vẻ như vậy?"
"Dạ?" Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Không có ạ..."
"Gần đây con rất thích cười, cảm giác như quay lại những năm cấp hai vậy." Dì Tiết nói: "Là có tin gì vui sao? Ngoại trừ việc ký hợp đồng chính thức với nhóm nhảy."
Vương Nhất Bác không dám chắc có nên nói cho dì Tiết biết hay không, nếu như dì không thể tiếp nhận, bản thân mình hẳn là sẽ rất buồn, nhưng dì Tiết cũng xem như người thân của mình, kỳ thật cậu cũng không muốn giấu bà.
"Hẳn là đang yêu đương đúng không?" Dì Tiết hỏi.
Vương Nhất Bác đỏ mặt gật đầu, "Vâng."
"Quả thực là như vậy? Khi nào đưa người đến cho dì gặp chút đi." Dì Tiết nói xong lại cảm thấy có chút không ổn: "Không cần đưa đến đây, ra ngoài đi, dì mời các con ăn cơm."
"Dì cũng biết anh ấy." Vương Nhất Bác nói: "Lúc trước anh ấy cũng từng đến cửa hàng để giúp đỡ."
Dì Tiết thần sắc mờ mịt, cho đến khi cậu nói ra đáp án: "Là Tiêu Chiến."
Dì Tiết há miệng, lại không phát ra âm thanh nào, quá trình từ bối rối cho đến khó có thể tin được, lại cố gắng kiềm chế sự chấn kinh ngắn ngủi mà dài đằng đẵng: "Các con đang... yêu đương sao?"
"Vâng," Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh: "Đời này ngoài anh ấy ra, con không cần bất kỳ ai khác."
"Vậy ba mẹ thằng bé..."
"Đều biết cả rồi ạ." Nhắc đến chuyện này cậu còn rất hạnh phúc: "Không có phản đối, chú và dì đều rất thương con."
Dì Tiết lúc này mới nhẹ nhõm một chút: "Vậy là tốt rồi, dì còn lo lắng.... vậy là tốt rồi. Nhất Bác của chúng ta sau này cũng là đứa trẻ có gia có thất, có người quan tâm chăm sóc, có người yêu thương rồi."
"Dì..." Thì ra là đang lo lắng chuyện này sao? Cậu lại muốn rơi nước mắt, cũng không biết phải nói gì mới tốt: "Cảm ơn dì..."
"Với dì mà còn khách sáo cái gì chứ." Dì Tiết xoa xoa đầu cậu, bột mì trên tay dính một chút lên tóc cậu, lại cẩn thận giúp cậu lau sạch: "Sau này buổi sáng không cần tới đây nữa, đại tỷ ở cùng với dì vừa nghỉ công việc dọn dẹp, sẵn lòng đến đây giúp dì."
Vương Nhất Bác có chút lo lắng: "Vừa dọn dẹp vệ sinh lại phục vụ đồ ăn uống cho khách... Khoảng thời gian khá dài, có ổn không ạ?"
"Người ta trước kia ở quê bán mì lạnh nhiều năm rồi." Dì Tiết cười nói: "Đứa nhỏ này tuổi không lớn sao lại biết quan tâm người khác như vậy? Có thời gian thì chăm sóc Chiến Chiến nhiều hơn một chút, sáng sớm tinh mơ đã chạy đến đây bán bánh bao rồi, rốt cuộc thì con nghĩ gì thế?"
"Con là sợ dì quá mệt mỏi..."
"Được rồi được rồi, bắt đầu từ ngày mai không cần tới nữa, cái chỗ bé bằng lòng bàn tay này của dì cũng không thể chứa nổi ba người." Dì Tiết nói: "Sau này chuyên tâm luyện vũ đạo và chăm sóc gia đình, mỗi tháng nhớ gọi điện thoại cho dì là được. Là người lớn rồi, phải biết học cách phân bổ thời gian hợp lý."
Phân bổ thời gian hợp lý đương nhiên cũng bao gồm việc đến Galaxy đúng giờ. Sau khi chuyển đến ngoại thành, thời gian di chuyển trên các phương tiện giao thông cũng tốn nhiều hơn, nếu không phải đến phụ dì Tiết, vậy Vương Nhất Bác cũng không cần phải liều mạng đạp xe đạp công cộng đi làm giống như vận động viên đua xe Tour de France nữa. Cậu cảm tạ dì Tiết vì sự thấu hiểu của dì, quả thật đã giúp cho cậu có thêm không ít thời gian.
Buổi trưa cậu vội vàng chạy đến Studio của Galaxy, Hồ Phong cũng vừa từ bên ngoài trở về, thông báo tin tốt với mọi người: đã thành công ký hợp đồng với hai Dancer mới, cuối cùng cũng đủ tư cách đăng ký tham gia cuộc thi Street Dance toàn quốc theo nhóm rồi.
Vương Nhất Bác xem xong video nhảy của hai người mới, vô cùng đồng tình với mắt nhìn của Hồ Phong, mọi người nhất trí nên ra ngoài ăn một bữa chúc mừng, kết quả vừa xuống dưới lầu thì gặp được tiểu ca chạy việc vặt giao đồ ăn đến.
Hai túi bento lớn, người ký nhận là Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng không đặt đồ ăn, Hồ Phong nói đùa: "Không phải lại là mẹ vợ cậu gửi cho ăn nữa đó chứ?"
"Người đặt hàng họ Vương, tên là Vương Bát Cao." Tiểu ca chạy việc sau khi tra cứu thì nói: "Cái tên này có chút thú vị."
Hồ Phong hỏi: "Vương Bát Cao là ai?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Là con chó của Tiêu Chiến."
"Chó cũng có thể dùng app đặt đồ ăn sau đó tìm người chạy việc giao tới?" Hồ Phong sợ ngây người: "Không biết là tọa kỵ của thần thánh phương nào?"
"Chắc chắn là Tiêu Chiến đặt, lạ thật, anh ấy cũng không nói cho em biết."
Mặc kệ là như thế nào, ăn trước rồi nói sau. Mọi người cùng nhau mang bento lên lầu, lúc thu dọn chỗ trống trên bàn, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Nhận được tấm chân tình của Cao tổng rồi, thay em cảm ơn nó nhé (cười nhe răng .jpg)]
Tiêu Chiến lập tức trả lời bằng một icon trái tim, kèm theo tin nhắn: [Đừng khách sáo, thay em cảm ơn rồi.]
Bento là của một nhà hàng mới mở gần công ty Tiêu Chiến, bao bì đơn giản lại sạch sẽ, hai món mặn, ba món chay một chút canh, mỗi người một phần. Hồ Phong tiện tay cầm lấy một hộp, rất nhanh lại đẩy về cho cậu, nói: "Cái này hẳn là dành riêng cho cậu."
Vương Nhất Bác nhìn kỹ lại, trên hộp cơm có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó có mấy chữ viết tay "Bạn trai vất vả rồi." Lạc khoản là hình vẽ một con thỏ và một con heo, với hai trái tim lồng vào nhau được vẽ ở giữa bức tranh, nối liền bằng một mũi tên.
Chữ là chữ của Tiêu Chiến, phong cách vẽ cũng là của Tiêu Chiến.
"Ôi chao, ôi ôi ôi," các đồng đội lần lượt thở dài cảm thán: "Tội nghiệp cẩu độc thân chúng tôi bị ngược đãi."
Hồ Phong cười đề nghị: "Lát nữa hết giờ tôi dẫn hai người các cậu đi dạo tìm người xem mắt nhé, thế nào?"
Mọi người đều bày tỏ phẫn nộ: "Kính già yêu trẻ, đội trưởng mời anh làm gương trước đi!"
Buổi chiều, hai thành viên mới lần lượt đến, tối hôm đó Galaxy đã tổ chức team building và ra ngoài ăn lẩu. Mà bên phía Tiêu Chiến cũng gửi đến tin vui: công ty anh thành công trúng thầu, lấy được hợp đồng trị giá ba triệu, buổi tối cũng phải tham gia tiệc mừng công.
Cho nên lúc hai người về đến nhà đều đã muộn, hai má Tiêu Chiến đỏ ửng, vừa nhìn là biết đã uống rượu, người tửu lượng kém, chỉ vừa chạm vào rượu thôi hơi men đã bốc lên đầu.
"Sao không gọi điện thoại cho em?" Cậu bước tới kéo Tiêu Chiến vào phòng, đón lấy balo và áo khoác trên tay anh, ngồi xổm xuống giúp bạn trai thay giày: "Uống bao nhiêu rồi?"
Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên, "Một chút xíu."
"Lần sau uống rượu phải gọi điện thoại nói trước với em nhé, em sẽ đi đón anh." Vương Nhất Bác ghé sát lại cắn một cái lên môi người yêu, đỏ mọng mềm mượt, khiến cho cậu không nhịn được mà vươn đầu lưỡi ra liếm liếm: "Nếu không, bị người ta bắt cóc cũng không biết."
Tiêu Chiến ngửi ngửi bên miệng cậu, không phục nói: "Em cũng uống rượu rồi, còn nói anh nữa."
"Anh so sánh mình với em?" Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa buồn cười: "Cho dù em có uống hay không thì cũng đều như nhau cả, còn anh chỉ uống hai ngụm đã giống như một con thỏ phản ứng chậm chạp, lúc nào cũng có thể bị người khác ôm về nhà."
Tiêu Chiến hệt như con bạch tuộc quấn lấy cậu: "Vậy sao em còn không chịu ôm anh?"
Vừa bế người lên, cậu vừa nhéo mạnh vào mông con thỏ, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: "Chỉ có em mới có thể ôm anh như thế này thôi đó, có biết chưa?"
"Ừm, ừm," Tiêu Chiến ôm đầu cậu, cắn lên vành tai cậu: "Anh mua bento cho bọn em, có ngon không?"
"Rất ngon." Cậu hôn lên cằm Tiêu Chiến, đặt người ngồi lên sofa, lại cúi xuống ôm anh trong vòng tay, nói: "Cho nên, anh là mua bento trước, lại viết một tờ giấy sau đó tìm một tiểu ca chạy vặt, gửi đến cho em?"
Những ngón tay không thành thật của Tiêu Chiến cách lớp áo thun xoa xoa lên cơ bụng của cậu: "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay kia, kẹp vào giữa các ngón tay, đặt sang bên cạnh, hỏi: "Có thể gửi wechat, vì sao nhất định phải viết giấy?"
"Cho em tiện cất giữ."
"Cất giữ?"
"Không phải em đều cất giữ tất cả những thứ có hình vẽ của anh sao?" Ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng kia tựa như những ánh sao, Tiêu Chiến nói: "Nắp chai, những tờ ghi chú, truyện tranh... không phải anh lén nhìn, là do Cao Cao lục tung cả ra."
Cái hộp đó...!
Hai tai cậu nóng bừng, ngoài miệng lại không chịu nhận thua: "Chẳng trách, đột nhiên lại dùng đạn bọc đường đối phó em."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi tên cậu: "Em có từng nghĩ tới, nếu như chúng ta không gặp lại nhau, thì sẽ ra sao không?"
Cậu khẽ lắc đầu: "Phải nói là, em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có thể gặp lại anh. Mấy năm qua, em đã học được cách buông bỏ, học cách thỏa hiệp với hiện thực, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể buông bỏ được. Chẳng hạn như vũ đạo, chẳng hạn như anh. Sau đó em nghĩ, vì sao phải ép buộc bản thân buông bỏ? Nếu như em cứ mãi mang theo những thứ không thể buông bỏ ở bên mình thì sẽ như thế nào? Con người cần phải có một số chấp niệm để sống tích cực hơn, vì thế em đã không từ bỏ vũ đạo, cũng luôn mong sẽ được gặp lại anh, cho dù là hy vọng xa vời." Cậu gần như lặng lẽ thở dài, sau đó cười rộ lên: "Nhưng thật may mắn, có lẽ là do đã phải chịu khổ quá nhiều nên ngay cả ông trời cũng thương xót, mới cho em được gặp lại anh."
"Vương Nhất Bác, anh phát hiện bây giờ em đặc biệt đặc biệt biết cách..."
"Biết cách gì? Anh cảm thấy hiện giờ em đang bán thảm đúng không? Em thật sự rất thảm nha." Cảm xúc dâng trào, ngữ khí của cậu lại khiêm nhường: "Lúc nhớ anh chỉ có thể ôm chiếc hộp sắt đó đếm đi đếm lại mấy cái nắp chai, còn đặt nắp chai dưới gối, hy vọng làm như thế liền có thể gặp được anh trong mộng. Còn có..."
"Tiếp tục nói nữa hay đưa anh đi tắm, em chọn đi."
Cậu luồn một bàn tay vào trong quần áo người yêu, vòng qua eo anh, cúi người xuống hôn lên môi người thương, sau đó đặt chóp mũi lên mũi Tiêu Chiến thì thầm: "Em chọn cái thứ hai, nhưng có thể sẽ phải tắm rất lâu đấy, như thế cũng được sao?"
"Tên ngốc nào lại muốn hỏi ý kiến rồi thế?" Thỏ tinh vươn đầu lưỡi ra liếm lên môi cậu, khóe mắt ẩm ướt nhuốm đỏ, tựa như khúc nhạc dạo đầu vui vẻ, thì thầm với cậu: "Anh thích em hung dữ hơn một chút."
------
Một khi đã được ăn thịt, liền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro