Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43 - Căng thẳng


Thứ bảy nhiệt độ tăng mạnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bên ngoài áo thun ngắn tay, lấy cớ bảo vệ vai và khuỷu tay, ba mẹ anh hoàn toàn không nghi ngờ gì, dù sao họ cũng luôn lo lắng khi anh vì muốn mát mẻ mà thường mặc rất ít, chỉ ước gì anh có thể mặc kín mít từ mùa Thu cho đến mùa Xuân. Chẳng qua Tiêu Nhược cũng không dễ lừa đến như vậy, lúc ôm anh ở bên ngoài ga tàu cao tốc, cô phát hiện một nốt "muỗi đốt" trên cổ anh khi cúi xuống.

"Ây dô chết tiệt!" Tiêu Nhược khoa trương cảm thán: "Anh trai, có phải trong nhà anh nuôi một con muỗi khổng lồ hay không? Là loại mà có thể nhảy Breaking á? Lại đây, để em thoa chút dầu gió cho anh nha!"

Tiêu Chiến xách vali hành lý của em gái, đỏ mặt trừng mắt nhìn cô: "Câm miệng cho anh."

"Em còn nhớ Vương Nhất Bác lúc nhỏ rất dễ ngượng ngùng xấu hổ, bây giờ chơi cũng thật lớn ha!" Tiêu Nhược nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Hai người có phải, đã làm rồi không?"

Ngượng ngùng, xấu hổ? Vương Nhất Bác đó bây giờ gần như không xuất hiện nữa rồi, thay vào đó là một chú cún con thích ôm ôm sờ tới sờ lui, rầm rầm rì rì cầu được hôn hôn.

Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu: "Làm cái gì?"

"Lại còn giả vờ nữa!" Tiêu Nhược nheo mắt, cẩn thận quan sát biểu tình của anh, cuối cùng đưa ra kết luận: "Còn chưa làm sao? Không phải chứ, đã sáu năm trôi qua rồi, hai người vẫn đang theo đuổi con đường tình yêu thuần khiết ư? Nhưng theo em thấy, anh cũng không phải người dè dặt như thế, vậy vấn đề là ở Vương Nhất Bác đi, đã thương anh đến như vậy rồi hẳn là không phải không muốn..." Tiêu Nhược đột nhiên căng thẳng: "Lẽ nào cậu ấy... không được?"

"Cảm ơn em quan tâm, em ấy rất được!" Bảo vệ tôn nghiêm của bạn trai xong, Tiêu Chiến lại hỏi: "Còn nữa, anh làm sao lại không phải người dè dặt?"

"Bởi vì thái độ vừa rồi của anh, chính là kiểu... tiếc nuối, bất mãn, thể hiện ngay sau khi em vừa hỏi anh có phải đã làm rồi không." Tiêu Nhược kế thừa hoàn hảo gen điều tra tội phạm của cha mình, logic vĩnh viễn sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín: "Cho nên em suy đoán hợp tình hợp lý rằng, là anh muốn làm nhưng anh rể em lại không hợp tác. Loại trừ lý do cậu ấy không được, vậy chính là bởi vì cậu ấy biết hôm nay anh muốn ngả bài với ba mẹ, sợ làm anh hỏng luôn thì sẽ lỡ chuyện quan trọng."

Tiêu Chiến kéo vali, bước đi rất nhanh, hận không thể lập tức biến mất khỏi mặt đất ngay lập tức: "Mau thu lại những 'lời hổ lang'* của em ngay đi, đại ca!"

(*) Raw: 虎狼之词 - có nghĩa là một số từ nói ra không được trong sạch, có cảm giác người nói đang "lái xe". Baidu còn nói, nguồn gốc của cụm từ này ban đầu được sử dụng nội bộ trong CLB Deyun nhưng sau đó trở nên phổ biến hơn bắt nguồn từ hậu trường "Trần Tình lệnh", khi người ta cho rằng một số diễn viên trong clip hậu trường bị nghi ngờ "lái xe" ^^

"Chị đây không làm đại ca đã nhiều năm rồi nha! Bây giờ anh lại biết xấu hổ rồi sao? Vậy người mang theo dâu tây về nhà là ai ấy nhỉ?" Tiêu Nhược chạy lon ton đuổi theo anh: "Anh cho rằng mặc áo sơ mi dài tay thì mẹ sẽ không nhìn thấy à?"

"Lát nữa lên xe cho anh mượn phấn nền của em dùng đi."

"Còn lâu."

"Tiêu Thảo Hữu."

"Biết rồi." Tiêu Nhược làm mặt quỷ với anh, "Thật xấu hổ!"



Trường Đại học của Tiêu Nhược cũng không xa Du Thành lắm, nhưng cô rất ít khi về nhà ngoài kỳ nghỉ Đông và Hè, cho nên lần này về nhà ăn cơm vào cuối tuần, ba mẹ đều đặc biệt vui vẻ. Sáng sớm ba Tiêu đã ra ngoài mua rất nhiều rau củ cá tôm, mẹ Tiêu thì bắt đầu bận rộn từ mười giờ, rõ ràng chỉ có bốn người, nhưng cũng nấu một bàn ăn lớn.

"Mẹ lo em ăn cơm ở căng tin không ngon nên làm chút đồ ngon cho em bồi bổ." Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp thức ăn cho em gái: "Em ăn nhiều một chút, như thế ba mẹ mới vui lòng."

"Đừng chỉ gắp cho Nhược Nhược, con cũng ăn nhiều chút đi." Mẹ Tiêu nói: "Mỗi ngày đều ăn mấy cái lá rau sống đó, chả khác gì thỏ, dinh dưỡng có đủ hay không cũng chả biết được."

"Mẹ, con đã ngừng phát triển nhiều năm rồi, mẹ không thể cho con ăn như hồi còn đi học được." Tiêu Chiến né bát ra, từ chối miếng thịt ngũ hoa thứ ba mà mẹ gắp cho mình: "Chất dinh dưỡng nếu không chuyển hóa hết sẽ trở thành chất béo."

"Thà mập một chút còn hơn chỉ vì muốn ốm mà tổn hại đến dạ dày, người quá gầy thì không có phúc khí." Mẹ Tiêu lên tiếng giáo dục: "Hơn nữa, con vừa không phải người mẫu cũng chẳng phải minh tinh, muốn gầy như thế làm gì?"

"Con không gầy mà mẹ, con rất khỏe đấy." Anh nói xong liền vén ống tay áo lên: "Ngài nhìn cơ bắp của con đây này, sau này có tên đàn ông thối tha nào dám khi dễ Tiêu Thảo Hữu, con sẽ một quyền đánh chết ba tên luôn."

Tiêu Nhược vùi đầu ăn cơm, lớn tiếng hắng hắng giọng, lại đưa tay gãi gãi cổ. Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, kéo cổ áo sơ mi của mình lên. Hôm nay mặc hai lớp áo quả thật có chút nóng, áo sơ mi của anh không cài nút, vừa rồi đắc ý như vậy, khó tránh quên mất tình trạng của mình, mẹ Tiêu quả nhiên đã tinh mắt nhìn thấy, hỏi: "Cổ con bị sao vậy?"

"À, là bị muỗi cắn thôi, không sao đâu ạ." Anh nói.

Mẹ Tiêu lại hỏi: "Thứ dính trên cổ áo của con là gì thế?"

Tiêu Chiến nhìn em gái, ánh mắt chất vấn: Kem nền dạng lỏng của em gây hậu quả nghiêm trọng rồi đấy!

Tiêu Nhược chớp chớp mắt vài cái, vô tội giải thích: Xin lỗi*, tầng lớp sinh viên cùng khổ chỉ có thể mua được loại bình dân thôi.

(*) Raw: 骚瑞 - pinyin là saorui - chỗ này tác giả chơi chữ, từ này có phát âm giống sorry.

"Là kem chống nắng của Tiêu Nhược", Tiêu Chiến nói: "Vừa rồi ở ngoài ga em ấy cứ nhất định phải bôi cho con, sợ con phơi nắng đến đen thui không ai thèm nữa."

Mẹ Tiêu nhìn anh nhưng không nói gì nữa, ngược lại Phó Cục trưởng Tiêu lại cười nói: "Bây giờ người ta chỉ khắt khe với vóc dáng và ngoại hình của con gái, nhưng theo tôi thấy hai đứa nhỏ nhà mình làm rất đúng, đàn ông con trai cũng phải biết giữ gìn vóc dáng, nếu không cũng đừng đòi hỏi gì ở con gái nhà người ta."

Tiêu Nhược vỗ mông ngựa lập tức tiếp lời: "Sao ba không nói con gái ba giống ba, noi gương ba chúng ta."

Tiêu Chiến cũng vội vàng làm theo: "Ba, con lấy trà thay rượu kính ngài một ly!"

Chờ hai cha con đặt tách trà xuống, mẹ Tiêu nói: "Nếu đã để ý đến vóc dáng và ngoại hình như vậy, hẳn là đã sẵn sàng để tìm bạn đời rồi nhỉ. Những bức ảnh lần trước mẹ đưa con đều đã xem qua rồi, đã chọn được cô gái nào chưa? Hôm nay cả gia đình đều có mặt ở đây, nói ra để cho ba con và Nhược Nhược nghe một chút."

Một mảnh im lặng.

Tiêu Chiến buông đũa xuống, biết đã đến lúc phải nói rõ ràng rồi.

"Mẹ," anh cố gắng dùng ngữ điệu chân thành nhất có thể, giả vờ như mình không hề căng thẳng: "Hôm đó con đã muốn nói với mẹ."

Tiêu Nhược cúi đầu nhưng không ăn cơm nữa, ba Tiêu dường như cũng dự cảm được gì đó, ánh mắt thong thả đảo quanh giữa ba người, mẹ ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh hỏi: "Con muốn nói gì với mẹ?"

"Con sẽ không đi xem mắt, cũng không cần mẹ giới thiệu đối tượng cho con nữa." Tiêu Chiến nói: "Con đã có người con thích rồi, hơn nữa, bây giờ chúng con đang ở bên nhau."

Lần này ngay cả ba Tiêu cũng quay mặt nhìn anh, thói quen công việc lâu năm khiến cho ông ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra sự kinh ngạc từ những động tác cơ thể rất nhỏ của ba mình.

"Đây ngược lại là một niềm vui bất ngờ." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đặt đôi đũa lên bàn ăn, nụ cười có chút không bình thường: "Không biết là con gái nhà ai đây?"

"Không phải con gái, em ấy là con trai." Tiêu Chiến ngẩng đầu thông báo: "Em ấy là Vương Nhất Bác."

Dường như trong vài giây, mọi thứ xung quanh đều đông cứng lại: thời gian, không khí, hơi thở... tất cả đều bị ngừng trệ, cho đến khi mẹ Tiêu trầm giọng hỏi lại: "Con có biết con đang nói gì không?"

"Con biết rất rõ mình đang nói gì. Con cũng biết, đột nhiên nói ra như vậy sẽ khiến ba và mẹ không kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng con không muốn phải kéo dài chuyện đối phó thêm nữa, cũng không muốn nói dối mẹ nữa." Tiêu Chiến nói: "Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời con đều đang có mặt trong căn phòng này, con muốn mang những suy nghĩ chân thật nhất của con nói cho mọi người biết, mong muốn mọi người có thể chia sẻ niềm vui với con."

"Niềm vui?" Mẹ Tiêu lẳng lặng nhìn anh, nỗi bi thương lóe lên trong đôi mắt ngấn nước giống như những vụn kim cương, run rẩy và yếu ớt: "Con đã quên chuyện xảy ra sáu năm trước rồi sao? Thời điểm đó, trong nhà chúng ta có ai có được cái gọi là vui vẻ không?"

"Thì ra chuyện sáu năm trước mẹ vẫn còn nhớ, vậy mẹ có biết chuyện đó rốt cuộc làm thế nào mà kết thúc được không? Anh nhìn vào mắt mẹ, không hiểu sao bỗng dưng muốn khóc, dù thế nào đi chăng nữa, anh đã làm một việc khiến ba mẹ đau lòng và xấu hổ: "Là Vương Nhất Bác giả vờ yêu đương với người khác, mới khiến cho những lời đồn đại kia dần tan biến, năm đó em ấy chỉ mới mười lăm tuổi, vì để bảo vệ con, bảo vệ nhà chúng ta mà phải dùng đến biện pháp ngốc nghếch, được không đủ bù mất như thế."

"Mẹ biết đứa trẻ kia rất tốt, nhưng đây là hai chuyện khác nhau!" Mẹ Tiêu dần trở nên kích động: "Các con vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè, làm anh em như trước kia, như thế không phải rất tốt sao? Vì sao cứ nhất định phải... hai đứa con trai, làm sao có thể..."

"Con xin lỗi, mẹ!" Nước mắt anh lăn dài trên má: "Làm bạn bè, làm anh em, con đều đã cố gắng thử rồi, nhưng con thật sự rất thích em ấy."

"Mẹ," Tiêu Nhược xen vào nói, "Chuyện sáu năm trước sao có thể trách anh con và Nhất Bác được? Đó là lỗi của những kẻ thích chế nhạo và tung tin đồn khắp nơi!"

"Con im ngay!" Mẹ Tiêu đỏ mắt quát lớn: "Con cho rằng bây giờ không có những người như vậy nữa sao?" Sau đó quay sang anh hỏi: "Con có biết quyết định này sẽ mang đến những điều ngoài ý muốn gì không? Con có biết nó sẽ mang lại điều gì cho cuộc sống về sau của các con không? Con có biết tin đồn có thể giết chết một người không? Con có thể để mặc ba con và mẹ, có thể mặc kệ em gái con, nhưng con cứ thử tự mình nghĩ lại xem, sống cuộc sống giống như sáu năm trước đến hết đời, con thật sự không có vấn đề gì sao? Tình cảm mãnh liệt và bốc đồng chỉ là nhất thời, bây giờ con phải suy xét đến phần còn lại của cuộc đời mình!"

"Mẹ, con biết mẹ thương con, nhưng bây giờ không phải sáu năm trước nữa rồi, xã hội ngày càng tiến bộ, mọi người đang dần chấp nhận những cặp đôi đồng tính. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán, nhưng những kẻ buôn chuyện và tung tin đồn thì có liên quan gì đến con? Bọn họ thấy phụ nữ quá ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, hoặc quá ba mươi lăm tuổi chưa sinh con, đều cũng sẽ bàn tán sau lưng người ta, nhưng chúng con cần gì phải quan tâm đến những lời đặt điều nhảm nhí mà bọn họ nói đó chứ?" Anh nước mắt lưng tròng hỏi, trong lòng lại tự mắng mình vô dụng, rõ ràng đã dặn lòng phải khiêm tốn không tự ti cũng không kiêu ngạo, bình tĩnh trấn định rồi kia mà... "Điều duy nhất con để ý chính là người nhà của con, chẳng lẽ ở trong lòng mọi người, con cũng là một con quái vật không bình thường, là kẻ mang virus đáng ghê tởm sao? Con chỉ muốn sống cuộc sống mà con mong muốn, yêu người con muốn yêu, như thế thật sự là có tội sao?"

"Con đương nhiên không phải... quái vật..." Mẹ Tiêu nói trong nước mắt, "Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội như vậy, không thể làm khác được, mẹ chẳng thà con chỉ là một người tầm thường bình thường... Mối quan hệ của các con không có gì đảm bảo, sau này phải làm sao? Mấy chục năm sau ba con và mẹ đều không còn nữa, nếu thằng bé cũng rời bỏ con, một mình con phải làm thế nào...?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo như mình, nhưng mẹ đã lớn tuổi rồi, những nếp nhăn ở làn da trên mu bàn tay đã trở nên rõ ràng.

"Mẹ, bất kể con ở bên ai, mẹ và ba cũng không thể bảo vệ con cả đời được. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình, và con cũng vậy."

Mẹ Tiêu rút tay ra, giọng nói nghẹn ngào, giọng điệu lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh: "Mẹ không đồng ý. Con gọi Nhược Nhược về có phải là để có người ủng hộ con không? Các con đều vẫn còn nhỏ, có thể hiểu được gì?"

"Mẹ," Tiêu Chiến chậm rãi thu tay lại: "Con đã hai mươi sáu tuổi rồi, con hy vọng nhận được sự ủng hộ của ba mẹ bởi vì hai người thực sự rất quan trọng với con, là quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa là, con phải nhận được sự đồng ý của ba mẹ mới có thể bắt đầu một mối quan hệ."

Mẹ Tiêu không dám tin nhìn anh: "Con vì đứa trẻ đó, mà muốn cắt đứt quan hệ với gia đình sao?"

Tiêu Chiến nuốt khan, chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, ngực đau âm ỉ.

"Con sẽ không rời xa em ấy, cho dù mẹ có đồng ý hay không, con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người mà con thích." Anh nói: "Nhưng nếu mẹ muốn chúng con kết thúc, thật sự rất đơn giản."

Mẹ Tiêu vô cùng kinh ngạc: "Cái gì?"

"Mẹ chỉ cần khiến cho Vương Nhất Bác tin rằng, đẩy con ra xa chính là sự thành toàn tốt nhất cho cuộc đời con, em ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo, giống như sáu năm trước vậy. Sau đó sẽ chỉ có thể một mình trốn vào một góc tự mình liếm láp vết thương, cho dù có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa..." Giọng anh nghẹn lại, phải dừng một lúc mới có thể tiếp tục: "... cũng sẽ không bao giờ nói cho con biết. Cho nên, mẹ chỉ cần làm điều này một lần nữa, là được rồi."

Đôi môi mẹ Tiêu run rẩy, giống như bị người ta giáng cho một cái tát, cảm xúc đau lòng, phẫn nộ và xấu hổ đan xen trong đáy mắt bỗng như tro tàn, bà đứng phắt dậy, không nói thêm bất cứ lời nào nữa, một mình quay về phòng, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía người cha vẫn trầm mặc của mình: "Ba..."

Hai cha con nhìn nhau, một người nghiêm túc, một người thấp thỏm, ba Tiêu nhíu mày hỏi: "Đây là quyết định của con sau khi đã cân nhắc kỹ càng rồi sao? Nếu bây giờ xuất hiện một người có điều kiện tốt hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, bất kể là nam hay nữ, con có xem xét lại chuyện này không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, thong thả mà kiên định: "Con chỉ cần Vương Nhất Bác."

Ba Tiêu khe khẽ gật đầu, lại không có ý kiến gì, chỉ nói: "Con về trước đi, cho mẹ con thêm chút thời gian, tạm thời bà ấy còn chưa thể tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường, con đừng trách mẹ con."

"Sẽ không đâu ạ..." Cảm giác áy náy mãnh liệt ùa về, nước mắt anh cơ hồ lại không nhịn được mà rơi xuống: "Con... con rất có lỗi với ba mẹ."

"Chuyện tình cảm không ai nói hay được," Ba Tiêu vuốt tóc anh, dịu dàng hiếm thấy: "Không phải lỗi của con."

"Anh, anh về trước đi." Tiêu Nhược ở bên cạnh cũng kéo tay anh, thấp giọng nói: "Em ở lại chăm sóc mẹ."

Tiêu Chiến biết rõ tình thế trước mắt đang rơi vào bế tắc, không thích hợp để tiếp tục nói chuyện nữa, mẹ Tiêu cũng cần một chút không gian để phát tiết và suy nghĩ, vì thế anh đứng dậy chào tạm biệt, ba Tiêu ngăn anh lại bảo anh gói ít thức ăn mang về.

"Vừa rồi con cũng chưa ăn được bao nhiêu, Nhất Bác ở nhà đợi con hẳn là cũng không ăn nổi, mang về hâm nóng một chút rồi cùng nhau ăn, đừng phụ tâm ý của mẹ con."



Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra.

"Anh à."

"Nhất Bác, em có ở nhà không? Bây giờ anh đang quay về rồi."

"Nhanh vậy sao?" Cậu nghĩ câu tiếp theo chỉ là biết rõ còn cố hỏi: "Anh... ăn cơm xong rồi sao?"

"Ừm, ăn một chút."

"Anh đang khóc à?"

"Không có," Tiêu Chiến khàn giọng trả lời: "Không phải lúc này."

"Anh đang ở đâu vậy? Em đi đón anh."

"Không cần đâu, anh đang ở trên tàu điện ngầm." Tiêu Chiến hắng giọng, ngữ khí vui vẻ hơn một chút: "Em đừng lo lắng, ít nhất ba anh cũng không phản đối, ba còn bảo anh mang thức ăn về cho em ăn nữa đấy."

"Vậy em sẽ đợi anh ở lối ra ga tàu điện ngầm." Cậu dừng lại một chút, thấp giọng hỏi: "Dì vẫn ổn chứ?"

"Mẹ anh không sao, chỉ là cần thêm một chút thời gian." Tiêu Chiến nói: "Em sẽ cùng đợi với anh, đúng không?"

"Vâng, trừ phi anh trực tiếp đuổi em đi, nếu không thì bất kỳ ai đến đuổi em cũng không đi." Cậu chậm rãi nói: "Lần này bất kể người khác có nói những lời khó nghe đến thế nào, em nhất định cũng sẽ không bỏ cuộc."

"Nhất Bác?"

"Em đây."

"Em đang ở đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi: "Em không sao chứ?"

Cách một vách kính, Triệu Dục đang dựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc, lạnh lùng đối mắt với cậu. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt vô cùng xa lạ kia, biết mình không thể bước vào lần nữa, nếu không cậu sẽ không nhịn được mà vung vài quả đấm vào mặt Triệu Dục.

"Em không sao, anh cũng đừng lo lắng." Cậu nói: "Lần này, sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro