Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - Nhà đầu tư


"Em biết ngay mà!"

Đây là câu đầu tiên Tiêu Nhược nói qua điện thoại sau đó nửa giờ.

Câu thứ hai là: "Từ khi còn nhỏ, hai người các anh đã rất có cái gì đó!"

Tiêu Chiến vừa mới mua một phần salad ức gà, ngồi trong phòng họp nhỏ vừa ăn vừa hỏi: "Có cái gì đó là cái gì?"

"Mập mờ!"

"Nhảm nhí," anh nói: "Lúc bọn anh còn nhỏ đều rất trong sạch, đó chỉ đơn thuần là tình huynh đệ mà thôi."

"Tình huynh đệ?" Tiêu Nhược cười ha ha: "Vậy em hỏi anh, Lỗ Trí Thâm sẽ gọi Lâm Xung là 'ca ca lừa đảo' sao? Lâm Xung sẽ phản bác gọi ông ấy là 'Yêu tinh phiền phức' à? Trương Phi bị bụi bay vào mắt, Quan Vũ sẽ thổi thổi cho ông ta hả? Tôn Ngộ Không sẽ mang nước đến cho Trư Bát Giới mỗi sáng, còn vẽ một con heo lên nắp chai ư?"

Tiêu Chiến: "....."

"Em lại hỏi anh, Giả Bảo Ngọc sẽ cắt hoa quả thành miếng nhỏ, tự mình đút cho Tần Trung ăn hay không? Có, bởi vì giữa hai người bọn họ không phải là tình huynh đệ."

"Hả?" Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm hỏi: "Tần Trung không phải bạn học kiêm huynh đệ tốt của Giả Bảo Ngọc sao?"

"Anh đọc sách không thể chỉ đọc hời hợt như thế được nha anh trai! Để em đọc cho anh nghe một đoạn đi." Tiêu Nhược hắng hắng giọng, bắt đầu tụng: "Hồi thứ mười lăm《Hồng Lâu Mộng》- Tần Trung cười nói: 'Người tốt, chỉ cần ngươi đừng có la hét ầm ĩ để mọi người biết, cho dù ngươi muốn thế nào ta cũng đều nghe theo ngươi.' Bảo Ngọc cười nói: 'Hiện giờ cũng không cần nói, đợi lát nữa ngủ lại từ từ tính sổ với ngươi.' Thế này mà anh gọi là tình huynh đệ sao?"

Con ngươi Tiêu Chiến chấn động, sao anh lại không nhớ trong《Hồng Lâu Mộng》có đoạn này nhỉ? Ngoài việc hết sức kinh ngạc, anh còn cảm thấy đặc biệt buồn cười, tán dương em gái: "Em nghiên cứu tìm tòi*《Hồng Lâu Mộng》thật không tồi ha, có tiền đồ!"

(*) Chỗ này raw dùng là 红学 - Redology hay còn gọi là Hồng học, chỉ những người chuyên nghiên cứu tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.

"Quá khen rồi!" Tiêu Nhược thập phần khiêm tốn: "Em cũng chỉ tập trung nghiên cứu hồi thứ mười lăm này thôi."

Tiêu Chiến: "..." Hóa ra chỉ tập trung vào phần yêu đương của nam giới?

"Nói đi cũng phải nói lại, không phải cậu ta vừa thi tuyển sinh cấp ba xong liền trở về Mỹ rồi sao? Các anh liên lạc lại với nhau khi nào vậy?"

Tiêu Chiến ngắn gọn kể lại chuyện tái ngộ với Vương Nhất Bác cách đây vài tháng, Tiêu Nhược nghe xong thổn thức: "Đã xa cách lâu như vậy rồi, chạy xa đến như vậy rồi, mà vẫn có thể gặp lại, xem ra là duyên phận ông trời tỉ mỉ an bài, cho dù có xa cách cũng không thể chia lìa được."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Lời này anh thích nghe."

"Nhưng mà không đúng nha!" Trung nhị lão muội đột nhiên phản ứng lại: "Trước khi cậu ta rời đi, không phải đã ở bên hoa khôi trà xanh của trường kia rồi sao?!"

"Là giả đó."

Tiêu Chiến mang chuyện năm đó hai người bị những lời đồn nhảm ảnh hưởng như thế nào, mẹ Tiêu đã một mình đến tìm Vương Nhất Bác để khuyên bảo ra sao, cùng với chuyện thanh niên đã tìm mọi cách để đẩy anh ra khỏi vòng xoáy dư luận thế nào... hai năm rõ mười kể cho em gái nghe. Chuyện anh đã kể xong, đầu dây bên kia lại nửa ngày vẫn không có bất kỳ âm thanh nào, Tiêu Chiến kỳ quái nhìn màn hình, kết nối vẫn chưa bị ngắt mà.

"Điện thoại lại rơi xuống hồ nữa rồi sao?"

"Không có." Tiêu Nhược khụt khịt mũi: "Em chỉ là có chút muốn khóc, cậu ấy thật sự rất thích anh nha."

"Ừm, cho nên anh không muốn giấu ba mẹ, chuyện này đối với Nhất Bác mà nói, cũng không công bằng."

"Cuối tuần em về nhà, cùng anh và ba mẹ ăn cơm." Tiêu Nhược nói: "Nhưng anh à, e rằng đây không phải là chuyện mà chỉ một bữa cơm là có thể nói rõ ràng được."

"Anh biết. Nhưng nếu ngay cả thái độ của anh cũng mơ hồ, thì làm sao có thể nhận được sự ủng hộ của ba mẹ?"

"Đúng vậy, thái độ phải kiên quyết." Tiêu Nhược đột nhiên cười cười, nói: "Anh trai, anh đột nhiên rất dũng cảm đó nha!"

"Trước đây anh không dũng cảm sao?"

"So với trước đây càng dũng cảm hơn! Anh yên tâm, em nhất định sẽ ủng hộ anh, tình cảm chân chính thật sự tốt đẹp, chắc chắn sẽ đánh bại được thế tục."

"Cám ơn em nha, Tiêu Thảo Hữu."

"Sao anh không bao giờ có thể học cách nói lời cảm ơn lãng mạn hơn chút được vậy?"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như: Điều tốt đẹp nhất anh gặp được trong cuộc đời này chính là có một cô em gái đáng yêu như em, em thật giống như một Thiên Thần được Đức Chúa ban tặng cho anh, sưởi ấm cuộc sống của anh, chữa lành những nỗi buồn của anh, xoa dịu nỗi sợ hãi của anh..."

"...Miệng lưỡi này của em thật là...!"

"... oh my angel sis, anh quyết định ngay bây giờ gửi cho em một chiếc Huawei Mate 60 PRO!"

Tiêu Chiến: "..." Sao anh mãi không nhớ được câu cuối cùng mới là trọng điểm nhỉ?

"Điện thoại của em có vớt được lên không?"

"Bác bảo vệ còn đang vớt."

"Vậy đây là điện thoại của ai?"

"Của bạn em."

"Nam hay nữ?"

"Nam nha."

"Là ai nói vừa nhìn thấy đàn ông đã cảm thấy phiền?"

"Thấy trai đẹp liền không phiền nữa."

Tiêu Chiến: "...."




Còn ba ngày nữa là đến cuối tuần, cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Tiêu Chiến về nhà ngả bài với ba mẹ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất khó có thể lạc quan được như Tiêu Chiến. Cũng không phải cậu không tin tưởng đối phương, chỉ là, việc giành được quán quân của cuộc thi biểu diễn và có thể nắm tay Tiêu Chiến dường như đã tiêu hết vận may mà cậu đã tích góp được trong những năm gần đây, ngày càng có thêm nhiều những chuyện không suôn sẻ xuất hiện trong tình cảm, trong các mối quan hệ và công việc của cậu. Đang cùng bạn trai thân mật, tóc tai quấn quanh* lại đúng lúc mẹ vợ tương lai đến cửa - chỉ là một trong số đó.

(*) Raw là 耳鬓厮磨 - tóc tai quấn quanh - một câu được trích trong "Hồng Lâu Mộng" chỉ hành động thân mật khắng khít của những người đang yêu nhau. Trong hồi ký "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi cũng có câu này, được nhắc trong "Tường giấy" - một câu tôi rất thích và vẫn nhớ mãi: "Da thịt cận kề, tóc tai quấn quanh..."

Vào ngày thứ ba đến huấn luyện ở Galaxy, phát hiện số lượng đội viên đã ít đi khá nhiều, từ bảy người giảm xuống còn bốn người, nếu cả năm người cùng nhảy cũng không thể luyện tập được, lúc hỏi đồng đội, mới biết thì ra bọn họ nhảy việc tập thể.

"Đều đến Miracle cả rồi." Đồng đội Hạo Hạo nói: "Bên kia ra giá gấp ba lần để đào người, bọn họ nghe vậy liền rời đi."

Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trân: "Có thể nói đi liền đi như vậy sao? Đây không phải là vi phạm hợp đồng à?"

"Chúng tôi và anh Phong đã quen biết nhiều năm, ban đầu ký Hợp đồng cũng không phải là kiểu hợp đồng thương mại kia, tiền vi phạm hợp đồng chỉ là một con số tượng trưng, số tiền là một vạn, Miracle đều giúp bọn họ trả hết."

"Nhưng Miracle đã đủ người rồi, bọn họ qua bên đó cũng rất khó có cơ hội lên sân khấu."

"Cậu còn chưa biết phải không? Mấy ông chủ phú nhị đại kia của Miracle hợp tác với một nền tảng Wireless Video Platform chuẩn bị ra mắt một chương trình Street Dance của riêng họ, việc lôi kéo tài trợ đối với bọn họ mà nói, không phải là chuyện gì khó khăn." Hạo Hạo nói: "Bây giờ có mấy ai còn dựa vào mấy cuộc thi để kiếm tiền đâu? Chỉ cần sửa soạn, lên đồ soái soái ngầu ngầu chút, lên show chơi đùa là có thể thu hút đủ fan, danh tiếng cũng từ đó không ngừng tăng cao, chẳng phải catse biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ tăng gấp nhiều lần sao?"

Vương Nhất Bác im lặng, sau đó hỏi: "Vậy tại sao anh không đi?"

"Tôi muốn đi theo anh Phong, đơn giản là nhìn không nổi bộ dạng dương dương tự đắc của tên tiểu nhân Triệu Dục kia."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng huấn luyện đã bị người ta đẩy mạnh một cái, Triệu Dục một thân trang phục thời thượng đứng ở cửa, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào Hạo Hạo cười khinh miệt: "Xin lỗi, Miracle chiêu mộ nhân tài, chứ không thu gom rác rưởi."

"Cậu mắng ai đấy?!"

Vương Nhất Bác ngăn Hạo Hạo đang muốn bước đến tranh luận, lại nghe Triệu Dục hỏi: "Tôi mắng nhầm sao Phương Tử Hạo? Thành tích battle của anh với tôi là 0-5 đấy, bại tướng dưới tay không có tư cách nói chuyện với tôi."

Nói xong đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, lạnh lùng tuần hành một vòng trên mặt cậu, sau đó mới cười nói: "Không phải thứ ai đưa ra cũng đều là cành ô liu đâu, đôi khi cũng chỉ có thể là giẻ rách mà thôi, cậu nói có đúng không, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu đến nơi này làm gì, Triệu Dục?"

"Tới tìm đội trưởng của các cậu bàn chuyện làm ăn, các cậu cứ tiếp tục huấn luyện đi." Triệu Dục đi được hai bước, lại quay đầu cười cười, như thể cảm thấy có lỗi: "Có thể rất nhanh chuyện huấn luyện sẽ mất đi ý nghĩa, nhưng ai bảo đây chính là đam mê của các người chứ?"

"Hóa ra vũ đạo không còn là đam mê của cậu nữa rồi sao?" Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi: "Đã biến thành thủ đoạn kiếm tiền của cậu, và là công cụ để loại trừ đối thủ của cậu rồi phải không? Chẳng trách, cậu không thể thắng nổi đội trưởng của chúng tôi dù chỉ một lần, thành tích của cậu khi battle với anh ấy cũng là 0-5 nhỉ, bại tướng cũng có tư cách để nói chuyện à?"

Ba vị đội viên còn lại ở phía sau sảng khoái cười lớn, còn nháy mặt làm mặt quỷ với Triệu Dục.

Triệu Dục nhất thời thẹn quá hóa giận, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười lạnh nói: "Đam mê thì có thể đáng giá được mấy đồng? Đem cậu lộn ngược lại lắc lắc, có thể lắc ra hai đồng xu sao? Những vũ công dưới trướng của Miracle, tôi nhất định sẽ khiến cho họ trở nên nổi tiếng và giàu có. Thứ mà người thành công hướng đến vừa là danh, vừa là lợi, chỉ có quỷ nghèo mới nói đến đam mê."

Vương Nhất Bác mò mẫm trong túi quần một phen, sau đó buông tay ra, cười rất vui vẻ: "Tôi có ba cái đồng xu."

Triệu Dục phất tay bỏ đi, không nói một lời.



Vương Nhất Bác vốn đã đồng ý nghe theo đề nghị của Tiêu Chiến, về sau ngoại trừ buổi sáng đến phụ dì Tiết bán đồ ăn sáng ở tiệm của dì, thời gian còn lại đều tập trung luyện tập trong studio, sẽ không đến tiệm rửa xe nữa. Nhưng khi anh đứng dưới lầu tòa nhà văn phòng của công ty nhìn thấy thanh niên đầu đầy mồ hôi chạy về phía mình, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn chưa nghỉ việc ở tiệm rửa xe.

Nếu không, thanh niên chắc chắn không thể đến đón anh tan sở muộn như vậy.

"Xin lỗi, trễ một chút rồi!" Chó con đưa cho anh món quà tan sở hôm nay, ánh mắt sáng ngời nhìn anh cười nói: "Đã lâu không thấy người ta bán món này, vừa rồi tình cờ gặp được ở ven đường nên mua về cho anh nếm thử."

Đó là xiên kẹo hồ lô sơn tra điểm xuyết những chiếc lá xanh bằng đường.

"Nửa đêm còn mua thứ này cho anh, em muốn làm anh mập chết hả?"

Ngoài miệng oán giận, tay lại rất thành thật nhận lấy. Anh cắn miếng đầu tiên, vị chua chua ngọt ngọt làm nổi lên những bong bóng tên gọi 'hạnh phúc' trong lòng anh .

"Không thể để một mình anh mập được." Tiêu Chiến cầm cây kẹo hồ lô đút đến bên miệng bạn trai: "Em cũng phải ăn."

Lúc về đến nhà, cây kẹo hồ lô đã bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, lúc này Tiêu Chiến mới hỏi: "Em vẫn chưa nghỉ việc ở tiệm rửa xe à?"

"Ò, em nghĩ sau khi tan làm dù sao cũng rất rảnh rỗi, hơn nữa việc rửa xe em cũng thành thạo, không tốn sức."

"Hôm qua không phải đã ký hợp đồng giáo viên thỉnh giảng với câu lạc bộ khiêu vũ bên ngoài rồi sao?" Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Một tuần lên lớp năm lần, sáng sớm còn phải đến phụ dì Tiết, thật sự không mệt sao?"

"Không mệt, người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, thể lực mạnh mẽ." Chó con ưỡn ngực tự hào: "Sau này anh sẽ biết."

"Ý em là chê anh lớn tuổi?"

"Không, em là đang ám chỉ anh hãy nhanh chóng kiểm tra thể lực của em." Vương Nhất Bác lén lút liếc anh: "Ý em là, ở phương diện thể xác."

Anh đỏ mặt tét một cái lên cánh tay chó con: "Bớt đổi chủ đề đi, anh thấy em lại đang muốn lén lút tích góp tiền đúng không? Lần này lại muốn làm gì? Thành thật nói cho anh biết!"

"Vẫn là ca ca hiểu em, em đang muốn bàn với anh đây." Thanh niên mỉm cười vỗ vỗ sofa: "Lại đây ngồi đi."

Anh đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước trước khi ngồi xuống nghe thanh niên tiếp tục nói: "Em muốn đầu tư năm vạn tệ cho Galaxy. Bởi vì em không có nhiều tiền tiết kiệm lắm, cho nên muốn hỏi ý anh trước."

Tiêu Chiến nghe xong hơi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cũng không phải người có hứng thú với chuyện đầu tư hay quản lý tài chính.

"Là Hồ Phong gặp khó khăn sao? Anh ta nhờ em giúp?"

"Anh ấy không nói chuyện tiền bạc với em, nhưng em biết anh ấy đang gặp khó khăn." Thanh niên nói: "Hôm nay Triệu Dục đã đến tìm anh ấy."

Tiêu Chiến cả kinh: "Triệu Dục? Cậu ta đến làm gì thế?"

"Miracle ra giá cao đào đi ba thành viên của Galaxy, Triệu Dục đến bàn chuyện thu mua. Cậu ta hẳn là đã đưa ra một mức giá rất khó từ chối, nhưng điều kiện là phải đá em đi."

"Cái gì?!" Tiêu Chiến nhảy dựng lên, tức giận nói: "Hồ Phong đồng ý rồi có phải không? Tên khốn kiếp này, anh vậy mà còn coi trọng hắn..."

"Khoan vội kích động như thế, bảo bảo." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười kéo anh lại, mặc kệ anh đụng phải ly, nước sánh ra làm ướt quần: "Em còn chưa nói xong mà."

Tiêu Chiến đột nhiên lại không còn chút khí thế, cứ như thể mãnh nam mới ba giây trước còn muốn nói chuyện phải trái với tên cặn bã kia không phải là mình, đỏ mặt hỏi: "Em..., vừa rồi em gọi anh là gì?"

"Bảo bảo." Chó con vẻ mặt vô tội: "Em gọi sai rồi sao?"

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có hơi sến."

"Anh không thích sao? Vậy em không..."

"Thích!" Tiêu Chiến lập tức tỏ thái độ, thấy Vương Nhất Bác cười cười mới nhớ phải tiếp tục thẹn thùng, nói: "Nhưng chỉ có thể gọi anh như thế lúc ở nhà thôi đấy. Em nói tiếp đi."

"Nói gì?"

"Hồ Phong á! Anh ta trả lời Triệu Dục như thế nào?"

"Ồ, anh ấy nói em là do anh ấy đích thân đào được, cho nên anh ấy sẽ không đá em đi. Triệu Dục nói với anh ấy, nếu còn giữ em trong đội, Galaxy tuyển được bao nhiêu người cậu ta sẽ đào đi bấy nhiêu người. Dù sao Miracle cũng đủ khả năng chi trả."

Tiêu Chiến khiếp sợ: "Làm sao thằng nhóc đó có thể làm như vậy được? Không cần mặt mũi nữa sao?"

"Sau đó Hồ Phong nói: Muốn chơi trò uy hiếp đe dọa sao? Năm đó lão tử đe dọa, ăn hiếp học sinh cấp hai trong hẻm, cậu còn đang uống Wahaha* đấy! Không thể lập đội cũng có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu, cậu đào đi được mấy người từ chỗ tôi, tôi sẽ xử hết mấy người bên cậu. Cậu khiêu khích tôi bao nhiêu lần, tôi liền xử đẹp cậu hết bấy nhiêu lần."

(*) Wahaha: tên một thương hiệu đồ uống của TQ.

"Wow," Tiêu Chiến kìm lòng không đậu mà vỗ tay tán thưởng: "Hồ lão bản thật soái!"

"Sau đó Triệu Dục rời đi." Vương Nhất Bác nói: "Hiện giờ trong đội chỉ còn lại bốn người, không cách nào đăng ký thi đấu đồng đội trong cuộc thi Street Dance toàn quốc được. Tuy nói có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham gia dự thi, nhưng anh đã nói, với điều kiện kinh tế của Hồ Phong, có thể mở được phòng làm việc thật không dễ dàng gì, cho nên em muốn giúp anh ấy vượt qua cửa ải này. Suy cho cùng, Triệu Dục làm chuyện này cũng là bởi vì em."

"Làm sao có thể trách em được? Là Triệu Dục làm việc quá thiếu đạo đức, Phó Thiến Như nhiều năm như vậy vẫn không thèm nhìn đến cậu ta là có nguyên nhân cả." Anh nói: "Tiền của em, em muốn dùng như thế nào cũng được, không cần phải hỏi ý anh. Anh tình nguyện đầu tư thêm năm vạn tệ."

Thanh niên cười nói: "Em đã nói sẽ chuyển toàn bộ tiền cho anh quản, nếu không, em sẽ không có cảm giác an toàn, sẽ luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị ca ca đuổi ra khỏi nhà."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ muốn cắn người, lại bị thanh niên thuận thế kéo tay, nửa ôm vào lòng, nói: "Vậy tính cả tiền bảo bảo rót vào tổng cộng mười vạn, chính là nhà đầu tư lớn nhất của Galaxy chúng ta rồi."

"Nhà đầu tư sao, rất tốt." Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Cả ngày bị baba bên A hành hạ, cuối cùng cũng đến lượt anh làm baba một lần rồi."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng ngỗng: "Em thay mặt đội trưởng của bọn em cảm ơn baba!"

Anh ghét bỏ nói: "Sao em không bao giờ có thể nói lời cảm ơn lãng mạn hơn một chút được vậy?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như, 'Anh chính là điều tốt đẹp nhất em từng gặp được trong cuộc đời này, anh thật giống như một Thiên Thần được Đức Chúa Trời ban tặng cho em, sưởi ấm cuộc sống của em, chữa lành nỗi buồn của em, xoa dịu những nỗi sợ hãi của em, làm phong phú tâm hồn em, làm tươi mới diện mạo của em..."

Thanh niên vẻ mặt khó hiểu: "Anh... thích em nói như vậy à?"

"...... oh my baby angel, em quyết định ngay bây giờ sẽ lập tức trao cho anh một nụ hôn yêu thương!"

Cún con cũng không tính là quá ngốc, sửng sốt thêm hai giây, rốt cuộc cũng cười ôm lấy anh, nâng mặt anh hôn xuống.

Khoảnh khắc đôi môi ngọt ngào phủ lên, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngượng ngùng và thỏa mãn.

Đồ ngốc, trọng điểm vĩnh viễn luôn ở câu cuối cùng nha!

***

Nhược Nhược: Ai có thể nhắc nhở anh trai tôi trả một khoản phí bản quyền được không, cảm ơn!

-----

Tôi đi vắng mấy ngày, tối nay An Tĩnh cũng không lên chương mới, nếu mai có cũng hẹn tuần sau nha. Chúc các cô nghỉ lễ vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro