Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - Anh muốn


Anh đã sớm nghe Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện Miracle đang nhắm đến chức vô địch quốc gia lần thứ hai, lần này, bởi vì mang theo hai nhà cựu vô địch thế giới, vì vậy hy vọng đặc biệt lớn. Nhưng thứ nhất, chó con mà anh thích còn chưa chính thức gia nhập Miracle; thứ hai, dự án thiết kế mà công ty anh tham gia đấu thầu gần đây đang bước vào giai đoạn mấu chốt, khiến cho Tiêu Chiến bận rộn đến đầu óc choáng váng, cũng không còn tâm lực để mà chú ý đến cuộc thi Street dance kia. Mãi cho đến một buổi chiều cuối tuần nào đó khi trở về nhà sau buổi tăng ca ở công ty, anh thấy Vương Nhất Bác đang ủ rũ ngồi trên sofa trong phòng khách, trên TV đang phát sóng trực tiếp lễ trao giải.

Nhà vô địch không phải là Miracle.

"Thật đáng tiếc." Thanh niên ôm đầu, giống như người không giành được chức vô địch là chính bản thân mình vậy: "Bị thua trong trận tie-break."

Cao Cao nhảy lên ghế sofa, dụi dụi vào người thanh niên, dùng phương thức riêng của mình để an ủi đối phương. Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy Cao Cao, một người một chó tình thâm như biển, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ chú ý đến người đàn ông cao lớn đang giơ cao chiếc cúp trên TV, phía dưới màn hình chạy dòng chữ "Quán quân toàn quốc Galaxy (nhóm nhảy Ngân Hà)".

"Người này..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Trông rất quen..."

"Là Hồ Phong." Vương Nhất Bác vẫn đang vuốt ve bộ lông mềm mại của Vương Bát Cao, nói: "Anh ta thắng trong trận battle 1Vs1 với Triệu Dục."

"Hồ Phong?" Ngay cả tên cũng rất quen.

"Chính là người trước kia bắt nạt Lâu Giai Hào sau đó bị anh đưa đến đồn cảnh sát đó."

Tiêu Chiến sững người: "Hả? Chính là tên Hồ Phong đó sao? Hắn ta vậy mà lại trở thành nhà vô địch toàn quốc?"

"Anh ta nhảy quả thật rất tốt, thể lực cũng vô cùng tốt," Vương Nhất Bác nói: "Lúc cuối Triệu Dục đã không thể nhảy được nữa."

"Vì sao chứ? Triệu Dục so với hắn ta còn nhỏ hơn mấy tuổi kia đấy."

"Bởi vì anh ta là B-boy. Anh, anh nhắc em mới nghĩ đến, lúc em luyện Breaking cũng có thể xem video của anh ta."

Vũ đạo anh không hiểu, chỉ thấy hơn nửa người Cao Cao đã chui vào trong lòng Vương Nhất Bác, móng vuốt tiểu cẩu bám vào vai thanh niên, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve bộ lông của mình, thoải mái rên hừ hừ.

"Vương Bát Cao."

Cao Cao quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thuần khiết lại vô tội, sau đó lại chui vào lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi tới tóm lấy đuôi con chó: "Con là chó của ai hả? Xuống đây!"

Vương Nhất Bác cười xoa đầu Cao Cao, nói: "Nó thích em, em cũng thích nó."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Hai bọn em thật là yêu thương nhau quá ha, chỉ có anh là người thừa?"

Thanh niên cười càng vui vẻ hơn: "Anh ghen à?"

Anh xách tai tiểu cẩu, ghé sát vào nói: "Nếu còn không xuống thì sau này con chỉ được ăn chay!"

Cao Cao hừ hừ hai tiếng, sau đó rất không tình nguyện nhảy xuống khỏi sofa.



Kể từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến, Tiêu Chiến gần như không cần phải làm việc nhà nữa. Bảy giờ sáng mở mắt thức dậy, thanh niên đã dẫn Cao Cao xuống lầu đi dạo hai vòng, còn nhân tiện mua đồ ăn sáng về cho anh. Sau khi tưới hoa và lau nhà, cậu đến cửa hàng bán đồ ăn sáng phụ dì Tiết, buổi tối anh thường xuyên phải tăng ca, mà Vương Nhất Bác cho dù về nhà muộn hơn anh nhưng vẫn không quên dẫn Cao Cao xuống lầu đi dạo một lát. Cho nên, hai việc chiếm nhiều thời gian và sức lực nhất là dắt chó đi dạo và dọn dẹp nhà cửa, cơ bản đều đã được Vương Nhất Bác làm hết rồi.

Đổi lại, Tiêu Chiến sẽ nấu hai bữa thịnh soạn vào cuối tuần để thưởng cho tiểu gia hỏa chăm chỉ, lúc nào cũng luôn chân luôn tay tựa như một con quay xoay tròn không ngừng không nghỉ. Đồ bảo hộ đã cẩn thận lựa chọn cũng thuận lợi được tặng đi, đương nhiên có kèm theo một cái cớ vô cùng hợp lý: "Phòng trường hợp em tự đưa mình nhập viện, mà anh thì quá bận rộn không có thời gian chăm sóc bệnh nhân."

"Không cần chăm sóc đâu," Thanh niên nói, "Trước đây em từng nhập viện hai lần, đều không có ai chăm sóc."

Nghe được điều này, Tiêu Chiến vừa tức giận vừa đau lòng: "Em còn rất tự hào nữa nhỉ?" Anh nói: "Quan trọng là không được nhập viện, không được để mình bị thương, đối xử tốt với bản thân một chút khó lắm sao? Chăm sóc tốt cho bản thân rất khó à?"

"Em sẽ chú ý hơn." Thanh niên thấp giọng đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại từ trên mặt anh qua vách tường, cuối cùng cũng hỏi: "Anh là đang lo lắng cho em sao, ca ca?"

"Anh lo lắng cho một tên đầu gỗ!" Tiêu Chiến căm phẫn.

Vương Nhất Bác vậy mà chẳng hề thắc mắc tên đầu gỗ đang ở đâu, có lẽ cùng chơi với Cao Cao một thời gian cho nên gần đèn thì rạng, EQ theo đó cũng cải thiện không ít.

"Em nhất định sẽ không để cho mình bị thương." Chó con nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chính là biểu tình cực kỳ khả ái đang nỗ lực kiềm chế niềm vui sướng tràn lên trong đáy mắt, nhưng lại không thể kiềm chế được bao nhiêu: "Cảm ơn ca ca quan tâm đến em!"

Mức độ tin cậy của loại lời hứa như thế này là bao nhiêu, Tiêu Chiến nghĩ mình cứ nên nghe vậy biết vậy trước đi.

Việc hụt mất chức vô địch quốc gia có thể ảnh hưởng đến chuyện Vương Nhất Bác còn muốn gia nhập Kỳ Tích nữa hay không, anh không hỏi, chỉ sợ một lời thành sấm. Nhưng kết quả chứng minh rằng, Tái Ông thất mã, Yên tri phi phúc*, chưa được mấy ngày, anh liền nhận được một tin nhắn, thanh niên vui sướng đến muốn nhảy dựng lên.

(*) Tái Ông thất mã, yên tri phi phúc: Ông già mất ngựa, họa phúc khôn lường - Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

Sở dĩ có thể cảm nhận được sự phấn khích trong một tin nhắn văn bản là bởi vì Vương Nhất Bác dùng đến năm dấu chấm than.

[Anh ơi, tất cả biểu quyết của Miracle đều đồng ý cho em cùng tham gia huấn luyện đồng đội rồi!!!!!]

Cùng huấn luyện đồng đội thôi mà cũng có thể vui vẻ đến vậy sao? Tiêu Chiến đặt chiếc sandwich đang ăn dở xuống, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Là thành viên chính thức rồi sao? Hay chỉ là hợp tác tạm thời thôi?"

"Trước mắt còn chưa phải là chính thức," Thanh niên quả nhiên phi thường hưng phấn, tốc độ nói cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều: "Nhưng Triệu Dục nói chỉ cần thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức và ở lại đội, cũng sẽ không cần phải đầu tư sáu vạn tệ kia nữa!"

"Vậy quá tốt rồi!" Tiêu Chiến nói: "Thế thì, sau này mỗi ngày em đều phải đi luyện vũ đạo rồi đúng không?"

"Ò, cho nên tạm thời không thể nhận đơn ship đồ ăn mang đi được nữa, không đủ thời gian. Các lớp học ở câu lạc bộ khiêu vũ cũng chỉ có thể dạy vào cuối tuần."

"Rửa xe cũng đừng làm nữa."

"Rửa xe không ảnh hưởng gì, nhóm nhảy bên kia sáu giờ đã kết thúc rồi."

"Đừng liều mạng như vậy nữa, chẳng phải không cần tích góp sáu vạn kia nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác ấp úng một chút, sau đó mới nói: "Tiết kiệm nhiều tiền hơn một chút, dù sao cũng tốt hơn."

Tiêu Chiến hận mình vì sao ngay lập tức có thể hiểu được, người trẻ tuổi tích góp tiền để làm gì? Yêu đương, kết hôn, mua bất động sản, sinh con đẻ cái... Ngay sau đó anh nghĩ đến, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đi luyện vũ đạo, vậy có phải mỗi ngày đều có thể gặp được Phó Thiến Như, tựa như con chó nhỏ mỗi ngày đều có thể gặp được chủ nhân của mình rồi không?

"Alo? Anh à, anh vẫn đang nghe chứ?"

"Anh đây." Anh xoa xoa mặt, để cho nụ cười trên mặt không quá cứng nhắc như vậy nữa, mặc dù Vương Nhất Bác căn bản cũng không nhìn thấy: "Chúc mừng em! Nhưng hôm nay anh còn phải tăng ca đến hơn mười giờ, không thể cùng em ăn mừng rồi."

"Không sao, anh cứ bận việc của mình đi, trước khi tan sở gọi điện thoại cho em, em đến đón anh nhé?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra: "Đón anh?"

"À..., ừm..., dù sao em cũng phải đến tiệm rửa xe, nơi đó ở rất gần công ty anh." Nói xong rất nhanh lại bổ sung thêm một câu: "Nếu không tiện cũng không sao, em có thể tự mình về nhà."

- Không cần đón, anh cũng không phải là con gái.

- Không cần phải đón, sẽ làm cho anh nghĩ rất nhiều.

- Không cần phải đón, bởi vì em cũng không thể làm chuyện đó mỗi ngày.

"Được, vậy em xong việc thì đến đón anh đi." Tiêu Chiến nói: "Đến lúc đó chắc anh cũng xong việc rồi."

"Được! Vậy buổi tối gặp lại!"

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt mình trên màn hình máy tính tối đen, nhìn chằm chằm vào đôi môi mục nát của mình buồn bực: Vì sao đại não lại mất đi sự kiểm soát đối với thứ này? Anh đưa tay kéo kéo đôi môi mình ra các hướng thành nhiều hình dạng khác nhau, đồng thời đặt một câu hỏi cho linh hồn: "Chủy* tiên sinh, mày là đang muốn vùng lên đấy à? Muốn chiếm lĩnh cao điểm của đại não ư? Mày có bản lĩnh để cho người ta đến đón, thế sao không có bản lĩnh trực tiếp thổ lộ đi?"

(*) 嘴先生 - Chủy tiên sinh: Chủy - cái miệng.

"Muốn thổ lộ với ai thế?"

Tiêu Chiến lập tức đứng lên, đỏ mặt gọi một tiếng: "Giản tổng."

Giản Băng chống hai tay lên vách ngăn khu vực làm việc của anh, như cười như không hỏi: "Là định thổ lộ với Hiểu Mẫn à? Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi."

"Giản tổng," Tiêu Chiến nghiêm nghị nói, "Không có bịa đặt sẽ không có tin đồn."

"Ha," Giản Băng vỗ tay, vui vẻ nói: "Tôi biết cô ấy không phải là gu* của cậu, cho nên là muốn thổ lộ với Optimus Prime đúng không?"

(*) Chỗ này raw là 我就知道她不是你那杯茶 - Tôi biết cô ấy không phải là tách trà đó của cậu - nghĩa là gu.

Tiêu Chiến: "Con heo* gì?"

(*) Optimus Prime tiếng Trung là 擎天柱 - Qíng tiān zhù, con heo 猪 cũng phiên âm là zhù.

"Lần trước trong tiệc sinh nhật của Đôn Đôn cậu bỏ trốn từ sớm, con trai tôi nói cậu chính là bỏ trốn cùng với tiểu Optimus Prime kia."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, "Đó là Ultraman..."

"À đúng đúng, cậu là bỏ trốn cùng Ultraman."

"Không có bỏ trốn..."

"Nói sai rồi sao?" Giản Băng kinh ngạc che miệng lại, "Thì ra hai người đã lĩnh chứng rồi à?"

"Tiêu Chiến lĩnh chứng rồi sao?" Đồng nghiệp đi ngang qua nhao nhao vây lại, "Chúc mừng, chúc mừng!"

Tiêu Chiến: "..."



Anh nhớ rằng tiệm rửa xe sẽ đóng cửa lúc mười giờ ba mươi, Vương Nhất Bác đi xe đạp tới đây mất mười phút, vì thế lúc mười giờ bốn mươi liền gửi đi một tin nhắn: [Em đến chưa? Anh có thể tan làm rồi nè.]

Thanh niên trả lời bằng một tin nhắn thoại: [Vừa mới kết thúc, em đến liền đây!]

[Em đang ở dưới lầu chờ anh rồi nà.]

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, tạm biệt đồng nghiệp, quần chúng buổi trưa ồn ào ăn dưa anh đã lĩnh chứng, giờ lại bóng gió nói: "Đừng nói tăng ca đến mười một giờ, cho dù có tăng ca đến một giờ sáng mà vẫn có thể vui vẻ như vậy, nhất định là có người đến đón."

Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Tôi rất vui sao?"

"Hai chữ 'Hạnh phúc' được viết rõ ràng trên mặt cậu kìa!" Đồng nghiệp nói: "Lĩnh chứng khi nào vậy?"

Tiêu Chiến vội vàng bỏ chạy.

Vào đến thang máy rồi nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, nhưng lại không biết có cái gì đáng cười, mặt cũng nóng bừng, chỉ có thể đổ cho thời tiết oi bức, vì thế gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn thoại: [Đột nhiên rất muốn ăn kem mặt cười mà anh từng ăn khi còn nhỏ, đáng tiếc hiện giờ rất khó có thể mua được.]

Thanh niên không trả lời, có lẽ là đang đạp xe. Anh đi xuống tầng một, đứng đợi ở cổng, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy mục tiêu. Vương Nhất Bác không đạp xe mà đang chạy như điên về phía anh, tốc độ nhanh đến mức khiến Tiêu Chiến phải vô thức nhìn về phía sau thanh niên, lo lắng cậu đang bị côn đồ truy đuổi.

Năm giây sau, Vương Nhất Bác vững vàng "phanh" lại trước mặt anh, đầu đầy mồ hôi, dây đeo túi xách ở một bên vai đã trượt đến vị trí khuỷu tay, phía dưới cổ áo cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm một mảng.

"Em chạy cái..."

"Anh, kem cho anh!"

Ngọn đèn đường bên cạnh tòa nhà văn phòng chiếu sáng hình mặt cười trên bao bì, là loại kem mà anh rất thích ăn khi còn bé, nhưng anh không cách nào nhảy cẫng lên reo hò, thẳng thắn biểu lộ niềm vui sướng giống như khi còn nhỏ. Kỳ thực không chỉ là vui sướng, từ điển Tân Hoa có hơn mười ba ngàn chữ Hán, lượng chữ Hán của một sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ thông thường vào khoảng bốn đến năm ngàn, vậy mà bây giờ, anh lại không thể tìm được một chữ Hán thích hợp nào để biểu lộ tâm tình mình lúc này.

"Mau cầm lấy đi." Thanh niên thúc giục anh: "Sắp chảy cả rồi!"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận lấy, nhẹ giọng hỏi: "Em mua ở đâu vậy?"

"Trong một siêu thị nhỏ, ở ngay phía trước."

"Em có thể đến chỗ anh trước, sau đó dẫn anh đi mua, làm sao phải chạy đến đầm đìa mồ hôi thế này?" Tiêu Chiến nói: "Em bị ngốc hả?"

Thanh niên nhìn anh, trong mắt có ngàn vạn vì sao sáng lấp lánh: "Em muốn anh được ăn sớm hơn một chút."

Tiêu Chiến xé mở bao bì, cắn một miếng trên hình mặt cười nhỏ in trên cây kem, vị sữa đậm đà lập tức ngập tràn trong miệng. Anh đưa cây kem đến trước miệng thanh niên, nói: "Em cũng ăn đi."

Cún con ngẩn người: "Hả?"

"Ăn đi!"

Anh gần như nhét cây kem vào miệng thanh niên, tới lúc đó cậu mới dám cắn một miếng. Sau đó hai người đứng trước cổng tòa nhà văn phòng, anh một miếng, em một miếng, ăn tươi nuốt sống tiểu nhân nhi mặt cười trên thân kem.



Trên đường đến ga tàu điện ngầm họ gặp Giang Hiểu Mẫn, cô cũng vừa tan tầm, trong tay cầm một xấp tờ rơi quảng cáo của công ty môi giới bất động sản, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi một câu: "Em đang tìm nhà à?"

"Vâng, tiểu khu em đang ở gần đây xảy ra vài vụ trộm, em có hơi sợ."

"Em ở một mình, quả thật phải tìm một chỗ an toàn chút."

"Vâng."

Giang Hiểu Mẫn không đi tàu điện ngầm, đến ngã tư thì chào tạm biệt hai người họ, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên cô quay đầu lại, đứng trước đèn đỏ rụt rè hỏi: "Anh Chiến, lần trước anh nói trên lầu căn nhà anh đang ở có thể cho thuê, em muốn... em muốn hỏi, có thể cho em thuê được không?"

Tiêu Chiến chỉ về phía thanh niên bên cạnh, "Xin lỗi, đã cho Nhất Bác thuê rồi."

"Hả? Ồ, em xin lỗi." Cô gái xấu hổ, nói: "Vậy em... Em đi trước đây."


Bọn họ băng qua đường, tiến vào ga tàu điện ngầm. Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng không có người, các toa xe gần như trống không, nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn ngồi cạnh Vương Nhất Bác, chân kề chân với thanh niên.

"Sao em không nói chuyện?" Anh hỏi, "Đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác dường như hơi do dự, một lát mới nói: "Anh, nếu anh cần cho người khác thuê phòng, em có thể chuyển ra ngoài."

Anh quay đầu sang nhìn đối phương: "Em muốn chuyển đi?"

"Không phải." Thanh niên siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay: "Em không muốn làm chậm trễ anh."

"Làm chậm trễ anh cái gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói: "Anh không cần đặc biệt chiếu cố em, em có thể ở một mình cũng được."

"Đưa tay qua đây." Anh nói.

Thanh niên mờ mịt vươn cánh tay qua: "Làm gì?"

"Kiểm tra xem có vết thương mới nào không. Lần trước có năm miếng băng dán được dán lên miệng vết thương, tính theo tốc độ lành miệng của vết thương, hiện giờ ước chừng chỉ còn lại nhiều nhất là hai miếng." Anh bắt đầu đếm số miếng băng dán cá nhân trên lòng bàn tay và cườm tay của Vương Nhất Bác: "Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, năm miếng, làm sao mà một miếng cũng không bớt vậy? Mấy miếng này đều là mới dán lên!" Anh hung dữ trừng mắt nhìn cún con: "Em lại bị thương!"

"Đều là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả."

"Lần nào em cũng ứng phó với anh như vậy." Anh sờ lên vết thương cũ đã lành trên tay thanh niên, còn cả những mạch máu nổi lên trên da, nghe thấy giọng mình chìm trong âm thanh ma sát của bánh xe và đường ray: "Anh muốn chăm sóc em. Là 'anh muốn' chứ không phải là 'em cần', có lẽ một mình em cũng có thể sống rất tốt, có lẽ em không cần anh phải làm gì cho em cả... sự thật là dường như anh cũng chẳng làm được gì cho em, chỉ là làm quá lên những chuyện mà em đã quen, nhưng anh vẫn cố chấp như thế, chỉ vì sợ những miếng băng dán trên tay em ngày càng nhiều hơn."

Ngón tay anh chầm chậm di chuyển trở lại lòng bàn tay thanh niên, giúp cậu từng chút từng chút vuốt thẳng lại những miếng băng dán đã bị quăn mép. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của thanh niên, nhưng không dám nghiêng đầu nhìn qua. Trong một khoảnh khắc, anh hy vọng Vương Nhất Bác tốt nhất là đừng nghe thấy những lời mình vừa nói, nhưng trong câu tự vấn tiếp theo, anh lại hy vọng Vương Nhất Bác không chỉ nghe thấy những lời anh nói ra miệng, mà còn có thể nghe được cả những gì anh nói trong lòng. Con người ta chính là mâu thuẫn như vậy đó, cho nên khi thanh niên từ từ khum lại bàn tay, nắm lấy những ngón tay anh, anh lại hy vọng cậu có thể thuận thế lật thuyền, dùng một tư thế vững vàng, kiên định mà nắm lấy tay mình. Đồng thời anh cũng khẩn trương, thấp thỏm, lo lắng mình sẽ không thể thoát ra được, lo lắng thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, lo lắng lớp mặt nạ mỏng manh sẽ bị xé toạc...

Tàu điện ngầm dừng lại, cửa toa xe mở ra.

"Đến trạm rồi." Anh nói.

"Ò." Thanh niên buông tay ra.

Họ bước ra khỏi toa xe và đi lên mặt đất, ánh trăng sáng tỏa chiếu khắp không gian, không khí ẩm ướt, đường về nhà yên tĩnh và thanh bình, lan can hai bên vỉa hè nở đầy những bông hoa màu hồng nhạt, hương thơm nở rộ quẩn quanh theo gió đêm.

"Anh định cuối tuần sẽ làm một ít bánh quy nhỏ." Tiêu Chiến nói: "Em có còn muốn chuyển đi không?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, "Không muốn chuyển đi, em có thể giúp anh làm."

"Em cũng đâu biết làm."

"Em có thể học mà."

"Em không cần học." Anh nói, "Là 'anh muốn', không phải là 'em cần'."

"Là em cần." Vương Nhất Bác nói, "Em thực sự cần."

"Cần cái gì? Bánh quy nhỏ sao?"

"Không, không phải..."

"Không cần sao? Vậy anh không làm nữa."

"....."

"Ha ha, đùa em thôi, đương nhiên sẽ làm, làm cho Vương Bát Cao ăn, không có phần của em."

Thanh niên vừa ủy khuất vừa tức giận nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Ca ca lừa đảo!"

Tiêu Chiến chuẩn xác đáp lại: "Yêu tinh phiền phức!"

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay anh, nói như một đứa trẻ: "Vậy em cũng sẽ không chuyển đi."

Tiêu Chiến quay mặt đi, cố gắng áp chế khóe miệng đang nhếch lên, "Anh đoán là do em không thể rời xa Vương Bát Cao."

"Cũng không phải tất cả." Thanh niên nói.

Anh quay đầu lại, giả vờ như tim không đập loạn xạ: "Vậy còn có gì nữa?"

Vương Nhất Bác biểu tình nghiêm túc, nói từng chữ một: "Cao Cao cũng không thể rời xa em."

Tiêu Chiến: "..."

--------

Ngọt ngào cuối tuần, năng lượng cho tuần mới ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro