30 - Hạnh phúc đến phát điên
Bây giờ càng ngày Tiêu Chiến càng sợ phải về nhà ăn cơm cùng ba mẹ.
Chủ đề không thể tránh khỏi trên bàn ăn luôn liên quan đến chuyện tìm đối tượng, Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, nhưng lần nào mẹ cũng cố tình hỏi đến.
"Trong công ty có cô gái nào thích hợp không? Cô gái họ Giang giới thiệu con vào làm việc không phải là bạn học thời trung học của con sao? Lần trước gặp cô bé, mẹ cảm thấy nó rất hiền lành và giản dị. Các dì bạn của mẹ cũng có giới thiệu một số người, nếu không lần sau mẹ nhờ các dì đưa ảnh chụp cho con xem nhé?"
Thật ra Tiêu Chiến vốn đã nghi ngờ điều này từ lâu. Mẹ ở trong lòng anh là hình ảnh một người mẹ mẫu mực, cởi mở, bao dung và không can thiệp quá sâu vào sở thích của con cái. Nhưng kể từ khi anh ra nước ngoài học Đại học, mẹ vẫn thường hỏi anh qua điện thoại rằng đã tìm được bạn gái chưa, trong lời nói dường như còn tràn đầy mong chờ.
Trước đây anh thường sẽ càm ràm: "Con đến đây để du học, cũng đâu phải để hẹn hò."
Mẹ nói hai chuyện này hoàn toàn không hề mâu thuẫn với nhau, Tiêu Chiến hỏi đùa: "Vậy nếu con tìm được một người nước ngoài, nói gì mẹ nghe cũng không hiểu thì phải làm thế nào?"
"Con có thể nghe hiểu không phải là được rồi sao?" Mẹ không buồn để ý, nói: "Cuộc sống hai người là của riêng các con, cần mẹ hiểu làm gì?"
Được rồi, Tiêu Chiến nghĩ, người mẹ này nói cởi mở cũng coi như cởi mở, nhưng như này cũng quá cởi mở rồi đi.
Hai năm đầu tiên, mẹ chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút, nhưng đến khi anh tốt nghiệp đại học và ở lại làm nghiên cứu sinh, tần suất hỏi thăm tăng dần theo từng năm. Hiện giờ anh về nước làm việc, quả thực mẹ đã gấp đến mức gần như muốn kéo anh đi dạo ở công viên để xem mắt luôn.
Tiêu Chiến từng cho rằng mẹ mình là bị những em bé đáng yêu trong tiểu khu làm cho sốt ruột, nhưng anh từng hỏi Tiêu Nhược, lại phát hiện em gái chưa từng bị mẹ thúc giục tìm bạn trai. Thậm chí khi Tiêu Nhược nói "Không muốn kết hôn, nhìn thấy đàn ông đã cảm thấy phiền", mẹ cũng không những không hề phản đối mà còn nói hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của cô con gái cưng.
Con gái là bảo bối, có thể làm một cánh chim bay tự do, chỉ cần trông cậy vào đứa con trai rẻ tiền là anh để nối dõi tông đường thôi đúng không?
Lần này, ngay cả phó cục trưởng Tiêu cũng nhìn không nổi, chưa đợi anh kịp mở miệng đã chủ động chen vào nói đỡ: "Ây da, con trai vừa mới bắt đầu đi làm, bà vội vàng cái gì? Chuyện nhân duyên không thể vội vàng được, phải nghe ông trời an bài."
Trước kia bất kể ba nói gì, cho dù mẹ có đồng ý hay không cũng tuyệt đối không phản bác trước mặt anh và Tiêu Nhược. Nhưng hôm nay dường như bà có chút nóng nảy, lập tức nói: "Tôi cũng không phải bảo nó ngay ngày mai phải lập tức kết hôn, nói chuyện yêu đương ít nhất cũng phải hai ba năm, bây giờ bắt đầu tìm hiểu thì có gì không đúng? Tôi cũng không bảo ông phải giúp, ông còn ở đây gây thêm phiền phức cái gì."
Phó cục trưởng Tiêu không dám lên tiếng, Tiêu Chiến đành phải đứng ra hòa giải: "Mẹ, hiện giờ con mới chỉ là một trợ lý nhỏ, bàn của thiết kế sư còn chưa sờ đến được đâu, nào có tâm tư hay sức lực mà tìm đối tượng nữa chứ? Phát triển sự nghiệp trước không phải vẫn tốt hơn sao?"
Trì hoãn. Anh đương nhiên biết đây chỉ là trì hoãn, nhưng ngoài điều này ra, anh cũng không còn cách nào khác.
Mẹ cúi đầu ăn cơm, cũng không tỏ thái độ gì về chuyện này. Phó cục Trưởng Tiêu vội vàng rút khỏi chiến trường, chuyển chủ đề khác: "Đúng rồi, buổi sáng lúc đến Cục làm việc, có người nói với ba nhìn thấy con ở một cửa hàng bán đồ ăn sáng, còn hỏi có phải con đang bắt đầu kinh doanh thêm hay không."
"Ồ, không có," Tiêu Chiến mơ hồ trả lời, "Con chỉ đến giúp một chút."
"Giúp ai vậy?"
Anh thật sự không muốn nói, nhưng tiềm thức dường như muốn chống lại điều đó, cho nên mới nói thẳng: "Dì Tiết trước kia sống ở nhà đối diện nhà chúng ta. Mấy ngày trước con đã gặp Vương Nhất Bác."
"Là Nhất Bác sao?" Ba Tiêu dường như rất vui vẻ: "Thằng bé từ Mỹ trở về rồi à? Nhưng không phải nó nên đang học Đại học như Tiêu Nhược sao?"
Tiêu Chiến kể ngắn gọn về tình hình gần đây của thanh niên, ba Tiêu nghe xong vô cùng thổn thức: "Đứa nhỏ này thật tội nghiệp!" Lại hỏi: "Vậy sao hôm nay con không đưa thằng bé về nhà ăn cơm luôn?"
"Em ấy rất bận rộn, không có thời gian qua đây, có nhờ con gửi lời hỏi thăm ba mẹ."
"Lần sau con mời thằng bé trước vài ngày đi, nếu cảm thấy trong nhà chật chội thì chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn." Ba Tiêu nói: "Thằng bé ở đây không có ai thân thích, chúng ta nên quan tâm đến nó nhiều hơn."
Tiêu Chiến nói được. Sau đó chỉ còn lại tiếng Phó Cục trưởng Tiêu kể về một số vụ án mà gần đây ông đã tiếp nhận để nhấn mạnh trách nhiệm của người làm cha mẹ, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu đều không nói gì nữa.
Cả bữa cơm, không khí cũng không được tốt cho lắm. Trước kia anh rất sẵn lòng cùng mẹ tâm sự, nhưng hiện giờ lại không dám tùy tiện khơi mào bất kỳ chủ đề nào, chỉ sợ nói được vài câu sẽ lại vòng đến vấn đề yêu đương, lập gia đình, khiến cho anh khó có thể ứng phó, vì thế cũng ít trò chuyện cùng mẹ hơn.
Sau khi lau bàn và rửa chén xong, Tiêu Chiến về phòng gọi điện thoại cho em gái, kể với cô chuyện mình lại bị thúc giục tìm đối tượng.
Tiêu Nhược vô lương tâm cười ha ha sau đó mới nói: "Thật ra mẹ đã rất kiềm chế rồi đó, nếu không những tấm ảnh chụp của con gái nhà người ta đã chất đống trước mặt anh rồi."
"Anh biết, mẹ cũng không làm gì sai cả." Tiêu Chiến nói: "Ngược lại, anh còn cảm thấy rất có lỗi với mẹ."
"Lão ca ca thân mến của em, làm sao anh lại nói những lời như vậy chứ?"
Thấy anh im lặng không lên tiếng, Tiêu Nhược lại nói: "Anh à, bất kể anh chọn thế nào, ba mẹ và em đều sẽ ủng hộ anh, điểm này anh biết rõ mà, đúng không?"
"Anh có thể không chọn không?" Tiêu Chiến hỏi: "Anh cũng không muốn kết hôn, vì sao em có thể còn anh lại không được?"
"Bởi vì lý do của anh và em hoàn toàn khác nhau. Mẹ không nhất thiết muốn anh phải kết hôn, em đoán, mẹ chỉ là không muốn anh phải vất vả mà thôi."
Tiêu Chiến đợi một lát mới hỏi: "Em cảm thấy lý do của anh là gì?"
"Cái này anh phải tự hỏi chính mình." Tiêu Nhược nói, "Trước tiên anh phải thành thật với bản thân mình, sau đó mới có thể cố gắng đạt được sự ủng hộ của ba mẹ."
"Vậy em sẽ ủng hộ anh chứ?"
"Sẽ nha."
"Bất kể anh như thế nào em cũng đều ủng hộ sao?"
"Đương nhiên."
"Nếu anh thích đàn ông, em cũng vẫn ủng hộ anh à?"
Tiêu Nhược cười rộ lên, "Không lẽ thích đàn ông là chuyện gì đại nghịch bất đạo hay sao? Đúng lúc cho em được ship CP, đã lâu lắm rồi không được ship."
Tiêu Chiến cũng cười: "Vì sao?"
"Đều quá giả, ship không nổi."
Anh cười khúc khích, cảm thấy tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.
"Nhưng mà anh, anh xác định rồi sao?"
"Không xác định."
"Không xác định?"
Tiêu Chiến day day huyệt thái dương, cố gắng giải thích: "Anh không biết có phải mình thích một người mà vừa vặn người đó là một chàng trai hay không, hay là anh vốn thích đàn ông? Bởi vì anh chưa từng thích bất cứ ai khác, cho dù là nam hay nữ, đều không có."
"Rõ rồi." Tiêu Nhược nói, sau đó tung ra một kích trí mạng: "Vậy người đó cũng thích anh sao?"
"Không thích."
"Hả...?
"Em ấy từng có bạn gái, hẳn là chỉ thích con gái."
"A?!"
Tiêu Chiến cười tự giễu: "Cho nên anh còn lâu mới tới giai đoạn cần tranh thủ sự ủng hộ của ba mẹ."
"Cho nên đây mới là nguyên do khiến anh không vui." Tiêu Nhược phát ra hai tiếng tặc tặc, cho thấy cô đang động não: "Vậy vì sao anh không chủ động tấn công?"
"Chủ động tấn công?"
"Bẻ cong người ta!!!"
Tiêu Chiến: "..."
"Lão ca ca của em..."
"Anh già lắm sao?"
"...... Anh không dám à?"
"Anh cảm thấy làm như vậy giống như kéo một người rất sạch sẽ vào một vũng bùn bẩn thỉu và hôi hám." Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời: "Phải, anh không dám, cũng không muốn."
"Ôi trời..." Tiêu Nhược thốt ra một tiếng than thở, "Anh thật sự là yêu người ta đến thảm luôn rồi."
"Có sao...?"
"Còn không phải sao?" Tiêu Nhược chán nản, ngữ khí tựa như vừa đấm phải không khí, cuối cùng hỏi: "Vậy anh định thế nào bây giờ, anh trai?"
"Cứ như vậy trước đi."
"Như vậy là như thế nào?"
Làm một anh trai đối với em trai, lấy tư cách bạn bè đối với bạn bè, hàng xóm cũ và bạn học cũ.
Vẫn có thể quan tâm đến cậu, giúp đỡ cậu, âm thầm chăm sóc cậu, nhưng cần một cái cớ thích hợp để che đậy, đối xử tốt với cậu, nhưng luôn cần phải chú ý đến giới hạn.
Kỳ thật rất đơn giản, Tiêu Chiến tự nhủ, chuyện này tuyệt đối không có gì khó.
"Cảm ơn em đã nói chuyện với anh, hiện giờ anh cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi."
"Không cần khách sáo." Tiêu Nhược nói, "Anh không già chút nào cả, anh trai!""
Trong cuộc họp sáng thứ hai, Giản Băng công bố quyết định tham gia đấu thầu dự án của một công ty bên A, nếu thành công trúng thầu, sẽ mang lại cho công ty một hợp đồng trị giá hàng chục triệu. Mà điều làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hưng phấn chính là, Giản Băng tự tiến cử mình vào đội ngũ dự án, điều này có nghĩa là, cuối cùng anh cũng có thể chân chính tham gia vào phương án thiết kế với tư cách là trợ lý thiết kế.
Không kịp đợi đến trưa, sau hơn mười giờ anh lập tức đem tin tức tốt lành này chia sẻ với Vương Nhất Bác. Thanh niên hẳn là đang giúp dì Tiết thu dọn cửa hàng, nhưng vẫn nhắn lại rất nhanh bằng một lời chúc mừng, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc chó con ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, cười như một tên ngốc, nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: [Vậy, tối nay cùng nhau ăn cơm chúc mừng thì thế nào?]
Vương Nhất Bác: [Được, em mời anh!]
Tiêu Chiến: [A, thiếu chút nữa thì quên, buổi tối có lẽ anh phải tăng ca... (Gào khóc jpg)]
Vương Nhất Bác: [Không sao đâu, vậy em mời anh ăn khuya, khi nào anh tan làm cứ nói cho em biết là được.]
Lúc gặp được nhau đã là mười giờ rưỡi, thanh niên vẫn đang chờ anh, không nhận đơn giao hàng, cũng xin nghỉ làm bên tiệm rửa xe.
"Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy", Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy: "Dự án vừa mới khởi động, nhân lực lại không đủ. Bữa này để anh mời em đi."
"Không sao mà, đúng lúc em được nghỉ nửa ngày, vừa rồi em đều ở quảng trường bên cạnh luyện vũ đạo." Vương Nhất Bác dùng bông tẩm cồn lau đi vết dầu mỡ bên ngoài tấm thực đơn của quán ăn rồi mới đưa cho anh: "Anh, anh xem thử xem muốn ăn món nào."
Bọn họ chọn một quán nướng rất hot gần đó, nơi này vẫn thường không còn chỗ trống. Kỳ thật Tiêu Chiến không quá thích ăn thịt nướng, càng không muốn ăn thịt nướng ở quầy hàng ven đường. Anh chọn nơi này là vì khoảng cách gần và giá cả phải chăng, anh không muốn Vương Nhất Bác phải chạy quá xa lại tốn quá nhiều tiền.
Tiêu Chiến gọi cánh gà và một số loại rau củ, còn gọi bốn chai bia, khiến Vương Nhất Bác lắp bắp kinh hãi: "Anh có thể uống được không?"
"Hai chai bia cũng không vấn đề gì. Hơn nữa em nhìn xem," Tiêu Chiến chỉ xung quanh, bàn nào bàn nấy đều có người đang uống: "Không khí ở đây như thế này, không uống sẽ không đã. Em không uống được à?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong nụ cười mang ý cưng chiều, nói: "Em uống với anh."
Tiêu Chiến vốn đã nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi về chuyện nhóm nhảy Kỳ Tích và Phó Thiến Như, trong suy nghĩ của anh, đây chính là một loại vượt quá giới hạn. Nhưng tửu lượng của anh thật sự quá kém, hoặc có lẽ là do trước kia tập uống quá ít, cho nên vừa mới uống hết chai đầu tiên, anh đã bắt đầu không quản được miệng của mình.
"Anh đã thấy poster của Triệu Dục trên tường ở sảnh câu lạc bộ khiêu vũ nơi em làm part-time." Anh nói: "Nam đại thập bát biến* ha, hiện giờ rất đẹp trai!"
(*) Con trai mười tám tuổi sẽ có thay đổi lớn về ngoại hình.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười: "Đúng vậy, lần đầu tiên sau khi về nước, em gần như không nhận ra được cậu ấy trong video."
"Anh còn thấy cả Phó Thiến Như, so với trước kia cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều." Anh cầm một cây bắp nướng, giơ lên, hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói có đúng không?"
"Hả? Ồ," Thanh niên cười và gật đầu, "Chắc vậy, em cảm thấy cô ấy không thay đổi nhiều."
"Cô ấy cắt tóc ngắn."
"Có sao?" Cún con bối rối, "Em không để ý lắm."
Còn giả vờ! Anh nhìn chằm chằm vào mắt thanh niên, gặm một miếng bắp lớn, nghe giọng điệu của mình giống như một viên cảnh sát dân sự đang thẩm vấn nghi phạm ở đồn cảnh sát: "Sau khi trở về em đã gặp cô ấy chưa? Gặp mấy lần rồi?"
"Chưa từng gặp." Biểu tình của Vương Nhất Bác không giống như đang nói dối: "Em chỉ liên lạc với Triệu Dục, bọn họ rất ít khi đến câu lạc bộ, lúc luyện vũ đạo cũng sẽ luyện ở một nơi khác."
"Vì sao không gặp? Cận hương tình khiếp* à?" Được rồi, lý trí đang nói cho anh biết, đừng nên hỏi nữa, hãy cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng hơi men lại quấn lấy cảm xúc của anh, một âm thanh nghe còn giận dữ hơn phát ra bên tai: Mẹ nó, hôm nay lão tử nhất định muốn hỏi! Cây bắp nướng này đã cho lão tử can đảm để phát điên!
(*) 近乡情怯 - Cận hương tình khiếp: người đi xa quê nhiều năm, không liên lạc với người ở lại, lúc trở về, càng gần quê hương lại càng cảm thấy không thể bình tĩnh nổi, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. "Cận hương tình khiếp" thường được dùng để miêu tả tâm trạng phức tạp của những kẻ tha hương khi trở về, cũng có thể miêu tả sự mất bình tĩnh, bối rối, sợ đối mặt với những người lâu ngày không gặp.
"Ò..." Cún con dường như đang rất cố gắng tìm lời lẽ thích hợp: "Bởi vì... không cần thiết phải gặp."
"Cô ấy không phải là bạn gái cũ của em sao?"
"A, đó là..." Thanh niên trong nháy mắt trở nên quẫn bách, "Khi còn bé không hiểu chuyện, làm xằng làm bậy..."
Tiêu Chiến nheo mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, "Tiêu sáu vạn tám mua một miếng ngọc bội mà không hề chớp mắt, cũng là làm xằng làm bậy sao?"
Biểu tình của Vương Nhất Bác từ quẫn bách chuyển sang cứng đờ, lại không cách nào nhìn thẳng vào mắt anh, lý trí dần dần lấy lại thăng bằng, nhưng giọng nói vẫn còn ấp úng. Tiêu Chiến lại gặm thêm một miếng bắp lớn, ý đồ không định bỏ qua.
"Em còn thích cô ấy không?" Anh hỏi, "Có cần anh giúp theo đuổi cô ấy lại không?"
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt lớn tiếng gọi: "Anh!"
Anh còn chưa nghe được câu thứ hai, điện thoại di động của thanh niên đặt trên bàn đã vang lên trước, người gọi hiển thị trên màn hình là "Chủ nhà."
"Chưa trả tiền thuê nhà à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đã trả rồi..."
Vương Nhất Bác vừa lẩm bẩm vừa nhận điện thoại, chưa nói được hai câu, đồng tử đã không ngừng chuyển động: "Không cho thuê nữa? Thêm tiền cũng không được sao? Nhưng mà... Ba ngày?!"
"Làm sao vậy?" Thanh niên vừa buông điện thoại xuống, Tiêu Chiến liền hỏi: "Ba ngày cái gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, hệt như một chú chó nhỏ đột nhiên trở thành kẻ vô gia cư: "Chủ nhà nói gần đây người ta kiểm tra nghiêm ngặt việc cho thuê nhà theo nhóm, cho nên không thể cho em thuê phòng khách nữa, trong vòng ba ngày em phải chuyển đi."
Tiêu Chiến không hé răng, tiếp tục gặm bắp, nghe Thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có biết quanh đây có nhà nào cho thuê tương đối rẻ không? Tốt nhất là trong tầm tám trăm... ừm, trong vòng một ngàn."
Anh gặm sạch sẽ bắp ngô trên tay, chỉ nói: "Đến nhà anh, là nhà của bạn mẹ anh, không thu tiền thuê nhà, chỉ cần giúp cô ấy tưới cây, dắt chó đi dạo và dọn dẹp sạch sẽ là được. Ngôi nhà khá lớn, em phải chia sẻ việc nhà cùng anh."
Thanh niên còn đang ngơ ngác ngồi im tại chỗ, anh đã đứng lên, không cho phép thương lượng: "Anh cùng em quay về lấy hành lý."
Cảm ơn bắp ngô, phát điên cũng thật hạnh phúc.
"Tối nay em chuyển đến luôn."
-----------
Từng câu nói, từng cử chỉ, từng hành động - trong đầu tôi đều là Thước Thước ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro