Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - Gặp gỡ


Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều cuộc gặp gỡ mà khi nó xảy đến, người ta không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt, như thể đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong ngàn vạn cuộc gặp gỡ khác. Chỉ khi thời gian trôi qua và hoàn cảnh thay đổi, lúc hồi tưởng, lại thêm một số thứ tự vào trước cuộc gặp gỡ ấy, nó mới trở nên vô cùng trân quý.


Cuộc đồng hành ngắn ngủi tối hôm đó là lần áp chót mà Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến.


Kỳ thi môn giáo dục thể chất dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành hai mươi ngày trước kỳ thi tuyển sinh Đại học, sau đó bắt đầu cắt bỏ các môn phụ để chuẩn bị cho giai đoạn chạy nước rút, cho nên không còn tiết thể dục nào nữa. Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa một lần trong giờ giải lao giữa giờ, đối phương đang chơi bóng rổ cùng với mấy nam sinh khác, tư thế chạy nhảy linh hoạt nhẹ nhàng, có thể nhìn ra là chứng sỏi tai đã được chữa khỏi.

Ba ngày diễn ra kỳ thi Đại học đó tựa như không có gì khác biệt nhiều so với những ngày bình thường khác, đều trôi qua rất yên bình. Sau khi kỳ thi kết thúc, Vương Nhất Bác tìm Tiêu Nhược hỏi thăm, nghe cô nói Tiêu Chiến làm bài rất tốt, điểm số ước tính có lẽ đạt trên sáu trăm, có thể vào được một trường Đại học danh tiếng. Trong lòng cậu cũng rất vui mừng cho anh, nhưng khi cậu hỏi anh dự định đăng ký trường nào, Tiêu Nhược lại nhất định không chịu nói tiếp.

"Anh ấy còn chưa quyết định." Tiêu Nhược nói: "Chờ có điểm chính thức mới tính."

"Ồ, vậy bây giờ anh ấy đang bận việc gì vậy?"

"Anh ấy... chắc là ở nhà đọc sách gì đó." Tiêu Nhược lảng tránh, cũng lập tức chuyển chủ đề: "Nghe nói bạn gái của cậu được trường Nghệ thuật Du Thành tuyển thẳng từ trước rồi, thật lợi hại nha, đó cũng xem như là trường dạy múa tốt nhất ngoài Bắc Vũ rồi đúng không?"

"Ồ, ừm..."

"Khó khăn nhất chính là trường nghệ thuật Du Thành cách chỗ chúng ta tới năm trạm xe, chậc chậc..." Tiêu Nhược cảm khái nói: "Chị ta siêu đáng thương!"

Vương Nhất Bác yên lặng mở đề thi ra, tự giác chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cậu đương nhiên cũng nghĩ tới việc anh sẽ lựa chọn trường Đại học ở tỉnh khác, tuy rằng trường Đại học Du Thành cũng nằm trong dự án 211*, nhưng Bắc Kinh hay Thượng Hải đều có rất nhiều trường Đại học danh tiếng khác để lựa chọn. Cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể tiến về phía trước ở mức độ lớn nhất, chạy càng xa càng tốt, đứng càng cao càng tốt, chỉ có như vậy anh mới có thể thực hiện ước mơ của mình dễ dàng hơn một chút. Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi Du Thành, cậu sẽ lập tức chấm dứt mối quan hệ kỳ quặc của mình với Phó Thiến Như, dù sao, đến lúc đó, bất kể người khác có tung tin đồn thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Mà điều bản thân cậu có thể làm, chính là cố gắng để ở lại trường trung học phổ thông số Một Du Thành, để ba năm sau lúc thi Đại học, phạm vi lựa chọn trường cũng sẽ rộng hơn một chút, như vậy mới có thể tiếp bước Tiêu Chiến.

(*211 là dự án xây dựng trọng điểm lớn nhất và cao cấp nhất trong lĩnh vực giáo dục Đại học của Chính phủ TQ từ khi thành lập CHNDTH. Trường ĐH 211 là những trường có những ngành nghề trọng điểm của TQ, là cơ sở nền tảng để TQ đáp ứng những thách thức của cuộc CM công nghệ mới của thế giới thế kỷ 21. Có tổng cộng 116 trường ĐH thuộc dự án 211 trên khắp TQ.)

Nhưng cậu căn bản không nghĩ tới, sau khi thi đại học lại tiếp tục thi IELTS, là anh muốn chuẩn bị sẵn sàng để đi du học. Vốn dĩ cậu cho rằng, những người xuất hiện trong cuộc đời của mình cùng lắm cũng chỉ đi chung với mình một đoạn đường ngắn, sau đó rất nhanh sẽ rời đi, cho dù đó là cha mẹ, bạn bè hay là người mình thích, cũng đều không có bất kỳ sự khác biệt nào, cậu đã sớm nghĩ như vậy.


Một tháng cuối cùng, Vương Nhất Bác liều mạng đến mức quên ăn quên ngủ, ở kỳ thi thử lần thứ ba, cậu còn không thể lọt vào top 200, việc có thể tiếp tục ở lại trường trung học số Một Du Thành để học cấp ba gần như không khả thi. Một khi được tuyển vào một trường cấp ba bình thường khác, trong khoảng thời gian ba năm, khoảng cách giữa cậu và những học sinh có thành tích tốt nhất sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chỉ sợ thi đậu Đại học cũng là cả một vấn đề.

Cho nên cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại cất trong ngăn kéo khóa lại, không gọi điện thoại cũng không tán gẫu trên wechat, càng không chơi game. Ưu điểm chính là cậu không cần phải đối phó với Phó Thiến Như nữa, nhưng điều bất tiện đương nhiên là cậu sẽ bỏ lỡ một số cuộc gọi quan trọng, ví dụ như dì Tiết nói cho cậu biết, rằng mẹ cậu đã gọi điện thoại tới.

"Dì đã nói với bà ấy là con đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi Phổ thông trung học, bà ấy liền bảo đợi con thi xong sẽ gọi lại."

"Có chuyện gì không ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tìm con thì có thể có chuyện gì, bình thường không thấy bóng người, chỉ cần thời điểm mấu chốt đừng gây thêm phiền phức là tốt rồi." Dì Tiết nói, "Con không cần để ý những chuyện đó làm gì, tập trung thi cho thật tốt là được rồi."


Kết quả thi vào Phổ thông trung học được công bố vào giữa tháng Bảy, trong số 205 học sinh từ trường Trung học cơ sở số Một Du Thành thuận lợi được ở lại học lên Trung học phổ thông số Một Du Thành, Vương Nhất Bác đứng vị trí thứ 183.

Cả Lâu Giai Hào và Triệu Dục đều không thể ở lại trường, sẽ chuyển đến học ở các trường trung học phổ thông khác gần đó. Về phần Tiêu Nhược, có lẽ là do ba Tiêu đã cầm một tấm poster của idol mà cô yêu thích đến cổng trường thi cổ vũ tinh thần cho nên cô đã thể hiện xuất sắc, đạt được thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bản thân mình mà lọt vào lớp chọn.

Những nhà hàng cao cấp xung quanh khu vực trường trong những ngày này đều rất khó tìm được bàn, tất cả đều được các phụ huynh đặt để ăn mừng thành công của con mình. Vương Nhất Bác lúc đầu còn ảo tưởng nhà họ Tiêu cũng có thể đặt một bàn, cho dù là ăn mừng ở nhà cũng được, như vậy cậu liền có thể... Nhưng rất nhanh cậu liền tỉnh táo lại, bất kể nhà họ Tiêu có bày tiệc mời khách hay không, cũng sẽ không mời cậu tham dự.

Khoảng thời gian đó nhà họ Tiêu dường như đều ra ngoài du lịch, nhà 503 từ sáng đến tối vẫn luôn rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác thậm chí còn không biết cuối cùng Tiêu Chiến đã được nhận vào trường Đại học nào. Cậu chỉ hẹn Phó Thiến Như ra ngoài nói chuyện một lần, trước ánh mắt long lanh ánh nước của cô gái, cậu liên tục nói xin lỗi, sau đó xóa liên lạc khỏi điện thoại rồi rời đi.

Lần cuối cùng cậu gặp Tiêu Chiến, là vào ngày 5 tháng 8, chuyện vui vẻ nhất trong ngày sinh nhật chính là nhận được tin nhắn từ người trong lòng. Cậu nằm trên giường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn hoài nghi mình nằm mơ, nhưng cậu đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, trên giao diện trò chuyện thật sự hiển thị "Chiếm Qua".

[Nghe nói em thi đậu vào trường trung học chính, anh rất vui mừng cho em, sau này em nhất định phải tiếp tục cố gắng học tập đấy!]

Lần cuối cùng bọn họ trò chuyện trên wechat, đã là hai tháng trước, lúc đó cậu giả vờ khổ sở nói đầu gối mình bị đau, Tiêu Chiến liền gửi qua một biểu tượng cảm xúc, là hai con mèo đang ôm nhau.

[Cảm ơn Chiến ca, em sẽ tiếp tục cố gắng đuổi theo anh! (cười toe toét)]

Trên đầu giao diện hiển thị "Đối phương đang nhập...", nhưng rất nhanh lại không thấy đâu. Vương Nhất Bác đợi một lúc cũng thấy có tin nhắn nào được gửi tới, trong lòng cảm thấy rất sốt ruột, gấp gáp hỏi: [Chiến ca hôm nay có rảnh không?]

[Em tìm anh có việc gì à?]

Có việc gì nhỉ? Việc gì mới có thể hẹn Tiêu Chiến ra ngoài rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đây? Đương nhiên không thể nói là sinh nhật, nếu không sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, đúng không? Dù sao sinh nhật cũng nên đón cùng người quan trọng trong lòng, vẫn không nên để cho Tiêu Chiến nghĩ nhiều thì hơn...

[Em muốn đến trung tâm thương mại mua quà cho Phó sư tỷ, nhưng không biết nên chọn thế nào, anh có mắt thẩm mỹ tốt, có thể giúp em tư vấn một chút không?]

Lại một hồi lâu không có động tĩnh gì. Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, thầm nghĩ có phải mình lại nói sai gì rồi hay không, đang định bổ sung thì tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến nhảy tới.

[Có thể, mấy giờ xuất phát?]

Đến trung tâm mua sắm gần đó là mười giờ rưỡi sáng, như vậy chỉ cần tùy tiện dạo quanh một vòng là có thể thuận theo tự nhiên mà cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng Tiêu Chiến ít nói chuyện hơn hẳn, khiến Vương Nhất Bác cũng không dám nói nhiều. Hai người đi một vòng quanh khu mỹ ở phẩm ở tầng một, Tiêu Chiến hỏi: "Em muốn mua cái gì?"

"Em... cũng chưa nghĩ xong," Cậu nói: "Nếu là Chiến ca thì anh sẽ hy vọng nhận được quà gì?"

"Cũng đâu phải em mua cho anh." Tiêu Chiến cười nói: "Bạn gái mình thích gì em cũng không biết à?"

"À..., ừm..." Cậu nhìn những quầy mỹ phẩm ở xung quanh, quyết định trước tiên không tiết lộ mục đích thật sự của món quà: "Em muốn mua một thứ gì đó có ý nghĩa kỷ niệm, có thể để cho anh ấy luôn đeo trên người được."

"Ngân sách thế nào?"

"Ngân sách?" Cậu lắc đầu, "Không có giới hạn."

Hai mắt Tiêu Chiến mở to kinh ngạc, biểu lộ sự đáng yêu quen thuộc của anh: "Tiểu Vương tổng thật đúng là quá giàu có và quyền lực!" Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ sang một hướng, nói: "Vậy qua khu trang sức bên kia xem một chút đi."

"Vòng cổ, bông tai, vòng đeo tay, nhẫn, đều có thể mua." Tiêu Chiến vừa dạo xem vừa gợi ý cho cậu: "Tuổi của cô ấy mà đeo vàng trông có vẻ già, bạch kim sẽ thích hợp hơn."

Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi: "Vậy Chiến ca, anh có thích đeo trang sức không?"

"Em cứ hỏi anh mãi làm gì?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại: "Anh cũng đâu phải con gái, sao lại đeo trang sức?"

"Ờ... Những món trang sức này vừa nhìn đã biết hàng cao cấp, bình thường luôn đeo trên người rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của kẻ trộm." Cậu nghiêm túc nói: "Em cho rằng, nên đổi qua một món nào đó trông bình dân hơn một chút, tốt nhất là đừng để lộ cái gì ra ngoài thì hơn."

"Ý em là..." Tiêu Chiến vẻ mặt không chút cảm xúc, nhìn cậu: "Nội y khảm kim cương?"

"Không phải!" Vương Nhất Bác gấp gáp đến mức mặt đỏ bừng: "Cũng có thể mang trên người, nhưng nội y thì dùng được mấy năm chứ!"

"Vậy ngọc bội đi."

"Ngọc bội?"

"Đúng vậy, có thể đeo ở bên trong quần áo, người ngoài không nhìn thấy được. Hơn nữa hàm ý cũng tốt, tương truyền ngọc tốt bảo vệ chủ, có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an."

Vương Nhất Bác hoài nghi: "Thật sao?"

"Đây chính là kiến thức được tổ tiên đúc rút, em cũng nên tin. Trước đây anh từng có một miếng ngọc bội, là do ông cố của anh để lại. Lúc Tiêu Nhược vừa vào Tiểu học thường xuyên bị bệnh phải nằm viện, anh đưa ngọc bội cho con bé, về sau con bé cũng không mắc phải bệnh nào nặng nữa."

"Cho nên bây giờ anh không có ngọc bội nữa?"

"Ừm, anh định sau này đi làm kiếm được tiền rồi mới mua." Tiêu Chiến đáp.

Cửa hàng bán đồ ngọc nằm bên cạnh cửa hàng trang sức, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến nhận dạng một chút, cuối cùng xác định được miếng ngọc bội mà đối phương đưa cho Tiêu Nhược là một khối ngọc phỉ thúy Băng Chủng*.

(*Ngọc phỉ thúy băng chủng: thường lấp lánh trong suốt, vô sắc hoặc thiếu sắc. Băng Chủng là đặc thù bên ngoài, khiến cho khối ngọc cực kỳ sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, tựa như một khối băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết, thường dùng để chế tác vòng tay hoặc vật trang sức.)

"Nếu là tặng cho người trẻ tuổi, vậy khuyên cậu nên chọn các mẫu động vật." Nhân viên bán hàng nhiệt tình tư vấn giới thiệu: "Long, Phượng, Tiên Hạc hay Tỳ Hưu, đều mang hàm ý rất tốt."

Tiêu Chiến chỉ vào trong tủ kính và nói: "Cái mà trước đây tôi đeo, có hình một con ve sầu."

"Ngọc Thiền* cũng rất may mắn", nhân viên bán hàng nói, "Nó tượng trưng cho sức khỏe bình an và sự thanh lịch cao quý, ngoài ra còn là một biểu tượng hoàn hảo của tình yêu, thích hợp tặng cho người yêu."

(*Ngọc bội hình ve sầu.)

"Vậy tôi muốn cái này." Vương Nhất Bác nói.

Quẹt thẻ hết sáu vạn tám, sau đó hai người lên lầu tìm nhà hàng để ăn trưa. Không biết là do cậu gọi quá nhiều món, hay là do Tiêu Chiến ăn quá ít, cuối cùng mỗi món đều còn dư lại rất nhiều. Trong suốt quá trình, Tiêu Chiến vẫn luôn vô cùng trầm mặc, khác xa con thỏ hoạt bát mà cậu quen thuộc. Vương Nhất Bác không biết tại sao, chỉ có thể cố gắng tìm chuyện để nói với anh.

"Đúng rồi, anh, còn chưa hỏi cuối cùng thì anh trúng tuyển vào trường Đại học nào vậy?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, mới nói tên của một trường.

"Em cũng đoán anh sẽ đến Bắc Kinh, ở đó có rất nhiều trường Đại học danh tiếng." Cậu nói: "Em cũng thích Bắc Kinh, hy vọng sau này cũng có thể thi đậu một trường ở đó."

Tiêu Chiến cười cười, ngữ khí nhàn nhạt, "Vậy em cố lên."

"Em nhất định sẽ cố!" Ngọc Thiền vừa mua được cất trong cặp sách, Vương Nhất Bác âm thầm vuốt ve chiếc hộp, lại hỏi: "Vậy tháng Mười năm nay em có thể đến Bắc Kinh tìm anh đi chơi không?"

Tiêu Chiến buông đũa xuống, không nhìn cậu, "Có thể, nếu như lúc đó anh ở Bắc Kinh."

"Anh cũng định đi chơi ở nơi khác sao? Không sao, lúc đó anh đến nơi nào, em sẽ đến đó, anh không cần phải vì em mà thay đổi kế hoạch của mình đâu."

Tiêu Chiến lại mỉm cười với cậu, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay rất buồn, ngay cả nụ cười của anh dường như cũng mang theo sự đau lòng.

"Thi xong rồi anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải không nỡ xa chú và dì, hay là sợ mình không thích nghi được với thành phố xa lạ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói không có. "Phần lớn thời gian đều ở nhà đọc sách, đọc một số quyển sách mà trước đây vì bận học không có thời gian đọc."

"Ví dụ như?"

"Thơ hay văn xuôi gì đó." Tiêu Chiến dừng một chút, yên lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh: "Anh đọc được một bài thơ rất hay, em có muốn nghe không?"

"Em không hiểu gì về thơ, nhưng anh nói rất hay, vậy hẳn là nó thật sự rất hay!" Cậu nói: "Em muốn nghe."

Tiêu Chiến nhìn xuyên qua bức tường kính của nhà hàng, ánh mặt trời tràn vào đôi mắt đen xinh đẹp kia, khiến cho cậu liên tưởng đến những đám mây đen khảm viền vàng. Giọng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng thong thả, chậm rãi ngâm thơ:


"Sáng sớm ở Yên Sơn,

Dưới ánh mặt trời vạn trượng,

Cẩm kê và sơn ca ẩn mình trong kẽ lá,

Một cơn gió cuốn mặt nước lấp lánh.

Anh nguyện làm một kẻ không có lý tưởng..."


Anh dừng lại ở đây, khiến cậu theo bản năng hỏi: "Hết rồi sao?"

"Khúc sau anh quên rồi."

"Bài thơ này tên gì vậy?"

"Cũng quên rồi." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, vươn tay, "Ăn xong rồi thì về thôi."

"Ồ, được," cậu nói, "Để em đi thanh toán."


Mấy năm sau cậu vẫn luôn tự hỏi vô số lần, nếu như biết đó là lần cuối cùng bọn họ có thể gặp nhau, liệu cậu có thể đồng ý một cách dứt khoát như vậy hay không? Có sẵn lòng nói thêm vài lời vẫn luôn cất giữ trong tim hay không? Hoặc ít nhất, sẽ giữ người nọ lại. Đáng tiếc, chưa từng có "nếu như". Đáng tiếc, vận mệnh luôn không chịu cho người ta một lời cảnh báo, cứ để cho người ta gặp nhau trước, nghĩ rằng sau này vẫn còn vô số những cơ hội như vậy nữa, sau đó, cuối cùng mới phát ra lá bài tẩy: Đây chính là lần gặp mặt cuối cùng rồi nha, mày sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

Hai ngày sau, Du Thành trời mưa to, cậu đang ở nhà xem mấy video Street dance thì nhận được tin nhắn cuối cùng từ Tiêu Chiến.

Nhất Bác, anh gửi tin nhắn này cho em trên đường ra sân bay. Xin lỗi vì lần trước đã không nói sự thật, mặc dù anh đã trúng tuyển vào trường Đại học ở Bắc Kinh kia, nhưng cũng đã apply vào một trường Đại học ở Úc, hơn nữa còn là chuyên ngành thiết kế mà anh yêu thích, vì thế, anh đã quyết định ra nước ngoài học tập. Không từ mà biệt có vẻ hơi quá đáng, nên xem như đây là lời tạm biệt chính thức đi. Kỳ thực, trong một năm quen biết với em này, phần lớn thời gian anh đều cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Em cứ luôn nói rằng mình không được người ta yêu thích, đó là bởi vì nhận thức về bản thân của em không được rõ ràng, có rất nhiều người thích em, ngay cả hoa khôi của trường cũng xem trọng em đó thôi, không phải sao? Cho nên đừng tự xem thường bản thân mình nữa nhé, đừng cho rằng mình là một đứa trẻ không ai thương, hãy trưởng thành thật tốt và ngày càng mạnh mẽ hơn! Hãy tạo ra thế giới của riêng mình nhé! Anh vẫn luôn tự hỏi vì sao mọi người phải làm việc chăm chỉ như vậy, nỗ lực như vậy để theo đuổi cái gọi là ước mơ, có lẽ là để nhiều năm sau khi nhìn lại, người ta có thể tự tin khen ngợi bản thân một câu. Hoặc cũng có thể quá trình theo đuổi ước mơ đó không thể gọi là 'gian khổ', thay vào đó, nên gọi là 'thỏa nguyện', sống cuộc sống thỏa với ước nguyện ban đầu của bản thân, không thẹn với lòng, là cuộc sống mà anh mong muốn nhất trong đời. Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được tất cả những gì chúng ta mong muốn. Nếu một ngày nào đó trong tương lai có thể gặp lại, hy vọng chúng ta đều có thể mỉm cười.】


Vương Nhất Bác vẫn nhớ phải mang theo hộp ngọc phỉ thúy, nhưng lại không nhớ phải mang theo ô, lúc lao ra khỏi cổng tiểu khu, cả người đều đã ướt sũng, ký ức lúc chặn taxi ra sân bay đã trở nên mơ hồ, làm sao để có thể đuổi kịp được anh đây? Ngay cả việc Tiêu Chiến bay tới thành phố nào của nước Úc cậu cũng không biết, mở điện thoại gọi cho anh, lại chỉ nhận được thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Ngày hôm đó trời cũng mưa lớn như hôm nay, cậu chỉ nhớ lúc mình đuổi tới sân bay, tất cả các chuyến bay đi Úc đều đã cất cánh. Lúc nhận ra rằng sau này mình có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người ấy nữa, cậu đã trốn sau một cây cột lặng lẽ khóc, không thể hiểu được vì sao rõ ràng những thứ mà cậu mong muốn đã ít ỏi như vậy, mà số phận vẫn keo kiệt đối với mình.


Sáu năm đã trôi qua, bây giờ cậu đã thôi không còn nghĩ về những vấn đề tương tự nữa, và tất nhiên, cậu cũng sẽ không khóc nữa.


Những đơn hàng đặt vào buổi trưa được giao đến hơn hai giờ. Sau khi kết thúc Vương Nhất Bác đến một studio dạy nhảy gần đó với tư cách giáo viên dự bị, ngoài giờ lên lớp, cậu còn phải quét dọn vệ sinh, phát tờ rơi và bán các gói lớp học cho Phụ huynh đưa con đến trải nghiệm. Sau sáu giờ sẽ có giáo viên chuyên nghiệp hơn đến, cậu thay quần áo tiếp tục nhận đơn đặt đồ ăn mang đi, giao đến tám giờ rưỡi thì ngừng nhận đơn, cởi bỏ bộ quần áo shipper cho vào trong cốp xe điện, đi đến một tiệm rửa xe ở nội thành, làm công việc thứ ba trong ngày.

Tiệm rửa xe ở gần CBD (CBD là viết tắt của Central Business District, khu thương mại trung tâm), hầu hết những chiếc xe ở đây đều là xe hạng sang, chiếc đầu tiên mà ông chủ tiệm giao cho cậu rửa chính là một chiếc Ferrari. Vương Nhất Bác thay quần áo xong, vừa xịt bọt rửa lên xe thì một chiếc Porsche màu vàng chạy tới.

Ông chủ bước đến chào khách, Vương Nhất Bác cũng không để ý, xoay người đi lấy súng nước cao áp.

"Chào buổi tối, anh đẹp trai! Anh muốn rửa xe sao?"

"Ông chủ, tôi phải dùng xe vào khoảng mười hai giờ, ba tiếng có thể rửa sạch được không?"

Người nọ nhìn chằm chằm vào phía trong.

"Không thành vấn đề! Chúng tôi đóng cửa lúc 11 giờ, nhất định sẽ rửa sạch sẽ cho ngài trước khi đóng cửa! Ngài định ở đây chờ luôn hay là có việc cần đi trước?"

"Tôi gọi điện thoại đã."

"Được, xin cứ tự nhiên!"

Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, thấy Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía mình, vẫn là áo sơ mi trắng giản dị và chiếc quần tây màu đen lúc trưa, cúi đầu, hình như đang nghịch điện thoại di động.

Cậu nấp ở phía sau chiếc Ferrari, mở súng nước ra, cố gắng làm chậm hết mức có thể, nhưng chất tẩy rửa trên xe đều đã rửa sạch rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn chưa rời đi.

"Này, tôi nói cậu đang lần mò cái gì ở đây vậy?" Chủ nhân của chiếc Ferrari đang chờ ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bước đến chỉ vào cậu mắng: "Có biết thời gian của lão tử rất đắt không hả? Rửa có chiếc xe thôi mà lần sờ hơn nửa giờ. Một chút xà bông như vậy cậu còn muốn xả đến khi nào nữa đây? Không biết làm thì đổi người khác làm đi! Ông chủ!"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi, cũng cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể: "Tôi sẽ lập tức tăng tốc độ, xin ngài đừng giận, tôi xin lỗi!"

"Vậy mẹ nó nhanh tay nhanh chân lên một chút, chậm trễ bổn thiếu gia bàn chuyện làm ăn tôi sẽ đem bán cậu..."

"Cậu ấy không sai, là anh sai rồi."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Tiêu Chiến túm cổ áo kéo ra phía sau. Ferrarigo vẻ mặt sửng sốt: "Tôi sai sao?"

(Ferrarigo: chủ nhân xe Ferrari.)

"Là anh sai rồi." Tiêu Chiến ngữ khí nghiêm túc nói.

"Tôi là khách hàng, là thượng đế, làm dịch vụ bị người ta mắng hai câu thì đã sao?" Ferrarigo hùng hùng hổ hổ muốn ức hiếp người, "Ai bảo hành động của hắn..."

"Đó không phải là xà phòng."

"...... Cái gì?"

"Natri Stearat* là chất hoạt động bề mặt không hòa tan trong nước, nước xà phòng có tính kiềm, khi sử dụng sẽ vô tình làm hư hại xe, đẩy nhanh sự lão hóa của các chi tiết bằng cao su của xe ô tô như lốp xe, gioăng cửa sổ xe... nên không thể dùng bọt xà phòng để rửa xe được, thứ đó gọi là chất tẩy rửa xe ô tô." Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào mũi đối phương: "Anh sai rồi."

Ferrarigo : "... ..."

(*Natri stearat là muối của axit stearic. Chất rắn màu trắng này là loại xà phòngthông dụng nhất. Nó có mặt trong nhiều loại chất khử mùi, cao su, sơn latex, và mực. Đây cũng là một thành phần của một số và hương liệu thực phẩm.)


------------

Chương này 5k từ, dài gấp rưỡi các chương khác, An Tĩnh lên đêm qua.

Bonus cho các cô một chi tiết rất cảm động, bài thơ mà Chiến Chiến đọc cho Nhất Bác nghe còn thiếu một câu cuối, có thể dùng để bày tỏ, thay cho câu "anh yêu em".

"Sáng sớm ở Yên Sơn,

Dưới ánh mặt trời vạn trượng,

Cẩm kê và sơn ca ẩn mình trong kẽ lá,

Một cơn gió cuốn mặt nước lấp lánh.

Anh nguyện làm một kẻ không có lý tưởng,

Anh nguyện cùng em già đi, bình yên như cỏ cây."

(The Hill - He Sanpo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro