24 - Cùng chung chí hướng
Bài đăng trên diễn đàn trường đã bị xóa, nhà trường cũng tăng cường quản lý diễn đàn, các chủ đề thảo luận tương tự xuất hiện không lâu sẽ biến mất, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không còn kết bạn đồng hành nữa, nhưng điều này cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình buôn chuyện của những người trẻ tuổi.
Ở Du Thành vào thời điểm đó, đồng tính luyến ái vẫn còn là một thuật ngữ quá mới lạ, so với chuyện nam sinh nữ sinh yêu đương càng có thể thu hút sự chú ý của mọi người nhiều hơn. Các bậc phụ huynh xem nó như là dã thú mãnh hổ, nâng mức cảnh giác lên hai trăm phần trăm, cứ như thể chỉ cần hơi buông lỏng thì bảo bối nhà mình cũng sẽ dính phải chất độc này vậy. Mà phần lớn các học sinh đều là vì tò mò, một số khác do bị ảnh hưởng bởi cha mẹ mình mà cảm thấy ghê tởm, chỉ hận không thể tránh thật xa. Cũng có một số lén lút đọc tiểu thuyết, truyện tranh đam mỹ, những cô gái yêu thích CP nam nam sẽ bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bọn họ. Có lần Tiêu Chiến nhận được một bức thư nặc danh, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Cố lên! Không sợ thế tục, chúc phúc các cậu!"
Mà sau khi anh và Vương Nhất Bác ngừng qua lại, những suy đoán và bàn tán ác ý cũng đã giảm đi, nhưng số lượng thư nặc danh nhận được lại ngày càng nhiều hơn. Có thể do Vương Nhất Bác ngày thường quá lãnh đạm, khiến cho người ta ngại ngần không dám tiếp cận, cho nên, mọi người mới chạy đến chỗ anh để gửi những lời chúc phúc vô dụng kia.
Trước kia Tiêu Chiến còn cảm thấy buồn cười, bây giờ nhìn thấy lại chỉ cảm thấy phiền não, mỗi lần nhận được đều xé nát ra rồi mới ném vào thùng rác.
Bọn họ đã không gặp mặt cả tuần, cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Lúc tan học đi ngang qua con hẻm tối tăm kia, anh đều luôn không nhịn được mà nhìn vào bên trong, nhưng lần nào cũng chỉ thấy mèo mướp nhỏ kêu meo meo vì đói bụng. Tiêu Chiến đã mua xúc xích từ cửa hàng tiện lợi gần đó cho nó ăn, biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không đến nữa.
Có đôi khi anh sẽ lấy cớ tìm Tiêu Nhược để đến khuôn viên của trường cấp hai, cho dù không giao lưu, nhưng có thể nhìn một cái, biết thiếu niên sống một mình không tệ cũng được rồi, nhưng anh luôn bị sự nhát gan và không cam lòng làm cho không dám bước đến. Thiếu niên chán ghét những lời đồn đại, nếu cố tình đến gặp, chỉ càng khiến cho đối phương thêm phản cảm, anh sẽ vì điều này mà nản lòng thoái chí. Không cam lòng là bởi vì, người từ bỏ tình bạn trước lại là Vương Nhất Bác, vì sao anh phải cúi đầu trước một người như vậy?
Đủ loại cảm xúc đan xen, kết thành một tảng đá lớn đè lên ngực, nặng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.
Tiêu Nhược đã sớm nhận ra sự khác thường của anh trai mình, cũng biết rằng nó có liên quan đến Vương Nhất Bác, vì thế trực tiếp hỏi: "Anh, hai người làm sao vậy? Sao Nhất Bác không đến nhà chúng ta chơi nữa vậy?"
"Không có gì." Anh nói, "Tránh hiềm nghi nên không gặp nữa."
"Tránh hiềm nghi?" Tiêu Nhược sửng sốt, "Cậu ấy nói vậy?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Anh không để ý người khác bàn tán như thế nào, nhưng không phải ai cũng có thể không thèm để ý. Dù sao đó cũng không phải là những lời dễ nghe, lúc trước là do anh không quan tâm đến cảm nhận của em ấy."
"Có nghĩa là... cậu ấy rất để ý?"
"Đúng vậy, em ấy nói với anh rằng em ấy ghét bị người ta đàm tiếu như vậy, cũng ghét bị chụp cho cái mũ là đồng tính luyến ái." Tiêu Chiến cười cười, nói: "Quên đi, không gặp thì không gặp, cũng sắp đến kỳ thi tuyển sinh rồi. Đợi mọi chuyện qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Tiêu Nhược im lặng suy nghĩ, dần dần lộ ra thần sắc áy náy và tức giận, "Anh," Cô nói, "Có lẽ là do em đã làm một chuyện sai lầm."
"Chuyện gì?"
"Hôm đó em nghe ba mẹ nói chuyện, bởi vì bức thư tố cáo kia mà chuyện thăng chức của ba bị gác lại. Em thật sự căm giận những kẻ thích buôn chuyện, còn cả cha mẹ của chúng, làm mấy chuyện tố cáo nhảm nhí đến Sở cảnh sát! Nhất Bác nhìn ra tâm trạng của em không tốt nên đã đến hỏi em." Tiêu Nhược buồn bã nhìn anh: "Em đã nói cho cậu ấy biết chuyện này, lúc đó cậu ấy đã tự trách mình rất nhiều. Mặc dù em đã cố gắng an ủi cậu ấy, nhưng mà..."
Tiêu Chiến như đóng đinh tại chỗ, "Ý của em là..."
"Có phải cậu ấy cố ý nói như vậy là muốn cố gắng đẩy anh và nhà chúng ta ra khỏi những lời đàm tiếu thị phi hay không?" Tiêu Nhược hỏi: "Nếu cậu ấy thật sự để tâm đến như vậy, tại sao lúc đầu khi tin đồn vừa mới lan truyền lại không phân rõ ranh giới với anh luôn đi, mà lại phải đợi đến tận bây giờ?"
Tiêu Chiến đột nhiên không biết phải làm sao: "Vậy anh... " Dường như thân phận của hai anh em đã bị đảo lộn: "Anh có nên hỏi em ấy không...?"
"Kỳ thật em cũng đồng ý là kỳ thi tuyển sinh quan trọng sắp tới rồi, hai người không nên vì chuyện này mà bị phân tâm. Tách ra một thời gian, lời đồn đại rồi cũng sẽ qua, nhưng mặc dù không gặp mặt để tránh hiềm nghi nữa, cũng nên nói chuyện thẳng thắn rõ ràng. Chuyện khẩu thị tâm phi như thế này, trong lòng ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu được."
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ về những lời của em gái mình, cảm thấy nếu Vương Nhất Bác thật sự vì mình mới đưa ra quyết định như thế, vậy mấy ngày nay thiếu niên quả thật đã cô đơn và khổ sở cỡ nào...
"Em nói đúng," Cùng là không gặp mặt nữa, nhưng nếu đổi sang một lý do khác, anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: "Có lẽ anh nên tìm em ấy nói chuyện một chút."
"Nói chuyện chút đi, có rảnh không?" Trước giờ tự học buổi tối, Vương Nhất Bác và Lâu Giai Hào tình cờ gặp Phó Thiến Như trên đường đến căng tin, đối phương hiển nhiên là đặc biệt tới tìm cậu.
"À, vậy tôi đi chiếm chỗ trước." Lâu Giai Hào - kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt - "Cậu và sư tỷ cứ từ từ nói chuyện đi."
Cậu và Phó Thiến Như cũng đã không gặp một khoảng thời gian, sau khi trở về từ chuyến du lịch đến Thành Đô, để tránh Tiêu Chiến hiểu lầm, thậm chí cả hoạt động của câu lạc bộ trượt ván vào cuối tuần cậu cũng không tham gia nữa. Phó Thiên Như hỏi cậu, cậu chỉ thoái thác rằng đang bận học bài, sau đó Phó Thiến Như cũng không liên lạc với cậu nữa.
Hôm nay lại đột nhiên tìm đến, không biết là vì chuyện gì.
"Hình như cậu gầy đi rồi." Phó Thiến Như dựa lưng vào khung bóng rổ, nhìn cậu nói, "Người cũng không có tinh thần, lúc đi Thành Đô rõ ràng còn rất có sức sống."
Vương Nhất Bác cười cười nói: "Chuẩn bị thi khiến người ta kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất, sư tỷ được tuyển thẳng, đương nhiên không hiểu được nỗi khổ của chúng tôi."
Cách đó không lâu Phó Thiến Như đã giành được giải nhất trong một cuộc thi nhảy hiện đại toàn thành phố. Theo thông lệ, chỉ cần điểm thi Đại học không dưới ba trăm điểm, cô sẽ được tuyển thẳng vào Học viện múa của tỉnh.
"Nhưng tôi cũng gầy đi, tuy không phải bởi vì chuẩn bị cho kỳ thi." Phó Thiến Như cười nhẹ, thần sắc có chút xấu hổ: "Tôi đoán cậu cũng giống như tôi, chúng ta đều không phải người bị các cuộc thi vây khốn."
Vương Nhất Bác không đáp lời, giả vờ như không hiểu, vì thế Phó Thiến Như liền chủ động hỏi: "Là bởi vì những tin đồn gần đây trong trường sao? Bị gán ghép ác ý và bị người khác nói xấu sau lưng, hẳn là rất không dễ chịu."
"Miệng mọc trên đầu người khác, bọn họ muốn nói thế nào mà chẳng được. Dù sao những gì họ nói chính là khẩu nghiệp của chính họ."
Phó Thiến Như cười cười, "Không ngờ, cậu vậy mà còn biết cả triết lý nhà Phật?"
"Không tính là rất hiểu." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ biết thiện ác tất có báo ứng."
"Vậy tại sao cậu còn khổ sở như thế? Làm chuyện ác cũng đâu phải cậu?" Phó Thiến Như dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Cậu không đi ăn với Tiêu Chiến, là vì muốn tránh hiềm nghi sao?"
Vương Nhất Bác nâng cổ tay lên xem đồng hồ, hy vọng có thể ám chỉ cho đối phương: mình không muốn nói chuyện nữa. Nhưng mặc dù nhìn thấy, Phó Thiến Như cũng làm như không hiểu, tiếp tục nói: "Trong trường có rất nhiều nữ sinh ship CP hai người, cậu có biết không?"
"Hmm... CP?" Từ sau khi về nước, cậu vẫn luôn cảm khái, rõ ràng tiếng Anh của mình đã đạt đến trình độ gần như tiếng mẹ đẻ, nhưng vẫn có rất nhiều những chữ viết tắt kỳ quái khiến cậu không hiểu ra sao: "Như vậy là có ý gì?"
"Ý tứ chính là, các cô ấy muốn được thấy hai người hẹn hò yêu đương, cũng hy vọng hai người vẫn có thể tiếp tục nói chuyện."
Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài: "Giả thì có cái gì tốt sao? Tôi không hiểu."
Phó Thiến Như khẽ cười một tiếng, "Thật thật giả giả, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không rõ."
"Sư tỷ, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước...... "
"Cho nên, các cậu cho dù không gặp nhau để tránh hiềm nghi nữa cũng vô dụng." Phó Thiến Như nói: "Trong mắt những người đó, các cậu chỉ là đang bảo vệ lẫn nhau, vì đối phương mà yểm hộ, vì thế, đề tài này sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cậu biết không, tôi nghe nói rằng đã có không ít người viết thư nặc danh gửi những lời nhắn đến cho Tiêu Chiến, khuyến khích các cậu quên đi thế tục mà dũng cảm yêu đương."
Nghe được những lời này, cậu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, những tờ giấy nhắn tương tự, cậu cũng tìm được trong ngăn bàn...
"Xem ra cậu cũng nhận được, cho nên tôi nói, có tránh hiềm nghi thôi cũng vô dụng."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: "Vậy phải làm thế nào mới có tác dụng?"
"Cách tốt nhất để làm sáng tỏ những tin đồn về đồng tính luyến ái, đương nhiên là tìm người khác giới yêu đương." Phó Thiến Như nói, "Bất kỳ ai trong hai người tìm một nữ sinh để yêu đương, lời đồn sẽ không đánh cũng tự tan, nếu như một chuyện rõ ràng là giả, mọi người tự nhiên sẽ không có hứng thú bàn luận nữa."
Cô ấy cũng nghĩ như vậy... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lúc trước Tiêu Nhược cũng từng nói như thế......
"Nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến những người vô tội," cậu thì thầm, "Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì."
"Nếu như có người tình nguyện thì sao?" Phó Thiến Như cười cười vỗ ngực: "Tôi thì thế nào?"
"Sư tỷ...."
"Không phải thật sự yêu đương, chỉ là tuyên bố với bên ngoài như vậy." Chỉ sợ thiếu niên sẽ mở miệng cự tuyệt, Phó Thiến Như vội vàng nói: "Tôi cũng không cần cậu phải vì tôi làm bất cứ chuyện gì, bình thường chỉ cần cùng nhau ăn cơm sau giờ học, tan học cùng nhau về, để mọi người tin rằng tôi chính là bạn gái của cậu là được, những chuyện khác cậu không cần phải làm bất cứ thứ gì cả. Đợi sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, Tiêu Chiến cũng sẽ đến nơi khác học Đại học, sẽ không còn ai nhớ đến những tin đồn này, chúng ta cũng không cần diễn nữa, ai nấy đều đạt được điều mình muốn, kết thúc vui vẻ, như vậy không tốt sao?"
Tâm tình của cậu vô cùng phức tạp, chỉ hỏi: "Nhưng tại sao chị lại muốn giúp tôi? Rõ ràng biết đây chính là vũng nước bẩn mà vẫn muốn bơi vào?"
"Tôi không vĩ đại như vậy, chỉ là muốn thành toàn cho chính bản thân mình mà thôi." Phó Thiến Như cười đến bi thương lại thản nhiên, "Bởi vì tôi thích cậu, cho nên không cảm thấy đây chính là vũng nước bẩn. Hơn nữa, lỡ như trong quá trình này cậu sẽ thích tôi thì sao? Xác suất thấp không có nghĩa là không thể, đúng không? Vậy thì không phải tôi được hời rồi sao?"
Nhưng cô càng thản nhiên, Vương Nhất Bác càng tin rằng không nên làm như vậy.
"Xin lỗi sư tỷ," cậu nói, "Tôi vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm."
"Aiz, thằng nhóc nhà cậu đúng là cứng đầu!" Phó Thiến Như thở dài, ngữ khí thất vọng: "Nếu như cậu đổi ý, cứ việc đến tìm tôi."
Trước đây khi tiết tự học kết thúc, Vương Nhất Bác sẽ tìm một số câu hỏi đến hỏi giáo viên, sau đó lơ đãng ngồi trên ghế chờ một lúc, đợi đến khi giờ tự học của trường cấp ba kết thúc mới thu dọn sách vở rời đi, như vậy khả năng cao là cậu sẽ gặp Tiêu Chiến ở cổng trường và cùng anh đến con hẻm nhỏ kia cho mèo ăn, sau đó cùng nhau về nhà.
Hiện giờ để tránh chạm mặt nhau, vừa tan học cậu liền chạy rất nhanh, hai ngày mới đến cho mèo mướp nhỏ ăn một lần, cũng đều là để thức ăn lại rồi rời đi ngay. Nhưng hôm nay trạng thái của Tiểu Hoa rất kém, chỉ cuộn mình nằm ở góc tường không màng đến thức ăn. Vương Nhất Bác mở đèn pin trên điện thoại ra, mới phát hiện Tiểu Hoa bị tiêu chảy.
Đối với những động vật nhỏ như mèo và thỏ mà nói, tiêu chảy có thể gây tử vong, cậu lo lắng đưa Tiểu Hoa đến phòng khám thú cưng ở bên kia đường.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng đó chỉ là một bệnh nhiễm ký sinh trùng, cho Tiểu Hoa uống thuốc tễ và men vi sinh, đồng thời cho uống thuốc tẩy giun. Nghe nói là mèo hoang, liền đề nghị giữ lại trong phòng khám một ngày rồi mới thả ra, Vương Nhất Bác đồng ý.
Sau khi thanh toán tiền và làm xong các thủ tục, Tiểu Hoa đã ngủ thiếp đi, lúc này cậu mới yên tâm rời đi.
Vừa đẩy cửa phòng khám ra, cậu liền nhìn thấy Tiêu Chiến bên kia đường, đang xách một chiếc túi đứng ở đầu ngõ, ngơ ngác nhìn xung quanh, vài lọn tóc bị gió đêm thổi lòa xòa trước trán, dịu dàng như vậy, lại có chút mong manh, như thể bất kỳ ai cũng có thể làm tổn thương đến anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến rất nhanh rơi trên mặt cậu. Hai người xuyên qua dòng người và xe cộ liên tục qua lại, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, tựa như không quen, lại tựa như đã quen biết từ lâu. Tựa như không hẹn mà gặp, lại tựa như xa cách đã lâu bây giờ mới có dịp gặp lại.
Nếu như trong đời mỗi người chỉ cần một lần gặp gỡ cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời, vậy thì, Vương Nhất Bác nghĩ, bản thân cậu đã gặp được rồi.
Cậu băng qua đường, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Anh đang tìm Tiểu Hoa sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Hình như nó bị bệnh, hôm qua chỉ ăn có chút xíu." Sau đó giơ tay chỉ về phía sau lưng cậu, "Em đưa nó đến khám bác sĩ rồi sao? Có nghiêm trọng không?"
"Nhiễm ký sinh trùng, cũng không tính là nghiêm trọng, đã uống thuốc rồi nhưng phải ở lại quan sát thêm một ngày." Cậu nói, "Các bác sĩ bên đó rất nghiêm túc và có trách nhiệm, anh đừng lo lắng."
Tiêu Chiến vẫn gật đầu như cũ, lúng túng cười nói: "Anh còn mua Miêu Tiên bảo*, đành phải để lần sau cho nó ăn vậy."
(*妙鲜包 - thức ăn cho mèo hiệu Whiskas.)
Vương Nhất Bác nói phải, lần sau lại ăn đi. Cậu lấy ván trượt ra, cố gắng hết sức giữ cho ngữ khí thật tự nhiên: "Vậy em về trước nhé."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng sức giữ chặt mép ván trượt của cậu: "Anh muốn nói chuyện với em một chút."
"Nói chuyện gì?" Cậu hỏi, "Con đường này sẽ có rất nhiều học sinh đi qua, hẳn là không lâu nữa sẽ có người đến."
"Em đột nhiên muốn vạch rõ ranh giới với anh, là muốn... bảo vệ anh sao?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt lấp lánh ánh sáng: "Là muốn bảo vệ gia đình anh sao?"
"Nói vậy cũng không hẳn là sai." Cậu nói: "Đó là quyết định tốt nhất cho tất cả chúng ta."
"Vạch rõ ranh giới để tránh hiềm nghi, anh đều có thể hiểu được. Anh biết hiện giờ chúng ta đều nên tập trung cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới, nhưng sau đó chúng ta vẫn có thể chơi với nhau mà. Những lời đồn nhảm cũng chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, đến lúc đó cũng tan biến rồi. Cho nên chúng ta vẫn có thể..."
"Anh," cậu không để Tiêu Chiến nói tiếp, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ dùng một thanh đao để đâm vào tim ai đó hai lần, nhưng cậu còn có thể làm sao bây giờ? Cậu hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác: "Nhưng em cho rằng nguyên nhân căn bản là do bản thân em." Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng biết chuyện gia đình em khiến cho em tương đối thiếu thốn tình cảm, anh lại đối xử với em tốt như vậy, cho nên so với những người khác, em sẽ càng ỷ lại vào anh hơn, đây chính là nguyên nhân gốc rễ của tất cả mọi tin đồn. Sau khi kỳ thi tuyển sinh Đại học kết thúc, sẽ có một nhóm học sinh rời khỏi thành phố này, nhưng những lời đồn nhảm cũng sẽ không vì thế mà biến mất, chỉ là đối tượng bàn tán sẽ thay đổi mà thôi. Nhưng em không muốn bị người ta bàn tán sau lưng, bây giờ anh đã hiểu chưa?"
"Vương Nhất Bác," đôi mắt xinh đẹp kia như chứa đầy ánh trăng, lay động giữa màn đêm: "Lần trước em từng nói đó là lần cuối cùng em lừa anh, bây giờ em không cần phải lừa anh thêm nữa, có được không? Em không tin anh sao? Em có thể thẳng thắn nói cho anh biết, hiện giờ trong lòng em đang nghĩ gì, được không?"
"Anh sẽ không thể chịu nổi đâu." Cậu nói rất bình tĩnh: "Vì vậy, em không muốn nói với anh."
Tiêu Chiến sốt ruột, "Em còn chưa nói làm sao biết được anh không thể chịu nổi?"
Hai bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt lại, móng tay ngắn ngủn cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cậu còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói thật hay không, chẳng hạn như "Em thích anh", nhưng những gì Tiêu Chiến nói lại văng vẳng bên tai.
- "Anh không phải đồng tính."
- "Chúng ta chỉ là anh em tốt."
- "Thanh giả tự thanh, không thẹn với lòng."
"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến lại uy hiếp cậu như đêm chiến tranh lạnh bùng nổ hôm ấy: "Hôm nay nếu em không nói rõ thì đừng hòng đi!"
"Em không muốn để người khác hiểu lầm." Cậu nhìn mặt đất phía xa xa, trong giọng nói mang theo giãy giụa.
Tiêu Chiến lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của cậu: "Người khác là ai?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía đôi mắt kia.
"Phó sư tỷ."
Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức trống rỗng trong một giây, tựa như không nghe rõ, lại tựa như có vô số sư tỷ họ Phó ở Du Thành.
"Phó Thiến Như?"
"Bên ngoài đồn đại như vậy, cô ấy không vui." Cậu nói: "Em không muốn cô ấy không vui."
Tiêu Chiến thần sắc khó hiểu nhìn cậu, tựa như đang nhìn một người không quen biết: "Hai người... Nhưng không phải em nói là em không thích cô ấy sao......?"
Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười: "Lúc trước là do em cảm thấy ngại ngùng khi phải thừa nhận. Hôm nay nếu không phải anh ép em nói, em cũng sẽ không nói."
Ngữ khí của Tiêu Chiến đột nhiên chậm lại, thanh âm lạnh lùng xa cách: "Hai người đang yêu đương sao?"
"Hiện giờ chưa phải, em đã hứa trước khi thi đại học sẽ không nói chuyện yêu đương." Cậu nói, "Sư tỷ cũng đã đồng ý, cô ấy nguyện ý chờ đến khi em tốt nghiệp trung học."
Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhìn cậu, như thể đang nhìn một người không quen không biết, vì thế Vương Nhất Bác đành phải cười cười, bổ sung: "Người như em có thể tìm được một người bạn gái cùng chung chí hướng cũng không dễ dàng, em cảm thấy nên quý trọng."
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu quay mặt đi, thậm chí còn mỉm cười, phảng phất như vừa nghe xong một câu chuyện cười, lại tựa hồ cảm thấy bản thân mình mới thật nực cười.
"Xin lỗi lại làm lãng phí thời gian của cậu." Tiêu Chiến nhường đường, nói: "Tôi không còn gì để nói nữa".
---
哭死我了 🥹🥹🥹
Mong Vương Nhất Bác mau khoẻ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro