21 - One and Only
Vòng sơ loại quy tụ hầu hết các cao thủ Street dance ở khu vực Tây Nam Trung Quốc diễn ra vô cùng đặc sắc và gay cấn, rất đẹp mắt. Lâu Giai Hào mặc dù không biết nhảy nhưng cũng rất say sưa thưởng thức, chứ đừng nói đến ba người vừa yêu thích vừa thành thạo còn lại. Nhưng bất kể có xem chăm chú và phấn khích đến thế nào, vui vẻ đến đâu, cho dù sau mỗi ngày thi đấu đều ra ngoài ăn tối, ghé thăm chợ đêm hay trở về khán phòng chờ công bố xếp hạng, Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ rời khỏi nhà thi đấu vào lúc chín giờ hai mươi, tựa như cô bé lọ lem vội vàng chạy lên cỗ xe bí ngô để trở về với cuộc sống vốn có của mình.
"Ngay cả tôi cũng nghi ngờ cậu đang yêu đương!" Lâu Giai Hào nói: "Cậu vội vội vàng vàng về phòng là để nấu cháo điện thoại hả?"
"Quan hệ của mọi người tốt như vậy, vì sao cậu yêu đương còn muốn giấu giếm chúng tôi thế?" Triệu Dục cũng nói: "Thật quá thiếu thành ý nha, Nhất Bác?"
Duy nhất Phó Thiến Như không lên tiếng, chỉ là vừa khẩn trương lại vừa thương tâm nhìn cậu.
"Không có yêu đương." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời: "Tôi đã hứa với người ta là sẽ không yêu sớm, trước khi bước vào kỳ thi Đại học sẽ không yêu đương."
"Người ta?" Triệu Dục ngay lập tức bắt được trọng điểm chỉ trong một giây: "Người ta nào thế?"
Vương Nhất Bác không muốn nói, "Dù sao cũng là người rất quan trọng đối với tôi."
Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của nhóm bạn, cậu xoay người định về khách sạn trước. Video call mỗi tối vào lúc chín giờ ba mươi chính là ước định giữa cậu và Tiêu Chiến, cũng là khoảng thời gian mong đợi nhất trong ngày của cậu trong lần đi chơi này. Cuộc thi Street dance tuy đẹp mắt, nhưng vẫn không thể sánh được với đôi mắt xinh đẹp biết cười khiến cho người ta thỏa mãn và vui vẻ kia.
Nhưng hôm nay cậu bị Phó Thiến Như chặn lại, đối phương một mình chạy ra tìm cậu, muốn nói chuyện riêng với cậu một lúc.
"Bây giờ?" Vương Nhất Bác thập phần khó xử, cậu hoàn toàn không muốn ở một mình với 'đối tượng tin đồn': "Tôi phải về có việc gấp."
"Chỉ xin cậu ba phút thôi, có thể không?"
Cậu không thể lại từ chối nữa, vì thế chỉ có thể đồng ý: "Vậy chị nói đi."
"Thật ra tôi đã sớm muốn nói cho cậu biết từ lâu rồi." Phó Thiến Như nói, "Tin rằng cậu cũng có thể cảm nhận được, bởi vì tôi chưa bao giờ chủ động như vậy với bất kỳ nam sinh nào khác."
Chuông báo động vang lên bên tai Vương Nhất Bác, inh ỏi đến mức khiến cậu lập tức muốn bỏ chạy: "Sư tỷ, tôi vẫn nên..."
"Cậu để tôi nói xong đã có được không?" Phó Thiến Như ngắt lời cậu: "Tôi chỉ cần đúng ba phút."
Vương Nhất Bác ngậm miệng lại, yên lặng thở dài.
"Người ta đều nói con gái thì nên rụt rè, không nên tỏ tình trước, nếu không, sẽ bị coi là rất cheap. Trước kia tôi cũng cảm thấy như vậy, con gái đương nhiên phải đợi người ta theo đuổi mình, sau đó đồng ý hay không còn phải xem tâm tình của bổn tiểu thư." Phó Thiến Như dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhưng tôi nguyện ý vì cậu mà phá vỡ quy tắc của mình, bởi vì cậu đáng giá, bởi vì tôi chưa từng thích một người nào đến như vậy, cho nên, cho dù có biến thành cheap girl cũng không sao, tôi không quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào, chỉ là, tôi thích cậu."
"Rất xin lỗi, tôi vừa nói rằng tôi sẽ không..."
"Cậu sẽ không yêu sớm, không sao cả, tôi có thể chờ, ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi." Phó Thiến Như nói: "Nhưng ba năm này cậu không được mập mờ với những cô gái khác, đương nhiên, tôi cũng sẽ dùng tiêu chuẩn tương tự để kiểm soát bản thân mình. Sau khi thi Đại học, có lẽ tôi sẽ vẫn ở lại Du Thành, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, cùng nhau trượt ván, cùng xem các trận thi đấu Street dance như những người bạn. Trước khi chúng ta chính thức yêu đương, tôi không cần cậu phải đặc biệt vì tôi làm bất cứ chuyện gì cả. Như vậy có thể không?"
Kỳ thật cậu không giỏi ăn nói, phạm vi trò chuyện thoải mái của cậu rất hẹp, chỉ giới hạn ở những chủ đề mà mình quan tâm, vấn đề tình cảm hiển nhiên không nằm trong đó. Nhưng cậu cũng biết, hôm nay bất kể như thế nào, cũng cần phải nói cho rõ ràng, thái độ phải dứt khoát, không thể mập mờ, do dự. Tóm lại là không thể để cho bất kỳ kẻ nào hiểu lầm.
Vương Nhất Bác rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói:
"Thực xin lỗi, sư tỷ, tôi nghĩ có lẽ chị hiểu lầm rồi. Tôi sẽ không yêu sớm, bởi vì tôi đã có người mà tôi thích rồi. Tôi cũng đã hứa với người ấy, trước kỳ thi tuyển sinh Đại học sẽ không yêu đương. Kỹ thuật trượt ván và vũ đạo của chị rất tốt, tôi thật sự ngưỡng mộ chị, nhưng tôi chỉ coi chị là một sư tỷ không hơn không kém, không có bất kỳ ý tứ nào khác với chị. Vì thế, tôi không thể đồng ý với chị, cũng xin chị đừng lãng phí thời gian của chị để chờ đợi tôi như vậy."
Phó Thiến Như nhìn cậu, ánh mắt bướng bỉnh, "Đây chỉ là cái cớ cậu dùng để ứng phó với tôi thôi, đúng không? Cậu có người mình thích rồi sao? Nhưng bên cạnh cậu ngoại trừ tôi ra cũng không có cô gái nào khác, vậy thì người cậu thích có thể là ai được? Tôi không tin mình không sánh bằng cô ấy."
Đôi mắt xinh đẹp kia lập tức hiện lên trong đầu, cậu bất giác nở nụ cười: "Tôi sẽ không so sánh người ấy với bất kỳ ai, người ấy chỉ có một và duy nhất, one and only." Cậu nói: "Tôi thật sự không thể rời xa người ấy."
Về đến phòng khách sạn đã muộn năm phút, lúc video call, Tiêu Chiến quả nhiên trách tội cậu: "Em trễ giờ!"
"Xin lỗi," Cậu do dự: "Trên đường về bị chậm trễ một chút."
Tiêu Chiến một tay chống cằm, nheo mắt lại quan sát cậu, giống như một con mèo lười biếng, sau đó nhướng mày khẳng định: "Em có chuyện giấu anh!"
Vương Nhất Bác phục rồi, cậu tự hỏi vì sao Tiêu Chiến luôn có thể nhìn thấu mình, nhưng lại không thể nhìn ra cậu thích anh?
"Không phải muốn giấu anh, chỉ là chưa kịp nói mà thôi."
"Bây giờ có thể nói rồi."
"Phó sư tỷ..." Cậu lặng lẽ quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, "Vừa rồi đột nhiên tỏ tình với em, thật xấu hổ quá."
Cơn buồn ngủ của con mèo lười biếng thoáng chốc bay biến, ánh mắt cảnh giác, nếu như có một chiếc đuôi, hẳn là toàn bộ lông cũng dựng đứng lên theo, ngay cả giọng điệu cũng thập phần gượng gạo: "Ồ, vậy phải chúc mừng em rồi? Đó chính là hoa khôi của trường nha!"
"Ca ca xấu xa!" Vương Nhất Bác tức giận nói: "Đã nói em không thích chị ta rồi mà!"
"Vậy em từ chối cô ấy rồi?"
"Đúng vậy, bằng không còn có thể như thế nào được nữa?"
"Vậy chẳng phải cô ấy sẽ khóc rất thương tâm sao?"
"Vậy thì không có, chị ta chỉ nói chị ta sẽ không bỏ cuộc, nhưng em cũng sẽ không thay đổi thái độ của mình." Cậu nói: "Không thích chính là không thích!"
"Có tiền đồ nha Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chép miệng một tiếng: "Hoa khôi của trường mà cũng không thể lọt được vào mắt em, có phải em muốn tìm một vị thần tiên không hả?"
Cậu cố nén cười, thì thầm: "Thần tiên thì không cần tìm, đã có sẵn một vị thần tiên ca ca rồi mà."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hung dữ cũng rất xinh đẹp: "Em lầm bầm cái gì thế hả?"
"Không có gì." Cậu nói: "Bọn em sẽ quay về vào ngày mốt, khoảng năm giờ chiều sẽ về tới nhà."
"Nhà anh chắc cũng khoảng đó thì về đến nơi, sẽ mang đồ ăn ngon cho em và dì Tiết, tối hôm ấy em qua lấy về nhé."
"Được." Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ở phía đối diện kia, cậu liền cảm thấy trong lòng ấm áp, thật ra cũng không cần đồ ăn ngon gì cả, chỉ là một lý do để có thể gặp được đối phương: "Em cũng sẽ mang quà về cho anh và chú dì."
"Chậc chậc chậc," Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt đáng yêu, giọng nói phát ra tựa như một con thú nhỏ: "Vương Nhất Bác, em chắc chắn là có thứ gì đó."
Cậu mỉm cười: "Thứ gì vậy?"
"Anh lớn từng này cũng chưa từng thấy ba mẹ anh thích đứa trẻ nào khác như em! Đi đến đâu cũng nhớ đến em, mua cái gì cũng nghĩ đến em. Em rất giỏi lấy lòng người lớn đó nha!"
"Em cũng rất thích họ, không chỉ thích, còn rất cảm kích!" Cậu nói: "Trước đây em luôn nghĩ rằng mình không được người ta yêu thích, ngay cả cha mẹ em cũng không thích em."
"Đó là bởi vì em ở sai chỗ, bối cảnh không phù hợp." Tiêu Chiến nói như thật: "Chỉ cần trở về trong vòng tay của mẹ quê hương thì tất cả đều đúng: thầy yêu bạn mến, còn có hoa khôi của trường theo đuổi nữa. Đãi ngộ này ngay cả anh cũng phải ghen tị, đó chính là hoa khôi của trường nha, hoa khôi của trường trung học số Một Du Thành đó! Em thế mà một chút cũng không động tâm sao?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, "Không nha," cậu nói, "Em có thần tiên ca ca là đủ rồi."
Tiêu Chiến hình như sửng sốt trong giây lát, nhưng biểu tình của anh ngay lập tức trở lại bình thường, nói: "Đồ ăn vặt ở Thành Đô nhất định là lượng đường rất cao, cho nên miệng em mới ngọt như vậy. Cũng may người nói chuyện với em là anh trai thành thục ổn trọng của em, nếu đổi lại là Tiêu Nhược, có lẽ đã sớm bị em lừa gạt rồi."
Cậu vẫn chỉ cười, "Một ngày nào đó anh sẽ tin, những lời hôm nay em nói đều là những lời thật lòng."
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ Đông đều được dành để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, trôi qua nhẹ nhàng, bình yên. Bọn họ cùng nhau luyện đề, cùng nhau ra ngoài chạy bộ, cùng nhau làm việc nhà. Tiêu Chiến lại làm cho cậu ít bánh quy nhỏ, sử dụng chiếc khuôn hình heo hồng, ngay cả vỏ gói bánh cũng in hình heo con. Lần này rốt cuộc cậu cũng không lãng phí nữa, mỗi lần ăn xong một cái đều cảm thấy hũ mật ủ trong lòng lại ngọt ngào hơn một chút, toàn bộ vỏ bánh cũng đem cất kỹ. Hành vi ngốc nghếch như con gái này khiến cho cậu cảm thấy mình quả thật giống heo con.
Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần là Tiêu Chiến thích, cậu đều cảm thấy rất tốt, bất kể là bị so sánh với một con vật chẳng ngầu chút nào, hay bị coi là thú cưng trong nhà, chỉ cần có thể làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, vì mình mà phát ra tiếng cười hạnh phúc, cậu cam tâm tình nguyện giả vờ xấu xí, ngu ngốc, cho dù là chuyện ngu ngốc thế nào cũng vẫn nguyện ý làm.
Thậm chí, sau này cậu đã nghĩ, nếu như cậu có thể biết đó chính là khoảng thời gian yên bình mà hạnh phúc cuối cùng trong ký ức của mình sớm hơn một chút, cậu sẽ càng ngốc nghếch và ngu xuẩn hơn, càng khoa trương hơn chút nữa.
Tin đồn bắt đầu lan truyền bốn tháng sau khi đi học trở lại, nguồn gốc hẳn là từ diễn đàn online nội bộ của trường.
Diễn đàn kia chỉ rầm rộ được một thời gian sau khi mới đưa vào sử dụng. Những chủ đề về các minh tinh trong làng giải trí và game online không được phép thảo luận, thế nên sau thời gian mới mẻ ban đầu, hầu như không còn nhiều học sinh ghé thăm nữa, trang chủ chỉ có một số đề tài thảo luận về các trận đấu bóng rổ nội bộ. Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến cũng chưa từng đăng nhập lần nào.
Cho nên, khi bài đăng kia được thảo luận đến hơn một trăm lầu, anh vẫn hoàn toàn không hay biết gì, chỉ phát hiện gần đây tâm trạng Tiêu Nhược không được tốt lắm, còn thương xuyên lén lút dùng điện thoại sau lưng anh, nhưng cũng giấu màn hình đi, chứng tỏ không có xem video của thần tượng.
Anh từng hỏi hai lần, nhưng Tiêu Nhược đều lảng đi, nói đang xem tin đồn giải trí. Anh biết em gái mình giống mình, biết đó hoàn toàn không phải là những biểu hiện mà người ăn dưa nên có, anh giật lấy điện thoại từ tay Tiêu Nhược. Đối với Tiêu Chiến, người cao chân tay dài mà nói, đó là một chuyện quá dễ dàng.
"Anh!" Tiêu Nhược nhảy dựng lên bắt lấy tay anh: "Anh đừng xem! Trả lại cho em mau!"
"Sợ anh xem được đến vậy sao?" Anh giơ tay lên, Tiêu Nhược căn bản không thể với tới: "Là Tiểu Hoàng Mạn* hay là hẹn hò sau lưng anh thế?"
(*小黄漫 - truyện tranh khiêu dâm.)
"Không phải em!" Trên mặt Tiêu Nhược không hiện ra nét xấu hổ, chỉ có sốt ruột: "Anh trả lại cho em trước đi!"
"Không phải em? Vậy là ai thế?"
Có lẽ biết rằng hôm nay không thể lừa gạt cho qua được, Tiêu Nhược ủ rũ hạ tay xuống chịu thua.
"Anh, chỉ là những tin đồn rất vô vị, anh xem thì xem, nhưng đừng để trong lòng."
Mặc dù anh thường xuyên quản rất nhiều chuyện của Tiêu Nhược, nhưng vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của em gái. Nếu Tiêu Nhược kiên quyết phản đối, anh sẽ không tự tiện xem trộm điện thoại của cô bé. Nhưng hiện giờ, Tiêu Nhược thế mà thật sự đồng ý, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất an mơ hồ.
Sau đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy bài đăng đó: 《Cuộc sống thường ngày ngọt ngào của một niên thượng học trưởng dịu dàng và niên hạ đàn em ngay thẳng, giết chết tôi rồi!》
Có hai bức ảnh được đăng trong bài đăng chính. Bức đầu tiên là khoảng hai ba tháng trước, lúc anh cùng Vương Nhất Bác đến truyền dịch tại bệnh viện, anh đang đút dưa vàng cho cậu ăn. Bức thứ hai là kỳ nghỉ Đông cách đây không lâu, lúc bọn họ cùng nhau chạy bộ bên bờ sông, thiếu niên bị gió thổi bụi vào mắt, anh dừng lại xem giúp. Cả hai tấm đều là chụp lén, đều thấy rõ mặt, hơn nữa, bởi vì góc chụp, nên tấm thứ hai nhìn bọn họ thật sự giống như đang... hôn nhau.
Cho đến lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt, anh trượt màn hình xuống phía dưới, đọc bình luận của mọi người.
Lầu 2: 【Mẹ kiếp... Như vậy mà cũng dám sao? Là học sinh trường chúng ta à?】
Lầu 3: 【Cả hai đều siêu soái nha! Người thấp hơn hình như là Vương Nhất Bác mới chuyển trường từ Mỹ về phải không?】
Lầu 6: 【Trả lời lầu 3: Là Vương Nhất Bác lớp 9 Hai và Tiêu Chiến lớp 12 Năm. Tôi nghe nói họ là hàng xóm của nhau.】
Lầu 8: 【Tấm đầu ăn dưa ấy, vì vậy bọn họ chính là quan hệ đó sao?】
Lầu 12: 【Tuy thế, nhưng mà, bạn gái của Vương Nhất Bác không phải Là Phó Thiến Như sao?】
Lầu 20: 【Trả lời lầu 12: kéo xuống tiếp đi, Phó Thiến Như theo đuổi nhưng không được, Vương Nhất Bác căn bản không theo đuổi cô ta.】
Lầu 25: 【Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất thân nhau, nhà tôi cũng sống trong khu dân cư đó, từng nhìn thấy vài lần, hai người họ thường cùng nhau ra ngoài đổ rác, mỗi người xách một cái túi. 】
Xem đến đây, Tiêu Chiến vẫn còn hơi buồn cười, nhưng một giây sau đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy cụm từ kia, anh không thể cười nổi nữa.
Lầu 90: 【Thật ghê tởm, hai người con trai cũng có thể nói chuyện yêu đương? Đồng tính luyến ái chính là bệnh, mau đi chữa đi, đừng có đầu độc thanh thiếu niên có được không, mẹ nó!】
Mà lầu này sở dĩ xuất hiện ở hàng đầu, là bởi vì bị lầu chủ* thiết lập làm bình luận cốt yếu.
(*Lầu chủ: chủ topic.)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro