20 - Không minh bạch
Cùng chung chí hướng" nghĩa là gì?
Đối với người xưa mà nói, chính là có cùng chí hướng, cùng lý tưởng, cùng chung một con đường, nhưng đối với học sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt, đương nhiên chính là cùng chung sở thích, cùng chung chủ đề nói chuyện, có thể cùng chơi và cùng tán gẫu với với nhau.
Thứ mà Vương Nhất Bác thích là gì? Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ càng và liệt kê ra: trượt ván - anh không biết chơi, street dance - anh không hiểu, lắp ghép Lego - anh chưa từng lắp qua, nhạc R&B - anh cảm thấy có chút ồn ào.
Cho nên bọn họ có thể ở chung một cách hòa hợp suốt một học kỳ như vậy, quả thật hiếm có. Vương Nhất Bác vậy mà chưa từng ghét bỏ anh là mọt sách không hiểu trào lưu của giới trẻ đương đại, chỉ suốt ngày nhốt mình trong tháp ngà, quả là không dễ dàng. Có lẽ thiếu niên cũng âm thầm ghét bỏ, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Dù sao, cậu cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác kia mà.
Vương Nhất Bác không thể đi nghỉ cùng gia đình họ, khiến Tiêu Nhược có chút thất vọng. Đặc biệt là sau khi nghe nói cậu sẽ đến nơi khác chơi cùng với Phó Thiến Như và mấy người bạn khác, cô liền đưa ra biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Vương Nhất Bác. Điều đó được thể hiện cụ thể qua việc không thèm để ý đến cậu, dù là ở lớp hay ở nhà; giành ăn hết rau mùi mà Vương Nhất Bác thích ăn; ăn hết giấm hiệu lão Trần mà Vương Nhất Bác thích ăn, để lúc cậu đến nhà ăn mì thì không còn gì mà thêm vào.
"Đừng có thái quá như thế Tiêu Thảo Hữu!" Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng trách mắng: "Ăn nhiều giấm như vậy dạ dày em không khó chịu hả?"
"Em thật...Ách! Cảm thấy...Ách! Cực kỳ dễ chịu!" Tiêu Nhược vừa nấc cụt vừa nói, mỗi tiếng nấc cụt đều mang theo mùi giấm tỏa khắp phòng, nhưng cô bé vẫn còn cứng miệng: "Ăn sạch giấm của người nào đó đi, ách..., để cho người nào đó không còn tí giấm nào mà ăn nữa! Có bản lĩnh thì bưng chén đến nhà Phó Thiến Như, ách..., mà xin đi, ách!"
Tiêu Chiến: "..."
Tuy không có rau mùi cũng không có giấm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn hết một tô mì thịt bò lớn như thường lệ, lúc rửa chén còn lén hỏi anh làm sao vậy, anh sợ thiếu niên suy nghĩ nhiều, vì thế chỉ trả lời qua loa: "Nghe nói em không thể cùng gia đình anh ra ngoài đón Tết, con bé bực bội giận dỗi chút thôi, vài ngày là ổn rồi, nhiều nhất là ba ngày."
"Làm sao anh biết?" Thiếu niên hỏi.
"Lần trước idol của con bé sập phòng, nhưng chỉ ba ngày sau nó đã tìm được idol khác thay thế rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
"Cho nên, em cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả." Tiêu Chiến nói: "Vốn là do anh hỏi em muộn quá, mà em đã đồng ý với người khác trước rồi, nếu đổi ý, đương nhiên là không tốt."
Thiếu niên mím môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy, còn anh thì sao?"
"Anh?" Tiêu Chiến dùng khăn khô lau sạch bát đũa, phân loại và xếp vào tủ: "Anh làm sao?"
"Anh... cũng mong em có thể cùng gia đình anh ra ngoài đón Tết chứ?"
Tiêu Chiến mỉm cười và trả lời: "Anh mong heo con sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Từng đọc được một đoạn văn ở đâu đó mà anh đã quên mất, đại ý chính là, bởi vì có quá nhiều băn khoăn, lo lắng, vì thế những gì con người biểu đạt ra bên ngoài so với những gì họ thật sự mong muốn, luôn có khoảng cách. Hơn nữa, khi con người ta càng trưởng thành, thì càng có nhiều nỗi băn khoăn lo lắng, khiến cho khoảng cách đó ngày càng lớn.
Khi đó, anh cũng không quá chú ý đến đoạn văn này, nhưng hiện giờ đột nhiên lại cảm thấy có chút đồng tình. Tiêu Chiến nghĩ, bản thân còn chưa đón sinh nhật lần thứ mười tám mà đã bắt đầu ăn nói và hành động như một người trưởng thành rồi, quả thật không biết nên vui hay nên buồn.
Phải, anh hy vọng em có thể cùng gia đình anh đón Tết.
Vì sao không nói ra những lời trong lòng một cách thoải mái, đĩnh đạc giống như Tiêu Nhược? Thật ra, anh đã có ý định rủ Vương Nhất Bác cùng đi đón Tết với gia đình mình từ sớm rồi, nhưng nếu không phải là em gái mình nhắc tới, chỉ sợ anh vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự mãi. Kỳ thật, anh cũng rất buồn khi Vương Nhất Bác vì những người khác mà từ chối lời mời của mình, nhưng anh lại không chịu thể hiện, không để đối phương phát hiện.
Anh tự coi mình là một người anh trai trưởng thành, vì thế, tất cả lời nói, hành động, cử chỉ, đều hướng đến thân phận này. Nhưng những suy nghĩ thật sâu trong thâm tâm thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra đòi lật bàn phản kháng, khiến anh nảy sinh những cảm xúc không phù hợp với thân phận, chẳng hạn như mất bình tĩnh, nóng nảy, giở trò lưu manh hay cố tình gây sự.
Những mâu thuẫn tâm lý này khiến cho Tiêu Chiến có chút phiền não và bối rối. Cho nên khi cả nhà bị cảnh đẹp tráng lệ ở Mẫu Đơn Giang* làm cho rung động đến choáng ngợp, thậm chí ngay cả Tiêu Nhược cũng đã bỏ Vương Nhất Bác ra sau đầu, thì Tiêu Chiến vẫn luôn không yên lòng.
(*Mẫu Đơn Giang hay còn gọi là thành phố Tuyết, là một thành phố cấp tỉnh ở Hắc Long Giang.)
Vương Nhất Bác cũng đã lên đường đến Thành Đô. Nơi đó vừa có nhiều đồ ăn ngon, vừa dễ đi tham quan và mua sắm, hẳn là không nhớ gì đến chuyện liên lạc với mình đâu.
Kể cả có liên lạc thì cũng có chuyện gì để nói được chứ? Bản thân mình cũng chẳng biết gì về street dance cả...
Thời tiết ở Mẫu Đơn Giang nắng ráo, trời trong và quang đãng, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời đỏ rực trên bầu không, mặt đất tuyết phủ trắng xóa. Gia đình anh lưu trú trong một khu nghỉ dưỡng trong rừng, xung quanh bao phủ bởi những khối tuyết dày trên mái nhà và những tàng cây. Khắp nơi đều là một màu trắng sáng rực rỡ, mà những người dân bản địa nói rằng, tuyết sẽ không tan cho đến tận đầu tháng Tư.
Anh chụp vài tấm ảnh cảnh tuyết phủ, chọn một tấm mà anh cho là đẹp nhất, gửi cho Vương Nhất Bác, kèm theo một đoạn tin nhắn: [Anh chưa bao giờ thấy tuyết dày như vậy, cao đến ngang bắp chân anh luôn rồi!]
Bốn giờ chiều, lẽ ra nên là thời gian ra ngoài chơi, nhưng chỉ vài giây sau, thiếu niên lập tức trả lời: [Bên đó hẳn là rất lạnh phải không? Em cũng chưa từng thấy, anh gửi cho em thêm vài tấm nữa được không?]
Tiêu Chiến liền gửi tất cả những tấm còn lại mà anh đã chụp cho cậu, nói: [Ở trong phòng rất ấm, chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ rồi (cười nhe răng jpg).]
Vương Nhất Bác lại hỏi: [Sao lại không có ai vậy? Mọi người không ra ngoài chụp ảnh sao?]
Ban đầu Tiêu Chiến vốn định gửi một bức ảnh gia đình, nhưng lại lo lắng Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh gia đình đầm ấm sẽ càng thêm buồn lòng, vì thể chỉ tìm một tấm ảnh của mình và Tiêu Nhược chụp chung gửi qua cho cậu.
[Có qua có lại, em cũng gửi hình của em qua đây mau đi.]
Điện thoại liên tục rung lên, hàng loạt những tấm ảnh mỹ thực ầm ầm oanh tạc vào giao diện nhắn tin của anh với Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy đậu phụ chua cay, xiên que, bánh trứng nướng, hoành thánh Long Triều Thọ, trái cây ngào đường... cuối cùng là bốn bàn tay hướng về một nồi lẩu nghi ngút khói, người có làn da trắng nhất chính là Vương Nhất Bác, người có cổ tay gầy nhỏ nhất là Phó Thiến Như, hai bàn tay đó đặt cạnh nhau.
Tiêu Chiến đột nhiên không còn hứng thú trò chuyện nữa, nguyên nhân là gì, anh cũng không muốn nghĩ tới.
Anh ném điện thoại sang một bên, nằm trên chiếc giường để trống trong phòng. Ba mẹ anh vẫn còn đang ở bên ngoài chụp ảnh lưu niệm, Tiêu Nhược đã về trước, đang ngồi trên sofa chỉnh sửa ảnh, thỉnh thoảng liếc anh một cái, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: "Anh, có phải tâm tình anh không tốt không?"
"Làm gì có," Tiêu Chiến uể oải trả lời: "Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ nên có hơi mệt."
"Ồ, em còn tưởng anh cũng giống như em, nhìn thấy tấm ảnh mà Phó Thiến Như đăng trong vòng bạn bè nên mới không vui."
Tiêu Chiến nâng người dậy: "Em có wechat của cô ấy?"
"Em dùng tài khoản phụ gửi lời mời kết bạn, giả vờ là một người hâm mộ của chị ta, nên chị ta đồng ý kết bạn với em." Tiêu Nhược khinh thường cười cười: "Sư tỷ tự nhiên thoải mái, thập phần khí khái như một đấng nam nhi của chúng ta, thật ra rất hư vinh, chẳng qua có nói ra cũng chẳng ai tin."
"Em không thích cô ấy sao còn kết bạn wechat với cô ấy làm gì?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Tiêu Nhược nhếch mép cười xấu xa, nói: "Nhắc mới nhớ, em phải nhấn like và bình luận bức ảnh của chị ta mới được. 'Cảm ơn bạn, hôm nay đã cứu vãn cho đôi mắt mệt mỏi của tôi! Cậu nhất định là con lai Ý và Trung Quốc phải không?'"
Tiêu Chiến không kịp phản ứng: "Ý em là gì thế?"
Tiêu Nhược tiếp tục gõ gõ trên điện thoại: "Nếu không, sao trông cậu lại giống ý trung nhân của tôi đến vậy!"
Tiêu Chiến: "..."
Anh cạn lời, một lúc sau vẫn không nhịn được lại hỏi: "Cô ấy đăng cái gì thế?"
Tiêu Nhược vuốt vuốt trên điện thoại mấy cái, sau đó quay màn hình sang cho anh xem.
Nửa giờ trước, chín bức ảnh mới được đăng lên, caption chỉ có một trái tim. Những bức ảnh xung quanh đều là hình chụp mỹ thực mà hồi nãy Vương Nhất Bác mới gửi cho anh, vị trí chính giữa là tấm ảnh chụp bốn người, Phó Thiến Như đứng ở bên trái, khoác tay Vương Nhất Bác, đầu gần như dựa vào vai thiếu niên, nụ cười rạng rỡ sáng bừng, mặt mộc không trang điểm, ngay cả son môi cũng không tô, mái tóc buông xõa hờ hững, nhưng lại đẹp đến chân thật, từng lỗ chân lông đều toát lên vẻ rực rỡ của tuổi thanh xuân.
Tiêu Chiến tin rằng, ngay cả Tiêu Nhược cũng không thể không thừa nhận, Phó Thiến Như là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân với vẻ đẹp vô cùng siêu phàm, vô cùng thoát tục.
"Em không vui à?" Tiêu Chiến bất động thanh sắc trả lại điện thoại cho Tiêu Nhược: "Nhìn có vẻ không giống."
"Lần đầu tiên nhìn thấy em đã tức muốn nổ phổi rồi! Em phải đắp ba quả cầu tuyết lớn ở trong sân mới có thể bình tĩnh lại, nhưng sau khi bình tĩnh lại, em phát hiện đó thật ra cũng vẫn chỉ là mũi tên một chiều của chị ta mà thôi, không có gì đáng phải tức giận cả."
"Phải không?" Tiêu Chiến có chút buồn cười, "Làm sao mà em nhìn ra được thế, nữ Sherlock Homes?"
"Đầu tiên, anh nhìn xem kìa, Nhất Bác của chúng ta cả người gần như áp sát vào Lâu Giai Hào luôn rồi, ngôn ngữ cơ thể cho thấy chính là kháng cự. Thứ hai, anh xem nụ cười của Nhất Bác của chúng ta kìa, gượng gạo biết bao! Cánh tay bị khoác của cậu ấy cũng giống như đụng phải đá vậy, vừa nhìn đã biết là bị chị gái kia bất ngờ đột kích, khiến soái ca của chúng ta cũng phải sợ hãi. Thứ ba..."
Tiêu Nhược dừng lại uống nước, Tiêu Chiến rất sốt ruột: "Thứ ba là cái gì?"
"Thứ ba, em vừa gọi điện thoại hỏi, Nhất Bác nói cậu ấy không có yêu đương."
"Em hỏi rồi?"
"Đúng vậy," Tiêu Nhược khí định thần nhàn nói, "Em bảo cậu ấy rằng anh trai tôi kêu tôi hỏi cậu, có phải cậu đang yêu sớm rồi không? Yêu sớm sẽ bị đánh gãy chân."
Tiêu Chiến nhảy ra khỏi giường, tức giận nói: "Em lại dám dùng danh nghĩa của anh giở trò hả!"
"Làm sao? Rõ ràng anh cũng rất để ý, rất muốn biết mà." Tiêu Nhược cười giễu cợt: "Giả vờ cái gì mà giả vờ chứ!"
Tiêu Chiến: "..."
Lúc ăn cơm anh không cầm theo điện thoại di động, đến khi ăn xong trở về phòng, trên màn hình đã hiện ra bảy tám tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Vương Nhất Bác.
[Xiên que kia rất ngon, chỉ là quá cay rồi...]
[Bánh trứng nướng cũng rất đặc biệt, trước khi về em sẽ mang cho anh một ít.]
[Còn có thứ gì mà anh thích ăn không? Hành lý của em cũng không nhiều, đều có thể mang về cho anh được.]
[Anh đang ở bên ngoài chơi sao? Trời lạnh lắm phải không? Chú ý giữ ấm nhé.]
Nửa tiếng sau...
[Tiêu Nhược gọi cho em... Mọi người hiểu lầm rồi, em không có yêu đương gì với Phó sư tỷ cả! Lúc chụp ảnh, chị ấy đang đứng ngoài cùng bên phải, em đứng ngoài cùng bên trái, kết quả, đột nhiên chị ấy lại chạy đến bên cạnh em... Bởi vì hình như Triệu Dục cũng giận em, nhưng em thật sự cái gì cũng không làm mà... (đáng thương jpg).]
[Anh cũng giận rồi sao? Sao anh lại không để ý đến em vậy?]
[Em thật sự không có yêu đương gì, cả, nếu em nói dối thì em sẽ bị phạt, vĩnh viễn không thể trở thành nhà vô địch Thế giới về Street dance!]
[Triệu Dục thích Phó sư tỷ, cho nên cậu ấy tức giận em có thể hiểu được, Nhưng còn anh, vì sao anh lại tức giận vậy, ca ca?]
[Chẳng lẽ anh cũng thích Phó sư tỷ sao...???]
Bốn người ở bên ngoài ăn xong bữa tối thì về phòng chơi Vương giả Vinh diệu online. Vương Nhất Bác vốn rất rành trò này, nhưng vì Tiêu Chiến vẫn mãi không trả lời tin nhắn khiến cậu không thể tập trung tinh thần, vì thế thua liền hai ván liên tiếp. Ván thứ ba, đang định chỉnh đốn lại, vừa mới vào game thì Tiêu Chiến gọi điện thoại đến.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy: "Xin lỗi, tôi về phòng nghe điện thoại!"
Thoát khỏi trò chơi đồng nghĩa với nhận thua, Lâu Giai Hào bị cậu hại thua ba lần khóc không ra nước mắt, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm được nhiều đến thế, lập tức đi ra ngoài. Triệu Dục ở phía sau hỏi với ra: "Không phải là điện thoại của bạn gái đấy chứ?" Nhưng cậu cũng không kịp sửa lời cậu ta, vội vàng bước ra khỏi phòng, vừa chạy ra đến hành lang liền bắt máy, sợ rằng chỉ chậm trễ thêm một giây, người ở đầu dây bên kia sẽ cúp máy.
"Chiến ca!"
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến tựa như vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói chuyện với cậu: "Một ngày anh không giáo huấn em, em liền ngứa da có phải không?"
"Anh ơi, anh đừng tức giận mà!" Cậu vội vàng giải thích: "Em thật sự không..."
"Thứ nhất, anh không tức giận, là Tiêu Nhược dùng danh nghĩa của anh để thám thính tình hình." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu: "Thứ hai, Phó sư tỷ của em cho dù có đẹp như tiên nữ đi nữa, nhưng không phải nam sinh nào cũng sẽ thích cô ấy, ví dụ như anh, không thích cô ấy. Thứ ba, anh chỉ là khuyên em không nên yêu sớm, cũng không phải cưỡng ép bắt em phải như vậy, em không cần phải giải thích bất cứ thứ gì với anh hết. Anh chỉ là học trưởng của em, không phải ba em, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi," cậu nói, "nhưng Phó sư tỷ không phải người nhà của em."
"Ồ, vậy thì em phải cố gắng lên!" Tiêu Chiến nói.
"Cố gắng cái gì?" Cậu có chút không vui: "Em lại chẳng thích chị ta, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, vì sao anh không chịu tin em?"
"Đánh giá một người không nên chỉ nghe những gì người đó nói, phải xem những gì người đó làm." Tiêu Chiến nghiêm nghị nói: "Những việc em làm cũng không minh bạch."
"Em chưa từng làm gì một mình cùng với chị ta cả, ngay cả chơi game cũng không chọn cùng đội với chị ta. Em rất minh bạch!" Cậu cũng nghiêm nghị nói từng câu từng chữ: "Là anh luôn nghĩ sai về em!"
"Đính chính chút, không phải anh, mà là Tiêu Nhược!" Tiêu Chiến nói: "Con bé nhìn thấy Phó Thiến Như khoác tay em, tức giận đến mức đắp tám quả cầu tuyết lớn, làm năm người tuyết nữa, anh thật sự nhìn không nổi nên mới nhắc nhở em mấy câu. Em đã đến Thành Đô hai ngày rồi, nếu bọn anh không liên lạc với em, hẳn là em cũng chẳng nhớ đến mà liên lạc với bọn anh đâu nhỉ."
"Em muốn gọi cho anh, nhưng mà..."
"Thôi đi, bây giờ mới nói chẳng phải chỉ là vuốt đuôi thôi sao."
"Thật mà!" Cậu sốt ruột: "Tối nào em cũng muốn gọi cho anh, còn muốn gọi video với anh! Không nghe được giọng anh mỗi ngày em cảm thấy không quen, không nhìn thấy anh mỗi ngày em cứ cảm thấy như thiếu thiếu gì đó. Đồ ăn ở đây rất ngon, món nào em cũng đều muốn mang về cho anh nếm thử, nếu không, cũng sẽ không ngon đến vậy."
Điện thoại đột nhiên im bặt, lúc Tiêu Chiến lại mở miệng nói chuyện, giọng nói đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều: "Học được của ai mà mồm miệng ngọt ngào như thế hả?"
"Đó là sự thật!" Cậu thấp giọng đáp, "Nói sự thật không cần phải học của bất cứ ai hết."
Tiêu Chiến nhẹ giọng hừ một tiếng, thập phần mềm mại dễ nghe:
"Vậy bây giờ có muốn gọi video không, Vương Điềm Điềm?"
---
Vương Điềm Điềm ngọt ngào của anh Chiến đây:
Anh Chiến khả ái của Vương Điềm Điềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro