Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Không có cãi nhau


Mặc dù thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ thể hiện sự thâm trầm của một người trưởng thành, nhưng cho đến bây giờ, thật ra cậu vẫn luôn bị anh coi là một đứa trẻ. Mà giờ phút này, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy, mình đang đối mặt với một người trưởng thành có khả năng tự chủ cực kỳ không phù hợp với lứa tuổi của cậu. Bất kỳ một học sinh cấp hai nào khi bị người khác buộc tội như vậy, nhất định đã sớm nhảy dựng lên để phản bác, thậm chí làm ầm ĩ lên, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Bản thân cố ý nhấn mạnh lời nói một cách nặng nề, ý đồ muốn chọc giận đối phương, nhưng lại không thể thành công, thiếu niên trước sau vẫn một mực bình tĩnh nhìn anh như vậy, chỉ là nỗi buồn và sự đau lòng hiện lên trong đáy mắt ngày càng nồng đậm.

"Anh có rất nhiều bạn bè." Thiếu niên nói: "Nhiều thêm hay bớt đi một người, cũng chẳng có gì khác biệt cả."

Anh nói nhiều như vậy nhưng cũng không thể lay động được cảm xúc của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại chỉ cần một câu nói này đã khiến cho anh cảm thấy tổn thương sâu sắc, còn đứa trẻ nào có thể làm được chuyện này một cách xuất sắc đến như vậy?

"Anh không dạy phụ đạo cho bất kỳ ai khác, cũng không cho ai đến nhà ăn cơm tối, hơn nữa lại còn là mỗi ngày, anh..."

"Những chuyện này chỉ là do cô Ngô nhờ cậy anh mà thôi." Thiếu niên vội vàng ngắt lời anh: "Anh là học sinh ưu tú, bất kể chuyện gì mà giáo viên giao phó, anh cũng đều làm rất tốt, không phải sao?"

Đòn thứ hai vẫn chuẩn xác và tàn nhẫn như thế, bàn tay đang nắm lấy cánh tay thiếu niên của anh không tự chủ được mà siết chặt, cố gắng kìm nén cảm giác trướng đau trong lồng ngực và hốc mắt đang nóng lên, ý nghĩ muốn xoay người rời đi, bước thẳng lên lầu và đóng sầm cửa lại thật mạnh thôi thúc trong lòng, xem như tất cả tình nghĩa lúc trước đều bị cho chó ăn. Nhưng anh cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu như bây giờ anh rời đi, bọn họ sẽ không còn có thể quay lại như trước đây được nữa, chỉ có thể làm những người hàng xóm bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ có thể dừng lại ở chữ 'hàng xóm', còn chữ 'láng giềng', trong thời đại này mà nói, cùng lắm cũng chỉ là khoảng cách không gian gần hơn so với những người xa lạ một chút mà thôi.

"Cô Ngô không nhờ cậy anh làm bất kỳ chuyện gì cả, là anh tự đề nghị." Tiêu Chiến gian nan cất lời: "Nếu em không tin, có thể hỏi cô ấy."

"Nhưng trước kia anh nói ..."

"Anh còn nói, mình là đai đen Taekwondo, Lục đẳng Võ Thuật, Ngũ đẳng Tán thủ, truyền nhân đời thứ 95 Bát Cực Quyền nữa đấy!" Anh vừa tức giận vừa ủy khuất: "Anh có phải như vậy không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy vì sao anh lại nói dối em?"

"Bởi vì anh không muốn để cho em cảm thấy rằng anh đang quan tâm đến em, bởi vì anh không muốn thừa nhận rằng sau khi nghe được câu chuyện về em anh đã rất đau lòng. Anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù ba mẹ em không có ở bên cạnh em thì trời cũng không thể sập xuống được, em vẫn có thể trưởng thành thật tốt, sau đó sẽ có thế giới thuộc về riêng mình. Anh đưa em về nhà mình ăn cơm là muốn nói với em rằng, ngoài ba mẹ, vẫn còn có những người khác quan tâm đến em." Tiêu Chiến dừng lại một chút, cố gắng nuốt xuống vị đắng trong miệng, lại hỏi: "Anh nói những chuyện này, em có cảm thấy anh đang thương hại em không?"

Gió đêm rất lạnh, khiến cho mắt mũi thiếu niên đều đỏ bừng vì lạnh, nhưng đôi mắt kia vẫn rất sáng, ở khoảng cách gần như thế, anh có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh tỏa ra trong mắt cậu.

"Em đã nói em không giận anh." Vương Nhất Bác cúi đầu, rũ mắt nhìn mặt đất: "Anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, em rất cảm kích."

"Muốn dùng cách này để vạch rõ ranh giới với anh?"

"Em chỉ không muốn làm phiền người khác nữa." Thiếu niên ngẩng đầu lên nói: "Có một câu anh nói rất đúng, em phải dựa vào chính mình mà trưởng thành cho thật tốt, không ai có thể ở bên cạnh lo cho em cả đời được, cuối cùng rồi họ cũng sẽ rời đi mà thôi. Có thể người ta thật lòng đối xử tốt với em, nhưng cũng chỉ là nhất thời, không thể kéo dài mãi được. Tất nhiên, đây cũng không phải là lỗi của ai cả, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, có những chuyện họ cần phải quan tâm hơn, vì thế, rời bỏ em mà đi cũng là quyền tự do của họ. Em không trách móc bất kỳ ai, chỉ là không muốn phải dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa."

"Nhưng người muốn rời đi bây giờ chính là em." Tiêu Chiến nói, "Người đóng cửa trước chính là em!"

"Học trưởng Tiêu Chiến," Thiếu niên nở một nụ cười bối rối lại có chút tự giễu, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại chất chứa nỗi buồn: "Vì sao anh luôn truyền đạt những thông tin sai lệch cho em, để cho em nảy sinh những ảo tưởng không nên có? Anh có nhiều bạn bè như vậy, vĩnh viễn cũng không thiếu những người rất thích anh, em có ở trong số đó hay không thật ra không quan trọng, vì sao anh nhất định cứ phải làm ra vẻ như em rất quan trọng?"

"Đúng vậy, cảm ơn em đã nhắc nhở anh, Vương Nhất Bác." Anh cười nói: "Anh chính là một thằng ngốc thuần túy, chỉ vì một người bạn không quan trọng mà tối mùa Đông lạnh như vậy cũng không về nhà, cứ nhất định phải đứng dưới lầu hứng gió lạnh, nghe người ta khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình. Vì một người bạn không quan trọng, bỏ thời gian ôn bài của bản thân mình thức đêm giúp người ta soạn đề cương ôn tập, cuối tuần không ở nhà nghỉ ngơi mà đưa người ta đến bệnh viện truyền dịch, tan học xong không về nhà ngay mà đến cổ vũ người ta luyện vũ đạo chuẩn bị cho cuộc thi, không biết mình làm gì sai nhưng vẫn làm bánh quy nhỏ, vẽ tranh hoạt hình cầu xin người ta tha thứ! Em đã thăng hơn một trăm hạng trong kỳ thi tháng, còn anh thì rớt khỏi top năm mươi của khối, giáo viên chủ nhiệm hỏi anh thời gian này đầu óc để đi đâu, lúc ấy lẽ ra anh nên nói cho cô ấy biết, rằng suốt khoảng thời gian đó toàn bộ suy nghĩ của anh đều đặt trên người của một người bạn không quan trọng, một người mà anh coi như em trai mình, nhưng người ta lại coi anh là một kẻ lừa đảo khốn kiếp!"

Anh buông bàn tay mình khỏi cánh tay cậu, biết rằng mình không thể kiềm chế thêm được nữa, vì thế mặc kệ cho nước mắt cứ thế rơi xuống, đồng thời dùng ngón tay chọc chọc vào bờ vai thiếu niên: "Vương Nhất Bác," Anh chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Sau này anh sẽ không quản chuyện của em nữa, bởi vì lương tâm của em đều để cho chó tha mất rồi."

Anh xoay người định rời đi, nhưng lại bị người ta nắm vạt áo giữ lại. Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, thấy Vương Nhất Bác đang túm lấy một góc áo của mình, cũng đang khóc, giống như một chú chó nhỏ dầm mình trong mưa lớn, yên lặng đến mức ngay cả hô hấp cũng gần như không cảm nhận được.

"Em khóc cái gì, đây không phải chính là điều em muốn sao?" Anh hỏi: "Anh đúng là một thằng ngốc nhưng anh cũng không khóc, em vì cái gì mà khóc hả?"

"Vậy tại sao anh muốn đem Lego em tặng trả lại cho em?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, vừa nghẹn ngào vừa nức nở.

Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Vậy bánh quy anh làm cho em, em cũng có thèm mở ra đâu!"

"Nhưng anh cất nó vào trong hộc tủ, giống như không thèm để ý chút nào. Đồ người khác tặng cho anh, anh lại mang treo trên tường ngày ngắm đêm xem, còn xem như bảo bối mà bảo vệ..."

Tiêu Chiến mất một lúc mới nghĩ ra được thiếu niên là đang nói đến thứ gì, nhưng bọn họ không phải là đang cãi nhau về chuyện anh đến muộn sao?

"Em là đang nói đến, bức phác họa đó?

"Rốt cuộc đẹp ở chỗ nào chứ?" Vương Nhất Bác hỏi: "Là bức tranh bảo bối đó hay là người vẽ bảo bối?"

Anh tức đến bật cười: "Em không nhìn ra người trong bức vẽ đó là ai sao?"

"Là anh."

"Là anh của ngày nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời được, ủy khuất nhìn anh.

"Chính là anh trong giờ thể dục chạy 1500 mét hôm đó." Tiêu Chiến nói: "Vốn dĩ lúc đó anh đã nghĩ mình hôm nay xem như xong đời rồi, ai ngờ lại có một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, cổ vũ anh, giúp anh điều chỉnh nhịp thở, dẫn anh chạy về đến đích."

Vẻ mặt thiếu niên hiện lên tia do dự, tựa hồ không dám tin tưởng: "Đứa trẻ kia... Có phải là em không?"

"Không thì là ai?" Tiêu Chiến tức giận nói: "Anh thích bức tranh đó là bởi vì cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Mang bộ Lego cất vào trong hộc tủ cũng không có nghĩa là không thích, không phải đã nói sau khi anh thi Đại học xong, chúng ta sẽ cùng nhau ghép sao? Hiện giờ không lắp ghép đương nhiên phải cất đi, để ở bên ngoài chẳng phải là để hứng bụi à?"

Con chó nhỏ dầm mưa cúi đầu cụp tai, im lặng không nói lời nào.

"Hơn nữa, em có thắc mắc vì sao không hỏi anh từ sớm?" Tiêu Chiến hỏi: "Không bằng đợi đến năm anh chín mươi tuổi rồi hãy hỏi đi, thật cảm ơn em!"

"Vậy hôm đó lâu như vậy mà anh mãi vẫn không tới, vì sao không gửi tin nhắn báo cho em một tiếng?" Chó con tiếp tục đòi nợ, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng: "Em còn tưởng rằng anh gặp được người khác rồi, liền quên mất em..."

"Lúc đầu anh cũng không ngờ tới sẽ phải ở bệnh viện lâu như vậy, sau đó lại vì phải vội vàng gọi điện thoại cho bà nội của cô ấy và giáo viên chủ nhiệm, nên không nhớ đến phải báo cho em."

"Cho nên, hai người rốt cuộc là có quan hệ gì vậy?" Cậu chớp chớp đôi mắt cún xinh đẹp nhìn anh: "Là đối tượng rung động sao?"

Tiêu Chiến quả thật muốn khùng luôn, sớm biết nói dối sẽ cần phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy, anh mới không thèm vì muốn giả mập mà tự vả sưng mặt như vậy đâu! Hừ!

"Không có đối tượng rung động nào hết! Đó chỉ là do anh bịa ra mà thôi! Lúc còn học cấp hai cô ấy cũng không học cùng lớp với anh, anh cũng chẳng biết cô ấy là ai. Hơn nữa anh," Anh khịt mũi: "Ngoại trừ học tập ra cũng chẳng có sở trường gì, vừa không biết trượt ván lại không biết vũ đạo, kỹ thuật chơi bóng rổ cũng chỉ dừng ở mức đứng tại chỗ ném bóng không vào rổ, cho nên cũng chẳng có hoa khôi trường hay sư tỷ gì gì đó để ý, cho anh có cơ hội rung động gì đó. Em đang cười cái gì hả?"

Cún con chớp chớp mắt vô tội: "Em đâu có cười."

Tiêu Chiến tức giận nghiến răng: "Đối tượng rung động thì không có, nhưng đối tượng làm cho tim đánh trống ngực thì có một người! Không chỉ làm cho tim đánh trống ngực, còn có viêm cơ tim, đau thắt ngực, bệnh tim, huyết áp cao đến mức máu có thể trực tiếp từ đỉnh đầu phun ra ngoài!" Anh hung hăng trừng mắt nhìn cậu: "Em còn lôi kéo anh làm cái gì?"

Thiếu niên chầm chậm buông tay ra, Tiêu Chiến lập tức quay đầu bước lên lầu, tiếng bước chân giận dữ khiến đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng không dám lười biếng, hành lang từ lầu một cho đến lầu năm trong phút chốc bỗng sáng như ban ngày. Dường như anh cũng nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, nhưng rất chậm và rất nhẹ. Anh lặng lẽ liếc nhìn xuống bên dưới từ khe hở cầu thang, chỉ thấy thiếu niên đang dựa vào lan can cầu thang, từng bước từng bước di chuyển lên lầu, túi mì ăn liền và đồ hộp trong tay theo mỗi bước chân cậu đập vào lan can, phát ra những tiếng loạt xoạt.

Thì ra vết thương ở chân cậu vẫn còn nghiêm trọng.

Tiêu Chiến quay người xuống lầu, lúc lại đối diện với thiếu niên lần thứ hai, cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhưng không đáp lại, chỉ đi đến bên cạnh thiếu niên đón lấy chiếc túi trong tay cậu, đỡ lấy cánh tay cậu, nói: "Anh đỡ em đi lên."

Vương Nhất Bác không từ chối, hai người trầm mặc đi lên lầu, bởi vì im lặng cho nên các đèn cảm ứng bằng âm thanh lại lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, nhu hòa trải dưới mỗi bước chân.

"Em không biết có một thứ gọi là đồ đặt giao tận nơi sao?" Tiêu Chiến nói: "Cho dù cứ nhất quyết muốn ăn mì ăn liền, thì trên mạng cũng có chỗ đặt giao tận nơi, chân đang bị thương còn chạy loạn khắp nơi, anh thấy là em sợ mình nhanh lành vết thương quá đúng không?"

"Trong nhà quá yên tĩnh, em muốn ra ngoài đi dạo một lúc."

Tiêu Chiến giả vờ không mềm lòng: "Thích ăn mì gói đến vậy à? Còn mua cả cải chua nữa?"

"Bánh bao và cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi đã bán hết rồi." Vương Nhất Bác đáp: "Chỉ có mấy thứ này."

"Nhà anh có bánh bao nhân đậu đỏ, nhưng nhất định là em không thích ăn đâu." Anh bắt đầu âm dương quái khí: "Em không ăn đồ ngọt kia mà."

"Thỉnh thoảng cũng ăn."

"A, đúng rồi, ví dụ như lúc sư tỷ đích thân mua trà sữa cho ha!"

Vương Nhất Bác: "..."


Có lẽ là do thời gian anh đi đổ rác quá lâu, lúc lên đến lầu năm, mẹ Tiêu đã đang mở cửa nhìn ngó xung quanh. Khi thấy Vương Nhất Bác, bà nhíu mày đau lòng: "Vết thương ở chân Tiểu Bác vẫn chưa khỏi sao? Vào nhà đi dì xem qua một chút xem thế nào."

Thấy Vương Nhất Bác đã có thể đứng vững vàng, anh liền buông tay cậu ra, nói: "Em ấy không cần đâu, người ta thích ở một mình cơ."

"Lâu lắm rồi con không tới," mẹ Tiêu không để ý đến anh, chỉ nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Nghe Nhược Nhược nói, con và Tiêu Chiến cãi nhau phải không?"

"Không có cãi nhau." Tiêu Chiến tiếp tục xen vào: "Đoạn tuyệt rồi!"

Mẹ Tiêu giơ tay đập lên người anh một cái, sau đó đi tới kéo Vương Nhất Bác, nói: "Đừng để ý đến nó, vào nhà đi dì lấy đồ ăn ngon cho con."

Tiêu Chiến vẫn còn đang tức giận, vừa vào phòng liền cầm quần áo đi tắm. Vương Nhất Bác ăn hết một chén cháo kê nóng hổi và hai cái bánh bao, trong lúc đó Tiêu Nhược mang cho cậu một bức tranh, nói là do Tiêu Chiến vẽ: "Vốn nó nằm trong cái túi đựng bánh quy, nhưng hôm đó cậu không chịu mở ra xem."

Đó là một bức tranh hoạt họa gồm bốn khung hình, nhân vật chính là một con Thỏ và một con Heo con.

Trong khung hình đầu tiên, hai nhân vật hoạt hình đang tay trong tay đùa chơi trên bãi cỏ. Khung hình thứ hai, Heo con bị thương ngồi trên mặt đất, nhìn móng heo bị băng bó của mình rơi nước mắt - trong ô này không có bóng dáng của Thỏ. Khung hình thứ ba, Thỏ con đã xuất hiện trở lại, nhưng Heo con lại thu mình trong thế giới màu xám của riêng mình mà không chịu nhìn Thỏ con trong thế giới đầy màu sắc; thế giới màu xám trời đổ mưa. Ở khung cuối cùng, đôi tai dài của Thỏ con vượt ranh giới giữa thế giới màu sắc và màu xám, kiên quyết che mưa chắn gió cho Heo con. Bên dưới bức tranh còn có một dòng chữ: "Đừng buồn nữa, anh sẽ luôn ở bên em!"

Cậu chỉ xem đúng một lần, sau đó cất lại, sợ rằng nếu còn tiếp tục xem nữa, sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Anh trai tôi tuy rằng đặc biệt nghĩa khí, cũng đối xử rất tốt với bạn bè và cả những người xa lạ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đối với ai tốt như với cậu bây giờ." Tiêu Nhược nói: "Cậu không để ý đến anh ấy, anh ấy thật sự rất đau lòng."

Cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn, vừa mừng rỡ lại vừa lo sợ, trăm mối đan xen. Mừng vì dường như mình đã thực sự giành được đặc quyền từ người mà mình thích, mà lo sợ, là bởi vì không thể xác định được đặc quyền này liệu có bị thu hồi bất cứ lúc nào hay không? Có phải bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất đi một lần nữa hay không?

"Anh ấy dạy phụ đạo cho tôi, có phải là đã làm chậm trễ thời gian học hành của mình rồi không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ấy đã rớt khỏi top 50 rồi phải không?"

Tiêu Nhược hé miệng, nhưng lúc lên tiếng trả lời lại chỉ "Ồ" một tiếng, biểu tình có chút nghiêm túc: "Đúng vậy." Cô nói: "Nhưng cũng không sao. Anh ấy có thể xử lý được."

Vương Nhất Bác vẫn lo lắng: "Anh ấy xếp hạng bao nhiêu rồi?"

"Năm mươi mốt." Tiêu Nhược đáp.

Ồ, vậy thì vẫn còn may. Cậu thở phào nhẹ nhõm và hỏi tiếp: "Vậy trước kia anh ấy xếp hạng mấy?"

Tiêu Nhược nở một nụ cười dịu dàng: "Hạng năm mươi."

Vương Nhất Bác: ". ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro