Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Không quan trọng


Vòng mười sáu chọn tám và tám chọn bốn, Vương Nhất Bác đều vượt qua rất thuận lợi. Chỉ là lúc làm một động tác lộn nhào trên không trung trước khi kết thúc bài nhảy, không hiểu sao lúc đáp đất lại hơi trượt chân một chút, mắt cá chân phải xuất hiện cảm giác nóng rát rất nhẹ. Có điều, dựa trên kinh nghiệm luyện tập vũ đạo nhiều năm của cậu, hẳn không phải là chấn thương gì nghiêm trọng, cứ tiếp tục tiến vào trận chung kết cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Kỳ thật so với chấn thương ở cổ chân, cậu càng quan tâm đến chỗ ngồi dưới hàng ghế khán giả vẫn luôn bị bỏ trống ở vị trí trung tâm kia hơn. Sau khi trải qua trận một tám bước vào tứ kết, cậu đã tranh thủ thời gian chạy xuống khán đài hỏi Tiêu Nhược: "Anh ấy còn chưa đến sao?"

Tiêu Nhược đang cầm điện thoại di động, như thể vừa mới kết thúc một cuộc gọi, vẻ mặt có chút ngại ngùng, tựa như cô bé mới chính là người đã hứa sẽ đến nhưng lại không đến vậy.

"Anh trai tôi hiện đang đưa bạn học đến bệnh viện, có lẽ trễ một chút mới có thể đến được."

"Bệnh viện?"

"Phải, có một bạn nữ cùng lớp anh ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, đúng lúc anh trai tôi ở đó nên đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Cậu yên tâm đi," Tiêu Nhược an ủi cậu: "Chỉ một lát nữa thôi là anh ấy sẽ đến được."

Mỗi người hẳn là nên thuận theo trực giác của mình và bớt ôm tâm lý cầu may đi thì hơn, chẳng hạn như đã biết rõ ràng mình không nên hỏi, thì đừng giống như cậu bây giờ, cứ nhất định phải hỏi.

"Bạn nữ nào vậy?"

"Tên là Giang Hiểu Mẫn, có lẽ cậu không biết đâu."

Kết quả vẫn là tự mình làm mình đau lòng mà thôi.

"Chân cậu không sao chứ?" Phó Thiến Như ở bên cạnh hỏi, "Đến để bác sĩ kiểm tra một chút xem sao."

Vương Nhất Bác không trả lời, cứ thế trở lại hậu trường. Hai nhóm tuyển thủ lọt vào trận tứ kết đều đang ở trong phòng nghỉ lớn, có người đang ăn uống bổ sung thể lực, có người đang luyện tập trước gương. Triệu Dục bước tới, đưa cho cậu một thanh chocolate, đồng thời cũng hỏi: "Chân cậu không sao chứ?"

"Không sao." Cậu đáp: "Tôi không ăn cái này."

"Mẹ tôi cũng chuẩn bị chuối và Oreo, cậu có muốn ăn một chút không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ lấy một chai nước khoáng ở cạnh tường, tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Cùng nhau cố gắng vào bán kết nhé, tận lực chiến đấu để vào chung kết." Triệu Dục vỗ vỗ cánh tay cậu, ngữ khí cực kỳ hưng phấn: "Battle một chọi một, tôi khẳng định không phải là đối thủ của cậu. Có điều, nếu được đấu với cậu trong trận chung kết, tôi cảm thấy cực kỳ đáng giá."

Cậu chỉ cuời cười, có lẽ là sự miễn cưỡng lộ ra quá rõ ràng, cho nên Triệu Dục mới hỏi: "Cậu làm sao vậy, hình như không vui lắm nhỉ? Có phải là cậu lo lắng cho chấn thương ở chân không?"

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, vì thế liền quay mặt đi chỗ khác. Rất nhanh sau đó, cậu đã nhìn thấy một bóng người quen mắt qua tấm gương lớn bao quanh tường.

Chính là tên đầu đinh với khuôn mặt gầy guộc, hõm mắt trũng sâu, dưới gò má vẫn còn vết sẹo bị Tiêu Chiến cào trong lúc đánh nhau ở con hẻm nhỏ lần trước.

Hồ Phong.

Đối tượng tham gia cuộc thi này chỉ giới hạn ở độ tuổi từ mười bốn đến mười bảy, không ngờ Hồ Phong cũng đến tham gia. Hơn nữa nhìn động tác luyện tập của hắn, vậy mà lại là bột B-boy hàng thật giá thật.

"Cậu biết anh ta à?" Triệu Dục hỏi: "Ngày hôm qua tôi đã xem anh ta thi đấu, anh ta thật sự rất mạnh. Hơn nữa, nghe người ta nói, những chiêu thức này của anh ta hoàn toàn đều là tự học chứ không phải theo học một cách bài bản, cũng may chúng ta không cùng nhóm với anh ta."

Hồ Phong cũng đã phát hiện ra cậu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu trong gương, ánh mắt vẫn hung dữ như thế, còn giơ một ngón cái chúc xuống để khiêu khích. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy hắn cậu liền nghĩ đến đồn cảnh sát.

Triệu Dục cũng không cam lòng yếu thế, lập tức đứng dậy đáp lễ bằng hai ngón tay cái chúc xuống, Hồ Phong khịt mũi, cầm bình nước cùng khăn mặt của mình ngồi ở một phía.

"Mỗi lần đến tham gia thi đấu đều bị học sinh lớp 12 khi dễ, thật sự là quá đáng giận!" Triệu Dục vừa lầm bầm vừa ngồi trở lại ghế, sau đó đột nhiên hỏi: "Đại lão vì sao còn chưa đến vậy? Không phải anh ấy nói hôm nay sẽ đến sao?"

Vương Nhất Bác xoa xoa mắt cá chân bị thương, thì thầm: "Anh ấy còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Là chuyện của người trong nhà sao? Xong việc chắc là sẽ đến chứ?"

Người trong nhà? Thì ra cứ mở miệng liền gọi "em trai" cũng không được tính là người trong nhà. Vương Nhất Bác âm thầm tự giễu, xem ra bạn học nữ sớm chiều hòa hợp lại còn có sở thích chung là vẽ tranh kia, còn giống người nhà của anh hơn cậu. Đương nhiên, sau khi chuyện của người nhà được giải quyết xong, mới đến lượt người ngoài như mình.

"Quan hệ của hai người tốt như vậy, anh ấy nhất định sẽ đến." Triệu Dục cố gắng an ủi cậu: "Cậu vẫn nên đến gặp bác sĩ kiểm tra vết thương ở chân một chút đi, tôi đưa cậu qua đó."


Cung thiếu nhi không lớn, cũng không bố trí phòng y tế riêng mà chỉ sắp xếp một khoảng trống trong góc phòng nghỉ để sơ cứu và băng bó đơn giản cho tuyển thủ, chỉ có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng không biết thuộc bệnh viện nào, đang kiếm tra cho một người khác.

Lúc đến lượt cậu, chú bác sĩ kia bảo cậu cởi giày và vớ ra, ngồi lên trên chiếc ghế dài bên cạnh, cầm một chiếc búa nhỏ gõ gõ chỗ này, bóp bóp chỗ kia, hỏi cậu có đau không.
Kết luận cuối cùng chỉ là bong gân nhẹ, bây giờ tuy không nghiêm trọng nhưng bác sĩ vẫn nhắc nhở cậu, nếu muốn giành chức vô địch, sẽ khó tránh khỏi bị chấn thương nặng hơn sau hai trận đấu cuối cùng.

"Nếu bây giờ cậu rút lui, về nhà chườm đá một chút, sau đó nghỉ ngơi hai ba ngày chân liền khỏi. Nếu vẫn cố chấp tiếp tục dự hai trận đấu còn lại, không biết sẽ bị đau đớn hành hạ đến mức nào đâu." Bác sĩ nói: "Đây cũng không phải là một sự kiện quan trọng gì, tất nhiên thân thể quan trọng hơn."

Triệu Dục không dám chắc chắn, nhìn cậu hỏi: "Nhất Bác, cậu có muốn rút lui không?"

"Tôi không rút lui." Cậu nói: "Dù sao thì cũng chẳng có cuộc thi nào sau đó nữa, có giữ gìn mãi thì cũng chẳng để làm gì."

...... Nếu đã tham gia, cậu muốn phải giành chức vô địch. Mỗi một cuộc thi cho dù quy mô lớn hay nhỏ đều vô cùng đáng quý, bởi vì nó đã chứng kiến sự nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của cậu, vì ước mơ mà dốc hết sức mình. Quan trọng nhất chính là, cậu muốn Tiêu Chiến có thể nhìn thấy mình giành ngôi vị quán quân, muốn cho Tiêu Chiến hiểu rằng, cậu không phải chỉ là một kẻ theo đuôi không có giá trị, cậu xứng đáng để anh tự hào và kiêu hãnh.

Vị bác sĩ thở dài, đưa cho cậu một túi chườm đá: "Vậy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chườm đá một chút đi đã."

Cậu ngồi trên băng ghế dài, một tay giữ túi chườm, một tay cầm điện thoại, bấm vào cửa sổ wechat phía trên cùng, rơi vào vòng xoáy bất tận: gõ - xóa sau đó lại gõ rồi lại tiếp tục xóa...

[Anh đã đến chưa?] Mòn mỏi trông mong, xóa.

[Em bị bong gân ở mắt cá chân, nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể thi đấu được.] Làm nũng bán thảm, xóa.

[Anh vẫn còn ở bệnh viện à?] Xen vào việc của người khác, xóa.

[Sắp đến trận bán kết rồi.] Gợi ý trắng trợn, xóa.

[Lừa gạt trẻ con là không đúng, anh nên làm một ca ca trung thực.] Muốn dạy dỗ người ta, xóa.

[Bỏ lỡ trận đấu của em là mất mát lớn của anh.] Cuồng vọng tự đại, xóa.

[Thật ra em không quan trọng chút nào, đúng không?] Một lần nữa nhắc lại sự thật, xóa.

Con trỏ trên màn hình nhấp nhấp nháy nháy, tựa như cánh cửa của một hang động tối đen sâu thẳm không thấy đáy, có thể nuốt chửng tất cả những lời buột miệng thốt ra của cậu, biến chúng thành sự ngập ngừng lại do dự, biến chúng thành muốn nói lại thôi. Hết thảy những tâm sự không thể nói ra một cách quang minh chính đại, đều bị con trỏ này siết chặt đến biến dạng, nghiền nát vào nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, giam cầm dưới lồng ngực, tạo thành những cơn đau âm ỉ. Cuối cùng, cậu không gửi đi bất kỳ tin nhắn nào cả, cất điện thoại vào trong túi.


"Cậu bị thương rất nặng" vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng: "Một mảng xanh lại một mảng tím, thật là rực rỡ đầy màu sắc."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người vừa đến là Hồ Phong, bác sĩ đang quấn băng gạc lên vai hắn. Vừa rồi hắn mặc áo nên Vương Nhất Bác không để ý thấy, lúc này mới nhận ra, hai khuỷu tay của Hồ Phong đều có vết thương, cổ tay cũng dán đầy những miếng cao mà bình thường dì Tiết hay dùng.

"Cũng chẳng phải là cuộc thi quốc tế gì cả." Bác sĩ cảm thán: "Làm sao mà người nào người nấy đều muốn liều mạng như vậy chứ?"

Hồ Phong lạnh như băng nhả ra ba chữ: "Có tiền thưởng."

"Quán quân không phải cũng chỉ có tám trăm tệ thôi sao? Có thể mua được cái gì?"

"Đủ để mua rất nhiều thứ." Hồ Phong nói.

Bác sĩ lắc đầu, cầm ly thủy tinh chứa đầy những bông hoa cúc và câu kỷ tử bên trong lên nhấp một ngụm, hiển nhiên là không hiểu được tâm tư của những người trẻ tuổi này.


Trận bán kết là trận đấu cuối cùng của buổi sáng. Khi Vương Nhất Bác lên sân khấu, cậu vẫn không tìm thấy bóng người mà mình muốn tìm ở hàng ghế khán giả. Vị trí bên cạnh Tiêu Nhược bây giờ là Lâu Giai Hào, anh chàng này vốn định cùng ba mẹ đến nhà bà ngoại ăn tối, nửa tiếng trước mới gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng quyết định tạm thời không làm cháu ngoan của bà ngoại một ngày, vì thế báo với bà: "Bà ngoại có thể gặp con hàng tuần, nhưng cuộc thi của anh em tốt của con chỉ diễn ra lần này, con đương nhiên phải đến để cổ vũ mới được."

Tiêu Chiến hẳn là sẽ không tới, trong lòng cậu tự nhủ như vậy, nhưng lại vẫn âm thầm chờ mong, hy vọng ít nhất Tiêu Chiến có thể đến kịp trước khi trận chung kết diễn ra vào buổi chiều.

Cho dù lúc anh đến trận chung kết đã diễn ra được một nửa cũng được, chỉ cần anh có thể nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt vời khi cậu vượt lên dẫn trước để giành một điểm cuối cùng trong tiebreak, chỉ cần vào lúc hò reo mừng chiến thắng, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, mà đôi mắt kia cũng đang nhìn cậu, vậy thì cậu sẽ lập tức tha thứ hết thảy, một lần nữa cảm thấy thỏa mãn...

Nếu như..., nếu như trận chung kết kết thúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn không đến, vậy cậu nhất định sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho anh, muốn anh phải đáp ứng một điều kiện mới được. Không, phải đáp ứng ba điều kiện, hai cái là để chứng minh thành ý của lời xin lỗi, một cái là phần thưởng dành cho quán quân.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều như vậy, hầu như mỗi một tình huống đều đã nghĩ đến, nhưng lại không hề nghĩ đến việc bản thân không thể vào được trận chung kết.



Mẹ của Giang Hiểu Mẫn đi công tác bàn chuyện làm ăn ở nơi khác, quay về cũng phải mất ít nhất bốn tiếng đồng hồ. Ba mẹ cô đã ly hôn, ba cô đã sớm rời khỏi Du Thành chuyển lên phía Bắc từ lâu, Tiêu Chiến đành phải gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của mình, giáo viên chủ nhiệm lại liên lạc với bà ngoại của cô, cuối cùng mới có người đến ký tên vào phiếu đồng ý phẫu thuật.

Lúc rời bệnh viện đã hơn mười hai giờ, Tiêu Chiến bắt xe đi thẳng đến Cung thiếu nhi, anh nhớ rõ trận chung kết sẽ bắt đầu vào lúc một giờ ba mươi chiều, có lẽ vẫn chưa quá muộn. Trong điện thoại di động không có bất kỳ tin nhắn nào của Vương Nhất Bác, ngược lại Tiêu Nhược cứ cách năm phút lại hỏi: "Anh, sao anh còn chưa tới?" cùng với năm dấu chấm than, nhưng tin nhắn cuối cùng cũng đã là hai mươi phút trước.

Trong lòng anh mơ hồ có chút bất an, vì thế liền gọi điện thoại cho em gái mình, nhưng cô không nghe máy. Lại gọi cho Vương Nhất Bác, cũng không có ai trả lời.

Lẽ nào đang ăn trưa?

Giai Hào hôm nay không đến, Triệu Dục và Phó Thiến Như anh không có số điện thoại, đang định gọi lại cho Tiêu Nhược thì em gái gọi đến.
"Tiêu Nhược, anh lấp tức đến ngay đây!" Anh bắt máy và nói: "Năm phút nữa thôi!"

"Anh," Lúc Tiêu Nhược không vui thì giọng điệu sẽ trầm thấp như thế này: "Anh về nhà luôn đi, em đã rời khỏi Cung thiếu nhi rồi."

"Hả?" Trái tim anh lập tức nảy lên: "Em không xem trận chung kết sao?"

"Nhất Bác không lọt được vào trận chung kết."

Nhất Bác không vào chung kết?

"......Làm sao có thể?!"

"Có chút vấn đề với đôi giày của cậu ấy, khiến cho Nhất Bác không thể đứng vững và bị ngã." Tiêu Nhược nói: "Có vẻ rất nghiêm trọng, Lâu Giai Hào đã đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi."

"Bệnh viện nào?" Anh trở nên lo lắng, "Anh sẽ đến đó ngay bây giờ."

"Anh đừng đi nữa thì hơn, anh trai của em! Anh có biết hôm nay anh thật sự rất quá đáng không? Cậu ấy vẫn luôn một mực tìm anh, mà anh lại ngang nhiên đến muộn như vậy, ngay cả em cũng rất tức giận vì anh đến muộn!" Tiêu Nhược rõ ràng đang rất tức giận, nói chuyện cũng không lựa lời: "Em lười để ý đến anh, anh tự suy nghĩ cho thật kỹ, xem làm thế nào để dỗ dành người ta đi!"

"Em chờ..."

Điện thoại bị cúp ngang.

Tbc.

Chương tiếp theo sẽ có chút bạo phát và một bước đột phá nho nhỏ. Dù sao tuổi còn nhỏ cũng không thể biểu đạt quá mức rõ ràng, giai đoạn tình cảm kéo dài sâu sắc vẫn phải là sau khi gặp lại, hơn nữa, cần phải có sự chủ động tích cực mới có biến chuyển. Nhưng nói về lý do chia xa và không hề liên lạc suốt thời gian còn là sinh viên cũng rất quan trọng, nếu không, sau này hai người cũng không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro