Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Xem biểu hiện của em


"Tôi không hẹn hò với ai cả," cậu căm phẫn trả lời: "Tôi mới chỉ là học sinh lớp 9!"

"Lớp 9 thì sao nào?" Lâu Giai Hào trả lời một cách vênh vang: "Dượng của tôi năm lớp 9 đã bắt đầu để ý Dì tôi rồi đó, tháng trước bọn họ vừa mới kết hôn. Còn nữa," Lâu Giai Hào cận thị 600 độ, lúc này lại không đeo kính, vì thế hoàn toàn không đón được ánh mắt uy hiếp của cậu, vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Cô tôi là bác sĩ sản khoa, cô nói năm nay gặp rất nhiều trường hợp hai học sinh lớp 9 đưa nhau đến phá thai rồi đó!"

"Tôi thấy cậu thật sự cực kỳ cần được tống cái gì đó vào miệng!"Vương Nhất Bác nói.

"Sợ người ta nhắc đến như vậy, em là đang chột dạ đấy à?" Tiêu Chiến đậy nắp hộp cơm bên trong chỉ còn lại vài miếng dưa vàng lại, đẩy ra khỏi tầm tay, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Anh nói em biết, Vương Nhất Bác, nói chuyện yêu đương thì cũng thôi đi, nhưng nếu em cứ thử gây ra mạng người mà xem!"

Không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng có chút tức giận, cái gì gọi là "nói chuyện yêu đương thì cũng thôi đi?" Không phải vẫn luôn không cho phép mình yêu sớm sao? Bây giờ thế nào lại thành "thì cũng thôi" rồi?

"Em không có nói chuyện yêu đương!" Cậu lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn đăm đăm trên mặt đất.

"Vậy hôm qua em đã đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi: "Trời mưa lớn như thế, lại đi rất lâu như vậy mới trở về."

"Em đi mua đồ ở trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố."

"Mua đồ gì?"

"Quà tặng."

"Quà tặng?" Trong dư quang, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm góc nghiêng gương mặt của mình, vừa hỏi: "Quà gì? Tặng cho ai?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kia, hỏi ngược lại: "Anh thật sự rất muốn biết sao?"

Tiêu Chiến tựa như hơi có chút sửng sốt, lập tức dời tầm mắt quay mặt sang phía khác, thản nhiên nói: "Tùy tiện hỏi một chút thôi, dù sao cũng không liên quan đến anh. Người đến muộn là em, người mất đi cơ hội học tập cũng là em."

"Vậy thì em cũng không cần trả lời, đúng không?" Bởi vì anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

"Cậu không trả lời tôi cũng có thể đoán được." Lâu Giai Hào cười xấu xa xen vào: "Triệu Dục nói, sinh nhật Phó sư tỷ là ngày 1 tháng 1, cậu ta còn hỏi nên tặng quà gì mới thích hợp, cậu nhất định cũng đã đi mua quà cho chị ấy, đúng không?"

Tiêu Chiến lại nhìn về phía cậu, ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút khinh thường, giống như đang nói: Còn dám giả vờ, bị người ta vạch trần rồi đúng không?

Cậu chỉ nhún vai, cố gắng làm cho bản thân thờ ơ hơn so với đối phương, dù sao chỉ cần cậu có thể giữ bí mật hộp Lego kia, vậy liều mình cũng đáng.

"Đúng rồi" Lâu Giai Hào lại nói, "Ngày 8 tháng sau sẽ có một cuộc thi street dance dành cho thanh thiếu niên, do Cung thiếu nhi Thành phố tổ chức, nghe nói có rất nhiều cao thủ cũng tham gia, Triệu Dục đã ghi danh rồi, Nhất Bác, cậu sẽ tham gia chứ?"

"Không tham gia."

"Tại sao?" Tiêu Chiến lập tức hỏi, "Không phải em thích street dance nhất sao?"

"Không rảnh, phải học phụ đạo." Cậu vừa trả lời vừa cảm thấy tức nghẹn, "Vốn dĩ cơ hội học phụ đạo đã rất ít, hôm qua còn bị giáo viên cưỡng chế hủy bỏ mất một buổi rồi, không phải em nên biết tranh thủ thời gian, tự mình bù lại à?"

"Chuyện này có thể trách anh à? Vậy tại sao em không nói không rằng, để giáo viên đợi bốn tiếng đồng hồ hả?" Tiêu Chiến tức giận thở phì phì hỏi Lâu Giai Hào: "Thời hạn ghi danh đã hết chưa?"

"Hạn chót là 8 giờ tối nay."

Tiêu Chiến vươn móng vuốt tới rút điện thoại di động từ trong túi áo khoác của cậu ra: "Mau ghi danh!"

Cậu liền nhân cơ hội thừa nước đục thả câu: "Vậy còn chuyện học phụ đạo của em thì phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến quả nhiên nhượng bộ: "Đợi khi em hết sốt, anh sẽ bù lại cho em."

Hiệu quả này không tệ, Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ, sau đó lại được một tấc mà muốn tiến thêm một thước: "Vậy anh sẽ đến trường thi xem em nhảy chứ? Đây là lần đầu tiên em thi đấu với thanh thiếu niên Trung Quốc, nên có chút lo lắng, phải nhìn thấy một người thân quen ở dưới khán đài mới có thể giải tỏa bớt được."

"Thanh thiếu niên Trung Quốc có thể ăn thịt người không hả?" Tiêu Chiến tức giận nói, "Để cho Phó sư tỷ của em đến xem em đi!"

Vương Nhất Bác: "...."

"Ồ, anh hiểu rồi" Tiêu Chiến nói, "Em chắc là cảm thấy ngại ngùng khi chỉ mời một mình cô ấy đi chứ gì, muốn có thêm vài khác đến nữa để che mắt đúng không? Vậy được rồi, để anh xem xem, ngày 8 là... thứ Bảy, nếu có thời gian, anh sẽ đến."

Cuối cùng cậu vẫn ghi danh. Kỳ thật Vương Nhất Bác vốn rất muốn tham gia cuộc thi này, muốn xem xem trình độ của các tuyển thủ cùng lứa tuổi trong nước thế nào. Chỉ là một khi đã tham gia thi đấu thì không thể không dành thời gian luyện tập, cậu không thể xác định được ở thời điểm quan trọng này làm như thế có đáng giá hay không, cũng lo lắng mình thật vất vả mới bắt kịp tiến độ học tập của lớp, bây giờ lại như vậy thì mọi sự nỗ lực sẽ đều trở nên vô ích. Nhưng bây giờ, nếu như gia sư của mình đã chủ động ủng hộ và hỗ trợ, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn.

Lúc biết tin, Triệu Dục đã vô cùng cao hứng, nói rằng rốt cuộc cũng có người có thể cùng mình luyện nhảy. Bình thường lúc tập luyện Triệu Dục thường tập trong studio do người thân của cậu mở, rất hào phóng nói có thể đưa cậu đi cùng, địa điểm nằm ngay trong trung tâm thương mại đối diện trường học.

Mấy ngày sau, vừa tan học hai người liền qua studio tập một tiếng, nếu như có thời gian, trước giờ tự học buổi tối cũng sẽ qua tập. Lâu Giai Hào và Phó Thiến Như thường xuyên đến xem bọn họ tập nhảy, so với Lâu Giai Hào chỉ thuần túy đến góp vui, kỹ năng vũ đạo của Phó Thiến Như kỳ thật rất tốt, cũng biểu diễn một đoạn nhảy hiện đại cho bọn họ xem. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng khen không hết lời.

Mãi sau này cậu mới biết, Tiêu Chiến cùng từng đến đó xem cậu luyện nhảy. Là Lâu Giai Hào nói cho cậu biết, đại lão chỉ ở lại xem vài phút, ngay khi Phó Thiến Như mang đồ ăn thức uống đến, Tiêu Chiến liền lập tức rời đi.

Bọn họ đã không liên lạc trong nhiều ngày. Bác sĩ kê đơn cho Vương Nhất Bác truyền dịch trong ba ngày, đến Chủ nhật cậu đã không còn bị sốt nữa, vì thế, bình thứ ba cũng không cần truyền, Tiêu Chiến cũng giữ lời, bù cho cậu một "cái bếp nhỏ" vào thứ Bảy, chỉ là thái độ không lạnh không nóng, tựa như chỉ là vì mục đích công việc mà thôi. Có điều, trên nắp của những chai trà đen ướp lạnh mà mỗi ngày Tiêu Nhược mang cho cậu vẫn vẽ một chú heo con, chỉ là mỗi ngày lỗ mũi càng lớn hơn một chút. Nhưng sau cái ngày Lâu Giai Hào nói cho cậu biết, Tiêu Chiến cũng đến xem bọn họ tập nhảy, ngay cả trà đen cũng không còn nữa.

Mới đầu cậu cho rằng Tiêu Nhược quên, còn cố ý đi hỏi, kết quả Tiêu Nhược cũng không thèm để ý tới cậu.

"Ồ, anh trai tôi nói, cậu có sư tỷ chăm sóc rồi, café, soda hay trà đen ướp lạnh, hồng trà Mao Phong Phổ Nhĩ Thiết Quan Âm, muốn uống cái gì chỉ cần nói với sư tỷ của cậu, người ta sẽ lập tức mua cho, không cần nhà chúng tôi phải quan tâm lo lắng!"

Câu này của Tiêu Nhược khiến cho Vương Nhất Bác tức giận đến mức bữa sáng cũng quên cả ăn. Chuông báo tan học buổi sáng vừa vang lên, cậu liền lập tức chạy sang khuôn viên trường cấp ba tìm Tiêu Chiến muốn hỏi một chút, hỏi vị anh trai này xem, việc tung tin đồn nhảm trên đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, liệu có phạm pháp hay không?


Vừa đặt chân lên đến lầu ba, vị anh trai xấu xa tung tin đồn nhảm kia đúng lúc đi ngang qua trước mắt cậu, đến trước cầu thang thì xoay người đi vào nhà vệ sinh nam.

Vương Nhất Bác vốn định đợi ở bên ngoài, nhưng sau đó lại nghĩ, mình cũng không phải con gái, vì sao không thể đi vào chứ. Vì thế hai giây sau, cậu đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến bên trong khu tiểu tiện, khiến anh trai xấu xa đang cởi quần được một nửa thì giật mình hoảng hồn.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến xách quần kéo lên, động tác có chút buồn cười: "Sao em lại ở đây?"

Cậu mặt không đổi sắc nói dối: "Nhà vệ sinh bên kia của bọn em bị tắc."

"Tám cái nhà vệ sinh ở bốn tầng đều bị tắc cả?"

"Nhà vệ sinh ở các tầng khác em không thích đi, hơn nữa nhà trường cũng không có quy định học sinh cấp hai không được sang khu cấp ba đi vệ sinh!" Cậu hùng hùng hổ hổ đáp, sau đó bắt đầu cởi quần của mình ra.

Tiêu Chiến vội vàng quay mặt đi, chuyên tâm vào việc xả nước cứu thân của mình, đồng thời hỏi: "Em đến tìm Phó sư tỷ của em đúng không? Chỗ này gần với lớp Phó sư tỷ của em nhất, nhà vệ sinh bị tắc chỉ là cái cớ, lý do buồn cười như vậy chỉ là lừa mình dối người, hừ!"

Vương Nhất Bác quả thực cạn lời, liền trực tiếp nói thẳng: "Em tìm sư tỷ vì sao phải vào nhà vệ sinh nam?"

"Trên đường đi thì mắc tiểu, cần phải giải quyết gấp!"

Cậu nghĩ, một ngày nào đó, mình hẳn sẽ bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, vì thế liền quyết định phản kích, nếu không, dựa vào cái gì chỉ có một mình cậu phải tức giận chứ?

"Ba câu hai tiếng sư tỷ nhắc mãi không thôi," Vương Nhất Bác cười khẩy: "Anh ăn giấm à?"

"Xoẹt" một tiếng, Tiêu Chiến hung hăng kéo mạnh khóa quần lên, hung dữ trừng mắt nhìn cậu, uy hiếp nói: "Tiểu Rắm Thối! Đừng có ăn nói lung tung! Anh ăn sủi cảo chấm xì dầu chứ không có chấm với giấm!"

"Em ăn nói lung tung còn không phải là học theo anh sao?" Cậu cũng kéo quần lên, đi tới bồn rửa tay, nhìn người anh trai xấu xa trong gương tiếp tục chất vấn: "Ai bảo anh bịa đặt trước? Em và Phó sư tỷ không có bất kỳ quan hệ nào cả!"

"Anh bịa đặt cái gì về em hả?" Tiêu Chiến hung hăng hỏi: "Chiều thứ Bảy không phải cô ấy gọi cho em sao? Không phải ngay sau cuộc gọi của cô ấy em liền chạy mất đó sao? Không phải là bất chấp trời mưa rất lớn em cũng nhất định phải đi mua quà cho cô ấy à? Đây chính là cái gọi là không có bất kỳ quan hệ gì hả? Vậy anh đổi cách nói khác, em rất trông chờ sẽ phát sinh mối quan hệ với cô ấy, như thế đúng rồi chứ?"

"Là chị ta dùng điện thoại của Triệu Dục gọi cho em, em căn bản không có số của chị ta!" Cậu cảm thấy huyết áp toàn thân bỗng tăng vọt, không thể kiểm soát nổi: "Đúng là em vội vàng chạy ra ngoài là để đi mua quà, nhưng không phải là muốn tặng cho chị ta!"

"Vậy muốn tặng cho ai thế?" Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu với vẻ mặt: 'Anh cho em thêm vài giây để ngụy biện!'

Trong nhà vệ sinh không có ai khác, cậu hít một hơi thật sâu và trả lời: "Là để tặng cho một kẻ xấu xa thích bịa đặt về em!"

Tiêu Chiến ngây người một giây, hai mắt trợn tròn, "Hả?"

"Nhưng bây giờ em không muốn tặng nó nữa!" Vương Nhất Bác vẩy nước trên tay, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Này... Em chờ một chút!" Tiêu Chiến vừa hét lên vừa đuổi theo: "Thằng nhóc thối! Chưa nói rõ ràng đừng có vội bỏ đi như thế chứ..."

"Anh bớt quản em đi!"

"Mau lăn đến đây cho anh!"

Giọng của hai người dần dần đi xa, cửa phòng vệ sinh phía trong cùng bị đẩy ra, một đôi chân từ bên trong bước ra, đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích.


Sau khi xách cổ Tiểu Rắm Thối lại, dùng đủ mọi cách từ ép buộc đến dụ dỗ, cuối cùng cậu cũng thành thật khai báo: thực ra hôm Chủ nhật là cậu đi mua quà năm mới cho anh; cũng buộc đối phương phải thu hồi câu nói 'không muốn tặng nữa' lại, tâm tình Tiêu Chiến lập tức tốt lên trông thấy, liền buông tay thả người ra, cười tủm tỉm nói: "Tặng anh sao không nói sớm, có phải ngại ngùng xấu hổ không hả?"

Vương Nhất Bác dùng biểu tình tức giận của heo con nhìn anh: "Có phải anh không hiểu thế nào là "bất ngờ" không hả? Phá hỏng hết mọi kế hoạch của em rồi!"

"Bây giờ anh rất bất ngờ đấy, được chưa?" Anh đáp: "Hơn nữa, em cũng không tiết lộ món quà đó là thứ gì, đó mới là điều mà anh muốn biết nhất!"

"Anh vẫn đừng nên biết thì hơn!" Thiếu niên vừa kiêu ngạo nói vừa đứng lên: "Có tặng hay không em còn chưa quyết định đâu, xem biểu hiện của anh đi!"

Anh vươn tay muốn bắt người trở về, nhưng con heo nhỏ đã nhanh chân chạy thẳng xuống lầu. Tiêu Chiến gập người trên cửa sổ ở hành lang, nhìn bóng dáng thiếu niên từ trong hành lang chạy về phía ánh mặt trời mùa Đông, bộ đồng phục học sinh rộng lớn bị thổi bay bay trong gió, ánh nắng rơi trên tóc cậu tạo thành một vầng hào quang dịu dàng ấm áp, cả người thiếu niên tựa như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ.

"Vương Nhất Bác!!" Anh đột nhiên hét lên.

Thiếu niên xoay người, một tay đặt trên trán che bớt ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Buổi tối mẹ anh làm bánh bao hấp nhân đậu xanh và nhân mè," Tiêu Chiến nói: "Em tan học thì đến ăn nha!"

Vương Nhất Bác lại không cảm kích: "Em sợ không kịp làm bài tập về nhà."

"Em qua ăn cơm đi, ăn xong chúng ta cùng nhau làm, tiện thể cũng phụ đạo bù cho em luôn."

"Được." Thiếu niên rốt cuộc cũng chịu gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy sau này em có thể qua nhà anh làm bài tập về nhà luôn không?"

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhoẻn miệng cười, anh không muốn trả lời, nhưng anh biết, nếu anh vẫn tiếp tục cười, cho dù không tỏ thái độ gì, Vương Nhất Bác nhất định cũng có thể đoán được đáp án.

Vì thế, anh rời khỏi ô cửa sổ và trở về lớp học.

... Sau này ấy à? Xem biểu hiện của em đi!

----
Heo con đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro