Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Hình phạt trễ giờ


Nếu Vương Nhất Bác nhỏ hơn một chút, Tiêu Chiến nghĩ, mình hẳn là sẽ hát "Bảo bối bảo bối" cho cậu nghe. Dù sao thì hiện tại anh cũng không còn hát ru ai ngủ nữa, cho dù người trước mặt có là em gái mình.

"Đã lâu lắm rồi không hát, anh hơi quên lời rồi." Anh nói: "Để anh mở trên điện thoại cho em nghe nhé, được không?"

Thiếu niên thất vọng quay mặt đi, giọng nói còn mang chút giận dỗi: "Em tự có điện thoại di động."

"Vậy anh kể chuyện cho em nghe thì sao?" Tiêu Chiến cười hỏi: "Kể cho em nghe chuyện hồi học cấp Hai của anh nhé?"

"Chuyện nảy sinh rung động với người khác sao?" Thiếu niên híp mắt nhìn anh: "Được, kể em nghe đi."

Thích đến nghiện rồi đúng không? Anh tức giận nói: "Trẻ con không thích hợp nghe những chuyện này!"

"Bớt lấy tuổi tác ra chèn ép em đi!" Vương Nhất Bác vặc lại: "Chuyện xảy ra lúc anh còn học cấp Hai, bây giờ em cũng đang là học sinh cấp Hai, vậy hẳn là cùng độ tuổi!"

Thấy anh không có lời nào để phản bác, thiếu niên lại nói: "Em biết người đó là ai, cái người là đối tượng rung động của anh ấy."

Tiêu Chiến nghe mà buồn cười, bản thân anh còn không biết là ai đâu: "Thế mà em cũng biết cơ đấy?"

"Chính là nữ sinh mà lần trước anh đã cùng chạy và cổ vũ trong tiết thể dục, là cô ấy, đúng không?"

Anh hồi tưởng lại nửa ngày, mới nhớ ra người mà Vương Nhất Bác nhắc đến chính là Giang Hiểu Mẫn, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
"Chỉ bởi vì anh chạy cùng cô ấy sao?" Anh hỏi: "Ngày đó em cũng chạy cùng với anh đó, chẳng lẽ đối tượng rung động của em là anh hả?"

Sắc mặt thiếu niên lập tức thay đổi, vừa cáu kỉnh vừa kích động, trừng mắt giận dữ nhìn anh, tựa như cậu thật sự đang rất tức giận. Dựa theo nguyên tắc bệnh nhân là lớn nhất, Tiêu Chiến vội vàng xoa dịu: "Nói giỡn thôi, nói giỡn thôi, đừng tức giận, haha!"

Vương Nhất Bác lạnh mặt không thèm để ý đến anh, vì vậy, anh tiếp tục nói: "Anh chỉ là nhìn không nổi một số nam sinh trong lớp cứ hay đặt biệt danh cho người ta mà thôi, bọn họ có thể thích những cô gái thân hình mảnh mai, nhưng cũng không nên vũ nhục người khác không đủ gầy chứ! Cũng chẳng phải ăn tốn cơm nhà bọn họ, hơn nữa, khuôn mặt baby của cô ấy trông cũng rất xinh, em không cảm thấy như vậy à?"

"Em không cảm thấy." Thiếu niên trả lời: "Không nhìn ra thẩm mỹ của anh lại độc đáo như vậy đấy."

Tiêu Chiến có chút mất hứng, liền hỏi: "Ý em là sao?"

"Ý em là em muốn ngủ, anh có thể... khụ khụ... anh có thể đi được rồi!"

Đi thì đi, Tiêu Chiến nghĩ, nửa đêm nửa hôm vô duyên vô cớ chạy tới đây ngồi, còn bị người ta không thèm cảm kích mà đuổi đi, thật đúng là lòng tốt bị coi thành gan phổi con lừa mà!

Trong quá trình anh đứng dậy bước ra cửa, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ho khan, tiếng ho khàn khàn mà nặng nề, khiến anh bất giác dừng lại, đứng ở đó trong lòng đầy phiền não, cuối cùng thở dài đầu hàng.

"Ở nhà em có thuốc ho không?" Tiêu Chiến hỏi.

Thiếu niên khàn giọng trả lời không có.

Đúng như anh đoán, anh nói: "Anh về nhà lấy cho em ít thuốc ho, em đừng đóng cửa vội nhé."

Nếu Vương Nhất Bác tiếp tục giận dỗi nói không cần anh quan tâm, vậy có lẽ anh sẽ thực sự không quan tâm nữa, nhưng gia hỏa kia lại đột nhiên ngoan ngoãn trở lại, nhẹ giọng đáp: "Được."

Anh còn có thể làm gì khác đây ngoài việc cam tâm tình nguyện quay về nhà tìm một chiếc ly giữ nhiệt mới và một chai xi rô ho, cẩn thận hướng dẫn cách dùng cho cậu: "Một ngày ba lần, mỗi lần 15ml. Cái này rất ngọt và ngon nhưng không được uống nhiều quá đâu, em phải chú ý liều lượng đấy."

Anh rót nước nóng vào ly giữ nhiệt, nhìn Vương Nhất Bác uống 15ml đầu tiên rồi nói: "Cái ly này tặng cho em dùng, là ly mới đó. Anh đã tắt chức năng làm lạnh của máy lọc nước rồi, chỉ bật chức năng làm nóng, em nhớ uống nước ấm nha."

Thiếu niên lẩm bẩm: "Người Mỹ đều uống nước lạnh."

"Nhưng em là người Trung Quốc được không hả? Có thể chất của người Trung Quốc, dạ dày của người Trung Quốc. Người Mỹ còn không ở cữ đâu!" Anh nói: "Không lẽ chúng ta cũng không ở cữ?"

Vương Nhất Bác: "...?"

"Được rồi." Anh đứng dậy: "Anh về nhà đây, em ngủ sớm một chút đi, sáng mai nếu vẫn còn sốt thì nhắn tin cho anh, anh giúp em xin nghỉ học với cô Ngô."

"Ồ."

Thiếu niên nằm đó, chớp chớp đôi mắt cún long lanh nhìn anh, như thể vừa rồi người vô cớ nổi giận là một đứa trẻ khác chứ không phải là mình vậy. Tiêu Chiến cúi người vừa giúp cậu dém chăn lại, vừa nghĩ xem phải làm sao để trị căn bệnh dễ mềm lòng và hay lo lắng này của mình...

"Có muốn tắt đèn bên ngoài đi không?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Được. Vậy ngủ ngon nhé!"

Anh bước ra khỏi phòng ngủ của thiếu niên, mới mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu: "Ngủ ngon, ca ca!"



Sáng hôm sau thức dậy từ sớm nhưng Tiêu Chiến không nhận được tin nhắn nào của Vương Nhất Bác. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh liền đến gõ cửa nhà đối diện nhưng không có ai trả lời nên đành gọi điện thoại cho cậu, lúc này mới nghe được giọng của thiếu niên, báo rằng cậu không còn sốt nữa nên đã đi học, anh mới cảm thấy thoáng yên tâm.

Anh và em gái cùng nhau đến trường, vốn dĩ hai người sẽ tách ra ở cổng trường và đi về khu vực của mình, nhưng hôm nay anh lại quyết định hộ tống cô bé đến cửa lớp. Tiêu Nhược cảm thấy có chút nghi ngờ, hỏi anh hôm nay uống nhầm thuốc gì, vì sao lại đột nhiên ân cần như vậy?

"Hiện giờ trong trường có rất nhiều vụ bắt nạt học đường, anh lo lắng có người bắt nạt em." Tiêu Chiến nghiêm trang giải thích: "Nhân tiện kiểm tra xem có nam sinh nào quấy rối em hay không, hoặc em có quấy rối người ta không?"

"Anh, câu cuối anh có thể không cần nói!" Tiêu Nhược thuận thế tháo cặp sách đưa tới: "Vậy anh xách giúp em đi."

Thật sự không từ bất kỳ cơ hội nào mà bóc lột sức lao động của anh nha, Tiêu Chiến vừa oán thầm trong lòng, đành phải giúp em gái xách cặp.

"Thật ra thì anh đặc biệt không giỏi nói dối đâu!" Tiêu Nhược đột ngột nói.

"Anh nói dối cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

"Hơn nửa số học sinh trong trường không chỉ biết anh là anh trai của em, còn biết nhà chúng ta có ba làm Sở trưởng sở cảnh sát, kẻ nào dám ăn hiếp em thật đúng là chê mạng mình quá dài. Hơn nữa, sự tồn tại của anh và ba đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự yêu thích của đám con trai đối với em, bọn họ cho dù có thầm mến em, cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng không dám thổ lộ, sợ bị xe cảnh sát tiễn đi. Điều thứ ba, tạm thời em còn chưa tìm được chàng trai nào đáng để em quấy rối hơn Vương Nhất Bác đâu! Dakara, shin ji tsu wa i tsu mo hi to tsu......"

Tiêu Chiến: "Tiếng Nhật đạt chuẩn dê kêu."

"Cho nên, chân tướng chỉ có một." Tiêu Nhược bắt chước điệu của Conan, nhướng mày: "Đó chính là, anh căn bản không phải vì muốn hộ tống em, anh chỉ muốn theo em đến cửa lớp xem nam sinh Vương Nhất Bác kia thế nào mà thôi!"

Tiêu Chiến xấu hổ ho khan hai tiếng, nghĩ thầm nếu trí thông minh này của em dùng hết vào việc học, đừng nói Thanh Hoa Bắc Đại, đến Harvard cũng sẽ thi đậu.

"Đó chẳng qua chỉ là một công đôi việc," anh nói: "Thói quen của những người làm việc có hiệu quả cao chính là phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc."

Tiêu Nhược làm ra vẻ lười phản bác lại anh, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp 9 Hai, anh vừa liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt so với tối qua tốt hơn một chút, góc bàn đặt một chai siro ho và chiếc ly giữ nhiệt của mình, thiếu niên đang cúi đầu ghi chép trên bàn, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nhưng tiếng ho không quá lớn.

Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền bảo Tiêu Nhược mau vào lớp, bản thân anh cũng phải trở về khuôn viên trường cấp Ba.

Tiêu Nhược còn đang bị các bạn học ghen tị: "Anh trai cậu đưa cậu đến tận cửa lớp luôn? Huynh muội nhà cậu tình cảm tốt thật đấy, tại sao tôi không có anh trai chứ?"

"Tình cảm huynh muội tuy rằng có, nhưng không nhiều lắm đâu." Tiêu Nhược nói xong liền gọi anh: "Tiêu! Chiến!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy em gái mình đang chống nạnh đứng tại chỗ, sau đó lại duỗi tay ra, vẻ mặt không nói nên lời: "Làm sao vậy?"

"Anh định chôm cặp của em đấy à?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, lúc này mới phát giác trên tay mình vẫn còn đang cầm cặp sách của em gái, liền vội vàng đưa lại cho cô. Tiêu Nhược chỉ vào phòng học, hỏi ra câu hỏi từ tận đáy lòng: "Anh là anh trai của em hay là của cậu ta?"

Bởi vì bị hỏi mà thẹn quá hóa giận, anh trai dùng hai tay ép hai má em gái lại, đe dọa: "Học hành cho đàng hoàng!"



Vương Nhất Bác bị sốt liên tục ba ngày, ban ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng đêm đến nhiệt độ cơ thể cậu liền tăng lên trên 37 độ. Tiêu Chiến căn cứ vào các triệu chứng ho khan và đau họng của cậu, đưa ra kết luận rằng cậu bị nhiễm trùng hô hấp trên, dì Tiết đưa cậu đến bệnh viện làm xét nghiệm máu, kết quả quả nhiên là như vậy.

Sau khi uống thuốc kháng viêm do bác sĩ kê đơn, Vương Nhất Bác nói mình đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, chủ yếu là vì cậu muốn tranh thủ cơ hội ra ngoài, năm mới sắp đến rồi, cậu vẫn còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho Tiêu Chiến. Dù sao cũng phải đi một vòng xem sao mới được.

Nhưng cậu chỉ nói với người ta rằng mình muốn đi trượt ván: "Em chắc chắn chỉ cần đi một tiếng là sẽ về." Cậu hứa hẹn.

"Yêu thích đến thế cơ à?" Tiêu Chiến nói không nên lời: "Em vẫn còn đang ho đấy, tuần sau rồi hãy đi không được sao?"

"À, em có hẹn với bọn Triệu Dục từ trước rồi..."

Cậu còn chưa kịp dứt lời, điện thoại liền đổ chuông, là số của Triệu Dục, cậu không chút nghĩ ngợi liền nhấn nút rảnh tay, nhưng giọng nói truyền ra lại là của một cô gái.

"Nhất Bác, bọn tôi đều đến cả rồi, đang đợi cậu nè."

Phó Thiến Như.

Một cảm giác ngượng ngùng và hoảng loạn không thể giải thích được trào lên trong lòng, nhưng đã quá muộn, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến từ lo lắng và khó hiểu chỉ sau một giây đã chuyển thành: 'Anh hiểu rồi, nhưng anh không muốn vạch trần.'

"Đi đi đi đi." Tiêu Chiến phất phất tay, mở sách bài tập của mình ra, vùi đầu bắt đầu học bài.

"Em chắc chắn sẽ trở về sau một giờ." Cậu nói.

Nhưng cho đến khi cậu thay giày xong và mở cửa phòng, Tiêu Chiến cũng không phát ra âm thanh nào nữa.



Vương Nhất Bác vừa đi không bao lâu, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách, có chút phiền não.

Tiêu Chiến thích nhất là mưa mùa Xuân, lặng lẽ không tiếng động, không đi dưới cơn mưa, căn bản thính giác sẽ không bị quấy nhiễu. Mưa mùa Hè tuy rằng ồn ào rầu rĩ, không hề báo trước cứ thế ào ào đổ xuống, nhưng hơn ở chỗ vô cùng thống khoái, đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ có mưa mùa Thu Đông là khiến cho người ta khó chịu nhất, không ngừng không nghỉ, dường như bất tận, tựa như tâm tình không có cách nào nói rõ nhưng lại cứ mãi quyện chặt trong tim.

Cũng không biết có mang theo dù hay không, anh nghĩ, vừa rồi mình không nhắc nhở, tám phần là không mang theo rồi. Muốn gửi tin nhắn hỏi một câu, nhưng chạm đến điện thoại rồi lại buông xuống.

Quản cậu ta làm gì, cần gì phải bận tâm nhiều như thế, chẳng phải có một ca khúc có câu: "Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là được cùng người trú mưa dưới mái hiên!" sao? Người ta có lẽ còn hận không thể cầu cho trời mưa lâu hơn ấy chứ!


Giờ đầu tiên trôi qua, mưa vẫn đang rơi và thiếu niên vẫn chưa trở lại.

Mẹ nấu canh lê bổ phổi, gọi hai anh em bọn họ tới uống, Tiêu Chiến uống một chén, chừa lại một chén, định bụng đợi người kia về liền hâm nóng lại một chút rồi mang qua.

Giờ thứ hai vẫn trôi qua trong tiếng mưa không dứt, điện thoại di động cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào, bên tai không đón được tiếng bước chân quen thuộc, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Giờ thứ ba, Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, đeo tai nghe lên để nghe tiếng Anh, không biết mình đang muốn tranh đấu với ai, dù sao anh cũng kiên quyết không chủ động hỏi, để xem xem tiểu tử thối kia dám lượn lờ đến mấy giờ.

Giờ thứ tư, anh uống hết chén canh lê mà mình đã để dành khi nãy.

Sắc trời dần tối, đèn đường trong tiểu khu đều đã bật sáng, nhà đối diện mới truyền đến tiếng mở cửa, lại một lát sau, Tiêu Chiến liền nhận được một tin nhắn.

Yêu tinh phiền phức: [Em về rồi, xin lỗi, hôm nay em về muộn một chút! Bây giờ em có thể qua đó được không?]

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc trả lời: [Buổi tối anh còn phải ôn bài của mình, không có thời gian.]

Yêu tinh phiền phức: [Ồ, vậy sáng mai được không?]

[Không rảnh. Anh chỉ rảnh chiều nay, không qua là chuyện của em, em tưởng rằng ai cũng rảnh để đợi em chắc?]

Điện thoại im lặng một lúc, Vương Nhất Bác trực tiếp gọi đến, Tiêu Chiến không muốn nghe máy, nhưng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Làm gì?" anh hỏi.

"Thực xin lỗi, em về trễ rồi! Em tưởng rằng đi taxi sẽ nhanh hơn một chút, kết quả là trên đường kẹt xe quá lâu, sớm biết vậy em đã đi tàu điện ngầm rồi... Ắt xì!"

Tiêu Chiến tức giận muốn xì khói: "Từ nhà thi đấu về đến đây cho dù có kẹt xe đến đâu cũng không thể mất ba tiếng đồng hồ, em muốn lừa quỷ hả!"

"Em vào trung tâm thành phố."

"Vào trung tâm thành phố làm gì? Câu lạc bộ trượt ván của bọn em đổi chỗ rồi?"

"Không phải, em là đi mua... đồ, chỉ có trung tâm thương mại ở đó mới có bán."

"Mua gì?" anh hỏi.

Thiếu niên không trả lời được, trong điện thoại chỉ có tiếng sụt sịt mũi.

Đương nhiên không phải là không trả lời được, chẳng qua chỉ là không muốn trả lời, vậy thì sao chứ? Dù sao anh cũng không muốn biết, anh chỉ là một học sinh cuối cấp giúp cậu bổ túc kiến thức mà thôi, đừng thực sự coi mình là ca ca của người ta chứ.

"Là em không đúng giờ trước, dựa vào cái gì bắt anh phải phối hợp với thời gian của em?" Tiêu Chiến nói: "Anh phải làm bài tập đây, em đừng làm phiền anh nữa."

Cuộc gọi buộc phải kết thúc.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, lúc này mới có thời gian cởi quần áo ướt ra, thay sang một bộ đồ ngủ sạch sẽ nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh, cũng không quan tâm đến việc giặt giũ, chỉ vội vàng muốn kiểm tra bộ Lego mô hình bức tranh "Tinh nguyệt dạ" của Van Gogh vừa mới ra mắt mà cậu phải chạy bốn cửa hàng trưng bày của Lego mới mua được.

Cũng may, chỉ có bao bì bên ngoài bị ướt, cậu tìm một chiếc khăn khô, cẩn thận lau sạch nước mưa dính phía trên, sau đó cẩn thận cất vào ngăn dưới cùng của tủ sách.

Tiêu Chiến sẽ thích nó chứ? Với hơn bốn trăm mảnh ghép, ít nhất phải mất cả ngày liên tục để lắp ghép, hiện giờ anh chắc chắn không có thời gian, đợi đến kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh Đại học sẽ rất thích hợp, lúc đó cậu sẽ phụ anh làm.

Cậu nghĩ như vậy, cùng với cảm giác mong chờ mơ hồ ẩn giấu trong lòng, nhưng tâm tình vui vẻ này rất nhanh đã bị hiện thực cuốn trôi.

Nếu sớm biết cục diện sẽ như thế này, cậu đã không ôm tâm lý cầu may mà trực tiếp đến cửa hàng flagship ở trung tâm thành phố cách xa nơi này ngay từ đầu, bây giờ về trễ quá nhiều so với giờ hẹn, có lẽ đã khiến Tiêu Chiến rất tức giận.

Vương Nhất Bác hắt xì liên tục ba cái, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, phải làm sao để dỗ người trở về đây?

----

Chương này làm trong tình trạng đầu óc lơ mơ sau 1 đêm trắng mất ngủ (25/6/2023). An Tĩnh nói cổ đang rất bận vì có project mới nên sẽ cố gắng 2 ngày ra 1 chương. Thường thì tôi sẽ lên sau đó 1 ngày, trừ trường hợp bận quá k kịp làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro