Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BYDHTC34

Chương 68. Ý loạn tình mê

Dịch: Lk Andy

Biên dịch: Thiên Hạ Hội

Biên tập: ndphong91

Nguồn: www.tangthuvien.com

Nộ khí của Trương Dương hiện tại đúng là đã bạo phát lên đến đỉnh điểm rồi.

Sau khi tiểu hòa thượng nói rút đi một trăm vạn (mười tỷ) Mỹ kim, hắn mới phát hiện chính bản thân mình đã phạm phải một sai lầm ngu dốt, không thể tha thứ, hơn nữa là không thể cứu vãn được.

Khi mười tỷ Mỹ kim đó ở trong tài khoản của mình, mình chính là Chủ tài khoản, là người kế thừa hợp pháp. Nếu như mình phá vỡ hợp đồng, có thể Ngân hàng sẽ không đáp ứng, thế nhưng chỉ cần rút ra trước mấy trăm ngàn hoặc mấy trăm vạn lợi tức thì Ngân hàng tuyệt đối sẽ không cản trở, tối đa cũng chỉ phải nộp một khoản tiền bồi thường hợp đồng, thêm nữa, mười tỷ đó vốn không phải là của hắn, cho dù là khấu trừ năm mươi % tiền vi phạm cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Điều khiến cho Trương Dương không tha thứ cho mình chính là bản thân không ngờ lại phạm liên tục luôn mấy cái sai lầm, làm ức vạn phú hào một cách phí hoài trong một đoạn thời gian, tiếp đó thì suýt chút nữa trở thành một bách vạn phú ông, rồi lại đem hết cho người khác.

Hiện tại Trương Dương có chút hoài nghi bản thân liệu có chắc chắn được kế thừa ký ức của những tinh anh ấy không nữa, bằng không vì sao hắn lại phạm sai lầm nghiêm trọng như thế?

Điều này khiến cho Trương Dương nhớ tới việc trước kia từng đem những bức ảnh chụp trộm up lên mạng. Đây cũng là một loại sai lầm ấu trĩ sơ đẳng...!

"Ngày mai phải thắng lại bảy trăm vạn mới được!" Trương Dương thầm hạ quyết tâm.

Buồn bực a... Trương Dương chơi game vài phút lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt, trong đầu lúc nào cũng chập chờn ẩn hiện hình ảnh mười tỷ Mỹ kim và bảy trăm vạn Nhân dân tệ đó.

Đúng là không có cách nào tập trung được tinh thần, Trương Dương buồn bã mở QQ không gian, đem "Quỳ hoa bảo điển" xem lại một lượt, dục vọng luyện tập bên trong thân thể vẫn phi thường mãnh liệt như trước, nhưng Trương Dương vẫn khống chế được dục vọng cuồng bạo đó, click vào dấu X!

"Muốn luyện thần công, rút dao tự cung!"

Loại võ công này cho dù là tuyệt vời thâm ảo như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể luyện, gia đình hắn chính là chỉ còn dựa vào mỗi mình hắn để nối dõi tông đường, hương khói cho tổ tiên ông bà!

Nhất là hiện tại tri thức võ thuật trong đầu đã đủ để hắn phải tiêu hóa trong một đoạn thời gian dài rồi, thế nên Trương Dương đối với "Quỳ hoa bảo điển" không hề cảm thấy hứng thú.

Xem tin tức một lát, rồi lật xem một số tin nhắn, không ngờ lại phát hiện Tiêu Di Nhiên đã gửi cho hắn mấy chục cái tin nhắn, mỗi tin nhắn là một câu chửi: "Trương Dương chết bầm, Trương Dương chết dẫm, Trương Dương đi chết đi...!"

Nhìn liên tiếp các câu "Trương Dương chết đi!", hắn mới nhớ ra hình như gần đây vì mải luyện công mà quên mất chuyện bản thân đã đồng ý hứa hẹn với Tiêu Di Nhiên là bất kỳ lúc nào cứ gọi thì đến ngay.

Nick "Ta là người tốt": -Tiêu Di Nhiên, gần đây ta hơi bận, xin lỗi nhé!

Trương Dương sau khi gửi tin nhắn đi lại cảm thấy buồn chán, vừa chuẩn bị đóng QQ rồi trèo tường trường học về đi ngủ, không ngờ Tiêu Di Nhiên ở bên kia đã lập tức trả lời thông tin.

Nick "Khinh Vũ Phi Dương": -Trương Dương, ngươi lên khi nào thế?

"Ta là người tốt": -Mới lên thôi, ngươi sao vẫn còn trên mạng?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Không ngủ được, chán...! Lúc muốn ngủ thì trường lại đóng cửa rồi, cứ lên mạng cả đêm, đằng nào ngày mai cũng không có tiết.

"Ta là người tốt": -Chán cái gì?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Không có gì, ngươi đang ở đâu?

"Ta là ngườii tốt": -Quán Cafe' Internet, còn ngươi?

"Khinh Vũ Phi Dương": -Ta cũng ở Cafe' Internet, ngươi vẫn ở chỗ đó chứ?

"Ta là người tốt": -Ý, ngươi không phải là có laptop ư? Sao còn muốn tới quán Net?

-Ta thích không khí ở quán Net!

Khi Trương Dương đang thắc mắc vì sao Tiêu Di Nhiên không trả lời thì nàng đã bước vào phòng, ngồi lên ghế của máy tính bên cạnh Trương Dương.

"Copy những bức ảnh ở bên trong vào USB cho ta!" Tiêu Di Nhiên đưa USB cho Trương Dương: "Trương Dương, ngươi cả ngày bận gì thế? Làm cái gì thần bí mà đến lớp của ngươi cũng tìm không thấy ngươi?"

"Không, cả ngày ở trong ký túc xá ngủ thôi, lười chẳng muốn ra khỏi cửa."

"Ngươi ngủ cả ngày, có phải là làm chuyện xấu gì không?" Đôi mắt to tròn long lanh của Tiêu Di Nhiên đảo lên đảo xuống, nhìn đến nỗi làm Trương Dương phát sợ.

"Không không, không đâu... ta tải xuống cho ngươi...!" Trương Dương có chút sợ hãi khi đối nhãn với Tiêu Di Nhiên.

Hai người trầm mặc một hồi, Trương Dương lại ngửi thấy hương vị trinh nữ sâu kín động lòng người...

"Trương Dương, ngươi biết chuyện của tên Lữ Phi đó không?"

"Không biết!" Tim Trương Dương đột nhiên nhảy thót lên.

"Hôm qua ở tỉnh thành có tin tức, nói rằng xe của hắn đâm nhau với một chiếc xe tải ở trên đường cao tốc, xe bốc cháy, ài...!" Tiêu Di Nhiên thở dài.

"Còn sau khi bốc cháy?" Tim Trương Dương lại giật thon thót, nếu Lữ Phi chạy thoát được thì đúng là to chuyện.

"Bị thiêu sống nên chết rồi!"

"A...!" Trương Dương không khỏi thở dài một hơi.

"Ái ui! Ngươi... ngươi cốc ta làm gì?" Trương Dương ôm đầu.

"Ngươi thì vui rồi, người ta chết nên ngươi vui!" Tiêu Di Nhiên cau mày mắng.

"Không không... ta uống nhiều rượu quá, khó thở...!"

"Hừ! Ngươi cho rằng ta không biết ngươi uống rượu ư, miệng đầy hơi rượu, hôi chết đi được...! Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cao hứng, Đỗ Tuyết mà ngươi thích sau khi biết tin tức lập tức đi rồi, hơn nữa còn mang theo toàn bộ hành lý, ta nghĩ, nàng chắc sẽ không quay về trường đâu!"

"Nàng đi rồi...?" Trương Dương sững sờ, chẳng qua lập tức liền minh bạch, hiển nhiên là Đỗ Tuyết rất yêu Lữ Phi, sau khi biết Lữ Phi chết rồi không có tâm tư để đi học nữa, điều này có thể hiểu được.

"Không vui à?"

"Không...!"

"Ngươi thật sự thích Đỗ Tuyết sao?"

Tiêu Di Nhiên đột nhiên có chút khẩn trương nhìn Trương Dương, hai tay dùng sức nắm chặt lấy chéo áo, cảm giác của nàng đối với Trương Dương ngay cả bản thân mình cũng không thấu hiểu rõ ràng, thế nhưng nàng rất muốn biết Trương Dương rốt cuộc có thích Đỗ Tuyết hay không.

"Không!"

"Ngươi không phải là lừa ta chứ?" Tiêu Di Nhiên đột nhiên thở phào, cả người buông lỏng không còn căng thẳng nữa, rồi ngây thơ cười nói.

"Cho ngươi..."

Trương Dương rút USB ra đưa cho Tiêu Di Nhiên, quay đầu nhìn nụ cười tươi như hoa của nàng, đột nhiên trở thành ngây ngốc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiều diễm ấy, nụ cười rạng rỡ ấy dường như biến cả căn phòng u ám này trở nên tươi sáng hơn.

"Nhìn cái gì?" Tiêu Di Nhiên trừng mắt nhìn Trương Dương.

"Ngươi rất đẹp..." bên trong thần kinh và huyết quản của Trương Dương đầy hơi men nồng, trong con mắt là một khoảng mơ hồ, dường như cả thế giới chỉ còn lại khuôn mặt ở phía trước, khuôn mặt này khiến cho hắn phải nằm mơ giữa ban ngày, khiến hắn đau khổ tương tư suốt ba năm, chỉ vì tâm lý tự ti thủy chung khiến hắn không dám biểu lộ, chỉ có một biện pháp là nhìn lén, chụp lén hơn trăm ngàn bức ảnh để tự an ủi bản thân, khuôn mặt này bỗng đang hiện hữu trước mắt, như đóa hoa Bách hợp nở rộ tươi thắm ngát hương!

"Mồm mép lém lỉnh...!" Tiêu Di Nhiên khẽ cười, ngón tay trắng xanh ấn lên đầu Trương Dương.

Đột nhiên!

Tay Trương Dương giống như thiểm điện, nắm lấy bàn tay Tiêu Di Nhiên còn chưa kịp rút lại...

Đột nhiên, thời gian và không gian giống như ngưng đọng, Tiêu Di Nhiên ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng, nàng cảm nhận được khí tức nam nhân nồng đậm của Trương Dương, rồi nàng nhớ tới lúc ở kí túc xá bị Trương Dương phi lễ, cả người Tiêu Di Nhiên dâng lên cảm giác vô lực... mềm nhũn nhu nhuyễn... không còn hơi sức nữa!

Quyển 9 - Chương 1: Thủy hỏa tương trùng

Tác giả: Phiêu Ẩn

Dịch giả: vicent

Biên dịch: vicent

Biên tập: vandai79

Trong giây lát, hai người lại đem công lực ngưng tụ trong lòng bàn tay rồi đứng từ xa đối mặt nhau. Hoa Lân khẽ nghiêng người rồi cầm kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, hai mắt chăm chú nhìn vào đối phương. Trường kiếm trong tay Hoa Lân từ từ đỏ rực lên, trong phút chốc đã dấy lên liệt hỏa bừng bừng, nhiệt khí bức thẳng ra xa mấy trượng. Chưởng tâm của tên đối diện nâng lên hai luồng quang quyển màu đen tuyền, công lực tinh thuần bao phủ lên thân ảnh của hắn, từ xa nhìn lại chỉ thấy phiêu hốt bất định, vô pháp nhận ra tướng mạo.

Sát khí của song phương phát ra làm cho Minh Suất đang quan chiến cũng phải lui về sau mấy trượng. Một trận gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá vàng khẽ lăn trên mặt đất, ai ngờ rằng những chiếc lá khô này lập tức bị kiếm khí làm cho tan thành tro bụi.

Lúc này Hoa Lân lại bồn chồn lo sợ, bây giờ tinh, khí, thần của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong nên chân khí tiêu hao tất nhiên rất lớn liền không dám chậm trễ dậm chân một cái rồi hét lớn. Thân thể Hoa Lân đằng không bay lên, người còn đang ở giữa không trung đã nâng kiếm chém liên tục ba nhát tạo thành ba đạo tàn ảnh với kiếm quang rực cháy hóa thành cơn sóng cuồn cuộn ụp thẳng toàn thân đối phương. Nhưng Hoa Lân biết, ba chiêu này nhất định vô hiệu nên lập tức không đợi đối phương biến chiêu mà bất ngờ quát lớn:

- Phi kiếm... xuất!

- Vù vù vù vù...

Hàn quang chợt lóe, bốn thanh Phân Quang kiếm phóng ra như chớp theo đầu ngón tay của Hoa Lân bắn tới bên trái của đối phương như đã dự đóan đối phương nhất định tránh về hướng này.

Từ trước tới nay Túy Kiếm tâm pháp của Hoa Lân chưa bao giờ thất thủ nhưng lúc này đã có ngoại lệ. Trong ý nghĩ của hắn thì hắc y nhân kia là người trong Minh giới nên nhất định thân thể sẽ thuộc về âm hàn, đương nhiên phải sợ hãi "Phần Tinh chi hỏa" của mình mà không dám đỡ kiếm khí. Nhưng không ngờ tới người này lại tiến lên trước một bước rồi giơ hai tay lên, dùng hai luồng quang quyển màu đen trong lòng bàn tay ngạnh tiếp ba kiếm của hắn.

- Choeng... choeng... choeng...

Một đợt âm thanh nặng nề phát ra do hỏa hồng kiếm khí đánh lên hắc quang, nhưng dường như chúng không bị chịu lực mà chỉ rung lên một hồi.

Hoa Lân hơi sững sờ, trong lòng có chút khác thường. Buồn cười nhất chính là bốn thanh phi kiếm của hắn phóng ra... mà toàn bộ lại đều cắm ở "bên phải" của hắc y nhân, giống như là một trò đùa vậy.

Hắc y nhân kia cũng sửng sốt không rõ hành động của Hoa Lân có dụng ý gì. Thấy Hoa Lân đang ngây ngây ngốc ngốc, hắn liền phá không bay lên, thân ảnh nhoáng một cái đã như thiểm điện phóng tới. Lúc thân thể hắn còn đang ở trên không thì bàn tay đã ngưng kết một luồng chân khí màu đen tuyền, lăng không đánh tới Hoa Lân rồi lớn tiếng hét:

- Hắc, Long, Ba...!

Đã mất tiên cơ, Hoa Lân lại chợt thấy chiêu thế của đối phương như sấm sét bổ tới nên nhất thời hốt hoảng không kịp thu kiếm ứng chiêu mà chỉ có thể dùng hai tay đỡ lấy, quát lớn:

- Con bà nó... Xem Kim Cương Huyền của ta đây!

"Uỳnh" một tiếng, hai luồng chân khí một đen một đỏ va vào nhau, đầu tiên không khí xung quanh bị co rút lại trong giây lát rồi bất ngờ nổ tung, một tầng sóng xung kích lập tức lan tỏa khắp tứ phía. Trong tràng lập tức nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi mịt mù, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ thân ảnh của bất kì người nào.

Đến khi gió bụi lắng xuống đã thấy trên mặt đất có một cái hố to và Hoa Lân đã không còn ở chỗ đó nữa. Không phải do thân pháp của hắn cao cường mà do hắn bị kình khí cường đại chấn bay ra khỏi tế đài. Lúc rơi xuống đất, cả người Hoa Lân cực kỳ nhếch nhác, liên tiếp lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng lên, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết.

Hắc y nhân ở đối diện nhẹ nhàng hạ xuống lòng hố, sắc mặt có chút khác thường, lúc xanh lúc tím, một hồi lâu sau cũng không di chuyển nổi đến nửa bước.

Lần này Hoa Lân bị người ta chấn bay ra khỏi tế đài, nghĩ rằng việc bị đánh bay thật là vô lý nên lập tức nộ hỏa bừng, hai mắt lóe lên sắc đỏ, đồng thời hắn cảm thấy hai đạo chân nguyên "Thủy", "Hỏa" trong nội thể chấn động kịch liệt, điên cuồng hét lên một tiếng:

- ...Đoạt, Mạng, Tới!

Tiếng còn chưa đến, cả thân Hoa Lân đã lao tới, toàn thân hỏa quang nóng rực bao quanh, lòng bàn tay xuất ra nhiệt diễm bức nhân, tấn tốc đánh tới, cái bộ dạng liều mạng của hắn này làm cho hắc y nhân và Minh Suất đều cảm thấy sợ hãi.

Chỉ nghe "Bình bình bình..." liên tục, Tí Hình đã bị chưởng phong của Hoa Lân chấn bay về phía sau, khi rơi xuống đất thì đã là mép của tế đài. Khóe miệng Tý Hình chảy ra một dòng máu đen, hiện tại chỉ cần Hoa Lân bổ thêm một chưởng nữa thì nhất định sẽ làm cho hắn phải rơi xuống đài.

Dù vậy nhưng bây giờ Hoa Lân tuy có tâm nhưng chân khí trong cơ thể lại cuồng loạn, toàn thân dường như sắp nổ tung... Lúc này trong đầu hắn đột nhiên lóe lên ý niệm... tựa như nghe thấy Ninh Tiêm Tuyết nói gì đó bên tai mình nên trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc hắn cũng biết mình đã dụng công quá độ nên đã tới bên bờ tẩu hỏa nhập ma, nếu lại cường hành xuất thủ thì khẳng định kẻ chết trước lại là chính mình.

Thêm nữa hắn đã bị đối phương đánh cho hộc máu nên cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực đã tiêu tán quá nửa. Trong đầu Hoa Lân chấn động một cái rồi hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó lại cảm thấy sợ sệt... Hắn thấy nếu vừa rồi mình thực sự bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ theo lời của Ninh Tiêm Tuyết thì đến cả thần tiên cũng không cứu được. Nghĩ tới chuyện này, Hoa Lân thầm lau mồ hôi lạnh.

Mặc dù cả người đã thanh tỉnh nhưng chân khí trong cơ thể càng ngày càng khó khống chế nên Hoa Lân đã âm thầm vận khởi tâm pháp của Ninh Tiêm Tuyết, một lúc lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn chân nguyên trong nội thể tán loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoa Lân thấy hắc y nhân ở đối diện đã sớm ổn định được hô hấp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn, dường như đang do dự không biết nên tiếp tục xuất thủ hay không?

Lúc này Hoa Lân lại sinh ra một tia hảo cảm kỳ lạ đối với hắn, ít nhất hắn cũng không phải là kẻ lợi dụng lúc người khác lâm nạn mà hành sự.

Song phương lại đứng xa đối mặt nhau, cả hai người đều chưa có chủ ý chắc chắn có nên đánh nữa không...

Chính vào lúc này, Minh Suất quan chiến ở bên ngoài sợ họ dừng tay nên gấp giọng thúc giục nói:

- Tí Hình, ngàn vạn lần không nên nương tay, hãy dùng Tu La chưởng đối phó với hắn đi!... Tiểu tử này dám kiêu ngạo xông vào Minh giới của chúng ta, thật không cho ai vào trong mắt cả.

Ai ngờ lời này nói ra lại đem tới hiệu quả trái ngược, Tí Hình nghe vậy không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Minh Suất một cái rồi triệt thoái công lực toàn thân và quay đầu về phía Hoa Lân quát:

- Ngươi đi đi!

Khẩu khí giống như là dùng mệnh lệnh.

Hoa Lân sửng sốt, cảm giác đối phương thả cho mình một lối thóat nên trong lòng cảm thấy không thỏai mái, lãnh đạm nói:

- Bản thiếu gia muốn đi thì sẽ đi, không ai có thể ngăn ta được ta. Khụ khụ... khụ.. chỉ bằng ngươi sao? Còn không có bản lãnh này. Huống hồ ngươi, ngươi, khụ khụ khụ...

Vốn hắn còn muốn nói "Ngươi làm gãy một thanh bảo kiếm của bản thiếu gia, món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng." Nhưng nội lực lại chưa cân bằng, hô hấp không liền lạc. May là Hoa Lân thiên tính vốn hiền hòa, nhớ tới đối phương vừa rồi quả thật không thừa cơ xuống tay với mình. Hơn nữa hắn biết nếu mình lại tiếp tục giao thủ thì sẽ không có phần thắng, đánh tiếp không có lợi gì, huống hồ chúng nhân ở "Mê Tiên trấn" còn đang đợi hắn trở về, hắn chết thì không sao nhưng chỉ sợ liên lụy bọn họ không thể chạy thoát. Hoa Lân thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn.

Hoa Lân đang muốn nói mấy lời lịch sự, ai ngờ Tí Hình dùng sức vung tay lên, quát lớn:

- Ngươi cút mau!... Bổn tọa không muốn bị người khác lợi dụng, hôm nay cũng không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi không phục, chúng ta có thể ước định tái chiến!

Hoa Lân sửng sốt, sắc mặt lại biến đổi, trầm mặc trong chốc lát, rồi đành chịu nói:

- Thôi, bản thiếu gia mang việc gấp trong người phải lập tức rời khỏi đây. Việc làm gãy kiếm, ta không cùng ngươi so đo nữa, đến lúc cáo từ rồi!

Nói xong Hoa Lân xoay người, đang muốn bước đi ai ngờ ngực tê rần, thiếu chút nữa lại phun huyết ra. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì hơn là hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi thẳng về phương xa...

Minh Suất thấy bọn họ dường như còn muốn giao thủ nên đang dương dương tự đắc, không nghĩ tới Tí Hình lại để thả cho Hoa Lân đi như thế, tức giận thầm nghiến răng. Nhưng vì hắn sợ Tí Hình trở mặt, không thể làm gì tốt hơn là lặng lẽ rời đi... nhưng hắn vẫn ngoan cố bám sau lưng Hoa Lân ở phía xa, chuẩn bị nghĩ tới biện pháp ám toán.

Hoa Lân rời khỏi tế đài, đi được khoảng mười trượng, thấy dưới chân mềm nhũn, mới phát hiện mình bị nội thương trầm trọng. Lúc này lại cảm thấy sau lưng có người theo dõi liền nghĩ Minh Suất vẫn còn muốn gây chiến nên trong lòng chớp động, không quay đầu, lạnh lùng nói:

Ngươi nghe ta nói đây, tốt nhất là lăn xa ta ra một chút, chớ có để ta lại thấy ngươi trên đường. Nếu không, cẩn thận bản thiếu gia sẽ thực sự giết ngươi! Bằng vào tu vi của ngươi, cho dù xách dép cho Tí Hình cũng không xứng... Lăn đi!

Minh Suất ở phía sau sửng sốt, không nghĩ rằng Hoa Lân phát hiện ra sớm như vậy, hình như thương thế không có vấn đề gì. Lúc trước Minh Suất cũng đã thấy tiên thuật của Hoa Lân xuất chúng thế nào, hơn nữa "Phần Tinh Luân" lại là khắc tinh của y nên thầm kinh hãi, quả nhiên cũng không dám theo nữa, âm thầm lùi về phía xa.

Hoa Lân làm bộ không có việc gì vẫn đi nhanh về phía trước, chỉ là hắn cảm thấy cước bộ càng lúc càng nặng, giống như kéo theo tảng đá mấy ngàn cân vậy. Vất vả lắm Hoa Lân mới đi được gần mười trượng, thấy không thể đè nén nội thương được nữa nên dừng chân trước một tòa thạch tháp.... Vừa tới nơi, Hoa Lân khó khăn nhấc tay vịn vào bờ tháp lạnh như băng rồi thở hổn hển, bỗng hắn thấy trước mắt hoa lên liền dùng lưng tựa vào bờ tháp, vất vả ngồi xuống.

Lúc này, Hoa Lân không biết Minh Suất có theo tới không? Biết thương thế bản thân quá nặng, nếu không lập tức điều tức thì sợ không có cách nào đối mặt với nguy hiểm phía trước, tại cái thế giới âm lãnh này nếu như hắn khinh suất thì ngay cả kẻ nhặt xác cũng không có ai. Vì vậy Hoa Lân xoay tay đem Hà Chiếu Kiếm cắm ở ngay trước mặt rồi mang bốn thanh phi kiếm bày thành một hàng và nhanh chóng khoanh chân liệu thương.

Quanh tháp một màn yên tĩnh, thiên địa vạn vật tựa như đều ngừng lại...

Tuy Hoa Lân điều tức nhưng cũng phân ra một bộ phận thần thức để cảnh giới xung quanh, nhưng vì thương thế quá nặng nên bất tri bất giác đã hoàn toàn chìm vào trong trạng thái không minh.

Bỗng phía xa xa có một bóng đen âm thầm đi tới nhưng hắn không hề phát hiện ra...

Q9 - Chương 2: Thần trận do lai (Căn nguyên của thần trận)

Tác giả: Phiêu Ẩn

Dịch giả: vicent

Biên dịch: vicent

Biên tập: ngunuong

Hắc ảnh đó tới trước mặt Hoa Lân, cười lạnh mấy tiếng rồi khinh miệt nói:

- Ta còn tưởng ngươi thực sự lợi hại, xem ra cũng chỉ có thế....

Lúc này Hoa Lân đang ngủ say, đừng nói là phản kháng mà ngay cả đối phương đứng trước mặt nói chuyện oang oang cũng không biết gì.

Hắc ảnh đó do dự trong giây lát, rốt cuộc cũng tiến lên hai bước, đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Hoa Lân. Hồi lâu sau hắn không lập tức động thủ mà ngược lại còn thì thào lẩm bẩm:

- Ai...quả nhiên như ta sở liệu, thủy hỏa đồng tu. Khó trách công lực đột nhiên đại tăng, ngay cả Thanh Long ba của ta suýt chút nữa cũng không trụ được. Tuy vậy vẫn còn may, tên gia hỏa nhà ngươi vẫn tự lượng được bản thân, không thi triển toàn lực. Nếu không cho dù ngươi có thể mạnh hơn ta một chút nhưng chắc chắn ngươi sẽ chết trước tiên tử ta một bước. Hừ hừ...

Hắc ảnh đó dường như đã tìm được đáp án, mặc dù trong mắt vài lần hiện hiện lên ánh hàn quang nhưng rốt cuộc cũng tình tĩnh lại được. Sau một lúc lâu mới lui lại phía sau vài bước, từ xa ngắm khuôn mặt của Hoa Lân, tự nhủ:

- Ai!... Thôi đi thôi đi, ngươi và ta không cùng thuộc về một loại người, đường đi sau này sẽ hoàn toàn trái ngược. Sau này khi ta gặp lại, không biết ngươi đã tu luyện tới bậc nào rồi...

Hắc y nhân kia tự nói cho bản thân thông suốt, khóe miệng còn mang theo một tia tự tin. Lập tức thân ảnh y lóe lên rồi biến mất trong màn đêm đen.

Hoa Lân vô tình vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng mà bản thân lại không biết. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng từ từ tỉnh lại. Há mồm thở ra một hơi trọc khí, Hoa Lân phát hiện thấy lồng ngực đau đớn, nên biết rằng mặc dù nội tức đã bình ổn nhưng nội thương cần ít nhất hai ngày mới có khỏi hẳn. Nhưng hiện tại thời gian không đợi người, hắn đành phải đứng lên cất bước rời đi, tiếp tục đi vào sâu trong tháp lâm (rừng tháp).

Hôm nay Hoa Lân đã hiểu sơ qua bố trí của trận pháp, vì biết trận nhãn là vong linh chi tháp ở trung ương nên thẳng tiến hết sức thuận lợi, không hề gặp ngăn trở gì. Có lẽ Minh Suất đã biết thân biết phận nên không dám làm khó hắn nữa.

Trong phút chốc, rốt cuộc Hoa Lân cũng đã tới vào sâu trong tháp lâm, chỉ thấy xa xa lộ ra một cái "Chiêu Hồn kỳ" cắm ở gữa thạch trận trống trải. Hắn còn chưa đến gần thì đã có một cỗ áp lực khó nói cản bước đi, hơn nữa còn khiến cho bản thân nổi lên một cỗ ác tâm. Hoa Lân biết nguyên nhân chính là lá cờ kia nhất định là trận nhãn của "Vong Linh chi trận" nên rất chậm rãi, cẩn thận bước tới rút cái đó ra.

Vốn tưởng sẽ đụng vào cơ quan lợi hại nào đó nhưng thật là khác xa ý nghĩ, khi Hoa Lân rút "Chiêu Hồn kỳ" thì không ngờ chẳng phát sinh tình huống gì. Chỉ là "Chiêu Hồn kỳ" trong tay băng lãnh buốt xương, chân khí trong cơ thể hắn suýt chút nữa bị nó hút sạch. May mà Hoa Lân thể chất dị thường, lòng bàn tay sớm đã ngưng tụ một luồng nhiệt khí nên mới không bị vật này ám toán.

Quay đầu nhìn bốn phía, Hoa Lân không phát hiện ra động tĩnh gì nên cười cười tự giễu mình một phen, hắn lấy lá cờ rồi chiếu theo đường cũ quay lại

Cầm Chiêu Hồn kỳ, xuyên qua hàn vụ mịt mù, đi qua chỗ nào vạn vật chỗ nấy đều bị khô rút lại. Lệ khí của Chiêu Hồn kỳ này quá mãnh liệt, quả là trên đời hiếm thấy. Phải biết rằng vạn vật nơi này đều cứng rắn dị thường, không ngờ đều bị vật trong tay Hoa Lân hạ gục, thực sự là chưa từng nghe thấy.

Mất hơn nửa canh giờ rốt cuộc Hoa Lân cũng về tới bên rìa tháp lâm. Xa xa chỉ thấy Minh Vương, Pháp Vương, Câu Hồn Sử... còn đông đảo Minh Tướng cùng quân sĩ đứng ở bên ngoài trận, đương nhiên cái tên Minh Suất đáng chết kia cũng đứng trong đó.

Hoa Lân giận giữ trừng mắt với Minh Suất, lúc này với đưa Chiêu Hồn kỳ trong tay lên, chắp tay nói với Minh Vương:

- Trận này đã phá, chẳng hay Minh Vương vừa lòng chưa?

Minh Vương tiếp nhận lá cờ, chỉ hơi gật gật đầu nói:

- Mặc dù thời gian hơi dài, nhưng ngươi cũng đã làm được, có thể tính là ngươi đã thành công... Đi theo ta, ta có chuyện quan trọng cần nhờ.

- Có chuyện gì quan trọng ư?

Hoa Lân trong đầu mù mịt , không thể làm gì tốt hơn là đi theo Minh Vương và chúng nhân trở về Minh Vương điện.

Minh Vương chậm rãi ngồi xuống vương tọa trên đại điện, phất tay cho lui tất cả hạ thần chỉ để lại Pháp Vương ở bên. Lúc này mới chậm rãi nói:

- Thiếu hiệp đã lưu lại Minh giới mấy canh giờ rồi, có phát hiện nơi này có điều gì không ổn không?

Trong đầu Hoa Lân mù mịt, lắc đầu nói:

- Thời gian ta tới Minh giới chưa đầy một ngày, nào biết có điều gì không ổn. Ngài cần vì phải vòng vo tam quốc nữa, mời cứ nói thẳng ra. Bằng hữu của ta còn đang ở bên ngoài chịu khổ, nếu cứ mất thời gian như thế này thì e rằng bọn họ sẽ biến thành người băng hết.

Minh Vương và Pháp Vương liếc mắt nhìn nhau một cái... "tên tiểu tử này thật vô lý", sau đó lập tức quát to:

- Ta nói cho tiểu tử kia, đây là Minh giới, không phải là nhân gian của các ngươi. Ngươi cần phải tôn trọng chúng ta một chút, nếu không...

Hoa Lân lập tức giơ tay đầu hàng nói:

- Được rồi, được rồi, coi là ta không đúng đi. Ta van các ngươi nói nhanh lên một chút đi, muốn ta làm cho các ngươi chuyện gì?

May mà Pháp Vương và Minh Vương đều có việc nhờ hắn, nghe xong chỉ lắc đầu. Pháp Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể nói:

- Từ xưa tới nay, âm dương vừa đối lập lại vừa phụ trợ lẫn nhau. Người chết đi phải từ nhân gian trở về Minh giới, như thế mới có thể tiến nhập lục đạo luân hồi. Nhưng...

Hoa Lân trong lòng buồn bực, thêm vào đó là trên người lại có thương tích, không thể nhịn được vì vậy liền nói thẳng:

- Ta xin các ngài đó, có thể nói vào đề chính được không? Bằng hữu của ta thực sự sắp đóng băng chết rồi kìa!

Pháp Vương tựa như chưa từng nghe thấy lời thúc giục của Hoa Lân, chỉ ngẩng đầu nhìn về phương xa, lo lắng nói:

- Không bằng như vậy đi, đầu tiên ta kể cho ngươi nghe về một cố sự! Được không?

Hoa Lân bất đắc dĩ cúi đầu xuống lắc lắc, than thở:

- Được rồi, được rồi, ngài nói mau đi! Lúc trước ta cũng thích nghe cố sự lắm!

Pháp Vương chỉ nhìn về phương xa, trong ánh mắt u ám của hắn bỗng nhiên có một chút ánh sáng. Hắn thấp giọng nhớ lại nói:

- Xưa xưa lắm rồi, nơi này từng là một chốn phồn vinh hoa lệ, bất kể là nhân gian hay Minh giới chúng ta đều có mấy trăm triệu nhân khẩu. Khi đó, chúng ta đã biết tại đây có một tiên trận rất lớn là "Binh Hồn Giải Thần trận". Nghe nói nó chủ yếu để trấn thủ thông đạo giữa Nhân giới và Ma giới để duy trì bình hành của song phương. Từ xưa tới nay "Binh Hồn Giải Thần trận" chưa từng bị khởi động, do Ma giới không có cách này đột phá được cấm chế của nơi này, do đó dân cư nơi này rất đông đúc an lạc. Chúng ta tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nó toàn lực khởi động... Một ngàn năm trước Ma giới đột nhiên ồ ạt xâm lấn. Tại trung ương của thần trận chũng đã tìm ra một cái khe rồi dùng trăm ngàn vạn kế đưa Huyết Ma vượt qua, biến nơi này thành địa ngục trần gian.

Nói tới đây, Pháp Vương dừng lại một chút, tựa như trước mặt thực sự hiện ra cảnh huyết quang ngập trời, trên mặt lộ vẻ thống khổ.

Hoa Lân nghe tới đó, không nhịn được hỏi:

- Sau đó thế nào?

Pháp Vương thở dài, chậm rãi nói:

- Lúc ấy mặc dù cả Tu Chân giới ra sức ngăn cản nhưng thủy chung không có cách nào chống lại được. Cuối cùng, không biết ai đã giải khai "Binh Hồn Giải Thần trận" mới có thể ngăn cản sự xâm lấn của Ma giới. Nhưng theo đó cả đại lục này phát sinh một biến hóa nghiêng trời lệch đất... Ngươi từ phía trên xuống hẳn biết rất rõ sự lợi hại của trận pháp.

Pháp Vương chuyển đề, lại đem chuyện hỏi đến Hoa Lân, quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái.

Hoa Lân chỉ có thể gật đầu, lúc này ma mới Pháp Vương mới nói tiếp:

- Lúc ấy mặc kệ tiên nhân hay là ma đầu đều bị hãm vào trong đó, nhưng song phương cũng không vì thế mà dừng tay mà vẫn chém giết hơn mười năm. Cuối cùng cũng có một ngày bọn họ rốt cuộc mới phân thắng bại. Nhưng tới lúc này, ai thắng ai thua cũng không quan trọng nữa mà trọng yếu chính là phàm nhân ở phía trên sớm đã chết hết, cả một mảng đại lục cũng chẳng sót lại mấy người còn sống.... Đây chính là lai lịch của Binh Hồn Giải Thần trận...

Hoa Lân chấn động, không nhịn được hỏi:

- Sau đó thế nào?

Pháp Vương cả giận nói:

- Còn sau đó gì nữa?... Đó đã là kết cục rồi, lấy đâu ra sau nữa?

Hoa Lân càng thêm tức giận:

- Sao lại không có sau này? Tại sao ta lại ở nơi này? Chuyện đó có quan hệ gì tới các ngươi? Phải biết rằng các ngươi là Minh giới, hình như chuyện này không liên quan tới các ngươi!

Pháp Vương bực tức nói:

- Tại sao lại không liên quan tới chúng ta!... Minh giới và nhân gian các ngươi vốn là thế giới bình hành, chia sẻ phồn vinh. Tỷ như nói, nhân gian của các ngươi ở phía trên có diện tích hơn một trăm dặm, vậy diện tích của Minh giới chúng ta cũng hơn một trăm dặm. Lại nói, Tu Chân giới các ngươi có vô số tinh cực, vậy Minh giới đương nhiên do vô số Minh giới độc lập kết hợp thành. Như bây giờ, trên đầu chúng ta là "Binh Hồn Giải Thần trận" đã bị khởi động, nơi này và thông đạo tới ngọai giới đều bị thượng cổ kết giới trói buộc. Chúng ta đương nhiên ngăn cách với bên ngoài, không cách nào liên lạc cũng ngoại giới! Hiểu chưa hả!

Hoa Lân sờ sờ gáy, lẩm bẩm nói:

- Hình như cũng hiểu một chút! Nói như vậy, hình như Minh giới là ảnh ngược của nhân gian, trên dưới giống nhau phải không?

Minh Vương vui mừng nói:

- Xem ra rốt cuộc ngươi cũng hiểu nỗi khổ của chúng ta rồi.

Hoa Lân lại lắc đầu nói:

- Nhưng ta vẫn không hiểu, cho dù các ngươi bị cô lập, nhưng thế thì sao nào? Không phải là các ngươi còn muốn du ngoạn các Minh giới khác chứ? Hơ...

Pháp Vương buồn bực nói:

- Ngươi? Cái tên này... Ai! Ngươi vẫn còn chưa biết, Binh Hồn Giải Thần trận ở phía trên đã biến thành một khối tử địa, không có con người ở đó nữa. Kể từ đó, không có đứa trẻ mới nào được sinh ra. Đổi thành cách nói của các ngươi, nghĩa là vong hồn của Minh giới chúng ta cũng không có cách nào đầu thai. Ngươi ngẫm lại xem, suốt một ngàn năm, chúng ta không có cách nào luân hồi, vong hồn tự nhiên càng ngày càng nhiều, không phải là muốn chúng ta vĩnh viễn là vong hồn sao? Thực ra ta thì không sao cả, nhưng chỉ sợ thần dân của Minh giới đều tạo phản, ngươi nói phải không?

- Hơ...

Hoa Lân chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu, thầm nghĩ "Khó trách bọn hắn lại cúi đầu ủ rũ như vậy, "Binh Hồn Giải Thần trận" phía trên thật sự là bá đạo, ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới, không chỉ tạo một hồi tai nạn trên nhân gian, mà đồng thời cũng là hạo kiếp của Minh giới". Nghĩ tới đây liền không khỏi đồng tình nói:

- Vậy được rồi! Các ngài muốn ta làm gì?

Pháp Vương thở dài, quay đầu nhìn về phía trên vương tọa như muốn mời Minh Vương tự mình ra quyết định.

Minh Vương thấy thế, chỉ có thể chậm rãi đứng lên, than thở:

- Ai... năm đó Minh giới nhất mạch chúng ta thực lực cực mạnh, diện tích của chúng ta so với nơi khác lớn hơn gấp mấy chục lần, thần dân đạt tới hơn trăm triệu. Chỉ tại năm đó do tự tin quá mức nên không lập điểm truyền tống tới các Minh giới khác nên số kiếp hôm nay cũng là tự mình gánh chịu. Kế sách bây giờ chỉ là "mất bò mới lo làm chuồng", phải phái người tới các Minh giới khác đả thông thông đạo. Trách nhiệm này chỉ có truyền nhân của "Phần tinh luân" mới có khả năng làm được. Thiếu hiệp chính là người mà chúng ta muốn tìm, không biết ngươi có nguyện ý đi một chuyến cho chúng ta không?

Hoa Lân đột nhiên hiểu được nỗi khổ của bọn họ "Tới các Minh giới khác chỉ có thể mượn đường nhân gian mới được, nhưng âm hồn bình thường trong Minh giới khi thấy ánh mặt trời sẽ chết mà bên ngoài quanh năm lại luôn là ban ngày. Chính vì vậy chỉ có người tu chân hoặc phàm nhân mới có thể làm thay bọn họ được, mà cao thủ có thể tùy ý thông hành trong Minh giới chỉ có truyền nhân của Phần Tinh luân mới có khả năng."

Hoa Lân nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy bản thân mình trở nên vĩ đại hơn, không ngờ thân phận như Minh Vương cũng phải cầu giúp, quả là có chút không thể tin nổi, vì vậy nói:

- Minh Vương đã nhờ, tại hạ tất sẽ toàn lực ứng phó, nhưng tu vi của tiểu tử cực kỳ thấp kém, chỉ sợ khó có thể được việc.

Minh Vương nghiêm mặt nói:

- Bổn tọa đã từng nghĩ tới, việc này quả thật tương đối khó khăn. Chưa nói tu vi của thiếu hiệp thế nào, muốn đào xuất khỏi giải thần trận thì đúng là không dễ. Dù vậy, chỉ cần ngươi tận lực thì vẫn có thể!

Minh Vương dừng lại một chút, lại sợ Hoa Lân thấy việc này quá khó liền bổ sung:

- ...Người đến tuổi thì chết, thần cũng có lúc suy tàn, chúng ta là người trong Minh giới, mặc dù có thể nương nhờ âm khí mới có thể sống rất lâu nhưng cũng có lúc cuối. Thiếu hiệp nếu không có gì thì mong hãy nhanh chóng hoàn thành việc này. Ai...

Hoa Lân nghĩ thầm: "Theo cách nói của ngươi, ta muốn xong chuyện thì trước tiên phải làm cái việc tốt này đã!... Ai!"

Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng Hoa Lân lại nghĩ tới tình cảnh khó khăn của bọn họ, trách nhiệm này còn quan hệ tới nghìn nghìn vạn vạn sinh linh trong tương lai. Nghĩ tới đây, hắn bèn gật đầu nói:

- Được rồi, việc này không nên chậm trễ, rốt cuộc ngài muốn ta làm như thế nào? Mau nói rõ ra.... bằng hữu bên ngoài của ta, sợ rằng bọn họ thực sự không thể chịu nổi hàn khí nơi này được nữa.

Minh Vương gật đầu, thản nhiên nói:

- Vậy thì tốt rồi, ngươi theo ta tới đây đi...

Nói xong rời khỏi vương tọa, đi vào trong cung điện.

Hoa Lân vừa tiếp bước thì Pháp Vương liền đuổi theo sau, thấp giọng giải thích bên tai:

- Nếu muốn đả thông thông đạo trong không gian Minh giới thì phải ở không gian của đối phương bố trí một cái truyền tống trận. Chính vì vậy Minh Vương muốn đưa cho ngươi một cái Hắc Diệu hoàn, nó dùng để thiết lập song hành thông đạo... Chúng ta là nơi đứng đầu của các Minh giới nên phải đưa cho ngươi một kiện thần khí hiệu lệnh thiên hạ để ngươi đi lại tự nhiên. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất ngươi có xung đột với các minh chủ khác, ngươi có thể dùng Minh Vương lệnh để chế phục đối phương, từ đó có thể thuận lợi...

- A?

Hoa Lân cả kinh, hỏi:

- Phải chế phục đối phương sao? Có chuyện không tốt vậy sao?

Pháp Vương cũng toát mồ hôi nói:

- Đây là... ta đương nhiên không hy vọng phát sinh ra loại việc này, nhưng có vài Minh Vương rất tự kiêu, làm sao có thể dễ dàng tin lời nói của phàm nhân? Huống hồ bọn họ còn thấy ngươi mang theo Phần Tinh luân, nói không chừng sẽ nổi lòng tham rồi gây bất lợi với ngươi. Nên biết rằng, mặc dù toàn thân ngươi là lửa, nhưng nếu thực sự phải đánh nhau thì chưa chắc ngươi đã là đối thủ của Minh giới chi chủ. Ví dụ như nói tới Minh Vương của chúng ta, ngài chỉ cần thi triển ra "Định Hồn chú" hoặc "Vạn vật hư không", ngươi chắc chắn không đỡ được. Cho nên cái thần khí này rất cần đưa cho ngươi phòng thân.

- Vậy sao?

Hoa Lân có chút không tin, nhưng Pháp Vương đã có an bài như thế thì nhất định là có thâm ý, huống hồ hắn lại có thêm một cái pháp bảo, cớ sao phải lo lắng? Vì vậy hắc hắc cười:

- Ta phải cảm tạ trước, hắc hắc...

CHƯƠNG 3: MINH GIỚI THÁNH VẬT (p1)

Tác giả: Phiêu Ẩn

Dịch giả: tepga

Biên tập: MacVanDanh

Nguồn: QUẦN LONG HỘI - 4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trong khi nói chuyện, Minh Vương đã đem Hoa Lân và Pháp vương đến dừng trước một tòa thần tượng.

Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường khắc một tượng người rất lớn, tay cầm trường kích, mắt hổ trợn to, trên đầu đội mũ sừng dài, diện mạo quả thật dọa khiếp người ta. Minh Vương đi tới trước mặt thần tượng, đưa tay nắm lấy trường kích xoay sang trái một chút, dừng lại, rồi tiếp tục xoay sang phải nửa vòng, chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa ngầm. Ba người bước vào, Hoa Lân cả kinh, chỉ thấy trước mắt đột nhiên hiện ra hai tượng đồng giơ cao đao kiếm, tất cả đều quay mặt về phía mình. Nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng mình đang bị bao vây.

Vào trong mật thất mới phát hiện ra rằng trong này chính là một tàng bảo khố. Trên tường đeo đầy đao kiếm cùng phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua đều là đủ loại thần binh lợi khí. Còn một bên tường bày chỉnh tề những kiện vật phẩm rất cổ quái: bát ngọc, chuông, dây chuyền... rất đa dạng phong phú. Hoa Lân âm thầm buồn cười, nghĩ thầm rằng Minh Vương này nguyên lai cũng là người tham tài, không thể tưởng tượng được lại cất dấu nhiều bảo vật đến thế. Đang suy nghĩ thì Minh Vương đã đi đến cầu thang đối diện, mở một chiếc hộp phóng đầy hàn quang, tay nâng một vật, xoay người nói:

- Vật này tên là Minh Vương Lệnh, thực tế nó cũng chỉ là một khối hàn ngọc xích thu phục yêu ma. Hôm nay giao cho ngươi là bởi vì người là truyền nhân của Đẳng Tinh Sí. Nếu như đổi là người khác, ta thật sự không yên tâm.

Hoa Lân lập tức tiến lên, cung kính tiếp lấy, trầm giọng nói:

- Mặc dù ta không biết Đẳng Tinh Sí là ai nhưng Hoa mỗ vẫn làm việc nói một không hai, nếu quyết định đi giúp ngươi một chuyến, vậy tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ yên tâm!

Minh Vương mặc dù vẫn còn có chút không thực sự yên tâm nhưng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể buồn bã nói:

- Vật này là do hàn băng ngọc vạn năm tạo nên, cứng rắn vô cùng, có thể so sánh với kiếm tiên. Nhưng vật này cũng không phải chuyện đùa, không thể sử dụng như binh khí, nếu như bị hư hao thì thực sự là rất đáng tiếc đó. Bây giờ ta dạy ngươi cách sử dụng, chỉ cần nhớ kỹ một câu khẩu quyết. 'Minh yên vô hình, lệnh chí đồng quy'

Hoa Lân thấp giọng niệm một lần, cúi đầu nhìn hàn ngọc xích trong tay, chỉ thấy vật ấy dài chừng một thước, rộng khoảng ba chỉ, ở giữa có khảm 3 viên bảo thạch, cũng không biết có tác dụng gì. Nắm trong tay thực sự lạnh thấu xương, người thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Pháp Vương ở phía sau thấy Hoa Lân nhìn bảo vật mãi không rời, tiến lên một bước nói:

- Khẩu quyết đầu tiên là án trụ bảo thạch, huyền nhãn trung tâm của vật đó, sẽ sinh ra một cơn lốc xoáy rất lớn, có thể hút toàn bộ quỷ hồn lang thang xung quanh vào trong. Cho nên có thể giam cầm tuyệt đại đa số âm hồn. Đồng thời, vật này còn có thể phóng ra hắc long toàn phong (gió lốc rồng đen), tương đương với tiên thuật cấp 5, cho dù là cao thủ tu chân giới cũng phải tránh mũi nhọn của nó. Đương nhiên, nếu ngươi có đủ niệm lực cường đại, nói không chừng có thể đạt tới uy lực của tiên thuật cấp 8. Cho nên ngươi phải cẩn thận giữ gìn, vạn lần không thể để người khác cướp mất.

Hoa Lân không khỏi sáng cả đôi mắt, hưng phấn nói:

- Thật sự có thể đạt tới năm cấp tiên thuật sao? Không biết có thể đối phó với cao thủ ở THần Hợp cảnh giới không?

Pháp Vương trước tiên sửng sốt gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu nói:

- Cao thủ ở Thần Hợp cảnh giới sớm đã đạt tới bộ pháp tùy ý. Tu vi của ngươi bây giờ mới chỉ ở Thanh Hư cảnh giới, tốc độ thi triển pháp thuật so với bọn họ chậm hơn rất nhiều cho nên khó có thể đạt được hiệu quả. Nhưng nếu tu vi của ngươi luyện tới Chứng Ngộ hậu kỳ, khi đó thi triển Hắc Long Quyển thì bọn họ cũng phải dè chừng.

Hoa Lân vẫn cười nói:

- Nói như vậy, đối phó với người có cảnh giới cao hơn ta một bậc là được phải không?

Pháp Vương gật đầu, đang muốn giới thiệu thêm về những chỗ huyền diệu của "Minh Vương Lệnh", chợt Minh Vương sau lưng ho khan hai tiếng, cắt đứt lời hắn. Pháp Vương phục hồi tinh thần, thối lui vài bước, nói với Hoa Lân:

- Minh Vương muốn nói chuyện chính sự với ngươi, sau này đều phụ thuộc vào ngươi cả đó.

Hoa Lân đang gật gật đầu thì Minh Vương đã trầm giọng nói:

- Bây giờ cho ngươi nói một câu chính sự... Nếu ngươi muốn chạy trốn khỏi 'Binh Hồn Giải Thần Trận' thì phải bắt đầu từ thần miếu trung ương. Nếu không tuyệt sẽ rất khó phá vỡ cấm chế trên bầu trời. Mà tất cả các trận pháp đều có trận nhãn. Trận nhãn của 'Binh Hồn Giải Thần Trận' chính là Thiên Thần miếu. Nếu ngươi muốn đi Thiên Thần miếu thì trước hết cần phải hiểu một chút tình hình của 'Binh Hồn Giải Thần Trận'. Nếu không cứ đi loạn, nói không chừng ngươi có đi cả đời cũng không tới được đích.

- Thần miếu...

Tinh thần Hoa Lân hơi rung lên, lại vui vẻ nói:

- Ngươi quen thuộc thần trận? Vậy thật là tốt quá! Mau mau nói cho ta biết phải đi như thế nào. Thật không biết phải cảm tạ ngươi ra sao nữa!

Minh Vương chỉ lắc lắc đầu, chậm rãi nói:

- Trận này biên giới vô cùng, diện tích cực kỳ rộng lớn, ngươi không thể tưởng tượng được. Nó do vô số trận pháp tạo thành, nếu ngươi xuất phát từ đây, phải trải qua hơn một vạn chin ngàn trận pháp mới có thể tới được thần miếu trung ương. Cho dù ngươi cứ đi mãi cũng phải mất hơn mười năm, nếu trên đường gặp trì hoãn thì không chừng ngươi phải mất một trăm năm mới có thể đi ra ngoài được...

- A?

Hoa Lân sợ đến nhảy dựng lên, nghĩ thầm rằng địa phương này quả là rộng đến vậy sao? Tính một chút, một tiên trận cho dù chỉ có khoảng cách một trăm dặm, vậy hơn một vạn tiên trận thì khoảng cách đã là hơn trăm ngàn dặm. Mà đó mới chỉ là khoảng cách một hướng mà thôi, nếu phải đi cả ngang cả dọc, vậy không biết là lớn đến mức nào. Thật sự khiến lòng người phát lạnh!

Minh Vương thấy Hoa Lân sắc mặt biến đổi, vội vàng an ủi:

- Đương nhiên vạn vật đều có sơ hở. Trận pháp dù lợi hại nhưng vẫn có đường tắt để đi.

Hoa Lân nghe như vậy thì thở phào, cười nói:

- Hắc! Ta biết mà, ta có thể mượn đường minh giới của các ngươi, từ đó đi tới Thiên Thần miếu. Với tốc độ của ta, một ngày ít nhất có thể phi hành...

Còn chưa nói dứt lời, Minh Vương đã lắc đầu nói:

- A... nếu là trước kia, đương nhiên ngươi có thể đi từ minh giới. Nhưng bây giờ trận pháp đã bị mở ra, chúng ta cũng không có cách nào đả thông được chướng ngại. Thông đạo duy nhất chính là 'Hồi Hồn Thai', cho nên ngươi phải quay lại đường cũ, từ 'Hồi Hồn Thai' trở về mặt đất. Còn về phần đường tắt...

Hoa Lân thấy hắn đột nhiên dừng lại, vội la lên:

- Thật là bực mình chết, vậy ngươi muốn ta làm gì bây giờ?

Minh Vương cười quỷ dị, nói:

- À... mặc dù không thể đi từ minh giới nhưng ta biết, trên mặt đất có năm cự long, chúng nó phân biệt là Kim Long, Hỏa Long, Thủy Long, Thổ Long và Mộc Long. Năm đại thần long đó đều là thần vật trấn thủ nơi đây. Theo ta được biết, chúng đều có Truyền Tống trận, có thể trực tiếp đi tới Thiên Thần miếu. Nhưng ngàn năm qua, minh giới chúng ta và chúng nó ở thế bất lưỡng lập, cho nên thủy chung không thể nào mượn đường mà đi được. Nhưng ngươi thì khác. Chúng nó mặc dù hung mãnh nhưng đối với tử dân có Hạo Nhiên Chính Khí thì vẫn tương đối lịch sự, ít nhất sẽ không ăn thịt ngươi. Mà bổn mạng chân long của ngươi cũng chính là có giao tình với hỏa long, thừa lúc nó không phòng bị, hẳn là có thể mượn Truyền tống trận của nó để sử dụng!

Hoa Lân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhảy lên nói:

- Ngươi... ngươi nói cái gì? Như vậy không phải là hại ta sao? Muốn ta đi giao tình với hỏa long, không phải muốn ta nạp mạng à?

Minh Vương lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ xoay người lấy ra một cái hộp rất đẹp, nói:

- Thần long đều đam mê thu thập bảo vật, đặc biệt là các bảo thạch có cùng thuộc tính với nó. Ở đây có một khối tinh thạch, ngươi cầm lấy đưa cho hỏa long, nó hẳn là sẽ có vài phần kính trọng ngươi.

Hoa Lân sửng sốt cười nói:

- Ha ha! Nguyên lai Minh Vương đã sớm có an bài. Hoa mỗ tài sơ học thiển, thật sự bội phục.

Minh Vương chỉ cười mà không đáp, lại cấp cho Hoa Lan một quả hắc diệu hoàn và một ký ức tinh phiến, dặn dò:

- Đây là pháp khí để mở ra thông đạo, một khi ngươi ra khỏi tới được thiên sinh, liền tìm biện pháp tới minh giới của bọn hắn, nói chúng ta nguyện ý cùng bọn họ quản hạt để giải quyết nỗi khổ không cách nào luân hồi được.

Hoa Lân tiếp nhận đồ từ tay Minh Vương, nghĩ thầm rằng Minh Vương này quả nhiên là không đơn giản, vậy mà cũng nguyện ý quy thuận người khác.

Ba người lại nói chuyện thêm một lát, Hoa Lân cuối cùng đã hiểu được tất cả các chi tiết. Vì vậy nói:

- Ta sẽ y đó làm việc, các ngươi cứ yên tâm. Bất quá lúc gần đi, ta còn có chuyện muốn nhờ, chẳng biết Minh Vương có thể thanh toàn cho không?

Minh Vương thản nhiên nói:

- Không cần khách khí, cứ nói thẳng đi!

Hoa Lân trầm ngâm chốc lát, than:

- Ta có một bằng hữu tên là Hàn Phi Nguyên, vừa rồi không cẩn thận từ trên không trung ngã chết ở Hồi Hồn Thai. Chẳng biết Minh Vương có thể cho hắn khởi tử hồi sinh hay không?

Hoa Lân nói đến việc này, nghĩ thầm rằng Minh Vương nhất định khó có thể cự tuyệt. Vậy mà Minh Vương khi nghe xong thì cuống quýt lắc đầu, nói:

- Việc này phi thường xin lỗi! SInh tử hữu mệnh, bổn tọa thật sự vô năng. Huống hồ thân thể hắn đã hoàn toàn bị hủy, cho dù là đại la kim tinh tái thế cũng khó có thể cứu hắn sống lại. Ngươi là người tu chân, hẳn là hiểu rất rõ điều này!

Hoa Lân cũng biết việc này khó khăn, vì vậy than vãn:

- A... ta cũng chỉ dám nhờ ngài xem hộ thôi mà. Mặc kệ thế nào vẫn cảm ơn Minh Vương. Vậy tiểu tử xin cáo lui. Người cứ làm việc của mình, chờ tin tốt của ta.

Hai bên khách sáo nói với nhau vài câu, Pháp Vương tự mình dẫn Hoa Lân ra khỏi điện, nói:

- Lần này ta đưa các ngươi trở lại mặt đất, hy vọng sớm gặp lại.

Hai người bước xuống Minh Vương điện, ngự kiếm bay lên, hương về "Song phương thông đạo" ở phía xa phi tới. Ai ngờ, còn chưa đến gần đã thấy giữa không trung có một bóng đen đang lơ lửng, phảng phất như đang chờ chính mình. Hoa Lân giương mắt, cao giọng hô:

- Ngươi lại muốn tìm ta đánh nhau sao? Thứ cho ta không thể phụng bồi.

Pháp Vương thấy phía trước có bóng đen cản đường, đang định tức giận, ai ngờ liếc mắt nhận ra đối phương, khẩu khí không nhịn được thở mạnh, quát:

- Tí Hình!... Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?

Người này không phải ai khác, chính là Tu La, kẻ đã từng đại chiến với Hoa Lân. Hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, không nghe lệnh bất cứ ai. Lúc này cũng hoàn toàn không để ý tới Pháp Vương, chỉ hung hăng chắn trước mặt, lạnh lùng hỏi Hoa Lân:

- THế nào? Ngươi định rời khỏi Minh Giới bây giờ sao?

Hoa Lân biết đối phương lại muốn khiêu chiến mình, vì vậy lãnh đạm nói:

- Không sai, vậy thì sao nào?

Tí Hình vẫn hai tay ôm trường kiếm, nhàn nhạt nói:

- Không có gì, ta thấy võ công ngươi kỳ lạ, có thể ngăn trở ta vài chiêu, thật sự là địch thủ khó gặp. Phóng mắt khắp minh giới, rất khó tìm được người như vậy. Không bằng chúng ta tái chiến, bổn tôn nhất định phải phân thắng bại với ngươi!

Hoa Lân hừ lạnh:

- Bổn thiếu gia không đếm xỉa tới ngươi! Lão tử còn có mấy bằng hữu bị hãm ở minh giới, bọn họ đều là xác phàm, không thể chịu được âm hàn ở đây... Xin chào, mau tránh ra!

Ai ngờ, thân ảnh Tí Hình chợt lóe, lại tiếp tục chắn trước lối đi, ung dung nói:

- An tâm đi! Nếu ngươi tạm thời không dám cùng ta giao thủ, vậy không bằng chúng ta cùng đi, trên đường chúng ta có thể tiếp tục luận bàn.

- Cái gì? Ngươi muốn theo chúng ta đi sao?

Hoa Lân thiếu chút nữa ngã xuống đất, âm thanh không khỏi cất cao thêm mấy bậc.

Tí Hình nọ cũng không hề tức giận, lạnh lùng nói:

- Việc đả thông đường ở minh giới vốn phải do ta làm mà. Nói thế nào đi nữa thì ta cũng là người duy nhất ở minh giới có thân thể do máu huyết của thiên hồ tạo ra. Ngươi đã tới đây rồi thì thành liên quan đến ta. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ muốn hỏi một câu: Trong tu chân giới các ngươi, có bao nhiêu cao thủ như ngươi? Ta muốn đi ra ngoài đó gặp họ, các hạ có thể dẫn ta đi được không?

Hoa Lân trả lời:

- Ngươi có ấm đầu hay không mà muốn ta dẫn đường cho ngươi? Bổn thiếu gia còn rất nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi chơi đùa... tránh ra!

Tí Hình vẫn không tức giận, nhàn nhạt nói:

- Ngươi đừng kiêu ngạo, nếu không có bổn tọa chỉ điểm, chỉ dựa vào ngươi khi đi ra khỏi minh giới, ngươi đừng mơ vào được Thiên Thần miếu. Hừ hừ ... tin hay không?

Pháp Vương ở bên lập tức ngắt lời:

- Việc này không cần ngươi quan tâm. Hắn nếu có thể xông qua được 'Vong linh chi trận', vậy thì trận nhãn của Thiên thần miếu hẳn là không có trở ngại gì.

Tí Hình lập tức ngửa mặt lên trời cười nói:

- Ha ha ha ... Các ngươi nghĩ rằng hắn là người trong lời tiên tri thì nhất định có thể thoát ra khỏi 'Giải thần trận' sao? Các ngươi thực sự quá ngây thơ rồi!... Đừng quên, Thiên Thần miếu chính là trung tâm của 'Giải thần trận', không có cơ quan lợi hại làm sao bảo vệ được ma giới, đồng thời duy trì được trận này?

- Ặc...?

Hoa Lân sửng sốt, suy nghĩ một chút, hiểu rằng người này nói có chút đạo lý. Chính mình mặc dù được Minh Vương chỉ điểm nhưng tình hình thực tế cũng không hiểu nhiều lắm. Huống chi, còn có cả người của Mê Tiên Trấn đi cùng, vạn nhất chiếu cố không chu toàn, chẳng phải để bọn họ hy sinh cả sao?

Nghĩ đến đây, Hoa Lân đảo mắt, nghĩ thầm rằng công lực người này cao như vậy, nói không chừng có thể lợi dụng được. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Nhược Phong nhưng có hắn trợ trận, có lẽ cầm cự được một chốc thời gian, như vậy cũng giúp cho mình chạy thoát rồi, tại sao lại không nhỉ? Vì vậy đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, lớn tiếng cười nói:

- Vậy đươc rồi, chúng ta đang xuất trận. Bất quá phải nói trước, nếu bằng hữu ta gặp khó khăn, ngươi phải tận lực tương trợ, thế nào?

Tí Hình trả lời:

- Được rồi, cũng chỉ phải bảo vệ vài người thôi mà!

Nói xong nghiêng người, nhường đường mời Hoa Lân đi trước.

Pháp Vương thấy Hoa Lân và Tí Hình kết minh, hắn cũng không ngăn cản. Nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, nếu Tí Hình thực sự xuất lực, nói không chừng cơ hội của Hoa Lân có thể gia tăng rất nhiều. Chỉ không biết người này còn có dụng ý gì không?

CHƯƠNG 4: TRỌNG PHẢN NHÂN GIAN (p1)

Tác giả: Phiêu Ẩn

Dịch giả: tepga

Biên tập: MacVanDanh

Nguồn: QUẦN LONG HỘI - 4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trở lại nơi mọi người Mê Tiên Trấn đang ngồi, xa xa chỉ thấy xung quanh Hồi hồn thai vẫn có hàng đàn âm hồn bao vây.

Hoa Lân xua đuổi đám đông, chỉ thấy Trịnh Sĩ Trùng, Đỗ Bôn Lôi và điện chủ đang bị ngồi đóng băng một chỗ. Cả người đều bị một tầng sương lạnh dày đặc bao quanh, nhìn từ xa tựa như một pho tượng. Bọn họ tuy có trận pháp bảo vệ, nhưng nơi đây là minh giới, vô luận phòng ngự trận có cường đại đến thế nào thì âm khí vẫn không ngừng cuồn cuộn tiến vào.

Hoa Lân xông vào trong trận, chỉ thấy thân hình mảnh mai của điện chủ đang run rẩy không thôi, tu vi của nàng vẫo cao hơn một bậc nên vẫn chưa hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn lên, thất thanh nói:

- Ngươi... ngươi rốt cuộc đã trở lại? Ô... ô...

Cho đến lúc này, tất cả hy vọng của nàng đều đặt cả trên người Hoa Lân, trong lúc vô ý tự nhiên toát ra vẻ mặt nhu nhược.

Hoa Lân thấy mọi người đều bị đóng thành băng nhân, trong lòng rất thương xót. Vì vậy thúc dục chân nguyên trong cơ thể, trong lòng bàn tay bay lên hai luồng khí nóng, định đem phần tinh hỏa khu trục hàn khí cho họ. Ai ngờ đúng lúc đó, Pháp Vương ở bên ngoài trận vội vã nói:

- Thiếu hiệp chậm lại đã!... Bọn họ vây ở nơi cực hàn lâu như vậy, nếu ngươi cường hành khu trục hàn khí cho họ, hai đại khí hàn nhiệt gặp nhau, chỉ sợ sẽ khiến cho đứt kinh mạch tại chỗ mà chết. Không bằng để ta trước tiên đưa các ngươi trở lại mặt đất, đến chỗ có ánh mặt trời chữa thương rồi tiếp tục.

Hoa Lân suy nghĩ một chút, hiểu rằng Pháp Vương nói như vậy là hữu lý, vì vậy thấp giọng nói:

- Nếu như vậy, xin mời ngài mau đưa chúng ta đi. Ngày khác Hoa mỗ tất nhiên sẽ trọng tạ!

Pháp Vương khóe miệng phảng phất như muốn nói gì, nhưng rồi chỉ liếc mắt nhìn Hoa Lân một cái, rốt cuộc nhịn không nói, trong ánh mắt có chút gì đó không muốn, lập tức dặn dò:

- Trở lại mặt đất, các ngươi phải cẩn thận với U Minh thành ở trên đó. Vong linh ở đã đoạn tuyệt quan hệ với minh giới của chúng ta. Theo cách nói của các ngươi thì chúng nó chính là đã tạo phản. Ngươi nên chuẩn bị cho tốt!

Nói xong hắn xoay người đi tới giữa Hồi hồn thai, ngoắc tay nói:

- Các ngươi ngồi xuống đây, ta đi mở trận pháp, đưa các ngươi đi...

Hoa Lân còn đang nghĩ rằng âm hồn cũng sẽ tạo phản sao? Như vậy thì thật là kỳ. Đang định hỏi nguyên do, nhưng đây là chuyện của minh giới bọn họ, mình thực sự không tiện hỏi nhiều. Vì vậy triệt tiêu phòng ngự trận dưới chân, một bên nâng thân thể mềm mại của điện chủ, tay trái nhấc Đỗ Bôn Lôi, quay đầu lại nhìn, thấy vẫn còn Trịnh Sĩ Trùng, hận mình không có ba cánh tay để đỡ hắn. Vì vậy quay đầu lại nhìn Tí Hình ở phía xa, quát:

- Này, quỷ đại ca, ngươi không phải muốn đi cùng ta ra ngoài sao?... Ở đây còn có một huynh đệ cần chiếu cố, ngươi đang rảnh rỗi, không bằng giúp ta một chút... được rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho hắn bị lạnh nữa đấy nhé, nếu bị hàn khí xâm nhập lại, hắn có thể chết mất đó.

Tí Hình nọ vẫn đang đứng ngoài trận nhìn mọi người, lúc này hai tay đang ôm trường kiếm, thần tình lạnh lùng. Bị Hoa Lân réo gọi, bất đắc dĩ nói:

- Có thể nói ta hỗ trợ, bất quá sau này ngươi không nên gọi ta là quỷ đại ca gì đó. Bổn tọa có họ có tên, ngươi có thể gọi ta là Tí HÌnh, cũng có thể gọi là TÍ đại ca cũng được.

Hoa Lân nhún vai nói:

- Vậy được rồi, nhờ Tí đại ca giúp một tay.

Tí Hình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiến lên nâng Trịnh Sĩ Trùng, đi theo Hoa Lân tới giữa Hồi Hồn thai

Lúc này Pháp Vương đã đi ra ngoài trận, tiện tay khai mở trận pháp, xa xa nói:

- Hoa thiếu hiệp, đi đường bảo trọng!

Hoa Lân gật đầu, vẫn còn muốn nói gì đó, chợt trên mặt đất đột nhiên nổi lên một màn bạch quang, "sưu" một tiếng bắn về phía trời cao. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cột sáng giữa trời, phảng phất như một cột chống trời.

Hoa Lân thét lên kinh hãi, chỉ cảm thấy dưới chân đứng có chút bất ổn, quay sang nhìn Tí Hình bên cạnh, thấy hắn vẫn mặt không đổi sắc, một tay nâng Trịnh Sỹ Trùng, không hề bị ảnh hưởng gì.

Hoa Lân thoáng có chút bội phục, lại ngẩng lên nhìn trời, thấy hắc động to lớn kia đang lao tới. Động này đúng là nơi bốn người đã ngã xuống, bây giờ chính mình lại bay ngược lên, vì vậy tốc độ cũng chậm lại nửa phần. Nhưng cảm giác tiếng gió bên tai vẫn như trước, cảm giác bay lên như vậy thật khoái cảm, đúng là bình sinh hiếm thấy. Không khỏi nghĩ thầm rằng cưỡi Hồi Hồn thai này đúng là thích thật, lần sau lại muốn trở lại chơi tiếp. Đang miên man suy nghĩ, Hoa Lân chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, thấy mình đã tới mặt đất.

Cảm giác đầu tiên khi trở lại mặt đất chính là nơi đây ấm áp hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn đang là đêm tối, hơn nữa vẫn còn ở trong U Minh trận nhưng ít nhất cũng không còn có âm hàn của minh giới nữa.

Quay đầu nhìn xung quanh, Hoa Lân phát hiện cả U Minh thành đều đã yên tĩnh trở lại, cả một tòa tử thành khổng lồ không hề có một tiếng động. Việc này cũng khó trách, ai có thể ngờ rằng mấy người đi xuống minh giới còn có thể quay trở lại nhân gian cơ chứ?

Hoa Lân cúi đầu nhìn điện chủ và Đỗ Bôn Lôi ba người, thấy bọn họ vẫn đang khổ sở vì âm hàn, xem ra phải tìm nơi tràn ngập ánh mặt trời mới được. Nghĩ thầm rằng chỉ cần xông qua U Minh trận này, vô luận chỗ nào cũng đều có ánh mặt trời để hưởng thụ. Nhưng vấn đề đau đầu nhất hiện nay là làm sao đi ra khỏi được tử thành này. Lần trước mình mang theo mọi người đã đi cả ba vòng vẫn quay lại chỗ cũ.

Đang phân vân chưa quyết thì Tí Hình ở phía sau đã cười nhạo:

- Thế nào? Không biết cách đi ra ngoài à?

Hoa Lân cả giận:

- Cái gì mà không biết? Bổn thiếu gia cứ vừa đi vừa giết ra đến ngoài là được, ta không tin chúng nó dám can đảm ngăn cản ta!

Tí Hình ngạo nghễ nói:

- Nếu ngươi muốn ra khỏi trận đương nhiên là dễ thôi, nhưng mấy vị bằng hữu của ngươi, nếu không tới được nơi có ánh mặt trời, sợ rằng thực sự sẽ phải lưu lại đây vĩnh viễn.

Hoa Lân lại cúi đầu nhìn điện chủ, thấy nàng đã bị hôn mê, hiển nhiên là hàn khí đã phát tác. Nếu như không kịp cứu trợ, chỉ sợ thực sự sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chùng người lại, quay đầu nói:

- A... Tí đại ca, ngươi mau dẫn đường đi, bọn họ thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Tí HÌnh một tay đỡ thân thể cứng ngắc của Trịnh Sĩ Trùng, nói:

- Vậy đừng nhiều lời nữa, theo ta đến đây đi!

Nói xong phóng người lên, lao về phía trung ương Tử Vong thành.

Hoa Lân thấy phương hướng hắn chạy có chút không ổn, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ, mặc dù lời nói của Tí Hình không dễ nghe nhưng cũng không có vẻ giống người vô trách nhiệm. Bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là đem điện chủ và Đỗ Bôn Lôi bám sát theo hắn.

Hai người mang theo những người bị thương xẹt qua bầu trời tử thành một cách lộ liễu khiến cho đông đảo vong linh phải chú ý. U Minh thành vốn đang yên lặng nhất thời náo động. Vô số vong hồn nhanh chóng tụ tập lại ở phía bắc thành, ý đồ muốn ngăn cản hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #asgrawgwe