
2
Thời tiết hôm nay rất tốt, không giống như mấy ngày trước luôn âm u mưa phùn. Có lẽ là do đã lâu không làm nhiệm vụ của mình, lúc này mặt trời treo cao trên bầu trời xanh, và gió cũng thổi rất mạnh. Gió thổi mang theo cảm giác dễ chịu nên cậu không bật điều hòa mà chỉ mở hé cửa sổ.
"Anh đói không? Muốn ăn gì không?" Sakuragi hỏi khi chờ đèn đỏ.
Khi đi ngang qua một quán ăn gia đình trên đường, Sakuragi nhận ra rằng Rukawa chắc hẳn đã đói bụng sau khi ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, dù sao thì một suất ăn trên máy bay cũng là quá ít với một vận động viên.
"Một chút."
"Vậy anh muốn ăn cái gì?"
"Tùy em, anh không có ý kiến."
"Ồ, ăn quán ramen mới mở thì sao, Yohei và những người khác nói nó rất ngon."
Ramen? Rukawa nghe thấy lời này, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, tóc mái dài bị gió thổi bay lên, lộ ra vầng trán cao ráo nhẵn nhụi. Rukawa chống cằm, nhẹ nhàng hỏi "Còn quán ở gần công viên thì sao?"
"Được rồi, cũng lâu rồi em chưa ăn." Sakuragi nói, quay đầu lại và liếc nhìn Rukawa một cái, và khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu đã hiểu Rukawa đang nói về cửa hàng ramen nào. Đó là một tiệm mì cũ gần Shohoku, bọn họ luyện tập xong sẽ luôn đến đó ăn, khi đến ăn cũng không cần phải gọi món, chủ tiệm mì lúc nào cũng biết bọn họ sẽ ăn gì.
Rẽ vào Kamakura, biển cả bao la hiện ra trước mắt, gió biển mằn mặn thổi vào mọi giác quan, mọi thứ thật quen thuộc. Thật kỳ lạ, Rukawa nghĩ, sau khi sống ở đây mười tám năm, anh không nghĩ ở đây có gì đặc biệt, nhưng khi anh đến Los Angeles, anh không thể không nghĩ đến những buổi chiều ẩm ướt và oi bức của mùa hè ở Kamakura.
Sau khi đỗ xe, Sakuragi và Rukawa lần lượt đi về phía cửa tiệm ramen, kéo rèm cửa ra, Sakuragi vươn tay nắm lấy khung cửa, sau đó không chút khách sáo mở cửa ra, cánh cửa gỗ cũ kỹ không chịu nổi sự tra tấn như vậy kẽo kẹt vang lên.
"Thật xin lỗi! Chúng tôi chưa mở cửa!"
Khác với trang trí đổ nát, lọt vào tai cậu là một giọng nói khách sáo. Lúc này ông chủ đang chuẩn bị nguyên liệu cũng không thèm ngẩng đầu lên xem kẻ dám phá cửa là ai. Không cần biết là tên khốn nào, ông sẽ đuổi hắn đi. Tính tình ông nổi tiếng cộc cằn, chỉ cần ông không thích, ông đều sẽ đuổi bọn họ đi với những lý do như hết hàng hoặc đóng cửa. Ông thà không kiếm được số tiền ít ỏi còn hơn tiếp đón những người mình không ưa.
"Ông chủ, sao ông còn chưa mở cửa? Phải rồi, con người già đi sẽ trở nên lười biếng!"
Sakuragi phớt lờ lời ông chủ và đi về phía bên phải của cửa hàng, trong khi Rukawa ngồi bên trái Sakuragi.
Nghe được giọng của Sakuragi, ông chủ lập tức từ trên bàn nấu ăn dời tầm mắt lên, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người cao lớn, một đầu đen một đầu đỏ, chớp đôi mắt nhập nhèm, một lúc sau giọng điệu chuyển thành kinh ngạc.
"Này, là hai người các cậu! Mấy thằng nhóc này!"
"Đã lâu không gặp! Không ngờ ông chủ vẫn còn có thể kinh doanh mà không cần thiên tài."
Sakuragi kiêu ngạo nói với hai tay chống nạnh, trong khi Rukawa ở bên cạnh thầm nghĩ, đồ ngốc ăn mười lần thì bảy lần không thèm trả tiền, không có cậu kinh doanh có khi còn tốt lên.
"Thằng nhóc này thật sự không thay đổi chút nào." Ông chủ lắc đầu nói, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười, có thể thấy được ông đối với Sakuragi cùng Rukawa lâu ngày không gặp rất vui mừng. "Vẫn là tonkotsu ramen và miso hả?"
"Trí nhớ của ông khá tốt đấy hahahaha."
"Thằng quỷ con! Mày thực sự nghĩ tao già như vậy sao."
Sakuragi cùng ông chủ trò chuyện qua lại, Rukawa ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng Sakuragi chuyển đề tài sang anh, anh cũng sẽ nhẹ nhàng xen vào. Tâm trí anh trở về những buổi chiều cuối tuần năm xưa, những buổi chiều luyện tập đến mệt lả đi cùng Sakuragi, sau đó cả hai sẽ đi đến tiệm mì này. Mì ramen tonkotsu có thêm thịt xá xíu là của Sakuragi, trong khi Rukawa ăn mì ramen miso rắc hành lá xắt nhỏ.
Sau khi ăn uống no nê, Sakuragi thỏa mãn ợ một tiếng, sau hơn một năm, tay nghề của ông lão vẫn tốt như cũ, khi cậu trở về Tokyo nhất định sẽ càng nhớ nó hơn.
Sakuragi và ông chủ còn đang tán gẫu, Rukawa vốn đã quen tự nhiên từ trong túi móc ví tiền ra, đang định lấy tiền ra trả bữa ăn, ông chủ liền nắm lấy tay Rukawa, "Chờ một chút! Bữa này tôi mời."
Rukawa nhất thời không có phản ứng, Sakuragi do dự một chút, lục tìm tiền trong túi quần, ném xuống quầy, "Ông chủ, không cần trả tiền thừa, còn lại dùng để chi tiêu."
Để tránh ông chủ từ chối, Sakuragi lập tức lôi Rukawa ra khỏi cửa hàng sau khi nói xong. Dù sao thì cậu cũng mới nhận lương, lại được ông chủ chăm sóc suốt thời gian trung học, thực ra cậu cũng biết ông chủ sẽ luôn tăng phần ramen cho cậu và Rukawa nên số tiền thừa kia cũng không thấm vào đâu.
"Tạm biệt ông chủ, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."
Lúc mở cửa, Sakuragi quay đầu chào tạm biệt rồi sải bước ra khỏi cửa, không đợi ông chủ đáp lại, nhưng Rukawa đã dừng lại, quay đầu cúi chào ông chủ, và nói "Cảm ơn vì đã tiếp đón, lần sau cháu sẽ lại đến với cậu ấy."
Ông chủ không nói gì, chỉ xua tay, có lẽ ông đã nhìn nhầm nhưng trong mắt Rukawa có chút gì đó cô đơn.
Bước ra khỏi cửa hàng, Rukawa đút hai tay vào túi tiến về phía Sakuragi đang ngồi xổm cạnh xe. Cậu quay lưng về phía anh, nhìn không rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt không ngừng, biết đồ ngốc kia nhất định đang khóc, Rukawa ngồi xổm xuống bên trái, vươn tay sờ sờ cái đầu đỏ của Sakuragi.
"Đồ ngốc, đừng khóc nữa."
Cứ tưởng rằng mình sẽ bị mắng, nhưng anh đã nhầm, không ngờ Sakuragi chỉ nói "Ông chủ có vẻ già đi nhiều... Ramen còn hơi mặn..." Sakuragi vùi đầu vào khuỷu tay, những từ phát ra bị bóp nghẹt và không thể nghe rõ.
Rukawa im lặng, Sakuragi tiếp tục nói "Thực ra không phải là em chưa từng nghĩ tới, chỉ là hôm nay em có cảm giác rất lạ... Lẽ ra em không nên đưa anh đến đây."
Nửa năm trước cậu có trở về một lần, rõ ràng là muốn đến chào hỏi, nhưng lại chần chừ ở cửa hồi lâu, cuối cùng không thể bước vào, suýt chút nữa còn bị những vị khách khác coi là tội phạm, báo cảnh sát. Vì một khi quay lại đây, trong đầu cậu sẽ tràn ngập những kỉ niệm khi ở bên cạnh con cáo, đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng tràn ngập không sót một chỗ.
Và kí ức dù có rõ ràng đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng đã trở thành quá khứ, dáng vẻ già dặn hơn của ông chủ khiến thời gian như biến thành một dòng sông, vụt qua đôi mắt Sakuragi mà cậu không tài nào nắm bắt được. Đột nhiên sống mũi chua xót, nước mắt không thể ngừng rơi.
"Lần sau mình đi ăn cơm đi." Rukawa cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu mà chính anh cũng không nhận ra, vừa nói, bàn tay ở trên mái tóc đỏ lặng lẽ siết chặt.
—
Sau khi ăn ramen, Rukawa vốn định đến nhà Sakuragi ngủ một giấc rồi về nhà ăn bữa cơm tối gia đình, nhưng anh nhận được điện thoại từ nhà trước, hỏi anh có muốn ăn gì không. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của mẹ anh rất rõ ràng, cảm thấy bà rất háo hức, Sakuragi nhất quyết lái xe đưa Rukawa về nhà ngay lập tức.
Nhưng lần này Rukawa không tranh cãi với Sakuragi nữa, anh rất ngoan ngoãn gật đầu, để Sakuragi về nhà một mình. Nhìn thấy bố mẹ đi công tác hiếm khi ở nhà, trong lòng Rukawa có chút xúc động, mới một năm không gặp tại sao anh có cảm giác dường như họ già hơn nhiều so với khuôn mặt trong ký ức. Anh chắc chắn mình đã bị ảnh hưởng bởi đồ ngốc và dễ dàng trở nên ủy mị.
Trong bữa ăn, anh bình tĩnh kể về cuộc sống ở Mỹ, và anh có thể thấy rằng bố mẹ rất hào hứng, thấy vậy Rukawa nói càng chi tiết càng tốt. Sau khi ăn xong, Rukawa giúp dọn dẹp bát đĩa, lên lầu trở về phòng ngủ, vừa mở cửa liền nhìn thấy không gian quen thuộc mà mình đã sinh sống mười tám năm qua, mặc dù đã gần một năm không có người ở nhưng căn phòng vẫn được bảo quản rất tốt, nó rất ngăn nắp, sạch sẽ, và tất cả đồ đạc vẫn như cũ, như thể anh chưa từng rời đi.
Rukawa bước đến bàn và lấy ra một lá thư từ ngăn kéo trên cùng, trên đó viết "Gửi Rukawa Kaede". Những ngón tay thon thả lướt nhẹ từng nét chữ xiên vẹo viết trên đó.
Đây là bức thư hồi âm Sakuragi gửi cho anh khi cậu còn đang ở bệnh viện. Nội dung bức thư anh đã thuộc lòng rồi, hoàn toàn vớ vẩn không hợp ngữ cảnh. Cái gì sẽ đánh bại anh, hay thiên tài mới là mạnh nhất, chỉ vì thiên tài không có ở đó, thiên tài chắc chắn sẽ tham gia đội tuyển quốc gia,... Nói chung là mấy lời tự cao tự đại của đồ ngốc, cuối thư còn có hình vẽ minh họa một con cáo đang bị một cậu nhóc tóc đỏ đánh gục.
Vào thời điểm đó, anh đã gửi cho cậu video NBA quý giá của mình và viết một câu chúc cậu sớm bình phục. Rukawa lúc đó còn chưa biết cậu nghĩ về anh như thế nào. Cậu vẫn coi anh như kẻ thù không đội trời chung, hay cậu đã dần nhận ra một cái gì đó lặng lẽ thay đổi trong trái tim anh?
Gấp phong bì lại và cẩn thận đặt vào ngăn kéo, Rukawa quyết định mang theo lá thư khi trở về Mỹ.
Sau khi tắm xong, Rukawa cảm thấy buồn ngủ, bởi vì lệch múi giờ nên anh thực sự rất mệt, hơn nữa đối với một người ngủ bất kể giờ giấc như anh thì không khác gì tra tấn, nếu nằm xuống lúc này chắc chắn sẽ ngủ ngay. Chỉ là anh phải đợi Sakuragi, cậu đã nói sẽ đến đón anh về nhà cậu, và anh cũng cần thêm thời gian để hai người ở bên nhau.
"Kaede, Hanamichi đến rồi!"
Giọng nói của mẹ từ dưới lầu truyền đến, nhưng Rukawa đã bật dậy khỏi giường ngay khi nghe thấy tiếng xe dưới cổng, và vẻ ngái ngủ ban nãy đã biến mất không còn chút dấu vết.
"Hanamichi, vừa rồi sao con không cùng vào ăn tối?"
Người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trên môi nắm tay Sakuragi và nói như vậy, trong khi Sakuragi giơ bàn tay còn lại lên gãi đầu, mặt đỏ bừng, lí nhí nói rằng mình không muốn làm phiền gia đình.
"Không phiền, không phiền. Chú rất nhớ con! Hơn nữa con còn hay tặng quà cho cô chú, ngày mai nhớ tới ăn cơm!"
"À... cái đó... con..."
Vừa bước xuống cầu thang, anh đã chú ý đến ánh mắt cầu cứu của Sakuragi, dù cảm thấy thú vị nhưng Rukawa vẫn đi tới trước hai người, "Ngày mai con và Hanamichi sẽ về ăn cơm."
"A?" Sakuragi mở to hai mắt nhìn Rukawa trả lời, chuyện này không phải hoàn toàn trái với ý cậu sao?
Trước khi đi, anh lấy thêm vài thứ, và ngay khi cánh cửa đóng lại, Sakuragi lẩm bẩm, "Có được không vậy?"
"Sao vậy? Lâu lắm rồi em không đến nhà anh ăn tối phải không?"
"Cái đó không phải trọng điểm!" Sakuragi vô ý cao giọng, sợ rằng mẹ Rukawa có thể nghe được mình nói, vì vậy lại hạ thấp giọng, "Anh không sợ bị phát hiện..."
Không phải là không biết Sakuragi đang lo lắng điều gì, Rukawa quay đầu nhìn Sakuragi vẫn đứng ở bậc thềm, nhàn nhạt nói "Mẹ anh hẳn là đã sớm biết."
"Cái gì? Cáo, anh nói..." Sakuragi lập tức chạy đến chỗ Rukawa, đôi mắt trong veo của cậu mở to, "Anh nói là... cô biết..."
Cậu không nói thêm được lời nào, cậu chỉ có thể đưa tay ra hết chỉ vào mình lại chỉ vào Rukawa, và so với vẻ mặt hoảng hốt của Sakuragi, Rukawa vẫn không thay đổi sắc mặt, mà chỉ là dịu dàng nhìn cậu.
Thấy Sakuragi rơi vào trạng thái hoang mang đứng bất động, Rukawa vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng hai bên của Sakuragi, kéo Sakuragi vào bên hông xe, mở cửa cho cậu rồi ấn Sakuragi ngồi vào trong.
Sau khi nhét Sakuragi vào ghế lái và đi sang bên cạnh leo lên ghế phụ lái, Rukawa vẫy vẫy tay trước mặt người ngồi cạnh. "Này", Rukawa quan sát góc nghiêng của Sakuragi dưới ánh đèn đường, vẫn là bộ dạng đó, "Đồ ngốc." Vì vậy, anh thử lại lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, và lúc này sự kiên nhẫn của Rukawa đã cạn kiệt. Tất cả đều không có tác dụng, anh khẽ cau mày, vươn tay nhéo cằm Sakuragi, ép Sakuragi quay mặt về phía mình.
"A? Anh làm cái gì vậy, con cáo này! Đau quá, buông ra!"
Và vì hành động bất ngờ và bạo lực đó, Sakuragi cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc.
"Hình như là mẹ phát hiện khoảng một tháng trước khi tốt nghiệp." Rukawa tránh móng vuốt đang hướng về phía mình, và bàn tay đang nắm lấy cằm Sakuragi thả lỏng. "Không biết mẹ làm sao biết được, nhưng kể từ lúc đó thì biểu hiện của mẹ có thay đổi."
Mẹ anh nhắc đến đồ ngốc thường xuyên hơn trước, và luôn nói rằng anh nên hòa thuận với cậu, đừng lúc nào cũng cãi nhau, và khoảng thời gian trước khi anh đến Mỹ, bà thỉnh thoảng hỏi anh có định dắt Sakuragi đến nhà ăn cơm không, và nói nên dành thời gian cho cậu trước khi đi.
"Bố anh có biết hay không thì anh chưa chắc, nhưng ông có lẽ đã phần nào cảm nhận được."
Sau khi nghe những gì Rukawa nói, Sakuragi dựa vào tay lái, trán cậu dán chặt vào tay lái bọc da, nhưng đôi tai của cậu không thể che giấu được, và màu đỏ trên má đã lan đến mang tai.
"Sau này làm sao em đối mặt với chú và cô đây..." Sakuragi lẩm bẩm, "Hết... hết rồi..."
"Tại sao em lại rên rỉ, đồ ngốc."
Tuy nói như vậy nhưng anh biết tại sao Sakuragi lại có phản ứng này. Rukawa không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc kệ thế giới cảm thấy thế nào về họ, nhưng anh nhắm mắt làm ngơ không có nghĩa là anh không bị ảnh hưởng.
Hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con cái mình tìm được bạn đời ưng ý, lấy vợ, sinh con, vui vầy bên con cháu. Đây là điều mà họ không thể có với tư cách là hai người đàn ông, anh biết Sakuragi luôn lo lắng về điều này, đây cũng chính là cái gai lớn nhất trong lòng cậu.
Là con một, lẽ ra Rukawa phải được kỳ vọng nhiều hơn, nhưng anh không bao giờ đặt câu hỏi về bản thân, và cậu thậm chí còn không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho anh. Nghĩ đến đây, Rukawa cảm thấy mình thật may mắn, nếu như ở một tình huống khác, đồ ngốc không thể thoải mái ở bên cạnh anh, khi phải đối mặt với sức ép của bố mẹ, cậu rất có thể sẽ buông tay.
Anh không cho phép chuyện đó xảy ra, nếu anh vẫn muốn tiếp tục bên cạnh đồ ngốc như hiện tại thì sớm muộn gì anh cũng phải come out và nói rõ với bố mẹ, nghĩ đến đây, Rukawa đưa ra quyết định.
"Một ngày nào đó, anh sẽ chính thức giải thích mối quan hệ của chúng ta với họ. Họ sẽ chấp thuận."
Rukawa nói, Sakuragi vừa quay đầu lại, lập tức bắt gặp đôi mắt anh dưới ánh đèn đường tỏa sáng như sao đêm, đôi mắt lấp lánh chỉ chứa hình bóng cậu trong đáy mắt khiến trái tim Sakuragi đột nhiên thắt lại, không nói được lời nào, chỉ có thể nguyện đắm chìm trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro