Fin
By our own hand
Author: silverlined
Trans: BaiYue
Fandom: Samurai Warriors
CP: Kiyomasa - Mitsunari
Rating: T
Summary: Sakon không bao giờ để Mitsunari ngã xuống khi gã vẫn còn sống, nhưng đôi khi chính trị không chỉ có sống và chết. Điều gì sẽ đến sau chiến tranh? Câu chuyện về những kẻ ngốc và con đường của họ.
--------------------------------------------
Rất lâu sau khi dư âm của tiếng trống trận tản khỏi chiến trường cùng với khói bụi và tiếng kêu thê lương của đàn quạ đen, Kiyomasa mới có thể tìm thấy Sakon. Gã vẫn cao kều, thanh kiếm bự chảng kê trên bờ vai rộng. Kiyomasa liếc mắt tìm kiếm hình bóng thon gầy của Mitsunari đâu đó phía sau Sakon. Thiếu mất Mitsunari, Sakon trông có vẻ nhỏ hơn, không toàn vẹn.
- Chúng tôi không tìm thấy thi hài của cậu ấy.
Kiyomasa đột ngột lên tiếng nói với bờ vai trái của Sakon. Hắn đã phát quân tìm kiếm sau khi tàn quân của Tây Quân rút khỏi Sekigahara.
- Không. - Sakon nói với một chút châm biếm. - Bên ngươi không thể.
Kiyomasa giật lại, nhưng vẫn thẳng vai kiên định.
- Ta đến để cảm ơn sự viện trợ của ngươi.
Sakon nhún vai.
- Ta rất muốn nhận công, nhưng ngươi biết đó không phải ý của ta.
Kiyomasa chẳng thể phản bác lại câu đó dù với bất kỳ ai trên chiến trường này. Những lời hắn muốn nói đã đến quá muộn, nên hắn đưa hết tâm tư vào tương lai, cố gắng bỏ qua bóng ma xưa cũ đã ném cho hắn nụ cười khinh bỉ. Chúng ta có thể trả bất cứ giá nào cho tương lai.
- Giờ ngươi định làm gì?
Kiyomasa hỏi Sakon và khoảng trống bên cạnh gã.
- À à!!! - Sakon rên rỉ, khiến vẻ đứng đắn của gã lụi đi một ít. - Quay lại làm Ronin sau khi bị cuộc sống làm công ăn lương chiều hỏng không dễ chút nào.
Kiyomasa nhướn mày, vì theo những gì hắn đã thấy, rõ ràng người bị chiều đến mức không chấp nhận được bởi cuộc sống làm công ăn lương của Sakon là Mitsunari.
- Ngươi luôn được chào đón ở thành Osaka.
Thành Osaka vẫn ở phía sau họ, to lớn và đẹp đẽ dù xung quanh là tiếng pháo và súng nổ. Các tấm lợp bị hạ xuống đôi chút như thể bản thân tòa thành đã tham gia vào cuộc chiến, những con đường quen thuộc và khu vườn đã trở thành chiến trường. Đây là nơi hắn đã gặp Mitsunari đang lọ mọ xuống ngựa mà vẫn bướng bỉnh không chịu để ai giúp. Nơi Hanbei đã cười và đưa cho hắn những câu trả lời sai trong giờ học. Masanori lúc nào cũng lẽo đẽo ở phía sau, tiếng cười hiếm hoi của Mitsunari cùng với nụ cười và những lời khen dịu dàng từ phu nhân Nene.
Còn bây giờ, đây là nơi hắn đã giết hàng tá quân địch, những tiếng cười nói vui vẻ của tuổi thơ buộc phải nhường chỗ cho âm thanh của cái chết.
- Hở? Phòng của ta vẫn còn trống à?
Kiyomasa nghĩ một chút và nhăn mặt.
- Phòng của Mitsunari vẫn trống. Ngươi có thể ở đó. Bọn ta chưa làm gì chỗ đó hết.
- Cư thất của Mitsunari à?
Sự thích thú xẹt qua trong mắt Sakon và Kiyomasa nhớ khu vực đó luôn ồn ào dù bị Mitsunari phản đối. Khoảng thời gian Sakon buộc phải cắm chân ở đó với cây biwa và khay thức ăn, và họ đã phải cố gắng thế nào để dụ Mitsunari ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành.
Dường như Mitsunari luôn bị dị ứng với thời tiết, da cậu đỏ lên với chút tàn nhang dính trên mũi vào mùa hè. Cậu khó chịu với mùa đông khi luôn phải co mình trong bộ tóc giả và những lớp kimono. Họ đã từng cuốn quít với nhau trong lúc ngủ khi tham gia những chiến dịch mùa đông, trong căn lều nhỏ ấm áp bị tuyết trắng che lấp. Mitsunari sẽ càu nhàu khi thức dậy và bị ôm chặt trong tay Kiyomasa với những cái cấu đau điếng mà Kiyomasa chắc còn để lại vết đến bây giờ. Cũng công bằng thôi, giống như những dấu hôn Kiyomasa từng để lại trên làn da trắng nõn của cậu.
- Ngươi không định chiếm chỗ đó à? - Sakon không nao núng vặn ngược lại.
Kiyomasa lắc đầu.
- Ta có cư thất riêng ở phía bên kia lâu đài. Ngươi có thể ở đó bao lâu cũng được.
Cư thất của hắn buộc phải nằm ở phía bên kia lâu đài sau khi phu nhân Nene chán việc phải can gián mấy trận cãi vã của hai đứa, và nhận ra việc nhốt hai đứa trong một phòng chỉ dẫn đến một Mitsunari hờn dỗi và một Kiyomasa đập phá cùng với Masanori cười vào mặt cả hai đứa nó.
Kiyomasa phủi tay và đứng thẳng người lên.
- Việc khôi phục lại lâu dài sẽ tiến hành sớm thôi. Osaka sẽ được trở lại thời kỳ huy hoàng của nó. Bọn ta sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của ngươi.
- Không gì có thể kềm chế nhà Toyotomi nhỉ?
- Đây là những gì ngài ấy để lại. - Kiyomasa thẳng thắn đáp. - Gia đình này và tương lai là những gì ta hướng đến, cũng là con đường ta theo đến khi chết.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Sakon.
- Ngài biết không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người bảo ngài hãy nằm yên và đừng cử động.
- Sakon. - Mitsunari lặp lại với chất giọng đầy cương quyết dù vẫn còn rất yếu.
- Đại phu nói ngài đừng quá phấn khích dù tôi đang ở đây. - Sakon nói và nhẹ nhàng ấn vai Mitsunari để cậu nằm lại trên tấm futon.
- Lão ấy là đại phu cho ngựa. - Mitsunari nói thẳng thừng.
- Thì ngài không nên đội cái mũ trùm đó nếu không muốn người khác hiểu lầm.
Sự yên lặng bất thường khiến Sakon bật cười, gã vuốt thẳng những nếp nhăn trên tấm chăn, trùm lên người Mitsunari đến khi cậu không cử động nổi.
- Ông ta là một đại phu tốt, đa số bệnh nhân của ông ta đều sống mà.
Sự im lặng lạnh đáp trả cho lời nói của Sakon, dù cái lườm sẽ có hiệu quả hơn nếu Mitsunari có thể tập trung được. Sự cay độc của Mitsunari sẽ trở lại hoàn toàn sau khi cơn choáng váng do vết thương trên đầu và mất máu khỏi hẳn. Mà đó là chuyện của sau đó, Sakon cười tự mãn và xoa đầu quân chủ của mình.
- Sakon! - Mitsunari chun mũi phàn nàn, nhưng khóe miệng của cậu vẫn nhếch lên khi nghe tiếng cười của Sakon. Mitsunari nhìn thẳng vào mắt Sakon khi gã cười xong với ánh mắt mờ mịt. - Ngươi phải tới giúp họ.
- Chúa công?
Sakon hỏi, với suy nghĩ gã sẽ ngồi lì ở đây dù Mitsunari có nói gì đi nữa.
- Nhà Toyotomi.
Gia đình của ta.
- Nhà Tachibana, Sanada Yukimura, nhà Uesugi, Masanori... Kiyomasa.
Mitsunari dừng lại một chút với những từ ngữ liên tục tuôn ra, chèn vào nhau vì cậu nói quá nhanh.
- Tokugawa sẽ không dừng lại đến khi tiêu diệt hết nhà Toyotomi.
- Tôi đã có lời đàm phán.- Sakon nhẹ nhàng nói, một tay vẫn đặt trên vai Mitsunari. - Họ sẽ ổn thôi.
- Đàm phán sẽ thất bại. - Mitsunari thẳng thừng nói, vì bây giờ không phải lúc để hi vọng hão huyền. - Tokugawa biết vị trí của chúng sẽ bấp bênh khi tàn tích của phe nhóm cầm quyền hãy còn tồn tại. Dấu vết lịch sử trước đó đã cho hắn thấy rồi. Khi điều đó xảy ra.
Mitsunari hít một hơi yếu ớt.
- Kiyomasa và Masanori sẽ quay lại với quân Toyotomi. Ngươi phải giúp họ.
- Ngài quá yếu để cử động đấy.
Sakon kiên quyết nói. Khoảng thời gian Mitsunari tỉnh lại sau cuộc chiến chỉ được tính bằng phút đến tiếng. Dù cuộc chiến đã qua được gần ba ngày rồi.
- Sakon. - Mitsunari ngẩng lên nhìn gã. - Ta trông cậy cả vào ngươi đấy.
Và như vậy, ý chí sắt đá của Sakon vụn vỡ, gã bắt đầu chuẩn bị kết hoạch hành quân đến Kansai để tìm thêm lương thảo và đạn được.
- Cũng đến lúc mọi người biết ngài còn sống rồi.
Sakon lầm bầm, biến đống giấy bên cạnh mình thành một đống bừa bãi. Hắn đặt một chồng nhỏ lên ngực Mitsunari, mặc kệ lời đe dọa cậu sẽ đốt chúng.
- Không. - Mitsunari đột ngột lên tiếng, liếc mắt nhìn chồng giấy trên ngực mình. - Họ không thể biết.
- Chúa công?
Sakon hỏi sau khi dừng một chút. Tiếng giấy sột soạt chỉ để trưng nãy giờ cũng dừng lại.
- Nếu ta còn sống, nhà Toyotomi sẽ vẫn bị chia rẽ.- Mitsunari giải thích, bướng bỉnh nghiến chặt răng. - Nếu chỉ có Kiyomasa, ta tin cậu ấy có thể dẫn dắt bọn họ.
- Chúa công. - Sakon lặp lại, nhưng ý của hắn mang nhiều hàm nghĩa trách móc chúa công mình ngốc nghếch hơn là tôn trọng. - Ngài có chắc là...
- Sẽ gây ra vấn đề đấy.
Tiếng nói của Mitsunari trở thành tiếng thì thầm khe khẽ, cậu ngoảnh mặt đi làm bộ đọc những dòng chữ cậu không tập trung vào trên tờ giấy.
- Gia đình này đã chịu đựng đủ rồi.
- Những tên ngốc dễ bị cô đơn. - Sakon chẳng biết nói thêm gì, gã nhặt lại đám giấy và xếp chúng lại với trình tự khác hẳn. - Bạn bè của ngài thì sao?
- Kanetsugu. - Mitsunari quyết tuyệt nói. - Yukimura, Keiji. Những người khác có thể sẽ nói cho Kiyomasa biết.
Sakon ném cho Mitsunari một cái nhìn mà cậu quyết định làm lơ.
- Ngươi sẽ làm điều này vì ta, phải không?
- Nếu đó đúng là điều mà ngài mong muốn.
Sakon nghi ngờ nói. Gã nhìn chằm chằm Mitsunari thêm một chút, nhưng cậu chẳng phản bác gì, gương mặt vẫn bình thản và mỏi mệt.
- Chuyện nên là như vậy.
Keiji ngẩn ra sau khi Sakon kết thúc câu truyện, khẽ lắc lư bình sake mình đang ở cầm ở một tay.
- Cậu ta là thằng ngốc.
- Một tên đại ngốc.
Sakon thoải mái đồng tình, tự nhấp một ngụm từ bình rượu của chính mình.
Kanetsugu chớp mắt, không biết nên vui hay bực mình với việc biết bạn mình còn sống sót.
- Dù tôi đau lòng khi thấy tình cảm anh em họ tan vỡ, thì việc đi ngược lại với mong muốn của cậu ấy vẫn thật đáng hổ thẹn.
- Ờ tình anh em.
Keiji nâng cốc với tiếng cười to, Kanetsugu chỉ đảo mắt.
- Lừa Kiyomasa vẫn đáng hổ thẹn.
Yukimura líu nhíu kháng nghị. Cậu ngả người sang, suýt dựa vào vai Keiji với gương mặt đỏ ửng.
- Ngu ngốc thì đúng hơn. - Sakon vô tình sửa lại. - Nhưng chúa công Mitsunari của tôi lúc nào cũng ương bướng như vậy.
- Cậu ấy chỉ làm những việc mình tin là tốt nhất cho mọi người. - Kanetsugu bày tỏ. - Nhưng cậu ấy nên tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại.
Keiji ném bình rượu rỗng của mình vào xó nhà với đống còn lại và lập tức nói tiếp.
- Mấy thằng nhóc nên học cách hôn và giảng hòa mà không cần lôi cả nửa đất nước...
- Cả đất nước.
Sakon chen vào, vẫy vẫy tay ra cửa sổ để bao gồm Kanto và Kansai vẫn đang bị chia cắt. Sekigahara đứng đâu đó trong màn đêm sâu thẳm.
- Cả đất nước. - Keiji sửa lại không lỡ một nhịp. - Vào trận cãi vã của chúng nó.
- Bởi vì chúng ta tất nhiên không thể tham gia nếu vậy. - Kanetsugu châm biếm. - Lo chuyện bao đồng như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng những chiếc binh như chúng ta.
Yukimura nghiêm nghị nhìn họ.
- Kunoichi có thể nhốt họ vào một phòng.
- Ta có thể gõ cho mỗi đứa một cái. - Keiji đề nghị và toét miệng cười với cái nhìn "dẹp đi" của Kanetsugu. - Nhồi một ít đạo lý vào đầu chúng.
Sakon lịch sự giơ tay phát biểu.
- Không nên làm chúa công của tôi bị thương.
- Sự thật vốn đau mà. - Keiji khịt mũi. - Với lại, thằng nhóc đó cứng đầu lắm, nó sẽ ổn thôi.
- Mặc dù đúng là chúng ta cần trưởng thành hơn một chút.
Kanetsugu lẩm bẩm một mình, Keiji chỉ cười khẽ và nâng bình rượu của mình lên.
- Cho những tên ngốc bất tử!
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về thành Osaka, nhưng phải rất lâu sau Kiyomasa mới trở về được đến nhà. Những cuộc họp và đàm phán dài đằng đẵng, cùng với sự tranh giành quyền lực từ các thế lực muốn lấp vào chỗ trống. Có vẻ như hòa bình này vẫn cứ ngắn ngủi và mong manh như trước.
Hideyoshi sama có thể hợp nhất đất nước chỉ bằng sức mạnh ý chí, và Kiyomasa e rằng mình khó có thể làm giống thế khi gia đình này vẫn không được hoàn chỉnh.
Và hắn còn phải đế ý đến một vấn đề quan trọng hơn, thành Osaka cần được sửa chữa gấp, nghĩa là phải có nhân lực, gỗ, tài nguyên trên khắp Nhật Bản. Kiyomasa không có cái đầu có thể tính toán chi li như Mitsunari, cũng không thể cầm cái bàn tính như một vũ khí để dọa người khác. Nếu Mitsunari vẫn còn ở đây, Kiyomasa đảm bảo các con số sẽ được tính chuẩn xác và có lí, vì chẳng ai dám cãi lại cậu ở mảng đó cả. Nhưng Mitsunari không có ở đây, chỉ có Kiyomasa nằm bò ra bàn với hàng xấp giấy nằm bên cạnh cùng với một ấm trà lạnh bị bỏ quên.
- Có vui không?
- Sakon.
Kiyomasa lịch sự chào, dù tiếng chào ấy bị nghẹt lại trong cánh tay. Hắn chán chường giật giật mấy cái rồi mới có đủ sức mà ngẩng lên.
- Vật tư hả?
Sakon trong có vẻ thích thú với sự khổ sở của hắn. Gã cầm lấy một tờ giấy như đó không phải một món vũ khí chết người. Thoát khỏi bộ chiến y và thanh kiếm to tổ bố kia, trông gã có vẻ dễ gần hơn. Cây thương của Kiyomasa hiện cũng đang nằm trong kho vũ khí, để hắn có thể đối sang chiến đấu bằng bút và mực.
- Thật hoài niệm.
Một tia sáng hi vọng hiện lên trong cái hố tuyệt vọng của Kiyomasa.
- Sakon, ngươi là...
Là gì nhỉ? Giờ không phải lúc suy nghĩ.
- Gia thần của Mitsunari, chắc ngươi cũng quen thuộc với đặt hàng vật tư chứ?
Sakon giơ tay, bật cười.
- Mitsunari dono thường tự làm mọi thứ, nhưng ta cũng có đủ kiến thức với chiến lược. Có lẽ ta có thể giúp được.
Ngược lại với lời nói của mình, Sakon lại có thể giúp khá nhiều. Gã lôi ra một bảng danh sách những nhà cung cấp vật tư lớn có quan hệ tốt với nhà Toyotomi từ không khí, cách làm nhanh nhẹn của hắn quen thuộc đến nỗi trái tim Kiyomasa hơi nghẹn lại. Có lẽ một ngày nào đó khi có thời gian, hắn sẽ mặc đồ trắng để tang và xin Sakon đặt tro cốt của Mitsunari vào từ đường của gia đình, nơi phu nhân Nene có thể trông chừng cậu như khi cậu hãy còn sống.
- Ngươi biết khá nhiều về khu vực quanh đây.
Kiyomasa chỉ ra, viết nhanh vài dòng lưu ý vào một tập tài liệu quan trọng.
- Không nhiều như một số người đâu. - Sakon bật cười. - Nhưng ta sẽ cố hết sức.
Họ ngồi với nhau trong khí thân thiện với những âm thanh từ bên ngoài truyền vào qua ô cửa sổ để mở. Giọng Masanori dễ bị nhận ra nhất, quen thuộc, nhưng tiếng ré đáp lại đầy nữ tính lại khá mới - Nên là tiếng châm biếm nhỏ nhẹ của Mitsunari, tiếng cười nuông chiều của Sakon, tiếng quở trách của phu nhân Nene và sự thích thú không che giấu của Hideyoshi sama.
- Thực ra thì. - Sakon bình thản đáp lời. - Ta đến để xin nghỉ một thời gian.
- Xin ta ấy à? - Kiyomasa nhướn mày lặp lại.
- Giờ ngươi là người nắm quyền mà nhỉ? - Sakon cười nhăn nhở. - Thưa chúa công.
Nghe Sakon gọi ai khác ngoài Mitsunari như vậy quá sai trái. Kiyomasa tự giấu một cái cau mày.
- Ngươi muốn đi à?
- Chỉ vài hôm thôi. - Sakon nói nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén đầy tính toán. - Để giải quyết mấy chuyện ở quê nhà. Ngươi không phiền chứ?
Kiyomasa có nhiều điều muốn nói, nhưng Sakon là một người chứ không phải một ký ức di động về Mitsunari, hắn cười gượng.
- Thật vinh dự nếu một ngày nào đó ngươi có thể coi Osaka là nhà.
Sakon chỉ toét miệng cười.
- Dù gì ta cũng sẽ quay lại trong tuần này. Đến lúc đó có thể giúp được nhiều hơn.
- À. - Kiyomasa đột nhiên nhớ ra. - Ta phải cảm ơn ngươi vì sự giúp đỡ của nhà Uesugi.
Nhà Uesugi đã đến hồi đầu tuần, mang theo gỗ, nhân công và thợ để giúp việc sửa chữa. Kanetsugu Naoe là người dẫn đầu, và đối diện với một người bạn thân của Mitsunari sau lần cuối chạm nhau trên chiến trường thật không dễ chịu. Nhất là khi hai người lại đụng nhau sau khi đổi bên nữa.
- Không phải ta đâu, thưa lãnh chúa. - Sakon thoải mái nói. - Ngươi cứ khen thưởng ta vì những chuyện không đâu, dù đã biết người thực sự đã sắp xếp nó.
Gã mặc kệ cú giật mình của Kiyomasa, nhấc mình khỏi tatami với ánh nhìn tiếc nuối vào chồng giấy giờ.
- Ta nên chuẩn bị sớm nếu muốn khởi hành vào sáng sớm.
- Lên đường an toàn.
Đó là câu duy nhất Kiyomasa nói ra được trước khi Sakon quay đi với những bước chân nhẹ đến đáng ngờ, để lại mình hắn với kỷ niệm và giấy tờ.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Tôi nghĩ ngài hợp với màu hồng lắm.
- Sakon.
- Hợp với ngài mà, tôn màu mắt của ngài lên.
- Sakon.
- Gì? Ngài không thích à?
- Ta không mặc nó đâu.
Sakon toét miệng cười, vui vẻ lắc lắc bộ quần áo màu hồng trắng hở hang của Kunoichi.
- Ngài không thể ra ngoài như vậy được, quá lộ liễu.
- Ta có nên biết ngươi làm thế nào có cái đó không?
Mitsunari hỏi, gương mặt cậu vặn vẹo vì phân vân không biết nên sợ hãi hay đề phòng.
- Chắc là không. - Sakon phấn khởi thừa nhận. - Trộm vặt là...
- Thôi. - Sự sợ hãi chiến thắng, Mitsunari nhăn nhó. - Ta bị thương đấy, Sakon.
- Tôi mang cả bộ váy của Kai nếu ngài thích mặc nó hơn.
- Sakon.
Mitsunari lắp bắp, vô thức mò xung quanh tìm cây quạt quen thuộc để ném vào đầu Sakon. Nhưng chẳng có gì bên cạnh cậu, dù chỉ là miếng tre mỏng hay tập giấy.
- Thì ngài đòi phải giấu hẳn danh tính còn gì. - Sakon ôn tồn nói, chẳng buồn giấu nét cười hiện lên trong mắt. - Tôi muốn tuân lệnh.
- Cố hơn nữa đi. - Mitsunari xỏ xiên, không giấu được nụ cười bất đắc dĩ hay tiếng cười khà khi Sakon ướm chiếc áo của Kunoichi lên ngực mình.
- Thôi nào.
Sakon thỏa mãn nói. Gã tùy tiện ném bộ đồ của Kunoichi sang một bên và đặt tay lên đùi, tư thế tiêu chuẩn của một gia thần khi nói chuyện với chúa công của mình.
- Tôi biết ngài vẫn nhớ cách tươi cười. Chúng ta sẽ về nhà, thưa chúa công, đến lúc để cười vui vẻ mà sống rồi.
- Sakon... - Nét cười vẫn còn trong ánh mắt Mitsunari, dù trong đó có chứa cả lo âu. - Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Với ta? Cậu không nói, chỉ diễn tả với cái siết tay chặt vào tay áo. Với chúng ta?
- Chiến tranh kết thúc rồi, chúa công. - Sakon nhẹ nhàng nói. - Giờ không phải đã đến lúc ngài nhớ ra hạnh phúc là thế nào rồi sao?
Mitsunari ngoảnh mặt đi, để mái tóc che đi đôi mắt mà không trả lời. Giờ bóng ma của Ieyasu vẫn còn hiện diện trong thầm lặng. Một trận chiến vẫn chưa phải chiến tranh và hòa bình của họ vẫn còn chông chênh, chỉ được giữ bằng tham vọng và quyết tâm. Nụ cười buồn của Sakon bị bỏ quên đó.
- Nên, - Sakon nói bằng giọng mạnh mẽ được dùng trong những buổi họp chiến lược. Mitsunari tự khắc ngồi thẳng lên và tập trung. - Tôi đã chuẩn bị phục trang du hành của nữ quý tộc cho ngài. Chúng ta sẽ qua đêm ở quán trọ, nên ngài phải cư xử cho đúng đấy.
Mitsunari phàn nàn trong câm lặng, nhưng không hoàn toàn tỏ ra khó chịu dù biết rõ Sakon cố tình làm thế để chọc cậu. Sakon chỉ cười.
- Chúng ta sẽ đi trên một con ngựa nên chắc cũng không đi nhanh được đâu.
Một đoạn câm lặng khó chịu được kéo dài, và rồi.
- Sakon.
- Vâng thưa chúa công? - Sakon nói
- Tại sao ta không thể tự cưỡi ngựa?
Mitsunari hỏi bằng giọng lạnh băng. Tay cậu tự di chuyển để tìm quạt, không thấy nên đành đưa tay khoanh trước ngực một cách khó chịu.
- Tôi không muốn ngài ép mình quá, - Sakon trả lời với vẻ quan tâm dù trong giọng nói chứa đầy sự hài hước. - Ngài đang bị thương mà.
Mitsunari giật mình xì là một hơi.
- Sakon!
- Chúa công, - Sakon vui vẻ đáp lời. - Tôi đã bao giờ nói rằng tôi thích cách ngài gọi tên tôi chưa?
Mitsunari chào thua, cậu chỉ biết khẽ gầm gừ với Sakon và cố giấu nụ cười nhẹ suýt nữa hiện ra trên môi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Tôi nghe nói nàng ấy là một mỹ nhân, - Masanori xúc động, một tay ấn mạnh lên ngực. - Một tên hầu dắt ngựa vô tình nhìn thấy dung nhan của nàng, dù chỉ vài giây, nhưng tên đó nghĩ nàng là người đẹp nhất hắn từng thấy.
- Gã đó say à? - Kiyomasa lạnh nhạt hỏi, khẽ rướn người lên để búng một cái vào trán Masanori.
- Cậu không muốn nhìn thấy người yêu của Sakon à? - Masanori la ó, ôm lấy cái trán và lùi lại khỏi cái bàn của Kiyomasa, vô tình còn hất đổ vài xấp giấy. - Nếu nàng ấy có thể khiến gã chú ý hơn tên ngốc kia, thì chắc phải có gì đặc biệt chứ.
Kiyomasa chau mày.
- Đó có phải chuyện của chúng ta đâu.
Hắn cứng nhắc phát biểu, trong tim hơi nhói lên với ý nghĩ ai đó có thể lại có thể thay thế cho người đã khuất.
- Nàng ấy khá nhút nhát, chúng ta nên tôn trọng riêng tư của nàng thì hơn.
Nhút nhát là cách Sakon đã vừa cười vừa miêu trả khi Kiyomasa hỏi về vị khách gã dẫn vào lâu đài trong đêm. Đám hầu gái đã xốn xang mãi về quý cô xinh đẹp vùi mặt vào lưng Sakon khi ngồi trên ngựa của gã, cả cách gã nhẹ nhàng đỡ nàng ta xuống ngựa nữa.
- Nàng ấy à?
Sakon nói, vui vẻ hơn những gì Kiyomasa nhớ về gã trong thời gian gần đây.
- Nói đúng là thì là kiểu dễ thương ấy. Nhút nhát, dễ giận và hay hờn dỗi, nhưng ta không cách nào cưỡng lại việc nuông chiều một người như thế. Ta không thể bỏ một lời hứa mà.
Kiyomasa đã không thể không tự vẽ ra một phép so sánh, người được Sakon miêu tả bằng giọng ân cần nghe quen tai lắm.
- Nghe như ngươi đã.. - Thế nào nhỉ? Đã bước thêm bước nữa ư? - Bị người ta bắt mất hồn rồi.
Sakon chỉ cười với hắn, trong mắt ánh lên sự thích thú.
- Trung thành của ta là tuyệt đối.
- Chúng ta có thể lén trèo lên mái nhà, - Masanori cười khành khạch mà đề nghị. - Như chúng ta đã từng nhìn lén Mitsunari ấy, trên mái nhà, gần cửa sổ. Nàng ấy sẽ chẳng biết đâu.
- Tôi sẽ không nói chúng ta không nên cỡ nào đâu. - Kiyomasa đập một phát vào đầu Masanori. - Mitsunari có phải con gái thật đâu.
- Nhưng hồi đó cậu đã nghĩ Mitsunari là con gái. - Masanori thích thú dựa vào vai Kiyomasa, dựa vào ưu thế chiều cao để đè Kiyomasa ngồi tại chỗ. - Bởi vì hồi đó cậu ta quá dễ thương. Cậu từng đỏ mặt mỗi lần nói chuyện với cậu ta mà.
Một cú thúc chỏ đập vào mạng sườn khiến Masanori lui ra nửa centimet.
- Im đê đồ ngốc.
- Cậu đang đỏ mặt đấy thôi! - Masanori ríu rít, còn chọc vài cái vào mặt Kiyomasa. - Nhưng cậu ta thực sự rất dễ thương đúng không? Chỉ là cái tính quá khó chịu thôi.
- Tất cả là lỗi của Hanbei đấy chứ.
Kiyomasa lầu bầu với gương mặt nóng ran. Hắn hất tay Masanori, còn cố tình muốn thúc thêm một cú cùi chỏ nữa.
Hầu hết những ám ảnh lúc nhỏ của Kiyomasa đều từ Hanbei mà ra cả, mặc dù Hanbei có vẻ lười nhác và có thiện chí. Cậu ta bước vào với điệu bộ lười biếng, thông báo rằng họ sẽ có thêm một người bạn mới vì Hideyoshi sama và phu nhân Nene vừa nhận nuôi một đứa trẻ nữa.
- Phu nhân Nene luôn muốn có một đứa con gái, - Hanbei lè nhè, vò tóc hai đứa và bỏ ngoài tai mọi tiếng kêu phản kháng. - Hai cậu phải đối xử tốt với người mới đấy nhé.
Cậu ta đi ngay sau đó, để Kiyomasa và Masanori phấn khích nhìn nhau. Hai đứa lúc đó mười và mười một tuổi, thích trèo cây và tập luyện với những thanh kiếm gỗ, trên người đầy những vết trầy xước và băng gạc từ phu nhân Nene.
- Một cô bé, - Masanori lặp lại, hai mắt mở to. - Không biết có dễ thương không nhỉ.
- Đồ ngốc, - Kiyomasa làu nhàu. - Tôi sẽ là người anh trai tuyệt nhất.
- Ý cậu là tôi ấy hả, - Masanori ưỡn ngực, dù cả hai đều gầy nhom và toàn xương là chính, lợi thế hơn một tuổi đã cho Masanori thêm một mẩu chiều cao.
- Nguuuuu ngốc!!!
Và sau đó, hai đứa lại quay về với trận đánh lộn đùa giỡn đến khi nằm ềnh ra với những cú đá lả lướt và tiếng cười khành khạch.
Đến cái ngày đứa em gái của hai người lẽ ra phải đến, họ đã tắm rửa sạch sẽ dưới sự để ý của Hanbei, khoác lên mình bộ yukata thẳng thướm và chải lại mái tóc bù xù.
- Ta có phải người trông trẻ đâu. - Hanbei càu nhàu trong lúc chải lại đầu cho hai đứa nó.
- Nhưng đại nhân là anh trai của chúng tôi mà nhỉ? - Masanori trả lời, túm lấy đầu gối Hanbei từ chỗ cậu ta ngồi để tránh làm nhàu quần áo.
- Thì... - Hanbei nhẹ nhàng đẩy Masanori xuống và nghiêng mắt nhìn Kanbei đang lấp ló trong góc khuất từ lúc họ được yêu cầu tham gia vào đoàn đón Hideyoshi sama trở về. - Không thể sống mà không có kết nối với xung quanh mà, phải không?
Hanbei đã cười vào cái nhìn trừng trừng của Kanbei, mấy đứa còn lại sau một hồi bối rối cũng quay lại tán nhảm với nhau đến đoàn tùy tùng xuất hiện.
Phu nhân Nene đã phải che mạng cho Mitsunari để da của cậu không bị cháy nắng vì đi đường dài, cộng thêm cách hành xử tinh tế lịch sự đúng kiểu dân thành thị và giọng nói mềm mỏng, nên không phải lỗi của Kiyomasa và Masanori cứ tin mãi Mitsunari là một cô bé dù sau nhiều tháng bị người ta phủ định.
Có lẽ Mitsunari là tình đầu của hắn.
- Cậu thậm chí từng mang hoa tặng cậu ta, - Masanori ngâm nga dài giọng. - Và bị cậu ta ném đống hoa đó vào đầu.
Kiyomasa đập mạnh tay xuống bàn, hất vai đẩy Masanori xuống.
- Masanori?
- Kiyomasa? - Masanori lùi lại với một chút hoảng hốt.
Kiyomasa cười với hàm răng nhọn hoắt.
- Chuẩn bị chạy đi.
Masanori chỉ cười bồn chồn, nhưng vừa nhìn vào mắt Kiyomasa một cái, cậu ta đã lập tức đứng lên và chạy tóe khói, tiếng bước chân nặng nề đi sâu dần vào trong lâu đài.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Hoa à?
Kanetsugu hỏi, chỉ tay về phía chiếc lọ gốm thô đựng những bông hoa tươi được cắt dưới sân đứng trên chiếc bàn thấp. Chiếc lọ tự làm với những đường xoắn của vân tay con nít trên nền đất sét, màu của chiếc lọ dường như đã cũ kỹ lắm rồi.
Mitsunari chỉ cười. Chiếc bình trà được đặt giữa họ với hai cái chén con, hơi trà bốc lên lười biếng và mờ nhạt trong ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng sau khi Mitsunari trờ về, từ những lá thư với nét chữ run rẩy mà đám người trung thành gửi muộn đến lãnh địa của nhà Uesugi.
Vì Kanetsugu đã theo quân Tokugawa và tấn công vào thành Osaka.
Kanetsugu nhìn chằm chằm xuống tay mình.
- Tôi chưa bao giờ thích vẻ đẹp ngắn ngủi của hoa.
Như hoa anh đào, hoa chỉ nở trong thời gian ngắn trước khi nằm trên đất bị chân người qua lại vô tình dẫm đạp.
- Nhưng lại có gì đó đáng ngưỡng mộ về lòng trung thành kiên định mà con người mong mỏi.
Kanetsugu có thể cảm nhận ánh mắt của Mitsunari tập trung trên người mình. Chiến tranh đã thay đổi họ, giọng nói của Mitsunari đã chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng họ vẫn luôn nói chuyện bằng tất cả lòng thành, từ những đêm lên kế hoạch cho tương lai sẽ không bao giờ đến. Kanetsugu tiếng thương cho ước mơ đã mất cũng như lý tưởng đơn giản của Mitsunari, buộc phải đổi chúng với cuộc chinh phục không thấy rõ điểm kết.
- Tình yêu, danh dự, công lý. Chúng không phải khái niệm chỉ tồn tại dưới một cái tên hay tình thế, mà ở bất cứ nơi nào con người sinh sống.
- Kanetsugu.
Mitsunari đã trưởng thành, Kanetsugu hiểu điều đó, nhưng bờ vai cậu vẫn quá mảnh mai và gương mặt gầy gò đến mức đáng cảnh báo.
Tôi xin lỗi, Kanetsugu chẳng thế khiến mình cất lời, chỉ biết cố gắng mở bàn tay đang nắm chặt dưới bàn.
- Cậu đã làm điều phải làm để bảo vệ gia tộc. Tôi nghĩ mình không thể trách cậu vì điều đó.
Giọng nói của Mitsunari mang theo chút ý cười qua nhanh, chỉ để lại một khoảng trống đau buồn.
- Chúng ta từng nói về tình yêu.
Căn phòng vẫn như cũ, được trang trí theo sở thích của Mitsunari với chiếc quạt trang trí cỡ bự treo trên tường. Dai Ichi, Dai Man, Dai Kaichi. Một người vì mọi người, mọi người vì một người, và thần phù hộ mảnh đất này. Cây quạt bằng gỗ và giấy, không phải thép với cạnh sắc, nhưng nó vẫn đánh vào tim Kanetsugu như một món vũ khí thật.
- Điều duy nhất cậu cần chịu trách nhiệm đã khiến tôi tin cậu, - Mitsunari vươn bàn tay gầy và trắng xám của mình lên bàn. - Tôi vẫn tin vào chúng.
Kanetsugu nắm tay Mitsunari, bỏ qua chút run rẩy có lẽ thuộc về cả hai.
- Chúng ta sẽ xây dựng lại mảnh đất này bằng danh dự.
Mitsunari bật cười.
- Cậu đã bắt đầu rồi đấy thôi.
Tảng đá trong tim đã được nhấc lên, Kanetsugu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hắn nắm chặt tay Mitsunari hơn. Thế giới vẫn tiếp tục sống bên ngoài bức tường đổ vỡ của lâu đài, người dân tiếp tục sửa sang nhà cửa, quân lính tìm nhân công cho các công trình. Bên trong, những thành viên còn lại của Toyotomi tiếp tục gánh vác trách nhiệm thuộc về mình.
Nhưng Kanetsugu chưa bao giờ là người vòng vo tam quốc với những vấn dề quan trọng, và hắn quá tôn trọng Mitsunari để không nói vào trọng điểm.
- Cậu có thể tha thứ cho tôi nhưng không thể làm vậy với Kiyomasa?
Mitsunari giật mình nghoảnh mặt, muốn kéo tay mình lại. Cậu thu vai, thiếu mất chiếc mũ miện trông cậu nhỏ bé và bất an. Kanetsugu không buông cậu ra.
- Tôi hiểu tình yêu là động lực cho hành động của cậu tới gia đình và gia tộc, nhưng cố tình bỏ qua tình cảm của cậu cho... - Kanetsugu dừng lại một chút. - ... Anh em của mình.
Mitsunari bướng bỉnh nghiến răng.
- Chẳng có gì để tha thứ cả.
- Cậu ấy vẫn chưa biết.
Mitsunari lắc đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt Kanetsugu.
- Bắt cậu ấy chịu đựng như vậy là bất công lắm.
Kanetsugu vẫn không bỏ cuộc, nhưng khi thấy sự tuyệt vọng của Mitsunari khi cậu ngẩng lên, Kanetsugu cũng đành buông tay. Giọng cậu nhỏ đến mức Kanetsugu phải dựa sát vào gần mới nghe thấy được.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ chọn mình.
Và sau cùng, Kanetsugu chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng hàn gắn trái tim đã tan vỡ của Mitsunari.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đám hầu gái trong lâu đài hay tán dóc, và chẳng lâu sau lời đồn bóng ma của Mitsunari đang ám lâu đài đến tai Kiyomasa. Mà có lẽ vài lời trong đó cũng là thật, đôi khi, hắn nhìn thấy bóng tóc đỏ lấp ló dưới ánh mặt trời trên ô cửa sổ tầng trên sân khi đang luyện tập. Có lẽ Mitsunari không ám lâu đài, mà đang ám ảnh chính hắn.
Hắn vẫn nhớ cảm giác ôm bờ vai của Mitsunari trong tay, quá nhỏ bé và yếu đuối với một người đầy nhiệt huyết như cậu ta. Đẩy cậu ta ra chẳng tốn chút công sức nào.
Khi họ còn nhỏ, khi ba đứa vẫn ở chung một phòng và ôm nhau ngủ chung một tấm futon, Mitsunari đã là đứa cao nhất. Kiyomasa luôn tìm đến cậu mỗi khi gặp ác mộng hay bị té ngã, túm lấy yukata của Mitsunari mà khóc và nhận được những cái thơm nhẹ để xua đi nỗi đau.
Đâu đó trong khoảng thời gian hai người trưởng thành, hắn đã trở nên cao lớn và ương ngạnh hơn.
Cho đến sau cùng, hai người chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau.
Hắn chẳng có lý do gì để đứng trước cửa phòng của Mitsunari, nhất là khi phòng của hắn nằm ở phần bên kia của lâu đài và người yêu của Sakon từ chối bước ra gặp hắn. Mà hắn nghe nói nàng đã gặp bạn của Mitsunari, Kanetsugu, Yukimura và Keiji. Và Muneshige đang ở đây, gã chỉ định ghé thăm một chút vậy thôi.
Muneshige xuất hiện một mình hôm qua cùng với đống hành lý cồng kềnh và quần áo bám đầy bụi sau hành trình dài.
- Ngươi đến một mình à? - Kiyomasa hỏi trong lúc nhìn xung quanh tìm Ginchiyo.
- Ta tự nhiên muốn ra ngoài chơi thôi. - Muneshige mỉm cười. - Nàng ấy sẽ cấm không cho vào thành khi trở về mất.
Kiyomasa ném sang một cái nhìn đầy ngờ vực trước lời nói chắc nịch của Muneshige.
- Ngươi chẳng có chút lo lắng nào nhỉ.
Muneshige vuốt mấy lọn tóc bay về vị trí cũ.
- Ta nên đem gì về làm quà lưu niệm cho nàng nhỉ?
- Kiểu hối lộ á?
Muneshige bật cười, chỉ vào những cái túi đầy ự, bằng chứng cho sự chuẩn bị trước của mình.
- Ta có một ít trâm cài, vài thước lụa và một con dao phương tây để tặng nàng khi nàng đủ bình tĩnh để không ném nó vào ta.
- Quan hệ của hai người thú vị thật đấy.
- Thì, - Muneshige vẫn giữ nguyên nụ cười vô thưởng vô phạt khi nói. - Ngươi không phải cũng biết rồi sao.
Kiyomasa đã từ chối hiểu điều gã nói và ngay sau đó, Sakon kéo Muneshige đi với một cái nháy mắt và nụ cười gian xảo.
Hắn không thể không cảm thấy bực bội với Sakon khi gã có thể cười đùa dễ dàng như thế sau khi một phần lớn trong cuộc đời gã đã biến mất.
Còn có nhiều lý do để bực bội với Sakon nữa, nhưng Kiyomasa nghĩ hắn đã thỏa hiệp với trái tim mình rồi. Bây giờ đã quá muộn để nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, nên xảy ra mà không phát điên.
Sakon luôn là người phù hợp với Mitsunari, có thể hóa giải tính đanh đá và những lời thiếu suy nghĩ của Mitsunari. Nhưng một phần nào đó của Mitsunari đã luôn thuộc về Kiyomasa, dù hầu hết những thứ còn lại đều bị chia sẻ.
Hắn có thể nghe thấy tiếng cười xuyên qua bức tường và trong một phút ngắn ngủi đã tưởng rằng có thể nghe thấy tiếng Mitsunari. Hắn tự chửi mình ngu và quay đi. Hắn có quá nhiều chuyện cần bận tâm nếu muốn tiến đến tương lai để lo về một bóng ma quá khứ. Những thứ đó bây giờ là trách nhiệm của hắn.
Cánh cửa soji mở ra ở phía sau, kéo theo tiếng nói chuyện ồn ào trước khi đóng lại. Một giây sau, một nắm đấm nhẹ nhàng đập lên đầu hắn.
- Đồ ngốc. Ta đã nói với hai người các ngươi nhiều lần, nhưng có vẻ cứ như nước đổ lá khoai ấy, - Muneshige châm chọc nói. - Dù có thể nào đi nữa, các ngươi không cô đơn.
Kiyomasa cau mày nhìn bức tường.
- Giờ ngươi đi đâu?
Một khoảng tĩnh lặng đáng ngờ phủ xuống, Muneshige suýt nữa đã nói ra việc không biết mình có nên dùng bạo lực để thể hiện điều mình muốn nói không, nhưng sau cùng gã vẫn quyết định tạm thời bỏ qua.
- Về nhà thôi, - Hắn đăm chiêu nói. - Ta đi cũng lâu rồi, cơ mà còn phải đến một nơi nữa.
Kiyomasa dẫn họ qua hành lang dài, mong muốn thoát khỏi những ký ức về Mitsunari.
- Ồ?
- Ta không nghĩ nàng sẽ để bày cung thủ trước cửa để đón ta đâu, - Muneshige vui vẻ nói. - Ta sẽ mang về cho nàng một quyển sách. Ta cần ghé thăm một người bạn sử gia.
- Ta không biết ngươi có hứng thú với lịch sử.
- Thỉnh thoảng thôi, - Muneshige nói, ném cho Kiyomasa ánh nhìn đủ khiến Kai bất tỉnh. - Chỉ đọc sử thôi thì không đủ, mà còn phải tự tạo nên nó. Đừng nghĩ cái kết cho câu truyện trước khi nó thực sự kết thúc.
Kiyomasa dừng lại và nhìn chằm chằm vào gã trong vài giây.
- Ginchiyo nói đúng. Ngươi ăn nói chẳng có lý gì cả.
- Nàng ấy đúng về rất nhiều chuyện, - Muneshige điềm tĩnh đồng tình. - Đó là điểm thu hút của nàng.
- Ta tưởng bởi vì nàng không thích ngươi, - Kiyomasa nói mà chỉ thấy buồn cười chứ không bực tức. - Kai và Kunoichi đã lẻn vào phòng ngươi chưa?
Mắt Muneshige mở tròn ra trông có vẻ rất vô tội.
- Ta thích những cô gái mạnh mẽ một chút. Ta nghĩ ngươi cũng vậy.
Kiyomasa đột nhiên bật cười, hắn huých vai Muneshige.
- Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì hết.
- Đôi khi cũng đáng lắm, - Muneshige thành thật nói. - Ngươi sẽ hiểu thôi.
Kiyomasa vẫn không hiểu Muneshige muốn hắn hiểu cái gì, nhưng hắn vẫn gật đầu vì có vẻ gã kia sẽ không chấp nhận không cho câu trả lời. Có lẽ, hắn nghĩ. Một ngày nào đó.
Bình minh ngày hôm sau, khi gió thổi những lá cờ hiệu của Toyotomi bay phần phật trên tường thành, Muneshige rời khỏi Osaka. Kiyomasa tiễn gã đi, cũng thấy ánh mắt gã hướng lên nhìn cửa sổ phòng của Mitsunari.
Bóng dáng mái tóc đỏ lướt qua khiến hắn giật mình.
- Lên đường cẩn thận. - Hắn bình thản chào tạm biệt Muneshige.
Muneshige cười với hắn, bình thản an nhiên.
- Đừng mất niềm tin.
Muneshige quay đầu, thúc ngựa và chạy đi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Ngài có thích chỗ hoa này không? - Sakon hỏi, nhẹ nhàng chạm tay vào những cành hoa được cắm trong chiếc lọ tự làm đặt trên bàn của Mitsunari.
Mitsunari nghi ngại nhìn gã. Có một nụ cười khỉnh trên mặt Sakon, và Mitsunari cực kỳ không hài lòng, cậu cau mày, hếch mũi lên đầy kiêu ngạo. Lại có hoa để cắm cũng khá được dù thực ra cậu chẳng có chút gắn bó gì với chúng. Trong phòng cậu luôn có hoa từ khi cậu đến lâu đài, chí ít là đến những tuần dài sau khi Kiyomasa ra đi.
Hồi đó, chiếc lọ đã bị bỏ không.
Sakon chỉ bật cười.
- Hầu gái trong lâu đài nghĩ thế này rất lãng mạn.
- Vậy à? - Mitsunari lạnh nhạt nói. Cậu dựa vai vào Sakon, để hơi ấm từ đó lan tỏa quanh người.
- Đó là một câu truyện hay, không phải sao? Một công chúa không chịu rời khỏi tòa tháp của mình.
- Công chúa?
Mitsnari lặp lại, khó chịu. Nếu không phải Sakon quá ấm, cậu đã đứng lên và lườm gã đứt người rồi. Nhưng trời đang tối dần, mang theo lạnh luẩn quẩn trong không khí. Bốn mùa trôi qua nhanh quá.
- Thì, - Sakon vui vẻ đáp lời, lười nhắc đặt một tay lên đùi Mitsunari. - Ngài biết mình phải làm gì nếu muốn bác bỏ hết mấy chuyện nhảm nhí này rồi đấy.
- Sakon.
- Chúa công?
- Ta không thay đổi chủ ý đâu. - Mitsunari ngoảnh mặt đi. - Cứ thế này thì sẽ tốt hơn.
- Tốt cho ai, thưa chúa công? - Sakon hỏi, nhẹ nhàng vuốt tóc Mitsunari. - Chuyện gì đã xảy ra với vị chúa công tôi trung thành, người quyết tâm bảo vệ tương lai bằng chính đôi tay của mình vậy?
- Hắn đã thất bại.
- Chúa công. - Sakon vẫn không quá lay chuyển. - Ngài biết hơn như vậy.
Mitsunari thẳng lưng, căng thẳng và khó chịu, hai vai cậu cung lên đầy cảnh giác.
- Nếu ngươi không thích cách ta làm việc, thì cứ đi đi.
Khoảng không im lặng kéo dài, căng cứng và run rẩy như đoạn dây sắp đứt.
Sakon vòng tay qua vai Mitsunari, kéo lại cậu dựa vào người mình.
- Tôi sẽ không đi sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau.
Gã quở trách, nhưng Mitsunari vẫn không muốn dựa vào người gã, vẫn cứng ngắc và xa cách.
Chỉ cần thế này, cậu không cần phải nhìn vào mắt Sakon.
- Có lẽ ngươi nên làm thế, - Cậu cay đắng nói. - Ta chẳng thể làm gì ngoài làm tổn thương những người xung quanh.
- Tôi sẽ không bao giờ bỏ ngài đâu.
Sakon lặp lại, và lần này, Mitsunari để bản thân bị kéo vào với một tiếng thở dài não nề.
- Ta... Sakon, - Cậu nói với một chút mệt mỏi.- Ta... Ta biết... Xin lỗi.
- Ngài không thể trốn tránh suốt đời đâu chúa công. Tương lai vẫn đang chờ đợi ngài.
Mitsunari vẫn bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay nắm tay áo của Sakon đã trắng bệch.
- Cậu ta vẫn đang chờ ngài. - Sakon đặt tay mình lên bàn tay nắm chặt của Mitsunari, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nhưng ta...
- Tôi biết cách chia sẻ. - Sakon nói, giấu đi nụ cười cưng chiều trong tiếng cười nhe. - Và ngài cũng vẫn luôn là của tôi.
- Sakon...
- Vì tương lai tươi sáng của ngài, thưa chúa công.
Sakon nói, từng lời ngân lên như tiếng kim loại chạm nhau trên chiến trường. Họ gặp nhau vào một ngày mùa hè đã qua, Sakon đã gọi họ là những tên ngốc mà không biết lời nói của mình chính xác đến thế nào.
Mitsunari nhắm, nghĩ lại về những gì mình từng tin tưởng, niềm tin vững mạnh ba người cùng níu giữ. Và dù những chuyện đã xảy ra, gia tộc của họ vẫn đứng vững.
Đây cũng là một chiến thắng, không phải sao?
Cậu thở dài, chậm rãi, run rẩy và khẽ nói.
- Chúng sẽ nắm lấy bằng chính đôi tay này.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Kiyomasa.
Sakon thân thiện cúi chào khi Kiyomasa chuẩn bị xuống để giúp giám sát công trường. Dù đã cố gắng hết sức, tiền trong ngân khố vẫn sẽ nhanh chóng cạn đáy và việc xây dựng đã kéo dài hơn dự kiến.
Bảng tính toán của Sakon cứ dài ra theo từng ngày và đã có tiếng than vẫn rằng họ sắp vượt quá ngân sách rồi, chỉ là gã trông vẫn hết sức bình thản như không có gì xảy ra.
- Sakon? - Kiyomasa lịch sự trả lời, đứng lại chờ gã đuổi theo. - Ta có thể giúp gì cho ngươi?
- Cũng có thể coi là như vậy, - Sakon bật cười. - Có người muốn gặp ngươi ở khu phía đông.
- Ồ?
Kiyomasa muốn nói gì đó, nhưng Sakon nhanh lẹ lấy đi mấy cuộn văn thư của hắn và đẩy nhẹ hắn về phía lâu đài.
- Ta sẽ làm cho ngươi. Đi đi.
- Nhưng...
- Đừng lo, - Sakon đi đằng trước nói vọng lại. - Ta sẽ ở gần đó thôi.
Kiyomasa chớp mắt với bóng lưng của Sakon, rồi nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, nhưng vì hắn không cần làm gì nữa, nên vẫn quyết định quay lại lâu đài. Hắn đã không đến khu phía đông nhiều ngày rồi, từ chối việc ám ngoài cửa Mitsunari nhưng bóng ma mà hắn nghĩ mình sẽ gặp.
Giờ này khu hành lang rất yên tĩnh, mọi người đang bận rộn với trách nhiệm của mình. Các cánh cửa vẫn đóng chặt và Kiyomasa muốn tự tát cho mình một cái vì không nhận ra mình phải đến đâu của khu phía đông. Chắc chắn Sakon muốn chọc hắn rồi, dù vậy, Kiyomasa vẫn tiến về phía trước.
Thật nhiều năm đã trôi qua từ ngày Mitsunari đến đây và họ buộc phải tách ra ở riêng, Mitsunari ở phía đông, Kiyomasa và Masanori ở phía tây. Phải ngủ một mình rất lạ, nhưng Mitsunari chưa từng từ chối việc hai người ngủ chung. Mãi đến khi hai người lớn lên, các đường nét mềm mại trẻ con trở nên thô cứng và Kiyomasa quyết định không rời khỏi phòng của mình vào ban đêm nữa.
Đôi khi, Mitsunari tự tìm đến phòng của hắn. Để rồi sau đó chạy ào ào qua lâu đài với bộ quần áo xộc xệch, luôn quá cao ngạo để ở lại và thỏa hiệp.
Thói quen đã dẫn hắn đến trước cửa phòng của Mitsunari.
Tầng trên cùng của cánh phía đông vẫn tĩnh lặng, những cánh cửa mở toang, để ánh nắng tràn đầy dưới chân hắn. Một ngón gió nhẹ lướt qua tà áo hắn và dù hắn biết làm vậy là sai, không phải cánh cửa mở nào cũng là một lời mời gọi, hắn vẫn thả giày, và bước vào trong lần đầu sau nhiều năm.
Mọi thứ vẫn vậy, những vật trang trí trên tường, hoa tươi cắm trong chiếc lọ hắn tự tay làm nhiều năm trước. Và Mitsunari ngồi cạnh cánh cửa dẫn ra ban công, với ánh mặt trời bao quanh.
Kiyomasa dựa lưng vào tường, để tay che lên mắt. Tiếng cười của hắn như những mảnh vỡ lào xào trong lồng ngực.
- Tôi chẳng ngờ mình lại nhớ em đến thế.
- Đồ ngốc.
Nghe y chang Mitsunari luôn, giọng nói ấy men theo ký ức của Kiyomasa, giống như người kia đang thực sự ở trong phòng. Trong giọng nói mang một chút hối lỗi, một điều cả hai quá ngang bướng để nói với nhau.
Kiyomasa vẫn không dám mở mắt.
- Tôi chưa từng mong mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
- Tôi chẳng bao giờ để anh một mình được.
Mitsunari nói, giống như một trận doanh ở Kyuushu và cách cậu ngạo nghễ xuất hiện với quân tiếp viện. Hai người luôn luôn bảo vệ lẫn nhau.
- Anh đang đi quá ngân sách sửa chữa rồi đấy.
Cái này thì mới.
Kiyomasa chớp mắt.
- Khả năng kế toán của anh tệ quá.
Giọng nói của Mitsunari thiếu đi sự sắc bén thường ngày, trái tim của Kiyomase khẽ run lên một cái. Hắn chầm chậm buông tay và nhìn, nhìn thật kỹ về phía Mitsunari.
- Anh là đồ đần.
Mitsunari thở hắt ra, cậu xanh xao hơn trước, hơi thở hổn hển, ngón tay cậu siết chặt vào vạt áo để che đi run rẩy. Quầng thâm dưới mắt cậu cũng đậm quá.
Kiyomasa cảm thấy mình sẽ ngạt thở nếu nhìn lâu hơn nữa, Mitsunari sẽ giận nhưng cũng đành chịu. Cậu gầy hơn trước kia, và nếu phu nhân Nene thấy cậu bây giờ, người sẽ làm thịt hắn mất.
- Em chết rồi.
Chính tay tôi đã giết em mà.
- Thì...
Khóe môi Mitsunari nhếch lên, mờ nhạt, nhưng vẫn quen thuộc.
- Đến giờ anh nên quen với việc suy tính sai nhỉ.
Hắn chậm chạp sải bước, sợ rằng Mitsunari biến mất nếu hắn đến quá gần, luôn luôn nằm ngoài tầm với của hắn. Từng mảnh ghép sắp xếp lại với nhau, hắn lao đến, đẩy chiếc bàn ở giữa ra với tiếng rầm.
Lọ hoa đổ xuống, hoa vung vãi bừa bãi trên sàn.
Bờ vai của Mitsunari vẫn gầy nhỏ, cả cả thể nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu có mùi của quần áo mới và ánh mặt trời, không phải mùi khói bụi và máu khô từ những trận chiến chẳng bao giờ dứt, nhưng đôi tay nhỏ đang nắm chắc lấy hắn vẫn quen thuộc như thế. Tay cậu khẽ run, một níu chặt lấy lưng áo Kiyomasa, một nhẹ nhàng vuốt qua tóc hắn.
Kiyomasa vùi mặt vào cổ Mitsunari, lắng nghe tiếng cậu thì thầm, và nghĩ, giờ, họ đã sẵn sàng dẫn nhà Toyotomi đến tương lai.
Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro