8
Nhất Bác đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên,nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy chữ "Mẹ" nên anh nhấc máy lên nghe
["Alo con nghe đây mẹ"]
["Nhất Bác tuần này con về nhà được không?"]
["Con cũng chưa biết nữa,công việc toàn đến đột xuất"]
["Cuối tuần này mẹ có hẹn đi xem mắt cho con rồi đó"]
["Gì chứ? Lại xem mắt nữa sao"]
["Con năm nay cũng đã 31 tuổi rồi còn gì,mẹ nóng lòng có con dâu,cháu nội lắm rồi Nhất Bác à! Con xem cỡ tuổi con người ta có gia đình hết rồi còn con cứ mãi không có ai"]
["Vấn đề này con đã nói rất nhiều lần rồi,con sẽ không kết hôn hay hẹn hò đâu"]
["Trời ơi con làm mẹ tức chết mà! Nói tóm lại cuối tuần này con đi xem mắt cho mẹ,địa điểm mẹ sẽ nhắn sau.Con không đi xem mắt thì đừng nhìn mặt mẹ nữa!"]
Nói xong bà cúp máy mà không để cho anh nói thêm câu nào,một năm 12 tháng mà bà đã cho anh đi xem mắt hết 10 tháng,một lát sau mẹ nhắn một tin nhắn đến:[" Cô gái này tên Trịnh Nhã Vi,26 tuổi đang làm tiếp viên hàng không,mẹ thấy rất hợp với con,con lo sắp xếp cuối tuần này đi gặp người ta đi.Địa điểm là cà phê Starbucks trên đường X"]
Phương Hoài thấy Nhất Bác vò đầu bức tóc nên buộc miệng hỏi: "Sao vậy thượng tá? Bác gái lại bắt anh đi xem mắt à?"
-"Ừ"
-"Thì anh cứ đi cho có lệ,coi chừng lần này đi gặp được định mệnh của anh thì sao?"
-"Hay cậu đi dùm tôi đi"
-"Không không không! Lần trước tôi đi dùm anh bị bác gái phát hiện nên đã cảnh cáo tôi rồi,lần này tôi không dám nữa"
-"Vậy tôi phải đi sao?"
-"Tất nhiên anh phải đi chứ"
...
Hôm nay do sắp xếp được công việc ở quân đội nên Trình Tiêu được rảnh một buổi nên hẹn Uông Phong đi ăn
-"Hôm nay mình bao cậu"cô hào hứng dành phần trả tiền vì lâu lâu Uông Phong mới về nước nên không thể để anh trả tiền được
-"Thôi để mình trả,ai lại đi ăn để cho con gái trả tiền bao giờ"
-"Bạn bè phải sòng phẳng chứ,lần này mình bao cậu lần sau cậu bao lại mình"
-"Chịu cậu luôn đó"
-"Rồi quyết định vậy nha! Chầu này mình bao"
-"Rồi ok"
Một lát sau nhân viên mang 2 đĩa beefsteak ra cùng với một chai rượu tây,Uông Phong lấy đĩa của Trình Tiêu cẩn thận cắt beefsteak ra từng miếng nhỏ cho cô: "Cậu mau ăn đi,còn nóng đó"
Cô vui vẻ cười cười gật đầu: "Hôm nay cậu còn đẹp trai gấp 10 lần hôm qua nữa đó Uông Phong"
-"Mặc dù mình biết mình đẹp nhưng cậu cứ khen đi, mình thích lắm"
-"À mà mình nói cậu nghe một tin"
-"Tin gì thế?"
-"Mình tìm được anh ấy rồi"
-"Vương Nhất Bác à?"
-"Đúng vậy,mình đang làm cùng chỗ với anh ấy đó"
Uông Phong đang ăn thì bỗng nhiên khựng lại,thật sự khi nghe cô nói đã tìm được Vương Nhất Bác thì anh không hề vui.Cũng đúng thôi vì ai lại vui khi người mình thích lại tìm được người cô ấy thích chứ? Trước đây anh từng nghĩ chỉ xem cô là em gái nhưng dần nhận ra không phải như vậy,đó là tình cảm nam nữ,Uông Phong và Trình Tiêu chơi chung với nhau từ lúc cả hai lên 6 tuổi tính đến nay cũng đã 17 năm
17 năm qua tình yêu của anh dành cho cô luôn thầm kín như vậy ,anh đã từng nghĩ rằng nếu năm đó anh đi Chiết Giang cùng cô thì có phải Trình Tiêu sẽ không bị bắt cóc cũng sẽ không gặp được Vương Nhất Bác và như vậy thì cô sẽ thích anh không?
Trình Tiêu thấy Uông Phong ngơ người ra một lúc thì lay tay anh: "Lão Uông,cậu sao vậy? Sao ngơ người ra vậy"
-"À không sao,cậu gặp được Vương Nhất Bác vậy anh ta có nhận ra cậu không?"
-"Anh ấy quên mình rồi"
-"Quên rồi à? Vậy sao trông cậu không buồn chút nào vậy"
-"Có gì phải buồn chứ,mình nói cậu nghe anh ấy quên thì từ từ mình sẽ làm cho anh ấy nhớ lại"
-"À ừ cậu mau ăn đi,beefsteak sắp nguội rồi"
-"Mà mấy năm qua cậu ở Mỹ không để mắt đến cô gái nào sao?"
-"Không có,mình chỉ muốn tập trung lo sự nghiệp"
-"Vậy không có cô gái nào để mắt đến cậu à? Cậu nói không có là điêu đó nha"
-"Thì cũng có nhưng mà mình không thích"
-"Rồi từ từ cậu sẽ gặp được người mà cậu thích"
Uông Phong chỉ biết cười mà không nói gì,đây không phải cười vui vẻ như mọi khi mà là cười chua chát.Bây giờ anh đang đấu tranh tư tưởng rất lớn giữa chúc phúc vui mừng cho cô hạnh phúc bên người khác và giữ cô lại bên mình...
.
.
.
Ngày đi xem mắt cũng đến,Nhất Bác uể oải lái xe đến starbucks sau khi anh đến thì 10 phút sau cô gái kia mới đến
-"Chào anh,tôi tên Trịnh Nhã Vi"
-"Chào cô,tôi tên Vương Nhất Bác"
-"Anh là quân nhân?"
-"Phải"
-"Còn tôi là tiếp viên hàng không,đang làm việc ở hãng Air China"
-"À à"
Cô ta nói câu nào thì anh ậm ừ câu đó,chỉ muốn trả lời cho có lệ chứ chẳng có hứng thú nói thêm.Tình cờ hôm nay Trình Tiêu lại muốn uống starbucks nên cũng có mặt ở đây,đang đứng order thì cô vô tình nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với cô gái lạ mặt nào đó trông cũng rất xinh đẹp
Không phải Phương Hoài nói anh ấy không có hứng thú hẹn hò sao? Vậy hôm nay anh ấy ở đây cùng cô gái kia làm gì?Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Trình Tiêu khiến cô phải ở lại quán để tìm hiểu.Oder nước xong thì cô chọn một chỗ để ngồi,chỗ này vừa hay có thể nghe được cuộc trò chuyện của 2 người kia mà không bị phát hiện
-"Anh có vẻ ít nói nhỉ?"
-"Phải,tôi không thích nói chuyện nhiều cho lắm"
-"Vậy chắc là anh chưa từng có bạn gái đâu ha?"
-"Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc"
-"Hay tôi và anh kết bạn wechat với nhau nhé?"
Anh chưa kịp trả lời thì ở bàn bên đây Trình Tiêu đã đứng phắt dậy nói lớn: "KHÔNG ĐƯỢC!"
Nhất Bác và Trịnh Nhã Vi cũng rất bất ngờ nhưng anh bất ngờ là vì không hiểu tại sao cô lại ở đây còn Trịnh Nhã Vi bất ngờ là vì không biết Trình Tiêu là ai mà lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của cô ta
Cô ta nhìn qua Trình Tiêu một lượt từ đầu tới chân rồi xoay qua hỏi anh: "Cô gái này là?"
Lại một lần nữa Nhất Bác chưa kịp trả lời mà Trình Tiêu đã nhanh tay khoác lấy tay anh rồi nói: "Là bạn gái của anh ấy"
-"Bạn gái?"
-"Đúng vậy"
-"Có bạn gái sao còn đến đây xem mắt?"
-"Ây da khiến cô phải chê cười rồi,là vì tôi với anh ấy mới quen nhau được hơn 2 tuần thôi nhưng mà chưa nói với gia đình nên bác gái cứ ngỡ Nhất Bác chưa có bạn gái nên sắp xếp buổi xem mắt này cho anh ấy.Hôm nay đi xem mắt là muốn nói rõ với cô rồi về giải thích với bác gái sau"
Cô ta vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi anh: "Có thật là vậy không Vương Nhất Bác?"
-"Thật"
Trịnh Nhã Vi không nói gì thêm mà cầm giỏ xách đứng lên ra khỏi quán,thấy người đã đi mất dạng thì Trình Tiêu nói với anh: "Hôm nay anh lại nợ tôi một ơn cứu mạng nữa rồi đó"
-"Cảm ơn cô"
-"Để tôi cho anh bùa hộ mệnh nhé!"
Anh khó hiểu nhìn cô: "Bùa hộ mệnh là sao?"
Cô mỉm cười rồi tháo dây buột tóc đang buột trên tóc của mình đeo vào tay anh: "Đây là bùa hộ mệnh,sau này có cô gái nào đến gần anh thì anh cứ đưa tay ra cho họ xem,họ sẽ tự động tránh xa anh"
-"Trẻ con"
-"Không được tháo ra đâu đó ! Anh đeo vào tay rồi thì nó là của anh"nói xong cô vội vàng rời đi vì sợ anh sẽ trả lại đồ buột tóc
_______
Chắc là chị cua crs gần được rồi đó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro