Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhiệm vụ lần này là bắt tội phạm bán ma tuý và buôn người nên cũng có phần hơi nguy hiểm,Trình Tiêu thấy nhiệm vụ lần này rất giống với vụ án năm xưa mà anh đã cứu cô nên liền hỏi: "Thượng tá,anh đã từng cứu ai ở Chiết Giang chưa?"

-"Có,sao cô lại biết tôi cứu người ở Chiết Giang"

-"Tôi tình cờ hỏi vậy thôi"

-"Lát nữa cô cứ đi theo các trung uý,đừng đi 1 mình nếu cô xảy ra chuyện gì thì lãnh đạo sẽ quở trách"

-"Tôi biết rồi"

Anh xoay qua nói với các trung uý về chiến lược bắt tội phạm: "Nhiệm vụ lần này cũng như mấy lần trước,các cậu cứ bao vây xung quanh xử lí mấy tên đàn em còn tôi thì xử lí tên cầm đầu rồi giải cứu nạn nhân "

Một lúc sau thì cũng đã đến nơi,theo như nhiệm vụ được phân chia thì Nhất Bác tách lẻ ra để cứu nạn nhân .Tìm kiếm một lúc thì anh thấy một căn phòng nên mở cửa vào xem thử thì thấy có rất nhiều trẻ em đang bị trói và bịch miệng,thấy có người đến thì chúng hốt hoảng tưởng rằng bọn tội phạm kia lại đến đánh đập,anh mở băng keo dán miệng của một cậu bé

-"Anh..anh là ai"cậu nhóc khoảng chừng 7 tuổi hỏi

-"Anh là quân nhân,anh đến để cứu các em"

-"Không được đâu anh mau đi đi,bọn chúng đông lắm với lại toàn dùng súng"

-"Không sao,bây giờ anh đưa các em ra ngoài trước"

Nói xong anh liền dùng một con dao cắt dây trói cho cậu bé và những em nhỏ khác,đúng lúc này thì tên cầm đầu bước vào chỉa súng vào đầu anh: "Mày tưởng chỗ này là cái chợ à?Muốn đi là đi dễ vậy sao"

Nhất Bác không sợ mà chỉ bình thản nói: "Bỏ súng xuống đi,chúng tôi bao vây hết chỗ này rồi,anh không thoát được đâu"

-"Mày câm miệng cho tao!Dù hôm nay tao có chết thì cũng sẽ kéo mày và đám ranh này đi cùng"

-"Đám nhóc vô tội,thả chúng đi đi"

Hắn ta cười lớn rồi trừng mắt quát: "Mày nghĩ tao điên sao mà làm vậy?Tao tốn công bắt tụi nó rồi bây giờ mày kêu tao thả là thả sao"

-"Tôi biết anh còn vợ và con ở nhà,nếu bây giờ anh đầu hàng thì sẽ được hưởng khoang hồng của pháp luật rồi sẽ mau chóng được về với vợ con anh"

-"Mày đừng lôi vợ con tao vào! Ngay từ đầu tao chọn con đường này thì tao biết đã không còn đường lui"

-"Vẫn còn đường lui nếu như anh chịu đầu hàng"

-"Nói nhiều quá tao không muốn nghe những lời nhảm nhí của mày!"ngay lúc định bóp cò thì Nhất Bác đã nhanh tay hơn bắn vào tay của hắn khiến hắn đau đớn mà ngã khuỵ xuống

Anh nói vào bộ đàm: "Tôi đang ở tầng 3,đã bắt được tên cầm đầu,các cậu lên đây dẫn đám nhóc ra ngoài"

-"Vâng thưa thượng tá"không lâu sau thì có một trung uý chạy lên hộ tống đám nhóc ra ngoài còn Nhất Bác thì phụ trách áp giải tên cầm đầu xuống

Nhất Bác vừa giải hắn xuống thì một trung uý chạy đến báo: "Báo cáo thượng tá đã bắt được hết những tên đàn em nhưng mà..."nói đến đây thì người này ấp úng không dám nói tiếp

Anh cau mày hỏi lại: "Có chuyện gì?"

-"Nhưng mà có một tên đã tẩu thoát"

-"Cái gì?Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?Để cho tên đó tẩu thoát thì sau này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy có biết không?!"anh không kiềm được tức giận mà hét lớn khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp vía

-"Lúc đó tôi đã bắn trúng chân hắn nhưng không biết bằng cách nào mà hắn lại bỏ chạy được "

-"Bao năm qua các cậu học cách bắt tội phạm trong quân đội để làm gì?!"

-"Tôi xin lỗi thượng tá"

-"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông!"

-"Xin thượng tá trách phạt"

-"Bây giờ áp giải những tên kia về trước còn đám nhóc thì liên hệ với người nhà của chúng rồi đưa về"

-"Còn tên tội phạm kia thì sao thượng tá?"

-"Tôi sẽ báo cáo lãnh đạo hạ lệnh truy nã toàn quốc,hắn bị thương ở chân nên chắc không đi xa được"

Trung uý gật đầu rồi nói với các trung uý khác làm theo lệnh của anh

...

Về đến nơi thì Trình Tiêu phụ trách băng bó vết thương cho tên Đại Hào,im lặng một lúc lâu thì hắn hỏi cô: "Tôi là tội phạm mà cô còn băng bó cho tôi nữa à?"

*Đại Hào là tên cầm đầu nha mấy bà

Cô cười rồi tiếp tục băng bó một lúc sau mới trả lời: "Tuy rằng anh là tội phạm nhưng cũng không thể hành hạ anh bằng cách không băng bó vết thương được,nếu anh mất máu mà chết thì chúng tôi lấy lời khai của anh bằng cách nào đây?"

-"Cảm ơn cô"

-"Không cần cảm ơn đâu,tôi biết anh không phải là người xấu xa gì"

-"Sao cô lại nghĩ vậy"

-"Qua cách anh cư xử với tôi.Anh chỉ cần tiền để chữa bệnh cho con anh nên mới làm vậy đúng không?"

-"..."

-"Thật ra khi con người ta đến bước đường cùng thì sẽ làm liều,tôi hiểu điều đó"

-"Tôi ban đầu thật ra không hề muốn làm vậy nhưng nhìn con tôi đang nằm thoi thóp trong bệnh viện...người làm cha như tôi không thể đứng im nhìn con mình chết được"

-"Chỉ cần anh chịu hợp tác thì nhất định pháp luật sẽ khoan hồng,còn việc con anh thì chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ"

Anh ta oà khóc rồi cảm ơn Trình Tiêu lia lịa,sau khi xử lí vết thương xong thì trung uý giải anh ta đi.Nhất Bác đứng ngoài cửa cũng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Đại Hào

-"Thượng tá sao anh lại đến đây?"

-"Đến để xem hắn ta thế nào,mà cô cũng gan nhỉ"

-"Sao lại nói vậy"

-"Dám nói chuyện với tội phạm không sợ hắn làm gì cô à?"

Trình Tiêu cười rồi thở dài một hơi: "Hắn ta làm gì được tôi chứ?Những người này thì phải nói chuyện vừa đấm vừa xoa,nhờ vậy mà tôi lấy được một chút thông tin từ hắn cho anh rồi đó"

Nghe vậy thì anh bất chợt mỉm cười,bình thường Nhất Bác rất ít khi cười nhưng mỗi khi cười thì lại ngọt ngào vô cùng khiến người ta cứ phải ngắm mãi : "Cô nghĩ khi bắt tội phạm là không tìm hiểu về hắn mà chỉ bắt thôi sao?"

-"Phải tìm hiểu trước hả?"

-"Chứ sao nữa,những chuyện hồi nãy Đại Hạo nói với cô thì tôi đã biết hết rồi vì vậy lúc bắt hắn tôi chỉ bắn vào tay chứ không giết hắn"

-"À mà hôm nay anh tự bắt chuyện với tôi luôn à?Chắc ngày mai mưa lớn"

-"Tôi chỉ là nói chuyện liên quan đến công việc"

-"Vậy sao?"

-"Nếu không như vậy thì cô nghĩ sao?"

Trình Tiêu đi đến gần anh rồi cười cười: "Tôi nghĩ là anh bắt đầu để ý đến tôi rồi"

-"Nực cười,đừng có mà tưởng bở"

-"Để xem tôi có tưởng bở hay không"

Anh không nói gì thêm mà bỏ đi,cô nhìn theo bóng lưng anh đang khuất xa dần thì bất giác mỉm cười: "Rồi sẽ có ngày anh là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro