2
Trình Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh dậy,đây chẳng phải là bệnh viện sao?Cô gượng ngồi dậy đi tìm thứ gì đó thì đụng phải y tá
-"Cô à sao cô không nằm nghỉ thêm xíu nữa"
-"Tôi muốn tìm một người mặc đồ quân nhân,dáng người rất cao,cô có thấy người đó không"
-"À thấy,anh ấy vừa mới đi,bây giờ cô chạy theo thì vẫn còn kịp"
Nghe xong Trình Tiêu gấp gáp chạy đi,chạy ra đến cửa thì thấy anh vừa lên xe đi.Cô chạy đuổi theo xe của Nhất Bác,một người trong đội thấy vậy thì bảo: "Chỉ huy,cô gái kia hình như muốn gặp anh"
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi mở cửa xe bước xuống hỏi : "Sao em không nằm nghỉ mà chạy ra đây làm gì"
-"Em muốn cảm ơn anh,cảm ơn anh đã cứu em"
-"Không có gì,là việc anh nên làm thôi"
-"Em tên là Trình Tiêu,anh tên là?"
-"Anh tên Vương Nhất Bác"
-"Anh đợi em nhé,6 năm sau em sẽ tìm anh"
Anh bật cười vì nghĩ cô còn quá nhỏ thì 6 năm sau nhớ gì mà tìm anh chứ: "Em về nghỉ ngơi đi,anh phải đi rồi"
Cô nắm lấy tay áo anh rồi nói: "Em nói thật đó,anh hứa với em đi,đừng quên tên em nhé"Trình Tiêu đưa tay ra ý muốn móc ngoéo với anh
Nhất Bác cũng đành móc ngoéo lại với cô vì không làm vậy thì chắc cô sẽ không cho anh đi: "Anh sẽ nhớ tên em"
Nghe vậy cô mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt anh,trong lòng thầm nghĩ nhất định 6 năm sau cô sẽ quay lại tìm anh
6 năm sau..
Mới đó mà cũng đã 6 năm trôi qua nhưng Trình Tiêu vẫn không quên lời hứa năm xưa của mình,cô đã du học Anh và đã tốt nghiệp trở thành một bác sĩ quân y.Lý do cô muốn làm bác sĩ quân y là vì anh,đúng lúc quân khu của anh cũng đang thiếu 1 bác sĩ
Trở thành bác sĩ quân y mới có thể đến gần Vương Nhất Bác thêm một chút nên cô đã đăng ký xin vào làm ở quân khu nơi anh đang làm rất nhanh đã được đồng ý
Ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm ở quân khu cũng là ngày được gặp lại anh sau 6 năm,những năm qua cô luôn tìm hiểu những thông tin về Nhất Bác và biết được rằng anh đã liên tiếp bắt được rất nhiều đường dây buôn người,buôn ma tuý,...
...
Bước vào quân khu mà lòng cô háo hức không thôi nhưng cũng có một chút lo lắng vì không biết đã qua bao nhiêu năm rồi không biết anh có còn nhớ đến cô không,suy nghĩ một lúc thì trung tướng đi đến nói
-"Xin chào bác sĩ Trình,tôi là trung tướng của quân khu"
-"Xin chào trung tướng,tôi mới vào quân khu nên có nhiều điều không rõ mong trung tướng sau này chỉ bảo thêm"
-"Không thành vấn đề.Để tôi dẫn cô đi chào hỏi các trung úy ở đây nhé"
-"Vâng ạ"
Thượng Tá dẫn cô đến khu luyện tập của các trung uý rồi nói: "Các trung uý,đây là bác sĩ Trình sau này sẽ đảm nhiệm việc chữa bệnh trong quân khu chúng ta"
-"Xin chào các trung uý!Tôi tên Trình Tiêu,sau này mong các trung uý giúp đỡ nhiều hơn"
Một trung uý lên tiếng: "Không sao không sao,bác sĩ không rõ chỗ nào thì có thể hỏi anh em chúng tôi nhé"
-"Vâng"
-"À phải rồi,thượng tá đâu nhỉ?"Trung tướng hỏi
-"Thượng tá ở bên kia thưa trung tướng"
Nghe vậy Trình Tiêu nhanh trí nói: "Để tôi qua chào hỏi thượng tá một tiếng"
Càng đến gần thì cô lại càng cảm thấy dáng người này vô cùng quen thuộc,lòng thầm nghĩ chắc chắn là anh ấy rồi: "Xin chào thượng tá,tôi là Trình Tiêu cũng là bác sĩ đảm nhiệm việc chữa bệnh trong quân khu sau này"
Ngay lúc này người đàn ông đó quay lưng lại thì quả thật đúng là Vương Nhất Bác rồi,cô đã đợi ngày này 6 năm rồi!Cuối cùng cũng đã gặp được anh với một cương vị khác không còn là cô nhóc 17 tuổi nữa
-"Chào cô"anh trả lời với giọng không nóng không lạnh
-"À tôi mới vào quân khu nên có nhiều điều không biết rõ mong thượng tá sau này chỉ bảo thêm"
-"Có gì không rõ thì cô cứ hỏi các trung uý"
-"À vâng..."
Trình Tiêu thầm nghĩ chắc là anh đã quên cô nên cố nhắc lại tên của mình với anh: "Tôi tên Trình Tiêu"
-"Khi nãy cô đã nói rồi mà,tôi biết tên cô rồi"
-"Anh...anh thật sự không nhớ gì sao?"
-"Cô nói gì vậy?Nhớ việc gì"
-"..."
-"Nếu không có gì thì tôi đi trước,tôi còn rất nhiều việc phải làm,có gì khó khăn thì cứ gọi các trung uý giúp"
-"Vâng"
Trình Tiêu không khỏi buồn trong lòng vì cô cứ ngỡ nếu gặp lại thì chắc chắn anh sẽ nhớ ra cô là ai nhưng không phải như vậy...Anh quên cô cũng là chuyện bình thường vì 6 năm qua anh đã cứu bao nhiêu người chứ?Sao có thể nhớ từng người từng người được
Nhưng không sao hết,nếu anh quên cô là ai thì từ từ cô sẽ làm cho anh nhớ lại,dù gì Trình Tiêu cũng sẽ ở luôn trong quân khu nên ngày nào cũng sẽ được gặp Nhất Bác nên việc tiếp cận anh là việc cũng không khó gì lắm...
________
Cả tháng nay tui mới ra đc chương thứ 2 tại bí ý tưởng quá mấy bà ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro