Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đêm hôm đó Nhất Bác cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được,cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến viễn cảnh lúc tối anh và Trình Tiêu hôn nhau

Vì cả đêm không ngủ được mà mắt anh thâm quầng lại phải dậy sớm để dẫn cả đội ra ngoài chạy bộ,Phương Hoài thấy anh thất thần thì hỏi: "Thượng tá tối qua anh ngủ không ngon sao? Có chuyện gì à?"

-"..."

-"Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với tôi"

Anh vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục chạy,một trung uý nói nhỏ vào tai Phương Hoài: "Hôm nay thượng tá chịu cú sốc gì vậy? Chúng ta đã chạy 5km rồi đó,khuyên anh ấy đi,cứ như thế này chắc chết mất"

-"Anh ấy đang không vui,cứ để cho anh ấy xả đi"

-"Nhưng mà tôi xả hết nổi rồi"

-"Cậu thôi đi,có 5km số thôi,cố thêm tí đi"

...

-"Cái gì? Cậu và Vương Nhất Bác hôn nhau rồi à?Lại còn là nụ hôn đầu nữa "Phùng Thiệu Huy bất ngờ hỏi

Phùng Thiệu Huy cũng là bạn của Trình Tiêu và Uông Phong,cả 3 chơi chung với nhau từ nhỏ nhưng vì anh cứ đi nước ngoài suốt nên không có thời gian gặp mặt thường xuyên

Cô trả lời với tâm thế bình thản: " Ừ,tuy rằng mình bị từ chối nhưng lần này không thiệt.Ít những mình đã trao được nụ hôn đầu cho mối tình đầu"

-"Thế này mà để lão Uông biết được thì..."Chuyện Uông Phong thích thầm Trình Tiêu chỉ có Phùng Thiệu Huy là người biết rõ nhất nên khi nghe cô nói như vậy thì anh có phần hơi lo ngại cho Uông Phong

-"Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ấy?"

-"Không phải không phải,chuyện này không phải riêng lão Uông mà đến mình cũng thấy thế. Tốc độ tiến triển của hai người có phải là quá nhanh không?"

-"Ây da cũng tại tối hôm đó uống say thôi,với lại mình cũng hơi kích động nên bất cẩn không kiềm chế được"

-"Vậy là cậu định theo đuổi tiếp à?"

-"Tất nhiên là không.Mình nói cậu nghe nếu cứ suốt ngày bám dai như đỉa thì chán lắm"

-"Vậy cậu định làm thế nào?"

-"Mình thừa nhận rằng mình rất thích anh ấy nhưng không có nghĩa là mình sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình.Cậu biết không? Trong một mối tình chưa chắc người rung động trước là người bị lép vế"

-"Nghe ý của cậu như vậy thì cậu muốn từ bỏ?"

-"Tất nhiên là không rồi! Bây giờ cần phải thay đổi chiến lược,từ bị động sang chủ động"

...

Hôm nay ở quân khu có dọn vệ sinh,tất cả mọi người đều phải tổng vệ sinh các khu vực trong quân khu.Nhất Bác được phân công nhiệm vụ là lau sàn ở nhà ăn nhưng nguyên buổi sáng hôm nay anh cứ như người mất hồn vì cứ nhớ đến chuyện tối hôm qua

Phương Hoài đang lau kính thấy vậy thì nói nhỏ với một trung uý kế bên : "Nè nè,chúng ta có cần nhắc nhở thượng tá rằng chỗ đó anh ấy lau 5 lần rồi không? Còn lau nữa chắc thành cái gương mất"

-"Đúng thật là gần đây thượng tá có gì đó rất kì lạ"

"Cậu có để ý rằng dạo này không thấy bác sĩ Trình xuống nhà ăn để ăn sáng không?"

-"Đừng bảo liên quan đến cô ấy đấy nhé?"

-"Sao lại không liên quan được,từ ngày bác sĩ Trình không còn xuất hiện nhiều bên cạnh anh ấy thì anh ấy cứ hồn vía lên mây suốt"

-"Phải không đó,hay cậu lại suy diễn linh tinh,bớt coi phim tình cảm lại đi"

-"Tin tôi,tôi đoán rằng sau khi mất đi mới thấy được điểm tốt của Trình Tiêu,giờ đang bị tình cảm bao vây,tinh thần bất ổn"

Trung uý nghe như vậy thì nhăn mặt: "Cậu thôi đi,anh ấy không phải là người như vậy đâu.Thượng tá sẽ không bị ảnh hưởng bởi một người con gái đâu"

Tối hôm đó Uông Phong có hẹn Trình Tiêu đi ăn vì lâu rồi anh chưa được đi ăn cùng cô

"Tiêu Tiêu,lúc rồi chúng ta mới cùng nhau ăn cơm như vậy.Cuộc sống trong quân khu của cậu thế nào? Có vất vả không?"

Trình Tiêu cười xoà uống nước rồi nói : "Không đâu,mình chẳng thấy vất vả gì cả,được ở gần anh ấy là mình đã vui lắm rồi"

-"Vương Nhất Bác à?"

-"Đúng thế"

Uông Phong nhìn Trình Tiêu một lúc lâu mà không nói gì mà chỉ cầm ly rượu lên uống

-"Cậu có tâm sự gì à?"Trình Tiêu hỏi

-"Mình thất tình rồi"

-"Hả? Cậu hẹn hò rồi à?Khi nào?Sao mình không biết gì hết vậy"

-"Cũng không phải,đó chỉ là mình đơn phương người ta thôi"

-"Ai vậy? Mình biết cô ấy không?"

-"Cậu không biết đâu"

-"Vậy cô ấy có biết cậu thích cô ấy không?"

-"Còn chưa kịp nói với cô ấy thì làm sao mà biết được"

-"Cái này là cậu không đúng rồi,thích một người thì nên nói sớm với cô ấy"

-"Nhưng mình không biết tình cảm của cô ấy,mình sợ nếu nói ra sẽ mất cô ấy,ngay cả bạn bè còn không làm được"

-"Cái này cũng có lý,nhưng mà theo mình nghĩ thích một người thì nên mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng của cậu cho người ấy biết như vậy thì sẽ tốt hơn là ngồi ở đây hối hận"

-"Vậy ý của cậu là tôi nên đi tranh giành à?"

-"Đương nhiên rồi,cuộc đời của mỗi người ngắn ngủi như vậy,đâu biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.Mình nghĩ nếu thích một người thì nhân lúc người đó bên cạnh mà ôm chặt lấy,như vậy thì sau này mới không hối hận"

__________

tui quay lại ròi mấy bà ơi,không biết có ai còn nhớ tui k😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro