Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tối hôm đó Trình Tiêu hẹn anh đến một nhà hàng nhỏ,tuy rằng nhỏ nhưng vẫn rất ấm cúng và sang trọng .Cô nhìn anh một lúc lâu rồi lặng lẽ rót rượu có ý mời nhưng Nhất Bác lại từ chối vì trong quân đội có quy định không được uống rượu

-"Không sao,anh không uống được thì để em uống.Hôm nay anh chịu đi ăn cơm cùng em nên đáng để ăn mừng,cạn một ly!"nói xong cô uống hết ly rượu vang với vẻ mặt vô cùng sảng khoái

-"Thực ra hôm nay tôi đến đây là vì muốn nói rõ với em một chuyện"

Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc nên cô cũng bỏ ly xuống bàn chú ý lắng nghe

-"Em là cô bé mà tôi đã cứu ở Chiết Giang 6 năm trước?"

Trình Tiêu nghe đến đây thì vui mừng pha lẫn xúc động vì không ngờ thời gian ngắn như vậy mà anh đã nhớ ra cô là ai: "Đúng,cô bé đó chính là em.Em đã giữ lời hứa 6 năm sau đi tìm anh"

-"6 năm qua tôi đã cứu rất nhiều người,tôi thực sự không thể nhớ hết được"

-"Vậy tại sao bây giờ anh lại nhớ ra?"

Đây cũng là tình cờ vì sáng hôm nay lúc anh vào phòng Trình Tiêu định đưa mì cho cô thì nhìn thấy một bức ảnh,đó là tấm ảnh của Bánh Mì. Bánh Mì là chú chó nghiệp vụ đi theo anh suốt nhiều năm nhưng đã ra đi vì một vụ hoả hoạn trên đường theo anh đi bắt tội phạm.Sở dĩ cô có được tấm ảnh này là vì 6 năm trước lúc đưa Trình Tiêu đến bệnh viện thì cô đã nằm hôn mê 1 ngày liền vì kiệt sức,một phần là do tinh thần bị khủng hoảng nên Nhất Bác đã để lại tấm ảnh của Bánh Mì kèm theo một hộp sữa để động viên cô

-"Lời hứa năm đó tôi hứa với em chỉ là hiểu lầm"

-"Hiểu lầm?"

-"Khi đó sức khỏe em vừa mới hồi phục,tôi muốn em khỏe mạnh,muốn em vui vẻ nên mới tuỳ tiện đồng ý với em.Tôi không ngờ em lại nhớ chuyện này cũng không ngờ em lại đến tìm tôi"

-"Tất nhiên là em nhớ rồi,vì em thích anh ! Nói chính xác là em yêu anh"mắt Trình Tiêu bắt đầu nhoè đi vì khóc nhưng vẫn thẳng thắn nói với anh mà không một chút do dự

-"Đây không hẳn gọi là tình yêu,đây là sự ỷ lại.Lúc em yếu đuối nhất đã nảy sinh sự ỷ lại với tôi,em hiểu không?"

-"Người nhầm lẫn là anh ! Em hỏi anh một câu.Anh thật sự không thể thích em sao?"

-"Không thể nào"

-"Vương Nhất Bác anh nghe cho rõ đây,dù là 6 năm trước hay hiện tại thì em sẽ không bỏ cuộc đâu"

-"Trình Tiêu,tôi không muốn em nhầm lẫn cái gọi là tình cảm.Thật sự nếu em muốn trả ơn thì điều đó không cần bởi vì cứu người là chức trách nhiệm vụ của tôi"

Thật sự cô không muốn khóc trước mặt anh một chút nào nhưng khi nghe anh nói những lời này thì tim của cô rất đau nên không tự chủ được cảm xúc: "Em không còn là cô nhóc 6 năm trước nữa,nếu 6 năm trước anh nói em vì trả ơn cứu mạng mà nhầm lẫn tình cảm của em đối với anh thì có lẽ em sẽ chấp nhận được.Nhưng 6 năm đã trôi qua rồi,thích có lẽ là cảm giác nhất thời nhưng yêu thì không.Tình cảm của em dành cho anh không phải là lòng biết ơn càng không phải hứng thú nhất thời,mà là tình yêu của người con gái dành cho người con trai"

-"Em có biết gì về tôi không? Tôi từng trơ mắt đứng nhìn đồng đội của tôi chết ngay trước mặt tôi.Em có hiểu cảm giác người thân thiết quen thuộc nhất của em hi sinh trước mặt em không?Em đã từng thấy một cánh tay đẫm máu đứt lìa chưa?Có lần vì cứu một người khỏi đống đổ nát nên tôi đã kéo anh ấy ra,kết quả vừa kéo ra thì cánh tay đã lìa"

Đây là câu chuyện mà anh luôn dằn vặt bản thân mình suốt nhiều năm qua,5 năm trước trong một lần đi bắt tội phạm thì đồng đội của Nhất Bác là Lưu Hạo đã bỏ mạng thay anh.Lúc đó mọi người đều có thể rút lui an toàn nhưng vì có một người còn chưa được cứu nên anh đã quay lại cứu họ,không ngờ tên tội phạm kia đã đánh liều gài bom sẵn nhưng Lưu Hạo đã hi sinh thân mình cứu cả anh và người kia ra.Kết quả là toàn thân Lưu Hạo bị phỏng nặng rồi ra đi

Anh đã tự trách móc bản thân rất nhiều,thời gian đó không ngày nào là anh không khóc.Đáng lẽ ra người bỏ mạng ở đó phải là anh mới đúng,vì Lưu Hạo còn vợ mới cưới chưa được 2 năm ở nhà,Nhất Bác thật sự cảm thấy mình là kẻ tội đồ,không thể tha thứ

-"..."

-"Có lẽ đối với nhiều người đây là một chuyện vô cùng đáng sợ nhưng đó là điều thường xuyên tôi phải đối mặt.Nguy hiểm,hi sinh đây đều là công việc của tôi,cuộc sống của tôi.Tôi không có thời gian,tâm trí để yêu người khác vì sứ mệnh của tôi là cứu người,tôi sẽ không lập gia đình cũng không rung động với bất kỳ ai,vì tôi không thể hứa hẹn chuyện tương lai với ai cả"

Trình Tiêu lau nước mắt cố kiềm nén lại cảm xúc,uống cạn ly rượu vang rồi nói với giọng nghẹn ngào: "Hôm nay anh đồng ý đi ăn cơm cùng em cứ ngỡ rằng anh đã sẵn sàng chuẩn bị đón nhận em,không ngờ cuối cùng vẫn bị từ chối"

-"Nói rõ ra để tốt cho cả hai ta"

-"Thật ra em rất ngưỡng mộ lý tưởng của anh,cũng rất tôn trọng niềm đam mê với công việc quân nhân của anh.Lý do từ chối mà anh đưa ra em cũng không có cách nào phản bác nhưng em muốn nói với anh là...em sẽ không bỏ cuộc đâu"

-"..."

-"Ngoài lí do làm quân nhân ra thì anh không có cảm giác với em dù chỉ một chút sao?"

-"Không"

Ngay lúc Nhất Bác vừa thốt ra chữ "không"thì tim cô lại đau vô cùng,không biết nói gì thêm nên đành rót rượu uống tiếp.Đây không biết là ly thứ bao nhiêu mà Trình Tiêu đã uống rồi

-"Đừng uống nữa"trong lòng anh lúc này cũng rối như tơ vò vì biết nói ra những lời này chắc chắn cô sẽ rất đau lòng nhưng nếu anh không nói ra rồi gieo cho Trình Tiêu hi vọng thì sau đó sẽ như thế nào? Công việc của anh vô cùng nguy hiểm,thật sự là không thể nào hứa hẹn tương lai với ai được.Nhất Bác nghĩ rằng nếu cô ở bên anh thì chỉ có thiệt thòi cho cô mà thôi

Cô thở dài ra một hơi nói với anh bằng giọng mệt mỏi pha lẫn đau lòng: "Anh biết không,để gặp được anh nên em đã đợi suốt 6 năm ròng rã.Đối với em anh chính là toàn bộ thanh xuân của em...từ giây phút em quyết định về nước thì đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải sống bù lại 6 năm đó.Em cũng muốn được yêu anh hết mình bởi vì em đã chọn anh rồi ! Vả lại em cũng biết anh xứng đáng"

Dứt lời cô lại rót rượu uống tiếp,vì uống rượu mà cô có thể nói ra hết nỗi lòng của mình hôm nay: "Anh nghĩ là thường ngày em vô tư hồn nhiên bám lấy anh mà không có lòng tự trọng thật sao?Anh nghĩ rằng thường ngày em tỏ ra không hề quan tâm thì trong lòng thật sự không biết thất vọng,buồn bã hay sao?Mọi việc em làm đều chẳng phải vì em thích anh sao?"

Nhất Bác im lặng nhìn cô một lúc lâu,Trình Tiêu uống hết ly này đến ly khác,uống xong cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói lớn: "Vương Nhất Bác,em muốn anh đền lại 6 năm thanh xuân của em"cô chòm người qua,túm lấy cổ áo của anh,đặt môi mình lên môi anh.Đây là nụ hôn đầu của Trình Tiêu,nụ hôn này không sâu nhưng đủ để người ta nhớ mãi

Người anh cứng đờ mà không biết phải làm thế nào,cô rời đi để lại một mình anh ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Trình Tiêu đang khuất xa dần.Anh tự hỏi tại sao lúc nãy lại không đẩy cô ra? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi mà anh tự hỏi mình nhưng vẫn không tự trả lời được

_______

chương này buồn quá☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro