Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-6 năm trước-

Trình Tiêu năm nay chỉ mới 17 tuổi,ba mẹ cô li hôn từ khi cô mới lên cấp 3 nên Trình Tiêu sống cùng ông bà ngoại.Ba cô đã bước thêm bước nữa còn mẹ thì đi làm ăn xa 2-3 tháng mới về thăm nhà 1 lần,tuy rằng không có nhiều tình cảm từ ba mẹ nhưng ông bà ngoại rất yêu thương cô,không để cô phải thiếu thốn thứ gì

-"Bà ơi,gần nghỉ hè nên con đi Chiết Giang chơi 1 chuyến nhé"

-"Chiết Giang xa lắm,bà không yên tâm để con đi 1 mình đâu"

-"Bà yên tâm đi mà!!Con lớn rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân được"

-"Con không rủ bạn bè đi theo sao?"

-"Con muốn đi 1 mình để khuây khỏa thôi,đi 1 mình cũng vui" thuyết phục bà ngoại một hồi thì bà cũng cho cô đi

-"Con đi mấy ngày"

-"3 ngày 2 đêm thôi ạ"

-"Ừm,đi xa nhớ cẩn thận đó nhé"

-"Dạ con biết rồi"

...

Đến sân bay Chiết Giang cũng đã 6h chiều nên Trình Tiêu phải đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi

Đang trên đường đi tìm thì gặp 1 người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với cô: "Cháu à,cháu là khách du lịch đúng không"

-"Dạ đúng rồi "

-"Đang trên đường đi tìm khách sạn à?"

-"Đúng rồi ạ,cháu đi tìm nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy khách sạn nào"

-"Tưởng gì chứ cái này thì chú chỉ cho,cháu đi thẳng gặp ngã ba thì quẹo phải là có khách sạn"

-"À dạ cháu cảm ơn chú"Cô thầm mừng vì sắp tìm được khách sạn còn nghĩ rằng người dân ở đây đúng là thân thiện nhiệt tình

Trình Tiêu đi theo hướng mà người đàn ông đó chỉ nhưng càng đi thì thấy đường càng tối dần,đèn đường cũng không còn nữa.Xung quanh chỉ toàn là nhà hoang  khiến cô có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm đường ra,đang đi thì có ai đó dùng tay đánh từ phía sau cổ làm cô ngất đi

Một lúc sau Trình Tiêu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang,tay chân cô đã bị trói,trước mặt là tên đàn ông lạ mặt lúc nãy cùng với nhiều tên đàn ông khác

-"Các người là ai?Sao lại bắt tôi"cô lớn giọng hỏi

-"Tỉnh rồi à?Tao là ai mày không cần biết,mày chỉ cần biết lát nữa tao sẽ có một số tiền lớn từ việc bán mày"

-"Đồ khốn!"

-"Khốn gì chứ?Tao bán mày cho một ông già 70 tuổi giàu lắm,sau này mày được sống giàu có sung sướng rồi còn gì.Mày phải cảm ơn tao mới đúng"

-"Nhưng mà tôi với ông có thù oán gì mà lại bắt tôi?"

-"Cần gì có thù oán,tao thấy mày có chút nhan sắc nên muốn bắt thôi.Muốn trách thì trách mày ngu ngốc vì đã nghe theo lời tao"

-"Ông đừng để tôi thoát ra khỏi đây,tôi thoát ra khỏi đây thì ông không yên được đâu"

Nghe cô nói vậy thì ông ta cùng với đàn em cười lớn: "Mày còn nghĩ mày có cơ hội thoát khỏi đây à?Khôn hồn thì đừng có lộn xộn bằng không tao đập què chân bây giờ"

...

-"Châu Chấu là băng đản tội phạm,thế lực vũ trang mà hắn cầm đầu đang hoạt động tại biên giới các nước Đông Nam Á,chủ yếu là các hoạt động buôn bán ma túy,buôn bán người và buôn lậu vũ khí.Trước mắt chúng đã trà trộn vào biên giới Chiết Giang nước ta gây bất ổn tại biên giới của nước nhà.Nhận được lệnh của tổng bộ nhiệm vụ lần này là tấn công Châu Chấu đánh tan thế lực của chúng.Bắt đầu nguỵ trang!"

Nghe vậy thì tất cả các thành viên trong  đội đều đồng thanh: "Dạ!"

Vương Nhất Bác năm nay 25 tuổi là một cảnh sát hình sự cũng là người chỉ huy chính của nhiệm vụ lần này,mặc dù còn rất trẻ nhưng tinh thần chiến đấu và kinh nghiệm của anh khiến ai cũng nể phục

Máy bay từ từ hạ cánh xuống nơi Châu Chấu ẩn nắp,tất cả các thành viên trong đội lần lượt di chuyển xuống bao vây quanh khu vực của hắn ta. Nhất Bác từ từ di chuyển vào trong để cứu người

Trình Tiêu đang ngồi tìm cách mở trói thì anh từ từ đi đến cởi trói cho cô rồi nói: "Cô đừng sợ,tôi là cảnh sát,tôi sẽ cứu em ra khỏi đây"

-"Bọn chúng đông...đông lắm"

-"Không sao,cô đừng sợ"

-"Cô có bị thương ở đâu không?"

-"Tôi không sao"

-"Vậy đi theo tôi"

2 người chuẩn bị đi thì đàn em của Châu Chấu xông vào: "Má thằng chó này,mày nghĩ muốn đưa con ranh này đi là dễ lắm sao?"

-"Đầu hàng đi,các người không thoát được đâu"

-"Đầu hàng con khỉ!Mày muốn đưa nó đi thì phải bước qua xác anh em tao"

Nói xong tên đó cùng với 5 tên đàn em rút dao ra chạy đến tấn công Nhất Bác,anh không làm gì chỉ bóp cò súng 1 phát vào đầu làm bọn chúng chết ngay tại chỗ

-"Bây giờ không còn thời gian nhiều nữa,ở đây có gài bom,cô leo lên lưng tôi,tôi cõng cô"

Trình Tiêu nghe vậy cũng làm theo mà leo lên lưng anh,mặc dù đang rất nguy hiểm nhưng khi được anh cõng thì cô lại yên tâm đến lạ thường,cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa

Ngay khi Nhất Bác vừa cõng cô chạy ra thì bom đã phát nổ,anh thầm mừng vì cũng may là còn chạy kịp.Mừng chưa được lâu thì lại xuất hiện một chục tên đàn em của Châu Chấu vừa đuổi theo vừa xả súng

Anh không chạy mà dừng lại tiếp tục bóp cò,mỗi lần Nhất Bác bóp cò là bách phát bách trúng nên mấy tên đó cũng không sống nổi nữa

Một lát sau thì các thành viên trong đội chạy đến để báo cáo: "Báo cáo chỉ huy,đã xử lý xong Châu Chấu"

-"Tốt!"

____________

Mấy bà đọc có gì góp ý cho tui với nhen💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro