Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau một vài tiếng, tôi cũng đã giải quyết xong hồ sơ bệnh nhân của mình, vươn vai thở dài ra ra một hơi. Công việc này quả thật có chút vất vả, nhưng đổi lại tôi học được nhiều thứ từ nó.

Gỡ gọng kính trên sóng mũi mình xuống, tôi đã định đi tắm rồi ngủ một giấc say sưa đến sáng, bỗng chợt nhìn qua băng ghế sofa dài, tôi nhận ra rằng, trong nhà này bây giờ chẳng còn mỗi tôi.

Còn có em nữa, Winnie.

Tôi làm việc khá lâu, em nghe nhạc chắc cũng đã chán cả tai, đi đến đã thấy con người to lớn này gọn trên nệm cưng cứng của sofa nhà tôi. Ngủ mất rồi.

Em ngủ trông ngoan thật đấy, tóc mái rũ rượi bay bay trước vầng trán trắng, đôi môi khép hờ, cơ thể đều đều lên xuống hô hấp.

Nhìn thấy em ngủ ngon như thế tôi có chút không nỡ đánh thức em .

Nhưng em còn chưa đánh răng với cả ngủ ở đây thì khó chịu lắm, không được.

Nghĩ thế tôi khẽ lay em, như bị quấy rầy, mài kiếm em chau lại tỏ vẻ khó chịu, môi dưới còn chu chu ra, trông mới thật đáng yêu làm sao, khiến tôi thật muốn nhéo má em một cái.

' Winnie, dậy dậy, đánh răng rồi vào phòng ngủ nhé.'

Trông có giống tôi đang chăm non những em bé mới lớn không, mà em bé này tôi lại cảm thấy rất ưa thích.

' Không dậy đâu, để em ngủ đây đi.'

Em vùi mặt vào gối, vờ như không nghe thấy tiếng gọi của tôi, kịch liệt phản đối việc mở mắt rời khỏi chỗ ngủ tạm.

' Nào, Winnie ngoan. Dậy mai anh mua bánh cho ăn nhá.'

' Thiệt không ạ ?'

Vừa nghe thấy có đồ ăn, em lật đật ngồi dậy, miệng lại tươi cười dò hỏi.

Chỉ có điều, em bật dậy sát tôi quá đi mất, cỡ một gan tay nữa xác định em va đầu vào đầu tôi luôn.

Em ấy thật là.

Tôi chủ động nhích về sau, vẽ một nụ cười trên môi mình, tay đưa lên đầu của em mà xoa xoa, khiến mái tóc đen bị rối tung lên.

' Anh không nói dối Winnie.'

Được tôi dụ dỗ bằng đồ ăn, em cũng nhanh chóng nghe lời theo tôi vào nhà tắm, cầm lấy bàn chải tôi đã lấy kem sẵn mà đánh răng,
Tôi cứ đứa bên quan sát em.

Ngắm nhìn đến không thể rời mắt, chỉ có thể tập trung ở em. Loại cảm giác gì thế này. Em chỉ mới đến đây, không đến một ngày.

Em có biết luật hấp dẫn không ? Chính em là luật hấp dẫn của tôi.

Em ầng ực mấy ngụm nước rồi nhả ra cùng kem đánh răng, sau đó quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó.

' P'Bright ơi.'

'Winnie ơi.'

Em theo tiếng gọi mà xoay qua, ngay hướng tôi, cười đến tít cả mắt.

Sao đây, tôi cảm thấy chỉ trong một ngày mà cuộc sống tôi bị xáo trộn rất nhiều, con tim tôi không phải thứ mà em có thể mang ra để khiêu khích bằng nụ cười của em đâu.

Ấy vậy, tôi vì nụ cười của em mà môi cũng cong lên rồi.

' Em tự về phòng được không ?'

' Dạ được.'

Em nhớ được đường về phòng rồi, cũng tốt. Mai mốt em có thể đi lại trong nhà này dễ hơn, khiến tôi cũng đỡ lo phần nào. Chẳng cần tôi nắm tay dẫn đi.

' P'Bright đi ngủ chưa ?'

Em mò đến cửa phòng, tay nắm cạnh cửa, lớn giọng một chút hỏi tôi.

' Anh tắm xong sẽ ngủ, Winnie ngủ đi.'

' Sau này anh đừng tắm trễ nữa, không tốt đâu.'

Em lo lắng nhắc nhở tôi, đến cả nụ cười cũng bị kéo xuống.

Đã từ lâu tôi không được ai quan tâm chuyện nhỏ nhặt như này nên rong lòng bỗng có cảm kích cực kì với em.

Tôi cười nhẹ thả lại một chữ  'ừ' sau đó mất hút trong nhà tắm, còn em thì liền vào phòng leo treo lên giường.

Một lát sau, khi tôi đã thay cho mình một bộ pijama thoải mái hơn, tóc còn sủng nước, thú thật tôi không có thói quen lau khô tóc sau khi gội.

Chính tôi cũng biết mình có vài thói quen không tốt cần phải loại bỏ, nhưng mà đã gọi là thói quen thì khó sửa đổi di dời lắm.

Các thói quen xấu ấy như là :

Tắm rất muộn nhưng vẫn sẽ gội đầu và chỉnh nước lạnh.

Ăn uống có chút bê tha, sáng uống cốc sữa tới khuya mới kiếm gì đó lốt bụng đi ngủ.

Rất dễ mất kiên nhẫn.

Chỉ ru rú trong nhà tối ngày với đống hồ sơ.

Rất nhiều điều khác nữa, đâu ai là hoàn hảo đâu chứ.

Phòng ngủ của tôi là ở trên, một tầng riêng biệt cho chính tôi, bởi nơi dưới được coi là nơi tiếp khách và sinh hoạt. Nên tôi muốn bên trên đây là thế giới của riêng tôi.

Cầu thang ở cuối hành lang, đối diện phòng của em. Nên lúc chuẩn bị lên phòng tôi có ghé ngang mà hé mở cửa ngó vào.

' Winnie đã ngủ chưa ?'

Sao cứ giống mẹ trông con mình vậy, như kịch bản của các bà mẹ thì sau khi hỏi câu này đứa con không ngoan sẽ mắc bẫy đáp lại 'chưa'.

Nhưng em hình như là đứa trẻ ngoan.

Không nghe đáp lại, chỉ thấy nhịp hơi thở đều đều, tấm lưng từ từ lên xuống. Ngủ rồi.

Tôi thấy thế cũng an tâm, nhẹ đóng cửa lại, từng bước từng nhịp bước lên lầu. Khoá trái cửa.

Một ngày có em kết thúc như vậy đó.

_______
Hi, chap này hơi ngắn tí nhỉ, nhưng mà hong sao vài ngày nữa tôi bù cho nha.

Giờ mình chọn SE hay HE nhở, tôi có tận hai kết cho mấy cô á nên chọn giúp tôi với nè.

Sẵn tiện sau bộ này, tôi sẽ viết một bộ khác hết phần ngược tâm. Nên bà này thích thì về team tôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro