
17.
Có những chuyện chúng ta không thể nào tìm cho nó một câu trả lời thỏa đáng, cũng có nhiều điều bản thân trải qua nhưng lại chẳng nhận ra được ý nghĩa của nó. Lại có những loại tình cảm cả đời này chúng ta không thể rời bỏ cũng chẳng bao giờ hối hận bởi vô vàn thứ chúng ta đã cho đi. Bởi đó đã là tình cảm vượt xa ra khỏi cả những lẽ thường tự nhiên, thứ mà tiền bạc có chồng thành núi thì chỉ như hạt cát nhỏ bé trước những chân thành và hi sinh.
Bởi chính chúng ta là người hiểu rõ nhất tình yêu là thứ đẹp đẽ cũng như nhiều khuyết điểm đến mức nào. Nhưng ta đã chọn yêu, ta sẽ chấp nhận mọi thứ xấu xí để yêu lấy thứ đẹp nhất của đối phương, vì trong mắt của kẻ si tình thì người mà nó yêu chẳng có lúc nào là tồi tệ cả. Vì trong lòng nó, người nó yêu chính là bông hoa kiều diễm nhất trên thế gian này.
Vì chúng ta đã yêu rồi cơ mà.
Và đối với Metawin hay Vachirawit cũng vậy, họ chính là hai cá thể sống phụ thuộc vào nhau, vì nhau mà cố gắng sống thật tốt, mọi điều họ làm chính là vì đối phương, đối với họ chính đối phương là lẽ sống, cũng như ánh dương soi rọi vào những ngàyđông buốt giá hay những ngày bóng tối bao chùm, thứ họ cần để có thể mỉm cười chính là nụ cười của đối phương, sự hạnh phúc của đối phương cũng luôn là thứ họ muốn dành cả đời mình để tạo thành và vun đắp cho nhau.
Con người sinh ra chẳng ai đã là hoàn hảo, nên họ mới mãi rong rủi đi tìm một nửa còn lại của sự hoàn hảo, cuối cùng lại vỡ lẻ, chúng ta không hoàn hảo đơn giản chỉ vì chúng ta là những cá thể đơn độc, nhưng lại nhận ra rằng, ta lại là phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt của một ai đó, đơn giản vì họ yêu con người không hoàn hảo của ta, nên ta trở thành thứ hoàn hảo nhất trong mắt họ.
Ngày ấy Metawin đến bên Vachirawit với bao nhút nhát, vụng về lại còn chẳng thể nhìn được bất cứ thứ gì. Nếu đổi lại là người khác họ sẽ chê em phiền phức, nhưng đối với anh, em lại là người mang ánh sáng đến cho cuộc đời lãnh đạm của anh, dạ anh biết bao là thứ, cho anh biết bao là điều, nên từ đó anh đã cho em là người hoàn hảo nhất dù em không phải. Cả em cũng vậy, anh là ánh dương ấm áp lẫn cả dịu dàng, nên chẳng cần bất cứ tác động nào, trong lòng vốn dĩ anh đã luôn tuyệt đẹp và hoàn hảo nhất.
' Anh ơi, ngồi xuống em lau tóc cho nè. ' giọng em mang hướng vui vẻ gọi anh lại, nhưng lại thấy anh không xác định được phương hướng, em lại thoáng chút buồn nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy, bước đến đan tay anh cùng nhau bước về phía ghế.
Mới đây mà đã ba tháng rồi, thời gian trôi nhanh như vậy, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về mắt cho anh, Win nhìn anh luôn nhẹ cười mà chạnh lòng đến nổi luôn muốn bật khóc. Mỗi lúc ngồi trong lòng anh, em lại thủ thỉ : ' Ngày ấy, đáng lẽ anh vẫn có thể hạnh phúc hơn nếu không làm việc ấy cho em.' Nhưng vẫn là cái đánh nhẹ lên đầu em, còn nụ cười ôn nhu. anh xoa đầu em mà bảo : ' Có nhiều điều khiến anh hạnh phúc hơn, em là điều khiến anh hạnh phúc nhất.'
Có hai thứ trên đời này, từ ngữ không thể lột tả được. Thứ nhất là sự khó hiểu của kẻ đơn phương, thứ hai là tình yêu của kẻ si tình.
' Winnie này, em thử nghĩ xem mùa đông hay mùa xuân mới là lúc ta hạnh phúc nhất ?' Câu hỏi này anh hỏi cũng thật khó hiểu, nó chẳng có chút liên quan đến sự hạnh phúc của con người, nhưng nếu phải trả lời, chúng ta có thể chắc nịch rằng mùa xuân khiến ta hạnh phúc hơn cả. Bởi đó là lúc chúng ta tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của nét xuân, lại còn là sự nhộn nhịp của con người với nhau.
Em vẫn dùng khăn xoa nhẹ tóc anh, vừa nghĩ câu trả lời, rồi cuối cùng lại hỏi : ' Sao ta không dùng cả bốn mùa để hạnh phúc ?'
Anh lại đáp : ' Ý kiến tuyệt đấy bé con ạ.', anh tiếp lời ' thế Winnie của anh luôn hạnh phúc phải không ?'
Em cười lộ ra vòng cung trên môi thật xinh đẹp, rồi lại vòng tay ôm lấy cổ anh :
' Vâng, ở bên anh em cười nhiều lắm.' em nói rồi nhẹ đặt lên tóc anh một nụ hôn, ừ, em luôn cảm thấy yên bình khi ở bên anh, dù anh có như nào đi nữa.
Bright theo cảm giác của bản thân , xoay người nắm lấy tay em, trên mắt anh luôn là vải băng trắng vô hồn, nhưng nụ cười của anh chính là thứ khiến Bright luôn đẹp đến lạ thường.
' Bé con này, anh lớn em hai tuổi, thế sau này anh sẽ luôn che chở cho em nhé.' Bright vui vẻ nói, vẫn tay đan tay với em.
' Em nhỏ hơn anh hai tuổi, sau này để em yêu thương anh nhé.' Em liền trả lời, rồi miết nhẹ chiếc nhãn bạc anh đeo.
' Có những điều, chỉ có em mới làm được nhỉ bé con ? '
' Điều gì vậy anh, em thấy mình làm toàn điều bình thường thôi.' Em thắc mắc, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
' Ngoài ăn nhiều, ngủ với hay làm vẻ con nít thì làm anh cười là điều không bình thường đó. ' Vừa trêu chọc em, lại có thể bày tỏ lòng mình, anh đúng là biết cách làm nhiều việc cùng lúc.
Em chề môi dưới ra vẻ không phục lúc bị anh trêu chọc, một phát nhảy bổ vào lòng nằm, gia vờ lấy tay đấm anh vừa cái cho bỏ tức rồi yên vị nằm đó luôn, chê em nên giờ em đang nghĩ cách trả thù, và làm cục tạ trong lòng anh bây giờ là lựa chọn tốt nhất và lời nhất.
' Anh này, sau này anh đừng làm em lo nữa được không, đừng giấu em gì nữa được không. Lúc em nhìn thấy anh như này, em thật sự sốc lắm, giờ em lại thấy xót xa, rồi lại thấy bản thân mình thật tệ, cứ mãi mang cho anh những rắc rối, cứ khiến anh phải lo cho em mãi, tới ánh sáng của anh em cũng là kẻ cướp đi mất...'
' Thế anh và em đều là kẻ tội đồ rồi.' Anh lần nữa không hứa điều gì chỉ nói ra một câu đơn giản rồi dang tay ôm em. Đối với anh mà nói, làm em buồn cũng là phạm tội rồi.
' Metawin này, anh yêu em.'
' Brighr Vachirawit này, em cũng yêu anh.'
____
Chưa có hoàn chưa có hoàn, không có drop là không có drop.
Tại lo học với bận quá thui chứ không bao gườ quên em nó và mọi người. Chap này nhẹ nhàng lắm chỉ đơn giản là nói cả hai ra sau khi Bright không có thấy ánh sáng nữa thôi.
Nhưng xin lỗi mình chưa chỉnh chính tả 🥲
Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro