Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ tám - 2 ✨

Win để cho Bright gọi đồ cho lượt tiếp theo và chẳng ngạc nhiên chút nào khi anh gọi toàn thịt gà. Win cũng gọi thêm một ít thịt ba chỉ cho đa dạng. Vì cả hai loại này đều mất thời gian để nướng hơn so với thịt bò nên em quyết định đặt đũa xuống và quay sang trò chuyện với Bright.

"Thế, ngày hôm nay của anh thế nào?" Em đã tính hỏi điều đó suốt cả buổi tối nay rồi.

Bright đặt cái gắp thịt xuống, hơi nghiêng người để có thể đối diện với Win và trên môi giãn ra một nụ cười.

"Ổn cả. Anh chạy một quãng dài sáng nay, may quá vì anh không biết là tối nay bọn mình sẽ ăn nhiều thế này. Mà đáng ra anh nên biết mới phải," anh trả lời, nắm lấy bàn tay Win và nghịch các ngón tay của em. "Sau đó thì anh nói chuyện với ba mẹ. Ba anh cứ hỏi về em suốt."

Giọng Win cao hẳn lên, "Ba anh á?"

Bright gật đầu, đảo mắt nhưng có vẻ vui lắm. "Ừ, ông ấy cứ hỏi hoài là khi nào ông mới được phép tới gặp bạn trai anh. Cứ làm như ông ấy chưa gặp em cả trăm lần rồi ấy," anh khịt mũi.

Win còn đang bận há hốc nhìn Bright nên không thể cười cùng anh được. Não em ngay lập tức tập trung vào một từ duy nhất và hiển nhiên là không tính buông ra.

"Bạn trai á?" em hỏi, chớp mắt ngạc nhiên.

"Anh... ừ?" Bright đáp đầy bối rối. Sau đó thì vẻ mặt anh chuyển thành hoảng hốt lo lắng. "Có phải... Đáng lẽ anh phải hỏi ý em trước-"

"Không!" Win lắc đầu, siết chặt bàn tay anh. "Không, em... Anh thực sự muốn bọn mình là bạn trai..."

Biểu cảm trên mặt Bright dịu lại liền. "Tất nhiên rồi. Ý anh là, anh tưởng..."

"Ôi trời đất ơi," Win thốt lên, chợt nhận ra một điều. "Em còn chưa nói cho mẹ em nữa!"

Bright cười đầy bối rối, lắc đầu. "Em không cần phải nói mà, nếu em không thấy thoải mái với-"

"Không, em-Bright!" Win quay hẳn người sang một bên để đối mặt với anh. "Em thậm chí đã không... Anh muốn là bạn trai ạ? Với em á? Anh muốn em là bạn trai anh ạ?" Em lặp lại câu hỏi của mình, thoáng nghe chút tuyệt vọng. Em biết bản thân đã tụt lùi khủng khiếp trong cuộc đối thoại này rồi, nhưng chỉ là em vẫn không cách nào nghĩ cho thông suốt được sự thật là Bright đã kể cho ba của anh nghe về mình. Với tư cách bạn trai của anh.

Bright bật cười lần nữa. Rõ ràng là anh thấy thương em quá nên mới cười, và anh vươn tay ôm lấy mặt em.

"Win. Nhìn anh này." Win ngập ngừng nhìn vào mắt anh, và nhận ra rằng anh ấy đang nhìn em đầy kiên định, với một nụ cười dịu dàng trên môi. "Anh muốn điều này. Muốn ở bên em. Anh không chắc là mình từng muốn điều gì hơn thế trong đời mình nữa."

Anh khẽ cười. Tim Win đập như trống bỏi trong lồng ngực khi ngón tay cái của anh miết nhẹ trên gò má em.

"Anh sẽ rất trân trọng nếu em tin lời anh vừa nói."

Win mất hết khả năng ngôn ngữ vì chàng trai xinh đẹp, tốt bụng và thấu đáo đang ngồi trước mặt em lúc này. Và thế là em làm điều duy nhất mà não bộ sai khiến em làm, đó là nhoài người tới trước để hôn Bright. Một chút quyến luyến ngọt ngào mà em hy vọng sẽ ngăn lại dòng cảm xúc cuồn cuộn đang chực trào ra trong em.

"Được," em nói khẽ khi họ tách nhau ra. "Em tin anh."

Bright đáp lại bằng một nụ cười sáng bừng. "Tốt rồi," anh bảo, ngả người tới hộn chụt một cái nữa lên môi Win trước khi quay lại với bàn thức ăn và phát hiện ra có chút khói đang bốc lên. "Ôi món gà!" Anh lập tức lật mấy miếng thịt. May sao chúng chỉ hơi xém một chút, vẫn còn ăn được ngon lành.

Win bật cười, vỗ nhẹ lên đùi anh. "Ổn cả mà, mặt trời ơi. Phải mất một lúc gà mới chín được. Bọn mình quay lại chuyện quý ngài Pom Chivaaree muốn gặp bạn trai anh đi."

Bright le lưỡi với Win, điều mà em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm. Nhưng rõ ràng đây là hiện thực cuộc đời em từ đây trở đi rồi. "Ồ, thật ra anh không chắc là anh có bạn trai hay không nữa," anh ghẹo.

Win đập cái bụp vào bả vai anh, trừng mắt, "Bỏ ngay đi nhé anh Chivaaree!"

Bright cười phì, lắc đầu. "Em không hiểu đâu Win. Ông ấy cứ phấn khích hết cả lên. Đáng sợ lắm."

"Em vẫn chưa thể tin được là anh kể với ba mẹ anh về em." Win thở ra đầy hạnh phúc khi em lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng. "Chắc là em cũng phải nói với mẹ thôi. Thật ra thì mẹ cũng đã dí em hoài về chuyện phải nghe điện thoại của mẹ mấy hôm nay rồi.

Bright nghịch ngợm huých đầu gối mình vào chân em, "Em cũng thân với ba mẹ hả?"

"Ừm. Mẹ em như kiểu bạn thân của em ấy," Win đáp, cũng huých đầu gối lại. "Nhưng mà lúc em come out bọn em cũng đã căng thẳng lắm. Sâu trong thâm tâm em nghĩ rằng em phải nói cho họ biết, nhưng em lại không nghĩ họ đã sẵn sàng cho giây phút em chính thức nói ra? Kiểu, mẹ em đã khóc nhưng là bởi mẹ thấy bị phản bội nhiều hơn, vì em đã giấu mẹ suốt thời gian đó, và mẹ không thể hiểu nổi sao em lại phải làm thế. Rồi thì ba em... Trời ạ, vài ngày sau đó ông ấy im bặt luôn, nhưng rồi thì cũng ổn."

Em nhún vai, bỏ vài miếng thịt ba chỉ đã nướng chín vào đĩa của Bright. Cũng đã vài năm trôi qua rồi, Win gần như đã cho qua hết chuyện đó nhưng cảm giác nhói đau thì hình như vẫn còn một xíu? Hối hận chăng? Đó là cảm xúc của em mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó.

"Ba muốn em tiếp quản công ty nội thất của ba nên em mới đi học ngành kinh tế, nhưng rồi em từ chối thừa kế. Hồi đó em thích chơi bóng đá và đã không thấy được giá trị của việc quản lý vận hành một công ty, rồi thêm chuyện em là gay nữa, như đổ thêm dầu vào chảo lửa ấy."

Bright nhướn một bên lông mày lên, "Sau đó thì sao?"

"Em đoán ông ấy đã nghĩ là em đã 'vượt qua chuyện đó rồi' sau khi em chơi cho Cúp Thái Lan. Nhưng sau đấy em lại rất muốn được là chính mình ấy, anh hiểu không? Rồi thêm chút động viên từ các bạn trong đội nữa, thế là một ngày nọ em về nhà và nói thẳng với ba mẹ."

Bright mỉm cười với em. "Wow, chuyện đó... đỉnh thật đấy, Win. Thật tốt vì giờ mọi người đều đã ổn cả rồi."

Win cũng cười đáp lại. "Ừm, em cũng thấy vậy."

Rồi Bright kể cho Win nghe về việc cuối cùng anh đã come out với ba mẹ về việc mình là bisexual hồi còn học ở Thammasat như thế nào, trong khi tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra vỉ thịt nướng của hai người họ. Win chẳng mất nhiều thời gian để tưởng tượng ra rằng ba mẹ anh đã không làm gì quá lên, họ chỉ đơn giản là đảm bảo Bright cảm thấy thoải mái và được chấp nhận với tính hướng của mình.

Họ gọi một đĩa thịt bò cuối cùng để chia nhau, bởi vì Win nhắc anh phải để bụng mà ăn món tráng miệng đang chờ Bright ở nhà. Trong lúc ăn những món cuối, họ chia sẻ với nhau vài mẩu chuyện thời thơ ấu, và Win kể cho Bright nghe chuyện mình đã trêu mẹ bằng cục kít như thế nào.

Trước khi hai người họ nhận ra, đĩa thịt bò đã hết nhẵn khiến cả hai đều bật cười. Win lén lút dí thẻ của mình cho cậu phục vụ trước khi Bright có cơ hội để phản bác.

Sau đó, họ tay trong tay thong thả đi về bến xe bus. Bright huých nhẹ Win, "Tiếp theo là gì thế?"

"Ừm, giờ tới món tráng miệng. Bọn mình cần phải - Ôi trời đất ơi!"

Win phát hiện ra một thứ ở bên tay phải, ngay bên ngoài một nhà hàng nhỏ ngẫu nhiên trên phố, và em lập tức sáng bừng lên. "Máy gắp thú bông kìa!"

Em hào hứng lôi tuột Bright về phía chiếc máy sặc sỡ vui mắt, mà nói thật là trông nó chẳng ăn nhập gì với con phố này cả. Tuy rằng kế hoạch của Win không có trò này nhưng mà... nó mời gọi em quá. Không thể chối từ được.

"Cho em chơi nha? Chỉ một ván thôi?"

"Hửm? Ừ tất nhiên rồi." Biểu cảm trên mặt Bright là một tổ hợp của bối rối và vui vẻ, tuy hơi nhíu mày nhưng khóe môi thì lại nhếch cao. Dù thế thì anh vẫn theo Win đi về phía cái máy mà không phản đối gì thêm.

Win cười toe, lấy vài đồng xu lẻ trong túi ra.

"Em từng chơi trò này giỏi lắm luôn á," em nói, phổng mũi. "Có cả một đội quân thú bông ở nhà làm chứng luôn."

Có một học kì hồi Win còn ở trường trung học mà em nghiện dính lấy hàng máy gắp thú trong trung tâm thương mại, cứ rảnh là lại chơi. Bạn học của em kêu la quá trời, mãi cho tới khi họ nhận ra tiềm năng thực sự của một người không bao giờ thua trò gắp thú. Sau đó thì trò này vừa là trò giải trí vui vẻ, vừa là một thứ nghiện không dứt ra được.

"Thế cơ à?" Bright cười, dựa người vào bên cạnh chiếc máy và nhìn Win thả mấy đồng xu vào.

"Suỵt nào," Win nói khi dồn hết sức tập trung khi chiếc máy bắt đầu hoạt động và âm nhạc vui tai vang lên. Em tập trung đến mức hai môi mím lại và đầu lưỡi nghịch ngợm lộ ra. Em nhắm con chim cánh cụt nhô ra ở giữa đám thú bông. Sau khi điều chỉnh một chút, em nhấn nút màu đỏ. Cái gắp hạ xuống ngay trên đầu con cánh cụt nhưng lại chỉ gắp được không khí. Win gằn lên tiếc nuối, ấn trán mình lên mặt kính.

Bright huýt sáo một tiếng. "Ý chà, có vẻ em hơi thiếu sự luyện tập rồi," anh cười bảo, trêu chọc em. "Này, thử lại đi." Anh đưa cho Win hai đồng nữa, em thở dài nhận lấy.

"Khó quá đi mất," em vừa nói vừa thả xu vào máy. Nó lại khởi động lần nữa, lần này Win chọn một mục tiêu khác: một chút thỏ trắng nằm trong góc. Em điều chỉnh cái góc vào đúng vị trí, kiểm tra tất cả các phía xem đã chuẩn chưa rồi mới bấm nút.

"Woa haha cái này phải là của em!" Em hồi hộp hơn nữa khi Bright dựa sát vào bên cạnh chờ đợi, và em nín thở cho tới khi gắp được... không khí. Lần nữa. "UGH!" 

Bên trái em, Bright cười phì. Win đập tay xuống cái máy, "Tức quá đi mất!"

Khi em quay sang chu môi hờn dỗi với Bright, anh đang nhìn cái máy đầy vẻ ngẫm nghĩ. "Anh thử được không?" anh hỏi, không nhìn sang Win.

Win nhướn mày lên, tò mò vì hứng thú bất ngờ của anh, nhưng bước lùi ra ngay để anh chơi. "Anh tới đi," em khoát tay ra hiệu.

Bright nhanh chóng khởi động máy, gương mặt 'vào cuộc chơi' của anh đã xuất hiện. "Em thích cái nào Win?" Win chỉ vào con thỏ trong góc, gõ gõ lên mặt kính, Bright nheo mắt nhìn nó. "À, con thỏ to đó ha," giọng anh nghiêm túc quá mức so với hoàn cảnh hiện tại, khiến Win cười khúc khích. Anh điều chỉnh cái gắp thú cho nó đi đến ngay phía trên con thỏ, lần này thì cái gắp nhấc được con thỏ lên một chút xíu trước khi thả nó rơi lại xuống đám thú. Cả hai người họ đều gằn lên tiếc rẻ.

"Lại đi," Bright nói, không chấp nhận bỏ cuộc. Win rền rĩ nhưng cũng nhanh chóng đưa tiền xu bỏ vào máy. Bright dành thời gian tỉ mẩn di chuyển cái cần điều khiển, đi quanh kiểm tra các góc độ rồi mới bấm nút. Nhưng cũng chẳng ăn thua.

Win vui vẻ đứng nhìn Bright tự cằn nhằn một mình khi anh khởi động lại trò chơi hết lần này tới lần khác, chỉ đơn giản vì anh quyết không chịu thua trước cái máy gắp thú bông này. Mãi tới khi em quyết định rằng Bright đã bỏ quá nhiều tiền và công sức vào cái máy gắp thú ngớ ngẩn này.

"Ỏ, thôi được rồi mà mặt trời ơi," Win nói, vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cố gắng kìm tiếng cười sắp phụt ra của mình bởi anh bạn trai của em thật là khùng và cứng đầu (tuy là chuyện này cũng dễ đoán thôi). "Lần khác bọn mình thử lại nha?"

"Không, không, chỉ một lần nữa thôi Win," Bright nài nỉ, còn Win chỉ biết thở dài. Em lại đứng nhìn anh căn chỉnh, nhắm một con thỏ khác, hai hàng lông mày của anh ấy chau cả lại vì tập trung cao độ.

Chẳng được gì cả.

Bright lừ mắt nhìn cái máy gắp thú như thể nó vừa mới xúc phạm anh vậy. Win đang tính an ủi anh ấy và kéo anh đi thì Bright đã rút phắt ví tiền ra.

"Đủ rồi, dẹp bà nó đi. Cái máy này bao nhiêu tiền vậy?"

"GÌ CƠ?" Win há hốc vì ngạc nhiên, sau đó thì cười phá lên. "Anh không thể cứ mua cả cái máy như thế được!"

"Có, anh có thể," Bright đáp, chau mày. "Để anh vào đó hỏi."

"Thôi!" Win túm lấy tay anh kéo lại, nhưng không dùng sức nổi vì ban nãy cười quá nên giờ em hết cả hơi. "Bright, ôi trời ơi, ngớ ngẩn quá đi mất! Thôi nào, đi thôi!"

Em lôi kéo anh tránh xa khỏi cái máy, vừa đi vừa cười không dừng được. May mà Bright cũng để mặc cho em kéo đi, nhưng đương nhiên là vẫn ngoái đầu lại nhìn cái máy gắp thú, như thể vừa gây thù chuốc oán gì sâu đậm lắm với nó vậy.


---


Sau một chuyến bus mà trong lúc đó, Bright thì càu nhàu về việc cái máy gắp thú đó ngu ngốc ra sao còn Win thì cố gắng thuyết phục anh rằng chuyện vừa rồi không sao hết, cuối cùng họ cũng quay về tới nhà Bright. Em dẫn anh đi thẳng vào bếp, bảo anh ngồi xuống còn em thì rút điện thoại ra.

"Giờ thì bọn mình đang làm gì đây?" Bright tò mò hỏi, chống khuỷu tay lên mặt bàn. Sự cau có đã được anh xả ra gần hết khi ngồi trên bus rồi, giờ trông anh thoải mái và thả lỏng hẳn.

"Bọn mình sẽ ăn tráng miệng," Win tuyên bố, đẩy chiếc điện thoại đã mở sẵn ra cho Bright xem trước khi em đi về phía tủ lạnh.

"Ừm, ok. Thế anh đang xem gì đây?" Bright hỏi khi anh nheo mắt nhìn màn hình điện thoại trước mặt.

Win lấy ra ba hộp đựng thức ăn mà em mang tới lúc trước, đặt cả ba trên bàn trước mặt Bright.

"Cái này, thưa sếp, là một danh sách chi tiết tất cả những món em từng làm cho anh, đi kèm với điểm đánh giá dựa trên phản ứng của anh. Em nghĩ là, vì anh đã thừa nhận anh thực ra có thích đồ ngọt, nên em nghĩ là em đoán đúng món anh thích."

Bright im lặng lướt xem hết danh sách. "Em đã làm cái này suốt từ hồi đó kể cả khi em tưởng anh không thích ăn đồ ngọt á?" Anh ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt như xuyên qua người ta. Win gật đầu, cúi xuống tránh ánh mắt của anh. "Bé à, cái này... quá đỉnh ấy chứ!"

Win ngại ngùng cười, có cảm giác như máu trong người đều dồn hết lên hai gò má rồi. "Sao ạ, cảm ơn thưa anh Chivaaree. Em chỉ nghĩ là có khi nào lại dùng đến thôi. Mà cuối cùng lại dùng đến thật." Em nhướn hàng lông mày đầy ẩn ý.

Bright cười phì, "Vậy anh đoán đây hẳn là top 3 hả?" Anh vừa nói vừa thử cố nhìn qua lớp bọc bên ngoài.

"Ừm hứm! À thực ra là top 2. Một cái là công thức mới," Win đáp. "Anh mở ra thử xem? Xem anh thích cái nào?"

"Anh chắc chắn là anh thích hết," Bright vừa nói vừa mở chiếc hộp ở phía ngoài cùng bên trái ra. Trong đó có bốn chiếc bánh nướng mini. Anh cúi xuống ngửi thử. "Đây là bánh táo à?"

Win gật đầu, hài lòng khi thấy anh có thể nhận ra chỉ bằng mùi hương của bánh. "Vỏ bánh làm bằng đường lá phong đó."

"Ồ đúng rồi, anh có nhớ lần em làm món này!" Bright cười sáng bừng. "Em trông thất vọng rõ khi anh không ăn hết, nhưng thật ra nó ngon quá trời luôn, thực sự."

"Lần đó em muốn siết cổ anh ghê luôn á, may mà em đã không làm vậy," Win nhún vai bảo. "Đây là mẫu trưng bày A. Anh nên xem thử cái hộp tiếp theo ấy, đó là mẫu B."

Bright nhanh chóng mở chiếc hộp bên cạnh ra và thấy- "Brownies hả?" Lần này thì anh nghiêm túc cầm một cái lên để ngắm nghía, cười toe.

"Đó là lần anh hào hứng nhất trong tất cả những lần em mời anh ăn gì đó." Win nhớ rõ ngày hôm đó bởi Bright cư xử khác hẳn với tính cách thường thấy của anh. Anh đã thực sự ngâm một tiếng đầy vẻ hài lòng khi em mang vài cái brownies vào văn phòng.

"Bà anh từng làm cho anh ăn suốt hồi anh còn nhỏ," Bright giải thích, nghe có vẻ hơi bao biện chút xíu, và cầm miếng bánh đưa lên miệng, "Anh ăn được không?"

"Được chứ! Em làm cho anh mà." Win bật cười và Bright nhanh gọn cắn một miếng to. "Nhưng em nghĩ anh sẽ muốn kiểm tra cái hộp cuối cùng trước khi ăn no mất đó."

Bright chuyển hướng tới cái hộp cuối, vẫn nhai brownie trong miệng. "Đây là món mới đó hả?"

"Ừm hứm." Win đi vòng qua bàn để ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

Anh mở hộp ra, và lập tức bắn cho Win ánh nhìn ngờ ngợ. "Đây là... brownie bạc hà chocolate à?"

Em  bật cười vì vẻ mặt bối rối của Bright. "Trước anh bảo đây là món anh thích nên em thử làm từ nguyên liệu thô xem sao," em đáp. "Em dùng công thức macaroon của em."

Bright nhìn em chăm chăm, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. "Điên thật đó Win."

"Anh thử đi ạ," Win gần như tha thiết muốn biết liệu anh có thích món này không.

Vẻ nghịch ngợm trêu chọc thoáng hiện lên trên mặt Bright, và anh há miệng ra, nhìn Win đầy trông đợi. "Aaaaa-"

"U là trời," Win lắc đầu khi nhận ra điều Bright muốn em làm. "Anh ngớ ngẩn thật đấy anh Chivaaree ạ." Nói thì nói thế chứ em vẫn làm theo, gỡ vỏ bánh ra và đưa một miếng tới trước miệng anh.

Bright chậm rãi cắn một miếng, mắt anh nhìn Win không rời giây nào. Bầu không khí giữa họ chợt căng đầy lên. Anh ngâm một tiếng 'Ưmm' hài lòng, thưởng thức hương vị tan trong miệng, hai mắt nhắm lại, rồi mới rướn người tới ăn thêm miếng nữa.

Win nhìn theo từng chuyển động của Bright khi anh từ tốn ăn hết miếng bánh trên tay mình. Khi đã ăn hết rồi, anh nắm lấy cổ tay Win và liếm hết phần chocolate dính trên các đầu ngón tay em.

Win gần như quên thở luôn rồi. Tim em đập bang bang trong lồng ngực, và em khá chắc là giờ mình đỏ lựng như trái cà chua. Nhưng mà vì cuộc đời mình em không thể nhìn đi hướng khác lúc này được.

"Win," là tất cả những gì Bright thốt ra, giọng anh trầm và khàn, trước khi anh dấn tới cùng một nụ hôn nóng rực.

Đại não Win trống rỗng. Môi em bắt lấy môi Bright theo bản năng thuần tuý, hai tay nắm lấy áo sơ mi của anh bởi đột nhiên có gì đó thôi thúc em phải xoá bỏ khoảng cách giữa hai người họ ngay đi.

Bright trượt khỏi ghế của mình và đứng giữa hai chân Win, hơi cúi xuống để không làm gián đoạn nụ hôn của họ. Một tay anh ôm ngang eo Win trong khi tay còn lại trượt lên trên để giữ lấy gáy của em.

Win liếm khoang miệng Bright và nếm được vị chocolate bạc hà. Khó khăn lắm em mới hít thở bằng mũi được thì lập tức bị tấn công bởi hương nước hoa của Bright và đâu đó vương lại một chút mùi thịt nướng. Khi Bright buột ra một tiếng gầm nhẹ, em thấy lồng ngực mình như cũng run lên theo.

Em quấn chân quanh eo Bright, giật mình hít sâu khi anh ấn người tới trước gần hơn và cơ thể họ vừa vặn dán sát vào nhau.

"Trời ạ," Bright thở dốc, rải những nụ hôn vụn vặt dọc xương hàm và cần cổ Win. "Không thể tin được em-" Anh dụi vào hõm vai Win rồi liếm một đường dọc xương quai xanh. "Em làm-"

"Bright," là tất cả những gì Win có thể thốt ra được vào lúc này bởi em đã hoàn toàn bị xúc cảm nhấn chìm. "Xin anh."

Hẳn là Bright nghe được sự tha thiết đến tuyệt vọng trong giọng của em, bởi vì anh nhìn thẳng vào Win, khi môi em sưng đỏ và cả dáng vẻ bị đánh bại hoàn toàn đó nữa, trước khi anh lại ập tới cùng môi và lưỡi quấn lấy nhau.

Win có thể cảm nhận được môi anh giãn ra thành một nụ cười khi họ hôn nhau, và cũng vì thế mà em hoàn toàn không chuẩn bị gì cho việc hai bàn tay anh, vững chãi và mạnh mẽ, tìm được đường của chúng để bắt lấy cặp mông của em.

Em kêu "Á" một tiếng khi bất chợt hai bên đùi sau bị túm lấy, và bị nâng bổng lên khỏi ghế. Bright thực sự bế em ra khỏi bếp. Win tưởng mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây vì ham muốn mất thôi.

"Cái quần jeans chết tiệt này," Bright ôm em lên, những đầu ngón tay bấu vào sâu hơn khi anh xốc nhẹ để nâng hông Win lên đến ngang eo mình. "Em làm anh phát điên cả đêm nay rồi đấy Win. À không, phát điên cả tuần nay rồi ấy."

"Bright," Win rên lên, gặm nhẹ thớ cơ nổi lên nối giữa cổ và bả vai anh. "Anh có biết cả tối nay anh nhìn quyến rũ thế nào không?"

Bright ừ hử rồi dùng vai đẩy mở cửa phòng ngủ ra. "Hay là em thử chỉ cho anh biết đi?" Anh trêu chọc, mạnh bạo ném Win lên giường.

Win lập tức vươn tới để cởi cúc áo sơ mi của Bright, và em chẳng ngượng ngùng nhìn chăm chăm khi anh cởi phăng chiếc áo ra, để lộ cơ bụng hoàn hảo của mình. Cũng chính những múi cơ đó, mới cuối tuần trước thôi, em còn khó khăn lắm mới tránh không nhìn chúng chằm chằm. Cuộc đời em đúng thật là...

"Anh tới đi, xin anh đó," Win gần như thì thầm cho chính mình nghe, ngã ra giường. Vậy là hết. Đời trai tân của em sẽ chấm hết tại đây.

Bright nhếch môi cười với em, và sự thực là nụ cười đó quá mức khiêu gợi, em không thể chịu nổi. "Giống ý anh đó."

Ôi trời ơi. Win sẽ không qua nổi đêm nay.


—-



Win không rõ kì vọng của bản thân là gì, nhưng hình tượng của Bright trong em chưa bao giờ là kiểu người thích nằm ườn và rúc vào người khác. Tuy là em cũng chưa có cơ hội kiểm tra giả thuyết đó bao giờ.

Em chưa bao giờ biết mình sai mà lại vui vẻ thế này, theo mọi cách.

Chân phải của Win bây giờ đang móc vào chân Bright, trong khi cánh tay anh khoác trên vai em. Họ cùng nhau nghe ca khúc Warm on a Cold Night  của Honne (là do Win nài nỉ đấy, Bright thì không phản đối gì thêm) qua chiếc loa lớn trong phòng ngủ của anh.

Win tựa má nằm thoải mái trên ngực Bright, ngón tay dịu dàng vẽ vòng tròn trên bụng anh.

Khi bắt đầu công việc này, em đã khá chắc là Bright ghét mình. Và tới khi em làm ăn khá khẩm hơn, em lại nghĩ có vẻ anh khá thích em trong hầu hết các ngày.

Khi em dần dần hạ sự phòng bị của mình xuống, khi Bright dần trở nên tốt bụng hơn, dịu dàng hơn, cở mở hơn, cho tới khi mối quan hệ giữa hai người họ chuyển hóa thành một mối quan hệ đồng hành thoải mái, Bright đã trở thành một sự hiện diện thường nhật trong cuộc đời em rồi.

Lúc bắt đầu công việc này, đời nào em tưởng tượng được sẽ có ngày mình quay ra yêu anh sếp khó tính cứng nhắc của mình cơ chứ. Vậy mà giờ thì em ở đây, rúc trong vòng tay Bright, và vẫn chưa thể hoàn toàn tin được em thật sự có được những điều này.

Em ngước lên nhìn Bright, phát hiện ra anh cũng đang mỉm cười nhìn mình. Nét mặt anh dịu dàng, và dưới ánh nhìn ấm áp vẫn còn thấp thoáng vẻ chưa thể tin được của anh ấy, em có ảo giác như em là chàng trai xinh đẹp nhất trên đời.

Cảm giác như ánh sáng chân lí vừa chói quá tim ấy nhỉ?

Win hơi nâng nhẹ cằm lên, và Bright bắt được em bằng một nụ hôn phớt. "Hôm nay anh có vui không?" Em khẽ hỏi, níu ánh mắt anh lại. "Em đã hơi lo sợ rằng anh sẽ không thấy vui."

Bright hừ một tiếng. "Anh có vui không á?" Giọng anh thoáng chút trêu ghẹo em. "Xem nào, bọn mình ăn bữa tối ngon, tráng miệng cũng ngon, rồi giờ nằm nghe âm nhạc hiện đại sến súa nữa ấy hả?" Cách anh ấy nói đầy vẻ châm biếm nhưng anh đang mỉm cười với Win, dịu dàng gạt vài sợi tóc lòa xòa che mặt em qua một bên trước khi đặt một nụ hôn lên trán em. "Buổi hẹn tuyệt nhất trần đời Win ạ. Cảm ơn em."

Win thở hắt ra trong hạnh phúc, rúc sâu thêm một chút vào lồng ngực Bright.

Ừm đúng. Buổi hẹn tuyệt nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro