✨ sáu - 2 ✨
Khi anh tới căn hộ của Win thì đó đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Bright tự 'vũ trang' đầy đủ bằng một hộp canh gà mà anh tự làm từ đầu đến cuối (sau khi nài nỉ xin được công thức bí truyền của mẹ anh) cùng một hộp bánh macaroon anh đã lơ đãng mua ở Hàn Quốc khi nghĩ tới Win. Anh phát hoảng khi tự tưởng tượng xem Win sẽ phản ứng ra sao, nhưng nỗi sợ đã nhanh chóng bị che lấp bởi niềm thôi thúc muốn gặp người kia tận mặt ngay và luôn.
Mất một vài phút để Win - chính là Win đó - tới mở cửa. Khi cửa mở ra, mái tóc em vẫn còn rối bù, như thể vừa rời khỏi giường, và trên người em mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, dài đến ngang đùi. Trong khi đó, ở phía đối diện, Bright bất lực nghĩ xem anh đã từng thấy cảnh tượng nào trong đời xinh đẹp hơn thế này hay chưa. Khi thấy Bright trước cửa, đôi con ngươi sau chiếc kính cận mở to đầy ngạc nhiên.
"Bright! Tôi— Anh làm gì ở đây?" Win thốt lên, thoáng có vẻ hoảng loạn.
"Win," là tất cả những gì Bright có thể nói ra thành lời, khi anh dấn bước tới gần người kia hơn.
Win bước lùi lại, vào phía trong căn hộ của mình. "Anh nên gọi trước mới phải— Trời ạ, trông tôi như một mớ giẻ lau ấy, tôi đã không..."
"Win." Bright dấn thêm một bước nữa. Cửa ra vào giờ đã hết bị anh chiếm chỗ, khoảng cách giữa hai người bị anh kéo sát lại cho tới khi khuôn mặt của họ chỉ còn cách nhau vài phân.
Win nín bặt, ánh mắt lướt nhìn trên khuôn mặt Bright. Còn Bright thì không thể chờ lâu thêm nữa, và anh ngả người tới trước để những phân khoảng cách cuối cùng giữa họ hoàn toàn biến mất.
Có vài giây sợ đến nín thở khi môi Win cứng đờ dán trên môi anh. Rồi anh lùi lại, lòng chực chờ tan vỡ, nhưng Win đã kịp vươn tay ôm lấy hai bên má anh và kéo Bright xuống cho một nụ hôn khác. Và lần này— Lần này Win hôn anh như thể sinh mạng em phụ thuộc vào điều đó.
Bright ngay lập tức thấy hối hận vì đã mang theo quá nhiều đồ, bởi vì việc khá khẩm nhất anh có thể làm lúc này mà không làm rơi rớt đồ đầy trên sàn là ôm eo Win một cách lỏng lẻo hết sức. Chừng đó còn chẳng đủ để tính là có tiếp xúc. Bright tưởng như anh đánh mất mình ở mọi xúc cảm. Bàn tay của Win lướt dọc từ bên má anh xuống ngực và đặt ở đó. Vài sợi tóc con của em chọc vào trán anh ngưa ngứa. Đôi môi đầy đặn đang dán trên môi anh, cong lên một nụ cười. Và anh quyết định rằng anh không muốn kết thúc chuyện này chút nào.
Suốt sáu năm qua anh đã làm cái quái gì, trong khi đáng ra anh có thể làm việc này nhỉ?
Win là người tách ra trước. Khi anh nhìn người đối diện, anh phát hiện ra trên môi người ấy là một nụ cười tươi tắn chói lòa và hai gò má đỏ lựng. Anh cũng ngốc nghếch tự hỏi ráng hồng đó còn lan ra tới đâu nữa.
"Ừm, có lẽ chúng ta nên tránh khỏi lối ra vào thì hơn." Win nói, cắn nhẹ môi.
"À ừ." Bright lúng túng đáp lại, xoay người đóng cửa lại phía sau lưng mình. "Anh xin lỗi."
Win nhẹ nhàng lắc đầu. "Đi nào. Lên lầu rồi nói chuyện." Win cẩn thận nắm lấy tay anh như thể đang hỏi ý, Bright siết lấy bàn tay em khi họ cùng nhau đi lên bậc thang.
"À, anh mua cho em cái này," Bright nói khi cuối cùng họ cũng vào căn hộ của Win. Anh giơ hộp canh lên. "Với cả nghe rằng em bị ốm nên anh làm canh cho em—"
Win đi tới nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay anh. "Anh làm canh cho em á?"
Bright gật đầu, tự nhiên thấy hơi ngượng. "Công thức của mẹ anh." Anh cũng giơ hộp bánh tròn tròn trên tay còn lại lên. "Và, ừm. Anh thấy cái này ở Seoul và nghĩ đến em. Nên là..."
Win nhìn anh chằm chằm với một nụ cười đầy thích thú, nhưng rồi em há hốc khi thấy tên nhãn hiệu in trên hộp. Em há hốc thêm lần nữa khi mở hộp ra. "Bright. Đây là bánh macaroon của Eunji Lee đó!"
Bright nhíu mày nhẹ. "Ừm, anh biết. Anh mua cho em mà."
Win bật cười kiểu không thể tin được. "Eunji Lee là thợ bánh đỉnh nhất thế giới luôn đó."
"Ồ," Bright chỉ nói được có thế. Anh vốn không biết chuyện đó.
"Và mấy cái macaroon này đắt khủng khiếp," Win nói tiếp.
Bright chớp mắt nhìn em. "Anh— Thật hả? Anh không nhớ giá nữa, anh chỉ là... Anh mua thôi. Anh nghĩ anh chỉ là nhớ em."
Win cười khúc khích dễ thương hết sức. "Ôi... lại đây nào." Em đặt hộp canh và cả hộp bánh macaroon lên bàn trà rồi tiến sát lại gần Bright.
Lần này khi Bright ngả người tới, anh chỉ phải đi nửa đoạn đường để gặp Win. Lần này, nụ hôn của họ ngọt ngào và quyến luyến. Và lần này, Bright đã có thể ôm siết lấy eo Win chặt hơn, như ban nãy anh mong muốn.
"Cảm ơn anh." Win thì thầm, gần tới nỗi Bright tưởng anh cảm nhận được những con chữ lướt trên môi mình.
Anh tựa trán hai người vào nhau, mỉm cười với Win. "Rất hân hạnh."
"Anh chu đáo thật, mang cả canh cho em nữa. Nhưng em có điều phải thú nhận," Win nói.
Cánh tay đang ôm eo người kia của Bright vô thức siết chặt hơn. "Gì thế?"
"Không, không phải cái gì tệ đâu. Chỉ là..." Win nhe răng cười. "Thực ra em không bị ốm."
"Ồ." Cùng lúc đó, lòng anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng cả bối rối. "Thế thì tại sao...?"
"Em chỉ là— không thể." Win thở dài thượt. "Em không nghĩ rằng em có thể nhìn thẳng vào mắt anh hôm nay mà không tỏ ra quá lộ liễu. Ý em là, em đã không ngờ là anh cũng... anh biết đó." Win khua tay mơ hồ diễn tả.
Bright có thể cảm thấy những lời Win nói đè nặng trên ngực mình. "Win, anh—"
Đột nhiên cửa nhà Win vang lên tiếng gõ cửa ầm ĩ.
"METAWIN OPASIAMKAJORN, ĐIỀU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA ANH ĐÃ TỚI RỒI ĐÂY!"
Cả hai người họ đồng loạt đông cứng người vì chuyến ghé thăm bất chợt, nhưng hai cánh tay cứng đầu cứng cổ vẫn không chịu buông nhau ra. Win cằn nhằn dụi mặt vào cổ Bright.
"Ôi trời! Là Green và Gun đó." Em nhìn Bright, tròn mắt. "Anh phải trốn đi."
"Gì cơ?" Bright cau mày. "Trốn á? Anh không—"
Win lùi ra trước, và chưa gì Bright đã nuối tiếc việc không được chạm vào người em. "Họ không thể biết chuyện anh ở đây được. Hai người đó sẽ ghim em đến chết mất."
"Nhưng tại sao họ lại—"
Win ngả người tới 'cưỡng hôn' anh, hai mắt Bright tự động nhắm lại, bận bịu tìm kiếm môi người kia. Hai tay Win lần đến trước ngực anh và đẩy anh đi, dù lực đẩy rất nhẹ thì Bright vẫn để mặc cho em đẩy anh tới đâu thì tới.
Đột nhiên anh thấy phía sau lưng mình đụng phải một dãy quần áo, còn bắp chân anh thì va phải cái gì đó cưng cứng khiến anh ngã ngồi xuống. Khi anh mở mắt, Win đã tách ra rồi, và đang thì thầm với anh, "Em xin lỗi nhưng anh ở đây tí nhé. Em hứa là chỉ hai giây thôi." Nói rồi em đóng sập cửa tủ quần áo lại, bởi vì đúng là Bright vừa bị người ta đẩy vào trong tủ quần áo thật đó.
"Win, cái—" Anh cố đẩy cửa mở ra nhưng bị mạnh mẽ cản lại từ phía ngoài. Có lẽ là Win đang tựa người trên cửa để ngăn anh.
"Xin anh đó," Win nài nỉ, giọng em hơi nghèn nghẹt. "Em sẽ đuổi hai người đó về, anh chỉ cần— chỉ cần ở yên đó đừng nói gì cả."
Bright thôi chống cự và thở dài. "Thôi được."
"Cảm ơn anh," Win thì thầm.
Bright dịch người vào sâu hơn chút để ngồi cho thoải mái, nhưng không dịch quá xa, đủ để anh có thể nghe ngóng được chuyện bên ngoài. Anh không nghe tiếng cửa mở, nhưng anh có nghe thấy tiếng Win reo lên, "Làm sao hai người lên được đây vậy?"
"Wiiiiin!! Cửa chính mở mà. Dù sao thì cũng không quan trọng. Bọn anh nghe là bé ốm hả?!" Giọng sang sảng của Green có thể nghe được rõ mồn một dù là qua tấm cửa tủ bằng gỗ dày. "Bọn anh đem canh tới nè!"
"Có cả thuốc và kem nữa đây... nhưng có vẻ ai đó đã mang canh cho rồi ấy nhỉ?" Gun nói. Bright căng thẳng vì nhớ ra họ để quên hộp canh và cả bánh macaroon trên bàn cafe. Hẳn là Gun đã phát hiện ra ngay.
Win lo lắng bật cười. "À, cái đó ấy hả. Là từ hàng xóm của em... Light!"
Bright phì cười. Cuộc hội thoại ngoài kia ngừng lại một chút, khiến anh phải cố gắng tưởng tượng xem chuyện gì đang xảy ra. "Light à," Green lặp lại, nghe đầy ngờ vực.
"Ừ. Ông cụ tốt bụng lắm. Sống ở ngay tầng trên nè. Ông ấy hay hỏi han quan tâm các thứ. Với lại em cũng không ốm lắm đâu mọi người. Nên là—"
"Thỏ cưng, em chắc không? Em có bao giờ xin nghỉ làm đâu." Giọng Gun đầy lo lắng. "Mọi người lo cho em đó."
Win thở dài. "Ỏooo các cục cưng của em," cậu đáp lại. "Hai người dễ thương gê. Nhưng em ổn mà, thật đó, em hứa."
Lại một khoảng lặng khác. Bright dán tai lên cửa để nghe ngóng.
"Thôi được," cuối cùng Gun bảo. "Anh cá là canh của bọn anh ngon hơn của ông Light đó."
Win bật cười phá lên. "Không phải là cuộc thi gì mà babi."
"Giờ thì có rồi đó!" Gun kiên quyết.
"Thôi được rồi! Rồi thôi— về đi nha. Em là người lớn đùng rồi, em tự biết chăm sóc bản thân mà. Về đi. Và em cảm ơn hộp canh nhé!"
Cả Green và Gun đều lớn tiếng phản đối nhưng giọng họ cuối cùng bị chặn đứng sau tiếng đóng cửa 'rầm' và tiếng khóa 'tách' một cái.
Bright rón rén đẩy cửa tủ mở ra, thò chân ra ngoài để ngồi thoải mái hơn. "Light hả?" Anh nhếch môi cười, giơ tay về phía Win.
"Ôi anh thôi đi. Em bị áp lực chứ bộ," Win cười toe, nắm lấy tay anh và 'á' lên một tiếng khi Bright kéo giật em ngồi xuống đùi mình.
"Sao em không bao giờ gọi anh như thế?" Bright hỏi, bàn tay tự động lần tới eo Win.
"Như thế nào?"
"Thì đó," Bright đáp. "Cực cưng, Dễ thương, Babi..."
Win bật cười, vươn tay ra và đan chúng vào nhau phía sau gáy Bright. "Sao anh lại muốn em gọi anh kiểu đó?"
"Ai mà em chả gọi kiểu đó. Tuần trước em chào người gác cổng ở Trung tâm Nghệ thuật là 'sweetie' mà em còn chưa gặp người ta bao giờ kìa." Bright sảng đến mức trề môi hờn dỗi với Win.
Em nhướn mày lên nhìn anh. "Thì, anh cũng vậy với em đấy thôi. Lúc nào cũng Win này Win kia," em chọc, cụng nhẹ đầu mình vào đầu anh. "Có tí tình cảm nào đâu."
Thời gian như trôi chậm lại khi Bright áp lòng bàn tay vào hai bên má Win và gọi, "Tee ruk." Anh gọi rất khẽ trước khi rướn tới và dịu dàng hôn em.
(Tee Ruk nghĩa là 'người yêu ơi' á, gọi kiểu gọi người yêu ngọt ngào trong tiếng Thái.)
Win ngâm khẽ giữa nụ hôn đó và rời ra với một tiếng 'chụt' thật kêu. "Nếu như anh muốn biết thì," em nói, "em đã cố gắng tỏ ra chuyện nghiệp đấy chứ. Em không sống sót nổi sáu năm trong công việc này nếu mà còn nghĩ thêm cả chuyện đem tình cảm ngốc nghếch dành cho anh ra làm trò tiêu khiển đâu."
Miệng Bright há hốc vì ngạc nhiên. "Tình cảm ngốc nghếch dành cho anh á?"
Win xì một tiếng, nhưng mỉm cười. "Anh không tự soi gương hả? Anh đẹp trai muốn chết luôn đó Bright. Chưa kể là tốt bụng. Rồi ngọt ngào. Chu đáo nữa." Win hôn một cái lên má anh để nhấn mạnh.
"Ừm, em nói tiếp đi." Bright biết chắc giờ anh đỏ lựng như trái cà chua vì màn tổng tấn công khen ngợi đột ngột này rồi, nhưng anh cũng đang cười đến ngoác cả miệng, chẳng rảnh mà để tâm.
"Ừm, anh khác biệt lắm. Đáng ra em phải biết rằng em không thể chịu nổi anh mới phải." Win đảo mắt, cười khúc khích. "Anh muốn em gọi anh là gì đây? Anh yêu? Cưng? Babe?" Cứ mỗi gợi ý đưa ra, Win lại hôn chóc một cái lên môi anh.
"Hmm, em có thể gọi anh là..." Bright vờ suy nghĩ về chuyện đó khi Win tiếp tục rải đầu những cái hôn lên mặt anh. "... Sếp."
Miệng Win há hốc thành một chữ O tròn xoe đáng yêu cực điểm trước khi em đập một cái vào ngực anh. "Anh đúng là đồ ngốc."
Bright bật cười. "Anh đùa mà," anh nói khẽ. "Em có thể gọi anh là gì mà em thích cũng được."
Win 'hmmm' đầy ngẫm nghĩ, chun mũi và nghiêng đầu chọc ghẹo. "Vậy hay em gọi anh là... của em nhé?"
Đó rõ ràng là một câu tán tỉnh phổ thông, nếu mà Bright có từng nghe qua, và nó khiến anh cười phá lên. "Win. Cái quái gì tệ thế!"
"Anh không thích hả?" Win trề môi, Bright đầu hàng.
Anh nhún vai, giả vờ xa cách. "Chắc là anh thích một chút chút." Anh nói rồi chồm tới hít cổ Win.
"Anh đúng là cái đồ nhõng nhẽo," Win cằn nhằn, trườn ra khỏi đùi Bright để đứng lên. "Nào," em nói và kéo Bright đứng dậy, "ra sofa ngồi đi không em đập anh vì tội quá đẹp trai giờ đó."
---
"Vậy thì," Win nói rồi bỏ dở lưng chừng. Hai người họ nằm dài trên sofa, quấn quít và hôn nhau, những bàn tay tò mò rong ruổi khám phá, và rồi bằng cách nào đó thì họ dừng ở tư thế hiện tại:
Win ngồi trên đùi Bright và anh thì ngồi giữa hai chân em. Cánh tay em hờ hững vắt trên vai anh còn tay của Bright thì luồn vào bên trong áo hoodie của Win, thoải mái đặt ở thắt lưng em. Bright vẫn chưa thể thôi nghĩ về chuyện cảm giác này đúng đắn đến thế nào. Anh thật không hiểu sao mình lại có thể xa cách Win đến như thế suốt những năm qua.
"Vậy thì...?" Bright lặp lại, ngả người dựa vào sofa phía sau và nhìn Win. Đôi môi mềm mềm dễ thương của em hởi đỏ và sưng lên — phong cách này đẹp thật.
"Chào anh," Win nói, ngả người tới hôn lên chóp mũi Bright.
"Chào em." Tay Bright trượt xuống thấp hơn chút, vuốt ve phần da thịt chạm vào lưng chiếc quần đùi em đang mặc.
"Thì, em phải hỏi cái này." Win thở hắt ra, nhẹ nhàng ấn ngực Bright đẩy anh lùi ra một chút. "Bọn mình đang làm gì đây?" Rõ là em đang chật vật giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Bright nhíu mày. "Hôn hít?"
Win đảo mắt. "Gì? Ồ cảm ơn rất nhiều anh Chivaree, vì khả năng quan sát thấu đáo của anh."
Bright bật cười, tay xoa dọc lưng Win. "Anh không biết nữa Win, anh thích em," anh đáp đơn giản rồi rướn người lên hôn lên trán người kia.
"Anh thích em," Win lặp lại, chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm yết hầu của anh.
"Ừ," Bright xác nhận rồi hôn lên thái dương bên phải của em. "Anh đã không đủ rõ ràng à?" Anh lùi lại một chút để nhìn Win.
Win với anh như đang phát sáng. "Em chỉ không muốn tự giả định gì thôi."
"Thế thì," Bright giơ tay lên ôm lấy mặt Win, kéo nó lại để anh có thể nhìn thẳng vào mặt em khi anh nói tiếp, "Em cứ giả định tùy ý." Anh lại rướn lên hôn em thật nhẹ.
Tiếng thở hắt nhẹ lòng của Win phủ lên môi anh. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em," Win nhắc nhở, ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc phía sau gáy Bright.
"Câu hỏi nào?"
"Về chuyện chúng ta hiện làm gì ấy."
Bright khẽ bật cười, gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Win để có thể nhìn vào mắt em một cách trực diện nhất. "Em muốn bọn mình đang làm gì nào?"
"Em không biết liệu bọn mình có thể làm điều mà em muốn không," em thừa nhận, vùi mặt vào hõm vai Bright và hít lấy mùi hương trên người anh.
"Và đó là?" Bright dịu dàng hỏi.
"Hẹn hò." Giọng Win càng nói càng lí nhí.
Bright nhíu mày khó hiểu. "Tại sao bọn mình lại không thể làm thế?"
Win nhìn anh đầy vẻ khó tin. "Bởi vì — Bright, anh là sếp của em. Và đó là một kịch bản rom-com tồi tệ. Bọn mình gặp rắc rối mất."
Bright khịt mũi. "Rắc rối với ai cơ chứ?"
Win chỉ chớp mắt nhìn anh. Bright nhếch mép cười, biết rầng anh đã thắng cuộc tranh luận này.
"Em chỉ là..." Win vừa nói vừa vặn xoắn dây áo hoodie của Bright. "Em nghĩ chỉ là vì em chưa thể tin được đây là sự thật.
Bright nắm tay em, đan những ngón tay vào nhau và nhìn em nghiêm túc. "Win, có thể trước hôm nay thì anh đã không biết..."
Win há hốc. "Trước hôm nay á?!"
"... Nhưng anh muốn ở bên cạnh em. Anh xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra điều đó, nhưng em đã trở thành một phần quan trọng và to lớn trong đời anh, và chỉ riêng cái ý nghĩ không có em ở bên thôi—"
"Được rồi, nhưng mà nói rõ một điều nhé," Win cắt ngang, hai tay ôm lấy hai bên má Bright. "Anh có cố cũng không thoát được em đâu."
Bright tự thấy mình cười ngoác cả miệng, đến mức anh có ảo giác như mặt anh sẽ nứt ra mất. Nhưng thật tốt vì anh đang ngồi trên ghế rồi, bằng không thì cảm giác nhẹ nhõm bỗng cả người này sẽ khiến anh đổ rạp mất.
"Thế thì may quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro