Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ chín - 1 ✨

Sau buổi hẹn thần kì với Win ngày đó, có cảm giác như cuộc đời Bright vừa bị ai nhấn nút tua nhanh vậy.

Dự án mà họ đã vất vả thực hiện suốt mấy tháng vừa qua - chuỗi nhà hàng ăn nhanh mới trở nên cực kì nổi trong vài năm nay từ Nhật Bản - đột nhiên lại thu được kết quả khả quan.

Anh dành cả nửa ngày của mình trong các buổi họp, cố gắng kiểm tra lại từng chi tiết và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng. Nửa còn lại, anh dùng để gắng gượng tìm ra một khoảng riêng tư ở cùng Win. Ở nhà anh hoặc căn hộ của em, ở quán cafe, nhà hàng hoặc là siêu thị (khi Win cần phải mua thêm bơ làm bánh).

Anh làm việc nhiều hơn cả mấy tháng cộng lại, nhưng đây là vòng quay mà Bright thật sự có cảm giác được thúc đẩy và truyền động lực - anh làm việc bằng tất cả những gì anh có, ở trạng thái chuẩn nhất, và sự thật rằng họ chốt được hợp đồng ngay cuối tuần đó là minh chứng rõ ràng nhất.

Ba mẹ anh quyết định sẽ ghé chơi vào cuối tuần, và Win được mời tới bữa tối gia đình.

(Bright chủ động né đi cái ý nghĩ rằng Win - rồi sẽ - là gia đình của anh bởi nó khiến lồng ngực anh hơi căng đầy, nhưng là theo cách tốt nhất có thể)

Cả ngày hôm đó Win cứ bồn chồn, như đứng đống lửa ngồi đống than. Nhưng em vẫn thu hút như mọi khi và ba mẹ anh yêu quý em ngay khi gặp.

Bright có kha khá khoảnh khắc xấu hổ (tính cả lần mà anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh, quay về ngồi với mọi người thì phát hiện ra người mẹ phản bội và bạn trai của anh đang chụm lại xuýt xoa mấy tấm ảnh hồi nhỏ của mình), nhưng tất cả còn hơn cả xứng đáng vì hai mắt Win tối nay lấp lánh sáng bừng. Dù anh có là người phải trả giá đi nữa.

Sau bữa tối, ông Pom Chivaaree phát hiện ra Bright cứ nhìn Win và mẹ anh mãi. Hai người kia đang ở trong bếp cắt bánh nướng nhân đào thương hiệu của em. Ông huých một cái vào bên người anh, khiến Bright giật mình.

"Au!" Anh phàn nàn và huých lại ba mình. "Ba thụi con làm gì?"

Ông Pom tủm tỉm cười, vết chân chim nơi đuôi mắt sâu hẳn xuống. "Ba chưa từng nghĩ sẽ có ngày con thích xem gì đó còn hơn cả xem bóng đá đấy," ông trêu chọc, chỉ về phía TV. "Ờ thì nói cho đúng cái này cũng chỉ là bản chiếu lại thôi, nhưng cũng vậy à."

Đó là một quan sát hết sức đơn giản và bình thường, vậy mà Bright cãi không lại. Anh cố gắng nghĩ xem đáp trả thế nào cho khôn ngoan nhưng ông Pom đã đánh bại anh mất tiêu.

"Ba hiểu mà, ba biết rõ lắm chứ," ông nói, và Bright quay sang nhìn ba mình để thấy ánh nhìn đầy tình yêu của ông theo sát từng chuyển động của mẹ anh. Ba quay sang nhìn anh đầy vẻ thấu hiểu, và Bright không thể không mỉm cười đáp lại - có lẽ cuối cùng thì cũng có cách để anh có thể sánh ngang với ba mình mà không khiến anh bị xoay vòng vòng trong cảm giác tự ti và thua kém.

Anh dành phần còn lại của buổi tối với Win nằm cuộn trong lòng, đầu em gối lên ngực anh. Anh hài lòng uống hẳn hai ly rượu vang, tận hưởng cảm giác ấm áp của hai người họ nằm bên nhau, và đảm bảo rằng anh tranh thủ cơ hội này để hôn lên tóc Win bất cứ khi nào anh thích.

Ngày mai, ba mẹ anh sẽ bay về Chiang Mai, anh và Win sẽ lại đi làm. Nhưng hiện tại thì anh có chừng này, và anh thấy vậy là đủ rồi.

Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn hiện tại. Chỉ ước sao mọi thứ trôi qua chậm lại một chút.

____

Thứ Hai lại tới rồi. Khi áp lực của việc kí kết hợp đồng mới cuối cùng đã được giải phóng, Bright lại thấy buổi sáng của anh trống trải lạ thường. Anh đã xem hết chỗ tài liệu đủ loại mà Win sắp xếp sẵn trên bàn cho anh kiểm tra lại. Xong đâu đấy, anh lại phát hiện ra là chẳng có email nào cần phải xử lý cả. Còn chưa tới 10 giờ nữa.

Anh chật vật mãi không tìm được việc gì để làm, cho tới khi anh nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nghỉ ngơi thực sự kể từ tuần trước. Lịch làm việc xoay mòng mòng thế này cũng chẳng phải điều gì lạ với anh, nhưng cũng lâu rồi mới điên khùng như lần này. Vậy là cuối cùng Bright quyết định đứng lên khỏi ghế, giãn gân cốt một chút và tận hưởng khung cảnh đã mắt từ văn phòng trên tầng 20 của mình.

Ban đầu, anh thấy thật kì cục khi ba anh (là CEO đương thời) có một văn phòng to cỡ này trong khi đằng nào thì anh cũng dành phần lớn thời gian của mình trong phòng họp. Nhưng giờ thì có vẻ anh hiểu ra rồi - điều hành một công ty là việc căng thẳng đến thế nào chứ. Chưa gì anh đã có thể tưởng tượng ra mức độ căng thẳng được nhân lên đến cỡ nào nếu anh bị nhốt trong một văn phòng bé xíu.

Bright dần coi khoảng không gian rộng lớn trong phòng mình như không gian để anh thở và thả lỏng một chút giữa đời sống xoay như chong chóng của mình. Tuyệt hơn nữa là một mặt tường của căn phòng được tạo nên từ những chiếc cửa sổ lớn, cho phép anh ngắm nhìn đường chân trời của Bangkok, để anh nhận ra mọi chuyện đều nhỏ bé thôi mỗi khi anh thấy choáng ngợp quá.

Trước đây từng có một luồng cảm xúc khác nữa, buồn bã hơn và ít sự an ủi hơn, quẩn quanh trong căn phòng này một thời gian. Đặc biệt là khi anh mới nhận chức. Dù sao thì việc phải ở một mình trong căn phòng lớn cũng dễ khiến người ta cảm thấy đôi chút cô đơn.

Bright phải làm việc vất vả để bước lên vị trí này. Lúc bắt đầu, anh làm việc trong một văn phòng có không gian mở cùng những người khác, rồi sau này mới có văn phòng riêng, nhưng nó cũng không quá xa cách với các đồng nghiệp.

Giờ thì văn phòng của anh cách mọi người cả một dãy hành lang. Ban đầu, khoảng cách đó khiến anh thấy như bị cô lập. May sao, các đồng nghiệp của anh là một hội hết sức thân thiện, ai cũng quá mức sẵn lòng tận dụng chính sách mở cửa tự do của công ty. Và tất nhiên, không thể không kể đến sự hiện diện bền bỉ và đáng tin cậy của Win ngay trước cửa phòng anh rồi.

Anh bắt đầu thử tưởng tượng thế giới mà không có những nhân viên, đồng nghiệp hiện tại của anh - và anh thấy nỗi cô đơn sẽ lại bủa vây căn phòng. Bright lắc đầu xua cái ý nghĩ đó đi trước khi nó trở nên u ám hơn.

"Cốc cốc cốc," Win lên tiếng, lúc này em đang đứng tựa người bên cửa vào, cắt ngang những suy nghĩ viển vông của Bright. Em tủm tỉm cười khi thấy anh đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bằng kính lớn đến thất thần, "Em có vừa chen ngang vào chuyện gì không thế?"

Bright quay lại đối diện với em và lắc đầu, "Anh đang suy nghĩ thôi."

Win 'ừm hứm' và sải bước đi ngang căn phòng lớn, dừng ngay bên cạnh bàn làm việc của anh. "Chuyện gì ạ?"

"Thì... em biết đó, các thứ." Anh khoát tay chỉ vô định cho có, cười sượng với em.

Khoé môi Win nhếch lên nhưng em nghiêm túc gật đầu. "À, ừm, các thứ. Quan trọng thật."

Bright cười phì, "Win nàyyy." Anh cưng chiều gọi, vươn tay ra và đan tay họ vào nhau. "Anh quên gì à? Có cuộc hẹn hay chỗ nào mà anh phải có mặt hả?"

"À không, không có," Win vừa nói vừa lắc đầu. "Em, ừm..." Em liếc nhìn xấp tài liệu trên bàn làm việc của Bright một cái rồi mới lại nhìn thẳng anh. Anh cũng nhận ra người đối diện bất chợt đổi sang tư thế căng thẳng cẩn trọng hơn hẳn. "Thật ra là em muốn hỏi nhờ anh việc này."

Tuy rằng đó không phải điều Bright trông đợi nhưng anh gật đầu ngay và bước sát lại gần Win, "Bất cứ điều gì cho người anh yêu."

Win cắn môi, ngón tay hồi hộp gõ nhẹ trên mặt bàn kính, nhưng cuối cùng thì em cũng ngước mắt lên nhìn thẳng Bright.

"Em...anh có thể xem qua bản kế hoạch kinh doanh của em được không? Cho tiệm bánh của em ấy? Nó cũng hòm hòm và đầy đủ phết rồi, ý là, tuần sau thì em sẽ không..." Giọng em càng về cuối câu càng nhỏ xíu lại, em nhìn xuống hai bàn tay của họ đang đan vào nhau.

Bright bất chợt như hoá đá khi nhận ra tuần này chính thức là tuần cuối cùng mà Win là nhân viên của anh. Anh nhìn em trân trân không thốt nên lời mất một lúc, đại não bất lực không cách nào theo kịp được hiện thực.

Win hẳn đã xem phản ứng đó như một dấu hiệu tồi tệ bởi em bắt đầu lắp ba lắp bắp đầy bối rối.

"Ý em là, tất nhiên anh không cần phải làm thế. Em biết rõ hơn ai hết rằng anh bận khủng khiếp thế nào, em dở quá..."

"Không đâu," cuối cùng Bright cũng bình tĩnh lại, siết nhẹ tay em. "Tất nhiên là anh sẽ xem thử rồi."

Win nhẹ nhõm đi trông thấy, "Thật ạ?"

"Ừ." Bright nâng tay em và hôn lên khớp ngón tay em để nhấn mạnh thêm lời khẳng định của mình.

Win đáp lại bằng một nụ cười khiến anh choáng váng. "Cảm ơn nhé anh Chivaaree."

Bright đảo mắt vì danh xưng đó, và cuối cùng từ bỏ cố gắng kìm lại thôi thức muốn kéo Win lại gần hơn, cho tới khi tay anh ôm ngang hông em.

"Kế hoạch tối nay của em là gì?" Anh hỏi, mừng thầm vì cơ hội đổi sang chủ đề khác.

Win nhướn một bên lông mày lên nhìn anh, ngón tay miết dọc đường chỉ may trên túi áo sơ mi trước ngực anh. "Còn tuỳ xem kế hoạch của anh là gì."

Bright khẽ bật cười vì lời đáp lém lỉnh của Win, trước khi một cơn sóng ngập tràn nỗi lo lắng phủ sập lên anh.

Nó bảo với anh rằng: chẳng còn như vậy bao lâu nữa đâu.

_____

Vào thứ Năm, anh bị đội nhân viên của mình "tập kích" ngay trong chính phòng làm việc của anh. Lúc đó Win đang đưa First đi làm nhiệm vụ kiểm tra tất cả các bộ phận hàng tuần. Anh thì đang ngồi nhìn trân trân màn hình máy tính, ánh mắt trống rỗng trông con trỏ chuột không ngừng nhấp nháy trên bản kế hoạch kinh doanh mà Win của anh viết.

Bản kế hoạch khá tốt khi xét trên phương diện kế hoạch kinh doanh. Chỉ bằng đoạn Tóm tắt Tổng quan (cũng là mức xa nhất anh cho phép bản thân đọc hết), anh có thể nói rằng người viết đã nghiên cứu kĩ càng và đây là một kế hoạch khả thi. Anh chỉ không hiểu sao bản thân lại sợ phải viết thêm từ nào xuống, dù chỉ là một bình luận góp ý.

(Thôi được rồi, có lẽ là vì anh cứ có cái suy nghĩ kì cục rằng làm như thế đồng nghĩa với việc tự đẩy Win ra xa khỏi anh thêm một bước nữa, tệ hơn là rời bỏ anh. Đúng là ngu ngốc, vì đằng nào mà Win chẳng đi, dù có hay không có phần góp ý của anh trong bản kế hoạch này.)

Dù sao thì có vẻ mọi người chẳng ai phát giác ra sự chật vật trong lòng anh.

"Nèeeee sếp ơi!" Giọng như loa phóng thanh của Green vang vọng trong văn phòng im ắng. Gun và Jennie theo ngay sau. "Sếp có rảnh xíu không?"

Bright thở hắt ra, một lần hiếm hoi thấy biết ơn vì sự xao nhãng này. "Việc gì thế?" Anh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Chuyện này nhanh thôi sếp," Gun bảo. Cả Gun và Green đều ngồi ngay xuống hai chiếc ghế đối diện anh, còn Jennie thì quyết định ngồi luôn trên tay vịn của chiếc ghế mà Green đang ngồi. "Thì sếp biết rồi ha, đây là tuần cuối đi làm của Win."

Bright thầm rền rĩ trong lòng nhưng vẫn gật đầu, "Anh cứ nói đi."

"Bọn tôi tính là sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy sau buổi lễ khai trương hôm Chủ nhật, vì tính ra thì hôm đó mới chính thức là ngày cuối cùng cậu ấy đi làm," Jennie giải thích. "Chỉ muốn hỏi xem sếp muốn tham gia cùng không ấy."

Thành thật thì Bright tự thấy hơi buồn vì anh đã không nghĩ ra chuyện này trước, chứ tất nhiên đây là một ý tưởng tuyệt vời rồi. Win xứng đáng có điều này, sau cùng thì - đây là điều cuối cùng mọi người có thể làm cho em. Anh nhận lời, họ bàn sơ qua và đều gật đầu đồng tình.

"Mọi người tính sao rồi?"

"Bọn tôi đã gọi cho hỏi và hỏi xem có đặt được phòng ở bảo tàng cho một bữa tiệc nhỏ không, Guy bảo hỏi anh nhưng bọn tôi đều cá chắc là anh sẽ đồng ý," Jennie ngừng lại chờ anh xác nhận và anh gật đầu thay lời đáp, chị nói tiếp, "nên bọn tôi làm tới luôn và lên kế hoạch rồi."

"Nhưng bọn tôi vẫn muốn tặng gì đó cho cửa hàng mới của cậu ấy," Gun tiếp lời hết sức mượt mà. "Mọi người muốn hỏi liệu sếp có muốn góp một tay không, tại vì, sếp biết đó."

Green hắng giọng, "Sếp có nhìu tèng á, e hèm."

Bright bật cười vì sự thẳng thắn của họ. Nhưng anh đâu thể trông đợi gì hơn nữa.

"Chắc chắn rồi. Thế mọi người tính mua gì?"

Ba người họ nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt để xác nhận lại rồi Green là người lên tiếng. "Một chiếc lò nướng mới."

Bright nhướn mày đầy tò mò, nhưng Gun đã nhanh chóng giải thích.

"Bọn tôi tính rồi, với tất cả những gì Win nướng cho chúng ta mấy năm qua, bảng tính Excel thực ra nói rằng chúng ta nợ cậu ấy đến, ừm, ba cái lò nướng lận."

"Đó cũng sẽ là một món quà chia tay ý nghĩa nữa," Jennie nói, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn công chuyện. "Bọn tôi góp được một ít tiền rồi, cũng đủ để mua một cái lò thông thường nhưng nếu thêm một chút nữa thì chúng ta có thể mua được một cái chuyên dùng luôn. Loại mà họ dùng trên mấy chương trình thực tế ấy. Bọn tôi có nói chuyện sơ với phòng Mua hàng xem có thể mua được gì và họ bảo là sẽ mua được nhưng phải nhanh vì Chủ Nhật cũng gần rồi.

Bright ngả người tựa vào lưng ghế, khá ấn tượng với sự chủ động của họ. Tay anh thả lỏng đặt trên bàn, đan hai bạn tay lại với nhau.ụa vụ

"Vậy là bao nhiêu tiền?"

Gun hơi chun mũi. "Ừm thì... thật ra cũng không phải là một chút."

Bright phì cười. Anh chẳng cần ai phải thuyết phục hay gì cả - anh khá chắc là mình sẵn sàng bỏ ra bất cứ số tiền nào mà họ cần, cũng chỉ là cái cớ để nuông chiều Win thôi - nhưng anh trân trọng suy tính của ba người họ.

"Đừng lo. Cứ để đó cho tôi."

"Tuyệt!" Gun và Green đồng loạt reo lên, và ba người vui vẻ đập tay với nhau.

Win chọn đúng thời điểm đó để ló đầu vào văn phòng, khựng lại khi phát hiện ra các đồng nghiệp khác cũng đang ở đây.

"Ồ?" Em nhướn mày lên, ngạc nhiên. "Có chuyện gì ở đây thế?"

"Chỉ bàn bạc chuyện số liệu chút thôi," Jennie đáp bằng vẻ tỉnh bơ đến khó tin khi chị đứng lên. "Có hai tên ngốc này quyết định là họ cần chút hỗ trợ vì con số mà họ đưa ra... chả khả quan tí nào." Chị nhăn mũi ra vẻ ghét bỏ. Bright ngả người dựa vào ghế, im lặng cảm thán khả năng chém gió thần sầu của bà chị.

Gun và Green đồng thanh kêu ca phản đối. "Ơ kìa!" Gun nhăn nhó kêu kên. "Có phải tại bọn em đâu, bọn em chỉ tổng hợp số liệu thôi mà."

Win đảo mắt, trông có vẻ bị thuyết phục bởi màn tung hứng của họ (thôi được rồi, bị thuyết phục thật đó). "Ừ rồi, thế mọi người bàn xong chưa hay vẫn cần thêm chút thời gian?"

"Không, xong hết rồi," Green nháy mắt với em. "Để hai người lại với nhau nhá!"

"Thỏ nhớ cái màn che kính nhá!" Gun nhắc nhở cả hai người họ, nhướn nhướn hàng lông mày chọc ghẹo. Rồi ba người họ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng cũng phải sau khi Gun và Green chu mỏ hôn gió để trêu họ qua cửa kính.

Lần này thì tới lượt Bright đảo mắt và bật luôn màn che kính lên, để chọc tức hai tên kia. "Có gì nào?" Anh hỏi khi Win đi về phía bàn làm việc của anh.

"Cầm cho anh cái này thôi," em vui vẻ đưa một xấp tài liệu cho anh. "Rõ là phòng Mua hàng cần anh kí để mua thiết bị gì đó? Không rõ sao họ lại cần nữa nhưng anh Off cứ quả quyết thế, nên là đây." Em nói và nhún vai.

Bright phải kìm lại để không nhếch môi cười, ba người kia làm nhanh thật đấy.

"Cảm ơn em," anh nói, để cho những đầu ngón tay của họ vấn vườn một chút khi nhận lấy tài liệu từ tay Win.

Anh trông theo Win rời khỏi phòng, trước khi đi còn nháy mắt một cái với anh. Sau đó, anh ngồi thẳng lại và mở máy tính lên.

Bản kế hoạch kinh doanh của em lại hiện ra trước mặt, vẫn còn nguyên chưa đụng tí nào. Bright vô thức lướt xem lên rồi lại xuống, chờ đợi một điều gì đó sẽ thu hút sự chú ý của anh - và rồi có thứ thu hút anh thật.

Anh đọc lướt qua phần khiến anh chú ý (Mục 2.3 - Địa điểm và Trang thiết bị). Trong đó nêu vài địa điểm quanh thành phố để lựa chọn, không cần nghi ngờ, đều được chọn dựa trên tính khả thi tài chính thay vì lợi thế cạnh tranh. Có cả các tiêu chí Win đưa ra về một địa điểm lý tưởng nữa.

Đọc những dòng đó, trong đầu Bright hiện lên một hình ảnh rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết, và anh với tay lấy ngay điện thoại, mở danh bạ ra trước cả khi anh ý thức được mình đang làm gì.

Mặc cho tất cả những chối bỏ của anh về việc Win sẽ rời di, mọi người trong nhóm đã khơi gợi một điều gì đó trong Bright. Đột nhiên anh lại có hứng thú tìm kiếm một hướng đi cho riêng mình, hay là sự cố gắng của riêng anh, để chia tay tiễn em đi, theo cách mà em xứng đáng có được,

Anh nên ủng hộ Win hết lòng trên con đường mới này, chứ không phải là ngồi đây hờn dỗi vì một chuyện không thể thay đổi được. Và anh vừa tìm được điều hoàn hảo cho em.

Ba anh nghe máy gần như ngay lập tức. "Vach à? Ổn cả chứ con?"

Nghe được giọng ba khiến Bright bình tĩnh lại hơn chút. Dù thế thì mạch máu toàn thân anh lúc này đang giật liên hồi hệt như mỗi khi anh khám phá ra một dự án mới vậy.

"Vâng, ổn cả ạ, nhưng con cần ba giúp," anh nói nhanh. "Hoặc có lẽ là cho phép."

Hẳn là ba cũng cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói của anh, ông bật cười trầm thấp. "Ba giúp gì được nào?"

_____

Thứ Sáu tới trước khi Bright kịp chuẩn bị bất cứ điều gì. Nhưng dù thế, anh vẫn cố gắng ra trò để ngày hôm nay không giống như bao ngày khác. Chính thức thì hôm nay cũng chưa phải ngày cuối Win đi làm vì em vẫn còn phụ trách buổi khai trương lớn vào chủ nhật nữa.

Nhưng chắc chắn hôm nay là ngày cuối em đến công ty, cũng là ngày cuối em tới nhà Bright vào buổi sáng và chọn quần áo cho anh - ngày cuối cùng một người trợ lí riêng kiêm thư kí sẽ làm những điều này cho anh, bởi việc đó thật ra có hơi kì cục và thân mật quá mức. Nếu không phải là Win, anh sẽ không thể nào để ai khác làm việc đó mà không thấy khó xử.

Về phần Win, em có vẻ trở thành trung tâm chú ý suốt buổi sáng đó. Em chào Bright bằng nụ cười sáng bừng, một ly cafe mà trên đó nghệch ngoạc viết tên "Win", kèm một nụ hôn khiến da đầu Bright rần rần.

Win điểm qua một lượt các hoạt động trong hôm nay khi Bright hỏi đến: có hai cuộc họp vào buổi sáng, rồi bữa trưa cùng Win (do em chọn, chứ anh cũng chịu chưa có ý tưởng gì hết), rồi lại một chuỗi các cuộc họp vào buổi chiều. Bright hời phiền lòng vì cả ngày hôm nay của anh đã bị xếp kín lịch, nhưng vẫn gật đầu vì trách nhiệm công việc.

"À!" Win ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại của em. "Em tính hỏi là suýt quên, chiều nay em qua bảo tàng kiểm tra lại một lượt cho Chủ nhật nhé? Em sẽ về trước 5 giờ, tất nhiên rồi, nhưng anh Guy - ý là anh Sivakorn nói là cần gặp."

Bright nheo mắt khi Win sửa miệng (Guy? Anh Guy nào cơ?) nhưng thế cũng tốt vì ít ra anh cũng tránh được cái cảm giác lòng chùng xuống mỗi khi nhớ ra hôm nay là ngày cuối Win đến công ty.

Anh đã tính hỏi em về buổi lễ khai trương, nhất là khi Win cứ giữ kín như bưng mọi chi tiết về nó, nhưng anh không nghĩ em sẽ chịu nói anh nghe. Thay vào đó, anh chỉ bảo, "Tất nhiên rồi, nghe cũng ổn đó," rồi bắt đầu chuỗi họp hành cả ngày của anh.

Buổi họp đầu tiên là về các vấn đề tổng quan chung chung, Bright quyết định sẽ thực hiện hàng tuần với bộ phận Quan hệ Khách hàng. Mọi người ai cũng vừa hồi hộp vừa hào hứng, ầm ĩ cả lên khi Bright và Win bước vào phòng họp nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định, ngồi vào chỗ và mở máy tính cá nhân ra.

Jennie mở đầu phần thuyết trình của mình, nói sơ qua về các lịch trình, mốc thời gian nhưng Bright thấy khó mà tập trung được. Mọi người cũng đều có vẻ bồn chồn. Gun cứ không ngừng xoay bút giữa hai ngón tay, Green rung chân liên hồi, thi thoảng còn va đầu gối vào bàn, First thì cứ táy máy cái kẹp giấy trên tập tài liệu của cậu ấy. Đến cả Dew và Joss cũng thi thoảng lại nhìn nhau, mà số lần nhìn đã lên đến mức đáng báo động luôn rồi.

Bằng cách thần kì nào đó, họ kết thúc tất cả các phần trình bày trong thời gian kỉ lục. Nhưng ngay khi Bright tổng kết xong, đèn trong phòng tắt phụt. Anh đứng lên ngó qua cửa sổ để xem các phòng còn lại có bị cúp điện không. "Sao nh-"

Anh chẳng thể hỏi được cho hết câu, bởi vì đèn đã được bật lại ngay, cũng là lúc tiếng nhạc ầm ĩ nổ tung trong phòng qua chiếc loa tường - đó là một bài hát EDM tiệc tùng nào đó mà Bright không biết - và mọi người bất chợt đều đã cầm bóng bay và đội mũ giấy hình chú thỏ.

Để hoàn thiện sự bất ngờ, Gulf tiến vào phòng cầm theo một chiếc bánh có màu xanh neon sáng chói và dòng chữ được viết bằng kem trắng. Mọi người vây quanh khi Gulf đưa bánh cho Win trong tư thế quỳ xuống hết sức cường điệu. Nhìn cho kĩ thì dòng chữ trên bánh viết MONG CẬU THẤT BẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG QUEN BIẾT GÌ CẬU NỮA NHA.

"Chúc mừng ngày cuối cùng nha!" Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, và mặc dù Bright chưa bao giờ là đối tượng được gây bất ngờ thì anh cũng thấy ấm lòng thay.

Win nhìn cái bánh và cười phá lên, đến chảy cả nước mắt. (Hoặc là... em đã khóc thật?)

"Gì thế này - không thể tin được mọi người! Chờ đến tận cuối ngày, nhưng mà - ôi trời ạ, cho em xin một giây-"

Bright cũng như tất cả những người còn lại trong phòng đều bối rối hết sức khi Win chạy vụt ra khỏi phòng, nhưng em quay lại gần như ngay lập tức, mang theo một hộp bánh khác, của em.

Win mở hộp bánh ra, bên trong là một chiếc bánh chocolate trông ngon miệng hơn (và được trang trí đẹp hơn), trên mặt bánh là dòng chữ cách điệu uốn lượn RẤT TIẾC VÌ MẤT MÁT CỦA MỌI NGƯỜI (TUI NÈ, TUI ĐI ĐÂY!)

Có một khoảng lặng dài trôi qua, và bị phá vỡ vì tiếng phụt cười của Jennie. Điều đó đương nhiên cũng khiến những người xung quanh lần lượt hùa theo và kêu ầm lên. Gulf nhanh chóng đặt chiếc bánh xuống bàn khi tất cả mọi người vây lây Win, gần hết sức có thể trong khi vẫn bảo vệ chiếc bánh vẹn toàn.

"MÁ ƠIIIII!"

"GÌ ZẬY TRỜIIII?"

"Win vừa chơi khăm ngược lại cái bánh chơi khăm của tụi mình à?!"

"MÁ ƠI BÁNH VỊ GÌ ĐÓ?"

"Woa đẹp thế!" (Win quay sang mỉm cười với First vì câu đó. "Ỏoo, cảm ơn na~")

Và... lúc này thì Bright không thốt nên lời, anh chỉ biết siết nhẹ vai Win. Chỉ bằng điều đó anh cũng được tặng cho một nụ cười khác. Anh hắng giọng nhẹ để thu hút sự chú ý của mọi người, và cuối cùng thì căn phòng cũng bớt nhốn nháo.

"Được rồi, rồi nào! Ăn bánh thôi."

Căn phòng vỡ oà trong tiếng hò reo lần nữa, nhưng Gulf đã giơ tay lên. "Chờ đã," Gulf hô dõng dạc, lấy chiếc bánh khỏi tay Win và đặt nó xuống bên cạnh chiếc bánh kia. "ÔM TẬP THỂ NÀO!"

Tất cả mọi người trong phòng lao vào ôm nhau thành một cục, Bright bị xô thẳng vào lưng Win, nhưng anh không thể nói rằng mình thấy phiền vì chuyện đó. Cảm giác ấm áp và lâng lâng trong lòng anh càng thêm ấm áp bay bổng hơn. Anh để mặc cho mình bị xô đi, để tay và chân quấn lấy em và em thì dựa sát vào trong lòng anh, khi mặt anh vùi vào người em. Anh thầm cảm ơn vì ông trời cho mình một nhóm nhân viên vừa khùng điên lại vừa tuyệt vời và thấu đáo như thế này.

Trong cơn 'hỗn loạn', Win cười toe với anh, mắt em sáng lên và hơi ươn ướt. Bright tiến tới sát hơn nữa, đặt một nụ hôn lên trán em. Một phần trong anh thầm ước khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro