✨ bốn - 1 ✨
Sau ngày đi thực tế của công ty, những ngày còn lại trong tuần đó trôi qua một cách suôn sẻ. Win thành công thuyết phục Bright đi kiểm tra mắt cá chân của anh vào ngày hôm sau, và may mắn thay, nó thực sự không nghiêm trọng chút nào. Thậm chí còn không bị bong gân dù là mức nhẹ nhất.
Trong suốt chuyến xe trở về nhà, điều duy nhất khiến Win chịu đựng được sự tự mãn của Bright là bởi cậu đang thầm thở phào khi thấy anh thực sự không bị thương.
Sau đó họ cũng bắt đầu phỏng vấn những người tới xin việc, và tới thứ Năm đã kịp chọn ra người tiềm năng nhất: First Kanaphan. Đó là một chàng trai trẻ dễ thương và nhiệt tình, từng làm trợ lí hành chính cho một công ty quảng cáo ở Chiang Mai.
First luôn mang theo mình một nguồn năng lượng tươi mới khiến Win ngưỡng mộ. Dù chỉ là những công việc nho nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu ấy phấn khích. Cậu ấy còn là một người cực kì ngăn nắp, và cũng dắt lưng đủ kinh nghiệm để có thể gánh được những áp lực chắc chắn sẽ có khi làm việc chung với Bright.
Cá nhân Win nghĩ rằng Bright sẽ thoải mái hơn nhiều bởi sự hoạt ngôn của First. Nhưng cậu lại ngạc nhiên đến mức hài lòng khi thấy Bright âm thầm thích thú với cách xử sự của First (hẳn là anh cũng mến cậu ấy, nhưng đôi lúc cũng bị choáng ngợp), và rõ ràng là anh bị ấn tượng bởi sự quyết tâm của cậu chàng.
(Cá nhân Win cũng cho rằng Bright đã chính thức 'bị bán' cho First khi phát hiện ra cậu này chơi trong đội bóng trường đại học và là thủ môn xuất sắc. Như thể điểm mềm yếu của Bright là những người có chút liên quan đến bóng đá vậy, dù anh có tự nhận ra điều đó hay không.
Win sẽ luôn nhớ vẻ mặt đầy ngạc nhiên choáng váng đến đáng yêu của Bright khi biết rằng cậu từng chơi bóng hồi đại học nữa.)
Thứ Sáu, Bright tan làm sớm để gặp ba mẹ mình, họ vừa tới thành phố thăm anh. Và một cách thần kì, nửa ngày còn lại của Win cùng cả cuối tuần trở nên rảnh rỗi, để cậu có cơ hội thử mấy công thức mới và quyết định món cho thực đơn của cửa hàng sắp mở.
Cậu dành thời gian loay hoay lúi húi với các loại bánh trái, bánh cupcakes, bánh quy, bánh quế cuộn - và đủ các loại bánh khác mà cậu từng học làm, để rồi kết cục là đem tặng hết những thành phẩm đó cho các hàng xóm dễ mến của mình.
Nếu phải thành thật với bản thân, cậu quá đà đến thế này cũng chỉ vì đang chủ động không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra sau khi mình thôi việc mà thôi. Có một đám mây đen đầy lưỡng lự bao phủ trên đầu cậu khi cậu đưa hết khay bánh này tới khay bánh khác vào trước lò nướng đáng thương bị bắt làm việc quá tải của mình. Có thật đây là giấc mơ của cậu không? Đánh đổi một cuộc đời đầy sự thân thuộc và bảo đảm để mở một tiệm bánh.
Có đáng không khi bỏ lại các bạn bè và người sếp (đẹp trai, tốt bụng lại hào phóng) của cậu để cược lấy một lần tự kinh doanh thành công cho mình? Sao đến giờ cậu mới nghĩ về nó? Khi mà đằng nào cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu thôi việc rồi.
Hừmm, mấy cái brownie này có cần thêm đường không nhỉ? Hay thêm chocolate đen? Hay là thêm chút muối?
Win nướng cho hết những lo âu đi, tới khi phát hiện ra mình không biết phải làm món gì nữa, cậu mới đổ sụp trên ghế sofa nhà mình. Cảm giác nhẹ bỗng hơn bao giờ hết. Điều tiếp theo cậu biết là mỉnh tỉnh dậy khi mặt trời rọi thẳng những tia ban mai vào mắt cậu qua kính cửa sổ phòng khách.
Chờ chút đã. Có gì đó sai sai. Win chưa bao giờ tỉnh giấc vì bị nắng chiếu, trong một ngày đi làm bình thường cả. Cậu bật dậy và vồ lấy điện thoại để xem giờ. Con số hiển thị 6 giờ 53 phút sáng như đang nhạo báng cậu.
"Shiaaaa," Win gằn lên, chạy vội vào nhà tắm.
Thời gian chuẩn bị đi làm hôm nay xứng đáng trở thành kỉ lục thời gian nhanh nhất. Cậu chỉ cho mình vài phút để chỉnh trang lại đầu tóc, nhưng nhúm tóc cứng đầu trước trán vẫn cứ chổng ngược lên. Nhưng cũng đành. Rồi cậu lại nhanh tay lựa một mẻ bánh coi như để xin lỗi Bright vì tới muộn trước khi vọt ra khỏi nhà. Kết quả là đâm sầm vào bờ ngực vững chắc của ai đó.
Cú va chạm làm cậu bật lùi lại nhưng người kia đã kịp vươn tay đỡ lấy cậu bằng cánh tay rắn chắc và bắp tay cuồn cuộn của người đó.
Win có thể cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên vì xấu hổ, cố gắng đứng cho vững lại, "Ôi trời, tôi thật sự xin lỗi—"
"Metawin," một giọng quen thuộc vang lên. Win ngước nhìn để thấy người đó không phải ai khác ngoài Bright Vachirawit Chivaaree - đang thích thú cười nhìn cậu.
Ôi trời, Win ngốc nghếch nghĩ, cả người như mọc rễ tại chỗ. Đôi môi của anh ấy đẹp thế. Chúng vẫn luôn trông muốn hôn như vậy à?
"Cậu đi muộn," Brigth nói, kéo cậu trở về thực tại. Anh cũng lùi lại và đút hai tay vào túi quần.
Win nhắm mắt lại, ước gì mình có cái lỗ để chui xuống đất luôn. Nhưng hiển nhiên là không có tác dụng. Cậu lại mở mắt ra, để thấy Bright vẫn đang nhìn mình, đúng là không ngờ được. Cậu hít sâu một hơi.
"Anh Chivaaree, tôi thật sự, thật sự xin lỗi. Đêm qua tôi mải nướng bánh khuya quá nên có vẻ sáng nay tôi đã ngủ qua hết các chuông báo thức. Nhưng tôi hứa sẽ không có lần sau đâu—"
"Win," Bright lên tiếng lần nữa để cắt ngang lời giải thích đầy rối loạn của cậu. "Đi thôi, chúng ta sẽ muộn buổi họp với nhóm của Jennie mất," anh nói rồi hất hàm về phía chiếc Aston Martin màu đen đang đỗ phía bên kia đường và rảo bước đi về phía đó luôn.
Win theo sau Bright, bối rối lắm. Đây là xe riêng của anh chứ không phải chiếc bình thường anh vẫn dùng để đi làm. "Anh...ừm, anh tự chạy xe đến đây ạ?"
Bright ra hiệu cho cậu vào xe. Win luống cuống ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, hộp bánh được ôm đặt trên đùi, và thắt dây an toàn vào. Bright cũng chui vào xe liền sau đó và khởi động xe trước khi trả lời câu hỏi của người kia.
"Lúc tôi ăn sáng cậu đã không ở đó, chuyện đó hơi lạ nên tôi đã gọi cho tài xế để hỏi xem cậu đi đầu rồi. Anh ấy bảo vẫn đang chờ cậu nhắn tin nhưng vì cậu không nói gì nên anh ấy tưởng chúng ta tự đi trước, anh ấy đi thẳng tới công ty luôn rồi."
Bright liếc nhìn sang Win khi anh đánh xe ra khỏi chỗ đậu, cười toe, "Tôi chỉ nghĩ là có lẽ cậu cần đi nhờ một chuyến."
"Anh nghĩ là có lẽ tôi cần..." Win nhắc lại, hơi choáng vì cách mình vừa bắt đầu ngày mới. Cậu vẫn còn ngại vì đi làm muộn, nhưng trông Bright không có vẻ gì là phiền lòng dù chỉ là chút xíu. Chuyện đó còn khó hiểu hơn nữa, bởi cậu biết rõ Bright không thích thói quen hàng ngày của anh bị gián đoạn.
Cậu hắng giọng nhẹ khi cảm thấy đã sẵn sàng đối diện với anh. "Anh Chivaaree, tôi thật sự xin lỗi. Và...Cảm ơn anh vì đã thấu đáo, nhưng thực ra anh có thể đi thẳng tới văn phòng mà. Kiểu gì thì tôi cũng tới văn phòng được thôi, tự dưng lại phiền cho anh quá."
Bright hừ mũi, "Không sao hết, Win. Đi qua chỗ cậu cũng không bị ngược đường hay gì cả."
Win vẫn kiên trì lắc đầu. "Kể cả thế, tôi không mong anh sẽ phải..."
"Hẳn là cậu không mong tôi rồi," Bright đáp lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên. "Không sao đâu, Win. Đáng giá mà." Nói rồi anh mỉm cười với cậu, cười thật sự. Và chân thành trong mắt anh khiến những tranh luận trong Win bị vò thành giấy lộn hết.
Win nhìn anh chằm chằm, tự hỏi liệu có phải cậu đang mơ mộng tất cả những chuyện này không. Bởi vì đời nào cậu lại có thể ngồi trong xe của Bright, đi làm muộn, rồi anh còn cười với cậu như thể đó là chuyện gì rất vui vẻ như lúc này. Chuyện này về cơ bản là không thể có thật được.
Khi Bright phát hiện ra cậu đang nhìn, anh nhướn một bên lông mày lên vẻ thắc mắc. Win thở dài, rũ vai xuống để xua tan sự căng thẳng của mình đi.
"Cảm ơn anh," có lẽ chỉ là cậu hoàn toàn bị choáng và bối rối vì những chuyện xoay vần này thôi. Nhưng chừng đó không thể khiến cậu quên mất cách hành xử đúng mực được.
Vì một lí do nào đó không rõ, Bright còn cười tươi hơn nữa, "Không có gì."
---
Khi họ tới công ty, First đã đợi sẵn ở thang máy. Cậu chàng phấn chấn liền khi thấy hai người họ đi tới.
"Chào buổi sáng, ngài Chivaaree. Chào Win! Tôi mua cafe cho mọi người đây!" First giơ khay cafe trong tay lên với một nụ cười tươi rói trên môi.
"Cảm ơn, First," Bright đáp và gật đầu nhận lấy cốc của mình. "Đây là—"
"Cafe đen của anh. Hai đường," First nghiêm túc nhắc lại.
Win tự hào cười với cậu nhân viên mới và dựng ngón cái khi họ theo Bright đi vào thang máy.
Ngay khi Bright quay người và hướng mặt về phía cánh cửa thang máy đóng lại, First huých nhẹ Win một cái, đưa cốc qua. "Tôi không chắc là cậu thích uống gì nên gọi cho cậu một vanilla latte," anh chàng thì thầm.
Win thấy hơi rưng rưng. Cậu không chắc mình đã làm gì để xứng đáng với một buổi sáng tuyệt vời thế này, nhưng cậu vẫn nhận lấy cốc cafe. "Anh đúng là một thiên thần đấy First! Và vanilla latte nghe tuyệt lắm, cảm ơn nha."
First cười lộ răng, "Không có gì thưa sếp!"
Win... khá là thích cách gọi đó. Cậu nghĩ nhất định mình sẽ quen với xưng hô kiểu đó khi nào mở một tiệm bánh cho riêng mình, sớm thôi.
Thang máy 'ting' một tiếng, Bright quay lại báo với hai người một tiếng trước khi bước ra.
"Tôi sẽ qua kiểm tra tiến độ bên Gulf trước, hai người cứ đi trước. Win, đảm bảo rằng First gặp tất cả mọi người và biết mọi thứ nằm ở đâu nhé."
"Tất nhiên rồi thưa anh. Tôi sẽ giới thiệu các bộ phận liên quan đầy đủ rồi dẫn cậu ấy đi thăm một vòng."
"Tuyệt," Bright gật đầu rồi đi thẳng hướng hành lang.
Win quay sang First, dẫn anh chàng đi về hướng ngược lại.
"Đi nào, gặp mọi người thôi! Anh sẽ yêu họ lắm cho coi."
Dọc đường, Win chỉ cho người mới vị trí phòng nghỉ, phòng vệ sinh và phòng họp, cho tới khi họ đi đến một văn phòng với không gian làm việc mở ở cuối hành lang. Gun và Green đang gõ gì đó vèo vèo trên bàn phím máy tính, còn Jennie thì đang ngồi ở trong góc và đang gắt lên trong một cuộc gọi với ai đó.
"Buổi sáng tốt lành các tình yêu!" Win mở lời để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Argh, có gì đâu mà tốt lành?" Green bĩu môi, không nhìn về phía này.
"Win! Ơn trời em đây rồi," Gun nói, vọt về phía cậu và lập tức túm cánh tay Win lôi vào phòng. Lúc này mới để ý thấy First, "Chờ đã, ai đây?"
"Đây," Win chỉ về phía chàng nhân viên mới, "là First, thư kí kiêm trợ lý mới của anh Chivaaree. First, đây là Gun, Giám đốc Truyền thông và Marketing của chúng ta. Ngồi cạnh máy fax kia là Green, Trưởng ban Nhân sự. Còn người đang nghe điện thoại là Jennie, phụ trách quản lý Stakeholder Relations* kiêm Giám đốc Tài chính."
(*thuật ngữ: Quản lý quan hệ các bên liên quan, có thể là nhà đầu tư, hoặc bất cứ ai tham gia trong dự án. Stakeholder tương đương với đối tác nhưng không nhất thiết phải là đối tác.)
"Chào cưng," Green đáp. Jennie giơ tay lên vẫy thay lời chào.
First chìa tay về phía Gun kèm một nét cười dễ thương, "Chào anh! Mong được giúp đỡ ạ!"
Gun cũng mỉm cười đáp lại, bắt tay và kéo anh chàng vào một cái ôm, vỗ nhẹ lên lưng.
"Chào mừng cậu vào đội của bọn này, First! Có cậu mừng lắm đó." Nói rồi quay sang nhìn Win, hai mắt mở to. "Thỏ ơi. Gấp. Mã đỏ."
Win nhíu mày, đi theo Gun tới chỗ Green đang ngồi. "Có chuyện gì thế?"
Green gằn lên, lấy tay vò tóc đầy rối rắm. "Bọn anh phát hiện ra cái đám bên GMM Co. đang rục rịch để mở bảo tàng của họ vào đầu tháng 12."
"Nhưng trung tâm nghệ thuật của chúng ta mở vào tháng 12 mà?" Win hỏi lại khi đọc dòng tin trên màn hình máy tính.
"Chúng ta gặp rắc rối ạ?" First hỏi, trông có vẻ hơi quá tải vì cái sự xoay như chong chóng này.
"Ừ, lớn là đằng khác," Gun nói, khoanh tay trước ngực.
Khổ thân First vẫn chưa hiểu gì cả, Win bèn kiên nhẫn giải thích, "Buổi khai trương của chúng ta đã được lên lịch vào ngày 20 rồi. Giờ bọn họ sẽ mở trước chúng ta và sẽ chiếm trọn sự chú ý."
First há hốc, tròn mắt, "Ôi không!"
"Ừm," Win đáp, vỗ vai chàng nhân viên mới đầy thông cảm. "Xem ra anh sẽ phải thử việc trong lò lửa rồi đây."
Green tặc lưỡi, "Trời đất, giờ sao đây? Chivaaree sẽ tức lắm cho coi."
Jennie miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, khiến mọi người đều nhìn phía đó. "Anh ta đã phiền lòng lắm rồi về chuyện ngày khai trương gần quá. Giờ bọn họ còn mở trước nữa chứ."
Win hít một hơi thật sâu, lấy máy tính bảng trong túi ra. "Anh ấy đang ở chỗ anh Gulf, thế nên chúng ta sẽ có vài phút trước khi anh ấy quay lại để nghĩ ra vài phương án..."
"Chỉ có một phương án thôi."
Tất cả đều quay ra nhìn Bright, người vừa xuất hiện ở cửa, vẻ mặt của anh không thể nào đoán định được. Green luống cuống đứng lên khi mọi người lầm rầm nói lời chào sếp.
Bright khoát tay để mọi người ngồi xuống, đi vào phòng. "Chúng ta sẽ dời ngày khai trương sang tháng 11."
Cả nhóm nhìn nhau đầy lo lắng, và Gun là người nói trước. "Sếp, chỉ còn vài ngày nữa là tháng 11 rồi." Giọng Gun đầy vẻ không chắc chắn.
Bright nhướn mày lên như thể đang thách thức.
"Chúng ta sẽ tìm được cách," đột nhiên Win lên tiếng, trước cả khi cậu nghĩ cho chu toàn. Cậu cảm thấy thà vậy còn hơn nhìn cả nhóm trừng mắt nhìn nhau căng thẳng, nhưng cũng đáng vì Bright nở một nụ cười hài lòng với cậu.
"Tốt," Bright gật đầu nói. "Bắt tay vào việc thôi. Win, hủy buổi hẹn với Tawan giúp tôi và báo với Dew rằng chúng ta sẽ ghé qua trung tâm nghệ thuật chiều nay."
"Vâng, thưa anh," Win đáp với theo bóng lưng Bright rời đi.
Khi sếp đã rời khỏi văn phòng rồi, mọi người đều thi nhau thở phào.
"Chậc, nghe sếp nói rồi đó," Jennie vừa nói vừ vỗ tay. "Lẹ lẹ nào các bé!"
Gun và Green lại gằn giọng than thở, nhưng Jennie nháy mắt với Win một cái, nên cậu có thể xem như đó là một dấu hiệu thành công rồi.
---
Win dành thời gian còn lại của buổi sáng để hướng dẫn First về một ngày làm việc của Bright, giới thiệu chàng nhân viên mới với mọi người làm cùng tầng với họ và dạy cách dùng máy pha cafe. First tiếp nhận mọi công việc được giao bằng phong thái chuyên nghiệp, và Win thậm chí còn để anh chàng tiếp nhận vài cuộc điện thoại thay mình khi cậu nghỉ đi ăn trưa.
Đến tầm 3 giờ chiều, Bright bước ra khỏi phòng làm việc của anh và nhìn Win đầy trông đợi, "Đi chứ Win?"
Win đứng lên khỏi bàn làm việc, quay ra bảo First, "Tôi sẽ đi cùng anh Chivaaree tới trung tâm nghệ thuật, nên ở đây giao cho cậu trông coi nhé. Cậu nghĩ mình làm được chứ!"
First sáng bừng lên, "Được thưa sếp!"
"Tuyệt! Cần gì thì cứ gọi tôi nha," Win dặn dò rồi quay sang Bright. "Xe đang đợi dưới lầu rồi, thưa anh."
Bright lắc đầu, "Không sao, để tôi lái."
"Anh chắc không? Anh Boy đã sẵn..."
"Cứ bảo anh Boy về đi," Bright nói. "Đằng nào xe tôi cũng ở đây rồi. Như thế thì khỏi phải quay về công ty sau đó nữa. Đi thôi."
Win tính mở miệng tranh luận thêm nhưng Bright đã đi thẳng ra hành lang. Win bối rối chau mày nhìn First, đổi lại, anh chàng chỉ nhún vai thản nhiên như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro