Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ bảy - 1 ✨

Sáng thứ Năm, Bright tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, nằm trên giường với một nụ cười ngoác miệng hết sức ngớ ngẩn. Nhưng biết sao giờ?

Đêm qua kiểu...đỉnh ấy. Cực đỉnh. Cho dù hai người họ cũng chỉ ôm ấp hôn hít nhau thôi chứ không tiến xa gì hơn, nhưng họ cũng đã dành cả tối để trò chuyện, nhâm nhi bánh và tận hưởng sự bầu bạn của đối phương.

Bright chưa từng nghĩ rằng ở bên một ai đó lại dễ dàng đến thế. Nhưng ở gần Win như vậy, khi mà anh chẳng cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi mở lời hay phải giữ tay mình yên vị không chạy lung tung, cảm giác thật tự nhiên. Giống như một điều thiết yếu vậy. Giống như việc hít thở.

Còn Win thì... Bright có thể cảm thấy nụ cười trên môi mình giãn ra nhiều hơn nữa chỉ bằng việc nghĩ đến người kia. Win và nụ cười của em, chóp mũi dễ thương đó, cách mắt em nheo nheo lại khi cười và cả đôi môi hôn đáng yêu kinh khủng khiến Bright phát điên cả đêm qua. Bright đúng là khùng thật khi không nhận ra cảm xúc của mình dành cho người kia sớm hơn.

Nhất là trong suốt mấy tuần vừa qua, khi mà anh cứ liên tục ngóng tìm Win mỗi lúc em không ở bên cạnh, hay việc anh tìm mọi cách để giữ em lại. Bright đúng là một thằng ngốc trăm phần trăm. Không ngạc nhiên vì sao anh lại bất lực đến thế trong việc cố giữ Win ở lại. Từ lâu anh đã nằm gọn trong bàn tay người ta rồi.

Những cảm xúc ấy, Bright sẽ không thể có được theo cách nào khác nếu không phải em.

Anh tua nhanh quy trình buổi sáng của bản thân, chạy mấy vòng và tập thêm vài bài bổ sung để hình thể đẹp hơn (thề là không phải để khoe), rồi đi tắm. Khi vào thay đồ, anh không thể ngưng cười được vì thấy Win đã chọn cho anh chiếc cà-vạt xanh yêu thích, quà sinh nhật mẹ anh tặng vài năm trước. Anh nhanh chóng thay quần áo, dành thêm vài giây chỉnh trang lại trước gương rồi cuối cùng mới ra ngoài.

Điều đầu tiên anh phát hiện ra khi bước vào bếp là hương thơm ngập tràn - mùi hương ngọt ngào và hấp dẫn của bánh pancake. Điều thứ hai - quan trọng hơn cả điều thử nhất - là Win đứng bên bếp, quay lưng về phía anh và ngâm nga một khúc nhạc mà Bright không biết tên.

Anh ngắm em lật bánh một cách hoàn hảo rồi mới đi về phía Win, dán sát người vào lưng em và vòng tay qua ôm ngang eo đối phương. Win căng cứng người vì ngạc nhiên nhưng thả lỏng người ngay khi Bright hôn nhẹ một cái lên gáy em.

"Sao thế? Chào buổi sáng anh Chivaaree," Win nói và quay ra cười với anh.

"Ừmm, chào buổi sáng," Bright mỉm cười đáp lại. "Sao ngay từ đầu bọn mình không làm thế này mỗi ngày nhỉ?" Anh nhăn nhó và hít nhẹ tóc Win.

Win cười khúc khích, tắt bếp và xoay người lại trong vòng tay của Bright để đứng đối diện với anh. "Bởi vì bọn mình là những người trưởng thành chuyên nghiệp, khi nào cần giữ tay đúng chỗ thì phải giữ đúng chỗ."

Bright vuốt dọc lưng Win, "Có mình em thôi."

Tiếng cười của Win khiến tường căn bếp như rung rinh theo. "Anh đúng dở hơi," em nói rồi bước lùi ra. "Ăn sáng đi thôi không nguội mất."

"Vâng thưa sếp," Bright đáp khiến Win bật cười vang lần nữa. Anh ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, đã có sẵn một đĩa bánh pancake được bày trên bàn cho anh. Win ngồi đối diện, cầm đĩa của em đặt xuống. Cuối cùng Bright chỉ nhìn Win chằm chằm, nhìn những sợi tóc dịu dàng rơi trước trán em và đôi môi hơi cong lên vui vẻ.

"Anh tính nhìn em mãi như vậy hay gì?" Win chọc.

Bright đỏ mặt, nhìn xuống đĩa pancake của mình. Anh rưới đầy sốt  lá phong lên bánh rồi mới xắt một miếng bỏ vào miệng. Không thể ngăn được một tiếng ngâm nga thỏa mãn buột ra, "Ngon quá đi Win ơi."

Hai gò mà Win ửng lên ráng hồng dễ thương nhất trần đời. "Cảm ơn anh. Em đã nghĩ về việc chấp nhận lời đề nghị sử dụng bếp của anh, để làm bữa sáng cho anh."

"Em chu đáo quá, tranh thủ ngay và luôn chứ," Bright cười nhếch môi chọc ghẹo rồi ăn thêm một miếng nữa.

Win nhún vai vẻ chẳng sao cả. "Biết sao giờ? Em là người thấu đáo mà."

Bright cười phá lên, lắc dầu. "Hôm nay chúng ta có gì?" anh hỏi.

Win nhai cho xong miếng bánh trong miệng rồi rút điện thoại ra. "Không có gì mấy. Anh có cuộc họp với đội Marketing chiều nay lúc 2 giờ, trước hay sau đó thì lịch trống."

Bright 'ừm hửm' khi nhấp một ngụm cafe từ ly của của mình. "Em đặt bàn ở Mezzaluna bữa trưa nay hộ anh nhé?"

"Được chứ. Anh sẽ hẹn ai?" Win vừa hỏi vừa bấm bấm điện thoại, không ngẩng lên nhìn anh chút nào.

Bright đặt cốc cafe xuống, chờ tới khi Win ngước lên nhìn anh rồi mới nói tiếp. "Anh đang hy vọng là có lẽ em chắc là muốn ăn trưa với anh?" đột nhiên anh lại thấy hồi hộp. Có phải anh hơi đột ngột quá không?

May sao Win đã mỉm cười với anh. "Em rất vui lòng," em đáp.

"Tuyệt," Bright cười toe. "Vụ khai trương sân bóng sao rồi?"

Win như bừng sáng ngay. "Suôn sẻ lắm," em đáp, quay lại ăn nốt đĩa pancake. "Đã được lên lịch vào ngày 12 tháng 11 rồi."

Bright chờ em nói tiếp nhưng lại không còn gì thêm cả, anh nhướn mày. "Hả, thế thôi á?"

Trong mắt Win ánh lên vẻ tinh nghịch. "Anh chỉ được biết đến thế thôi."

Bright hơi cau mày lại. "Em biết là em có nghĩa vụ báo cáo với anh đúng không?"

"Không hẳn," Win đốp lại. "Ý em là, em sẽ báo cáo nếu có gì sai sót, nhưng hiện tại thì vẫn trơn tru không có vấn đề gì cả." Em mỉm cười đảm bảo với anh. "Anh chỉ cần— tin em thôi, được chứ?"

Bright thở dài. "Thôi được," anh miễn cưỡng, "anh tin em."

"Tốt. Nếu anh đã ăn xong rồi thì, anh Chivaaree, em nghĩ P'Boy đã rất nhớ việc được đưa anh đi làm suốt mấy ngày qua đó." Win nói và đứng dậy.

"Vậy à, bây giờ ấy hả?" Bright cười nhếch mép, đi vòng qua bàn và theo Win ra khỏi nhà.

"Ý, chờ đã—" Win đột ngột xoay người lại.

Bright cũng dừng khựng theo. "Hả? Sao thế?"

Win bước sát lại, chỉnh cà vạt cho anh. "Xin lỗi, chỉ là em..." Tay em trượt xuống, đặt trên lồng ngực anh và nhìn anh lúng túng. "Cà vạt của anh bị lệch. Em quên mất."

Bright quyết định nhân cơ hội đứng gần nhau thế này để ngả người tới hôn Win thật ngọt. "Cảm ơn em."

"Rất sẵn lòng thưa anh Chivaaree." Tay Win trượt xuống, đan vào tay Bright, động tác mượt như nhung. "Chúng ta đi chứ?"


---


Bright phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi họ tới công ty.

Anh đã quen với việc luôn có Win ở bên cạnh mình, và sự hiện diện của em lúc nào cũng khiến anh hấy thoải mái dễ chịu hết mức. Nhưng giờ khi đã biết lí do vì sao anh lại thích ở bên cạnh người đó như thế, biết chính xác rằng anh thích có Win ở bên mình và biết rõ cảm giác được ở gần bên em là thế nào... cảm giác cứ như vừa có một cái công tắc vừa bị bật lên vậy.

Anh ngứa ngáy muốn vươn tay ra chạm vào người kia, muốn nắm tay, muốn vòng tay ôm eo em. Anh đã phải vội đút cả hai tay vào túi quần khi họ đi cạnh nhau để tránh tay nhanh hơn não và làm gì đó điên khùng.

Anh cảm thấy mong muốn được chạm vào Win đầy mãnh liệt và bất hợp lý này thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng người khác chắc chắn sẽ chú ý, nhất là nếu họ làm gì đó lộ liễu như là nắm tay nhau, rồi người ta sẽ nghĩ là... hừm, Bright thực lòng chẳng muốn bận tâm chuyện người khác nghĩ gì.

Nhưng dù thế nào thì công khai tình tứ chốn công cộng cũng không hay ho lắm ở nơi làm việc, nơi cần sự chuyên nghiệp, bất kể người đó là ai đi nữa. Anh có thể tưởng tượng được chuyện sẽ ầm ĩ thế nào nếu CEO của công ty đột nhiên lại công khai tình tứ với thư ký của anh ấy. Dù chắc cũng chẳng ai gây hấn gì với anh về chuyện đó đâu. Anh đoán vậy.

Trời ạ, còn chưa hết một ngày nữa. Bright nghĩ anh có thể kiểm chế được mình. Anh chuyên nghiệp mà. Anh đã làm thế suốt sáu năm rồi đấy thôi.

Anh cố gắng nghĩ về mọi chuyện một một cách bình thường, dành buổi sáng đó để xem lại các ghi chú về những cuộc họp anh bỏ lỡ khi đi công tác Hàn Quốc, và xem qua các đơn ứng tuyển vào vị trí gián đốc nhân sự vẫn còn đang bỏ trống.

Vấn đề là anh cứ thấy bóng Win thấp thoáng đi qua đi lại qua tấm kính chắn bao quanh phòng làm việc của anh, thành ra anh lại sao nhãng hết cả những việc đang làm. Cuối cùng anh phải bật chế độ riêng tư cho lớp kính đó để ngăn bản thân lén nhìn Win làm việc, tránh khiến cho mình lỡ dỡ hết cả việc phải làm.

Đến gần giờ ăn trưa thì Bright cũng đã xoay xở đọc hết chỗ tài liệu cần đọc mà không bị mất tập trung nữa. Cho tới khi Win thò đầu vào văn phòng anh, nhắc anh về việc họ đã đặt bàn.

P'Boy đưa cả hai tới trước cửa nhà hàng, nơi yêu thích cả Bright, không chỉ thức ăn ngon và phục vụ tốt mà còn vì bầu không khí ở đây nữa.

Anh kiên nhẫn chờ đợi khi Win cứ hết 'ô' lại 'a' vì không gian rộng lớn của nhà hàng, rồi lại 'ô' và 'a' vì menu hết sức "dữ dội". Cuối cùng khi chỉ còn hai người họ với nhau, khi họ đã gọi xonng đồ ăn và đồ uống và chờ đồ được mang ra, Bright mới duỗi tay tới phía bàn bên kia để nắm tay Win. Em cười với anh, nhưng có thêm sự căng thẳng mà trước đó không hề tồn tại.

"Em ổn chứ Tee-ruk?" Để cho chắc, Bright hỏi.

Win gật đầu lia lịa. "À, vâng! Chỉ là em..." Em nhìn quanh một lần nữa như muốn thu hết tất cả vào trong mắt. "Em đã đặt bàn ở đây suốt rồi ấy! Thật lạ vì giờ mới tới đây ăn lần đầu tiên khi mà tính ra em đúng kiểu bạn thân của quản lý nhà hàng luôn á, anh biết không?"

Bright bật cười gượng gạo, đột nhiên thấy hơi không thoải mái lắm. "À. Xin lỗi em."

Hai mắt Win mở tròn. "Không, không phải thế. Không phải kiểu tồi tệ đâu. Em không có ý làm anh thấy tệ hay gì cả."

Bright chần chừ, cố gắng nghĩ xem Win đã nói gì khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Anh cau mày và lắc đầu.

"Đáng ra em không cần lúc nào cũng phải.... Anh đã có thể tự đặt bàn..."

"Này, còn lâu nhé!" Win đột nhiên quả quyết, nắm chặt lấy tay Bright đặt trên bàn. "Đặt bàn cho anh là một phần việc của em mà. Em tự hào vì đã làm việc rất hoàn mỹ, cảm ơn anh rất nhiều."

Bright thở phào, siết tay Win. "Được rồi. Nhưng anh vẫn xin lỗi, nhé."

Nụ cười của Win giãn ra, dịu dàng hơn. "Không sao đâu mặt trời ạ. Em hứa là không có chuyện gì to tát hết. Chỉ là em chưa quen thôi, nhưng mà nói thật á? Em chẳng thấy vấn đề gì." Win nâng cả hai bên lông mày lên khi nói để nhấn mạnh.

Bright tự cho phép mình thả lỏng khi nghe biệt danh mà Win dành cho anh, "Mặt trời hả?"

Win nghiêm túc quan sát anh một lượt rồi gật đầu. "Ừm hứm," em nói, nâng cao giọng. "Em nghĩ mặt trời phù hợp với anh lắm." Em cười trêu anh.

Có một khoảng lặng trong cuộc đối thoại giữa hai người khi họ chỉ nhìn nhau, mỉm cười, và không chắc phải nói gì tiếp. Bầu không khí dễ chịu buổi sáng nay đã biến thành sự im lặng lúng túng.

Bright vụng về đổi sang một chủ đề khác. Nhưng đã quá lâu rồi anh không hẹn hò với ai, và cũng thật kì cục khi hỏi Win mấy câu người ta hay hỏi nhau lần đầu hẹn họ khi mà anh đã biết gần hết đáp án rồi. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể khi anh nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm lấy nhau của hai người họ. Nhưng khi nhìn lên, Win đã nhìn anh với vẻ mặt muốn cười.

"Gì?" Bright thấy hơi ngại ngùng, không biết trong bản thân bây giờ thế nào.

Win chun mũi, tay còn lại không bị nắm đưa lên bụm miệng để ngăn tiếng cười.

Bright cau mày, cảm nhận được cả hai má mình đang hồng dần lên. Anh miễn cưỡng rút tay lại. "Chuyện gì thế?"

Cuối cùng tiếng cười khúc khích của Win cũng bật ra dù em đã bụm cả hai bàn tay lên miệng. "Trời ạ ngớ ngẩn quá đi. Sao thấy kì cục thế nhỉ?"

Bright thở phào, cũng tự cười một chút. "Công nhận đấy? Ngày nào bọn mình cũng nhìn mặt nhau. Sao không có gì để nói nhỉ?"

Win hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ lên cằm suy từ. "À thì, em nghĩ nói chuyện công việc cũng được. Nghe nói là R&D—"

"Không, không công chuyện gì ở đây hết," Bright nhanh chóng ngắt lời, lắc đầu. "Bọn mình đang hẹn hò cơ mà Win." Bọn họ đã nói chuyện công việc suốt cả ngày rồi. Và khi mà Bright nghĩ rằng nói chuyện cùng Win mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng dễ thở, anh không muốn công việc là điều duy nhất họ nói cùng nhau.

"À, nếu đang hẹn hò thì," Win bảo, "chắc là nói chuyện hẹn hò đi vậy."

Bright thở dài. Mong là Win biết nhiều về chuyện hẹn hò hơn anh. "Được, nhận kèo. Ví dụ như chuyện gì cơ?"

"Như là..." Win hơi nhăn mũi, suy ngẫm. "Anh Bright này, công việc của anh là gì?" Cuối cùng em hỏi, kèm một nụ cười đầy nghịch ngợm trên môi.

Bright dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh để nhìn em. "Win, em biết anh làm..."

"Suỵt, anh hùa theo coi." Em vừa nói vừa gật gật đầu khích lệ

Bright hơi nhíu mày, nhưng khoé môi không khỏi hơi nhếch lên. "Anh, ừm... điều hành một công ty. Đại khái gần như đầy đủi các dịch vụ ăn uống nhà hàng, và cũng có thêm vài dòng sản phẩm bán lẻ trên thị trường nữa," anh nghiêm túc trả lời. "Còn em?"

Win cười toe. "Em là thư kí kiêm trợ lý cấp cao của một vị giám đốc đỉnh lắm."

Bright gật đầu phụ họa. "Nghe có vẻ bận rộn nhỉ. Lúc rảnh em thích làm gì?"

"À, cũng không tệ lắm. Sếp em đẹp trai lắm," Win nhún vai và nháy mắt với Bright, người vừa không kiềm chế được phì cười. "Nhưng chủ yếu thì em thích làm bánh, khi không phải làm việc." Rồi em lại hỏi, "Thế còn anh?"

"Anh thích đọc sách. Phần lớn không phải truyện viễn tưởng, mà sách lịch sử, tiểu sử hay kiểu kiểu như vậy, thi thoảng chơi đàn nữa." Bright đáp.

Win lịch sự gật đầu, hai gò má nâng lên vì cười đã làm lộ tẩy hết sự thật rằng em đã biết hết những chuyện này rồi, nhưng vẫn chờ Bright hỏi tiếp. Có một khoảng im lặng ngắn hai người họ chỉ ngồi nhìn nhau khi Bright chật vật nghĩ xem nên hỏi gì tiếp, rồi Win lại phụt cười lần nữa khiến Bright tịt ngóm.

"Sao vẫn kì cục quá vậy nè?" Win ỉ ôi, gập cả người lại vì cười.

Tình trạng đầy lúng túng này cũng khiến Bright không yên chút nào. "Bọn mình kiểu... biết mọi thứ về nhau rồi ấy."

Mất một lúc cả hai mới bình tĩnh lại được. Giờ chắc trông họ như hai thằng ngốc, lên cơn dở hơi ngay tại một nhà hàng xa hoa bên hồ, nhưng Bright không hơi đâu bận tâm chuyện đó.

"Được rồi," Win nói khi cuối cùng tiếng cười của họ cùng dịu lại thành tiếng thở dài vui vẻ thoải mái, "Thế thì..."

"Thì...," Bright lặp lại, dằn lại cảm giác buồn cười vẫn còn phập phồng trong lồng ngực.

Win hít sâu một hơi. "Thì, em đang nghĩ là," em nói, nhìn thẳng vào Bright, "vì bọn mình đã quen biết nhau cả rồi, hay là anh kể cho em nghe chuyện gì đó mà em chưa biết đi?"

Bright lập tức biết ngay mình muốn nói gì. Đáng ra chuyện này phải khó hơn mới phải, nhất là khi Win đã biết gần hết mọi điều về anh rồi, nhưng có một chuyện anh dám chắc là suốt những năm qua anh đã che giấu kĩ càng lắm. Bright cười nhếch miệng nhìn Win, người đang nhìn anh đầy trông mong.

"Thực ra thì anh là người siêu hảo ngọt."

Hai mắt Win nheo lại đầy ngờ vực. "Anh đang đùa em hả?"

"Không hề," Bright thề thốt, giơ tay lên cho uy tín. "Anh xin lỗi Win, chỉ là anh giấu rất giỏi thôi."

Trông Win có vẻ tức tối với lời thú nhận của anh. Em khoanh tay trước ngực và trề môi ra, còn Bright thì thấy dáng vẻ đó đáng yêu đến kì cục.

"Suốt thời gian qua, em đã cố gắng cho anh thử những món bánh ngọt em làm và anh lúc nào cũng từ chối hết—Bright! Đó là điều tàn nhẫn nhất em từng nghe đấy!"

"Hồi bé anh từng béo phị," Bright giải thích, nhún vai. "Còn ba mẹ anh thì vẫn là ba mẹ anh... Và truyền thông thì không đối đãi tốt đẹp với anh cho lắm. Lúc nào cũng có áp lực đè nặng với việc phải trông thật hoàn hảo, và anh thì vô hình đã mang thứ áp lực đó theo mình. Bác sĩ Mild biết hết những chuyện này." Anh nói, và Win bật cười khi nghe anh nhắc tới bác sĩ điều trị tâm lý của anh. "Anh dần học được cách kiểm soát bản thân và cũng dần học được cách cảm thấy thoải mái về vẻ ngoài của mình, rồi sau đó, nhiều năm trôi qua, anh nghĩ chắc là anh dần quen với việc duy trì việc đó."

"Ỏooo." Vẻ mặt Win mềm xèo lại ngay. "Ăn một chút xíu đồ ngọt đây đó không sao hết mà?" Em bảo. "Dù thế thì em cũng không thể trách anh vì muốn trông đẹp hơn được," Win nhếch mép một cái rõ ràng không hề giấu giếm.

Bright khịt mũi. "Chứ em nghĩ sao mà bánh quy ở phòng trà không bao giờ còn một cái nào?"

Miệng Win há hốc đầy ngạc nhiên. "Anh chính là con quái vật bánh quy thần bí đó hả?! Anh hỏi xin em là được mà!"

Bright cười phá lên. "Nhưng như thế kì lắm! Với lại có trời mới biết anh sẽ lại tăng bao nhiêu kí nếu em bắt đầu mang nhiều đồ ngọt cho anh hơn thế nữa, dù vốn dĩ em đã mang nhiều lắm khi em tưởng anh không thích ăn ngọt rồi."

Đột nhiên Win hào hứng hẳn lên. "Ôi trời ơi, anh thích gì nhất?"

"Thích gì cơ?"

"Thì đồ ngọt á," Win nói như thể câu hỏi của em rõ ràng lắm.

À. Cái đó thì dễ. "Macarons."

Win phẩy tay bất lực nhưng vẫn khẽ bật cười, "Anh bị gì với macarons thế?"

"Chỉ là thích thôi. Hồi trước anh thường hay ăn macarons trước khi vào sân thi đấu." Bright đáp. "Còn em thì sao?"

"Nghi thức trước trận đấu à?" Win cười nhăn. "Em cũng có một danh sách nhạc để nghe trước trận đấu. Nhưng tất nhiên là 90% nhạc đương đại."

"Ý em là kiểu hơi rác hả?" Bright đùa.

Win lại há hốc miệng lớn tiếng, trông có vẻ vừa bị xúc phạm hơn cả lúc nãy, rồi em thuyết giảng luôn một bài đầy đủ mở thân kết về chuyện những nghệ sĩ yêu thích của em như là Honne hay Niki không chỉ đơn giản là ca sĩ mà còn là người đại diện cho một lối sống, vân vân và mây mây.

Rồi em nhanh chóng nhận ra Bright mù mờ thế nào về văn hóa pop indie và đã thề sẽ chỉ cho anh hết nhưng dòng nhạc thình hành bây giờ càng sớm càng tốt. Bright thì chọc em rằng em ám ảnh với những người mà em chưa từng gặp và Win nạt anh vì ăn nói thối mồm.

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi tuột đi kể từ đó, như thể sự lúng túng ban đầu chưa từng tồn tại. Đồ ăn của họ chẳng mấy chốc đã được mang tới. Vì Win cứ kiên quyết nên cuối cùng họ thử đồ của nhau mỗi thứ một tí "để cho biết". Bright phát hiện ra Win từng có một kênh Youtube mà em nói này nói kia về bản thân mình, và trông rất khác với mái tóc nâu sáng màu và hai má phúng phính.

Bright kể Win nghe về khoảng thời gian anh điều anh đội bóng của sinh viên năm nhất tại BU. Chuyện đó nhắc Win nhớ về mấy buổi tiệc tùng thần thoại của đội em hồi em còn ở Thammassat, và nối tiếp là những mẩu chuyện điên khùng về thời đại học của cả hai.

Bright không nhớ lần cuối mình nói chuyện nhiều và vui vẻ thế này là thế nào nữa, nhưng anh thích cảm giác này. Nghe Win kể chuyện thật vui, em vừa hài hước lại vừa quyến rũ, tự tin. Bright thấy mình cũng vui theo.

Trước khi anh nhận ra, điện thoại Win đã không ngừng rung lên.

"Thôi chết, sao chưa gì đã hai tiếng rồi?" Win nói khi em tròn mắt ngước lên nhìn Bright.

"Hả, thật á?" Bright cũng kiểm tra đồng hồ của mình. Đúng thật, gần một rưỡi chiều rồi.

Win gật đầu, gõ gì đó trên điện thoại, chắc là nhắn tin cho P'Boy. "Bọn mình chuẩn bị đi thôi nếu muốn về họp đúng giờ," em buồn bã nói.

Bright ra hiệu thanh toán, khiến Win bắt đầu lắp bắp về chuyện chia đôi hóa đơn, cho tới khi Bright thể hiện thái độ qua ánh mắt và nói, "Win, anh mời em tới nên bữa này anh trả." Anh nói một cách hiển nhiên.

Win phồng má. "Thôi được, vậy lần sau em sẽ trả."

Bright cắn lưỡi vội để ngăn những lời phản bác anh đã soạn sẵn trong đầu tuôn ra (phòng trường hợp Win không đồng ý), thay vào đó anh phải nhướn mày lên. "Lần sau?"

"Ừ, lần sau," em mỉm cười vưới Bright. "Theo em biết thì thứ Bảy này anh trống lịch đó, anh Chivaaree."

Bright nhếch mép cười vì điều ám chỉ phía sau câu nói đó của em. "Chậc, xem chừng là không trống nữa rồi."

Nụ cười của Win rạng rỡ lên. "Tuyệt, hẹn như vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro